Menu

Quyền Tài-Chương 364


Quyền Tài


Chương 364: Được Cái Nào Hay Cái Đó

Buổi sáng ngày hôm sau.

Tại trụ sở Cục Chiêu Thương.

Reng reng reng reng, chuông điện thoại phòng Đổng Học Bân chợt reo lên.

Là Triệu Huyện trưởng gọi đến, ” Đổng Cục trưởng, sức khỏe thế nào rồi?”

“Cảm ơn Triệu Huyện trưởng đã quan tâm, tôi không sao” Đổng Học Bân biết hắn là đang nói chuyện uống rượu hôm trước.

“Anh đó, sau này đừng có đùa với tính mạng của mình như thế nữa, ba cân rượu, nhìn thấy anh uống xong mà suýt nữa bệnh tim của tôi lại tái phát đó, ha ha” Tâm trạng Triệu Hưng Long rất tốt, “Tuy nhiên dự án lần này có thể ký được hợp đồng cũng là nhờ ba cân rượu đó của anh, tôi đã báo cáo với Tạ Huyện trưởng rồi, Tạ Huyện trưởng đánh giá rất cao năng lực của anh, và cũng kỳ vọng rất nhiều vào Cục Chiêu thương, dự án lần này làm rất đẹp, thành công vào thời khắc quan trọng, tôi nghe nói không khí làm việc của Cục Chiêu Thương hai ngày nay rất tốt? Như thế là đúng rồi”.

“Cảm ơn lãnh đạo đã khen ngợi, tôi nhất định sẽ không phụ lòng tin của mọi người”.

“Tốt, công việc về sau dựa cả vào anh đấy, làm cho tốt nhé” Triệu Hưng Long khích lệ mấy câu.

Đặt máy xuống, Đổng Học Bân liền nghĩ một lúc rồi bảo Quách Phàn Vỹ triệu tập mọi người lại họp, tuy nhiên không đến phòng họp mà đến văn phòng của hắn.

Mấy phút sau, Tôn Thụ Lập, Lữ Đại Phát, La Hải Đình, Lâm Bình Bình, Khương Hải Lượng đều có mặt.

Đổng Học Bân nhìn bọn họ, “Chắc mọi người đã biết chiều hôm qua xưởng gia công thịt heo của Cục ta năm nay vừa mới ký hợp đồng với nhà đầu tư, tiền đầu tư ước tính khoảng hai mươi triệu tệ, trên huyện cũng rất coi trọng dự án này, cũng đã xác định đây là một trong những công trình trọng điểm, lúc nãy Triệu Huyện trưởng có gọi điện đến, cũng chuyển lời đánh giá cao của Tạ Huyện trưởng và chính quyền huyện dành cho Cục chúng ta”.

La Hải Đình vừa nghe đã lập tức vỗ tay.

Lâm Bình Bình, Khương Hải Lượng và mấy người khác cũng vỗ theo.

Đổng Học Bân cười nói: “Tại đây tôi cũng muốn biểu dương đồng chí Lâm Bình Bình, dự án này từ lúc bắt đầu cho đến lúc ký thì công lao của Ban một cũng không nhỏ”.

Lâm Bình Bình ngại ngùng cười.

Hôm qua chuyện đã được truyền đi rồi, Khương Hải Lượng biết dự án này có thể hoàn thành đều là nhờ công của Đổng Học Bân, nếu không phải là ba cân rượu Mao Đài kia thì không biết dự án đó có thuộc về Duyên Đài hay không, vừa mới nghe Khương Hải Lượng đã nhìn sang phía Lâm Bình Bình, hắn không phục cho lắm, cũng hơi đố kỵ nữa, mười lăm vạn tiền thưởng, hắn cũng thèm lắm chứ.

Tuy nhiên hôm nay Đổng Học Bân triệu tập các lãnh đạo đến đây không chỉ để biểu dương Lâm Bình Bình rồi. Dù sao cũng là đồng nghiệp cũ, La Hải Đình và Lữ Đại Phát đều nhận ra, Lữ Đại Phát làm như thể chuyện chẳng liên quan gì đến mình, La Hải Đình thì lại nhìn sang Tôn Thụ Lập, cô biết Tôn Thụ Lập không phục Đổng Học Bân, thứ nhất là do Đổng Học Bân trẻ, thứ hai là đối với năng lực làm việc của hắn, nhưng bây giờ Đổng Học Bân vừa lên nhậm chức đã kéo được một mối đầu tư hai mươi triệu về, vượt xa rất nhiều so với mối đầu tư mấy triệu của Tôn Thụ Lập, cộng thêm việc Đổng Học Bân biểu dương Ban một, thực tế là muốn đánh lại Tôn Thụ Lập, ai cũng biết là Tôn Thụ Lập với Khương Hải Lượng có quan hệ rất tốt, công việc trước đây lúc nào cũng dành cho Ban hai.

Tôn Thụ Lập không có biểu hiện gì, không biết là hắn đang nghĩ gì nữa.

Cuộc họp kết thúc, mọi người đều ra khỏi văn phòng Cục trưởng Đổng.

