Menu

Quyền Tài-Chương 369


Quyền Tài


Chương 369: Tiết Mục Của Tiểu Đổng

Tám giờ tối.

Vũ hội cũng đã tiến hành hơn nửa.

Một bài… ba bài… năm bài…

Từ khi nhảy với Tạ Tuệ Lan xong, Đổng Học Bân không có thời gian để nghĩ ngơi nữa, đầu tiên là Hồ Tư Liên, rồi đến La Hải Đình, rồi một nữ cán bộ hơn bốn mươi tuổi Cục Dân chính, tiếp đó là một nữ nhân viên khoảng ba mươi tuổi Phòng tiếp đón huyện ủy, sau đó có môt nữ văn công trẻ liều đến mời Đổng Học Bân nhảy, thấy hắn đồng ý, liên tục sau đó rất nhiều cô gái trong đoàn văn công đến mời hắn, khiêu vũ liền một lúc bảy tám bài, mặc dù sức khỏe tốt nhưng Đổng Học Bân cũng thấm mệt, người mướt mồ hôi.

Đổng Học Bân rất khoan dung đối với phụ nữ, vì vậy mà không từ chối được.

Ở trên vũ hội người ta mới phát hiện, thì ra Tiểu Đổng Cục trưởng được hoan nghênh như thế.

Đặc biệt là hơn một nửa cán bộ nữ ở đây hình như đều muốn khiêu vũ cùng với hắn.

Thực ra cũng không có gì là lạ, Đổng Học Bân là một nhân vật truyền kỳ của huyện Duyên Đài, hơn nữa tuổi lại trẻ, xung quanh đều là những phụ nữ bốn mươi thậm chí năm mươi tuổi, trong tất cả các cán bộ nam thì Đổng Học Bân là người trẻ nhất, chỉ mới hơn hai mươi tuổi, ai mà chẳng thích nhảy với người trẻ tuổi chứ? Vừa sướng mắt vừa đẹp lòng.

Còn một người rất được ái mộ nữa đó là La Hải Đình, thứ nhất là cô xinh đẹp nhảy giỏi, thứ hai là cô chẳng từ chối ai cả, ai mời cô cũng nhảy hết, vì vậy chi bằng mời La Chủ nhiệm còn hơn đến chỗ Tạ Tuệ Lan và Hồ Tư Liên mà bị từ chối. Đổng Học Bân rất hài lòng, xem ra những người trong Cục Chiêu thương rất có sức chiến đấu, tuy nhiên La đại tỷ à, giá như chị làm việc cũng nhiệt tình như khiêu vũ thì tốt biết mấy. Đổng Học Bân mấy ngày nay nhìn thấy La Hải Đình trang điểm đậm nhạt nên định phê bình cô ta vài câu nhưng cũng thật là khó nói, từ trước đến giờ La Hải Đình không dồn tâm hoàn toàn vào công việc, nhưng vẫn không xảy ra chuyện gì, vì vậy mà cũng khó phê bình cô ta được.

“Tiểu Đổng!” Có người gọi.

Đổng Học Bân đưa mắt nhìn thì nhìn thấy là Tạ Tuệ Lan.

Tạ Tuệ Lan cười vẫy tay với hắn: “Tới đây một chút, đợi mãi mới thấy anh rảnh, ha ha”.

Đổng Học Bân vội đi đến: “Tạ Huyện trưởng, có gì dặn dò sao?”

“Tìm anh thật là khó, tôi định gọi anh mấy lần nhưng nhìn thấy anh đang khiêu vũ nên thôi. Là thế này, lát nữa là vũ hội kết thúc rồi, tiết mục sau cùng là tiết mục nhảy tập thể của đoàn văn công, nhưng tôi đã bàn bạc với Hướng bí thư, thấy là không nổi bật cho lắm, không có trọng lượng, vì vậy nếu anh có tiết mục ảo thuật gì thì để cho mọi người chiêm ngưỡng được không? Đội văn công cũng coi như là phối hợp với anh, thế nào? Nếu không được thì thôi vậy, tôi chỉ tức thời nghĩ ra vậy thôi, ha ha”.

Đổng Học Bân chớp mắt: “Biểu diễn ảo thuật trong vũ hội, như thế có hợp không?”

“Có gì mà không hợp chứ? Tôi thấy không khí rất vui vẻ mà”.

“Ừm, ảo thuật thì lúc nào tôi cũng diễn được, nhưng… tôi có nên lên không?”

Tạ Tuệ Lan nhìn hắn: “Thể hiện một chút trước mặt mọi người, tôi thấy không có gì là không tốt cả, anh nói sao?”

“Vậy được” Đổng Học Bân biết cái này khẳng định không phải là chủ ý của Tạ Tuệ Lan, nhưng Tạ tỷ đã nói vậy thì hắn sao cũng được, Đổng Học Bân biểu hiện đôi khi cũng rất mạnh.

