Menu

Quyền Tài-Chương 359


Quyền Tài


Chương 359: Nhiệt Tình Hẳn Lên!

Chỉ có áp lực là không được.

Chỉ cầm roi quất cũng không được.

Cần phải có khen thưởng, như vậy mới làm cho mọi người nhiệt tình làm việc được.

Cái gì cần nói thì Đổng Học Bân cũng đã nói xong, vù thế hắn liền thay đổi ngữ khí nói: “Nhiệm vụ năm nay cũng là một thử nghiệm đối với Cục Chiêu Thương, đây cũng là một cơ hội, chúng ta phải liều mạng để đánh một trận thật đẹp” Hắn lại nhìn về phía La Hải Đình, “La Chủ nhiệm, huyện đã ra chỉ thị trong vài ngày nữa cục Tài chính sẽ cấp tài chính cho chúng ta, tổng ngạch là ba trăm vạn, cô coi để ý chuyện này, tài chính đến thì lập tức báo cáo cho tôi”.

“Vâng” La Hải Đình liền trả lời.

Cục Chiêu Thương đúng là nghèo quá lâu, vừa mới nghe có tiền mọi người thoáng cái vui lên được một chút.

Đổng Học Bân nói: “Món tiền này cần dùng vào chỗ nào, mọi người cứ thương lượng đi”.

La Hải Đình chợt lên tiếng: “Cục trưởng, việc dùng xe trong cục hiện nay rất khó khăn, chỉ có được hai chiếc xe, một chiếc Santana của những năm bảy tám mươi, chiếc ngon nhất là chiếc Volkswagen vừa được mua vào năm trước. Không chỉ là xe không đủ dùng mà đẳng cấp còn không cao, ngài cũng biết, đi làm cũng được, đi đón khách cũng được, rất nhiều nhà đầu tư khi gặp trước hết họ sẽ nhìn vào chiếc xe của mình, người ta vừa thấy xe Kim Bôi là đã không muốn đầu tư cho lắm rồi, điều này sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của Cục Chiêu Thương chúng ta. Tôi nghĩ trước hết nên giải quyết chuyện này, việc dùng xe trước đây cũng đã báo cáo lên mấy lần, nhưng huyện đều không duyệt, vì vậy số tiền này hay là…”

Lâm Bình Bình gật đầu nói: “Dùng xe đúng là vấn đề cần phải giải quyết”.

Khương Hải Lượng cũng tiếp lời: “Đúng vậy, có khi đi đón khách, người ta thà bắt taxi còn hơn là ngồi xe Kim Bôi của chúng ta, thực sự là nó gây ảnh hưởng rất lớn đến triển khai công việc”.

Tôn Thụ Lập lúc này cũng lên tiếng: “Số xe cũng không đủ, nếu gặp nhà đầu tư lớn một chút thì chiếc Passat đó phải xếp hàng chờ dùng, có khi ban một dùng xong chưa trả xe thì ban hai đã trực tiếp lấy lại xe trên đường về rồi, đúng là rất cần”.

Nói đến việc dùng xe thì Tôn Thụ Lập cũng không thể không lên tiếng, hắn là Phó Cục trưởng nhưng xe chuyên dụng cho mình cũng không có, nếu không có xe Passat thì nhiều khi đi ra ngoài phải bắt taxi, thực sự là rất khó coi. Bây giờ Cục Chiêu Thương khó lắm mới có được tiền, hắn cũng không thể không động tâm, những người khác cũng vậy.

Nghe ý kiến của mọi người xong Đổng Học Bân chậm rãi gật đầu, “Xem ra đúng là có vấn đề thật, được, mua xe”.

La Hải Đình cầm ra một cuốn sổ, “Ngài muốn mua xe loại gì?”

Đổng Học Bân nghĩ một lúc, “Mua xe cao cấp là tốt nhất, nhưng rất dễ bị người ta nói lời thị phi, hơn nữa tiền chúng ta cũng không nhiều, loại xe gia đình thì không cần phải nghĩ đến, ừm, vậy mua lại xe bậc trung đi, khoảng hai mươi vạn trở lại là được” Nhìn thấy mọi người đều gật đầu, Đổng Học Bân nói tiếp: “Trong các loại xe bậc trung thì tôi thấy xe Camry là tương đối phù hợp, thích hợp với môi trường kinh doanh, chọn loại này đi, màu đen, mua hai chiếc, trực tiếp giao cho hai ban nghiệp vụ coi quản, mỗi ban một chiếc”.

Lâm Bình Bình mỉm cười, Khương Hải Lượng cũng thấy rất vui, đây đồng nghĩa với việc cấp xe chuyên dụng cho họ, xe Camry trước đây Mạnh Cục trưởng cũng chưa được dùng, đương nhiên hai chiếc xe này cũng không phải của riêng bọn họ, lúc trong ban có dự án lớn, thì cấp dưới đi ra ngoài đều phải dùng xe này.

La Hải Đình ghi tất cả vào sổ sau đó nhìn Đổng Học Bân.

