Menu

Quyền Tài-Chương 370


Quyền Tài


Chương 370: Bao Che

Tiếng kêu của La Hải Đình…

Đinh Lực kia có tiếng thích gần gũi phụ nữ…

Đổng Học Bân vừa nhìn đã hiểu, mặt tràm xuống, lòng tức giận!

Một vài người vẫn chưa biết là có chuyện gì, nhưng có nhiều người cũng đã phân tích ra, lúc nãy khi khiêu vũ Đinh Lực ôm eo La Hải Đình, chắc là do tay chạm vào mông hoặc là một bộ phận nào đó, chỉ là không biết do vô tình hay cố ý, tuy nhiên khiêu vũ mà, tình trạng này khó mà tránh được, cộng thêm những đánh giá khách quan đối với Đinh Lực thì mọi người không lấy gì làm lạ, thậm chí rất nhiều người đều thích đến phòng khiêu vũ cũng chính vì thích cái cảm giác gần gũi giữa nam và nữ, tính cách Đinh Lực thì bày ra đó, đụng chạm La Hải Đình một cái cũng không có gì.

Mọi người không nghĩ đây là chuyện lớn, nên nhảy thì tiếp tục nhảy.

Chỉ có Triệu Hưng Long và mấy người khác cau mày không nói gì.

Sắc mặt Đinh Lực không tốt cho lắm, hắn nghĩ là mình bị La Hải Đình làm cho mất mặt, chỉ là vô ý đụng cô một cái, sao lại ngạc nhiên như thế chứ? Cô kêu lên một tiếng rồi bước đi thì người ta sẽ nghĩ tôi như thế nào đây?

Nhìn Đinh Lực như vậy, mọi người cũng đều không để ý, La Hải Đình thấy hơi hối hận, lẽ ra cô không nên kêu lên như thế, lúc nãy cô chỉ chăm chú xem Đổng Học Bân biểu diễn, vô thức nhảy với Đinh Lực, chợt trên mông có cảm giác bị một bàn tay khác sờ lên, nên cô chợt kêu lên thành tiếng mà không suy nghĩ gì nhiều, kết quả là thế này đây, làm đắc tội lớn với Đinh Cục trưởng rồi, bây giờ hối hận cũng không kịp nữa, nghĩ lại cô cũng thấy oan ức, mình bị tên lãnh đạo Đinh Lực sàm sỡ, mình không có chỗ để nói lý, có gì tức giận cũng phải nén lại, chuyện này không có chứng cứ, cũng không có ai giúp mình được, có lý cũng nói không rõ.

Chỉ một lúc mà tâm trạng La Hải Đình xuống cấp cực độ.

La Hải Đình chợt nhìn lên Đổng Học Bân, nhìn khuôn mặt đáng sợ của Đổng Cục trưởng, La Hải Đình đôi mắt khẽ run, tim cũng đập thình thịch, Đổng Cục trưởng đây là…

Đúng vậy, lúc nãy nhiều người không để ý nhưng không bao gồm Đổng Học Bân.

Lương Thành Bằng cũng thấy mặt Đổng Học Bân biến sắc, nhất thời cười khổ rồi huých vào vai Triệu Hưng Long một cái, “Lão Triệu, bây giờ ông là lãnh đạo của Tiểu Đổng, tính xấu của hắn ta lại trỗi dậy rồi, tốt nhất anh tốt nhất nên gọi hắn nhanh đi xuống, nếu không tiểu tử này chuyện gì cũng có thể làm được”.

Triệu Hưng Long nhìn hắn, hàm hồ nói: “La Hải Đình?”

Lương Thành Bằng ừm một cái, “Tiểu Đổng hay bao che cho thủ hạ, lúc ở cục tôi cũng thế”.

“….Lão Lương, không đến nỗi phải thế chứ?” Triệu Hưng Long bán tính bán nghi.

Lương Thành Bằng nói: “Lúc trước vì một vài công an dân cảnh ở Huệ Điền, Tiểu Đổng ngay cả thân thích của Hướng bí thư cũng bắt đi, ông nói có đến mức đó hay không? Tiểu tử này chính là kẻ lục thân bất nhận, ha ha…” Thật ra cũng chính cái tính cách dám đánh dám giết này làm cho Lương Thành Bằng rất thích.

Rất nhiều người đều thấy sắc mặt của Đổng Học Bân không tốt.

Hồ Tư Liên hơi sững người, cô chợt nhớ Đổng Học Bân là người bao che khuyết điểm, liền nói nhỏ với Tạ Tuệ Lan mấy câu.

Nhưng không đợi người ta nghĩ cách, Đổng Học Bân vẫn đứng yên trên đó, thậm chí còn cầm mic lên. La Hải Đình là người hắn mang đến, là lính của hắn, người của mình bị Đinh Lực khi dể, hắn có thể nén được giận mới lạ, con mẹ nó, người của tao mà mày cũng dám động vào hả? Mày con mẹ nó là đang đánh vào mặt Cục Chiêu thương chúng tao đó! Đổng Học Bân cau mày liền nói tiếp: “Sau đây còn có thêm một tiết mục ảo thuật nữa”.

