Menu

Quyền Tài-Chương 371


Quyền Tài


Chương 371: Cám Dỗ

Sáng ngày hôm sau.

Tại trụ sở cục Chiêu thương.

Mùi vị mùa xuân đã dần đến, ấm áp nhẹ nhàng, cỏ trong vườn cũng như xanh hơn.

Vũ hội tối hôm qua đến chín giờ mới kết thúc, về đến nhà Đổng Học Bân còn xem tài liệu đến gần sáng mới ngủ, vì vậy hôm nay dậy trễ, không kịp ăn sáng, trên đường đến cơ quan luôn tiện mua bánh quảy và sữa đậu nành, may mà không đến trễ lắm, trễ mười mấy phút vẫn nằm trong phạm vi cho phép, đến văn phòng, Đổng Học Bân vừa thở hổn hển vừa ăn bữa sáng của mình, ăn no rồi hắn liền đến thị sát các phòng ban một vòng, phòng tiếp đón, Ban một nghiệp vụ, Ban hai nghiệp vụ, ừm, không khí làm việc rất tốt, sau cùng hắn đi đến văn phòng cục.

Đang ở bên ngoài, hắn nghe thấy mấy nhân viên đang nói chuyện.

“Nghe thấy gì chưa, Chủ nhiệm La hình như đang cãi nhau với ai trong điện thoại”.

“Suỵt, nói nhỏ thôi, đừng để La Chủ nhiệm nghe thấy”.

“Đúng vậy, mấy ngày nay tâm trạng của chủ nhiệm không tốt, mọi người chú ý một tý”.

Người trong văn phòng cũng không sợ gì La Hải Đình, La Chủ nhiệm là người tốt, trừ khi mắc những lỗi đặc biệt nghiêm trọng, nếu không La Hải Đình sẽ không nghiêm khắc phê bình họ, thậm chí có khi nhìn thấy nhân viên chơi game hoặc chat QQ trong giờ làm việc thì La Hải Đình cứ nhắm một mắt mở một mắt, cùng lắm là nói đừng chơi nữa, tính tình rất tốt, dư luận cũng được, chỉ là cái tật thích ăn diện làm người ta hơi khó chịu, lớn chừng này tuổi rồi, không biết là suốt ngày làm đẹp như thế để làm gì, hay là để thỏa mãn hư vinh?

Đổng Học Bân chớp chớp mắt rồi bước vào.

Thấy Đổng Cục trưởng đến, mọi người liền im lặng, cúi đầu làm việc.

Phó Chủ nhiệm Đan Ân Quốc và Quách Phàn Vỹ không có văn phòng của riêng mình, chỉ có một khu vực nhỏ được ngăn ra, nhìn thấy hắn, Đan Ân Quốc và Quách Phàn Vỹ lập tức đứng dậy.

Hắn đưa tay ra hiệu họ tiếp tục làm việc.

Gần đây, Đổng Học Bân không cho Quách Phàn Vỹ đến văn phòng của mình để phụ giúp công việc nữa, là một thư ký, Quách Phàn Vỹ vẫn chưa quen với môi trường làm việc và quan hệ ở cục Chiêu thương, dù sao thì cũng chỉ mới đến một tuần, thế này thì không lợi cho triển khai công việc, cùng với dở dở ương ương, chi bằng để cậu ta đến văn phòng làm cho quen công việc, rèn luyện bản thân một chút, đây là mài đao đốn củi không lầm, Đổng Học Bân cũng muốn sau này cậu ta có thể tỏa sáng.

Đi dạo một lúc xong, Đổng Học Bân cũng nghe thấy tiếng cãi nhau vọng ra từ phòng La Hải Đình.

Hình như cô ta đang gọi điện thoại, nhưng nói gì thì không nghe rõ.

Lúc Đổng Học Bân định đi thì cửa chợt mở, La Hải Đình ôm một xấp tài liệu đi ra, cô nhạc nhiên khi nhìn thấy Đổng Học Bân, “Cục trưởng, tôi định đến văn phòng tìm ngài đây”.

Đổng Học Bân gật đầu cười: “Vậy lên lầu rồi nói chuyện”.

La Hải Đình đi theo hắn, nhìn bóng hắn, ánh mắt cô có gì đó khác lạ.

Trong hành lang, Đổng Học Bân tiện miệng hỏi một câu: “Nổi giận với nhà đầu tư sao? Nghe cô nói trong văn phòng…”

“Không có không có. Là cãi nhau với chồng tôi, ừm, tối hôm qua về nhà muộn mà tôi quên gọi điện về thông báo, anh ấy và con còn đợi tôi về ăn cơm”.

Đổng Học Bân cười: “La đại tỷ, cái này là chị sai rồi”.

La Hải Đình xáu hổ cười nói: “Lần sau tôi sẽ chú ý”.