Đổng Học Bân cười trong bụng, cứ nói đến tiền là sắc mặt mọi người lại khác, hắn liền nói: “Trong văn phòng thì thêm một chiếc Camry và một chiếc xe Buick đi, bốn chiếc tất cả khoảng trên 100 vạn, cộng thêm hai chiếc xe hiện tại nữa chắc là đủ dùng rồi chứ. Chủ nhiệm La, việc mua xe sẽ do cô phụ trách, đến lúc đó báo cáo cho tôi, đợi có tiền là tiến hành mua”.

“Vâng” La Hải Đình khóe miệng cười cười, cho dù là Tôn Thụ Lập và Lữ Đại Phát lái một trong hai chiếc nào thì sau này cô cũng không phải đi làm bằng xe điện nữa. Trước đây Mạnh Tường Lân đi xe Passat cũng có quy định, cấp dưới không được phép đem xe rời cơ quan, phòng khi có việc cần dùng đến, vì vậy La Hải Đình và mấy cán bộ cấp dưới ngoài công việc ra đều không dùng xe cơ quan, bây giờ Đổng Học Bân “tài đại khí thô” vung tay một cái làm cho tất cả cán bộ của Cục đều có xe, bọn họ dùng xe công vụ vào việc riêng cũng không thành vấn đề nữa.

Đây cũng là cách khích lệ tinh thần của mọi người.

Mọi người có lợi cũng sẽ không quên Đổng Học Bân, La Hải Đình nói: “Cục trưởng, ngài cũng nên có một chiếc xe chuyên dụng cho mình”.

Đổng Học Bân xua tay: “Tôi có xe rồi, không cần đâu”.

La Hải Đình cũng biết nhưng cô cũng phải nói, xe công và xe tư bản thân vốn không giống nhau.

Đổng Học Bân nói: “Để mọi người thuận lợi triển khai công việc, vì nhiệm vụ năm trăm triệu kia, sau này công việc gặp khó khăn gì cứ nói với tôi, có thể đáp ứng tôi sẽ cố gắng đáp ứng, huyện cũng biểu thị muốn bật đèn xanh cho Cục Chiêu thương chúng ta, sẽ giúp chúng ta hết mình”.

Thử được ngon ngọt, mấy người cũng không còn chống đối lại cái “nhiệm vụ không thể hoàn thành” này nữa.

loading...

Đổng Học Bân nhìn mọi người: “Chiếc xe Mercedes của tôi mọi người cũng đã nhìn thấy rồi, nó đậu ngay trước trụ sở, sau này công việc có gì cần dùng hay trong những trường hợp đặc biệt đều có thể dùng nó, khi nào cần thì đến chỗ tôi lấy chìa khóa là được”.

Đám người Khương Hải Lượng đều cười cười, ai dám làm thế chứ.

Đổng Học Bân lại nói: “Không phải là tôi nói khách sáo với mọi người, Cục Chiêu Thương bây giờ chỉ có một mục tiêu, đó là nhiệm vụ năm trăm triệu, tôi sẽ hết lòng ủng hộ mọi người, cần thì cứ lấy xe tôi mà dùng, cần tôi cùng đi ăn cơm thì cứ gọi điện, cần tôi ra mặt với lãnh đạo huyện thì cứ đến tìm tôi, tôi sẽ giải quyết những chuyện đó”.

Lâm Bình Bình chợt ngại ngùng nói: “Cục trưởng, tối nay có thể tôi sẽ cùng nhà đầu tư ăn cơm, đợt đầu tư này rất quan trọng, bây giờ xe trong cơ quan vẫn chưa về, ngài xem có thể…”

Đổng Học Bân thò tay vào túi cười ha ha lấy chùm chìa khóa đưa cho cô: “Cô đã sớm để ý đến xe tôi rồi hả?”

Lâm Bình Bình vừa nhận chìa khóa vừa cười: “Cám ơn Cục trưởng, không giấu gì ngài, sớm đã để ý đến nó rồi, ha ha”.

Khương Hải Lượng nhìn Lâm Bình Bình, nghĩ trong bụng rằng cô ta đúng là không khách sáo với ai cả.

Đổng Học Bân đoán rất chuẩn, không chỉ Lâm Bình Bình mà mấy người khác cũng đang để ý đến chiếc xe Mercedes của Đổng Học Bân, loại xe cao cấp này có mấy nhà đầu tư còn không mua nổi, không chỉ lái đi sẽ rất oai mà thực sự nó rất thuận tiện cho triển khai công việc. Cảm giác khi lái một chiếc xe Mercedes đi đón khách khác xa rất nhiều so với lái chiếc Kim Bôi.

Nhìn thấy Đổng Học Bân không ngại mà giao chìa khóa xe cho Lâm Bình Bình, Tôn Thụ Lập cũng thấy động lòng, hắn nghĩ lần sau khi đi chào hỏi nhà đâu tư có nên mượn nó để ra chống đỡ thể diện hay không?

