Menu

Quyền Tài-Chương 340


Quyền Tài


Chương 340: Cởi Hết!

Còn một tiếng nữa là tới giao thừa.

Trong phòng khách, Đổng Học Bân mặc bộ quần áo giữ ấm bên trong có cảm giác như từng bước đi của mình đều bị Tạ Tuệ Lan tính trước rồi, lời nói giảo hoạt, việc kiểm soát trò chơi đã nghiêng hẳn sang bên Tạ tỷ, Đổng Học Bân biết không thể cứ tiếp tục thế này, nếu không cơ hội được một lần nhìn cơ thể ngọc ngà của Tạ tỷ cũng không có, do đó nhất định hắn phải phản công, nói đến trí nhớ ngắn hạn thì Đổng Học Bân lúc thi tuyển đã luyện rồi, hắn tự biết mình không thể thắng được Tạ Tuệ Lan nhưng cũng không thua quá nhiều, cứ cố gắng, chắc chắn sẽ thắng.

Ván tiếp theo.

Đổng Học Bân chăm chú nhìn bài, từng lá từng lá một, không để cho ma lực của thân hình Tạ tỷ làm cho rối loạn được, thế nào đi nữa cũng không liếc nhìn nàng một lần.

Tạ Tuệ Lan đã bị chọc cười: “Không cần chăm chú đến mức ấy chứ?”

“Đợi tôi cởi sạch đồ trên người chị đi rồi chị có nói được câu này nữa không” Đổng Học Bân mở trừng mắt nhớ bài.

“Trên người cậu có phải còn ba món đồ đúng không?” Tạ Tuệ Lan chia bài, “Còn sớm mà, cứ từ từ thôi, ha ha”.

Trong lòng Đổng Học Bân nghĩ chị cứ cười đi, đợi lúc nữa thôi xem chị còn cười được không, lần này hắn đã động thật, vì muốn nhìn thấy cặp đùi thon thả đẹp đẽ kia, có thể nói là liều mạng.

Đổng Học Bân dốc sức quả nhiên phát huy hiệu quả.

Sau mười phút, hắn đã thắng.

Đổng Học Bân phấn chấn hẳn lên, không chờ đợi gì thêm mà nói: “Tôi chọn nhé”.

Ha ha! Cuối cùng có thể nhìn thấy da thịt rồi!

“Ha ha, chỉ định quần áo là ván trước, tôi không có nói là ván này cũng như vậy, đúng không nào?” Tạ Tuệ Lan bắt chéo chân, duối cánh tay ra, cởi bỏ áo khoác trên người, “Được rồi, ván sau xem ra tôi cũng phải với chăm chú với anh rồi”.

Đổng Học Bân : “…”

“Sao thế? Mau tráo bài đi”.

“Tạ tỷ, giờ tôi mới phát hiện ra chị rất giảo hoạt”.

Tạ Tuệ Lan cười ha ha nói, “Giảo hoạt là tố chất đầu tiên của người làm quan, tôi phải chỉ cho anh thấy hay sao?”

Đổng Học Bân đã rất phục nàng, việc gì cũng có thể khiến cho cô ta được lợi, đây quả là việc xấu, được, lần này lại không nhìn được da thịt nàng, “Đợi đã, trước khi chơi chúng ta giao hẹn trước đi, không thể như chị được, tôi thắng một cái là cái gì cũng không được, chị thắng thì cái gì tôi cũng phải nghe theo?”

Nhìn đồng hồ, Tạ Tuệ Lan cười đáp: “Vậy được, tôi thấy hiện tại còn cách 0 giờ không lâu nữa, chúng ta còn phải đón giao thừa nữa, như vậy đi, ván sau ai thua sẽ phải cởi ba món đồ, thế nào?” Cho dù cởi ba món đồ trên người thì Tạ Tuệ Lan vẫn còn có đồ lót trên người.

