Menu

Quyền Tài-Chương 374


Quyền Tài


Chương 374: Muốn Làm Cha!

Buổi tối.

Nhà họ Cù.

Cửa phòng ngủ mở, Đổng Học Bân khao trương cẩn thận đỡ Cù Vân Huyên đi ra.

Cù phụ Cù mẫu vừa nhìn đã biết là vợ chồng son đã không có việc gì, liền vui mừng mỉm cười.

Mặt Cù Vân Huyên rạng ngời tình thương của một người mẹ, nụ cười rất ấm áp, đến bước đi cũng trở nên dịu dàng, hiền lành, cô cười nói: “Không cần đỡ em đâu, vẫn chưa đến ba tháng, bụng vẫn chưa to lên mà, nhìn anh cẩn thận kìa, em còn không biết đi sao?” Nàng cười khanh khách nói: “Đúng rồi, em vẫn còn số bát đĩa chưa rửa trong bếp, Tiểu Bân, anh ra xem ti vi đi, em đi rửa chén đã”.

“Không được!” Đổng Học Bân vội nói.

“Đừng đừng” Cù phụ Cù mẫu cũng đồng thanh nói.

Biết đứa con trong bụng con gái không phải là “nghiệt chủng”, Cù mẫu đương nhiên không để cho cô làm việc rồi: “Mẹ rửa mẹ rửa, Vân Huyên, con mau nghỉ một chút, nghỉ một chút…”

Đổng Học Bân cũng dành vào bếp: “Bác gái, để cháu rửa, để cháu rửa cho”.

Cù mẫu giữ hắn lại: Cậu đã là Cục trưởng rồi, sao có thể đi rửa bát được chứ…”

“Bác à, đều là người một nhà cả rồi, bác còn khách sáo với cháu sao, cháu có làm đến bộ trưởng thì cũng vẫn là con bác mà, nên bác cứ sai bảo cháu thoải mái” Đổng Học Bân nói.

Cù mẫu tỏ ra rất hài lòng, cười tươi như hoa nở: “Vậy mà cậu còn gọi là bác sao? Hả?”

Đổng Học Bân lấy lại giọng, nghiêm mặt gọi: “Mẹ, ba”.

“Ha ha!” Cù mẫu mặt mày rạng rỡ, cuối cùng vẫn không nỡ để chàng rể tốt đụng tay vào, bà dành đi vào bếp rửa chén, vừa rửa ngâm nga hát bài hát những năm tám mươi, tâm trạng vô cùng vui vẻ. Cù phụ cũng vậy, từ trước giờ lúc nào cũng nghiêm mặt nhưng hôm nay rốt cuộc lộ ra nụ cười, ông nhìn Đổng Học Bân, rồi nhìn sang Cù Vân Huyên cùng cái bụng hơi hơi lớn của nàng, hơi gật gật đầu.

Sắp có cháu ngoại bế rồi, điều này làm cho hai ông bà rất vui.

Cù Vân Huyên trong chốc lát đã trở thành con cưng trong nhà, cô ngồi trên ghế, đến uống nước cũng đã có Đổng Học Bân nhanh tay rót đến.

Cù Vân Huyên thấy không quen cho lắm: “Di không sao, xem anh kìa”.

Cù phụ trừng mắt nhìn con: “Gì mà di di! Đã có con rồi! Rối loạn bối phận!”

“Ông nói nhỏ một chút!” Cù mẫu mặc kệ, từ trong bếp xoa lưng bước ra: “Chúng nó muốn gọi thì ông lo làm gì chứ? Nói lớn như thế, tôi nói cho ông biết, nếu mà Vân Huyên nó bị động thai, cháu ngoại của tôi bị ông làm cho phát khiếp thì tôi sẽ tính sổ với ông đó!”

Cù phụ thổi râu trừng mắt, tức giận mà không nói gì được.

Cù Vân Huyên cười nói: “Con gọi quen rồi, sau này sẽ cố gắng sửa”.

Cãi nhau một chút lại càng có không khí gia đình hơn, làm cho Đổng Học Bân cảm thấy rất ấm áp.

“Đúng rồi, đúng rồi, anh vẫn chưa sờ xem đứa nhỏ mà” Đổng Học Bân đánh đánh vào đầu, lúc nãy mãi hỏi mà quên mất việc quan trọng nhất phải làm, hắn ngồi xổm xuống giữa hai chân Cù Vân Huyên, rồi áp mặt vào bụng cô, tai nghe ngóng: “Hắc, bụng đã nhô ra nhiều như thế này rồi, xem ra đầu nó cũng lớn lắm đây, ồ, sao không nghe thấy gì hết?”

Cù Vân Huyên buồn cười véo vào mặt hắn: “Mới hơn có hai tháng, làm sao có động tĩnh gì chứ?”

“Cũng đúng, để anh nghe lại”. Đổng Học Bân tiếp tục áp tai vào, tay còn khẩn trương sờ sờ.

