Menu

Quyền Tài-Chương 382


Quyền Tài


Chương 382: Phóng Viên Tới?

Sáng hôm sau.

Thời tiết khá đẹp, ánh mặt trời rực rỡ ấm áp.

Đổng Học Bân lái chiếc xe Camry đi làm, nhưng xe vẫn còn chưa vào trong cửa thì hắn liền nhìn thấy tên du côn Vương Thiếu Nham kia đang lôi kéo một người ở bên ngoài nói chuyện gì đó, chau mày một cái, Đổng Học Bân dừng xe lại bên cạnh rồi kéo cửa kính xuống nghe, kết quả sắc mặt hắn bỗng tối sầm xuống.

Vương Thiếu Nham giọng điệu gian xảo nói: “Anh đến đầu tư đúng không? Tôi nói cho anh biết, tuyệt đối đừng đầu tư vào huyện Duyên Đài, đám người ở đây đều là lừa bịp, tiền của anh nêu đầu tư vào đây rồi, tôi đảm bảo một phân tiền anh cũng không rút ra được. Bị mất còn không sao, chỉ sợ lại còn nợ nần, chẳng còn cái gì cả”.

Người trung niên kia nhíu nhíu mày, muốn tránh ra đi tiếp vào trong sân lớn.

Vương Thiếu Nham lại chặn đường, kéo anh ta lại nói: “Anh không tin ư. Tôi chỉ là không muốn bọn họ lừa người khác nên mới nhắc nhở vậy, tuyệt đối đừng mắc lừa, đầu tư vào đâu thì đầu tư chứ đừng đầu tư vào đây”.

Người trung niên bị hắn giằng co mãi bực mình nên quay người đi, không vào trong nữa.

Vương Thiếu Nham đắc ý cười lạnh lùng, rồi cầm điếu thuốc mà hắn cài sau gáy đưa lên miệng hút.

Con mẹ nó! Đổng Học Bân tức giận, “Bảo vệ đâu? Mau đem thứ này ra ngoài cho tôi”.

Vừa nghe thấy vậy, Vương Thiếu Nham ngoảnh đầu lại nhìn hắn, hừ lạnh một tiếng, không đợi bảo vệ đến, Vương Thiếu Nham đã lẻn đi rồi, lúc chuẩn bị đi hắn còn hung hang nhìn Đổng Học Bân rồi nhổ ra một bãi nước bọt. Vương Thiếu Nham cũng nghe qua tin đồn về Đổng Học Bân, biết được người này không dễ chơi, nhưng hắn lại càng muốn gây chuyện thêm, hơn nữa hắn cho rằng chuyện này rất có lý nên cơ bản hắn cũng không sợ Đổng Học Bân. Năm vạn đồng không phải là một con số nhỏ, Vương Thiếu Nham trong lòng nói thầm chúng mày không trả tiền cho tao sao? Vậy ông đây ngày nào cũng sẽ gây chuyện cho chúng mày xem, không trả tiền không xong đâu.

Bảo vệ cửa đã đến chậm, “Đổng cục trưởng” Phía sau còn dẫn theo nhân viên bảo vệ nữa.

Đổng Học Bân nhìn họ nói: “Hãy để ý một chút, sau này nếu người đó còn tới nữa thì hãy đuổi đi cho tôi, nếu không được thì hãy báo cảnh sát giải quyết!”

“Vâng” Hai người gật đầu.

Nếu như là Đổng Học Bân nóng tính trước kia thì đã sớm tung ra một cước rồi, nhưng bậy giờ hắn không còn làm việc ở cục công an nữa, phương pháp làm việc đó nhất định sẽ làm cho người khác kháng nghị.

Quay trở lại văn phòng, Quách Phàn Vỹ đưa lịch trình công tác cuối tuần cho anh xem, “Cục trưởng, Vương Thiếu Nham lại tới à?”

