Menu

Quyền Tài-Chương 353


Quyền Tài


Chương 353: Chụp Hình!

Buổi tối.

Nhà Lữ Đại Phát.

Quay lại phòng ngủ Đổng Học Bân hít một hơi, vẫn không tin vào những gì mắt mình vừa nhìn thấy, bởi vì cảnh này đúng là không ra sao, em chồng với chị dâu? Đang làm trò gì không biết? Đổng Học Bân nghĩ, Lữ Đại Tài và Lý Hồng không nhất định là kiểu quan hệ đấy, dù cho lúc thời gian ngừng lại, có lẽ Đổng Học Bân không để ý Lý Hồng hạ chân xuông một chút, nên Lữ Đại Tài mới gần được chị dâu của mình, do vậy Đổng Học Bân khống chế nỗi khiếp sợ trong lòng mình, bởi vì muốn xác định đây có phải điểm yếu của bọn họ không, Đổng Học Bân nhẹ đọc một tiếng chỉ lệnh.

STOP!

Thời gian khôi phục, nhưng bên ngoài một tiếng động cũng không có.

Đổng Học Bân cau mày lại, nếu xảy ra chuyện gì thì hai người bọn họ phải nói gì mới đúng chứ, hắn không ngỏi ghé đầu sát cửa, tai áp vào cửa phòng ngủ nghe, chụt chụt hình như tiếng hôn nhau, còn có hai tiếng thở rất mạnh.

Đúng là như vậy sao?

Hai người này đúng là thực sự có chuyện này?

Đổng Học Bân liền vui vẻ, trò vui này đúng là hay thật!

“Đại Tài, hô, chú… hô… chú vội gì chứ” Là tiếng của Lý Hồng.

“Bao nhiêu ngày nay không có cơ hội được gần chị, không chịu được nữa rồi” Lữ Đại Tài hạ thấp giọng xuống: “Chị dâu”.

Lý Hồng nói: “Hai ngày nay anh chú cứ ngồi nhà nghĩ các đối phó với tên Đổng Học Bân kia, tôi muốn có thời gian rảnh rỗi cũng không được, hô, đừng hôn nữa mà… hô… lúc anh chú không có nhà thì tôi lại trông Hiểu Lỗi, cũng không… hô… không có cơ hội gặp chú, tối qua khó lắm mới gửi Hiểu Lỗi sang nhà ông bà, lần này… hô… cho chú nửa tiếng… nhanh lên, anh chú không chừng nửa tiếng là về thôi, hô… đừng cởi hết quần áo, để ngừa vạn nhất”.

Lữ Đại Tài vội nói: “Đi vào phòng đi”.

Đầu Đổng Học Bân đang nghĩ, phải dừng thời gian để tìm chỗ nấp thôi.

Lý Hồng lại nói: “Không, không nên vào phòng, lại đem giường làm lộn xộn lên anh chú có thể nhìn ra, mà lại còn có mùi nữa, trong phòng không thể hết mùi ngay được, làm luôn trên ghế sô pha này, mau, mở một bên cửa sổ ra, để mùi nhanh bay đi hết, nếu không anh chú lại ngửi thấy”.

“Được!”

Nghe hai người này nói chuyện, Đổng Học Bân biết hai người không phải mới thông dâm một hai ngày, nhưng nghĩ đến hình dáng và sắc đẹp của Lý Hồng, Đổng Học Bân không khỏi rùng mình buồn nôn, gái có chồng này có phong tư cái rắm gì, vậy mà Lữ Đại Tài vẫn muốn? Ừm, nói đến mới nhớ Lữ Đại Tài này bộ dạng trông cũng không ra sao, hai người này đúng là rất hợp nhau, Đổng Học Bân phục rồi, Lữ Đại Phát cả ngày chỉ lo đối phó với mình? Đến vợ của mình ngủ cùng em trai cũng không biết! Nón xanh này deo vào thật lớn, hơn nữa mang vô cùng ghê tởm!

Đổng Học Bân không vội, lấy điện thoại di động bật chức năng chụp ảnh lên chờ đợi.

Một phút đồng hồ… Hai phút… Ba phút…

“Chị dâu, em vào nhé?”

“Mau, tôi muốn quá rồi, mau!”

“Hô…”

“Ha!”

Cách một cánh cửa chợt nghe bên ngoài tiếng kẹt kẹt vang lên không dứt bên tai, là tiếng sô pha lắc lư

Đổng Học Bân biết chính là lúc này!

Tất cả các âm thanh đang vang lên bỗng im bặt!

Thời gian ở trong nháy mắt đã ngừng lại!

Đổng Học Bân cười lạnh thò tay ra sờ tay nắm cửa, dùng lực mở ra, rồi đi ra ngoài, trở tay đem cửa khép lại.

