Menu

Quyền Tài-Chương 391


Quyền Tài


Chương 391: Đổng Học Bân Gật Đầu

Giữa trưa

Ký túc xá thị ủy.

Phòng khách nhà Dương Triệu Đức.

Loan Hiểu Bình từ phòng bếp đi ra, mang theo một bàn thức ăn tinh mỹ, “Hai người tán gẫu cái gì đây? “

Dương Triệu Đức ha ha cười, đứng dậy giúp đỡ cô ấy, “Cùng Tiểu Bân tán gẫu thành tích công tác trước kia của hắn, tin tức đánh hổ anh có xem qua, còn có đánh gục tù vượt ngục, truy đuổi ăn trộm nữa, Hiểu Bình, đứa con trai này của em thật rất tốt, ra tay đều là đại sự kinh thiên động địa, phần đảm lượng cùng khí phách này anh lúc tuổi còn trẻ cũng kém nhiều, có thể nói là anh hùng xuất thiếu niên”.

Loan Hiểu Bình khóe mắt có chút kiêu ngạo, nhưng ngoài miệng lại nói: “Tiểu tử này suốt ngày gây chuyện”

Đổng Học Bân biện bác: “Không phải con gây chuyện, là chuyện gây con”.

“Đúng.” Dương Triệu Đức cười nói: “Muốn làm chuyện này, không thể sợ phiền phức a.”

Loan Hiểu Bình liếc Dương Triệu Đức một cái, sẳng giọng: “Ngươi còn giúp hắn nói chuyện? Tiểu Bân hiện tại tiếng xấu lan xa, người ta đều gọi hắn là ôn thần”.

” Mẹ, mẹ nói cái này làm gì” Đổng Học Bân nhanh cản lại nói: “Ăn cơm đi, con đi xới cơm”.

Loan Hiểu Bình vừa yêu vừa giận trừng mắt nhìn hắn, “Vừa nói con, con liền bỏ chạy”.

Dương Triệu Đức ở một bên ha ha cười.

Đổng Học Bân thầm nói con không chạy có được không, mẹ sẽ đem hết chuyện ra nói, con đây mặt mũi để ở đâu.

Dọn cơm, Dương Triệu Đức một chút cũng không có chút nào gọi là kiểu cách nhà quan, rất nhiệt tình, liên tiếp gắp cho Đổng Học Bân, đem Đổng Học Bân làm cho ngại ngùng, hắn có bao giờ chịu qua đãi ngộ này. Loan Hiểu Bình vừa nhìn, cũng không còn quản con trai, mà là lặng lẽ gắp mấy miếng cho cho Dương Triệu Đức, hình như Lão Dương thích cái này. Ba người cười cười nói nói ăn cơm, không khí thật là có chút như người một nhà.

Cuối cùng, Dương Triệu Đức cùng Loan Hiểu Bình bỗng nhiên liếc nhau một cái.

Loan Hiểu Bình liền rất nhanh hướng con trai bỉu môi, cũng không biết đang cùng Lão Dương biểu đạt cái gì.

Đổng Học Bân thấy được lại giả vờ không nhìn thấy, cúi đầu ăn cơm.

Lúc này, chỉ thấy Dương Triệu Đức buông đũa xuống, cười ha ha nhìn hắn, “Tiểu Bân, mẫu thân con nói dạy học ở huyện Nhất Trung, công tác có chút khó khăn, chú sẽ cân nhắc điều mẫu thân con đến thành phố, con thấy thế nào?” Loan Hiểu Bình không nói gì, trộm mắt nhìn vẻ mặt của con trai.

Đến chính đề!

Đổng Học Bân biết, lời này đương nhiên không thể tin được, cái gì mà công tác gặp khó khăn, không phải là do hai người bọn họ không có dễ dàng gặp nhau sao? Lời này cũng chính là trưng cầu ý kiến Đổng Học Bân, hỏi xem hắn có đồng ý để Loan Hiểu Bình cùng hắn quan hệ hay không. Thật ra Đổng Học Bân từ thời điểm vào cửa liền một mực quan sát mẹ cùng lão Dương, theo biểu tình hai người nhìn không ra ân ái rõ ràng, cũng nhìn không ra tình yêu cuồng nhiệt, nhưng cảm giác ăn ý của bọn hắn đã rơi xuống trong mắt Đổng Học Bân, đây là chỉ có ở trên người hai vợ chồng mới có thể chứng kiến, khi đó Đổng Học Bân liền rõ ràng, mẹ hiện tại chính là “nước trong bát đã chảy ra”, thu không trở lại.

Thấy con trai thật lâu không nói, Loan Hiểu Bình có điểm sốt ruột, “Tiểu Bân?”

Đổng Học Bân cười khổ, “Mẹ nếu muốn đổi hoàn cảnh thì đổi đi, con không có ý kiến”.

Loan Hiểu Bình nhất thời mặt mày hớn hở, “Cứ quyết định như vậy đi, dùng bữa dùng bữa”.

Dương Triệu Đức tâm tình thật tốt, “Chúng ta mở một bình rượu?”

