Menu

Quyền Tài-Chương 394


Quyền Tài


Chương 394: Tặng Nhẫn

Nhà Dương Triệu Đức.

Thấy Đổng Học Bân tiến vào, Dương Triệu Đức cười ha ha nói: “Tiểu Bân đã trở lại? A, như thế nào mua đồ ăn nhiều như vậy?”

“Đều là đồ ăn khó hỏng, ăn không hết bỏ vào tủ lạnh, đỡ mất công ngày mai ngài cùng mẹ đi mua”, Đổng Học Bân nghiêng người vào nhà, đem đồ vật đặt ở bên ngoài, thật là nặng, sau đó ánh mắt hắn dừng lại ở vài người trong phòng, Tô Giai không hiểu ra sao cả nháy mắt liên tục, phía sau cô ấy là một đôi vợ chồng trung niên, đều là những người khí chất không tệ, không giống như là dân chúng bình thường, đây là cha mẹ Tô Giai? Làm sao tới nhà Lão Dương? Ặc, Đổng Học Bân đột nhiên rõ ràng cái gì, âm thầm hết chỗ nói, sau đó ngồi xuống.

Tô Giai cũng giống như đoán được, đối với Dương Triệu Đức ngạc nhiên nói: “Cậu, đây là…”

Dương Triệu Đức mỉm cười nói: “Tiểu Bân là con trai của a di cháu, a, ta thiếu chút nữa đã quên rồi, nha đầu cháu cũng là ở huyện Duyên Đài, hai ngươi nhận thức?”, Tô Giai cười hì hì, “Hơn nhận thức nữa ấy chứ, cháu cùng Đổng Cục trưởng còn cùng nhau biểu diễn ảo thuật nữa”.

Dương Triệu Đức ha ha, “Hai ngươi còn có thể làm ảo thuật? Được! Hôm nào làm cho chú xem!”, Đổng Học Bân thầm nói thật sự là xảo, Tô Giai là cháu lão Dương? Mẫu thân của nàng là muội muội lão Dương?

Loan Hiểu Bình lúc này đi tới, vội giới thiệu: “Tiểu Bân, đây là cô cùng dượng của con”, “Dượng, cô” Đổng Học Bân chào hỏi, tuy mẹ cùng lão Dương còn chưa kết hôn, bất quá lần này gặp mặt chính là để nhận thức, kêu vậy cũng không có gì đáng trách.

Dương Triệu Phân cùng Tô Trung Nghĩa khẽ gật đầu, cũng trở về chỗ.

Loan Hiểu Bình đã có vài phần phong phạm nữ chủ nhân, kêu gọi mọi người ngồi xuống, Dương Triệu Phân cùng Tô Trung Nghĩa hiển nhiên là tới trước, Tô Giai vừa mới nãy hẳn là cũng cùng Loan Hiểu Bình nhận thức qua, lúc này Tô Giai rõ ràng liền tìm tới Đổng Học Bân, để cho trưởng bối tán gẫu, cô ấy cùng Đổng Học Bân cùng nhau vào phòng bếp làm bữa trưa. Dù sao cũng là làm công tác tin tức, Tô Giai đối với sự tích của Đổng Học Bân cũng rất tò mò, hiện giờ trong nháy mắt hai người trở thành thân thích thật sự để Tô Giai rất ngoài ý muốn.

Trong phòng bếp, Tô Giai cười nói: “Đổng Cục trưởng, tôi thật không nghĩ tới, thật trùng hợp”, “Tôi cũng không nghĩ tới, được, cũng đừng kêu là Cục trưởng nữa, kêu tôi Tiểu Đổng là được rồi” Đổng Học Bân cười cười nói: “Tôi về sau phải gọi là chị”, “Tôi có thể nhận sao?” Tô Giai cũng không khách khí, “Tôi gọi anh là Học Bân đi, dù sao cũng là người một nhà “, có tầng quan hệ này, Tô Giai cùng Đổng Học Bân nói chuyện liền dễ dàng hơn, tuổi kém cũng không nhiều, tự nhiên có đồng điệu. Trong lúc nói chuyện với nhau, Đổng Học Bân đối với nàng cũng có thêm hiểu biết, Tô Giai nói chuyện rất có duyên, hay nói đùa, ừm, nhưng mà bộ ngực và dáng người mà xem, có lẽ là dùng tấm lót, bất quá vẫn là có điểm nhỏ, như là sân bay vậy, coi như là một cái đặc điểm đi.

