Menu

Quyền Tài-Chương 351


Quyền Tài


Chương 351: Giả Cảnh Sát

Bên đường cái.

Lữ Đại Tài bả vai bị chụp tới mức đau đến lúc lùi lại, hoảng hốt nhìn ra ngoài cửa số bóng người mà bây giờ không nên xuất hiện ở đây, sự xuất hiện của Đổng Học Bân đã làm cho Lữ Đại Tài không dám tin, hắn vừa nãy còn đi vào bên trong khách sạn cơ mà, từ đầu tới giờ không đi ra ngoài, điều này thì không thể nhầm được, từ đầu tới giờ hắn chưa nhìn thấy Đổng Học Bân đi ra ngoài lần nào, tại sao lúc này lại xuất hiện ở đây??

“Lão Lữ! Vừa tan tầm đấy à!” Đổng Học Bân ha ha cười.

Lữ Đại Tài ánh mắt mơ hồ nói: “Anh nhận sai người rồi” nói xong bảo tài xế lái xe chạy.

Đổng Học Bân lại dùng lực mạnh vỗ vào vai hắn, “Đồng chí Lữ Đại Phát! Anh mà tôi cũng nhận nhầm được sao? Anh làm sao thế? Không nhận ra tôi sao?”

Lữ Đại Tài lại chịu đau thêm lần nữa, không muốn dây dưa nhiều, “Tôi không phải Lữ Đại Phát”.

Bốp, Đổng Học Bân lại vỗ mạnh vào vai hắn, “Lão Lữ, anh đừng đùa nữa, anh có hóa thành tro tôi cũng nhận ra anh, anh đang đi đâu đây? Đi, cho tôi đi nhờ một đoạn, tôi đi mua bao thuốc ở quán thuốc chỗ ngã tư kia” Nói rồi, Đổng Học Bân mở cửa rồi vào xe ngồi, “Lái xe đi, ở đằng trước mấy chục mét thôi” Đổng Học Bân đương nhiên biết đây không phải Lữ Đại Phát, thằng nhãi này thuần túy là ác tâm hắn đây mà.

Lữ Đại Tài tự nhiên bị Đổng Học Bân đánh cho ba cái, sau lưng với bả vai đều rất đau, trong lòng đã thấy rất tức nhưng hắn vốn trong lòng có quỷ, lúc này vừa thấy Đổng Học Bân ngay cả xe đều lên, cũng chỉ có thể nhịn phẫn nộ xuống, lập tức giẫm chân ga đi ra ngoài, đem xe dừng ở bên cạnh một tiệm bán thuốc lá ở ngã tư đường, hắn hiện tại chỉ có một cái ý tưởng, nhanh nhanh đem ôn thần này đẩy đi, Đổng Học Bân này, quá con mẹ nó tà môn!

Xuống xe, Đổng Học Bân lại vỗ hắn một cái: “Lão Lữ, cảm ơn nhé”.

Lữ Đại Tài không dám ở lại lâu, liền lái xe chớp mắt đã không thấy đâu.

Đổng Học Bân cười lạnh, cần điện thoại gọi cho phó đội trưởng đội tuần cảnh: “Lão Phùng, tôi Đổng Học Bân đây… Ừm có chút chuyện, anh mang mấy người đi, có một khách sạn đang có án đấy, đúng… chi tiết thì đến tôi nói cho anh nghe… được… tôi tắt máy nhé” tắt điện thoại, Đổng Học Bân xoay người đi vào mua một bao Ngọc Khê, đi ra ngoài rồi quay lại khách sạn, dựa vào tường khách sạn, im lặng hút thuốc.

Không lâu sau, ba tên cảnh sát đi ra từ khách sạn, nhiệm vụ được giao đã không hoàn thành, điều này làm cho bọn họ không vui, họ đã kiểm tra từng ngóc ngách một trong phòng 603, dưới gậm giường, phòng WC, tủ, phụ nữ thì tìm được rồi nhưng quan trọng là người đàn ông lại không tìm ra, bọn họ không biết là chuyện gì đang xảy ra nữa, chỉ có cách nghĩ là thông tin cung cấp có vấn đề.

“Ba vị!” Đổng Học Bân cười ha ha đem tàn thuốc dụi, “Phá án đấy à?”

Ba cái cảnh sát giương mắtnhìn, giật nảy mình, “…Đổng Cục trưởng!?”

Ai cũng không ngờ Đổng Học Bân lại ở đây, đều há hốc miệng trợn mắt.

Đổng Học Bân cười gật đầu: “Năm mới vừa qua mà đã phải đi làm, đúng là đồng chí tốt, cơ quan cần những đồng chí hết lòng hết dạ vì nhân dân như các anh, tốt, tôi sẽ nói mấy câu tốt đẹp với Lương cục trưởng giúp các anh, như thế các đồng chí sẽ được đề bạt, không đề bạt các anh thì đề bạt ai? Đúng không?” Đổng Học Bân nhìn ba người kia đang toát mồ hôi, cười nói: “Các anh tên gì vậy? Thẻ cảnh sát đâu, mang ra tôi xem xem! Tôi sẽ báo công cho các anh!”

