Menu

Quyền Tài-Chương 356


Quyền Tài


Chương 356: Mẹ Cũng Hẹn Hò?

Một ngày…

Hai ngày…

Ba ngày…

Chớp mắt đã một tuần trôi qua, từ sau khi Đổng Học Bân trị Lữ Đại Phát, thì Lữ Đại Phát cũng trở nên thật thà hơn nhiều, nghỉ phép ba ngày xong mới rầu rĩ đi làm, tuy nhiên phần lớn là nhốt mình trong phòng làm việc của hắn, chấp nhận sự thực bị khống chế, hắn không còn muốn đối đầu với Đổng Học Bân nữa.

Đổng Học Bân sau vài ngày cũng đã quen với công việc trong Cục Chiêu Thương, hắn chỉ nắm trong tay toàn cục, đem nhiệm vụ giao đến các phòng ban, tất cả công việc được tiến hành rất thuận lợi.

Hôm nay, thứ bảy.

Vẫn đang còn nằm trong chăn, Đổng Học Bân nhìn đồng hồ rồi nhắm mắt ngủ tiếp.

Vì công việc nghiệp vụ mà có khi cuối tuần Cục Chiêu Thương còn bận việc hơn những ngày bình thường, tuy nhiên Đổng Học Bân là lãnh đạo, hôm nay hắn định cho mình nghỉ ngơi một ngày.

Bỗng nhiên có tiếng khóa mở cửa.

Đổng Học Bân chợt thấy ai đẩy đẩy mông mình.

“Tiểu Bân, tiểu Bân” Là tiếng của mẹ Loan Hiểu Bình, “Đã chín giờ rồi, dậy đi thôi”.

Đổng Học Bân mở mắt ngáp dài nói: “Hôm nay con nghỉ làm, muốn ngủ thêm một chút, mấy ngày nay mệt quá”.

Loan Hiểu Bình bất đắc dĩ nhìn con trai, đưa tay lấy ghèn trong mắt con rồi đắp chăn lại cho hắn, “Con đó, làm việc cũng không cần liều mạng như vậy, mẹ nói mà con cũng không nghe, ài, thôi ngủ đi, mẹ sẽ dọn phòng rồi làm đồ ăn sáng cho con” Lúc tết, Đổng Học Bân liền đưa chìa khóa cho mẹ. Loan Hiểu Bình hôm nay đến là để dọn dẹp giặt quần áo cho con, bà biết là con lười, trong nhà lại không có bàn tay phụ nữ, nếu nửa tháng mà bà không đến thì cái nhà biến thành sọt rác mất.

Đổng Học Bân nhắm mắt: “Cảm ơn mẹ”.

“Cảm ơn gì” Loan Hiểu Bình xoa xoa tay con trai, “Thôi ngủ đi”.

Bà nhẹ nhàng ra khỏi phòng ngủ rồi đóng cửa lại, bà bắt tay vào việc, lau nhà, giặt áo quần.

Khoảng một tiếng sau, Đổng Học Bân tỉnh dậy, hắn mặc áo quần rồi mang dép bước ra khỏi phòng.

Trong phòng khách, Loan HIểu Bình đang phơi áo quần bên cửa sổ.

Đổng Học Bân ngượng ngùng nói: “Mẹ vất vả rồi, mẹ nghỉ đi, để đó con làm cho”.

“Dậy rồi hả?” Loan Hiểu Bình quay lại cười nói: “Không cần con làm đâu, mẹ chưa già đến mức đó, nhanh đánh răng rửa mặt đi, bữa sáng chuẩn bị xong rồi đó”.

Đổng Học Bân chớp chớp mắt: “Mẹ, con vừa mới phát hiện là mẹ càng ngày càng đẹp ra đó”.

Loan HIểu Bình liếc con một cái rồi nói: “Con chỉ được cái nịnh thôi, mẹ đã năm mươi tuổi rồi, còn đẹp cái gì nữa” Nói xong khóe miệng nở nụ cười.

Đổng Học Bân nhìn mẹ, “Hắc, con nói thật đó, hay là mẹ trang điểm?”

Loan Hiểu Bình nét mặt nóng lên, vội nói: “Đùng nói bậy nữa, mau đi đánh răng đi”

“Đúng là trang điểm rồi?” Đổng Học Bân rất ngạc nhiên, mẹ rất ít khi trang điểm, trước đây do nhà nghèo, không có tiền, vì vậy mẹ chẳng bao giờ mua đồ trang điểm cả, cùng lắm là mua những phấn son bình thường, sau này Đổng Học Bân làm có tiền rồi, nhưng mẹ cũng không mua sắm áo quần hay phấn son gì, chắc là thấy không cần thiết phải ăn diện, cũng có thể là do thói quen, nhưng hôm nay…

Loan Hiểu Bình quay mặt đi, vội móc quần áo, “Còn nhìn nữa là mẹ giận đó, đi đi”.