Tuy nhiên nghi ngờ thì vẫn có, từ khi Đổng Học Bân vào ngày nhậm chức đầu tiên lái chiếc xe này đến trụ sở thì không ít người đã thấy ngạc nhiên, trước đây họ chỉ nghe những lời đồn về hắn khi hắn còn làm việc trong Cục Công an chứ hoàn toàn chưa hề tiếp xúc với hắn, cho nên thấy Tiểu Đổng Cục trưởng thật như nghe đồn lái xe trên đường đi khắp hang cùng ngõ hẻm tuyệt không kiêng dè, không ít người đều có điểm mơ màng. Phải biết rằng, cán bộ cơ quan là chú ý ảnh hưởng nhất, ngươi thấy qua mấy lãnh đạo gióng trống khua chiêng đi trên đường chưa? Cái này cũng không phải xe công!

Nhưng không ai dám hỏi, họ cũng biết là xe này không phải dùng tiền tham ô để mua.

Nếu không thì Cục trưởng Tiểu Đổng cũng không có lái hiên ngang như thế, như vậy chẳng khác gì muốn chết, nghe nói là ủy ban kỷ luật đã có điều tra chuyện này một lần nhưng cuối cùng cũng bỏ, chứng tỏ Cục trưởng Tiểu Đổng dùng thu nhập hợp pháp để mua xe này, nếu không thì sau khi bị Ban kỷ luật mời lên uống trà rồi lại có thể trở về bình yên như thế được, thậm chí bây giờ có thể ngồi lên ghế Cục trưởng Cục Chiêu Thương nữa.

Tuy nhiên phần lớn người ta chỉ nhìn vào chiếc xe Mercedes của Đổng Học Bân mà không nhìn vào đồng hồ của hắn.

Lâm Bình Bình là người chú ý đến đầu tiên, nàng ánh mắt lơ đãng nhìn qua chiếc đồng hồ PatekPhilippe trên tay Đổng Học Bân, mắt vừa chớp một cái đã phải nhìn lại lần nữa, trong lòng hơi cười khổ, so với những người lớn tuổi hơn khác thì cô có nhãn lực hơn nhiều, thanh niên chắc chắn sẽ thích những món đồ thời trang nên cũng bỏ thời gian tìm hiểu về nó, từ ngày đầu tiên Lâm Bình Bình đã để ý đến chiếc đồng hồ đó, cô vô cùng thích nó, cũng trộm quan sát nó vài lần, Lâm Bình Bình biết chiếc đồng hồ này chỉ có thể đắt hơn chứ không rẻ hơn chiếc Mercedes kia được, đồng hồ hai trăm vạn, xe một trăm vạn, Cục trưởng Tiểu Đổng này cũng quá có tiền đấy chứ? Cuộc họp vẫn đang tiếp tục.

La Hải Đình ghi lại những việc mà Đổng Học Bân giao phó.

Đổng Học Bân lấy ra một điếu thuốc, nhưng nhìn trong phòng có phụ nữ nên lại bỏ vào, cho các cán bộ lãnh đạo nếm quả ngọt xong thì giờ cũng đến lượt mấy nhân viên cấp dưới rồi, “Mua xe một trăm vạn, còn lại hai trăm vạn giữ đó, tôi không muốn dùng số tiền này, tôi định sẽ dùng nó để thưởng cho những nhân viên có thành tích xuất sắc, bắt đầu từ hôm nay, người làm việc văn phòng cũng được, nhân viên nghiệp vụ cũng được, chỉ cần có thể liên hệ được người đến đầu tư, ngoài việc trích phần trăm trên huyện, Cục Chiêu Thương còn có thể cấp cho mọi người thêm một số tiền thưởng”.

Vừa nghe vậy, Lâm Bình Bình và mọi người đều chú ý nhìn Đổng Học Bân.

Đổng Học Bân nói tiếp: “Kéo về mười triệu, trong cục sẽ thưởng một trăm ngàn, kéo về một trăm triệu, Cục sẽ thưởng một triệu, đây không phải là lời hứa suông của tôi, Phàn Vỹ, lát nữa cậu soạn công văn rồi gửi đến các bộ phận, chỉ cần ngày nào tôi còn ở Cục Chiêu Thương thì ngày có công văn này vẫn còn có hiệu lực”.

La Hải Đình và Lâm Bình Bình đều kinh ngạc nhìn nhau.

Đến Tôn Thụ Lập khi nghe điều này cũng hít sâu vào một cái.

Kéo về một trăm triệu, Cục sẽ thưởng một triệu? Điều này không chỉ hấp dẫn nhân viên nghiệp vụ mà còn hấp dẫn tất cả các lãnh đạo.

Mọi người đang có mặt ở đây đều không thể không thừa nhận mê lực của Cục trưởng Đổng lớn hơn rất nhiều so với Mạnh Tường Lân, và cũng có trách nhiệm hơn hắn ta. Bất kể là nhận nhiệm vụ năm trăm triệu hay là lời hứa từ chức, một tiếng mua lần bốn chiếc xe hay là tiền thưởng tăng gấp bội cho mọi người, nếu là Mạnh Tường Lân thì tuyệt đối không ra được mệnh lệnh như vậy, không bao giờ làm được những việc như vậy.

Trong lúc nhất thời, mọi người đã thấy nhiệt tình hẳn lên…

Mục lục
loading...