Menu

Quyền Tài-Chương 372


Quyền Tài


Chương 372: Có Thai?

Sau buổi trưa.

Đổng Học Bân ngồi văn phòng lên trang web của Cục Chiêu thương.

Cốc cốc, có tiếng gõ cửa nhẹ.

“…Mời vào” Đổng Học Bân lên tiếng.

La Hải Đình bước vào cười nói: “Cục trưởng, tôi muốn báo cáo với ngài một vài công việc”.

“Ừm, mời ngồi, việc gì thế?”

Đổng Học Bân trong lòng hơi run run, hơi sợ cô ta rồi, chuyện hồi sáng bây giờ vẫn còn hiện ra trước mắt, sự tiếp xúc ngực cùng mông của La đại tỷ đến bây giờ vãn còn quẩn quanh trên người hắn, một người phụ nữ lớn tuổi đã có gia đình lại đi quyến rũ hắn như vậy, hắn đúng là có kích thích nhưng không thể tránh khỏi cảm giác khó xử, Đổng Học Bân không biết tâm trạng của mình như thế nào, cũng có chút vui vẻ trong đó, nhưng cũng có chút xấu hổ, thật là mâu thuẫn.

La Hải Đình bước đến, đưa tài liệu cho hắn, “Mời ngài xem” .

Đổng Học Bân vừa nhận liền cảm thấy bàn tay bị cào hai cái, ngứa ngứa giống như mèo nhỏ cào vậy, có thể xuyên đến tận trong tim.

La Hải Đình mặt không biểu hiện gì rút tay lại, làm như không biết gì cả.

Góc mắt Đổng Học Bân lại nhếch lên mấy cái, lòng nghĩ cô lại thế nữa rồi.

Sau một hồi bàn bạc, Đổng Học Bân ký tên đã duyệt, rồi để cho bên văn phòng xử lý.

La Hải Đình lại ở lại một chút, cười cười bàn với Đổng Học Bân một vài công việc, nếu không có hành động vừa rồi thì Đổng Học Bân sẽ cho rằng cô đang để tâm đến công việc, hắn không kìm được liền nhìn vào vòng ngực đồ sộ của La Hải Đình, thu ánh mắt về, hắn lại quyết định nhắm một mắt mở một mắt, La đại tỷ muốn thì cứ để cô ta làm, chỉ cần ở trong một giới hạn nhất định là được, Đổng Học Bân cũng không tính gõ nàng một chút, bị một người phụ nữ trung niên quyến rũ hắn cũng thấy một chút thích thú, nhưng cũng chỉ như thế thôi, dù sao chỉ là một chút tình ý nhỏ, không ảnh hưởng đến người khác, ừm, không ảnh hưởng đến người khác.

Một lúc sau, La Hải Định báo cáo công việc xong liền đi về.

Thấy cô không tiến thêm một bước nữa, Đổng Học Bân mới an tâm, hắn đúng là sợ La Hải Đình mặt dày tiến tới, không có ý như vậy thì tốt, nếu không thì cái tình ý này sẽ không gọi là tình ý nữa, nếu để lộ rõ ra thì mọi người đều thấy lúng túng. Chắc là La Hải Đình cũng hiểu, chuyện này vốn là không thể nói được, huống chi Đổng Học Bân cũng không hề muốn có quan hệ gì với cô, ở mức độ này là Đổng Học Bân có thể chấp nhận được nhất.

Bất quá những động tác nhỏ này của La Hải Đình làm Đổng Học Bân có điểm không chịu nổi.

Phụ nữ, Đổng Học Bân muốn phụ nữ rồi.

Hắn cầm điện thoại gọi cho Cù Vân Huyên, lâu rồi không gặp nàng, muốn hẹn nàng đến Duyên Đài hâm nóng một tý.

Tít tít tít… tít tít tít… Điện thoại không liên lạc được, gọi lại lần nữa, vẫn thế.

Đổng Học Bân gãi gãi đầu, mấy ngay nay đều thế, tính ra từ hôm thứ hai đến giờ hắn không liên lạc được với Huyên di, cũng không biết là đang làm gì, buôn bán bận đến thế sao?

Nghĩ một lúc, Đổng Học Bân liền gọi về nhà ba mẹ của Huyên di.

Tít tít tít, điện thoại thông, “…Alo, ai vậy?”

“Bác gái, con là Tiểu Đổng, Vân Huyên có nhà không ạ?”

“À, Tiểu Bân” Giọng bác Cù hơi ngắt quãng, “Vân Huyên nó… ừm, nó đi làm rồi”.

Đổng Học Bân ngạc nhiên, “Mấy ngày nay công việc bận lắm sao? Thứ hai con gọi cho cô ấy nhưng không được, lúc nãy gọi cũng vậy, hay là đi công tác rồi ạ? Hay điện thoại mất sóng?”

