Menu

Quyền Tài-Chương 346


Quyền Tài


Chương 346: Đống Lửa Thứ Nhất Của Đổng Cục Trưởng!

Buối sáng mười giờ đúng.

Phòng họp tầng bốn.

Mấy chục người trên người dưới cục chiêu thương, đây chính là toàn bộ đội hình của cục. Phó Cục trưởng Lữ Đại Phát và Tôn Thụ Lập ngồi ngay hàng ghế đầu phía đối diện của đài phát biểu, sau đó là Chủ nhiệm văn phòng La Hải Đình, Phó Chủ nhiệm văn phòng Đơn Ân Quốc, trưởng văn phòng đại diện cục chiêu thương tại Thượng Hải Quách Tuấn Ngọc và trưởng văn phòng đại diện cục chiêu thương các địa phương khác, phía sau nữa là Chủ nhiệm văn phòng nghiệp vụ Lâm Bình Bình, trưởng phòng thứ hai phòng công tác nghiệp vụ Khương Hải Lượng, cùng các nhân viên.

Mọi người đều im lặng ngồi ở đây, chờ cuộc hợp bắt đầu

Bởi vì hai vị lãnh đạo ngồi trên là Lữ Đại Phát và Tôn Thụ Lập không nói tiếng nào nên cả phòng đều rất im lặng, thậm chí tiếng ho cũng không nhiều.

Lúc này, ngoài cửa có tiếng bước chân, Đổng Học Bân đến.

Bốp bốp bốp bốp, La Hải Đình vỗ tay đầu tiên, cán bộ nhân viên bên dưới cũng vỗ tay theo.

Đổng Học Bân vừa đi vừa nhìn bọn họ cười gật đầu, bước ghế chủ tịch ngồi xuống, đối diện với mọi người, áp áp tay.

Tiếng vỗ tay dần dần ngừng.

Tôn Thụ Lập vỗ tay tùy ý giờ cũng ngừng, tâm trạng rất phức tạp.

Lữ Đại Phát cũng không vỗ tay, chỉ làm động tác giả như vỗ tay, trong lòng Lữ Đại Phát cản thấy áp lực lớn, nếu không phải Đổng Học Bân đột nhiên tung một cước, thì chức cục trưởng đã nằm trong tay Lữ Đại Phát rồi, hôm nay người mở cuộc họp này chính là hắn mới phải, người bước lên đài chủ tịch cũng phải là hắn, nhưng bởi vì Đổng Học Bân xuất hiện mà tất cả chỉ là hư không, chính mình ngược lại thành thuộc hạ của hắn, Lữ Đại Phát cũng tưởng tượng được sau khi Đổng Học Bân nhận chức thì những ngày sau hắn khó sống rồi, mâu thuẫn giữa hai người trên dưới cục chiêu thương đều biết rõ.

Đài chủ tịch chỉ có mình Đổng Học Bân ngồi.

Vẫn còn chỗ ở bên cạnh nhưng không ai ngồi cả.

Lễ tuyên đọc nhận chức này phải có lãnh đạo huyện hoặc các lãnh đạo chủ chốt của cục tới tham gia nhưng Đổng Học Bân nhận chức vào năm trước lại là kì nghỉ tết, tất cả mọi người không có ai, cho nên không tổ chức, hôm nay đến lúc này đã muốn không xem như ngày đầu tiên nhận chức, Tạ Tuệ Lan thời điểm ngày hôm qua thật ra cũng hỏi Đổng Học Bân một câu, trưng cầu ý kiến hắn, cuối cùng Đổng Học Bân vẫn là cự tuyệt, ngẫm lại cũng không cần thiết.

Thổi phù phù micro mấy cái, Đổng Học Bân chuẩn bị lên tiếng.

Đây vẫn là lần đầu hắn diễn thuyết nên trong lòng không khỏi có chút khó nói.