Trên ghê sô pha, phần trên của Lý Hồng còn nguyên, nhưng quần thì bị kéo xuống quá đầu gối, đang úp bụng xuống sô pha vẫn duy trì một tư thế giương nanh múa vuốt khó coi, miệng há to ra để thở, phía sau, Lữ Đại Tài cũng không cởi áo, nhưng quần sớm bị ném trên bàn trà, trên mặt hắn mang theo một tia biểu tình hưng phấn cùng sung sướng, đang đè Lý Hồng xuống, đang từ phía sau mà làm cái việc đó.

Đổng Học Bân chán ghét xem bọn chúng, với cảnh bại hoại gia phong như thế này phản cảm quá nặng.

Chuyển máy sang chế độ chụp ảnh, Đổng Học Bân đứng bên cạnh tìm một góc có thể chụp ảnh được, cuối cùng Đổng Học Bân đứng chỗ kệ tivi, nơi này vừa có thể tránh đi ánh mắt Lý Hồng cùng Lữ Đại, không cho hai người nhìn thấy mình chụp ảnh, lại có thể chuẩn xác mà rõ ràng chụp hình được bộ vị mấu chốt nhất cùng khuôn mặt hai người, làm cho người ta vừa thấy là biết là ai, đang làm cái gì.

Sắp xếp tất cả, Đổng Học Bân đạt tay lên nút chụp hình trên máy di động.

STOP!

Thời gian hồi phục!

“Chị dâu, hô, chị dâu”

“Đại Tài, em chồng tốt, hô!”

Đổng Học Bân ngắm kĩ rồi chụp một cái, nhưng hắn quên mất không tắt âm của máy ảnh, nên khi chụp nó kêu tách một cái, kết quả thanh âm nhất thời nhảy ra.

Lý Hồng cùng Lữ Đại Tài đều nghe được, kỳ quái nghiêng đầu nhìn qua!

loading...

Đổng Học Bân trong lòng nhanh chóng hạ chỉ lệnh!

Thời gian lại ngừng lại!

Nhìn thấy hai người kia giữ nguyên tình trạng, Đổng Học Bân không muốn lãng phí thời gian nữa, thay đổi góc độ chụp thêm rồi tiện tay tắt âm của chế độ chụp ảnh trong máy, dựng đứng máy lên ngắm đúng hai người.

STOP!

Lý Hồng và Lữ Đại Tài cùng quay ra nhưng không thấy gì chỗ kệ tivi cả.

“Tiếng gì thế nhỉ?”

“Không biết, hình như nghe thấy tách một cái”.

“Kệ đi, Đại Tài, mau, làm lại nào!”

Lợi dụng lúc này, Đổng Học Bân lại chụp thêm mấy tấm!

Dù sao cũng là cùng phòng khách, cho dù ánh mắt không có trực tiếp nhìn thấy, nhưng hơn một người thì cũng có chỗ khác, ví dụ như tiếng hít thở, ví dụ như động tĩnh ngón tay Đổng Học Bân tiếp xúc di động, ví dụ như bóng dáng có người đứng ở nơi đó, có thể nói rất nhiều chi tiết, Lý Hồng cùng Lữ Đại mới lại làm vài cái thì cũng phát hiện cổ quái, Lý Hồng quay đầu hướng phía sau nhìn, Lữ Đại Tài nghiêng đầu hướng cửa nhìn.

STOP!

Đổng Học Bân lại một lần ngưng thời gian, tắt máy ảnh trong điện thoại rồi cười, đi ra ngoài cửa, mở cửa ra và đi ra ngoài, lại nhẹ nhàng đóng cửa cho bọn họ, rồi búng ngón tay phải một cái, đồng thời trong đầu thầm niệm một câu, sau khi giải trừ thời gian, hắn xuống lầu lái xe mercedes của mình đi ra ngoài, cầm điện thoại xem thành quả của mình, Đổng Học Bân không khỏi vừa lòng gật đầu, đi thôi!

Trên đường, hắn gọi điện cho Lưu Đại Hải, “Alo, Lão Lưu, đã đi ngủ chưa?”

“Mới hơn tám giờ, chưa ngủ được” La Lưu Đại Hải nói nhỏ: “Có chuyện gì sao?’

Đổng Học Bân vừa bật máy định vị lên vừa nói: “Có chút chuyện, không ngủ thì tốt rồi, bây giờ tôi lái xe xuống thôn Huệ Đường, anh đợi tôi ở ngoài một chút, có vài bức muốn nhờ anh in ra, là ảnh trong điện thoại, không phải loại chụp phim, ừm, anh quen nhiều người, chuyện này anh làm là tôi yên tâm nhất rồi, được rồi lão Lưu, chi tiết trong điện thoại không tiện nói, đợi khi nào đến nơi tôi nói cho”.

“Vậy được,tôi đợi ngài”.

“Đừng có gọi ngài nghe khách sáo thế, ha ha”

“Bày tỏ sự tôn trọng lãnh đạo cũ mà”.

“Thôi nào, hai chúng ta ai già hơn nào”.