“Hôm nay là ngày gì vậy?” Đổng Học Bân cười nói, “Có phải là sinh nhật mẹ không? Mà không đúng, đây vẫn còn năm mới, ngày mai là tết Nguyên Tiêu, nhưng như vậy cũng không phải”. Sau cùng Đổng Học Bân bị mẹ lấy cái móc áo quần đuổi vào nhà vệ sinh, hắn đành phải đi đánh răng vậy.

Mấy tháng nay đúng là Đổng Học Bân không quan tâm đến mẹ mình lắm, một là do bận việc, rồi việc thăng chức, rồi cả việc đi Hàn Quốc làm phẫu thuật nữa, hai là hắn quen được mẹ chăm sóc rồi, mỗi lần bản thân đều không cần đến trường của mẹ để thăm bà, Loan Hiểu Bình đều tự mình đến thăm con, nhưng bây giờ nghĩ lại Đổng Học Bân liền ặc một tiếng, thì ra mỗi lần cuối tuần mẹ đều đến, hơn nữa còn ở lại từ sáng cho đến tối, nhưng hình như hai tháng gần đây số lần mẹ đến ít lại, không thể như vậy, không nên như vậy chứ, Đổng Học Bân đang tự chất vấn mình.

Lúc ăn sáng, Loan Hiểu Bình gắp một quả trứng gà cho con, “Chỉ biết ăn cháo thôi, ăn cái này đi”.

“Mẹ, có phải là mẹ có chuyện gì không nói với con không?” Đổng Học Bân thấy không yên tâm, “Sao con cứ có cảm giác gần đây mẹ sao sao ấy?”

Loan Hiểu Bình hơi đỏ mặt, “…Không có”.

Đổng Học Bân đặt đũa xuống, “Không thể nào, nhất định là có, nhanh, mẹ nói cho con biết đi”.

“…Không có thật mà, con đừng có suy nghĩ lung tung”.

“Mẹ nói đi, nếu không con không nuốt nổi cơm đâu”.

Loan Hiểu Bình hơi ngượng ngùng, bà húp miếng cháo rồi nhẹ giọng nói: “Vậy, vậy mẹ hỏi con một chuyện, con xem… ba con cũng mất đã lâu rồi, không phải là mẹ quên ba con, chỉ là… thực ra mẹ đã không nghĩ đến chuyện đó… nhưng…” Nói một hồi vẫn chưa đi vào chủ đề chính, Loan Hiểu Bình liền cắn răng nhìn con trai, “Nói thế này đi, nếu mẹ… tìm cho con một người ba mới, con… con có cao hứng hay không?”

loading...

Vừa mới nghe Đổng Học Bân kinh ngạc vô cùng, “Mẹ có đối tượng rồi hả?”

Loan Hiểu Bình liền xua tay: “Không có không có, mẹ chỉ hỏi vậy thôi”.

“Sao lại chỉ hỏi như vậy được, rõ ràng là mẹ đang muốn nói đến chuyện hẹn hò mà” Tâm trạng Đổng Học Bân lúc này khá phức tạp thì khỏi phải nói, hắn vội hỏi: :“Người đó là ai? Cũng là giáo viên như mẹ? Lớn nhỏ thế nào? Tên là gì vậy?” Hỏi xong, Đổng Học Bân vẫn chưa dứt, “Mẹ cứ nói thật đi, chuyện lớn như vậy mà mẹ cũng không cùng con thương lượng trước, như thế nào mà đã hẹn hò rồi, mẹ khi nào thì như vậy?”

Loan Hiểu Bình bị hỏi dồn nên vô cùng bối rối: “Không phải như vậy, mẹ chỉ nói ví dụ thôi”.

“Ai ui, đến lúc này mà mẹ còn giả bộ nữa”.

“…Vậy con… con trả lời câu hỏi của mẹ đi” Loan Hiểu Bình nhìn con trai, “Có phải con cũng nghĩ là không tốt? Vậy thì thôi, con coi như mẹ chưa nói gì cả”.

Đổng Học Bân nghĩ trong bụng suýt nữa mẹ làm hắn hoảng hồn, sao có thể coi như chưa nói gì được? Nghĩ một lúc, hắn thở dài: “Mẹ, không phải là con không đồng ý, ba cũng đã mất được mấy năm rồi, mẹ tìm một người khác cũng là chuyện bình thường, phận làm con sao dám có ý kiến gì được? Chỉ cần mẹ vui là được rồi, chỉ sợ người ta không yêu mẹ thật lòng, bây giờ xã hội nhiều hạng người lắm, mẹ lại quá lương thiện, nếu lỡ bị lừa thì…”

Loan Hiểu Bình nhìn con nói: “Mẹ có mắt nhìn người hơn con đó!”

Đổng Học Bân nói thầm, mẹ cứ thổi phồng đi, “Dù sao thì bất kể thế nào mẹ cũng để con gặp mặt ông bác đó đã”.

“Cái gì mà ông bác, không lớn không nhỏ” Loan Hiểu Bình mất hứng nói.

