Menu

Quyền Tài-Chương 352


Quyền Tài


Chương 352: Bắt Được Nhược Điểm

Buổi tối.

Khách sạn.

Tiễn La Hải Đình xong, Đổng Học Bân ở trong phòng một mình, lấy thuốc ra hút, chuyện này không thể bỏ qua dễ dàng như thế được, Lữ Đại Phát và kẻ đứng đằng sau kia đã ra tay, không muốn để Đổng Học Bân và Tạ Tuệ Lan có đường lui rồi, vậy thì cần gì phải khách khí nữa? Muốn triển khai công việc của cục chiêu thương thuận lợi, muốn không ảnh hưởng tới uy tín Tạ Tuệ Lan thì phải đấu với Lữ Đại Phát thôi, hắn vốn dĩ muốn đợi, nhưng bây giờ nhìn thấy bên kia ra tay trước như thế thì còn đợi chờ gì nữa!

Ép tôi ra tay sao?

Vậy thì ông đây không cho các người yên đâu!

Tạp binh Đổng Học Bân vừa muốn thu nạp rồi, hiện tại nên tìm chính chủ!

Nói là làm, Đổng Học Bân không muốn đợi đối phương đánh đòn thứ hai, hắn đi ngay xuống lầu lái xe, đi về phía đông qua hai con đường, sau đấy cầm điện thoại liên hệ với các bộ hạ cũ của mình, bảo họ kiểm tra giúp mình địa chỉ nhà Lữ Đại Phát, sau đó dừng lại luôn, Đổng Học Bân chạy xe đến khu nhà tập thể xây chừng năm 90, đỗ xe bên ngoài chỗ khuất tầm nhìn, xuống xe đi vào bên trong.

Cục chiêu thương không có khu tập thể lớn của riêng mình, chỉ có một nhà tập thể, còn liền với nhà tập thể của các bộ ngành khác của huyện, tào nhà xây gạch đỏ phía tay trái chính là khu tập thể cục chiêu thương và cục văn hóa, đằng sau có tòa nhà cán bộ hội hiệp thương, cũng có nhà của công thương và thuế vụ, khu này rất rộng, người ở đây phần lớn là lãnh đạo, rất nhiều người gọi khu này là khu tập thể của huyện.

Đổng Học Bân đi nhanh vào bên trong.

Bảo vệ khu không biết hắn, nhìn qua một cái nhưng rồi cũng không cản.

Sau khi đi vào trong, Đổng Học Bân đi thẳng tòa nhà xây gạch đỏ của cục chiêu thương.

Vừa nghe điện thoại thì được biết là Lữ Đại Phát ở căn 601 trên tầng sáu, nhìn lên một cái, chỉ có tầng một là có hộ lan còn từ tầng hai trở đi là không có, dù sao cũng rất ít người đến khu tập thể này trộm, cho nên cũng không có người làm hộ lan, như vậy nói, muốn đi lên khó khăn liền quá lớn, Đổng Học Bân hơi cau mày, đành phải dùng cách trực tiếp nhất, đi thang lầu đi đến tầng sáu, nhìn xem 60, đưa tay ấn chuông cửa.

Leng keng, leng keng.

Tiếp theo Đổng Học Bân lùi lại, lại đi xuống cầu thang trên tầng 5.

Một giây…

Hai giây…

Ba giây…

Răng rắc, cửa mở, vợ Lữ Đại Phát Lý Hông thò đầu ra nhìn, “Người đâu rồi? Ai bấm chuông cửa thế?”

Không đợi cô ta nhìn xuống tầng 5, Đổng Học Bân mặt lạnh lùng ra chỉ lệnh – STOP!

Thời gian đột nhiên đình chỉ!

Không khí cũng ngưng lại!