Hắng giọng mấy cái, Đổng Học Bân cười ha ha nhìn xuống bên dưới, cầm chặt micro nói: “Trước tiên xin cảm ơn sự chào đón và tràng vỗ tay của mọi người, ha ha, mọi người chắc cũng đã biết, năm trước, tổ chức đã bổ nhiệm tôi làm cục trưởng cục chiêu thương, hôm nay coi như chính thức nhận chức, cảm ơn sự tin tưởng của tổ chức, cảm ơn tình cảm của lãnh đạo huyện ủy, tôi sẽ làm một việc mới trong hôm nay, mang đến một tư thế mới, một sự phát triển mới cho cục chúng ta, báo đáp sự tin tưởng của các lãnh đạo và sự phó thác kì vọng của đồng nghiệp”.

Bốp bốp bốp bốp, tiếng vỗ tay lại vang lên.

Nói xong những lời buộc phải nói, mắt Đổng Học Bân quét một lượt, tiếp tục nói: “Chiêu thương thu hút đầu tư, trọng trách này quả không đơn giản, nếu muốn huyện mình kiến thiết phát triển, nâng cao thu mức thu nhập, nâng cao nhu cầu, đưa nên kinh tế phát triển, đây đều liên quan đến cục chiêu thương của chúng ta, không biết bao cặp mắt đang nhìn chúng ta? Có biết bao nhiêu người đang kì vọng vào chúng ta? Không phải tôi phủ định những thành tích trước đây của mọi người, trên thực tế nhiều cục chiêu thương thu hút được rất nhiều tiền đầu tư chính là cục chiêu thương các huyện lân cận huyện Duyên Đài chúng ta, chúng ta so ra đều kém hơn với họ!”

Cuối năm, nói chuyện vui không nói chuyện không vui.

Đầu năm, đương nhiên nói chuyện không vui không nói chuyện vui, lại trong tình cảnh Đổng Học Bân vừa nhận chức, biện pháp phủ nhận những thành tích trước đây chính là cách mà Đổng Học Bân thị uy, một cái quá trình thay đổi.

Bên dưới mọi người có vẻ đang ghé tai nhau bàn luận gì đấy, Đổng Học Bân lấy tình hình cục chiêu thương của các huyện khác để so sánh khiến sắc mặt mọi người đều không được tốt lắm, thật ra công việc của cục chiêu thương huyện Duyên Đài rất kém, cục diện này bao nhiêu năm nay chưa bao giờ thay đổi qua.

Đổng Học Bân nói: “Hôm nay nói những điều này, cũng không phải có ý gì đặc biệt, chỉ muốn mọi người ý thức được tình hình, tại sao người ta có thể thu hút được hàng hàng tỷ hàng chục tỷ, mà tại sao chúng ta lại chỉ được có mấy trăm triệu? Tại sao người ta lại được các nhà đầu tư tiềm lực tiền bạc mạnh đến đầu tư còn chúng ta lại có ít nhà đầu tư đến vậy? Nguyên nhân là gì? Tôi không biết! Mọi người đều có cái đầu trên hai bả vai! Tại sao người ta làm được mà mình không làm được?” Hắn lại nói lớn: “Địa lí hạn chế, tài nguyên có hạn, tôi không muốn tìm những nguyên nhân khách quan này, tôi chỉ biết một điều, người khác có thể kéo về những khoản đầu tư vài tỷ! Chúng ta cũng có thể làm được! Tôi không tin cục chiêu thương huyện chúng ta lại kém nhiều so với các huyện khác! Tôi không tin nhân viên của mình kém người khác!”

Trưởng phòng nghiệp vụ Lâm Bình Bình lông mi rung lên, là người đầu tiên vỗ tay, lời của Đổng Học Bân khiến cô thấy thật khác lạ, nghe được máu nàng đều nóng lên một chút.

Tiếng vỗ tay đột nhiên vang lên, lần này tiếng còn to hơn lần trước nhiều.

Lời của Đổng Học Bân đúng là hơi thô, không nói phải trái, nhưng nghe một cái không ít người cũng nhiệt huyết dâng trào.

La Hải Đình cũng vỗ tay, trong bụng nghĩ Tiểu Đổng Cục trưởng không hổ là cán bộ xuất thân từ cục, kĩ năng khơi dậy được sự kích động tâm lí như thế này đúng là hạ bút thành văn.