Thực tế thì hai vợ chồng họ cãi nhau không phải vì chuyện này, chồng cô cũng không biết là nghe ai nói chuyện gì, mấy ngày nay cứ nghĩ cô và Đổng Cục trưởng xảy ra chuyện, tối qua lúc về nhà hai người liền cãi nhau, làm cậu con trai cũng lo lắng, bài tập về nhà cũng không làm liền đi sang nhà bạn ngủ, con vừa đi, họ còn cãi ghê hơn, sáng nay trước khi đi làm còn đánh nhau, La Hải Đình chợt thấy khó mà sống nỗi, cô uất ức lắm, lúc đến cơ quan cứ muốn tìm chỗ nào đó vắng người khóc một trận.

Tầng bốn.

Hai người bước vào văn phòng, La Hải Đình liền đưa công văn cho Đổng Học Bân ký.

Đổng Học Bân lật xem công văn một lúc rồi vô tình đưa mắt nhìn sang La Hải Đình.

Hôm nay cô cũng chưng diện rất đẹp, trời vẫn đang lạnh, cô mặc một chiếc váy hoa dài, chân mang tất đi giày da nhỏ, trên chân còn có thể nhìn thấy một chút tất chân màu đen, người khoác thêm chiếc áo khoác, tóc buộc búi có kẹp một chiếc kẹp bướm nhỏ, nhìn rất phong tình thành thục.

Đổng Học Bân nhìn hơi ngơ ngẩn, hắn đối với phụ nữ có sức đề kháng rất yếu, tuy nhiên cũng không nói là hắn động lòng với La Hải Đình, chỉ là cách ăn mặc này làm cho hắn có cảm giác sướng mắt đẹp lòng, nhìn rất thoải mái, hắn cũng không muốn xung quanh mình toàn là đàn ông cao lớn thô kệch, nét phong tình của La Hải Đình làm cho tâm trạng của Đổng Học Bân rất tốt.

Một giây…

Năm giây…

“Cục trưởng” La Hải Đình chợt gọi hắn một tiếng.

loading...

“Hả? Chuyện gì thế?”

“Hôm qua… cảm ơn ngài”.

“Ha ha, hôm qua cô đã nói mấy lần rồi, tôi nghe chán rồi đó” Đổng Học Bân ký tên vào văn kiện cuối cùng rồi ngẩng đầu lên nói: “Cảm ơn gì chứ”.

La Hải Đình không nói thêm gì nữa, “Tôi rót nước cho ngài nhé”.

“Trong ly đúng là đang không có nước, vậy cảm ơn nhé”.

“…Ngài khách sáo rồi”.

La Hải Đình cầm ly đi lấy nước, vừa cúi người xuống để ấn nút trên bình nước, cái mông phì nhiêu lộ ra đối diện với Đổng Học Bân, chiếc váy phủ lên phía trên làm đường cong của mông lộ ra, một múi, hai múi, ở giữa còn có một đường rãnh rất hấp dẫn. Đổng Học Bân không nhịn được nhìn lâu hơn, Đổng Học Bân không phải là phụ nữ nào cũng thích, chỉ là hắn thích cái đẹp mà thôi, đây là bệnh chung của mỗi người, không khống chế được.

Chỉ một lúc sau, La Hải Đình cầm ly nước bước lại, “Mời ngài uống nước”.

Đổng Học Bân ừm một cái, đưa tay ra cầm lấy ly nước.

Tay hai người chạm vào nhau, lúc này ánh mắt La Hải Đình trở nên dịu dàng, đầu ngón tay động đậy.

Đổng Học Bân giật mình, hắn chỉ cảm thấy tay mình như bị người ta làm cho nhột gãi nhẹ hai cái, mười phần hàm xúc ý tứ khiêu khích, hắn không kìm nỗi liền nhìn La Hải Đình.

La Hải Đình tốt xấu gì cũng đã bốn mươi tuổi rồi, cũng không đỏ mặt, cô làm như không biết gì liền nói: “Chứng từ thanh toán tôi đã kiểm tra qua, ngài xem có duyệt được không?”

Đổng Học Bân ho khan một tiếng, “Ừm, được, không có vấn đề gì”.

Thực ra khi gãi Đổng Học Bân xong, La Hải Đình cũng thấy hối hận, thậm chí cô không biết là mình đang nghĩ gì nữa, có thể là do chồng nghi ngờ cô làm cho chính mình sinh ra tâm tính phản ngược lại, cũng có thể hôm qua hành động của Đổng Học Bân đã làm cho cô xúc động, dù sao thì trong lúc đó cô như bị ma xui quỷ khiến vậy, không kìm được mà gãi vào tay Đổng Học Bân, cô lớn tuổi hơn Đổng Học Bân nhiều, mình thế này đúng là thật không biết xấu hổ, cái này chẳng phải là trâu già thích gặm cỏ non sao? Nhưng dù sao cũng làm rồi, La Hải Đình hối hận xong thì cũng thấy thoải mái hơn, hơi vuốt vuốt tóc ở thái dương, cô nhìn Đổng Học Bân một cái.