Thấy thời gian dừng lại, Đổng Học Bân giở menu xem xét thời gian thừa, còn kịp, đón năm mới đã tích cóp được không ít, đủ dùng rồi, vì thế Đổng Học Bân đi lên lầu, nhìn Lý Hồng, nhớ đến một màn Ngu đại tỷ bị cô ta hủy dung nhan như thế nào, Đổng Học Bân nhịn xuống xúc động muốn giết chết nàng, cúi đầu nhất xoay người, sát cạnh cửa, từ dưới cánh tay nàng đi vào trong phòng.

Trong phòng khách có hai người đang ngồi, một là Lữ Đại Phát một là Lữ Đại Tài, Lữ Đại Tài Đổng Học Bân vừa gặp lúc ngoài khách sạn, nhìn qua thì thấy rất giống Lữ Đại Phát.

Lữ Đại Tài đang nhăn nhó mặt mày nhìn anh trai mình.

Lữ Đại Phát nghiêm mặt nhìn ra ngoài cửa hút thuốc, đầu thuốc đang có mấy vòng khói thuốc, trong lúc này lơ lửng trong không gian

Ánh mắt Đổng Học Bân nhắm nhắm, đi vào một phòng, dùng lực mạnh ẩn cánh cửa đang bị đông cứng lại do thời gian mở ra, nhìn bố cục thì đây chính là phòng ngủ của con Lữ Đại Phát Lữ Hiểu Lỗi, đứa nhỏ chắc mang sang bên nhà ông bà nội rồi, trong phòng không có ai.

Quay người, Đổng Học Bân lại vào một phòng ngủ khác, là phòng ngủ của vợ chồng Lữ Đại Phát!

Sau khi đóng cửa lại, Đổng Học Bân búng ngón tay một cái… STOP!

Bên ngoài có tiếng nói chuyện truyền vào.

“Tiểu Hồng, ai đến vậy?” Tiếng của Lữ Đại Phát.

“Không biết, không có ai” Lý Hồng đóng cửa cái bịch, nói: “Không biết kẻ nào thất đức như thế!”

Lữ Đại Tài nói: “Chị dâu, chắc là mấy đứa trẻ lầu dưới nghịch thôi”.

Lữ Đại Phát nói: “Được rồi, không có ai thì là không có ai, Đại Tài, nói tiếp đi, em nói cho anh lại một lần những gì em thấy, làm sao mà tên họ Đổng kia nói không thấy là không thấy luôn, còn người cảnh sát anh nhờ đi điều tra, vừa báo về, mấy người đấy bị hình cảnh bắt rồi, nói họ giả mạo cảnh sát, ba người này vào phòng Đổng Học Bân thuê tìm kiếm kết quả là chứng minh thư với thẻ cảnh sát đều mất! Chuyện này là thế nào! Chẳng lẽ muốn nói với anh họ gặp quỷ hay sao?”

Lữ Đại Tài giận dữ nói: Em cũng không rõ cái tên Đổng Học Bân làm sao có thể như thế…”

Bọn họ cứ ở ngoài nói, Đổng Học Bân không nghe tiếp nữa mà nhẹ tay nhẹ chân ở trong phòng nhìn xem một chút.

Mục đích lần này của Đổng Học Bân rất đơn giản, chính là nắm được điểm yếu của Lữ Đại Phát, ví dụ như là lúc khi hắn còn ở phân cục quốc an kinh thành, tại sao lại làm được lãnh đạo, tìm được sổ tiết kiệm xem, nếu có bí mật, thì nhiều người đều cất giấu trong nhà, Đổng Học Bân muốn tìm chứng cứ, đương nhiên cũng không hẳn là phải tìm được chứng cứ Lữ Đại Phát tham ô, chỉ cầng có thể khiến hắn mất mặt, hạ thấp uy tín là đủ rồi, có chứng cứ rồi thì càng tốt, Đổng Học Bân là cái nào cũng không cự tuyệt chê khen.

Tìm thôi!

Tao không tin mày là người thanh bạch, không có bí mật nào!

