Menu

Quyền Tài-Chương 360


Quyền Tài


Chương 360: Hạng Mục Thứ Nhất!

Sáng ngày hôm sau.

Vừa xuống lầu Đổng Học Bân mới nhớ là hôm qua đã cho người ta mượn xe rồi, nên hắn liền bắt taxi đi làm.

Hôm nay hắn dậy tương đối sớm, chưa được tám giờ đã dậy rồi, vì vậy nhìn thấy phía trước bị tắc đường Đổng Học Bân cũng không vội, hắn lấy ra một tập tài liệu, vừa hút thuốc vừa xem, đột nhiên hắn nhìn thấy dáng một người quen, Đổng Học Bân liền đưa mắt nhìn về bên đường, chỗ này cạnh nam lộ trung tâm, ngoài một siêu thị nhỏ và mấy cửa hàng thời trang ra còn có một nhà mẫu giáo, cửa nhà mẫu giáo đang mở, bây giờ đang là giờ vào lớp, rất nhiều cha mẹ đang dắt con đi học.

Lâm Bình Bình?

Đổng Học Bân bất ngờ khi nhìn thấy Lâm Bình Bình dắt tay một cậu bé khoảng năm tuổi.

Lâm Bình Bình đứng bên ngoài nhà mẫu giáo mỉm cười hiền từ, cô quỳ xuống sửa lại áo cho cậu bé rồi xoa đầu nó: “Lượng Lượng, vào lớp đi”.

Cậu bé nói: “Mẹ, hôm nay ở trường có cuộc thi vẽ tranh, mẹ có tham gia được không?” Lâm Bình Bình hôn vào đầu nó rồi nói: “Lượng Lượng ngoan, mẹ còn phải đi làm mà”.

“Nhưng mà… nhưng mà…” Lượng Lượng tỏ vẻ không vui.

Lâm Bình Bình cười: “Thế này đi, cuối tuần này dù bận mẹ cũng sẽ xin nghỉ một ngày để dẫn con đi xem phim, vì vậy con phải ngoan, không được nghịch đó nha”.

Lượng Lượng hoan hô: “Cảm ơn mẹ, con muốn đi xem phim!”

“Thôi mẹ đi đây” Lâm Bình Bình hôn lên mặt Lượng Lượng một cái rồi bước đi.

Đường trước cũng đã thông, từng chiếc xe từ từ đi qua, tài xế taxi cũng phải đi, tuy nhiên Đổng Học Bân nói với tài xế đợi một chút, mấy phút sau nhìn thấy Lâm Bình Bình đưa tay bắt xe, Đổng Học Bân mới cười rồi đưa tay qua cửa sổ chào, ra hiệu cô ấy lên xe, Lâm Bình Bình cũng nhìn thấy hắn, cô quay lại nhìn trường mẫu giáo một cái rồi bước vội qua.

“…Cục trưởng” Lâm Bình Bình chào.

“Tôi đang đi thì nhìn thấy cô, lên xe đi”.

“Vâng” Lâm Bình Bình trả lời, “Vậy tôi đi nhờ xe ngài một lát”

Xe Đổng Học Bân hôm qua sau khi xong công việc cô đa mang về lại trụ sở rồi, cô không dám dùng xe Đổng Cục trưởng vào việc riêng của mình, cho nên sáng nay mới đi bộ.

Trên xe, Đổng Học Bân nhìn cô: “Ha ha, lúc nãy là con trai cô hả? Dễ thương đó…”

Lâm Bình Bình cười, “Thẳng nhóc lúc nào cũng bám lấy tôi đòi tôi dẫn đi chơi, trẻ con bây giờ ham chơi lắm” Nhìn thấy cô ấy không ngại ngùng gì trả lời, Đổng Học Bân gật đầu, hắn biết Lâm Bình Bình chưa kết hôn, ly dị cũng không có, bây giờ xem ra là một bà mẹ đơn thân, điều này làm Đổng Học Bân rất bất ngờ, ít nhất lúc ở cơ quan ông chưa từng nghe qua chuyện này, chuyện này nếu đổi lại người khác thì họ sẽ không bao giờ nhắc đến, làm việc trong cơ quan phải để ý đến hình tượng, nhưng Lâm Bình Bình lại cười nói đó là con trai cô, điều này không chỉ làm Đổng Học Bân đánh giá cao hơn một chút, nếu cô một mực từ chối thì ngược lại sẽ làm Đổng Học Bân thấy cô là người không có trách nhiệm.

Việc nhà người ta Đổng Học Bân cũng không muốn hỏi nhiều, hắn hỏi một câu rồi không hỏi nữa.

Đến trụ sở Cục Chiêu Thương.

“Đổng Cục Trưởng”.

“Cục trưởng, chào buổi sáng”.

Mấy nhân viên lễ phép chào hỏi.

Đổng Học Bân chào lại: “Chào mọi người”.

