Menu

Quyền Tài-Chương 373


Quyền Tài


Chương 373: Đứa Nhỏ Của Ai?

Kinh thành lúc chạng vạng.

Mặt trời sắp lặn, bầu trời dần dần đi vào bóng đêm.

Một chiếc Mercedes phi như bay trên đường, giống như một con sư tử đang phát cuồng vậy, vượt hết chiếc này đến chiếc khác, trong Kinh thành nội quy về giao thông rất nhiều, nếu xe có biển số khác vào thành thì sẽ bị hạn chế, ví dụ như đường một chiều, ví dụ như một đoạn đường nào đó bị giới hạn tốc độ, nhằm tránh phiền phức, lúc vào thành Đổng Học Bân liền đặt thẻ thông hành của kinh thành thị ủy thường ủy đại viện mà Tạ Tuệ Lan đưa lên cửa kính chắn gió, bình thường những cảnh sát biết thẻ thông hành này sẽ không bao giờ chặn xe lại.

Tại một tiểu khu, tiếng phanh xe kít một cái.

Trước sự chú ý của mấy người dân, Đổng Học Bân bước xuống xe rồi đóng cửa cái rầm, sau đó đi vào bên trong.

Tầng một… tầng hai… tầng ba…

Chân bước đi như bay, chỉ bảy tám giây sau là đã lên đến tầng trên.

Đổng Học Bân sờ lên chuông cửa, việc đã đến nước này rồi nhưng hắn vẫn còn do dự chưa dám bấm chuông. Đây là nhà Cù phụ Cù mẫu, nếu không có gì thay đổi thì buổi tối Cù Vân Huyên đều đến đây ăn cơm, chỉ cần cửa mở, chỉ cần nhìn thấy Huyên di là mọi chuyện sẽ được sáng tỏ, nhưng Đổng Học Bân lại do dự, Cù phụ Cù mẫu thông báo chuyện trong điện thoại làm Đổng Học Bân như phát điên, Huyên di có con với người khác? Chuyện này làm cho hắn không thể suy nghĩ được, làm hắn có điểm không thở nổi.

Một giây…

Năm giây…

Mười giây…

Đổng Học Bân cuối cùng cũng cắn răng nhấn chuông, leng keng, leng keng, leng keng.

Không lâu sau, cửa mở, Cù mẫu kinh ngạc: “Tiểu Bân? Sao cháu lại đến đây?”

Đổng Học Bân liền nhìn nhanh vào bên trong: “Huyên di đâu? Huyên di có ở đây không?”

“Nó..”. Cù mẫu có điểm xấu hổ hơi ấp úng, không biết có nên mở cửa hay không.

Trong phòng bay ra mùi thức ăn, hình như là đang ăn hoặc vừa mới ăn xong. Đổng Học Bân biết là Huyên di chắc chắn có nhà, hắn không nói gì liền đẩy cửa bước vào, giày cũng không cởi bước nhanh vào phòng khách rồi nhìn xung quanh, đầu tiên là nhìn thấy Cù phụ đang bình tĩnh ngồi trong phòng khách, tiếng rửa bát trong bếp thu hút sự chú ý của hắn nhất.

“Cù Vân Huyên” Đổng Học Bân gọi lớn.

Tiếng rửa bát dừng lại, Cù Vân Huyên ngạc nhiên bước ra: “Tiểu Bân? Anh đến từ lúc nào thế?”

Cù mẫu vội chạy đến đứng trước con gái, sợ Đổng Học Bân tức quá mà đánh con bà: “Tiểu Bân, cậu đừng kích động quá, bình tĩnh lại đi”.

Đổng Học Bân không nói gì mà nhìn chằm chằm vào Cù Vân Huyên.

Cù Vân Huyên mặt biến sắc, cô sờ vào bụng mình: “Bố, mẹ, hai người nói hết cho Tiểu Bân rồi sao?”

Cù mẫu tức giận: “Là ba con nói, lão già này!”

Đổng Học Bân thấy Huyên di mặc một chiếc áo len mỏng, phía dưới là chiếc quần tất, phần bụng vì có áo len che mất nên không thấy rõ, nhưng cũng có thể thấy bụng của Huyên di có to hơn so với hai tháng trước khi gặp, thân hình nàng vẫn chưa thay đổi, người không mập, cũng có nghĩa là phần bụng to lên đó không phải vì mập mà vì cô có thai.

Đổng Học Bân nén giận nói: “Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?”

Cù Vân Huyên nhìn hắn, không nói gì tìm cái ghế dựa ngồi xuống.