Đổng Học Bân ừm một tiếng, “Tôi đã đuổi đi rồi, cục chiêu thương hứa đưa tiền cho các nhân viên ngoài nhà nước sao? Việc này huyện chúng ta vẫn chưa từng có, nếu coi là hối lộ cũng có thể được. Loại tiền như vậy ai dám đưa cho hắn? Mạnh Tường Lân làm ăn bát nháo, năm kia thấy nhiệm vụ của cục chiêu thương vẫn chưa hoàn thành liền giở ra trò này. Lại còn muốn dùng tiền của nhà nước để trả sao? Những việc hắn giải quyết lúc đương nhiệm cũng đã giải quyết rồi. Được lắm, xuống chức rồi mà vẫn đùn đẩy chuyện này cho chúng ta sao. Tên Vương Thiếu Nham này cũng vậy, lại còn dám giở trò vô lại ngay trước cửa đại viện? Cái thứ gì vậy!”

Quách Phàn Vỹ cũng theo đà của Đổng Học Bân mà mắng Vương Thiếu Nham không biết tốt xấu.

Reng reng reng, reng reng reng, điện thoại trên bàn reo vang.

Quách Phàn Vỹ đi tới nghe điện, “A lô! Cục chiêu thương đây… À, ngài đợi một chút.” Đem điện thoại đưa cho Đổng Học Bân, nói nhỏ: “Là Triệu Huyện trưởng”.

Đổng Học Bân ừm một tiếng rồi nghe điện.

Tiếng Triệu Hưng Long vang lên: “Đổng cục trưởng, công việc của cậu bên đó thế nào?”

“Rất thuận lợi, tôi đang định chiều nay dẫn người đi lấy đơn đây, tranh thủ tháng này được bốn mươi triệu”.

“Lấy đơn à? Đừng đi vội?” Triệu Hưng Long nói: “Tôi vừa nghe được tin, kí giả Tân Hoa xã hôm nay sẽ tới huyện chúng ta phỏng vấn về công tác thu hút vốn đầu tư của cục chiêu thương”.

Đổng Học Bân chân mày nhảy dựng lên, “Tân Hoa xã?”

“Chỉ tiện đường qua thôi. Ban đầu dự định phỏng vấn mấy huyện buôn bán phát triển ở tỉnh ta, nhưng có thể do công việc kết thúc sớm nên hành trình sẽ có thêm huyện chúng ta. Lần này chủ yếu là phỏng vấn cấp cơ sở, xem xem tình hình một số dự án thế nào, có thể cũng se tới cục chiêu thương. Dù sao thì mấy năm nay vai trò thu hút vốn đầu tư của cục chiêu thương ngày càng lớn, huyện cũng như tỉnh đều rất coi trọng việc này. Hướng Bí thư và Tạ Huyện trưởng cũng vừa ra chỉ thị cho chúng ta, phải nắm bắt lấy cuộc phỏng vấn như nắm bắt tình hình chính trị vậy, nhất định không được xảy ra sơ suất”.

Đổng Học Bân hoài nghi nói: “Không phải phân xã sao?”

Phân xã Tân Hoa xã tỉnh Bắc Hà có số lượng khá nhiều nhưng cũng đến mức làm cho Hướng Đạo Phát và huyện trưởng Tạ phải coi trọng như vậy.

Triệu Hưng Long nói: “Là phân xã, nhưng nghe nói trong tổ phỏng vấn có một người là kí giả của tổng xã Tân Hoa xã. Người này hình như là bạn học của một người trong phân xã, lần này trở về quê nên tiện đường đi cùng họ, không phải là chính thức tới phỏng vấn chúng ta nhưng cũng không thể bỏ qua được”.

Đổng Học Bân lúc này mới hiểu rõ, chả trách bên trên lại ra chỉ thị như vậy. Đó là kênh truyền thông của cả nước, một phân xã đã đủ làm cho bọn họ lo lắng rồi, huống hồ lại là người của tổng xã. Đổng Học Bân thở dài một tiếng, có chút đau đầu, mấy người làm công tác thông tin này mỗi lần tới thị sát đều làm cho người ta hoảng sợ, không có cách nào, mọi người ở các ban ngành vô cùng coi trọng, đều tiếp đãi ăn uống đầy đủ lại còn phải lì xì nữa, chẳng cầu mong họ đưa tin tốt đẹp gì, chỉ cần không nói linh tinh. Nếu như thật sự không tiếp đãi tử tế, đám người này chỉ cần viết một bài báo nói nhăng nói cuội thôi, thì đám người Đổng Học Bân cũng chịu đủ rồi, thậm chí làm không tốt thì ngay cả lãnh đạo huyện cũng bị liên lụy.