Bên ngoài.

“Triệu Phân uống trà uống trà “Loan Hiểu Bình rót cho nàng tách trà.

Duyên Triệu Phân nhận lấy, “Cám ơn chị Loan”.

Loan Hiểu Bình cười nói: “Không nên khách khí, ăn chút hoa quả chứ?”, “Không sao, để em tự lấy”.

Tô Trung Nghĩa cùng Dương Triệu Đức ở một bên hút thuốc nói chuyện.

Đổng Học Bân chú ý tới, muội muội của Lão Dương đối với mẹ của mình thái độ có điểm hơi cứng, ở mặt ngoài cố gắng khách khí, nhưng không có một chút cảm giác nhiệt tình, phi thường lạnh nhạt, mẹ cùng nàng trước kia đã gặp qua, lần này lại là “nhận thức người nhà”, như thế nào cũng không nên như vậy chứ? Đổng Học Bân liền rõ ràng, Dương Triệu Phân đại khái là đối với mẹ của mình không quá coi trọng, hai nhà chênh lệch quả thật có chút lớn. Tuy nhiên Đổng Học Bân vẫn là không vui, nếu xác lập quan hệ, mẹ là đại tẩu của Dương Triệu Phân, uy tín đại tẩu không thể không có, bằng không sau này mẹ gả lại đây có thể bị chèn ép? Kết hôn cũng không chỉ chuyện hai người mà là hai gia đình dung hợp.

Sau khi ra khỏi bếp, Đổng Học Bân liền gọi mẹ vào, muốn nói cho mẹ đừng nhiệt tình như vậy với Dương Triệu Phân, nếu là thật muốn cùng lão Dương ở với nhau cả đời, vậy thì nên xuất ra uy tín của đại tẩu.

Nhưng không đợi Đổng Học Bân lên tiếng mẹ lại vội vàng thấp giọng mở miệng, “Con mang theo bao nhiêu tiền?”

“Ặc, làm gì?” Đổng Học Bân sửng sốt.

“Con trước tiên đem cho mẹ mượn một chút”.

“Hình như chỉ còn hai ba trăm, ngày hôm qua mua không ít đồ, vừa rồi lại đi mua đồ ăn, trên người thật không có nhiều tiền mặt, làm sao vậy? Mẹ cần tiền để làm chi? Nếu gấp thì con xuống lầu rút? Đúng rồi, không phải con đã cho mẹ một cái thẻ cũng có không ít tiền mà?”

Loan Hiểu Bình lặng lẽ nói: “Mẹ cũng không mang nhiều tiền mặt, nếu biết Tô Giai cũng tới, mẹ đã sớm lấy tiền”, “A, mẹ định cho Tô tỷ”, “Mẹ cũng không biết quy củ của nhà bọn họ như thế nào, dù sao nhà chúng ta, thông thường lúc này đều sẽ cho tiểu bối chút tiền, cũng là lần đầu tiên gặp mặt, ừm, mấy trăm có phải có chút hơi ít hay không?”, Loan Hiểu Bình cũng lo lắng tới việc cần tạo uy tín, quà gặp mặt là biện pháp trực tiếp nhất hữu hiệu nhất, Tô Giai lần đầu tiên gặp trưởng bối, không cho cái gì thì có chút không nói nổi, nhưng mà ít quá càng không tốt, thân thích Lão Dương điều kiện đều rất tốt, mấy trăm đồng tiền quả thật có chút ít ỏi, ít nhất cũng phải một hai ngàn.

“Hay là để mẹ xuống lầu rút tiền?”, Loan Hiểu Bình hỏi, hiện tại gặp những chuyện này nàng dần dần đều giao cho Tiểu Bân làm chủ.

