Menu

Quyền Tài-Chương 357


Quyền Tài


Chương 357: Năm Trăm Triệu!

Qua tiết Nguyên Tiêu thì không khí năm mới cũng hết.

Buổi sáng, tại trụ sở Cục Chiêu Thương.

Hôm nay thời tiết rất đẹp, gió mang hương cỏ thổi vào hành lang và phòng làm việc.

Ngồi trong văn phòng của mình, Đổng Học Bân lật xem từng công văn và một vài công việc được bố trí tuần trước, lúc thì chau mày, lúc thì gật đầu, một lúc sau hắn rút một điếu Ngọc Khê ra rồi châm lửa hút, vừa nhả khói vừa suy nghĩ, việc chỉnh đốn trong Cục đã làm xong rồi, Đổng Học Bân biết việc giải quyết mâu thuẫn trong nội bộ và tạo dựng uy tín là công việc đầu tiên hắn phải làm khi nhậm chức, những công việc sau đó mới quan trọng, có thể đưa Cục Chiêu Thương thu hút càng nhiều nhà đầu tư hay không mới là vấn đề mấu chốt để làm tăng thành tích, muốn trong một thời gian ngắn thăng lên cấp phó sở thì ít nhất cũng phải đưa ra vài thành tích mà người khác không có được, cho dù không vì công tích, không vì kết hôn, Đổng Học Bân đã được đặt lên vị trí này rồi, hắn cũng muốn làm việc gì đó cho huyện Duyên Đài, đưa Duyên Đài càng ngày càng phát triển, vì vậy bất kể thế nào, hắn cũng phải triển khai việc thu hút đầu tư.

Uống ngụm nước, Đổng Học Bân như đang trầm tư.

Quách Phàn Vĩ đứng bên nhìn thấy ly trà sắp hết liền vội vàng đi lấy bình nước nóng thêm nước cho hắn.

“Phàn Vĩ” Đổng Học Bân nhìn anh ta, “Mấy ngày nay cậu đi tìm hiểu vấn đề bên dưới, tình hình triển khai thu hút đầu tư của Cục ta như thế nào rồi? Mọi người công tác có nhiệt tình không?”

Quách Phàn Vĩ cảm thấy Đổng Cục trưởng là đang khảo nghiệm mình liền cẩn trọng nói: “Nói thật, mọi người làm việc có nhiệt tình, có một số cuộc đầu tư đều có trích phần trăm, một phần trăm cũng được, hai phần trăm cũng xong, đều là những con số không nhỏ, tuy nhiên theo tôi thấy mấy ngày nay, mấy nhân viên nghiệp vụ có cố gắng nhưng không đạt kết quả, sức bỏ ra có nhưng lôi kéo không được các nhà đầu tư, mời họ ăn cơm, nhưng cuối cùng không biết thế nào… vẫn không giữ chân được họ, từ đầu năm đến nay, cũng chỉ kiếm được mấy trăm vạn”.

Đổng Học Bân gật gật đầu, “Cũng do chúng ta làm việc không đến nơi đến chốn”.

“Có thể là do quy định về môi trường của Huyện Duyên Đài” Quách Phàn Vĩ chớp mắt, vỗ mông ngựa nói: “Phương án trù tính và quy hoạch của ngài đều làm mọi người rất nể phục, không phải là do lỗi của ngài”.

Đổng Học Bân cười nói: “Kéo không được nhà đầu tư là do tôi có vấn đề, có tìm cớ cũng vậy thôi”.

Quách Phàn Vĩ liền nói: “Là do cấp dưới chúng tôi không làm tốt phương án của ngài”.

“Được rồi, cậu chỉ biết vỗ mông ngựa” Đổng Học Bân bị hắn chọc cười, có nhiều lúc Quách Phàn Vĩ nịnh ra mặt nhưng lại làm cho tinh thần Đổng Học Bân thoải mái hơn một chút, đây cũng là một cách làm giảm áp lực, vì vậy mà Đổng Học Bân đã điều Quách Phàn Vĩ đến đây, hay cười cũng tốt cho sức khỏe mà, “…Thực ra tôi cũng không muốn là hiệu suất thu hút đầu tư có thể bỗng nhiên tăng cao, muốn trong một thời gian ngắn mà thay đổi nhanh chóng thật khó”.