Khương Hải Lượng nhìn Lâm Bình Bình: “Ha ha, Trưởng ban Lâm, chúc mừng cô”.

Lâm Bình Bình cười nói: “Nghe nói Ban hai cũng đang bàn về một mối đầu tư? Tôi phải chúc mừng Trưởng Ban Khương mới đúng chứ”.

“Tôi cái đó vẫn chưa đến đâu” Khương Hải Lượng khoát tay, nói vài câu rồi đuổi theo Tôn Thụ Lập.

La Hải Đình thấy Tôn Thụ Lập không về văn phòng mà gọi Khương Hải Lượng lên lầu, trên đường gọi một cuộc điện thoại trực tiếp hẹn gặp nhà đầu tư. La Hải Đình biết lão Tôn vẫn chưa phục Đổng Học Bân, hắn vẫn muốn đấu với Đổng Học Bân, Cục trưởng Đổng ủng hộ Ban một, vậy thì hắn ủng hộ Ban hai, hai người có vẻ đang dùng hai phòng để tranh tài với nhau, tuy nhiên là người ngoài, La Hải Đình cho rằng cục diện này chính là điều mà Cục trưởng Tiểu Đổng muốn nhìn thấy, cạnh tranh càng lớn thì nhiệm vụ năm trăm triệu mới có khả năng hoàn thành.

Buổi trưa.

Ăn cơm xong Đổng Học Bân liền dạo quanh một vòng, hắn rất vui mừng, Cục Chiêu Thương bây giờ khác một trời một vực so với khi hắn vừa lên nhận chức, sự nhiệt tình hiện lên trên khuôn mặt mọi người, viết công văn, rồi gọi điện liên hệ với nhà đầu tư, hơn nữa không chỉ nhân viên nghiệp vụ Ban một Ban hai, từ nhân viên tiếp tân cho đến nhân viên văn phòng đều rất hăng hái.

Đổng Học Bân hài lòng trở về văn phòng của mình rồi châm thuốc hút.

Từ sau khi hắn lên nhậm chức cho đến bây giờ thì Cục Chiêu Thương về cơ bản không còn vấn đề gì nữa, phương hướng làm việc của Đổng Học Bân về sau cũng nên chuyển từ nội bộ sang ngoại bộ rồi, cũng có nghĩa là làm thế nào để kéo được mối đầu tư, đối với một người đứng đầu có xứng đáng hay không thì người ta sẽ nhìn vào thành tích làm việc của các bộ phận, công việc Đổng Học Bân cần làm bây giờ là hoàn thành nhiệm vụ năm trăm triệu một cách thật xuất sắc, vì Huyện Duyên Đài, vì quần chúng nhân dân, cũng vì bản thân mình có thể lên được chức phó sở cưới được Tạ Tuệ Lan và Cù Vân Huyên, vì vậy nhiệm vụ năm trăm triệu bắt buộc phải hoàn thành.

Có được mục tiêu này, Đổng Học Bân không còn vì chuyện hôm qua mà vui vẻ nữa, đây mới chỉ là bước đầu tiên, nhưng vẫn còn cách xa lắm, hắn còn phải cố gắng kéo được nhiều nguồn vốn về cho Duyên Đài hơn nữa.

Buổi chiều, Đổng Học Bân gọi Lâm Bình Bình đến văn phòng của mình.

loading...

“Cục trưởng, ngài tìm tôi?” Lâm Bình Bình đóng cửa bước vào.

Đổng Học Bân nói: “Công việc triển khai như thế nào rồi? Có mối đầu tư mới chưa?”

Lâm Bình Bình đã chuẩn bị xong tài liệu rồi đưa cho hắn, “Từ đầu năm, Ban môt tổng cộng theo bốn hạng mục đầu tư, trong đó có xưởng gia công thịt heo hai mươi triệu, nhưng ngoài cái này ra thì các dự án khác đều chưa triển khai, ví dụ như dự án dây chuyền sản xuất tự động gia công xe đạp điện, nhà đầu tư đã đồng ý sẽ đến thành phố Phần Châu xây dựng xưởng rồi, còn mấy dự án khác cũng như vậy, không có dự án nào là nhà đầu tư đồng ý xây dựng ở huyện ta cả, chiều này tôi chuẩn bị sắp xếp lại các dự án, đành phải bỏ những cái trước mà bố trí lại nhiệm vụ mới thôi”.

Đổng Học Bân xem qua tài liệu, “Từ bỏ như vậy có phải quá sớm không?”

Lâm Bình Bình chớp mắt, “Nhưng nếu tiếp tục theo đuổi thì cũng chưa chắc sẽ có kết quả, đặt tài nguyên vào nơi đây chi bằng đi liên hệ những nhà đầu tư khác, ừm, tôi là nghĩ như vậy đó”.