” A, chú Dương, không phải cháu không để cho ngài mặt mũi, cháu hôm nay là phải lái xe”.

“Vậy hôm nay đừng đi nữa” Dương Triệu Đức xoay người đi vào lấy ra một chai Ngũ Lương Dịch, “Trong nhà có chỗ ở, ngày mai trở về, hai người chúng ta uống một chén”.

Đổng Học Bân không lay chuyển được, đành phải nhanh chóng lấy bình rượu rót rượu cho hắn.

Sau khi ăn xong, Dương Triệu Đức rửa bát, Loan Hiểu Bình tranh không lại đành từ bỏ.

Trong phòng nhỏ .

Loan Hiểu Bình lôi kéo con trai vào phòng, “Tiểu Bân, lão Dương thế nào?”

Đổng Học Bân hướng đuôi giường ngồi xuống, ăn ngay nói thật: “Mẹ thật là có ánh mắt, trước khi đến con còn sợ đồng chí lão Dương không đem mẹ coi là gì, mẹ đừng trừng mắt, dù sao cũng là thường ủy thị ủy, cùng chúng ta chênh lệch quá xa, nhưng bây giờ xem… Khụ khụ, đồng chí lão Dương có vẻ rất quan tâm đến mẹ”.

loading...

Loan Hiểu Bình cười nói: “Lão Dương đối với mẹ rất tốt”.

Đổng Học Bân nháy mắt mấy cái, “Hai người cũng đã chuẩn bị sống với nhau rồi à?”

“…Thật ra sau khi biết lão Dương là đại quan thành phố, mẹ cũng do dự qua” Loan Hiểu Bình nói: “Gia đình bình thường thì tốt, nhưng mà quan lớn như vậy, mẹ cũng sợ không xứng với người ta, nhưng lúc sau lão Dương có thể đã nhìn ra, ngược lại đối với mẹ tốt hơn, con không biết, lúc trước mẹ tùy tiện nói cơm nước cho công nhân viên chức ở trường học không tốt lắm, cơm tập thể chứa nhiều dầu, không ngờ từ sau lúc đó, lão Dương sáng sớm mỗi ngày đều nấu cơm trưa, sau đó gọi lái xe đưa tới cho mẹ, xe đến lúc cũng là giữa trưa, mẹ bỏ vào lò vi ba hâm lại rồi ăn, liên tục hai tuần lễ, mẹ cho dù ý chí sắt đá cũng vô cùng cảm động “.

Đổng Học Bân trong lòng thầm hô một tiếng, lão Dương này có bản lĩnh.

Loan Hiểu Bình ôn nhu cười nói: “Cho nên càng tiếp xúc cùng càng hiểu được, lão Dương không phải là loại người xấu”.

Đổng Học Bân cười nói: “Được, mẹ nói như vậy, ta cũng hiểu, chuyện này hai người tự làm chủ đi, con trai cũng không tiện dính vô, lúc nào kết hôn?”

Loan Hiểu Bình mặt nóng lên, “Còn sớm, mới quen chưa được bao lâu”.

“Sớm gì” Đổng Học Bân hừ hừ nói: “Không phải đã bốn tháng rồi sao? Đều đã ở chung”.

“Nói cái gì” Loan Hiểu Bình trừng mắt nhìn con trai vài lần, mới nói: “Lão Dương cùng mẹ tuổi cũng không nhỏ, hai chúng ta hai ngày trước cũng thương lượng qua, nếu ngươi con ý kiến, chúng ta cũng không làm hôn lễ gì, chờ thời điểm kết hôn làm cái giấy là được, rồi mời thân thích ăn một bữa cơm” Âm thanh nhỏ đi một chút, “Mẹ còn chưa có nói cùng bà ngoại, chuyện này con cũng đừng nói ra vội”.

“Hiểu rồi” Cậu dì cả bọn họ khá nhiều chuyện, nếu biết mẹ cùng Dương bộ trưởng kết hôn, chỉ sợ không được bao lâu thì ai ai cũng biết.

Con trai ủng hộ, làm cho Loan Hiểu Bình thả được tâm sự trong lòng, sau khi rời khỏi liền cùng Dương Triệu Đức nói một chút, lại cùng giúp đỡ lão Dương rửa bát. Dương Triệu Đức cũng an lòng, nụ cười trên mặt càng đậm, trước đó Loan Hiểu Bình đã muốn cùng hắn nói qua, chuyện hai người bọn họ tất phải được Đổng Học Bân đồng ý mới được, nếu Đổng Học Bân không đáp ứng, Loan Hiểu Bình cũng không có quyết định tái hôn. Hiện tại con trai Hiểu Bình không có ý kiến, tự nhiên là tất cả đều vui vẻ.

Buổi chiều .

Ba người ngồi cùng một chỗ xem TV.

Dương Triệu Đức lúc này cũng không kiêng dè cái gì, tự nhiên cầm tay Loan Hiểu Bình, Loan Hiểu Bình có điểm không được tự nhiên, nhìn con trai trên ghế sa ***, không nói gì, sau lại thấy Đổng Học Bân cũng không có phản ứng gì, Loan Hiểu Bình cũng cầm lấy cánh tay lão Dương, cảm giác hạnh phúc.