“…” Bên kia không nghe nói gì.

“Bác gái? Bác gái? Sao thế ạ?”

“Không có gì, cậu gọi lại xem ra, chắc là ở văn phòng nó không có sóng”.

“Ồ, vậy cũng được, để cháu thử lại, cám ơn bác”.

Cù mẫu ừm một tiếng rồi chợt nói: “Đúng rồi Tiểu Bân, các cháu… uhm, lần trước cậu với nó gặp nhau là lúc nào? Tháng trước hả?”

“Tháng trước cháu đi Hàn Quốc, không phải bác và Vân Huyên đi Hongkong du lịch sao?”

“…Lúc đó là khi nào? Gần đây hai đứa không gặp nhau sao?”

Đổng Học Bân không hiểu Cù mẫu hỏi thế để làm gì nhưng vẫn cẩn trọng nói: “Ở đây công việc bận, cháu không có thời gian về Bắc Kinh, chắc là vào năm ngoái, cuối năm ngoái về cháu có gặp Huyên… có gặp qua Vân Huyên”.

Cù mẫu dừng một chút: “Cậu đúng là năm nay không đến tìm nó? Nó cũng không đến tìm cậu?”

“Dạ không, bác, sao vậy? Có phải là nhà xảy ra chuyện gì không?”

Giọng Cù mẫu hơi buồn bực: “Không có gì, vậy, vậy nha, bác tắt máy đây”.

Cù mẫu cũng là người có điểm hám lợi, Đổng Học Bân bây giờ có tiền rồi, làm ăn trên chốn quan trường cũng được, mỗi lần gặp Cù mẫu đều rất nhiệt tình, lần này gọi điện đến lại làm cho Đổng Học Bân thấy có gì đó khang khác, chắc chắn là có chuyện gì rồi, nhất định có liên quan đến Cù Vân Huyên, liền vội vàng nói: “Bác khoan tắt máy đã, Vân Huyên bị sao vậy? Có phải bị bệnh hay không?”

“…Nó không sao” Cù mẫu nói: “Tiểu Bân, bác còn bận tí việc, bác tắt máy đây”.

“Đừng đừng” Đổng Học Bân vội la lên, “Bác nhanh nói cho cháu biết đi, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?”

“Ài, bác…” Cù mẫu liên tiếp thở dài.

loading...

Đổng Học Bân càng sốt ruột, “Bác!”

“Không nói nữa, bác tắt máy đây” Tít tít tít… điện thoại đã bị ngắt.

Đổng Học Bân lúc này lo lắng như ngồi trên đống lửa, tuần nào hắn cũng gọi điện mấy lần cho Cù Vân Huyên, nhưng tuần này thì không, cộng thêm giọng nói khác thường của Cù mẫu, Đổng Học Bân biết là nhà Huyên di chắc chắn xảy ra chuyện, lòng thấp thỏm đứng ngồi không yên, hắn châm thuốc hút, vừa hút được mấy hơi liền dập mất, hắn lại cầm điện thoại lên gọi cho Cù Vân Huyên, không liên lạc được, vậy là lại gọi về nhà, tu tu tu, không ai bắt máy, gọi lại lần nữa!

Phải mười mấy phút sau mới gọi được.

“Alo” Là Cù phụ bắt máy.

“Bác trai” Đổng Học Bân rất nhanh nói: “Vân Huyên làm sao vậy?”

“Đừng có nói với Tiểu Bân, đưa điện thoại cho tôi” Bên kia Cù mẫu giống như đang dành lấy điện thoại của Cù phụ, “Nhanh đưa cho tôi”.

Cù phụ quát: “Bà tránh sang một bên, chuyện này sớm muộn gì Tiểu Bân cũng biết! Không giấu được đâu!” Hai người cãi nhau trong điện thoại.

Đổng Học Bân càng nghe càng nơm nớp lo sợ.

Một lúc sau, Cù mẫu không nói gì nữa, Cù phụ thở dài một hơi nói: “Tiểu Bân, lát nữa cậu nghe xong phải giữ bình tĩnh đấy”.

Đổng Học Bân hít sâu một hơi, “Bác nói đi”.

Cù phụ khẽ cắn môi, “Vân Huyên… Vân Huyên có thai rồi”.

Đổng Học Bân kinh ngạc nói “Có thai?”

“…Vừa mới biết hai hôm trước, lúc đầu hai vợ chồng bác không biết, hôm qua bác gái đến nhà Vân Huyên dọn dẹp mới phát hiện ra một tờ đơn hóa nghiệm, trên đó viết rất rõ, lúc đó Vân Huyên cũng có ở nhà, nó nhìn thấy liền vội vã giật lại, còn một mực phủ nhận nữa, sau đó bác gái liền gọi bác đến, hỏi thì mới biết đó là sự thật, nhưng Vân Huyên không cho hai bác nói với cháu”.