Đổng Học Bân tính toán một chú, chợt vỗ đùi mình và nói: “Trời lạnh, hôm nay tôi mặc hai món đồ giữ ấm, trên người còn tới bốn món đồ, nếu vậy thì người thua cởi bốn món đi”.

Tạ Tuệ Lan nhíu mày đáp: “Được, thế thì bốn món vậy”.

Sắn tay áo lên, Đổng Học Bân hít một hơi nói, “Bắt đầu nhé”.

Thắng bại được quyết định trong ván này.

Tráo bài….

Chia bài…

Ra bài…

Đổng Học Bân và Tạ Tuệ Lan đều không nói năng câu gì, chỉ chuyên tâm vào nhớ từng lá bài được lật, trí nhớ của Tạ tỷ đúng là hơn một chút, lần ra bài nào cũng có thu hoạch, có lúc thu về năm lá, lúc lá lá, lúc một lá, trái lại Đổng Học Bân lại thu hoạch không lớn, cứ tiếp tục đánh, Đổng Học Bân vã chút mồ hôi, không được, nếu cứ như thế này thì thua mất, hắn nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, được ăn cả ngã về không chỉ còn cách là nhớ từng phần nhỏ của bộ bài, mặc dù thực lực tổng thể thì không bằng Tạ Tuệ Lan nhưng hắn muốn đánh cược một ván.

Năm phút…

Mười phút…

Đột nhiên, một cơ hội tới.

Đổng Học Bân đã thu được lá J của Tạ tỷ, mà lá K lại ở trong tay hắn, lúc này cả bộ bài đều thu lại gần hết rồi, Đổng Học Bân ra ngay quân J, đặt chỗ đầu tiên, đánh một hồi, bài trên tay càng ngày càng nhiều, trí nhớ của Tạ Tuệ Lan cũng không thể biến chuyển như thế được, vài lần đều không được gì, Đổng Học Bân đúng lúc ra quân K mà hắn đã giữ rất lâu rồi, hơn mười bài tẩy đều bị hắn thu đi rồi!

Tạ tỷ trong tay không còn nhiều bài nữa, trải qua Đổng Học Bân hơn nửa giờ tiêu hao, rốt cuộc tiêu hao không còn!

Thắng rồi! Ha ha! Thắng rồi!

Đổng Học Bân hết sức phấn chấn vui mừng, cuối cùng cũng nhìn thấy da thịt rồi!

Tạ Tuệ Lan bỏ bài xuống, nghiêng đầu nhìn hắn mà buồn cười: “Vui tới mức đó sao? Nhìn anh vui kìa”.

“Tạ tỷ, là bốn món đấy, đã nói rồi nhé” Đổng Học Bân nhìn trân trân vào người Tạ Tuệ Lan, “Lần này thì không thể chơi xấu đó?”

Khóe mắt Tạ Tuệ Lan không khỏi hiện nét cười bất đắc dĩ, từ từ chuyển thân, tay sờ đến phần thắt lưng, tách tách một loạt, tao nhã cơi dây thắt lưng, tháo cúc, từ từ xoay người, Tạ Tuệ Lan đã cởi chiếc quần tây xuống đến gối, nhấc chân phải lên rồi tới chân trái, chiếc quần đã được cởi ra, cô cầm nó đặt chỗ tựa tay trên ghê sô pha, tiếp sau đó là áo giữ ấm, quần giữ ấm ,nhẹ nhàng cởi ra. Nàng tựa như đối với nội y màu đen gợi tình có chú ý, hoa văn màu đen trên áo ngực quá mức gợi tình, chiếc quần giữ ấm bên dưới cũng được cởi ra.

Đổng Học Bân nhìn không chớp mắt.

Tạ Tuệ Lan nhìn hắn, lại vắt chiếc quấn lên ghế sô pha

Cặp đùi thon thả ngọc ngà của nàng đã lộ ra, Đổng Học Bân đã được chiêm ngưỡng như mong muốn, thậm chí còn thưởng thức đến cả cái đường ren màu đen kia của nàng.

Hiện tại Tạ Tuệ Lan hết sức xinh đẹp, đẹp tới nỗi khiến người ta không thể thở được.

