Menu

Quyền Tài-Chương 368


Quyền Tài


Chương 368: Khiêu Vũ!

Nhà khách Huyện ủy.

Trong phòng dưới ánh đèn mờ mờ, điệu nhạc du dương.

Đổng Học Bân và Tạ Tuệ Lan bước ra giữa sàn nhảy, mọi người xung quanh liền nhường một khoảng không gian cho họ, vừa nhảy vừa quan sát. Hướng Đạo Phát, Trần Đồng Binh, Đinh Lực, Lương Thành Bằng, Triệu Hưng Long cũng hướng mắt về hai người này, có người muốn thưởng thức điệu nhảy của Tạ Huyện trưởng, có người muốn cười nhạo Đổng Học Bân, lúc này Đổng Học Bân đã trở thanh tiêu điểm của toàn trường.

Đinh Lực không nghĩ là Đổng Học Bân sẽ biết khiêu vũ, chân mày nhếch lên, thầm cười trong bụng.

La Hải Đình cũng biết có thể đây là lần đầu tiên Đổng Cục trưởng khiêu vũ, nếu không trưa nay đã không do dự mà nói mình thay mặt Cục Chiêu thương đi rồi, cô cũng lo lắng thay cho Đổng Cục trưởng, nếu Đổng Cục trưởng lỡ đạp chân lên chân của Tạ Huyện trưởng thì làm trò cười cho mọi người rồi.

Lúc này, nhạc đã dừng, rồi một bài tiết tấu êm dịu khác nổi lên.

Nhảy xong một bài mọi người đều tự giác đứng sang một bên nhìn hai người Tạ Tuệ Lan, lúc này trên sàn nhảy chỉ còn lại hai người họ.

Đổng Học Bân suýt nữa mắng thành tiếng, hắn còn đang muốn mọi người xung quanh che chắn cho một chút.

Tạ Tuệ Lan cũng hiểu ý liền cười nói: “Không biết nhảy? Vậy sao anh mời tôi?”

“Nói cái này cũng là vô nghĩa” Đổng Học Bân nói nhỏ chỉ có hai người nghe: “Cái tên Đinh Lực kia như hổ rình mồi, tôi có thể đứng nhìn hắn cầm tay chị sao? Cái tên đó chẳng ra gì cả, khoác khoác ôm ôm các nữ văn công, chị cũng vậy, nhảy gì với hắn chứ, loại người này thì không cần phải giữ thể diện cho hắn, nếu chị không định đồng ý với hắn thì tôi cũng không mặt dày thế này”.

Tạ Tuệ Lan cười lắc đầu: “Anh đó, đúng là thích phô trương, vậy bây giờ phải làm sao?”

“Chị biết nhảy?” Đổng Học Bân nắm lấy tay nàng, này ra thư thế khiêu vũ, “Vạy thì chị dắt tôi theo đi”.

“Ừm, để tôi thử” Tạ Tuệ Lan cười nói: “Anh để ý dưới chân, bước nhảy sai không sao, tiết tấu sai cũng không sao, giẫm lên chân tôi cũng không thành vấn đề, nhưng đừng để chân này đá chân kia làm hai chúng ta đều ngã là được, nếu không thì mất mặt lắm đó, ha ha…”

Chyện đã đến nước này thì Đổng Học Bân cũng phát tính tình, “Yên tâm đi, tôi có cách!”

“Được, vậy bắt đầu thôi, cứ theo tiết tấu của tôi”.

“…Ừm, bắt đầu đi”.

Tạ Tuệ Lan cầm tay hắn, rồi dùng một bước nhảy tuyệt đẹp dắt Đổng Học Bân theo mình khiêu vũ.

Đổng Học Bân đúng là không biết gì, vô thức bước theo Tạ Tuệ Lan, kết quả bước thứ nhất liền giẫm lên giày của nàng làm nàng suýt té, Đổng Học Bân hoảng hốt đỡ nàng lại, không dám nhìn mọi người phía dưới, mặt đỏ bừng, không được, một bài nhảy đến mấy phút, cứ thế này thì cả hai đều bị mất mặt.

Back bốn giây!

Thời gian quay ngược trở lại!

Trở về lúc mới bắt đầu bước nhảy.

Đổng Học Bân lấy lại tinh thần, bước bước đầu tiên rồi thuận chân bước lên bước thứ hai, không giẫm lên chân Tạ Tuệ Lan nữa, vì thể diện mà hắn không tiếc dùng back. Đổng Học Bân thường nghe người ta nói – thể diện thì đáng bao nhiêu tiền chứ? Nhưng Đổng Học Bân lại không nghĩ như thế, hắn nghĩ người ta sống cả đời, đặc biệt là sống trong chốn quan trường, không phải từ đầu đến cuối chỉ vì thể diện sao?