Mọi người ngạc nhiên, ảo thuật? Còn nữa sao?

Triệu Hưng Long và Lương Thành Bằng cũng không biết Đổng Học Bân định làm gì.

Đổng Học Bân gượng ra nụ cười nói: “Lúc nãy đồng tiền hơi nhỏ một chút, chắc mọi người cảm thấy không được hay cho lắm? Vậy lần này tôi sẽ chọn cái lớn hơn, tôi muốn mượn áo khoác của một người, rồi đậy vải đỏ lên, tôi đếm từ một đến ba, chiếc áo sẽ lập tức quay về với chủ của nó” .

“Cái gì?”

“Không thể nào?”

Nhiều người tỏ ra không tin.

“Vậy thì thử xem” Đổng Học Bân cười nhìn Đinh Lực, “Đinh Cục trưởng, có thể mượn áo khoác để sử dụng hay không?”

Đinh Lực cau mày, nhưng thấy mọi người xung quanh đang nhìn mình, không thể không cho mượn được, vậy là hắn bước lại bên ghế sofa cầm áo khoác đưa cho Đổng Học Bân, chiếc áo da này cũng rất tốt, khoảng ba bốn nghìn, là hắn vừa mới mua tuần trước, Đinh Lực sợ hắn làm hư, nên định nhắc một câu, cuối cùng lại không mở lời được, nếu nói thế thì có vẻ mình keo kiệt quá.

Đổng Học Bân gật gật đầu, đặt chiếc áo lên bàn rồi đậy tấm vải lên, “Vậy mọi người hãy nhìn cho kĩ nhé!”

La Hải Đình dán mắt vào, có điểm hồ nghi hành động của Đổng Học Bân.

“Thời khắc chứng kiến kỳ tích đến rồi” Đổng Học Bân bắt đầu đếm, “Một… hai… ba!”

Hắn đập tay lên tấm vải một cái, xoạt một tiếng, tấm vải ép xuống, chiếc áo da không còn nữa!

Đổng Học Bân lật tấm vải lên, quả đúng như vậy.

Mọi người đều nhìn về phía Đinh Lực chờ đợi, chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt, nhưng Đinh Lực vẫn ngồi đó, trên người vẫn mặc chiếc áo sơ mi, làm gì có áo khoác nào chứ?

loading...

Đổng Học Bân cười ha ha, “Xin lỗi, xin lỗi, xem ra ảo thuật thất bại rồi, ha ha, kỹ thuật này tôi vẫn chưa làm được, làm trò cười cho mọi người rồi, Đinh Cục trưởng, thật xin lỗi, chiếc áo da chắc lấy lại không được rồi, ảo thuật thất bại, tôi cũng không biết là đã biến nó đi đâu nữa”.

Đinh Lực vừa nghe xong, khuôn mặt cũng không dể coi gì.

Phía dưới mọi người sửng sốt, lúc này họ mới hiểu, không phải là ảo thuật thất bại gì cả, là Đổng Học Bân đang chơi Đinh Lực, hắn hoàn toàn không có ý định trả chiếc áo khoác lại cho Đinh Lực, làm chiếc áo khoác biến mất trước mặt mọi người là muốn làm cho Đinh Lực khó xử đây mà.

Hồ Tư Liên bị chiêu thức vô lại này của Đổng Học Bân làm cho bạt cười.

Nhiều cán bộ khác cũng không nhịn được cười.

Thực ra họ không phải hoàn toàn cười Đinh Lực, rất nhiều người bị Đổng Học Bân làm cho phát cười, lòng nghĩ Đổng Học Bân đúng là không chút áy náy gì cả, không nói gì đã làm chiếc áo khoác người ta biến mất, trời mùa đông Đinh Cục trưởng làm sao đi ra ngoài đây? Lúc trước Đinh Cục trưởng mời Tạ Huyện trưởng nhảy thì hắn sống chết cũng dành cho bằng được, lần này so với lần trước còn vô sỉ hơn nữa, cái này là thuần túy cùng người đắc tội đây mà!

Đinh Lực giận điên người, nghe mọi người cười càng cảm thấy khó mà chịu nổi, chiếc áo đó bốn nghìn tệ chứ đâu phải ít, lại vừa mới mua, nói mất là mất sao? Đinh Lực cố nén cảm xúc lại rồi bước lên khán đài, lật lật trên bàn, bây giờ tìm lại chiếc áo mới có thể đỡ mất mặt, nếu không chuyện này mà truyền ra ngoài thì ngày hôm sau ai cũng sẽ biết mình bị Đổng Học Bân chơi khăm.