Quách Phàn Vĩ cười nói: “Chỉ cần có ngài thì mọi chuyện không thành vấn đề”.

Đổng Học Bân cười ha ha rồi nhìn đồng hồ, “Cuộc họp trong huyện cũng sắp kết thúc rồi nhỉ”.

“…Để tôi gọi điện hỏi?”

“Không cần”.

Sáng nay trong huyện có mở cuộc họp bàn bạc về các phương án quy hoạch trong năm nay, trong đó có thảo luận chỉ tiêu công việc và phương hướng triển khai năm nay của Cục Chiêu Thương, trước trưa chắc chắn sẽ có kết quả, vì vậy mà Đổng Học Bân rất lưu ý vấn đề này, năm ngoái thành tích của Cục Chiêu Thương đã là kỷ lục trong lịch sử, vốn đầu tư lên đến hơn 200 triệu nhân dân tệ, vượt qua chỉ tiêu của huyện là năm trăm ngàn, con số này là tổng ngạch hợp đồng, không phải là tiền trực tiếp thu về, có được thành tích của năm ngoái thì tổng ngạch năm nay chắc chắn sẽ cao chỉ tiêu năm trăm ngàn năm ngoái đưa ra một chút, nhưng cao hơn bao nhiêu thì không biết.

Không chỉ Đổng Học Bân quan tâm đến chỉ tiêu này mà tất cả các bộ trong Cục Chiêu Thương đều để ý đến nó.

Nếu huyện chỉ định kế hoạch 200 triệu cho họ thì áp lực sẽ càng lớn, lỡ may nhiệm vụ không hoàn thành thì trách nhiệm này do ai gánh vác đây?

Vì vậy ai cũng mong chỉ tiêu càng ít càng tốt. Đây cũng là tâm lý bình thường thôi.

Reng reng reng reng, chuông điện thoại bàn chợt reo.

Quách Phàn Vĩ vội vàng bắt máy: “Alo, văn phòng làm việc của cục trưởng xin nghe… được được, xin ngài đợi một chút”.

Hắn đưa điện thoại cho Đổng Học Bân nói nhỏ: “Huyện trưởng Triệu tìm ngài”.

Đổng Học Bân nghe máy: “Huyện trưởng Triệu, tôi Đổng Học Bân đây”.

Phó huyện trưởng Triệu Hưng Long phân quản công việc chiêu thương nói: “Cục trưởng Đổng, cuộc họp đã kết thúc, chỉ tiêu cũng đã được đưa ra rồi, thế này, nói trong điện thoại cũng không rõ lắm, anh đến chỗ tôi đi”.

“Được, tôi đến ngay” Đặt điện thoại xuống, Đổng Học Bân liền nói: “Phàn Vĩ, đi thôi, đến văn phòng huyện”.

Quách Phàn Vĩ lúc này đảm nhận công việc thư ký kiêm lái xe, xuống lầu, hắn giúp Đổng Học Bân mở cửa xe rồi ngồi vào chỗ của lãnh đạo chuyên ngồi, sau đó lái xe đến văn phòng huyện. Trên đường, vẻ mặt Đổng Học Bân hơi nghiêm trọng, hắn có một dự cảm chẳng lành, trước đây về việc chỉ tiêu thu hút đầu tư, Triệu Hưng Long đã nói hắn phải dự phòng, nói rằng nhiệm vụ năm nay sẽ cao hơn một chút, nhưng nếu có cao hơn thật thì Triệu Hưng Long cũng đã nói qua điện thoại rồi, giờ muốn hắn đích thân đến đó rõ ràng là có thay đổi gì đó.

Tại văn phòng huyện.

Phòng làm việc của Phó huyện trưởng.

loading...