Rầm, Cù phụ đập bàn quát: “Đã đến nước này mà con vẫn không chịu nói sao? Con muốn làm chúng ta tức chết hả? Hôm nay có cả Tiểu Bân ở đây, con hãy nói rõ ra hết đi! Đứa con này cuối cùng là của ai?”

Cù Vân Huyên cười khổ một tiếng: “Không phải mọi người đã tuyên án con rồi sao. Còn nói gì nữa?”

Đổng Học Bân nghiến răng nói: “Cù Vân Huyên!”

Cù mẫu cũng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn cô.

Thở dài một cái, tâm trạng cô có vẻ không tốt, cô đứng dậy, đến lấy chiếc túi xách trên ghế sofa, rồi lấy ra một tờ giấy xét nghiệm nhẹ nhàng đặt lên bàn, sau đó đi một mạch vào phòng ngủ, đóng cửa lại không nói tiếng nào.

Cù phụ quát: “Con còn mặt mũi mà giận dỗi sao?”

Cù mẫu vội cầm lấy tờ xét nghiệm: “Đây chính là tờ giấy hôm đó tôi nhìn thấy” Cù mẫu cầm tờ giấy lên, ngạc nhiên, bà xem lại lần nữa: “Lần trước tôi chỉ mới nhìn qua thì bị nó lấy mất, cái này, trên đó viết… viết là mang thai được hai tháng, tính đến bây giờ cũng gần ba tháng rồi”.

Đổng Học Bân và Cù phụ cũng vội vàng chạy tới.

“Nhanh đưa cho tôi xem” Cù phụ cầm lấy tờ giấy rồi thở hắt ra một cái: “Cái bà này! Chưa nhìn rõ đã đi đoán gì đoán non!”

Cù mẫu trừng mắt: “Nó cướp lại nhanh quá làm sao tôi xem kịp chứ!”

Cù phụ cả giận: “Được việc không đủ bại sự có thừa! Bà còn có thể làm gì được cơ chứ?”

loading...

Đổng Học Bân cũng vội lấy tờ giấy, người toát mồ hôi cười khổ nói: “Chẳng phải là đang dọa người ta sao!” Mang thai chưa đầy ba tháng, lúc đó đúng là lúc mình đi gặp Huyên di, cũng có nghĩa là đứa con chắc chắn là của mình.

Cù mẫu ngại ngùng: “Là do Vân Huyên làm thần thần bí bí nên tôi mới hiểu nhầm rồi làm ầm lên” Bà vỗ vỗ đầu: “Đúng rồi, tháng trước Vân Huyên bận, hình như bị mất kinh, nó nghĩ là chỉ bị rối loạn thôi rồi nhờ tôi đi mua thuốc, sau đó tôi cũng không hỏi nữa, chắc nó cũng quên luôn, chắc là nó nghi ngờ có thai rồi mới đi kiểm tra, hài, cái đầu óc của tôi, lúc đó sao tôi lại không nghĩ ra nhỉ”.

Chuyện này cũng không thể trách bà được, thường thì xét nghiệm ra có thai đều là có từ tháng này hoặc tháng trước nữa, ít khi mà có thai hai tháng mới phát hiện ra, phản ứng đầu tiên của Cù mẫu là con gái mình tháng này mới có thai nên mới làm to chuyện như vậy.

Đổng Học Bân cũng kinh ngạc, cái này là hù chết người không đền mạng đây mà.

Cù mẫu thắc mắc: “Nhưng cái con bé này sao lại không nói rõ? Còn không muốn nói cho Tiểu Bân biết nữa?”

Cái này thì Đổng Học Bân biết, hắn có cái hẹn năm năm với Tạ tỷ và Vân Huyên, hắn sẽ kết hôn với Tạ Tuệ Lan trước, chắc Vân Huyên sợ ông không cần đứa bé này cho nên mới định sinh nó ra rồi tính sau? Nghĩ đến đây Đổng Học Bân thấy có điểm áy náy.

Không để phí thời gian, hắn vội vàng đến gõ cửa phòng ngủ.

“ Huyên di? Huyên di? Anh có thể vào được không?”

Không có tiếng trả lời, hình như cửa cũng không khóa.

Đổng Học Bân cười xấu hổ, chà xát tay, mở cửa bước vào.

Vân Huyên đang dựa vào đầu giường xem quyển sách về kinh tế học, cô lật từng trang mà không thèm ngước lên nhìn Đổng Học Bân.

Đổng Học Bân đóng cửa rồi cười nói: “Huyên di đang xem sách gì vậy?”