Cù Vân Huyên dịu dàng ôm lấy đầu hắn: “Nghe thấy cái gì rồi?”

“…Nghe thấy con gọi ba rồi”.

“Đi, nói bậy bạ, ha ha”. Cù Vân Huyên và ba mẹ đều cười.

Lúc này tâm trạng Đổng Học Bân rất phức tạp, chuyện này lần đầu tiên hắn trải qua, cảm giác như ngực bị nở ra, tràn đầy, không biết nên vui thế nào mới phải nữa, mặt cười ha ha từ nãy đến giờ, sắp không ngậm được miệng rồi.

Anh em đây đã làm cha rồi!

Tám rưỡi, trời hoàn toàn tối đen.

Cù mẫu cười dịu dàng nói: “Tiểu Bân, con và Vân Huyên hôm nay ở lại đây đừng về nữa, buổi tối trời lạnh, nếu về đến phố Hòa Bình sợ Vân Huyên sẽ bị cảm lạnh đấy”.

Đổng Học Bân gật đầu: “Vâng”

“ Vậy thì đi ngủ sớm đi” Cù phụ đứng một bên nói: “Phụ nữ mang thai cần ngủ nhiều một chút”.

Cù Vân Huyên nói đùa một câu: “Hôm qua thái độ của ba mẹ đâu như thế này, giống như là chỉ mong cho con bị cảm lạnh vậy”.

Cù mẫu trừng mắt: “Xem ra con còn nhắc lại chuyện đó hả? Đợi mẹ tìm chổi lông gà hả?”

“Ha ha, không nhắc nữa được chưa?” Cù Vân Huyên chống tay vào ghế rồi đứng lên.

“…Ai ui, chậm chút chậm chút” Đổng Học Bân nói.

“ Anh là gì thế?” Cù Vân Huyên cười: “Nói là không cần đỡ rồi mà”.

“An toàn vẫn là trên hết, không đỡ anh không yên tâm, em hiện tại cũng là bảo bối rồi đó…”

Đổng Học Bân vội vàng cầm lấy cánh tay cô, Cù phụ Cù mẫu đều cười ha ha, hắn dìu Vân Huyên đi vào phòng vệ sinh, rồi đánh răng rửa mặt với cô, Đổng Học Bân không có bóp đánh răng nên dùng chung bóp và khăn với Huyên di, xong xuôi, hai người bước vào phòng ngủ rồi đóng cửa lại.

“Bây giờ ngủ sao?” Đổng Học Bân hỏi.

Cù Vân Huyên ừm, đưa tay định cởi áo len.

“Đợi một chút, để anh ủ chăn cho ấm rồi em hãy vào nằm, nếu không sẽ lạnh đấy”.

Đổng Học cởi áo quần ra vứt vào tủ Huyên di, chỉ còn lại bộ áo quần giữ ấm trên người rồi nhảy lên giường đắp chăn lăn qua lăn lại, làm sức nóng trên cơ thể lan tỏa vào trong chăn sau đó mới vẫy tay gọi cô vào, Cù Vân Huyên cười dịu dàng, bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó cô cởi áo len ra để lộ chiếc áo giữ ấm, rồi cúi lưng cởi chiếc tất ra, vắt nhẹ lên thành ghế, sau đó chui vào trong chăn.

loading...

Đổng Học Bân ôm cô như ôm bảo bối: “Ấm không?”

Cù Vân Huyên nhìn hắn: “…Cũng tạm thông qua”.

“Bây giờ thì sao?” Đổng Học Bân lại ôm chắt eo cô.

“ Uhm, ấm rồi” Bàn tay nhỏ trắng nõn của cô thò ra, vuốt ve mũi của Đổng Học Bân rồi cười nói: “Trước đây lúc ở Bắc Khẩu, anh, đến quần áo cũng không giặt, lần nào em cũng phải đến thu gom tất bẩn áo quần bẩn cho anh, ha ha, chớp mắt một cái, Tiểu Bân của tôi đã lớn khôn rồi, biết thương di rồi”.

Đổng Học Bân cũng không so đo: “Thôi đi, chẳng lẻ anh mãi không lớn sao?”

Cù Vân Huyên hé miệng: “Trong mắt di thì anh cả đời cũng không lớn”.

Đổng Học Bân không thích nghe nữa, hắn đưa tay nhéo vào cái mông đẫy đà của cô, vừa hôn vừa vuốt ve trên người nàng, “Vậy chúng ta thử đi, xem ai lợi hại hơn”.

Cảm thấy bàn tay thò vào trong quần, Cù Vân Huyên cuống quít nói: “Đừng làm loạn, sẽ làm con bị thương đó”.

“A, bác sỹ nói không được làm chuyện đó nữa sao?”

“Bác sỹ nói phải điều độ, không được làm quá”.

“ Vậy thì không sao rồi, nhanh, nhớ em rồi, để anh làm chút đi”.

