Menu

Quyền Tài-Chương 343


Quyền Tài


Chương 343: Tất Cả Vì Kết Hôn!!

Hai giờ sáng, bên ngoài còn lác đác mấy tiếng pháo nổ.

Gác máy cuộc điện thoại gần một tiếng đồng hồ với Cù Vân Huyên, Đổng Học Bân và Tạ Tuệ Lan lại ra phòng khách ngồi xuống ghế sô pha, Đổng Học Bân cầm ấm trà lên, rồi rót cho Tạ Tuệ Lan một lý trà nóng, rồi cầm đưa cho tận tay cho nàng, cảm xúc hiện trên mặt không biết biểu đạt thế nào, Đổng Học Bân thấy rằng, Huyên di rất thương mình, cô ấy vì Đổng Học Bân mà không tiếc bất kì thứ gì, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì Huyên di không phải là người tính nết hiền lành sao, thương Đổng Học Bân, chuyện gì cũng là vì hắn, chuyện gì cũng nghĩ cho hắn, dù lo lắng nhưng luôn để trong lòng không thể hiện ra ngoài sợ Đổng Học Bân lo lắng, đấy chính là Cù Vân Huyên, đấy chính là Huyên di mà hắn biết.

Nhưng Tạ Tuệ Lan cũng như thế, điều này làm cho Đổng Học Bân mười phần ngoài ý muốn.

Huyên di chỉ là con nhà bình thường, Tạ Tuệ Lan lại không như thế, không nói đến việc xuất thân danh gia, ngay đến thân phận Huyện trưởng hiện tại, có thể đưa ra quyết định này không phải chỉ mở miệng ra một cái là được, áp lực gia đình, áp lực dư luận, nếu năm năm sao lại ly hôn thì phải làm sao? Đây không còn là chuyện tình cảm đơn thuần rồi, còn là sỹ diện, còn biết bao thứ khác nữa.

“Tạ tỷ”.

“…Hử?”

Đổng Học Bân thâm tình chân thành nhìn nàng, muốn nói cái gì đó.

Tạ Tuệ Lan đưa tay ra nhận chén trà, nhấp một ngụm, ngẩng đầu cười: “Đừng có nhìn tôi cảm động như vậy, anh sẽ làm cho tôi sợ đó, ha ha”

“Đổ mồ hôi, tôi dọa chị làm gì”.

“Ánh mắt thâm tình lúc nãy chẳng là dọa người ta thì là gì, ha ha”

“Hài, đang muốn cùng chị nghiêm túc chút đây, chị đừng có nói phá” Đổng Học Bân sắc mặt nghiêm túc, “Tạ tỷ, đúng là làm khó chị rồi, tôi đúng là không biết nói thế nào nữa… chẳng lời nào nói hết được sự cảm kích của tôi, tôi…”

“Anh đang đọc thơ đấy hả?” Tạ Tuệ Lan đột nhiên cười nhẹ: “Hơn nữa anh sẽ không thực cho rằng tôi nguyện ý kết hôn rồi lại ly hôn sao?”

“?” Đổng Học Bân kinh ngạc nói, “Vừa rồi không phải chị nói cái hẹn năm năm, mỗi người 5 năm sao? Chị… chị thay đổi chủ ý à?” Ta kháo! Thế là anh em đây cao hứng không không một hồi sao? Chị thay đổi nhanh thế sao? Đổng Học Bân sắc mặt mất đi nhiều sự phấn khích.

Tạ Tuệ Lan xoay người, đặt chén trà xuống bàn, “Người đàn ông vừa mắt tôi, nào có thể không sống cùng tôi trọn đời được, cái hẹn năm năm đúng là tôi cũng đồng ý, nhưng anh thấy nếu tôi và anh sống với nhau năm năm xong, anh còn muốn ly hôn sao? Nếu tôi và Vân Huyên nhìn trúng một người đàn ông khác thì không nói làm gì, mấu chốt vẫn là xem anh, nếu anh không muốn kết hôn với Vân Huyên nữa, vậy thì cái hẹn năm năm kia sẽ bị hủy, vừa rồi Vân Huyên kia cũng đã nói”.

Đổng Học Bân ngạc nhiên nói: “Hóa ra chị đã lừa Huyên di sao?”

“Không phải là lừa, khẳng định trong lòng Vân Huyên cũng nghĩ như thế, anh tưởng rằng Vân Huyên cam tâm tình nguyện chia sẻ người yêu của mình với người khác sao? Từ hành động bên ngoài đến suy nghĩ bên trong đều không thể hiện điều đấy” Tạ Tuệ Lan hỏi lạnh nhạt: “Không cần hỏi tôi cũng biết, Vân Huyên định sau khi chúng ta ly hôn xong sẽ túm lấy anh, năm năm sau mà anh vẫn còn khăng khăng muốn kết hôn với cô ấy, như vậy nửa đời còn lại của anh chính là cô ấy, cho nên cô ấy phải làm chính là chờ đợi năm năm mà thôi, thậm chí không mất đến năm năm, nhoáng lên một cái là liền trôi qua”.