Đổng Học Bân đặt tài liệu lên bàn, “Giăng lưới sao? Không thể nói phương thức làm việc này là không đúng, nhưng nếu tôi là nhà đầu tư, khi đối diện với một hạng mục cũng sẽ rất đắn đo chần chừ, dù sao cũng là tiền của mình vì vậy lúc đầu tư đều phải thận trọng, không nhất định lúc vừa mới bắt đầu đã thể hiện ý nguyện đầu tư, Lương tổng không phải là một ví dụ sao? Vì vậy chúng ta phải xuất ra một ít khí thế tình thế bắt buộc ra, gặp phải một dự án hay một nhà đầu tư đi khảo sát đều phải làm cho họ tin tưởng, đem lòng tin tưởng này vào công việc, như vậy mới làm cho họ thấy được là chúng ta coi trọng họ, cho dù họ không có ý định đầu tư thì chúng ta cũng phải toàn lực mà giành lấy”.

Lâm Bình Bình liền nói: “Vậy tôi… đi giành lại lần nữa sao?”

Đổng Học Bân cười: “Tôi biết là cô không đồng ý với phương án của tôi, cô thấy lãng phĩ tài nguyên sao?”

“Không có” Lâm Bình Bình vội trả lời.

“Thực ra tôi cũng không biết là nó có khả thi hay không, nhưng bây giờ công tác của Cục Chiêu Thương không thay đổi một vài sách lược không được, cứ coi như là mò đá qua sông vậy” Đổng Học Bân nhìn rất rõ ràng, “Nếu cứ theo cách làm việc cũ vậy cô nghĩ nhiệm vụ năm trăm triệu có thể hoàn thành không? Chỉ có hai chúng ta thì tôi cũng nói cho cô hiểu, đừng thấy tôi tỏ ra tự tin trước mặt mọi người, thực tế tôi cũng không hề có chút gì gọi là chắc chắn cả”.

Lâm Bình Bình cười, Đổng Cục trưởng nói những điều này với cô cũng có nghĩa là hắn tin tưởng và coi trọng cô, điều này làm cho cô thấy rất vui.

“Vì vậy…” Đổng Học Bân gõ bàn, “Cần phải thay đổi sách lược rồi, cô thấy sao?”

Lâm Bình Bình gật đầu, “Vậy trong ba hạng mục thì có hai hạng mục tuyệt đối không được rồi, nhà đầu tư đã ký hợp đồng với thành phố khác rồi, nhưng cái sau cùng, ừm, vẫn còn có chút hy vọng, vậy cứ làm theo ý ngài, tôi sẽ tự mình đi giành lấy, cố gắng lấy hết thành ý để giữ họ lại”.

Đổng Học Bân cười ừm một tiếng, “Thế này đi, hạng mục cụ thể như thế nào cô nói với tôi, sau này có dự án gì tôi cũng sẽ cùng tham gia”.

Lâm Bình Bình ngạc nhiên, ngài cũng chạy đi làm nghiệp vụ?

Đổng Học Bân vui vẻ nói: “Sao? Ánh mắt của cô thực có vẻ nghi ngờ?”

“Không có, tuyệt đối không có” Lâm Bình Bình cười khổ nói: “Tôi chỉ nghĩ mối đầu tư mấy trăm vạn thì không cần ngài phải tự mình…”

“Vì sao lại không cần? Tôi là Cục trưởng Cục Chiêu Thương, tôi cũng phải làm tròn bổn phận của mình chứ, mấy trăm vạn thì sao? Rất ít hả?” Đổng Học Bân uống ngụm trà rồi cười nói: “Đừng nói là mấy trăm vạn, bây giờ mấy chục vạn đầu tư tôi cũng mừng rồi, năm trăm triệu không phải là con số nhỏ, mỗi một mối đầu tư đều rất quan trọng, tích tiểu thành đại, tuyệt đối không thể xem thường nó được”.

“Vâng ” Lâm Bình Bình sắc mặt nhất thời nghiêm túc.

“…Nói cho tôi nghe về hạng mục đó đi”.

“Đây là công trình xử lý vô hại hóa phân gà, thuộc hạng mục tiết kiệm năng lượng bảo vệ môi trường, dự tính sẽ được xây dựng tại gần nông trại nuôi gà thuộc Thành Nam của Huyện, công trình sau khi hoàn thành mỗi ngày sẽ xử lý một trăm tấn phân gà, thức ăn chăn nuôi hàng năm là 9.736 tấn, bây giờ đang xin xét duyệt, ước tính đưa vào khoảng mười triệu vốn đầu tư”.

“Dự án cũng không nhỏ đó chứ”.

“Vâng”.

“Thế này đi, chiều nay cô liên hệ với nhà đầu tư đó, tối nay chúng ta sẽ cùng ăn cơm”.

“Vâng, tôi lập tức đi làm “.

Mấy ngày làm việc, Đổng Học Bân cũng đã tìm được cảm giác làm người đứng đầu, tuy nhiên suốt ngày ngồi trong văn phòng xem tài liệu không phải là phong cách làm việc của hắn, vì vậy để nhanh chóng hoàn thành mục tiêu năm trăm triệu, hắn phải tự mình đi kéo các nhà đầu tư thôi, mấy triệu cũng tốt, mấy chục triệu cũng tốt, kéo về được cái nào hay cái đó.

Mục lục
loading...