Tám giờ rưỡi.

Vũ hội đã tiến tới kết thúc.

Nhạc vừa dừng, Hồ Tư Liên liền tươi cười bước lên cầm mic nói: “Sau đây là bài cuối cùng, mời Cục trưởng Cục Chiêu thương lên biểu diễn một màn ảo thuật góp vui với mọi người” Nói xong cô bước xuống, nhường chỗ cho Đổng Học Bân, tiếng nhạc lại vang lên.

Tiếng vỗ tay vang lên nhiệt liệt.

Rất nhiều người tỏ ra thích thú, buổi tối đón xuân hôm đó tiết mục ảo thuật một tay bổ gạch của Đổng Học Bân đã để lại ấn tượng rất sâu trong lòng mọi người.

Nói cho cũng thì vũ hội này khiêu vũ vẫn là chính, ảo thuật chỉ là góp vui thôi, trên sàn nhảy mọi người vẫn đang khiêu vũ, nhưng mắt lại hướng nhìn về, phía bên kia một vài nữ văn công đã bước lên nhảy múa ở tại bục dẫn chương trình, làm hoạt náo viên cho Đổng Học Bân, biết đây là bài cuối cùng, mấy người đang ngồi cũng đứng dậy tìm bạn nhảy, ngay cả Hướng Đạo cũng mời Hồ Tư Liên nhảy, cô cười đồng ý, còn Đinh Lực thì mời La Hải Đình khiêu vũ một bài cuối cùng.

Đổng Học Bân bước lên, tay cầm một ít đạo cụ vừa mới chuẩn bị xong.

Một miếng vải rộng, một đồng tiền xu một tệ, một cây viết màu.

Hắn cười ha ha nói vào mic: “Chào mọi người, tôi rất vinh hạnh được trình diễn tiết mục hạ màn này, vì Hướng Bí thư cùng Tạ Huyện trưởng nhất thời có chỉ thị nên tôi cũng không chuẩn bị đủ đạo cụ, chỉ có thể trình diễn với mọi người một tiết mục đơn giản mà thôi” Nhìn thấy mọi người đang hướng mắt về mình, Đổng Học Bân cầm đồng tiền đưa cao, “Đây là một tệ, mời mọi người xem mặt trước và mặt sau, không có vấn đề gì đúng không? Là tiền của nhà nước chứ không phải tiền giả hay đạo cụ ảo thuật đâu nhé” .

Phía dưới có người cười ha ha.

Đổng Học Bân nhìn bên dưới tìm kiếm rồi nói: “Có lãnh đạo nào không khiêu vũ có thể lên đây kiểm tra giúp tôi được không?”

Đa số mọi người đều đang nhảy, im lặng một lúc, Triệu Hưng Long chợt cười bước lên: “Để tôi”.

“Cám ơn Triệu Huyện trưởng” Đổng Học Bân đưa đồng tiền cho ông ta, “Mời ngài kiểm tra cái này, nếu không có vấn đề gì thì ở đây có một cây viết màu, ngài có thể viết cái gì đó lên đồng tiền, viết gì cũng được” Triệu Hưng Long nhìn đúng là không có vấn đề gì liền viết một chữ Triệu lên đó, nét chữ rất cứng cáp, đúng phong cách của ông, Đổng Học Bân cảm ơn rồi đưa đồng tiền cho mọi người xem, “Triệu Huyện trưởng đã viết xong, là chữ Triệu, tôi tin rằng đồng tiền này sẽ là đồng tiền có một không hai” .

Mọi người thấy kịch bắt đầu vào lúc quan trọng liền nhảy chậm lại.

loading...

Có vài người thậm chí không nhảy nữa mà chăm chú nhìn lên khán đài, họ muốn xem lần này Tiểu Đổng sẽ bày chiêu gì ra đây.

“Tiếp theo sẽ là thời khắc kỳ tích xuất hiện”.

Đổng Học Bân đặt đồng tiền lên bàn, rồi đậy tấm vải đỏ lên, tay vỗ nhẹ một cái, và bắt đầu làm phép với tấm vải, lần này cũng không phải lần đầu tiên hắn làm nên phi thường thành thục, mọi người càng lúc càng có hứng thú, Đổng Học Bân mỉm cười.

STOP!

Thời gian ngưng kết lại.

Đổng Học Bân nhìn mọi người, rồi mở tấm vải đỏ lấy đồng tiền ra, bước về phía một người, mười mấy giây sau hắn trở lại chỗ cũ rồi từ từ hít thở.

STOP!

Thời gian khôi phục trở lại!

Trên khán đài, trước sự chú ý của mọi người, hắn đột nhiên đập một cái lên tấm vải.