Đổng Học Bân ngẫm nghĩ, cũng rõ ràng ý tứ của mẹ, “Đưa tiền không tốt lắm đâu. Có phải quá tục hay không? Coi như là vậy, người nhà này cũng không thiếu” .

Loan Hiểu Bình nói: “Không có cũng không được, mẹ không thể mất lễ”

Người Bắc kinh giảng cấp bậc lễ nghĩa, mẹ ở Bắc Kinh nhiều năm như vậy, tự nhiên cũng rất coi trọng cái này.

Đổng Học Bân ở Bắc Kinh đã lâu nên rõ ràng điều này, “Dù sao thì lễ nhiều thì người ta sẽ không trách, mẹ đợi con một chút”. Tay hắn hướng trên người sờ sờ, cuối cùng dừng ở trên đầu ngón tay, mỉm cười một chút, Đổng Học Bân liền đem chiếc nhẫn trên tay lấy xuống, nhét vào trong tay mẹ, “Cái này khẳng định đủ rồi, nguyên liệu bạc kim, mặt là băng chủng phỉ thúy, giá trị thị trường đại khái khoảng sáu vạn bảy vạn, cho nàng cái này đi”. Đây là làm từ khối nguyên liệu phỉ thúy lần trước đổ thạch mà có, ngoài cái này còn có một cái Kỳ Lân Phỉ Thúy bội cùng vòng cổ và một cái đồng hồ Patek Philippe là Huyên di cho hắn, trừ bỏ đồng hồ hai trăm vạn, cái khác đều là Cù Vân Huyên tặng quà cho hắn.

Loan Hiểu Bình do dự, “Có phải quá nặng hay không? Cái này…”

Đổng Học Bân nói, “Mẹ, lúc này còn tiếc tiền gì, chỉ là mấy vạn mà thôi, cùng số tiền của chúng ta mà so sánh được sao? Mấy chục vạn cũng không cần đau lòng”.

Loan Hiểu Bình cười trừng hắn một cái, “Thứ nhà giàu mới nổi!”

loading...

Đổng Học Bân vui vẻ, đè thấp tiếng nói: “Mẹ hiện tại cũng là phú bà, tài sản chúng ta mấy trăm triệu, ai dám xem thường chúng ta? Mẹ cũng xuất ra một điểm khí thế, nhà chúng ta so sánh cũng không kém với nhà lão Dương đâu, ai không xứng với ai còn chưa chắc”.

“Cái gì?” Loan Hiểu Bình bị dọa một cái giật mình, “Thế nào mà mấy trăm triệu? Không phải là một trăm triệu sao?”

Đổng Học Bân cười nói: “Đó là chuyện trước kia, hiện tại chúng ta có ít nhất năm trăm triệu”.

Loan Hiểu Bình hít vào một hơi, đánh hắn một cái, “Chuyện lớn vậy con sao không nói sớm cho mẹ?”

“A, con tưởng nói rồi, quên mất, quên mất”.

Đổng Học Bân cũng suy nghĩ cẩn thận, đều là một cái mũi hai con mắt, ai so với ai kém? Không tính chuyện Đổng Học Bân hiện tại đã muốn mở ra mạng lưới quan hệ, chỉ cần dựa vào bản lãnh của chính mình và Huyên di cùng nhau kiếm mấy trăm triệu, đây là một số lượng tiền không thể bỏ qua, ai dám không đem nhà hắn để vào mắt? Bộ trưởng Thị ủy tuy rằng địa vị cao, bất quá bọn hắn chỉ coi như là môn đăng hộ đối, ừm, nhưng thật ra chính mình trước kia cũng không nghĩ vậy, mẹ có cái gì không xứng với lão Dương? Đó là trời sinh một đôi.

“Mẹ, hiện tại đã yên tâm chưa?”

Loan Hiểu Bình cũng rất cao hứng, “…Mẹ đi ra đây”.

Đổng Học Bân nói: “Trước tiên đem nhẫn đeo lên trên tay mẹ, đừng để cho người biết là lấy ở trên tay của con xuống”.