Bên ngoài cả nhà Lữ Đại Phát vẫn đang nói chuyện, không biết trong nhà người đã có người đột nhập.

loading...

Dưới gối, dưới đệm, dưới ra giường, ngăn tủ, tủ quần áo, Đổng Học Bân lật giở tất cả, thậm chí còn lục tìm từng bộ quần áo trong tủ quần áo, tìm từng túi một, dưới gối và đệm đúng là không có gì, tốt xấu cũng làm qua công việc điều tra khám xét rất lâu, động tác của hắn rất nhẹ, gần như không gây ra tiếng động, sau khi lật giở lại bỏ đồ đạc về chỗ cũ, không để vợ chồng Lữ Đại Phát phát hiện ra.

Năm phút đồng hồ…

Mười phút…

Hai mươi phút…

Trong phòng tất cả các chỗ đều bị lật qua một lần, nhưng không tìm được gì.

Đổng Học Bân nhìn sổ tiết kiệm chỉ có ba vạn ít đến đáng thương gửi ngân hàng, mày chợt cau lại, đặt sổ về chỗ cũ, trong mắt lóe lên bất định.

Trong sạch vậy sao?

Sao có thể! Lão già này cất giấu kĩ thật!

Nhìn đồng hồ, đã là 8 giờ tối rồi, Đổng Học Bân vẫn không tin, tiếp tục tìm một lượt nữa, lần này thì cả giá sách cũng kiểm tra, từng quyển sách đều bị lật giở, ngay cả mấy viên gạch sứ cũng ấn một lượt, không có chỗ nào là chỗ cất giấu ngầm cả, kết quả vẫn không có thu hoạch gì, Đổng Học Bân không khỏi nghĩ, lẽ là bí mật của gã họ Lữ lại được cất ngoài phòng khác hoặc phòng con mình? Cái này cũng không quá có khả năng chứ?

Lúc này, tiếng nói bên ngoài đã làm Đổng Học Bân giật mình lắng nghe.

Lý Hồng nói: “Lão Lữ, thằng nhóc con Đổng Học Bân vẫn còn thù chúng ta, chúng ta lần trước đã chọc giận nó, lần này ông lại tìm người chơi hắn lần nữa, hắn có thể sẽ gây bất lợi cho ông đấy?”

Lữ Đại Tài nói: “Đúng đấy anh ạ, em thấy anh gần đây…”

“Không cần lo lắng” Lữ Đại Phát cười lạnh đáp, “Hắn mà khiến ta bất lợi được sao? Hắn còn có chiêu nào nữa? Kiểm tra tài khoản? Tôi đây không sợ, vấn đề cuộc sống khác? Tôi không có! Đừng nói điều này, bây giờ cho dù có kỷ ủy gia nhập điều tra, điều tra sổ tiết kiệm trong nhà, cũng không có gì, Đổng Học Bân mà muốn điều tra tôi, tôi còn dang rộng tay ra mời chào nữa là đằng khác, đợi hắn ta ra tay rồi để xem hắn thu xếp lại thế nào!”

Lý Hồng lo lắng nói: “Thực là không có việc gì?”

Lữ Đại Phát nói: “Yên tâm đi, tôi mà bà còn không biết sao? Làm sao để điểm yếu cho người khác thấy được?”

Lý Hồng thở phào,“Vậy là tốt rồi”.

Vừa nghe lời này, Đổng Học Bân trong lòng bỗng nghĩ ngợi, nếu Lữ Đại Phát đã khẳng định như thế, không chừng đúng là không có điểm yếu thật, dù gì trước mặt người nhà hắn cũng không thể nói láo về điều này, Đổng Học Bân trầm mặc, kinh tế không có vấn đề gì? Cuộc sống không có vấn đề gì? Thế thì phải làm thế nào để thu phục tên họ Lữ này đây? Chẳng lẽ lại đến nhờ Tạ Tuệ Lan giúp đỡ? Để chị Tạ động thủ được không? Không được! Nếu thế thì còn mặt mũi gì nữa, lúc trước còn chính miệng nói chị Tạ giao chuyện này cho mình, Đổng Học Bân không thể để người yêu thấy mình là kẻ vô năng, cũng không thể để cho đồng sự cùng thủ hạ của hắn nghĩ đến chính mình chỉ biết dựa vào lãnh đạo.