“Tiểu Bân, công tác có cái gì khó khăn không?” Dương Triệu Đức hỏi

Đổng Học Bân cười nói: “Không có, đều rất tốt”.

Dương Triệu Đức ha ha cười nói: “Cháu, vẫn là đem chú làm người ngoài, chú với mẫu thân cháu cũng sẽ nhanh làm giấy hôn thú, chúng ta sau này sẽ là người một nhà, ta không con trai, không nữ nhân, sau này mặc kệ ngươi thấy thế nào, chú cũng xem cháu trở thành con trai, có cái gì khó khăn trực tiếp tìm chú, tuy rằng chú năng lực có hạn, nhưng vẫn có chút lực ở thành phố” Không hổ là lãnh đạo, nói chuyện thực ấm lòng.

Mới lần đầu tiên gặp mặt, Đổng Học Bân thế nào lại không biết xấu hổ? Huống hồ hắn cũng không có khó khăn gì, muốn nói có chút chuyện thì cũng có, bất quá chuyện này hắn không thích dựa vào người khác, hắn muốn dựa vào thành tích công tác chính mình để được đề bạt, quan trường có quy củ quan trường, ví dụ như Tuệ Lan, bối cảnh sâu như vậy, cũng phải từng bước một đi tới sao? Đổng Học Bân càng phải như vậy. Hơn nữa hắn cũng không muốn cầu lão Dương hỗ trợ, dù sao hắn và mẹ còn chưa kết hôn, lúc này liền nhờ người ta, lão Dương sẽ nghĩ như thế nào? Có lẽ sẽ ảnh hưởng đến cảm giác của hắn đối với mẹ, cái này không tốt, nếu mẹ đồng ý lão Dương, Đổng Học Bân tự nhiên không muốn làm cho chuyện này lẫn vào chuyện khác, nói trắng ra là, vẫn là Đổng Học Bân cùng lão Dương quan hệ không sâu lắm.

“Cháu không có cùng ngài khách khí, hiện tại thật không có khó khăn gì” Đổng Học Bân cười nói: “Về sau nếu là có, cháu khẳng định sẽ tìm ngài”.

Loan Hiểu Bình nói, “Lão Dương, anh quen nhiều người, quan hệ cũng rộng, anh xem Tiểu Bân cũng ngoài hai mươi rồi, anh xem có nhà nào, em muốn…”

Đổng Học Bân có chút không nói nổi: “Mẹ, sao lại nói chuyện này”.

Loan Hiểu Bình trừng trừng mắt, “Con không vội nhưng mẹ vội, Tiểu Cẩn đều nhanh kết hôn, con ngay cả một người bạn gái đều không có”.

Đổng Học Bân thầm nói con sẽ nhanh có con trai, mẹ đâu cần quan tâm, nhưng chuyện này cần dấu diếm, Đổng Học Bân tạm thời còn chưa có ý tứ nói cho mẹ, Huyên di cùng nhà hắn là hàng xóm, quan hệ cùng mẹ cũng rất tốt, chị chị em em kêu đã đã bao nhiêu năm? Để cho mẹ biết Vân Huyên mang thai đứa nhỏ của hắn, không biết mẹ có thể nổi trận lôi đình hay không, Đổng Học Bân đối với cái này vẫn có chút ngại ngùng.

Dương Triệu Đức khẽ mỉm cười nói: “Trong đại viện liền có không ít cô gái còn chưa có lập gia đình, Tiểu Bân nếu nguyện ý, chú liền giúp sức?”

Đổng Học Bân vội vàng nói: “Đừng đừng, chú Dương, ngàn vạn lần đừng”.

Loan Hiểu Bình không khỏi quở trách con trai vài câu, sau lại cũng không còn nói cái gì nữa.

Cơm chiều vẫn ăn ở đây, dưới sự đề nghị của Dương Triệu Đức, hắn và Đổng Học Bân lại uống một chai Ngũ Lương Dịch.

Đổng Học Bân tửu lượng không tốt, uống hai ly rượu liền mơ hồ, ôm lấy bả vai Dương Triệu Đức mở miệng một tiếng ” lão Dương”, còn buông lời đe dọa, nếu mà hắn dám làm chuyện có lỗi với mẹ, Đổng Học Bân tuyệt đối không tha cho hắn vân vân… Loan Hiểu Bình một bên tức giận trừng mắt, hận không thể lấy chổi đánh cho hắn vài cái. Dương Triệu Đức lại không có tức giận, ha ha cười không ngừng, thậm chí còn cùng Đổng Học Bân cam đoan, tuyệt đối sẽ không để Hiểu Bình chịu khi dễ, sẽ cả đời đối tốt với nàng, làm cho Loan Hiểu Bình mặt đỏ tai hồng.

Thật ra Đổng Học Bân không có say, chẳng qua lão Dương cấp bậc quá cao, có mấy lời thời điểm thanh tỉnh không tiện mở miệng, cho nên mới cố ý nhờ rượu nói ra “gõ gõ” đồng chí lão Dương một chút.

Mục lục
loading...