Nói xong vài câu, Đổng Học Bân liền gác máy, chuyên tâm lái xe.

Sở dĩ tìm Lưu Đại Hải, là vì Đổng Học Bân cùng La Hải Đìnhh giao tình không phải bình tình, là người trải qua sinh tử cùng nhau, thứ hai là chuyện in ảnh này Đổng Học Bân không thể tự làm được, hơn nữa lại là loại ảnh lõa lồ này, hắn muốn làm một mình cũng không được, đi tìm một hiệu ảnh trên đường chắc chắn người ta sẽ không giúp, mà còn làm xấu mặt chính mình, lại thêm Đổng Học Bân mới đến huyện Duyên Đài được có một năm, đường đi lối lại còn chưa biết hết, Lưu Đại Hải thì lại khác, cùng huyện Duyên Đài cắm rễ lâu như vậy, loại sự tình này quả thật tìm hắn là thích hợp nhất.

Trời tối hẳn, trăng lên rất cao.

Không biết lái xe bao lâu, nhưng cuối cùng cũng đến được địa phận thôn Huệ Điền.

Nhà La Hải Đìnhh cách đây một cái ngõ nhỏ, Đổng Học Bân cùng hắn gặp mặt.

Theo biểu tình liền nhìn ra Lưu Đại Hải đối với sự tình của Đổng Học Bân rất coi trọng, hắn mặc toàn đồ đen, đi lại nhìn xung quanh, nhìn thấy không có người mới lại gần chiếc mercedes, mở cửa rồi lên xe: “Đổng cục trưởng, ảnh gì thế?”

Đổng Học Bân lấy điện thoại ra, tay ấn hai cái, “Có người muốn hại tôi, tôi không thể ngồi chờ chết được, người trong ảnh có lẽ anh không biết, là vợ Lữ Đại Phát, loại này in ra thế nào tôi cũng không biết, mấy tiệm ảnh đều có thể làm được, thế này đi, anh tìm một chỗ đặc biệt tin cậy, ảnh này không thể để nhiều người nhìn thấy” Nói xong Đổng Học Bân đưa ảnh cho hắn xem.

La Hải Đìnhh nhìn, người trong ảnh đúng là hắn không biết thật, “Được, giao cho tôi thì anh cứ yên tâm, chuyện này tôi đích thân đi làm” Hắn biết Đổng cục trưởng lặp đi lặp lại như vậy, buổi tối còn chạy tới thôn Huệ Điền thì chuyện này không chỉ có quan trọng, không chỉ có cần giữ bí mật, mà còn thực gấp, vì thế nói: “Anh đợi tôi ở đây, một tiếng… không bốn mươi phút là được, in mấy bản đây?”

“In ba bản đi”.

La Hải Đìnhh làm việc rất hiệu quả, cũng không biết là đi đâu, khi quay lại đã thấy trong tay cầm túi giấy.

Đổng Học Bân mở ra xem xem, cười cười gật đầu, trong điện thoại không có hiện ngày tháng trên ảnh như ở máy ảnh và cũng không rõ như thế. Nhưng trăm nghìn người chụp ảnh cũng biết, xem được rõ mặt là được rồi, nhìn qua một cái, Đổng Học Bân đút ảnh vào túi, “Ảnh này tôi giữ một bản, còn phải nhờ anh làm một chuyện, chuyển giúp tôi vào hai địa chỉ này mỗi chỗ một bản”.

La Hải Đìnhh lấy bút ra ghi vào sổ.

Không lâu sau, Đổng Học Bân lại lái xe quay về trung tâm huyện.

Vẫn chưa quay lại khách sạn để ngủ reng reng reng, reng reng reng, làđiện thoại của Tạ Tuệ Lan, “Nghe nói anh bị ba cảnh sát bên sở Thành quan chơi xỏ hả? Có người đã tìm anh xuống tay rồi sao?”

Đổng Học Bân ừm một tiếng nói: “Bọn này đúng là muốn đem tôi chỉnh cho chết”.

Tạ Tuệ Lan im lặng một chút rồi híp mắt nói: “Thế này đi, chuyện sau tôi xử lí, anh không cần lo đâu”.

Vừa nghe, Đổng Học Bân vui vẻ nói: “Đừng, chẳng phải đã nói rồi sao, chuyện này cứ giao cho tôi chị không yên tâm sao? Chị lại không tin tôi rồi, ha ha, chị cứ yên tâm đi, bọn họ còn muốn thu phục tôi sao? Muốn hạ thấp uy tín của tôi sao? Thật vô nghĩa! Đến một tên tôi diệt một tên! Để tôi xem ai hơn ai!”

“Có chiêu ứng phó rồi sao?”

“Xong xuôi cả rồi, ngày mai chị chờ mà xem kịch hay đi”.

“Ha ha, tốt lắm, tôi sẽ chờ xem Tiểu Bân nhà chúng ta làm thế nào để giải thế cục này”.

Mục lục
loading...