“Vậy anh xem chúng ta nên…” Đổng Học Bân dò hỏi.

loading...

Triệu Hưng Long nói” “Tổ phỏng vấn ngày mai mới tới, hôm nay hãy chuẩn bị tốt đi, tất cả các dự án bên cục hãy liên lạc với người phụ trách, nhất định không được để xảy ra chuyện gì. Chuyến phỏng vấn lần này chủ yếu xoay quanh vấn đề tình hình tiến độ của các dự án, hãy cố gắng đừng để đồng chí của Tân Hoa xã vặn vẹo được điều gì”.

Đổng Học Bân đáp: “Vậy công tác tiếp đãi thì sao?”

“Tào Bí thư và tôi sẽ cùng đi, đến lúc đó anh chỉ định ra vài địa điểm, tốt nhất là dự án nào đẹp đẹp một chút, mọi người đi xem một chút là được rồi”.

Đổng Học Bân gật đầu nói: “Được, tôi hiểu rồi. Vậy tôi đi bố trí luôn đây”.

Triệu Hưng Long là phái cán bộ làm thật, xuất thân từ một nông dân, mấy năm nay đã từng bước đi lên. Có thể có liên quan tới những việc trước đây mà hắn rất có phản cảm với giới truyền thông, mấy người này không phải là lãnh đạo cấp trên nhưng có lúc lại còn quan trọng hơn cả lãnh đạo cấp trên. Phóng viên không có gây trở ngại còn đỡ, chứ nhiều khi gặp phải một số người thích bới móc, thực sự muốn đăng tin lung tung lên báo thì cũng chẳng thể cãi được gì cả.

Điện thoại này vừa đặt xuống, điện thoại kia đã reo vang.

Là Phó Bí thư chuyên trách Tào Húc Bằng gọi tới, “Tiểu Đổng, là tôi đây, kí giả Tân Hoa Xã sắp tới… cậu biết chưa vậy”.

“Biết rồi” Đổng Học Bân cười nói: “Triệu Huyện trưởng vừa bố trí nhiệm vụ cho tôi xong”.

Quan hệ giữa Tào Húc Bằng và Đổng Học Bân khá tốt, nên giọng nói cũng khá ôn hòa; “Vậy được rồi, tôi cũng không nói nhiều nữa. Lần này chính quyền huyện ủy có lẽ sẽ hạ chỉ thị cho cục chiêu thương các cậu, phải coi trọng chút, không cần cầu công lao gì nhưng không được coi thường, nhất định không được xảy ra sơ sót gì”.

Đồng Học Bân ứng tiếng, thể hiện rằng mình sẽ dốc hết sức.

Buông điện thoại xuống, Đổng Học Bân xem đồng hồ rồi nói: “Phàn Vỹ, thông báo cho lãnh đạo các ban ngành, đúng mười giờ tập trung ở văn phòng chúng ta họp”.

Một lát sau, đám người La Hải Đình và Lâm Bình Bình lần lượt tới.

Tôn Thụ Lập không có ở đây, đã ra ngoài lo công việc rồi, ngoài anh ta ra thì các lãnh đạo khác đều đã tập trung đông đủ.

Đổng Học Bân đi thẳng vào vấn đề, chính là việc kí giả Tân Hoa xã muốn tới phỏng vấn nói cho bọn họ nghe.

Vừa nghe thấy vậy, Lâm Bình Bình và La Hải Đình liền cười khổ, rõ ràng là không vui lắm, Khương Hải Lượng cũng không kém, mắt chữ a mồm chữ o, hai chân mày cũng cau hết lại. Trước đây cũng từng có báo tỉnh tới cục chiêu thương của huyện Duyên Đài phỏng vấn, lần đó công việc của bọn họ quá bận, hai ngày liền họ phải bỏ bê hết công việc của mình mà lo tiếp đãi đám phóng viên đó, lo ăn lo uống lo chơi cho bọn họ, làm chậm trễ khá nhiều công việc của họ nhưng cuối cùng đám phóng viên đó cũng không đăng họ lên báo, may mà cũng không xảy ra vấn đề gì. Lần này nghe nói là Tân Hoa xã tới, lớn hơn báo tỉnh rất nhiều, nên tâm tư của mọi người tất nhiên là không thể tốt được rồi.