Lữ Đại Phát lại cười nhạt, mấy lời nói rỗng tuếch đó ai mà không nói được chứ? Kém ngươi chắc? Lại còn kéo thành tích lên hơn một tỷ? Năm nay có thể giữ được thành tích hai trăm triệu còn khó ấy chứ! Cái gì cũng không biết lại còn dám nói lung tung?

Phó Cục trưởng Tôn Thụ Lập nghe cũng thấy không được vui vẻ.

Không lâu sau, cuộc họp kết thúc.

Mọi người đều đứng dậy dời đi.

Đổng Học Bân chú ý thấy, quan hệ giữa hai Phó Cục trưởng Lữ Đại Phát và Tôn Thụ Lập hình như không được tốt, hai người họ từ đầu đến cưới không nói câu nào, đến nhìn nhau cũng không có. Sau khi đứng dậy Lữ Đại Phát và Phó Chủ nhiệm văn phòng Đan Ân Quốc đi cùng nhau, trao đổi nhỏ với nhau cái gì đấy, Tôn Thụ Lập lại một mình chuẩn bị rời đi, còn hai người Đổng Học Bân chưa nhìn thấy mặt qua là trưởng phòng nghiệp vụ một Lâm Bình Bình và trưởng phòng nghiệp vụ hai Khương Hải Lượng của phòng nghiệp vụ, hai người cười nói với nhau mấy câu, rồi sau đó lần lượt dẫn theo cấp dưới của mình chuẩn bị đi khỏi phòng họp, còn lại chủ nhiệm văn phòng đại diện cục chiêu thương ở các nơi, vì họ không công tác trong huyện Duyên Đài cũng không cần nhất nhất để ý tới.

“Ừm” trong miệng nói, Đổng Học Bân nói: “Các cán bộ ở lại, mở cuộc họp riêng”.

Những người đó đang định đi ra thì lập tức dừng lại, ánh mắt hoài nghi, nhân viên thì vẫn lần lượt đi ra còn lại Tôn Thụ Lập và Lữ Đại Phát và những cán bộ khác ở lại.

Ghế cục trưởng ngồi chưa bao lâu đã mở cuộc họp này cuộc họp kia? Muốn làm gì không biết?

La Hải Đình đi lên hỏi: “Cục trưởng Đổng, cần tài liệu gì không để tôi chuẩn bị? Có cần đến phòng họp nhỏ không?”

“Không cần” Đổng Học Bân cười lắc đầu, “Phòng họp cũng không cần thay, cứ ở đây cũng được”.

loading...

Mọi người nhìn một cái rồi lại ngồi về chỗ cũ.

Vì khoảng cách các ghế gần, lối đi thì hẹp, lúc quay lại La Hải Đình không cẩn thận huých phải Lữ Đại Phát một cái, Lữ Đại Phát nhíu mày, nhìn theo La Hải Đình, không nói gì, Đổng Học Bân nhìn thấy cảnh này, trong lòng mới biết tại sao La Hải Đình lần đầu tiên gặp mình mà cô ta lại chuẩn bị kĩ thế hóa ra là quan hệ của cô ta với Lữ Đại Phát không tốt, chỉ cần chú ý một cái là nhìn ra.

Lữ Đại Phát quản lí tài vụ, tuyên truyền, hồ sơ vân vân… nói trắng ra chính là quản lí việc của văn phòng, là lãnh đạo chủ quản của La Hải Đình, nhưng vừa nhìn Lữ Đại Phát lại rất thân với Phó Chủ nhiệm văn phòng Đan Ân Quốc, trực tiếp bỏ qua La Hải Đình là lãnh đạo văn phòng, nghĩ đến nếu đối với nàng có ý kiến, bộ dáng ý kiến cũng rất sâu, nếu lần này Lữ Đại Phát làm cục trưởng thì vị trí của La Hải Đình sợ rằng sẽ không vững.

Bây giờ nhìn ra, Đổng Học Bân cũng phân tích suy đoán một chút, cụ thể quan hệ giữa các lãnh đạo phòng, phe phái, chỉ có cách triển khai công việc thì mới từ từ biết được.

Mọi người đều ngồi xuống, cuộc họp lãnh đạo bắt đầu.