Cù Vân Huyên không để ý đến hắn, lại lật một tờ khác.

“Khụ, khụ” Đổng Học Bân ngồi bên giường, “Giận rồi hả?”

Nàng vẫn là không nói một tiếng.

“ Huyên di, không phải là anh không tin em, chúng ta còn có gì không tin tưởng nhau chứ? Nhưng cũng vì hai bác nói thế, chúng ta lại gặp nhau vào hai tháng trước, giờ đột nhiên có thai, anh mới… hài, nhìn anh này, cho anh xin lỗi” Đổng Học Bân mạnh mẽ đem sách gạt đi, rồi cầm lấy tay nàng đặt lên mặt mình: “Em tức thì cứ đánh anh, nhanh…”

Cù Vân Huyên tức giận nhìn hắn, hung hăng véo lỗ tai hắn.

Đổng Học Bân đau đến nhe răng trợn mắt: “Nhẹ chút nhẹ chút, đau”.

“Sớm muộn gì rồi cũng bị anh làm cho tức chết!” Cù Vân Huyên đánh vào tay hắn, bất đắc dĩ nói: “Hôm nay em mới biết, trí tưởng tượng của mọi người cũng phong phú đó chứ, đang êm đẹp sao lại nghĩ loạn xạ lên như vậy? Em có con với người khác? Với ai? Anh nói cho em biết? Là với ai?”

Đổng Học Bân cười bồi nói: “Hiểu lầm, hiểu lầm thôi mà”.

Cù Vân Huyên vẫn trừng mắt nhìn hắn, tay thì sờ sờ lên bụng.

“Đừng giận nữa đừng giận nữa mà, tất cả lỗi sai đều là do anh, em cũng biết anh là người lo lắng quá mức, vừa gặp chuyện là đầu lại nóng bừng bừng, không suy nghĩ được gì cả, cũng vì là do anh quá quan tâm đến em mà thôi” Đổng Học Bân biết Huyên di dễ mềm lòng nên dỗ ngon dỗ ngọt nàng, “Huyên di, không nói chuyện này nữa được không? Hai tháng không gặp rồi, làm đây cho anh nhìn rõ em nào, hắc, sao lại trở nên xinh đẹp rồi? Da dẻ cũng mềm mại nữa”.

Cù Vân Huyên cười gõ vào đầu hắn: “Lắm điều! Chỉ biết chọc cho em vui thôi!”

Đổng Học Bân cười ha ha, cầm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, thật là mềm.

“ Thực ra cũng không trách anh được” Cù Vân Huyên sờ tay lên mặt Đổng Học Bân: “Là do đợt này em bận quá, suốt ngày suốt đêm ở chổ bán đấu giá, nguyệt… cái đó không có còn nghĩ là do bị rối loạn, uống thuốc xong thì quên mất, cho đến tháng vừa rồi mới nhớ lại” Đang nói cô chợt dừng lại.

“Không nói cho anh biết đầu tiên cũng là vì chưa chưa nghĩ ra nên làm thế nào, đứa nhỏ này nếu sinh ra thì…”

Tinh thần Đổng Học Bân chợt rung lên: “Sinh! Nhất định phải sinh!

Cù Vân Huyên nhìn hắn: “Nói thật lòng chứ?”

“ Đương nhiên rồi, con đã có rồi không sinh sao được?”

Cù Vân Huyên ánh mắt dịu dàng rồi cúi đầu hôn một cái lên trên ót hắn: “Ngoan lắm, coi như em không nhìn lầm người, vậy thì em sẽ sinh nó ra nhé?”

Đổng Học Bân ừm một tiếng, chớp chớp mắt rồi lại hổ thẹn nói: “ Vậy chuyện kết hôn kia…”

Cù Vân Huyên vân vê thịt trên mặt hắn: “Anh không cần phải lo chuyện đó, về phần bố mẹ em thì em sẽ đi hòa hoãn với họ, nói là hiện tại anh bận công việc không thích hợp cho việc kết hôn, đợi qua lời hẹn năm năm với Tạ Tuệ Lan..”. Cô hiền từ sờ xuống bụng: “Rồi ba người nhà chúng ta lại sống cùng nhau, không cần suy nghĩ gì nhiều, mấy năm chứ mấy, chớp mắt là đến thôi, hơn nữa trong mấy năm đó cũng không phải là em không thể gặp được anh”.

“…Cảm ơn”.

“Là em phải cảm ơn anh, vì đã cho em một đứa bé dễ thương như thế này”.

Mục lục
loading...