Đổng Học Bân mồ hôi đầm đìa, hắn đã nghĩ chuyện không thể thuận lợi như thế được, xem ra đúng là như thế!

Tạ Tuệ Lan hỏi: “Ai mà không giữ cho mình sự đề phòng? Anh có, Vân Huyên có, tôi cũng có, tôi vẫn cho rằng quan hệ thể xác có thể linh tinh được, nhưng vấn đề tình cảm thì không thể được, không đúng, hoặc là nói là tôi không mong đợi có, cái hẹn năm năm chỉ là giảm xóc thôi, đây không phải thỏa hiệp, tối thiểu cũng không phải tôi thỏa hiệp, nếu anh kết hôn với tôi, trong thời gian 5 năm tất nhiên tôi sẽ “chiều chuộng” anh, để anh thấy tình cảm chính xác của mình, để anh không nhớ đến Huyên di của anh nữa, một người phụ nữ, như thế nào có thể dễ dàng tha thứ trượng phu của mình có có người khác được? Đúng không nào?”

Đổng Học Bân vỗ trán, vừa thấy Tạ tỷ và Huyên di nói ra biện pháp kết hôn năm năm, hắn vừa kích động vừa cảm động, còn tưởng rằng người ta đang cam tâm tình nguyện một chồng hai vợ, nhưng hóa ra không phải vậy. Hắn đã nói rồi! Tính cách của Huyên di thì còn chấp nhận chứ với tính cách của Tạ tỷ thì điều này sao có thể xảy ra?

Tạ Tuệ Lan cười nói: “Đương nhiên rồi, nếu trong lòng anh kiên định sống chết thế nào vẫn thích cả hai người chúng tôi, năm năm sau anh có thể đi tìm Huyên di, tôi cũng không ý kiến gì cả, ha ha, sở dĩ nói cho anh biết dự định của chúng tôi, mục đích chính là để anh chuẩn bị tâm lí, hơn thế muốn anh biết, tình cảm thực ra rất ích kỉ, nếu anh muốn mỗi ngày anh cùng 2 người tôi ra vào giường của anh, thì đúng là sai lầm lớn, rất sai lầm, ừm, anh không phải sẽ thật đang nghĩ như thế chứ?”

“Không có! Sao có thể!” Đổng Học Bân vội nói.

Thực thế thằng nhãi này xấu hổ không dám nói ra, nhưng quả thật trong lòng hắn muốn như thế.

“Không phải là tốt, để tôi làm một sự chuẩn bị dự phòng cho anh đi” Tạ Tuệ Lan dạy nói: “Chuyện quan trường thì nó là như thế, mọi việc đừng có quá lạc quan”.

Đổng Học Bân suy nghĩ cẩn thận, hóa ra Huyên di và Tạ tỷ đều là vì không muốn đối phương tồn tại nên mới nghĩ ra cái hẹn năm năm, hắn trầm tư một phút, lại đem chuyện này ra nghĩ lại một lần nữa, sau đó mới trịnh trọng hỏi: “Tạ tỷ, không cần biết chị và Huyên di suy tính cái gì, đấy là chuyện của hai người, hai người đã đồng ý lần lượt kết hôn với tôi, chuyện này thì cả đời này tôi sẽ ghi nhớ, chị ngoài miệng tuy rằng nói cái này không phải chị thỏa hiệp, nói chị cũng có tính kế của chị, trên thực tế điều này sao có thể không phải thỏa hiệp, hơn nữa là thỏa hiệp lớn đến tôi báo đáp cả đời cũng báo đáp không xong”.

Tạ Tuệ Lan nhìn dò xét hắn, “…anh biết là tốt rồi”.

loading...

Còn điều mà Đổng Học Bân vẫn chưa nói, chuyện này thì phần ưu thế nghiêng về mình, Tạ Tuệ Lan và Cù Vân Huyên đều phải chịu tổn thất lớn, do vậy ai thì hắn cũng không thể đắc tội được, cái hẹn năm năm không thể bị hủy được, cho dù sau khi kết hôn Tạ Tuệ Lan có đối tốt với hắn thế nào đi nữa, sau 5 năm hắn cũng quay về cưới Huyên di, hơn nữa trong lòng hắn cũng đang tính toán, nếu chẳng may sau này quan hệ phát triển, biết đâu hai người Tạ Tuệ Lan và Cù Vân Huyên có thể cùng ngủ chung giường với mình, đây đều những việc không đoán trước được, cũng là hướng phấn đấu của Đổng Học Bân, nghe cũng không ổn lắm nhưng mà có người đàn ông nào không muốn có cả một hậu cung chứ? Đây cũng là điều mà Đổng Học Bân mong muốn.

Tạ tỷ muốn trong năm năm này giữ mình lại…

Huyên di muốn chờ năm năm để giữ mình lại cả đời…

Chính mình lại nghĩ đem cả hai nàng cùng nhau thu phục…

Ta ngất! Sao mà con mẹ nó loạn hết lên vậy!