Đổng Học Bân không dám tin:

“Năm nay cháu không gặp cô ấy, lần gặp cuối cùng cũng phải hơn hai tháng trước! Sắp được ba tháng rồi!”

“Bác biết, vì vậy…” Cù phụ im lặng.

Đổng Học Bân mặt trắng bệch ra: “Ý bác nói con của Vân Huyên…”

“Hai bác có hỏi nó, nhưng nó không nói, dặn là không được nói với cháu, bác thấy nó… muốn sinh đứa bé ra, bác hỏi đó có phải là con cháu không, nó cũng im lặng, sau đó nói chúng ta đừng lo chuyện đó nữa, bác… ài… cái con bé này” Cù phụ cũng không biết nói sao, con gái đang hẹn hò với Tiểu Bân, rồi bỗng nhiên có thai, nhưng hai tháng nay chúng nó không gặp nhau, cũng có nghĩa cha của đứa bé… hơn nữa Vân Huyên còn muốn lén lút sinh nó ra. Điều này làm cho Cù phụ thật sự khó mà mở miệng được.

Cù mẫu lúc này dành lấy điện thoại: “Tiểu Bân, chuyện này chúng ta cũng chưa làm rõ, con gái bác không phải cháu không biết, cứ cho là thật thì… chắc chắn cũng bị người ta cưỡng bức, nó tuyệt đối không… Ài, cái con bé đáng chết này, không chịu nói gì cho hai bác cả, hai bác cũng lo lắng lắm” Tiểu Bân lại mua xe cho gia đình họ, rồi mở công ty cho con gái họ, bây giờ xảy ra chuyện, Cù mẫu cũng hiểu là rất có lỗi với Tiểu Bân, Cù mẫu vốn định bắt Vân Huyên bỏ cái thai đi sau đó coi như không có chuyện gì xảy ra, nhưng Vân Huyên không nghe, Cù phụ thì lại nói hết chuyện cho Đổng Học Bân nghe rồi, lần này muốn giấu cũng không giấu được.

Trong chốc lát, đầu óc Đổng Học Bân như mất đi khả năng suy nghĩ.

Huyên di mang thai?

Đó không phải là con mình?

Sao có thể như vậy được?

Đổng Học Bân đùng một cái đứng bật dậy: “Huyên di bây giờ ở đâu?”

“Chắc là đang ở chỗ bán đấu giá, Tiểu Bân, cháu…”

Đổng Học Bân tắt máy, tâm trạng rất phức tạp, sắp phát điên rồi, hắn chắc là có sai chỗ nào đó, Huyên di không thể phản bội ông để đi có con với người khác được, Đổng Học Bân thở dốc mấy cái, hắn gọi La Hải Đình và Quách Phàn Vỹ đến, sau đó thu dọn đồ đạc, hiện tại hắn không đợi thêm được giây nào nữa, lập tức phải quay về Bắc Kinh!

Cửa mở, Quách Phàn Vỹ và La Hải Đình bước vào.

“Cục trưởng?”

“Cục trưởng, ngài làm gì vậy?”

Hai người ngạc nhiên nhìn khuôn mặt âm trầm đáng sợ của Đổng Học Bân, họ không biết là đã xảy ra chuyện gì.

Giọng Đổng Học Bân khàn khàn: “Tôi phải về Bắc Kinh có chuyện một chuyến, cuối tuần này chắc không về kịp, nếu trong Cục có việc gì thì hai người bàn bạc giải quyết, không cần phải hỏi ý tôi, có gì lúc tôi về rồi nói, vậy nhé!”

La Hải Đình lo lắng: “Ngài…”

Đổng Học Bân xua tay, mặc nhanh áo khoác, “Là chuyện riêng”.

“Cục trưởng, để tôi lái xe chở ngài đi” Quách Phàn Vỹ nói

“Không cần. Chuyện này hai người biết là được rồi, lúc tôi không có ở đây hai người nhớ làm việc tốt, nếu ai hỏi thì nói tôi đi công tác” Nói xong Đổng Học Bân xách túi rời đi, trên đường gặp mấy nhân viên chào hắn cũng không nói được một lời, xuống lầu lái xe đi, chiếc xe chạy nhanh ra khỏi trụ sở.

Nhìn thấy Cục trưởng Đổng gấp gáp như vậy, mọi người ngơ ngác nhìn nhau.

Lúc này Đổng Học Bân chỉ có một ý nghĩ – Quay về Bắc Kinh hỏi Huyên di cho rõ mọi chuyện.

Mục lục
loading...