Cốc cốc, Đổng Học Bân gõ cửa rồi bước vào phòng, “Huyên trưởng Triệu, nhiệm vụ Cục Chiêu Thương năm nay…”

“Đừng vội, anh cứ ngồi xuống đã” Triệu Hưng Long là là phái thật làm, nhưng hôm nay lại không trực tiếp đi vào vấn đề mà hỏi han một chút tình hình công việc và cuộc sống của Đổng Học Bân.

Đổng Học Bân đành phải trả lời từng câu một, hắn càng thấy lo lắng hơn.

Trò chuyện một lúc Triệu Hưng Long mới nói: “Cục trưởng Đổng, anh nên chuẩn bị tâm lý một chút, nhiệm vụ Cục Chiêu Thương năm nay rất lớn”.

Đổng Học Bân nhìn ông ta, “Là bao nhiêu?”

Sắc mặt Triệu Hưng Long cũng trở nên ngưng trọng, “năm trăm triệu”.

“năm trăm triệu?” Đổng Học Bân hít một hơi khí lạnh, “Nhiều hơn năm ngoái ba trăm năm mươi triệu? Triệu Huyện trưởng, không phải như vậy chứ, đây không phải là đang làm khó chúng tôi sao? Năm ngoái hai trăm triệu đã cao nhất trong lịch sử, mọi người đã dốc hết sức lực rồi, tốt xấu gì thì trăm tám hay hai trăm triệu gì đó cũng được, sao lại làm một lần lại lên cao như vậy được? Con đường này phải đi từng bước một, làm sao vừa mới sinh ra liền bắt chúng tôi tập chạy được? Cái này là ép người quá đáng!”

Triệu Hưng Long cũng thở dài trong bụng, công tác nặng như vậy, áp lực của hắn cũng rất lớn, “Dự án mà văn phòng huyện bàn bạc trước đây không nhiều như thế, nhưng sáng nay khi thông qua hội nghị thường ủy thì lại có chút vấn đề, chủ trương phát triển trọng điểm của huyện năm nay đặt lên việc thu hút đầu tư, cần phải bằng với những đồng chí trên thành phố, vì vậy mới có con số năm trăm triệu, lần này huyện rất coi trọng công tác của Cục Chiêu Thương, mấy ngày nay ngân sách tài chính cũng sẽ đi xuống, dự tính là ba trăm vạn, toàn lực ủng hộ công tác chiêu thương”.

Đổng Học Bân sầm mặt nói: “Nếu không hoàn thành được nhiệm vụ thì sao?”

Triệu Hưng Long nói: “Thì sẽ quy trách nhiệm cho cá nhân”.

“Tức là nói cách chức tôi sao?”

“Không phải như vậy” Triệu Hưng Long nói: “Nếu không hoàn thành nhiệm vụ, thì cũng có một phần trách nhiệm của tôi, vì vậy Đổng Cục trưởng, anh nhất định phải bắt tay vào công tác chiêu thương năm nay, cả huyện đang dồn mắt vào chúng ta đó”.

Lại là Hướng Đạo?

Đây là mày muốn chơi tao đây sao?

Tuy nhiên Đổng Học Bân cũng biết mình không có nhiều thể diện như thế, Hướng Đạo có lẽ là lại chơi với Tạ Tuệ Lan, đương nhiên cũng không ngoại trừ Hướng Đạo thực sự là toàn lực giúp sức cho công tác chiêu thương, chuyện này cũng rất bình thường, nếu làm tốt công tác chiêu thương, thì kinh tế của huyện sẽ bước lên một cấp mới, Hướng Đạo hắn cũng sẽ có công tích, nhưng cái chỉ tiêu năm trăm triệu là quá vô lý, nếu không hoàn thành được thì không phải là tạo cơ hội cho người khác chém mình sao?

Ra khỏi văn phòng của Triệu Hưng Long, Đổng Học Bân càng lúc càng tức giận, lập tức lên lầu tìm Tạ Huệ Lan.

Hắn cũng không đi hỏi thư ký Hồ là huyện trưởng có ở đó không mà trực tiếp gõ cửa.