Vũ khúc du dương.

Điệu nhảy của Tạ Tuệ Lan đều làm cho mọi người mở tròn mắt, không ai ngờ mỹ nữ Huyện trưởng trẻ tuổi này lại khiêu vũ tốt đến như vậy.

Đến một bước đi nhỏ cũng thấy tràn ra một cỗ phong vận thanh lịch từ trong xương cốt.

Cảm giác đó giống như hoàng hậu mẫu nghi thời xưa vậy.

Không ít người xem như nhập hồn mình vào đó, nhìn Tạ Tuệ Lan nhảy đúng là một hưởng thụ.

Một giây, năm giây, chợt Tạ Tuệ Lan miệng ồ lên một tiếng, nheo mắt nhìn Đổng Học Bân: “Lần đầu tiên anh nhảy sao?”

Đổng Học Bân tinh thần khẩn trương nói: “Đương nhiên rồi” .

“Ha ha, không uổng là Tiểu Bân nhà tôi, không có gì là anh không làm được”.

“Đừng có nói chuyện với tôi nữa, tôi không được phép phân tâm”.

“Được, anh đã theo được thì Tạ tỷ của anh sẽ tăng tốc một tí nhé?”

“Sao tôi theo được, chị tha cho tôi đi, đừng, đừng có nhanh, hắn, chị không nghe thấy hả?”

Dần người ta cũng nhìn Đổng Học Bân bằng ánh mắt khác, Tạ Tuệ Lan nhảy đẹp là đúng, bình thường Tạ Huyện trưởng đã để lại ấn tượng tao nhã trong mắt mọi người, không ai nghĩ là cô không biết nhảy, nhưng Đổng Học Bân lại không giống, tên này là một thằng lỗ mãng, suốt ngày đánh đánh giết giết đắc tội với người khác, còn làm không biết chán, soi vào gương lớn cũng không nhìn ra là hắn biết nhảy, nhưng tình hình trước mắt lại khác xa sự tưởng tượng của mọi người, không ngờ Đổng Học Bân lại… cũng có thể nhảy.

loading...

Tuy là thế nhảy không bằng Tạ Tuệ Lan, sự tự nhiên cũng kém xa, nhưng hắn lại có thể phối hợp được với những bước đi và động tác của Tạ Tuệ Lan, làm rất là trôi chảy mà không hề giẫm lên chân Tạ Huyện trưởng lần nào cả, đối với những người chuyên nghiệp mà nói thì đây chẳng là gì, nhưng đối với những cán bộ ở đây thì Đổng Học Bân lại hơn xa nhiều người.

Đinh Lực ánh mắt tối hẳn đi, quay lại ghế sofa ngồi không thèm xem nữa.

Một phút… hai phút… ba phút…

Bài hát kết thúc, Đổng Học Bân và Tạ Tuệ Lan dừng lại, cười cười buông tay ra.

Không biết ai dẫn đầu mà tiếng vỗ tay ầm ầm vang lên.

Đổng Học Bân lau mồ hôi trên trán, trong lòng thở dài nhẹ nhõm, cũng may là nhờ back mà không bị sai sót gì, nếu không thì mất mặt lắm.

Tạ Tuệ Lan quay về chỗ ngồi, chân bắt chéo cười ha ha cầm ly rượu lên.

Lúc này Đổng Học Bân lại nhìn thấy một người đi về phía Tạ Tuệ Lan, là một cán bộ rất trẻ, tất nhiên nói trẻ cũng khoảng ba mươi tuổi rồi, hình như là cán bộ phòng Thể thao, trước đây là vận động viên của tỉnh, anh ta cung kính đứng trước Tạ Tuệ Lan rồi đưa tay mời cô nhảy, nhìn thấy vậy Đổng Học Bân tức giận liền chuẩn bị dở lại bài cũ, đi đến mời Tạ Tuệ Lan nhảy thêm bài nữa.

Ai ngờ Tạ Tuệ Lan xua tay nói:

“Tôi vừa nhảy xong mệt quá, hôm nay không nhảy nữa đâu, lần khác nhé, được không?”

Đổng Học Bân gánh nặng trong lòng liền được giải khai, không chạy qua “cướp người” nữa.

Người ở phòng Thể thao cười gượng một tiếng nói “không sao không sao” rồi rời đi, thấy vậy mấy người xung quanh cũng không có ý định mời Tạ Tuệ Lan nhảy nữa, không còn cách nào khác, người ta đã nói là hôm nay không nhảy nữa rồi, đến thì cũng chỉ tự làm mình thấy khó xử mà thôi, nghĩ đến đây có mấy người nhìn Đổng Học Bân, lòng thầm than người với ngươi, đều là người, sao sự khác biệt lại lớn đến như thế.