Hôm nay không khí trong cơ quan đỡ hơn hôm qua rất nhiều, qua một loạt nỗ lực của Đổng Học Bân, không còn ai còn than khổ nữa, họ cũng đã giảm bớt chút áp lực từ cái nhiệm vụ năm trăm triệu đó, dù sao nếu kéo về được một mối đầu tư sẽ được một món tiền thưởng rất lớn, đây là cơ hội cho tất cả mọi người, cho dù là tập thể nhân viên nghiệp vụ kéo về được một tờ đơn trên trăm triệu thì tiền thưởng của huyện cùng định mức mà Đổng Cục trưởng đồng ý, mỗi người có thể nhau xuống cũng phải hai ba vạn đâu, đó cũng đã là hơn nửa năm tiền lương của mọi người rồi.

Đổng Học Bân rất vui mừng, “Trưởng ban Lâm, lát nữa đến chỗ tôi một chút”.

“Vâng, tôi cất xong đồ sẽ đến chổ ngài” Lâm Bình Bình trả lời.

Vừa về phòng được khoảng hai phút đã nghe Lâm Bình Bình gõ cửa, Đổng Học Bân bảo Quách Phàn Vỹ rót trà cho cô rồi nói: “Hôm nay không khí trong cơ quan rất tốt, tôi thấy mọi người đã năng nổ trở lại rồi. Như vậy mới đúng chứ, có năng nổ thì công việc mới làm tốt được”.

Lâm Bình Bình mỉm cười, “Nhờ hiệu quả của phương thức ban thưởng do ngài đưa ra mới được như thế”.

loading...

Đổng Học Bân nói: “Tuy nhiên chỉ năng nổ thôi thì chưa đủ, mọi người có đủ tự tin hay không?”

Lâm Bình Bình trầm giọng xuống: “Nói thật là hôm qua trước khi tan sở tôi có làm công tác tư tưởng với mọi người, dù sao thì nhiệm vụ năm trăm triệu là quá lớn, tôi thấy mọi người vẫn chưa tự tin lắm, họ đều thấy là không thể thực hiện được, cục trưởng, tôi thấy việc cần làm bây giờ là làm cho mọi người vững lòng hơn, nếu trong tuần này có thể ký được hợp đồng trăm triệu thì nó thể là cho mọi người tăng thêm phần tự tin, làm cho mọi người thấy là năm trăm triệu không phải là nằm mơ mới có được, có xúc tác tôi tin rằng nhiệm vụ năm nay không thành vấn đề”.

Đổng Học Bân ngẫm nghĩ, “Một trăm triệu hiệu quả cũng không lớn vậy chứ? Cục ta năm nay đã thu về được bao nhiêu rồi? Ai làm điều đó?”

Vừa nghe, Lâm Bình Bình xấu hổ trả lời: “Đều do tôi làm việc không tốt, ban một mấy ngày nay vẫn chưa làm được gì cả, chỉ có Cục trưởng Tôn là kéo về được mối mấy trăm vạn, bây giờ đã giao cho ban hai”. Nói đến đây Lâm Bình Bình hơi chua xót, ban một đúng là chẳng được ai quan tâm cả, Tôn Thụ Lập lúc nào cũng giao cho ban hai, là Phó Cục trưởng, Tôn Thụ Lập cũng có chút ưu thế khi đi liên hệ với các nhà đầu tư, cộng thêm năng lực làm việc của ông ta rất tốt, nên năng suất mạnh hơn ban một cũng không lạ, nhưng Lâm Bình Bình vẫn không phục ban hai.

Đổng Học Bân hỏi: “Giọng điệu của cô có vẻ không đúng?”

Lâm Bình Bình trầm ngâm: “Cục trưởng, tôi cũng không sợ ngài cười, việc này ban một có rất nhiều ý kiến, cục ta có phải là bất công quá không? Vì sao lãnh đạo có được mối đầu tư là lại giao cho ban hai? Chúng tôi cũng là một bộ phận của Cục Chiêu Thương, sao lại…” Cô biết mấy lời này nói với Đổng Học Bân cũng chẳng có tác dụng gì cả, đối với người đứng đầu mà nói, cho dù là ban một hay ban hai thì chỉ cần mang được mối đầu tư về thì đều là công tích của Cục, đối với Đổng Học Bân thì chẳng có gì khác nhau cả.

Đổng Học Bân cười: “Ý kiến cũng nhiều nhỉ”.

“Cũng không có, chỉ là nghĩ…” Lâm Bình Bình không nói thêm nữa, nói nhiều không hay, “Đúng rồi, chìa khóa xe của ngài đây, cám ơn ngài đã cho mượn xe”.

Đổng Học Bân cầm lấy chìa khóa rồi hỏi: “Vậy nhà đầu tư kia thế nào rồi?”

Lâm Bình Bình trịnh trọng nói: “Tôi đang định báo cáo chuyện này với ngài, nhà đầu tư tên là Lương Trạch Nguyên, trước đây là một nông dân, sau đó phát tài rồi trở thành một nhà nuôi trồng lớn, về sau này mới trở thành nhà đầu tư, năm nay Cục ta có phát hồ sơ tuyên truyền, có một công xưởng gia công thịt heo đã lọt vào mắt của ông Lương Trạch Nguyên này, đây là một mối đầu tư không hề nhỏ ước chừng hai mươi triệu, so với năm trước mà nói nó có thể xếp vào top mười các mối đầu tư, vì vậy mấy ngày nay tôi đang cử người lo liệu vụ này, tuy nhiên… tình hình không khả quan cho lắm”.