Người cảnh sát đi đầu vội cười nói: “Không cần đâu mà, đây chỉ là nhiệm vụ của chúng tôi thôi”.

Các cảnh sát khác lau mồ hôi nói theo, “Phải, chúng tôi nào có công gì”.

Đổng Học Bân vẫn đưa tay ra, “Bảo các anh cầm ra thì cứ cầm ra đi, nên thưởng phải thưởng chứ, tôi cũng là người làm qua việc này rồi, biết là cảnh sát rất vất vả”.

Ba tên cảnh sát đương nhiên không muốn cầm thẻ cảnh sát ra, ai cũng rõ ràng Tiểu Đổng Cục trưởng là người có thù tất báo, có thể chạy được thì nhanh chạy, nhưng người ta đã nói như vậy rồi, bọn họ không mang ra không được, lại nói Đổng Học Bân đã không còn là lãnh đạo cục, mấy người bọn họ khi nhận nhiệm vụ này, bên trên cũng cho bọn họ ăn thuốc an thần, cho dù Đổng Cục trưởng muốn trả thù, cũng có người có thể bảo vệ bọn họ, cho nên ba người liếc nhau, vẫn là đưa tay đi tìm giấy chứng nhận.

“Ồ?” Một cảnh sát ngẩn người, tay cứ sờ hết túi nọ đến túi kia.

“Thẻ cảnh sát của tôi đâu rồi?” Một người kêu lên

“Của tôi cũng không thấy đâu rồi” Người thứ ba cũng cuống lên, “chứng minh thư với thẻ cảnh Sát đều mất rồi!”

Ba cảnh sát không biết đã xảy ra chuyện gì, lúc đi vào khách sạn rõ ràng là họ có mang theo thẻ cảnh sát, sao bỗng nhiên lại không thấy thế này.

Đổng Học Bân chờ chính là lúc này, nhìn thấy cảnh này, hắn đổi mặt ngay, chỉ vào ba cảnh sát nói: “Tôi còn nghĩ mấy anh đang chăm chỉ làm nhiệm vụ nữa! Được! Hóa ra là cảnh sát giả hả! THẻ đâu! Chứng minh thư đâu? Lệnh khám xét đâu? Cái gì? Đều không có à?” Đổng Học Bân nói lớn, nhiều người xung quanh bắt đầu xúm lại xem: “Các anh đến phá án mà không có thẻ cảnh sát hả? Lừa ai chứ! Mua được một thân cảnh phục là không biết ai với ai hả?? Còn dám giả cảnh sát trước mặt tôi? Mấy người to gan lắm!”

Người dân bên cạnh nghe thấy, lập tức ồn ào bàn tán.

“Cái bọn này đúng là! Bắt hết chúng nó đi!”

“Đúng! Báo cảnh sát đi! Bây giờ giả cảnh sát nhiều lắm!”

“Con tôi cũng bị cảnh sát giả lừa! Đúng là lũ khốn kiếp!”

Ba cảnh sát kia vội giải thích: “Chúng tôi đúng là cảnh sát mà, là chủ quản địa phương, thẻ rõ ràng lúc nãy còn ở đây, nhưng bây giờ không biết ở đâu rồi!”

Đổng Học Bân cười lạnh, “Câu nói này anh nghe có tin được không? Lại muốn lừa tôi hả?”

Cảnh sát lúc này là thật luống cuống, “Tôi nói thật mà, có khả năng trước có người trộm rồi”.

Lúc này, còi xe cảnh sát vang lên, một lúc sau, hai xe cảnh sát đã đỗ ở bên đường, cửa xe vừa mở, đội phó Phùng dẫn người đi vào. Tuy rằng Đổng Học Bân đã không phải lãnh đạo cục, nhưng Phùng phó đội trưởng đối với hắn vẫn là phi thường tin phục, cho nên cũng thực nể tình, Đổng Học Bân một cú điện thoại là hắn liền tới đây, thậm chí ngay cả là cái án gì cũng chưa hỏi.

loading...

Đổng Học Bân quay đầu lại, “Đội phó Phùng, anh đến đúng lúc lắm, ở đây có ba tên giả làm cảnh sát!”

Đội phó Phùng sửng sốt, nhìn ba người kia, trong đó có người ông ta đã gặp qua, hình như là người của sở Thành quan, sao có thể là cảnh sát giả mạo được?

Người cảnh sát kia vội nói: “Đội phó Phùng, anh đến thì tốt rồi, thẻ của chúng tôi bị người ta trộm mất rồi”.

Đội phó Phùng là người lão luyện, biết chuyện này có điều khuất tất, vì thế nhìn Đổng cục trưởng.

Đổng Học Bân lạnh lùng nói: “Khách sạn người ta đang yên lành lại đến kiểm tra cái gì mà mua bán dâm, tôi vừa nhìn đã thấy lạ rồi, chở họ về rồi hỏi kĩ xem, được lắm, không có thẻ, không chứng minh thư, giấy khám xét cái gì họ cũng không có, làm gì có chuyện trùng hợp như thế? Lại còn bị người ta trộm? Các anh mà là cảnh sát hả? Ai rảnh rỗi không chuyện gì mà đi trộm thẻ của các anh? Nói dối cũng không biết nói nữa!”