Đổng Học Bân quay về ghế sofa ngồi hút thuốc.

Bỗng nhiên có một cô gái bước đến, là thư ký của Tạ Tuệ Lan, Hồ Tư Liên.

Hồ Tư Liên cười ha ha, đưa tay ra nói: “Đổng Cục trưởng, tôi có vinh hạnh mời ngài nhảy một bài chứ?”

Đổng Học Bân cười nói: “Chị Hồ, chị lại làm khó tôi rồi, ai chẳng biết chị nhảy đẹp, là tôi vinh dự mới đúng” Thực ra hắn không biết Hồ Tư Liên nhảy như thế nào, nhưng trước đây khi vừa mới đến Cục công tác, nhìn thấy Hồ Tư Liên và chồng thường đi khiêu vũ, nghĩ thế cũng sẽ không kém.

Đổng Học Bân không thể không giữ thể diện cho Hồ Tư Liên, đành phải cầm tay cô rồi bước xuống sàn nhảy.

Nhìn hai người nhảy lại có thêm mấy người nữa đố kỵ, lúc trước họ có mời Hồ Tư Liên nhưng đều bị từ chối, ai ngờ cô ta lại đi mời Đổng Học Bân, điều này thật là…

Lần này Đổng Học Bân tất nhiên phải dùng back liên tục, cho dù là mấy ngày này hắn tích góp được khá nhiều thời gian, nhưng vẫn không thể phung phí như vậy được, vì vậy chỉ trong những lúc cần thiết mới quay về vài giây để bù lấp đi sai sót, thời gian còn lại đành phải dựa vào cảm giác của mình, hắn liên tiếp giẫm vào chân Hồ Tư Liên mấy lần, nhưng may là trong phạm vi có thể chịu được, không mất mặt cho lắm.

Bài hát kết thúc, hai người bước ra khỏi sàn nhảy.

Đổng Học Bân nói: “Hồ tỷ, xem ra tôi phải đền đôi giày mới cho chị rồi”.

Hồ Tư Liên cười: “Tôi cũng có giẫm lên chân cậu mà, coi như là hòa nhé”.

Đổng Học Bân biết với trình độ của Hồ Tư Liên thì không thể giẫm lên chân người khác được, cái đó là do cô cố tình giẫm lên chân mình, để cho mình khỏi ngượng, để cho mọi người thấy kẻ tám lạng người nửa cân, nhìn sự khéo đưa đẩy của người ta, Đổng Học Bân gật đầu, vào thể chế một năm rưỡi rồi, nhưng khéo đưa đẩy lại thực học không được mấy phần, công phu đắc tội với người khác thì lại không ai bằng, chỉ là cái sau chẳng có gì đáng tự hào cả.

Vừa mới ngồi xuống, không đợi Đổng Học Bân cầm điếu thuốc lên, La Hải Đình đã bước đến.

“Cục trưởng”, La Hải Đình đưa tay ra, thân hình đầy đặn hơi hơi nghiêng, “Có thể nhảy với ngài một bài không?”

Đổng Học Bân cười: “La đại tỷ, nếu chị không sợ giày bị hư thì tôi không có vấn đề gì”.

“Ngài khiêm tốn quá” La Hải Đình lại đưa tay ra chờ đợi.

Đổng Học Bân đành phải nắm lấy đôi tay mát lạnh của cô ta, “Vậy thì cô tha thứ nhiều chút”.

La Hải Đình là lãnh đạo làm việc văn phòng, suy nghĩ rất cặn kẽ, cô sợ Đổng Học Bân mất mặt vì thể liền cầm tay Đổng Cục trưởng đặt ở trên eo của mình, tay kia cầm lấy tay hắn rồi từ từ bước từng bước một, họ nhảy một bài đơn giản, vì vậy cũng không lo giẫm lên chân nhau hoặc là làm ra đường rẽ, có thể nói là dụng tâm lương khổ.

Vừa nhảy Đổng Học Bân đã thấy thích rồi.

Không khó, bước nhảy đơn giản, cái này rất thích hợp với mình.

La Hải Đình cười nhìn hắn, cố gắng phối hợp với bước nhảy của Đổng Học Bân.

Mấy ngày nay Đổng Học Bân đều không tiếp xúc với phụ nữ, Tạ Tuệ Lan không cho gần, Cù Vân Hy thì ở Kinh thành, Ngu Mỹ Hà cũng không đi tìm, vì vậy lần này vừa sờ vào eo của một phụ nữ trưởng thành, dục hỏa trong lòng hắn liền nhịn không được toát ra một ít, cảm thấy không ổn, Đổng Học Bân liền kìm nén cảm xúc, thầm mắng mình một câu.

Mục lục
loading...