“Đi, di đánh bây giờ!”. Cù Vân Huyên đánh vào ngực hắn một cái.

Trong chăn ấm áp, hai người làm náo loạn một lúc, Cù Vân Huyên vẫn không chống lại được sự nhiệt tình của hắn, đã bị lột hết áo quần, đến đồ lót cũng bị vứt xuống cuối giường, lúc này, cơ thể trắng nõn đầy đà của Cù Vân Huyên lộ ra, Đổng Học Bân yêu thích không buông tay vuốt ve đùi nàng, không biết xem bao nhiêu lần rồi, lần nào cũng bị cơ thể Huyên di làm cho mê mẩn đầu óc, trắng bóng, nuột nà, đúng là không thể đẹp hơn được.

Mặt Cù Vân Huyên nóng lên, dụi dụi đầu hắn một cái: “Nhìn cái gì thế”.

“Đã là vợ chồng rồi mà còn ngại cái gì nữa, anh ngắm một chút, lâu rồi không được ngắm” Đổng Học Bân căng mắt nhìn nàng từ trên xuống dưới, càng nhìn càng thấy ngứa ngáy.

Cù Vân Huyên phồng mặt dọa: “Anh còn xem nữa là dì không cho anh làm đâu đó”.

“…Được được, xem em nóng ruột rồi kìa”.

Cô cắn nhẹ một cái: “Tiểu hỗn đản, di nóng ruột cái gì chứ?”

Đổng Học Bân biết Huyên di da mặt mỏng, hai người quen cũng đã hơn một năm rồi, nhưng mỗi lần trước khi làm chuyện đó Huyên di đều nhăn nhó chống cự, thường thì đợi chính thức làm lên thì cô mới từ từ thả lỏng, rồi càng lúc càng nhiệt tình hơn, điểm này Đổng Học Bân là mười phần hiểu biết.

Sắp xếp ổn thỏa xong, Đổng Học Bân hít sâu, rồi bổ nhào lên người cô.

Cù Vân Huyên bịt miệng lại, một âm thanh nhỏ lọt qua kẽ tay “ Ứ…”

Đổng Học Bân biết Cù phụ Cù mẫu vẫn còn đang ở ngoài, nên không thể làm lớn tiếng được, nhưng mà lâu rồi không gặp, đúng là cũng rất là nhớ nàng, chuyện đã đến nước này thì cũng không quan tâm nhiều nữa, liền gây họa trên tấm thân nóng hừng hực của nàng, qua một lần lại thay đổi thư thế, Cù Vân Huyên bị lăn qua lăn lại đủ, nàng một tay bịt miệng, một tay nắm chăn đem thân thể hai người bao bọc lại, cố gắng không để âm thanh lọt ra ngoài.

Năm phút…

Mười phút…

Cốc cốc cốc, đột nhiên phòng ngủ có tiếng gõ cửa.

Đổng Học Bân và Cù Vân Huyên vội vàng phanh lại, không nhúc nhích nhìn về phía cửa phòng.

Bên ngoài không biết là Cù phụ hay Cù mẫu, hình như không có ý vào phòng, gõ cửa xong rồi không nói gì nữa, độp độp độp, tiếng bước chân rời đi.

Đổng Học Bân mắt to mắt nhỏ cùng Cù Vân Huyên nhìn một lúc.

Một phút sau, hai người không chịu được lại quấn quýt lấy nhau.

“Hô… cho em cứ véo vào mũi anh… hô… sau này… có véo nữa không?”

“…Không véo nữa, hix… chậm thôi, chậm thôi, hô, ba mẹ đang ở bên ngoài đó”.

“Còn nói là anh đây không lớn? Hô, chúng ta ai lớn hơn?”

“….Anh lớn, hù, anh lớn hơn di được chưa?”

Ừm, anh lớn vậy em phải gọi anh là gì?”

“…Anh yêu”.

Đổng Học Bân vui vẻ, vừa làm vừa hôn nàng: “Gọi lại lần nữa”.

Cù Vân Huyên tay bịt miệng, thở gấp: “Anh yêu… anh yêu…”

Chính lúc này, cốc cốc cốc cốc cốc cốc, lại có tiếng gõ cửa, lần này tiếng gõ càng to hơn, liền một lúc sáu cái.

Đổng Học Bân và Cù Vân Huyên liền ôm lấy nhau không động đậy.

Chỉ nghe tiếng Cù mẫu bên ngoài thở phì phì vọng vào: “Đừng có anh anh em em nữa! Đang có thai đó… Một lúc là được rồi!”

Kháo! Làm hai ông bà nghe thấy hết rồi!

Đổng Học Bân đỏ mặt, ngại quá đi được.

Cù Vân Huyên khuôn mặt đỏ bừng, cô e thẹn nói: “Mẹ! Mẹ… sao lại!”

Cù mẫu nói: “Ngủ sớm một chút đi” rồi bước đi.

Mục lục
loading...