Đổng Học Bân vẫn ngồi trên đài chủ tịch từ trên cao nhìn xuống mọi người, chỗ có quyền phát ngôn nhất, hắn bèn cười nói: “Tôi ngồi ở vị trí này không được tự nhiên lắm? Ha ha nếu không chúng ta chuyển sang phòng họp nhỏ được chứ?” Ở đó phòng bàn tròn lớn, vị trí ngồi vây quanh một chỗ, nếu hợp lãnh đạo riêng thì thường họp ở đấy, có không khí thảo luận tự do, bây giờ họp trong phòng lớn này, đài chủ tịch và ghế đối diện, hầu như không phải là cuộc họp có không khí thảo luận, đây giống như là đợt ra lệnh.

Nghe thấy Đổng Học Bân hỏi, mấy người đều cười không nói gì.

Đổng Học Bân thực ra đang muốn có kết quả này, hắn muốn trong thời gian ngắn nhất xử lí xong vấn đề nội bộ, là phải lập tức dựng lên ngay được uy tín, hoàn cảnh và không khí ở đây rất thích hợp, tạo cho người ngồi dưới bị áp lực, Đổng Học Bân đem micro đặt sang một bên nói: “Mọi người đều ngồi gần đây, không cần dùng micro, cuộc họp này thực ra là để làm quen với mọi người, tiện thể nghe tình hình các phòng ban, tôi mới đến nhận chức cũng cần hiểu thêm về tình hình cục” Vừa xoay đầu, Đổng Học Bân nhìn Tôn Thụ Lập, “Lão Tôn thì không cần rồi, vừa mới cùng văn phòng nói qua, ha ha”.

Ngoài Đổng Học Bân ra, Tôn Thụ Lập và Lữ Đại Phát là lãnh đạo cấp cao nhất, đương nhiên bỏ qua Tôn Thụ Lập thì đến lượt Lữ Đại Phát phải giới thiệu thôi.

Lữ Đại Phát trong lòng hận Đổng Học Bân đến xương tủy, nhưng người ta giờ cũng là cục trưởng, hắn không thể đối đầu với Đổng Học Bân, uống xong ngụm nước trà, liền nói: “Tôi phụ trách…”

Không ai ngờ Đổng Học Bân lại ngắt lời vào nói: “La Chủ nhiệm, cô nói trước đi?”

Lời của Lữ Đại Phát còn chưa nói hết đã bị kê tủ đứng vào họng, trên mặt hiện lên nét khó coi, miệng hắn như đang nuốt cục giận lớn.

Lâm Bình Bình nháy mắt, nhìn Lữ Đại Phát một chút.

Khương Hải Lượng cùng Đan Ân Quốc thì đem ánh mắt dừng lại ở trên mặt La Hải Đình.

Tôi nói trước à? La Hải Đình kinh ngạc, chốn quan trường cần chú ý nhất chính là cấp bậc, chú ý thứ tự, La Hải Đình nên nói sau Lữ Đại Phát mới đúng, câu nói này đã khiến cho mọi người phải trầm ngâm một chút, cân nhắc một chút

La Hải Đình không giám trì hoãn, vội nói: “Phòng công tác hiện tại có tất cả mười ta nhân viên, chức năng chủ yếu là… giúp lãnh đạo giải quyết các việc như quản lí cơ quan, phụ trách xử lí công văn, tổ chức hội nghị, cuộc họp, hồ sơ, bảo mật vân vân… còn có lập quy định quản lí cho các phòng ban trong cục, phụ trách khảo sát tổng kết cuối năm, tổ chức nhân sự, tài vụ, công tác hậu cần phục vụ, xây dựng Đảng và kiểm tra kỉ luật, học tập chính trị, phụ trách đại biểu đề nghị, công tác đề án công việc hội nghị ủy viên hiệp thương chính trị, phụ trách biên tập tư liệu đối ngoại chiêu thương, đổi mới hạng mục đối ngoại chiêu thương, phụ trách tư liệu thu thập cùng biên tập và phát hành các công tác”.

Không ít cán bộ đang nhìn La Hải Đình, trong lòng nghĩ cô ta có thể thuộc hết tất cả sao.

