Menu

Quyền Tài-Chương 339


Quyền Tài


Chương 339: Một Món Một Món Lại Một Món

Khu tập thể cán bộ huyện ủy, Tạ gia.

Đêm 30, trong lúc này bên ngoài đang rất náo nhiệt, tiếng pháo nổ ngoài cửa sổ đinh tai nhức óc, ngay cả tiếng trong tivi cũng gần như không nghe thấy nữa, trong phòng khách, Đổng Học Bân di chuyển ra phía cửa sổ rồi kéo rèm cửa vào, rồi lại cầm điều khiển tivi tăng âm lượng lên mức 30, rồi đứng tại chỗ suy ngẫm, Đổng Học Bân đi ra cửa rồi lấy đôi giày trên giá đi vào, quay lại ghế sô pha, từ từ ngồi xuống, bắt đầu cho cuộc chiến cởi đồ.

“Tạ tỷ, vẫn chưa mặc xong sao?”

“Ha ha, đang mặc, đừng giục”.

Một lát sau, cửa phòng ngủ mở ra, Tạ Tuệ Lan đi ra, “Xong rồi”

“Ô, không phải chị mặc thêm quần áo sao?” Đổng Học Bân chớp chớp mắt, “Chị quyết định chỉ mặc thế này thôi sao?”

“Ừm, bắt đầu nào” Tạ Tuệ Lan đặt mông xuống, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế sô pha bằng da.

Lúc này Tạ Tuệ Lan cùng lúc ăn mặc không sai biệt lắm, tóc cuốn lên cài một cây trâm màu tím, bộ đồ màu đen công sở, ôm sát cơ thể của cô, bên trong là áo sơ mi trắng, bên dưới là quần tây đên bó đôi chân thon dài, giày cao gót cũng màu đen, so với lúc trở về thì cô chỉ mặc thêm một cái thắt lưng khoác áo khoác và đi thêm đôi giày cao gót, còn đâu không có chút thay đổi nào.

Đổng Học Bân còn tưởng rằng cô phải mặc mấy tầng quần áo nữa, nhưng nếu như thế này thì… hắn không khỏi cười nói: “Tạ tỷ, thế này có khác gì chị không mặc thêm gì, lát nữa có thua cũng đừng có trách tôi đấy”.

Tạ Tuệ Lan nhoẻn miệng cười “Còn chưa biết ai thua ai đâu? Đúng không nào?”

“Vậy chúng ta bắt đầu được chưa?” Đổng Học Bân hỏi, “Chơi bài nào, kiểu gì?”

“Tôi không biết chơi nhiều, cái nào đơn giản chút, chơi kéo xe đi”.

“Cái này không được, thời gian chơi một ván quá dài, phải chơi tới bao giờ mới cởi được một món…” Nhanh chóng dừng lời, Đổng Học Bân lại ho khan nói: “Hơn nữa chơi cái này không có kỹ thuật gì, khảo nghiệm không ra trí tuệ chúng ta, ừm, hay chơi kéo xe cũng được, nhưng thứ tự bài do mình tự quyết định, không phải là chia từ quân bài đầu tiên, đây mới cần dùng đầu óc vì không dựa vào vận may mà dựa vào trí nhớ”.

Tạ Tuệ Lan gật đầu cười: “Được”.

“Vậy tôi tráo bài rồi chia bài” Hắn chà xát chà xát tay nóng lòng muốn thử.

Ván đầu tiên bắt đầu, nàng đánh một lá, hắn đánh một lá, nàng lại đánh một lá, hắn lại đánh một lá.

Ngay từ đầu Đổng Học Bân đã rất tự tin, kiểu chơi bài này thì người dân quê hắn cũng chơi, hồi nhỏ hắn chơi rất nhiều, về điểm này thì Đổng Học Bân có nhiều kinh nghiệm, còn Tạ Tuệ Lan xuất thân danh gia, khi nhỏ chắc cũng không có thường chơi bài, do vậy Đổng Học Bân nắm chắc phần thắng. Nhưng chơi thì mới biết không phải như vậy, lúc đầu thì không có gì, nhờ vào vận may, nhưng mấy phút sau, đợi quân bài trong tay mọi người đều hết một lượt rồi, Tạ Tuệ Lan bắt đầu ra tay, cười rồi rút quân bài hạ xuống, mỗi lần đề đều có thể rút ra quân bài có số, mỗi lần đều thu năm sáu lá bài tẩy của Đổng Học Bân.

Trán Đổng Học Bân toát chút mồ hôi, không tin mà phản công mạnh mẽ.

Tạ Tuệ Lan không nhanh cũng không chậm, vừa uống trà vừa đánh bài, một lúc sau hạ một bộ cho Đổng Học Bân, đợi trên bài còn mười mấy lá, cô bỗng nhiên cười, tùy tay rút ra từ bài mình một lá 9 cơ, mà lá bài cao nhất trên mặt bàn là lá 9, chỉ một lúc tất cả bài đều bị thu, Đổng Học Bân liên tục bị đánh cho tơi tả, kết cục trận này là Đổng Học Bân thua thảm hại.