Đổng Học Bân hơi xót xa, chưa gì đã bên người khác rồi, ài ài ài.

Đợi ăn sáng xong, Loan Hiểu Bình mới kéo tay con đến ghế sô pha, “Mẹ cũng không giấu con nữa, cuối năm ngoái mẹ cùng một đồng nghiệp đi dạo phố, trên đường gặp một người thanh niên trẻ cố tình làm hư đồ bắt một bà lão già phải bồi thường, mẹ sợ bà lão đó bị lừa liền đến nhắc bà ta một câu, kết quả là tên lừa đảo đó chỉ vào mặt mẹ nói một tràng, hắn còn định đánh mẹ nữa, lúc này chợt có một chiếc xe dừng lại, một người trung niên khoảng năm mươi tuổi bước xuống, ngay cả nói cũng không cần nói, mặt nghiêm liếc mắt nhìn tên lừa đảo kia một cái, tên lừa đảo đã bị dọa chạy”.

Đổng Học Bân nói, “Anh hùng cứu mỹ nhân đây mà”.

Loan Hiểu Bình tức giận nói: “Rốt cuộc là con có nghe không? Không nghe thì mẹ không kể nữa”.

“… Khụ khụ khụ, nghe, nghe”.

“Sau đó mẹ liền cảm ơn anh ấy, từ đó là quen nhau” Loan Hiểu Bình vừa kể vừa mỉm cười, “Anh ấy đưa số điện thoại cho mẹ, mẹ cũng đưa số điện thoại nhà cho anh ấy, sau đó có liên lạc vài lần, ừm, có khi mẹ đi Phần Châu đều gọi anh ấy đi uống trà, anh ấy là người tốt, khéo nói chuyện, gia cảnh cũng như mẹ, vợ anh ấy đã mất mấy năm về trước”.

“Làm việc trong thành phố? Tên là gì?”

“Dương Triệu Đức”.

Đổng Học Bân chớp chớp mắt: “Vậy quan hệ của hai người bây giờ là gì?”

“Không có quan hệ gì cả” Loan Hiểu Bình vội nói, “Là bạn bè bình thường, bạn bè hơi thân một chút”.

Đổng Học Bân trợn mắt, “Được đó, giới trẻ bọn con yêu nhau quan trọng sự nhiệt tình, còn những người như mẹ bây giờ đương nhiên là không phải như thế, có thể giữ liên lạc thường xuyên, còn thỉnh thoảng gặp nhau nói chuyện nữa, đây không phải là chính thức thành cặp rồi sao?” Mẹ yêu ở tuổi này nhất định rất kín đáo, sẽ không nhận là đang yêu nhau đâu, bình thường thì tình hình như thế này đã coi như là chính xác định rồi.

Loan Hiểu Bình nghe ra được trong giọng nói của con có vị chua chua, nghe vậy không khỏi vuốt vuốt tay Đổng Học Bân, “Con… nếu con thấy không được thì mẹ sẽ không có quan hệ gì với anh ấy nữa”.

Đổng Học Bân cười khổ: “Con nói không được lúc nào”.

“Vậy…”

“Chuyện của mẹ tự mẹ quyết định, nhưng con cũng có phần trong đó” Đổng Học Bân không phản đối mẹ yêu người khác, cơ bản là hắn không yên tâm, nhân phẩm và tính cách của người ta thế nào hắn phải gặp mới biết được, Loan Hiểu Bình là cả tính mạng của Đổng Học Bân, hắn không muốn mẹ bị người ta lừa gạt. Đừng nghĩ là mẹ đã gần năm mươi tuổi, trang điểm một tí vẫn còn đẹp lắm, so với những người cùng tuổi thì mẹ cũng được coi là người có nhan sắc.

Loan HIểu Bình nhìn con: “Mấy ngày nay công việc của lão Dương tương đối bận, đợi vài ngày nữa có cơ hội rồi cả ba người chúng ta cùng đi ăn cơm, con thấy thế nào?”

Đổng Học Bân nói: “Được rồi”.

Loan Hiểu Bình thở hắt một tiếng: “Tiểu Bân, cảm ơn con”.

“Cảm ơn con làm gì?”

“Mẹ cứ nghĩ là con sẽ phản đối, vì vậy… vì vậy mới không dám nói với con”.

Đổng Học Bân cười nói: “Mẹ là mẹ con, mẹ vui con cũng vui, sao con lại không đồng ý chứ? Không phải là thêm một người ba sao, chỉ cần đồng chí lão Dương là người tốt thì con sẽ giơ hai tay đồng ý, mẹ lớn tuổi mà cứ sống như vậy, cũng nên kiếm một người bạn đời rồi, con bận công việc, có người ngày ngày trò chuyện với mẹ cũng tốt”.

Loan Hiểu Bình cười nói: “Gì mà đồng chí lão Dương, gọi bậy bạ”.

“Ha ha…”

Mục lục
loading...