Đổng Học Bân gật đầu, phòng công tác này hóa ra lại kết hợp với rất nhiều phòng ban khác, quyền hành không phải nhỏ, nhưng hắn cũng biết, mặc dù nghe thì thấy phòng công tác bao hàm các hoạt động như kiểm tra kỉ luật, tổ chức nhân sự, thống kê vân vân… nhưng trên thực tế người trong cục lại không là bao? Những công việc này không có quyền hành lớn như trong tưởng tượng, hơn nữa chia ra quản lí như thế rất rối, cùng với nói đây là chức năng văn phòng, chẳng bằng nói văn phòng chính là phụ trách đem những cái này báo cáo cho lãnh đạo, tương đương vẫn là một người chuyển lời cho lãnh đạo cục.

“Chức năng nhiều như vậy, trọng trách văn phòng rất nặng” Đổng Học Bân nói.

La Hải Đình không biết nên đáp thế nào, cô ta thấy trong câu này còn có ý gì đấy.

Không đợi cô ta tỏ thái độ gì, Đổng Học Bân đã nói luôn một câu làm mọi người kinh ngạc: “Muốn phát triển bên ngoài tất phải yên ổn được nội bộ, La Chủ nhiệm, công việc của phòng công tác có ảnh hưởng rất lơn, không thể có chút nào coi thường được, thế này đi, sau này văn phòng có chuyện gì cô trực tiếp báo cáo với tôi”.

Cả phòng họp to như vậy bỗng không có âm thanh nào phát lên dù là nhỏ nhất.

Thi thoảng mới vang lên vài tiếng hít vào từng hơi khí lạnh.

La Hải Đình hơi ngẩn ra một lúc, không nghĩ ngợi gì nhiều liền nói một tiếng “vâng”.

Ai cũng biết công tác của văn phòng là do Lữ Đại Phát quản lí, dưới cục trưởng thì quyền của hắn cũng là một nửa rồi, nhưng câu nói của Cục trưởng Đổng không phải đã tước đi quyền quản lí của hắn ta rồi sao? La Hải Đình tìm Đổng Học Bân trực tiếp báo cáo sao? Cũng chính là để Lữ Đại Phát không còn chút quyền hành nào rồi!

Lữ Đại Phát không nghĩ ra Đổng Học Bân nhận chức rồi sẽ giở thủ đoạn này, nét mặt đại biến, tối sầm lại, trong lòng hận đến cực độ.

Đợi vài người sau giới thiệu tình hình phòng ban mình quản lí xong, Đổng Học Bân nói: “Giải tán”.

Rõ ràng cuộc họp chính là muốn đánh vào Lữ Đại Phát! Đây là đống lửa đầu tiên của Đổng Học Bân.

Mâu thuẫn giữa Lữ Đại Phát và Đổng Học Bân không phải là bí mật gì.

Ngay từ lúc trước tết, vợ Lữ Đại Phát Lý Hồng hủy nhan sắc của người giúp việc nhà cục trưởng Đổng, móng vuốt kia đã muốn không phải ở cào ở trên mặt người giúp việc của Đổng Cục trưởng, mà là cào ở trên mặt Đổng Học Bân, ai cũng không nghĩ là sau khi nhận chức Đổng Học Bân sẽ quên chuyện này.

Nhưng, ai cũng không ngờ được rằng việc này đến nhanh như thế.

Vừa nhận chức ngày đầu tiên, vừa tuyên độc diễn thuyết nhận chức, chưa gì đã chém Lữ Đại Phát một đao rồi?

Nhưng vẫn đang là tết mà, không nể mặt nhau một chút nào, cú này đúng là quá ngoạn mục!?

Mọi người đều im lặng.

La Hải Đình rùng mình, giờ cô ta mới biết ngoài mặt thì cục trưởng mới tới này cười nói hi hi ha ha rất lương thiện nhưng trong đầu thì không biết đang nghĩ gì? Thủ đoạn mạnh tay như thế này, cũng không phải lãnh đạo nào cũng làm được! Trừ hai chữ “tàn nhẫn”, thì không thể có hình dung nào tốt hơn được!

Mục lục
loading...