Trận đầu tiên, Đổng Học Bân hoàn toàn thất bại.

Tạ Tuệ Lan vui vẻ nói, “Tôi đã nói là chưa biết ai thắng ai đâu mà”.

“Chị đừng vội mừng, đây mới chỉ là mở đầu thôi” Đổng Học Bân nói bằng giọng không phục, “Thêm nữa tôi không tin là chị có thể thắng tôi”.

“Cậu có phải quên chuyện gì không?” Tạ Tuệ Lan nhíu mày và nhìn chằm chằm vào người hắn nói: “Thua rồi sao còn không cởi đồ, quên rồi sao?”

Đổng Học Bân xoay người, từ từ tháo giày ra.

Tạ Tuệ Lan nói: “Giày không tính”.

“Tại sao lại không tính? Không tính thì chị đi giày cao gót làm gì?”

“Tôi là vì cùng quần áo phối hợp, không có ý gì khác, nếu ván này tôi có thua, tôi cũng không lấy giày tính là một thứ đồ đâu”.

Đổng Học Bân mới không tin nàng, “Thế tất có tính không?”

Tạ Tuệ Lan cười lắc đầu: “Giày còn không tính thì tất sao được tính chứ”.

Đổng Học Bân tức mình, chỉ vào đôi tất bên trong đôi giày cao gót của Tạ Tuệ Lan nói, “Trước khi ăn cơm chị không đi tất, bây giờ sao lại đi vào? Chị không phải là định coi nó là một món đồ sao? Nếu ván này thua, khẳng định chị không cởi giày thì là cởi tất, tại sao tôi thua lại không tính?”

Tạ Tuệ Lan bắt chéo chân, cười nói, “Anh sao chú ý tới chân của tôi thế?”

“Tôi không có!” Đổng Học Bân vội nói

“Vậy sao anh quan sát kĩ thế? Đôi tất vốn cùng màu với da, nếu không nhìn kĩ thì không thể nhìn ra được, ha ha…” Chân Tạ Tuệ Lan vừa trượt, rất tự nhiên đôi giày đã tuột ra một chút, lại còn nhấc đôi chân đẹp đang đi tất lên chiếc giày, mũi chân nhón lên một cái, làm cho giầy tao nhã đong đưa ở trên mũi bàn chân, “Anh cũng giỏi lắm, ngay cả tôi khi nào thì không mang tất chân, khi nào thì mang tất chân đều rành mạch” Giống như cố ý thông đồng với hắn vậy, đôi chân đẹp của Tạ Tuệ Lan ngay ở trước mắt hắn lắc lắc.

Đổng Học Bân nuốt nước miếng, mạnh miệng nói: “Tôi cũng không cố ý đi nhìn chân chị, lúc chị đổi giày tôi lơ đãng nhìn thấy thôi”.

“Thật chứ?” đôi mắt dài và đẹp của Tạ Tuệ Lan nhìn chằm chằm vào hắn, “Thế thì là tôi hiểu nhầm cậu rồi”.

loading...

Lúc trước ở Bắc Kinh, Đổng Học Bân có thể lấy tất chân của Tạ Tuệ Lan mà làm bậy, còn bị Tạ tỷ bắt được tại trận, chuyện này Đổng Học Bân không còn mặt mũi nào nhắc lại nữa, nhanh chóng chuyển chủ đề: “Được rồi, tất không tính. Vậy tôi… cởi áo khoác” Nói xong, đem áo khoác cởi ra ném xuống ghế.

“Bắt đầu ván thứ hai được chưa?”

“Được rồi, tráo bài đi”.

Ván trước Đổng Học Bân đã nhìn ra, trí nhớ của Tạ Tuệ Lan rất tốt, phần lớn các quân bài mở ra được lật một lần rồi lại quay trở về trong tay, nàng đềuu có thể nhớ rất nhiều, kết quả là, ván này Đổng Học Bân không còn tâm lý coi thường nữa, bắt đầu chăm chú hơn. Bắt đầu đi, hắn đây không tin hôm nay không thể cởi được hết quần áo trên người nàng. Quần áo trên người Tạ Tuệ Lan làm cho Đổng Học Bân hết sức phấn khích và bị mê hoặc, nên thế nào đi nữa hắn cũng muốn thắng.

Ván thứ hai, vận may lại đứng về phía Đổng Học Bân, trải qua một trận chiến ác liệt cuối cùng thì hắn cũng giành thắng lợi.

Tất cả lá bài trong tay Tạ Tuệ Lan không còn nữa, không khỏi bất đắc dĩ cười cười: “Vận may của anh đúng là quá tốt, mấy bộ bài liền mạch đều trong tay anh đúng không?”

Đổng Học Bân không nói gì, chỉ nhìn nàng.