Đổng Học Bân thấy bọn họ như vậy, thật ra hắn cũng hiểu được.

Có câu này nói sao nhỉ? Phòng trộm phòng giặc phòng phóng viên, qua đó cũng có thể thấy được.

Đổng Học Bân cũng không thích việc tiếp đãi đám phóng viên đó, tính cách của hắn không thể chịu được ánh mắt dò xét của bọn họ, thậm chí trong lòng hắn còn chửi thầm bọn họ, trong lòng nghĩ các người nhàn rỗi không có việc gì làm nên thay đổi hành trình, như vậy không phải là quấy rối sao? Nhưng nghĩ tới em gáiTạ Tuệ Lan là Tạ Tĩnh cũng làm việc trong Tân Hoa xã, Đổng Học Bân cũng không nghĩ đến chuyện mắng người nữa.

Hắng hắng giọng, Đổng Học Bân nói: “Không cần phải biểu cảm như vậy, các đồng chí Tân Hoa xã tới, đây là chuyện tốt, cũng là lúc kiểm tra thành tích công tác của chúng ta theo một góc độ khác. Nếu như họ có thể tìm ra vấn đề thì chúng ta sửa chữa, cũng là có lợi cho việc nâng cao chất lượng công việc của chúng ta, đúng không?”

Lâm Bình Bình, Khương Hải Lượng và mấy người khác đồng thanh đáp: “Đúng” Nhưng ngữ điệu vẫn rất nhỏ.

Đổng Học Bân kho han một tiếng, cũng không lớn giọng: “Tôi sắp xếp công việc chút. La Chủ nhiệm, công tác vệ sinh trong cục chúng ta do chị đảm nhiệm, trong ngày hôm nay hãy dọn dẹp lại chút, bảo mọi người chú ý chút. Trưởng ban Lâm, Trưởng ban Khương, hai người cầm đơn này giao cho mọi người trong khoa. Hôm nay phải chịu khó vất vả chút vậy, phải sắp xếp xong lịch trình ngày mai, chọn lấy vài dự án nằm ở địa thế tốt, cũng phải liên lạc với bên đầu tư nữa…”

Mọi người đều gật đầu đồng ý, sau khi tan cuộc họp người nào người nấy đều lo đi thu xếp công việc của mình.

Cuối cùng Đổng Học Bân bảo La Hải Đình ở lại một chút, “Chuyện phong bì, bình thường hay đi bao nhiêu?”

La Hải Đình nhìn nhìn hắn, “Bao nhiêu cũng có, lần trước phỏng vấn, cục chúng ta đưa cho mỗi người năm trăm, như vậy cũng không phải là ít”.

Đổng Học Bân ừm một tiếng, nghĩ một lát rồi nói: “Vậy lần này mỗi người đưa một nghìn”.

“Có quá nhiều không?” La Hải Đình quản lí tài chính của cục chiêu thương nên cô biết rất rõ hiện nay cục cũng không có nhiều tiền, tiêu một đồng là ít một đồng, “Chúng ta cũng không giàu có gì, không thể so bì với các cục khác được”.

“Hừ, chị nghĩ rằng tôi muốn cho sao? Đuổi đám người này đi sớm chút nào hay chút ấy, tránh người ta ăn nói lung tung” Đổng Học Bân trước mặt La Hải Đình không hề che giấu sự phản cảm của mình đối với đám người này, “Quyết định là một nghìn”.

La Hải Đình nhìn một cái là biết ngay Đổng Học Bân không hề coi mình là người ngoài nên trong lòng rất thoải mái, “Vâng, vậy tôi đi làm đây, đợi đến bữa trưa ngày mai tôi sẽ đưa cho bọn họ?”

“Được, chị xem tình hình thế nào rồi liệu mà làm”.

Mục lục
loading...