Đổng Học Bân tránh người sang một bên, “Đinh Cục trưởng, nếu không được thì hay là tôi đền cho anh cái mới nhé!”

Đinh Lực không chú ý đến hắn, vẫn cố tìm kiếm, không có, ở đâu cũng không có, chiếc áo cứ như vậy mà hư không tiêu thất!

Đổng Học Bân nói: “Xem ra kỹ thuật của tôi không tốt, sau này không nên tùy tiện làm ảo thuật nữa”.

Đinh Lực quay lại nhìn chằm chằm: “Chiếc áo giấu ở đâu rồi?”

“Đinh Cục trưởng, tôi không có lừa anh đâu, đúng là lỡ tay, không tin thì anh cứ tìm ở đây lần nữa đi, chiếc áo to thế có giấu cũng không được, đúng không?” Nói xong, Đổng Học Bân hơi liếc mắt về chiếc ghế sofa ở một góc phía xa của phòng khiêu vũ, nếu không nhìn kỹ thì sẽ không ai phát hiện ra chiếc ghế này có cao hơn só với những chiếc ghế khác một chút, giống như là bị nhét vật gì ở bên dưới.

Bên kia, một vài cán bộ thân thiết với Đinh Lực cũng đi lên tìm giúp hắn, nếu tìm ra được chiếc áo thì ngược lại Đổng Học Bân sẽ bị mất mặt, người ta sẽ cho rằng hắn cố tình lấy trộm áo của Đinh Lực, để lại ấn tượng cực kỳ không tốt, nhưng nếu tìm không ra, tuy là mọi người cũng biết là Đổng Học Bân cố ý, nhưng nói không ra được cái gì, không còn cách nào khác, người ta có bản lĩnh như thế, nhiều cặp mắt chăm chú nhìn mà còn có thể làm cho đồ vật biến mất, ngươi tìm không ra cũng đành chịu.

Một phút…

Hai phút…

Đảo lộn khán đài lên vẫn không tìm thấy.

Nhiều người khâm phục Đổng Học Bân, đừng nói những cái khác, khả năng làm ảo thuật của Đổng Học Bân đúng có thể xếp vào hàng nhất lưu.

Lúc này, vũ khúc cũng đã kết thúc.

Hướng Đạo nhìn thấy trò khôi hài ở trên khán đài liền cau mày lắc đầu, rồi bàn bạc với Tạ Tuệ Lan một chút.

Tạ Tuệ Lan cười nói vài câu, xong tuyên bố vũ hội kết thúc, không ai còn nhắc đến chuyện áo khoác hay ảo thuật nữa, để Đổng Học Bân làm ảo thuật vốn dĩ là làm cho không khí sinh động hơn, không có lãnh đạo nào đi phê bình hắn, cũng không nhất thiết phải như thế, chỉ là lòng người ta nghĩ thế nào thì không biết được.

Mọi người lần lượt đi ra ngoài.

Lần này rất nhiều người hiểu thêm Đổng Học Bân một chút, tên này theo chủ nghĩa bao che khuyết điểm, La Chủ nhiệm của Cục họ bị Đinh Lực bắt nạt, Đổng Học Bân liền đứng ra chơi lại hắn, còn dùng chiêu thức vô sỉ làm cho người ta phải lôi cha mẹ ra mà chửi, làm cho người ta không thể bắt được nhược điểm.

Cái tên Đổng Cục trưởng này, rất con mẹ nó khó chơi!

Đinh Lực nhìn bóng dáng Đổng Học Bân mà phẫn nộ lên đến đỉnh điểm, thù này hắn sẽ ghi nhớ.

Đổng Học Bân cũng không thèm quay đầu lại, đi đến phía trước, “La đại tỷ, để tôi tiễn cô?”

La Hải Đình mắt hơi đỏ, gật gật đầu, rồi đi cùng Đổng Học Bân ra khỏi nhà khách huyện ủy.

Trên xe.

La Hải Đình nhìn hắn: “Cục trưởng… cảm ơn ngài”.

“Ha ha, có gì mà cảm ơn chứ” Đổng Học Bân xua tay, “Không thể khách sáo với loại người đó được, chơi kiểu gì thế chứ, được rồi, thắt dây an toàn vào, tôi lái xe đây”.

“…Ừm !”

Lúc nãy Đổng Học Bân thay nàng giáo huấn Đinh Lực, La Hải Đình vừa xúc động vừa vui mừng, nói thật, cô không nghĩ là tại loại thời điểm đó Đổng Học Bân lại không sợ đắc tội với người khác, thậm chí không tiếc để lại ấn tượng xấu trong lòng lãnh đạo mà đã đòi lại công bằng cho cô, cô vô cùng cảm động, không thể dùng lời lẽ gì để nói hết tâm trạng lúc này, nhìn Đổng Học Bân lái xe, ánh mắt La Hải Đình dần dần như hòa xuống.

Mục lục
loading...