Hiện giờ trên người nàng chỉ còn lại hai món đồ nội y, những thứ cần lộ thì đều lộ ra hết rồi.

“Đây là món thứ mấy rồi?” Tạ Tuệ Lan dừng tay lại hỏi

loading...

“…Mới được ba món” Đổng Học Bân cổ họng khô khốc lắp bắp đáp, “Còn thiếu một món”.

Tạ Tuệ Lan cười nói: “Vẫn thiếu sao? Sao tôi thấy đủ rồi thì phải? Anh đếm lại đi?”

“Quần tây, áo giữ ấm, quần giữ ấm, thiếu một thứ, không cần đếm nữa” Mắt Đổng Học Bân lúc này như không dùng đủ, trên dưới đều muốn chiêm ngưỡng cơ thể tuyệt đẹp của Tạ Tuệ Lan, cơ hội để có thể đường đường chính chính nhìn nàng như vậy thật không nhiều, Đổng Học Bân tự nhiên không thể bỏ qua, áo ngực cùng quần lót, cởi cái nào hắn cũng đều thỏa mãn.

Tạ Tuệ Lan không nhúc nhích, nhìn hắn cười, “Không bằng cái này cho thiếu đi, chừa cho tôi chút mặt mũi được không?”

Đổng Học Bân ho khan nói: “Tạ tỷ, chúng ta không phải đã đặt quy tắc rồi sao, cũng là chị đề suất đâu, hơn nữa, khụ khụ…” Thanh âm nhỏ đi một chút, “Lúc trước cũng không phải chưa từng thấy chị không mặc gì”. Lần đầu tiên Tạ Tuệ Lan gặp nạn là khi Đổng Học Bân vớt nàng từ sông lên mang về nhà, đã nhìn thấy Tạ Tuệ Lan không mảnh vải che thân một lần rồi, lúc đấy Tạ tỷ rất rộng rãi, cơ bản là không cần trốn tránh che giấu gì, cái gì nên làm thì làm, sau chuyện đó Đổng Học Bân biết là da mặt Tạ tỷ không phải là loại dày bình thường.

Tạ Tuệ Lan cười nói: “Trước đây và bây giờ có thể coi như một sao? Lần đó về nhà cậu là không còn sự lựa chọn nào, quần áo đều ướt cả, lại còn muốn nôn nữa, không cởi ra không được” Nói xong, nàng từ từ ngồi xuống ghế sô pha, lại nhìn hắn và nói: “Giao thừa cũng chuẩn bị đến rồi, năm mới, nểu mặt Tạ tỷ một lần có được không?”

Đổng Học Bân muốn nói không được, nhưng lại mềm lòng, thở dài ra một tiếng nói : “Ài, thôi bỏ đi”.

Đáng tiếc, muốn nhìn ngực nàng ở khoảng cách gần mà không được, lần trước căn bản không kịp nhìn kĩ.

Tạ Tuệ Lan cười: “Vậy tôi mặc quần áo vào nhé?”

“Ừm, đừng để bị lạnh” Đổng Học Bân thì không cần mặc, nhà của nàng không lạnh, mà trên người vẫn còn đồ giữ ấm.

Tạ Tuệ Lan ôm quần áo vắt trên tay đi về phòng nghủ, không lâu sau, nghe thấy tiếng hai chiếc giày cao gót thanh thúy rơi xuống.

Đổng Học Bân vừa nhìn lại kinh hãi lắp bắp, Tạ Tuệ Lan chỉ mặc chiếc áo sơ mi, cổ áo còn trễ xuống nữa, nhìn qua đã thấy là nàng không mặc áo giữ ấm, hoa văn trên nịt ngực cũng hiện lên mờ mờ trên chiếc áo sơ mi, nhìn xuống bên dưới thì không thấy quần mà chỉ thấy chiếc tất dài lúc nãy, hai chân đi trên đôi giày cao gót, vô cùng xinh đẹp.