Đổng Học Bân nói: “Có vấn đề gì?”

Lâm Bình Bình trả lời: “Cục Chiêu Thương của huyện Đại Phong cũng đã tìm đến Lương tổng, ừm, nên nói là họ tìm thấy trước mới đúng, lần này Lương Trạch Nguyên đến huyện chúng ta chỉ là muốn khảo sát đối chiếu một chút, nói khó nghe hơn là hoàn cảnh kinh tế của huyện Đại Phong tốt hơn chúng ta rất nhiều, các chính sách ưu đãi cũng không thua kém gì chúng ta, vì vậy mà khoảng cách bày ra rất rõ, tôi thấy chúng ta khó lòng mà giữ chân được Lương tổng, đối với ông ta thì huyện Đại Phong vẫn có sức hấp dẫn hơn, tôi cũng đã cố gắng rất nhiều, nhưng kết quả không cao lắm”.

Đổng Học Bân gõ gõ tay lên bàn: “Cô khảo sát thế nào?”

Lâm Bình Bình rất giỏi phân tích tính cách và tâm lý nhà đầu tư, cô nói: “Cục trưởng, tính cách Lương tổng tương đối phóng khoáng, rất hào phóng, cũng rất thích kết bạn, đối với những nhà đầu tư có tính cách như thế này, thực ra một chút lợi ích nhỏ không ảnh hưởng toàn cục, ý tôi là, đầu tư ở huyện Duyên Đài hay ở Huyện Đại Phong thì vốn và lợi nhuận hằng năm đều chênh lệch không quá vài vạn tệ, chỉ là một việc nhỏ như vậy, vì vậy Lương Trạch Nguyên đầu tư ở tỉnh nào cũng được, ông ta sẽ không để ý đến khoản tiền nhỏ này đâu”.

Đổng Học Bân ừm một tiếng, “Vì vậy chúng ta vẫn còn cơ hội?”

“Vâng”.

“Hai mươi triệu là một mối đầu tư không nhỏ, cần phải nghĩ cách để lấy nó về!”

“Tôi cũng nghĩ như vậy, vì vậy muốn nhờ ngài ra mặt”.

“Tôi?” Đổng Học Bân vui vẻ nói: “Được, cần tôi làm những gì đây?”

Lâm Bình Bình tiếp lời: “Từ phương diện bạn bè mà đi lên, cái này trước đây tôi có thử rồi, rất có hiệu quả, vì vậy tôi muốn thay một góc độ khác, cần phải làm cho Lương Trạch Nguyên thấy mức độ coi trọng của chúng ta đối với ông ấy lớn hơn nhiều so với huyện Đại Phong, nếu ngài thấy được thì trưa nay tôi sẽ mời ông ta ăn cơm, có thể ngài cùng với lãnh đạo huyện đều đến…”

Đổng Học Bân đã rõ ràng, “Được, cô mời đi, tôi sẽ đi mời Triệu Huyện trưởng”.

Lâm Bình Bình vội vàng gọi điện mời Lương Trạch Nguyên.

Nhận được tin xong Đổng Học Bân cũng điện thoại cho Phó Huyện trưởng Triệu Hưng Long, “Alo, Triệu Huyện trưởng, trưa nay Cục cần mời nhà đầu tư đi ăn cơm để bàn về dự án xưởng gia công thịt heo, vì vậy muốn mời ngài đến tham gia, chủ yếu là để cho nhà đầu tư thấy được chúng ta rất coi trọng họ, ngài xem…”

Vừa nghe xong Triệu Hưng Long không chút suy nghĩ đáp ứng, “Không vấn đề gì, công việc của các anh tôi sẽ toàn lực giúp đỡ”.

Đặt điện thoại xuống, Đổng Học Bân liền cẩn thận xem lại kế hoạch của xưởng gia công thịt heo mà Lâm Bình Bình đưa cho rồi làm tốt công tác chuẩn bị, tuy hắn chỉ quản những vấn đề chính còn về mặt nghiệp vụ giao cho mấy người Lâm Bình Bình là được, nhưng bản thân mình là lãnh đạo, cũng không thể không biết gì hết. Dự án này được Đổng Học Bân rất coi trọng, hai mươi triệu, đây nếu là một cái khỏi đầu tốt đẹp, nếu có thể lấy được vào tay, vậy thứ nhất nhiệm vụ năm trăm triệu có thể giải quyết được bốn phần trăm, thứ hai, nó có thể làm cho nhân viên trong Cục yên tâm hơn, thứ ba là Đổng Học Bân vừa lên nhậm chức nên hắn cần phải có được mối đầu tư để khẳng định năng lực và thành tích của mình, làm cho người khác thấy hắn cũng có khả năng làm tốt công việc chiêu thương.

Đây là hạng mục đầu tiên mà Đổng Học Bân bắt tay vào làm.

Hắn không cho phép nó thất bại!

Mục lục
loading...