Tạ Huệ Lan đang cười tủm tỉm nói chuyện điện thoại, nhìn thấy Đổng Học Bân, nàng ra hiệu bảo hắn ngồi xuống, “…Ừm, cứ theo đó mà làm… Được, tôi có việc một tí, cứ như vậy nhé” Đặt điện thoại xuống, Tạ Tuệ Lan nhìn hắn một chút, “Ha ha, tôi biết là anh sẽ đến chỗ tôi kể khổ mà, nói đi”.

Đổng Học Bân nói: “Tôi còn biết nói gì đây, nhiệm vụ năm trăm triệu? Sao không giao cho chúng tôi năm tỉ luôn đi!”

Tạ Tuệ Lan cười, “Cảm xúc cũng lớn đó chứ, ha ha, mấy ngày trước còn nghe nói anh ngày đầu tiên vừa nhậm chức đã ba hoa khoác lác trước mặt các nhân viên, nói là huyện khác làm được thì chúng ta cũng làm được, huyện người ta một tỉ mấy tổng ngạch đầu tư đều có thể…”

Tai vách mạch rừng, nên Đổng Học Bân nói chuyện rất cẩn trọng: “Tạ Huyện trưởng, cái đó là tôi động viên cổ vũ mọi người thôi, là làm cho mọi người tập trung vào công việc, nhưng… Bỏ đi, tôi cũng biết là giờ nói gì cũng vô nghĩa, hội nghị thường ủy đã ra quyết định rồi, tôi có thể thay đổi được sao?” Hắn thực sự là bực mình.

Tạ Tuệ Lan liếc liếc hắn, đem ly trà của mình đẩy qua, “Uống miếng nước đi đã”.

Đổng Học Bân cũng không khách sáo, uống một hơi hết ly nước.

Tạ Tuệ Lan cười cười, “Thực ra tăng nhiệm vụ cho Cục Chiêu Thương về nguyên tắc là tôi đồng ý, tạo áp lực cho Cục Chiêu Thương, cấp quỹ, bật đèn xanh, toàn lực giúp đỡ công tác chiêu thương, tôi không tin là Cục Chiêu Thương không thu hút được đầu tư, điều này đối với toàn huyện mà nói là một bước tiến rất quan trọng, không có áp lực thì làm sao có động lực? Đúng không? Chỉ là lo lắng anh vừa mới nhậm chức, tôi mới không muốn gây áp lực cho anh, nhưng hiện tại ý kiến đã đưa ra rồi, nếu trong lòng anh thấy khó chịu thì cứ coi như là ý của tôi đi, năm nay phía bên tôi cũng muốn cho Cục Chiêu thương lên một nấc thang mới, là một nấc thang lớn, vì vậy gánh nặng trên vai anh là rất lớn, anh không thể đem cảm xúc vào trong công việc được”.

Đổng Học Bân im lặng, một lúc sau mới lên tiếng: “Không phải tôi muốn trút gánh nặng, thôi được, chị đã nói như vậy thì tôi còn nói gì được nữa, không phải chỉ là con mẹ nó năm trăm triệu thôi sao? Năm trăm triệu thì năm trăm triệu! Cho dù tôi có chạy đến gãy chân cũng kéo về được vốn đầu tư năm trăm triệu cho huyện! Nếu không hoàn thành cũng không cần mọi người truy cứu trách nhiệm, đơn xin từ chức của tôi đảm bảo ngày hôm sau sẽ được trình lên chỗ chị!”

Tạ Tuệ Lan phong tình vạn chủng liếc mắt nhìn hắn một cái, “Ha ha, câu cuối cùng tôi không nghe thấy gì cả”.

Tâm trạng Đổng Học Bân nóng như lửa đốt, vì huyện Duyên Đài, vì tất cả người dân ở đây, vì kết hôn, vì chiến tích, lần này hắn không liều cũng phải liều.

Không phải là năm trăm triệu sao?

Anh em đã từng sợ qua ai?

Mục lục
loading...