Đội phó Phùng đã hiểu, ba cảnh sát này đã chọc giận Đổng Học Bân, lại định đổ tội mua bán dâm cho hắn?

Không trách Đổng Học Bân nổi giận, đội phó Phùng vừa nghe cũng giận.

“Đội phó Phùng”

“Đội phó Phùng, chúng tôi…”

Đội phó Phùng xua tay, “Còng bọn họ vào! Mang đi! Trở về thẩm tra!”

Ba cảnh sát kia sợ hãi hít một hơi khí lạnh, có một người trong đấy nói: “Đội phó Phùng chúng ta đã gặp nhau rồi, anh quên rồi sao? Tôi là Tiểu Trương ở bên sở Thành quan đây!”

Đội phó Phùng lắc đầu, “Anh là ai, tôi không quen!”

“Anh đợi tôi gọi điện thoại một cái, gọi xong là rõ ràng ngay mà!”

“Dẫn đi!” Đội phó Phùng cơ bản là không cho bọn họ cơ hội, mấy hình cảnh kia đến bắt người, thuần thục còng tay bọn họ vào, đội phó Phùng bèn quay lại nói với Đổng Học Bân: “Đổng cục trưởng, cảm ơn ngài đã cung cấp thông tin và báo án, bây giờ giả mạo cảnh sát ngày càng nhiều, trong cục rất quan tâm vấn đề này, ngài yên tâm, sau khi trở về nhất định trọng án phạt nặng, ngăn chặn loại phạm tội nghiêm trọng giả mạo cơ quan cảnh sát này!” Ý tứ là hắn sẽ thu thập ba người này thật tốt.

Đổng Học Bân vỗ cánh tay hắn, “Vất vả cho anh rồi”.

Xe cảnh sát mang người đi, gào thét mà đi.

Người dân đứng xung quanh vỗ tay khen ngợi.

Ba cảnh sát trên xe lúc này đều mặt nghệt nhìn ra ngoài, bắt mua bán dân người nào không bắt lại bắt Đổng Học Bân, thẻ thì bỗng nhiên biến đâu mất, Đổng Học Bân lại chặn ngoài cửa hỏi về thẻ, còn hình cảnh lại đến gần như cùng lúc vậy, bọn họ… đúng là bị người khác chơi! Không những thế mà bọn họ không tài nào hiểu được, bắt người không bắt được! Lại còn bị bắt lại! Bọn họ hiện tại đã muốn có điểm hối hận, ôn thần Đổng Học Bân, cái tên này quả nhiên không phải dễ chọc!

Nhìn theo xe cảnh sát rồi Đổng Học Bân quay đầu trở về khách sạn.

Lên lầu, đi đến phòng 603 tầng sáu.

Nhưng vừa đứng ở cửa thì làm cho hắn thấy một cảnh dở khóc dở cười.

La Hải Đình đang trong Wc thì bị cảnh sát xông vào kiểm tra, lúc kiểm tra cô trong nhà vệ sinh, cô bỗng nổi giận đùng đùng, hỏi bọn họ đang làm cái trò gì, đợi mấy cảnh sát hỏi trong phòng còn có ai nữa không, La Hải Đình cũng nói là trong phòng chỉ có mỗi mình cô. Trong lòng biết là Đổng Học Bân đã trốn đi đâu rồi, cuối cùng đợi cảnh sát đi ra, La Hải Đình liếc liếc xuống gậm giường, nghĩ một lúc, cô ta nhanh chóng đi ra hành lang, đợi Đổng Học Bân đi ra.

La Hải Đình tưởng rằng Đổng Học Bân đang nằm dưới gậm giường, nhưng nếu mình gọi hắn, từ giường mà bò ra thì đúng là không dể coi chút nào, trong trường hợp đó, không khỏi mất mặt Đổng Học Bân, nên La Hải Đình đương nhiên không muốn nhìn cảnh đấy mới đi ra ngoài.

Đợi đến mười phút rồi.

Nhưng Đổng Học Bân vẫn không thấy lộ mặt, cửa phòng cũng không mở.

La Hải Đình không khỏi nghĩ ngợi, do dự định quay vào phòng gọi Đổng Học Bân một tiếng, nhưng không thấy ai trả lời, cô mới ngồi xổm xuống giường, lật ga giường nhìn xuống gậm giường.

“Cục trưởng?”.

“Chị La, gọi tôi sao?” Tiếng Đổng Học Bân vang lên sau lưng.

La Hải Đình quay đầu lại, trợn mắt há hốc mồm, “Ngài… sao ngài lại ở bên ngoài được?”

Đổng Học Bân không trả lời, “Bây giờ không có gì rồi, chị cứ mang tài liệu đi làm như những gì chúng ta đã bàn, có thể chứ?”

“Có thể có thể” La Hải Đình nghĩ thế nào cũng không hiểu nổi, cô nhìn ra cửa sổ một cái, trong lòng nghĩ đây là tầng sáu, chẳng nhẽ Đổng Học Bân nhảy xuống dưới?

Mục lục
loading...