Mọi người không chớp mắt, La Hải Đình cũng không thèm khiêu vũ nữa, mắt nhìn chăm chăm.

“Xong rồi” Đổng Học Bân vui vẻ mở tấm vải ra, đồng tiền bên trong đã không cánh mà bay.

Tiếng vỗ tay rời rạc, không nhiệt liệt cho lắm.

Không có biện pháp, ảo thuật này không phải là không tốt, nhưng kém xa với lần một tay bổ gạch hôm trước, có đến mười viên gạch biến mất trước mặt, làm mọi người vô cùng bất ngờ, nhưng bây giờ lại đổi thành một đồng tiền, điều này làm cho người ta hơi thất vọng, gạch không thế dấu trên người được, cũng không thể tự nhiên tiêu biến mất, vì vậy màn ảo thuật đó mới hay, nhưng nếu là đồng tiền, chỉ cần nhanh tay một chút là có thể giấu được rồi.

Đổng Học Bân cười cười, “Hình như phản ứng không được tốt cho lắm? Ha ha, màn ảo thuật của tôi vẫn chưa xong mà”.

“Ồ?” Nhiều người sửng sốt một chút.

Đổng Học Bân nói: “Bây giờ mới là lúc ký tích xuất hiện”.

Mọi người bắt đầu vì Đổng Học Bân mà hứng thú lên.

Xoa xoa tay, Đổng Học Bân nhìn Hướng Đạo, “Hướng Bí thư, xin lỗi vì đã làm phiền ngài, ngài có thể lật xem túi áo bên phải có được không?”

Mọi người cũng đưa mắt nhìn theo.

Hướng Đạo vẫn đang nhảy thì sững người lại, ông ta bỏ tay Hồ Tư Liên ra, rồi thò tay vào túi áo, lòng bàn tay bất giác thấy cái gì đó lạnh lạnh, là đồng tiền, nhưng túi áo của hắn từ trước đến giờ không đặt thứ gì vào đó cả, khi nào thì lại có thứ này? Cầm đồng tiền ra, Hướng Đạo Phát cúi đầu nhìn qua ánh đèn , ngạc nhiên, liền lắc đầu cười sau đó đưa đồng tiền cho Hồ Tư Liên.

Hồ Tư Liên cầm lại xem, cô hít sâu rồi đưa đồng tiền lên.

Mọi người đều nhìn thấy mặt chính của nó, là chữ Triệu mà Triệu Hưng Long vừa mới viết!

Ai cũng hết sức ngạc nhiên, cả mấy nữ đồng chí trẻ tuổi trong đoàn văn công cũng vậy.

Tại sao lại như thế?

Triệu Hưng Long không tin, hắn bước lại nhìn lại lần nữa, sờ thêm cái nữa, rồi bất đắc dĩ nói với mọi người: “Đúng là chữ của tôi, cũng chính là đồng tiền lúc nãy, không thể sai được” Nói xong ông vỗ tay tán thưởng, màn ảo thuật này đúng là rất đẹp, không phục không được.

Không ít người tròn mắt ngơ ngác, khán đài cách Hướng Bí thư phải mười mấy mét! Lúc nãy vừa mới ở trên bàn sao giờ lại bay vào túi áo Hướng Bí thư? Hơn nữa Hướng Đạo và những người khác đều không biết gì cả? Sao lại thế được nhỉ? Đổng Học Bân không rời khán đài nửa bước! Đúng là quá thần kỳ mà! Đương nhiên, không ai biết là Đổng Học Bân sau khi dừng thời gian lại mới đặt vào, điều này làm mọi người vô cùng kinh ngạc cho rằng Tiểu Đổng Cục trưởng kỹ xảo ảo thuật cao siêu.

Nhìn phản ứng của mọi người, Đổng Học Bân biết ảo thuật đã thành công, hắn mỉm cười chuẩn bị bước xuống.

Nhưng bỗng có tiếng một người phụ nữ đột nhiên vang lên…

Là phát ra từ chỗ La Hải Đình cùng Đinh Lực đang khiêu vũ.

Nhiều người quay lại nhìn, Đổng Học Bân dở khóc dở cười, lòng nghĩ La Hải Đình cô phản ứng chậm quá đó? Đến lúc này mới thấy kinh ngạc? Cô chậm hơn người ta đến nửa phút đấy. Đợi một chút, Đổng Học Bân chợt thấy cái gì đó không đúng, La Hải Đình hơi tức giận, không nhảy nữa, rút tay ra khỏi tay Đinh Lực, cắn răng bước ra khỏi sàn nhảy, hoàn toàn không phải là do ảo thuật của Đổng Học Bân mà kinh ngạc phát ra tiếng!

Mục lục
loading...