Đổng Học Bân vờ như không biết, tiếp tục xem công văn.

“Đúng rồi” La Hải Đình bước đến sau lưng Đổng Học Bân, “Ngài xem cái này một chút”.

“Cái gì? Sao thế?” Đổng Học Bân nhìn theo hướng cô chỉ.

“Không phải đây, là hàng kia” La Hải Đình cúi người xuống chỉ tay lên công văn, cơ thể hầu như áp vào người Đổng Học Bân, “Đây là công văn và kế hoạch mà Cục trưởng tiền nhiệm đã làm, ngài xem có thể dùng tiếp nó hay là tôi giúp ngài làm một bản mới?”

Đổng Học Bân đổ mồ hôi, phía sau lưng có cảm giác một làn da thịt mềm mại áp vào, đè lên phía trên, Đổng Học Bân không cần quay lại cũng biết, phía bên ngực trái của La đại tỉ chắc chắn bị vai của Đổng Học Bân làm cho biến dạng rồi, nhưng hắn không tiện né, nghĩ nghĩ cũng đành phải làm như không biết gì, cười khổ nghĩ thầm, La đại tỷ chị cũng thật là, chị không có việc gì hay sao mà đi câu dẫn tôi, chị cũng đã nhiều tuổi rồi đó.

“Cục trưởng?”

“Ừm, ừm, tiếp tục dùng cái này đi”.

“Vâng” Khuôn mặt thành thục đã nhiễm không ít dấu vết theo năm tháng của La Hải Đình chợt nở nụ cười, liền cúi đầu xuống nói: “Vậy tôi gửi đến các phòng ban nhé” trong khi nói chuyện, mùi hương phả vào mặt rồi đi vào tai Đổng Học Bân.

Đổng Học Bân chỉ thấy toàn thân nóng bừng, trong lòng càng cười khổ.

La Hải Đình liếc hắn, lúc thu công văn mông lại vô tình lướt sát qua phía dưới của Đổng Học Bân, xúc cảm mềm mại chợt lướt mà qua, làm xong cái này, La Hải Đình cũng cảm thấy mặt mình hơi nóng lên.

Chỉ là Đổng Học Bân lúc này như bị cô làm cho mơ hồ, hắn không ngờ La Hải Đình lại to gan như thế, lần trước lúc nói cô ta đến khách sạn bàn chuyện công việc thì La Hải Đình còn thấy đỏ mặt mà, lần này sao đột nhiên lại như vậy chứ? Đổng Học Bân còn nghĩ La Hải Đình là người bảo thủ, ai ngờ hoàn toàn không phải như thế, Đổng Học Bân muốn phê bình cô ta vài câu nhưng lại không nhẫn tâm, hơn nữa chuyện này cũng không tiện nói rõ ra, thôi thì đành cho qua vậy. Thực ra Đổng Học Bân cũng không thấy phản cảm, lãnh đạo và cấp dưới có tình ý với nhau là chuyện thường gặp, nhưng tình ý không phải là sẽ phát sinh trên giường, vì vậy Đổng Học Bân cũng không thấy tội lỗi lắm, ngược lại lại thấy có cái gì đó hơi kích thích.

“Xong rồi, tất cả đã được ký xong, cô xem còn thiếu sót gì không” Đổng Học Bân xếp công văn lại rồi cười nói tiếp: “Còn chuyện huyện đồng ý cấp ba trăm vạn, hôm nay chắc cũng đến rồi, cô nhanh tiến hành đi, việc dùng xe của chúng ta cũng nên cải thiện rồi, tôi thấy mọi người sắp không đợi nổi rồi, ha ha…”

La Hải Đình cười dịu dàng: “Vâng, tôi về sẽ tiến hành làm ngay”.

Nói xong La Hải Đình liền ôm công văn bước ra khỏi văn phòng.

Đến hành lang, cô dừng lại hít sâu một cái, rõ ràng là nhỏ hơn mình nhiều tuổi, nhưng cảm giác lúc nãy lại làm cho La Hải Đình thấy sôi sục, cô tự mắng mình mặt dày, Đổng Học Bân so với con của cô cũng không chênh nhau mấy tuổi, mình đang nghĩ gì thế không biết! Nhưng cứ nghĩ đến việc Đổng Học Bân không tỏ ra tức giận thì tim cô lại đập nhanh, cô vỗ vỗ vào mặt rồi bước nhanh xuống lầu.

Mục lục
loading...