“Không cần con nói mẹ cũng hiểu được, con làm như mẹ ngốc vậy?”

“Ha ha, được rồi được rồi, mẹ là thông minh nhất trên đời”.

Cùng con trai vừa nói vừa cười trong chốc lát, Loan Hiểu Bình mới đem nhẫn đeo lên tay, quay người lại vào phòng khách. Bên kia, Dương Triệu Đức vẫn đang cùng Tô Trung Nghĩa trò chuyện rôm rả, Tô Giai thì ngồi ở bên người mẫu thân của nàng là Dương Triệu Phân, đang bóp chân cho nàng.

Loan Hiểu Bình thưởng thức nói: “Xem Tiểu Giai thật ngoan, so với Tiểu Bân thì tốt hơn nhiều”.

Đổng Học Bân phía sau tức giận tới mức trừng mắt, vừa mới đưa nhẫn cho mẹ bây giờ mẹ liền nói xấu con rồi? Mình đâu có trêu trọc ai đâu!

Tô Giai cười khúc khích nói: ” Dì Loan, cháu là cố ý muốn trước mặt mẹ của cháu biểu hiện thôi, hì hì, đang xin tiền mẹ thôi”.

Dương Triệu Phân cũng bị chọc cười, “Đứa nhỏ này, chính mình có tiền lương còn xin tiền mẹ”.

“Ha ha, ai bảo mẹ là mẹ của con”.

Loan Hiểu Bình ngồi đến bên cạnh Tô Giai, “Đúng rồi Tiểu Giai, lần đầu tiên gặp mặt dì cũng không có gì cho cháu, cái này cháu cầm đi”. Nàng tháo nhẫn xuống rồi đưa cho Tô Giai.

Tô Giai nhanh chóng thoái thác, “Dì Loan, không cần không cần”.

Loan Hiểu Bình mặc kệ, “Mau đeo, cũng không có bao nhiêu tiền”.

Bên này vừa nói, Dương Triệu Phân cùng Tô Trung Nghĩa mấy người cũng đều nhìn lại đây.

Tô Giai cúi đầu thoáng nhìn, lăng lăng, cười khổ một tiếng nói: “Cái này có thể không nhiều tiền sao, rõ ràng là mặt phỉ thúy, còn là băng chủng? Trên thị trường ít nhất mấy vạn, hơn nữa có tiền cũng mua không được, dì Loan, đây quá quý trọng”.

Dương Triệu Phân lặng đi một chút, hiển nhiên không nghĩ tới Loan Hiểu Bình ra tay hào phóng như vậy, một cái quà gặp mặt liền mấy vạn? Nàng nghe nói nhà Loan Hiểu Bình cũng bình thường mà.

Đẩy tới đẩy đi, cuối cùng vẫn là Dương Triệu Đức lên tiếng, “Dì Loan cho con thì con hãy thu đi”.

Tô Giai lại nhìn Dương Triệu Phân, thấy mẫu thân cũng gật đầu, liền nói: “Vậy con cám ơn dì Loan ” Có mấy phụ nữ không thích trang sức? Tô Giai cho tới bây giờ còn chưa mua qua đồ mắc như vậy, phi thường thích, trực tiếp trước mặt Loan Hiểu Bình đeo lên tay.

Loan Hiểu Bình khen: “Chiếc nhẫn kia thật là xứng với Tiểu Giai xinh đẹp, ta đã già rồi, đeo vào cũng rất khó nhìn”.

Dương Triệu Phân nhìn nàng nói: “Đâu có, chị mà già, so với tôi còn trẻ hơn năm sáu tuổi đó”.

“Làm gì có” Loan Hiểu Bình nói: “Ha ha, tôi cũng nhanh năm mươi rồi”.

Quả nhiên là lễ nhiều người không trách, vừa đưa quà, thái độ hai vợ chồng Dương Triệu Phân nhất thời có biến hóa, uy tín của “đại tẩu” Loan Hiểu Bình cũng tăng lên nhanh chóng.

Mục lục
loading...