Không nắm được nhược điểm sao?

Không có kế này ta bày kế khác!

Đổng Học Bân chuẩn bị kế để đối phó với Lữ Đại Phát cũng đã hết dần, nếu không được thì hắn dự định cầm tấm hình của hai vợ chồng Lữ Đại Phát ở trên giường, dán đầy đường, ừm, chỉ có thế, mất mặt thì để Lữ Đại Phát mất mặt, nhưng người tinh mắt sẽ không khó mà đoán ra là mình làm, làm địch tổn thương mười phần thì mình cũng bị mất mặt tám phần, danh tiếng của Đổng Học Bân cũng bị ảnh hưởng nhiều, làm cho người khác nghĩ mình không từ thủ đoạn nào, nên tuyệt đối không thể dùng cách này.

Bỗng nhiên, bên ngoài có tiếng điện thoại vang lên.

Reng reng reng, reng reng reng

Sau đó là tiếng Lữ Đại Phát: “Alo, tôi Tiểu Lữ… vâng… đúng, chuyện đó… được được, tôi lập tức đi qua chỗ ngài”

Hình như là điện thoại của lãnh đạo nào đấy.

Gác máy, Lữ Đại Phát nói: “Tôi phải ra ngoài một chút, không phải lo, lần này sẽ thu phục được tên họ Đổng, ngày mai ngày kia tôi sẽ có cách ngáng chân hắn, bảo đảm cả đời khó quên”.

Lý Hồng hỏi: “Ông đi đâu vậy? Khi nào thì trở về?”.

Lữ Đại Phát nói: “Đi gặp lãnh đạo, chắc phải mất một giờ, hoặc là muộn hơn”.

“Ừm” Lý Hồng nói: “Ông lái xe cẩn thận đấy”.

Lữ Đại Tài nói: “Anh, em ở đây chờ anh về”.

Lữ Đại Phát nói: “Được, một lát nữa về sẽ thương lượng chuyện này với em, em nói chuyện cùng chị dâu trước đi”.

Nửa phút sau, loảng xoảng một tiếng, cửa đóng lại.

Đổng Học Bân cũng lắc đầu, nhân vật chính đi rồi, lúc này cho dù muốn chụp ảnh vợ chồng hắn trên giường cũng không có để chụp, ài, ở đây cũng không có tác dụng gì, nghĩ một chút, loại ảnh này chụp không chụp cũng thế, hắn không thể vì đối phó với Lữ Đại Phát mà làm tổn hại uy tín của chính mình, đây đúng là mất nhiều hơn được, đây chính là điểm không được thành thục trên chính trường, vẫn phải tìm được điểm yếu của Lữ Đại Phát.

Quay về trước đã.

Một tiếng chỉ lệnh vang lên.

STOP!

Đổng Học Bân coi như chốn không người, mở cửa phòng ngủ đi ra ngoài.

Nhưng ngay sau đó, Đổng Học Bân nhìn thấy một cảnh làm hắn quá đỗi ngạc nhiên, mặt hắn kinh ngạc, bước chân đột ngột dừng lại, ngơ ngắc xoay người, lại đến phòng ngủ, đóng cửa lại, hắn không dám tin vào mắt mình cảnh tượng bên ngoài phòng khách, Lữ Đại Tài đang cùng chị dâu hắn trong tư thế ôm ấp, yên lặng ở đó bị thời gian dừng lại!

Ta ngất!

Đổng Học Bân biết, chính mình đã tìm được nhược điểm đối phó Lữ Đại Phát!

Mục lục
loading...