Nhưng trong lòng Đổng Học Bân chỉ có cảm kích và vui sướng, cái hẹn năm năm không chỉ là giải quyết được mâu thuẫn hiện nay, nó cũng là một cơ hội tốt cho Đổng Học Bân, trước sau gì thì đều sống trong những khúc mắc tình cảm, vẫn là phải đem Tạ Tuệ Lan và Cù Vân Huyên đi “tiêu diệt”, mọi chuyện sẽ không có gì nữa.

“Đúng rồi có một chuyện cần nói một chút” chương trình đêm tất niên vừa kết thúc thì Tạ Tuệ Lan đã tắt tivi.

Đổng Học Bân nhìn cô chằm chằm: “Chị nói đi?”

Tạ Tuệ Lan cười, vứt điều khiển từ xa đi, “Vừa nói biết bao nhiêu thứ, sao cứ giống như chúng ta đã lấy nhau rồi nhỉ, tôi phải nhắc anh một câu, đừng có vội mừng, đấy chỉ là tình huống giả thiết thôi, muốn cưới được tôi cũng không dễ đâu, mẹ tôi đã nói cho anh biết điều kiện rồi chứ? Anh cứ làm việc tốt đi đã, phải lên được phó sở, lúc nào lên được thì lúc đó mới cưới, sau đó mới có cái hẹn năm năm, nếu anh biểu hiện không tốt ở Cục chiêu thương, đợi tới mười năm sau mới lên được phó sở thì lúc đấy mới cưới được tôi, anh tính xem lúc đấy tôi bao nhiêu tuổi rồi? Tóc trên đầu có khi bạc hết rồi, Huyên di của anh chắc cũng không đợi được lâu như thế đâu, người không đợi được, nhan sắc cũng không đợi được đâu, chúng tôi thì không thể so với anh được, tuổi tôi và Vân Huyên đều không nhỏ rồi”.

Đổng Học Bân trong bụng nghĩ đúng vậy, đổ mồ hôi, trong đầu đang nghĩ tới trắng mặt về chuyện kết hôn năm năm, nghĩ làm thế nào để “ tiêu diệt” việc này đi, bây giờ có cưới được Tạ Tuệ Lan không còn không biết được, chỉ khi kết hôn Tạ Tuệ Lan xong thì mới bắt đầu tính đến cái hẹn năm năm, thế mới có thể cải thiện được tình cảm giữa Tạ Tuệ Lan và Huyên di, mới có thể thực hiện được mong ước của mình, nếu không tất cả đều hỏng hết!

Đổng Học Bân cảm nhận được sự gấp gáp.

Phó sở, đối với người vừa mới được đề cử làm trưởng phòng như Đổng Học Bân mà nói thì là một chuyện xa vời, không biết đến lúc nào mới có thể thăng chức được, miệng Tạ Tuệ Lan thì nói chỉ cần mình lên chức phó sở thì sẽ cưới được nàng, nhưng tình hình thực tế thì không đơn giản như thế, bởi vì người nhà Tạ tỷ cũng không muốn cho nàng chờ đợi lâu như vậy.

Nếu mình bảy tám năm nữa mới lên chức phó sở, lúc đấy thì Tạ tỷ đã gần bốn mươi tuổi rồi, người nhà của nàng sao có thể cứ để Tạ tỷ đợi mình chứ? Điều này là không thể! Ai biết được Tạ gia có sắp xếp cho chị kết hôn một lần nữa hay không?

Đổng Học Bân cả kinh, bỗng nhiên nghĩ ra biết đâu đây chỉ là một khảo nghiệm của Tạ gia.

Trưởng phòng với phó sở là sự khác biệt một trời một vực, từ phó phòng lên trưởng phòng đã cả là một vấn đề rồi, không thể đánh đồng được, huống chi Đổng Học Bân lại quá trẻ, mới 24 tuổi, điều này đã khó lại càng khó hơn, không phải chỉ cần quen biết một vài lãnh đạo là thăng chức được, nhưng nếu hai ba năm mà Đổng Học Bân có thể thuận lợi để lên chức phó sở, điều này thì còn được, Tạ tỷ cũng đồng ý, gia đình chị cũng đồng ý, như thế thì chuyện kết hôn với Tạ Tuệ Lan không phải vấn đề gì, nhưng nếu năm năm hay tám năm mà vẫn không lên được, người Tạ gia có thể cho rằng mình không có khả năng làm quan hay không? Tiện đà sẽ không lại đồng ý hôn sự của mình cùng Tạ tỷ?

Cũng không phải không có khả năng này!

Không! Phải nói là khả năng này rất dễ xảy ra!

Đổng Học Bân càng nghĩ càng không ra sao, Hàn phu nhân nói đợi hắn lên chức phó sở mới kết hôn, dĩ nhiên là một sự xem xét toàn diện, nhưng càng xem xét kĩ mình hơn, phải qua được cửa này mới đươc!

Không được, phải ở trước khi sự tình có biến nắm chặt phó sở!

Không chỉ là sự xem xét của Tạ gia, hắn cũng sợ Tạ Tuệ Lan và Cù Vân Huyên sẽ bị người khác cướp mất.

Đổng Học Bân trong mắt ngưng trọng, chưa bao giờ cảm giác ý chí chiến đấu của chính mình sục sôi như thế!

Tất cả là vì kết hôn!!

Mục lục
loading...