“Sao chị không mặc quần áo à?” Đổng Học Bân giả vờ nói: “Lạnh như thế này”.

“Ha ha, tôi ở nhà đều mặc như thế này, thoải mái”.

Đổng Học Bân giờ mới nhớ ra, lần xảy ra mâu thuẫn ở nhà Tạ tỷ, Tạ tỷ cũng chỉ mặc như thế này, chỉ mặc chiếc áo mỏng và không mặc quần, hiện tại vạt áo sơ mi miễn cưỡng có thể che cái quần lót màu đen, nhưng thỉnh thoảng có thể lộ ra, cảm giác như ẩn như hiện kia quả thực cũng đừng nói ra. Bất quá giày cao gót cùng tất chân, ngẫm lại cũng biết một người ở trong nhà là không có khả năng mặc như vậy, đây là… cho mình xem sao?

Đổng Học Bân máu nóng lên.

Tạ Tuệ Lan đi qua và ngồi xuống ghế sô pha, hai chân vắt chéo, hai chiếc tất trên đùi ma sát cùng một chỗ.

Đổng Học Bân đầu phát hỏa, nhìn ngắm mông nàng, đùi nàng, cái hình ảnh không mặc quần này đối với Đổng Học Bân lực sát thương thật sự quá lớn, “Tạ tỷ…”

“Hả?” Nàng quay đầu sang một bên.

“Có thể hôn chị được không?”

“Ha ha, tôi nói không được thì sao?”

“Khụ khụ, vậy sờ chân?”

“…Anh thấy thế nào?” Tạ Tuệ Lan lại cười

Nhìn bộ dạng của nàng, Đổng Học Bân bỗng trở nên dũng cảm, đưa ray ra nắm lầy cổ tay cô thăm dò, rồi thử đưa tay xuống sâu hơn, Tạ Tuệ Lan vẫn cười tủm tỉm nhìn hắn, không nói gì, Đổng Học Bân vừa nhìn thấy vậy, lập tức hôn nàng, cắn môi nàng, giữ lấy đầu lưỡi nàng.

Rất lâu rồi, cuối cùng cũng hôn được Tạ tỷ.

Tâm trạng của Đổng Học Bân đang cực tốt, nên chốc lát lại hôn một cái.

Tạ Tuệ Lan không có phối hợp cùng hắn, nhưng cũng không có hành động gì có ý là không thích cả, cứ nhắm mắt để hắn hôn.

Đổng Học Bân cũng không hy vọng Tạ tỷ đáp lại gì, vì chuyện của Huyên di, trong lòng vẫn rất áy náy, có thể để cho mình hôn một chút đã muốn là đột phá có tính tiến triển rồi.

Rời môi, Đổng Học Bân quay đầu ra, cười nắm tay của nàng.

Tạ Tuệ Lan cũng nắm lại tay hắn, dùng ngón tay giữa nghịch ngón tay cái của Đổng Học Bân, từng ngón một đan vào nhau, làm cho Đổng Học Bân thấy ngứa ngứa, “…Bắt đầu rồi”.

Thời khắc giao thừa đã đến.

Hai người nắm tay nhau nhìn về phía tivi, chỉ thấy người dẫn chương trình cũng đang hô lớn.

“Mười… chín… tám… bảy… sáu… năm…bốn…”

Đổng Học Bân nắm tay Tạ Tuệ Lan càng chặt hơn.

“Ba…”

“Hai…”

“Một…”

“Không!”

Pháo hoa bắn lên rồi.

Trong ngoài viện và trong tivi đều náo nhiệt.

Đổng Học Bân vui mừng nói: “Tạ tỷ, chúng ta đã nắm tay đến năm mới, có thể nói là nắm tay hết cả một năm”.

Tạ Tuệ Lan kéo tay Đổng Học Bân đang đặt ở trên đùi nàng ra, cười nói: “Cũng là sờ đùi tôi một năm đúng không? Tiện nghi này bị anh chiếm quá lớn đó?”

Mục lục
loading...