“Đừng nhìn nữa, tôi không quên đâu, ha ha” Tạ Tuệ Lan cúi đầu nhìn người mình, đang suy tính xem nên cởi cái gì.

Đổng Học Bân đợi rất sốt ruột, cầm một điếu thuốc lên châm.

Bỗng nhiên Tạ Tuệ Lan nhẹ nhàng ngẩng đầu, đôi mắt đẹp đẽ lại nhìn sang hắn: “Anh nói xem tôi nên cởi cái gì?”

“Sao lai hỏi tôi?” Đổng Học Bân ho một tiếng, “Tôi có thể được chọn sao?”

“Ý kiến của cậu tôi có thể xem xét”.

“Vậy thì…” Đổng Học Bân nghĩ là cởi cái áo khoác tây, theo thứ tự từ trên xuống, nhưng chưa kịp nói thì trong đầu hắn lại lóe lên ý nghĩ, cắn răng đáp: “Cởi áo sơ mi!” Cởi áo khoác bên ngoài thì chẳng có nghĩa lí gì, không nhìn thấy chút da thịt gì cả, nhưng nếu cởi áo sơ mi, nhỡ Tạ Tuệ Lan bên trong không mặc nội y thì sao? Cởi áo sơ mi thì coi như là cởi hết cả áo ra rồi còn gì.

Tạ Tuệ Lan cười đáp: “Áo sơ mi, có thể”.

Trong lúc Đổng Học Bân đang nhìn chăm chú phát nóng phát sốt ra, Tạ Tuệ Lan lại nhẹ nhàng uốn éo cởi áo khoác bên ngoài, để sang một bên, từng ngón tay thon dài lần lượt cởi từng cúc áo sơ mi, từng cúc áo một được tháo ra, cởi tới cúc thứ hai thì Đổng Học Bân nhìn đầy thất vọng, bên trong còn có áo giữ ấm màu trắng, chất vải dệt rất mỏng. Tạch, cúc cuối cùng cũng được tháo nốt ra, bả vai Tạ Tuệ Lan hạ thấp xuống, từ từ kéo cái áo sơ mi ra khỏi người, sau đó lại mặc lại áo khoác.

Nhưng mặc dù không để lộ da thịt, nhưng cũng khiến cho lòng Đổng Học Bân ngứa ngáy.

Tạ Tuệ Lan nhìn hắn, cười nói: “Có đẹp không?”

“Đẹp” Đổng Học Bân cũng không giả vờ gì hết nói: “Chị không biết là chị đẹp thế nào đâu”.

“Ha ha, cảm ơn” Tạ Tuệ Lan bỗng nhiên nói: “Đã có tiền lệ như thế này rồi, thì một lát nữa nếu anh thua tôi cũng được chọn cái anh phải cởi chứ, đúng không nào?”

“…Được” Trong lòng Đổng Học Bân nghĩ, “Đại lão gia tôi đây phải sợ cô sao”.

Ván thứ ba bắt đầu.

Sau mười mấy phút, Đổng Học Bân lại bị Tạ Tuệ Lan đánh bại, thua thật thảm hại.

Tạ Tuệ Lan cười thoải mái, “Đến lượt tôi chọn nhé?” Ánh mắt phong vận ngàn vạn ở trên người hắn xem xét đến xem xét đi.

“Chọn đi, muốn tôi cởi cái gì?” Đổng Học Bân bị nhìn có chút sợ hãi.

Ánh mắt Tạ Tuệ Lan dừng lại ở cái quần của hắn, tròng mắt nhíu lại: “Nếu anh có mặc thì cởi cái đó ra, không có vấn đề gì chứ?”

Đổng Học Bân hít một hơi rồi nói: “Cái gì cơ?”

“… Cậu nói xem?”

“Tôi nói Tạ tỷ, tôi mặc thfi thế nào” Đổng Học Bân mặc kệ, “Tôi ngất, chị cũng quá nhanh đi, chưa gì đã để tôi phải như thế này? Chị cũng quá tuyệt tình rồi!” Sớm biết thế này, hài, anh em đã bắt chị cởi trước cho rồi, Đổng Học Bân hối hận cũng không kịp, nhưng nghĩ lại lời Tạ tỷ vừa nói, mình muốn chị cởi ra như vậy thì chị nhất định cũng không đồng ý, nghĩ đến đây Đổng Học Bân thấy Tạ Tuệ Lan da mặt cũng thật dày, “Không được, tuyệt đối không được”.

“Bắt đầu chơi xấu phải không?”

“Làm gì có yêu cầu như của chị, được, muốn tôi cởi cũng được, nhưng tôi phải vào Wc cởi”.

Tạ Tuệ Lan không đồng ý, “Ha ha, che đi hết thì còn gì là thú vị nữa?”

Trong lòng Đổng Học Bân nghĩ, chị thì vui rồi, anh em tìm ai nói rõ lí lẽ đây, hắn vừa bị Tạ tỷ làm cho cứng ở bên dưới rồi, nếu mà cởi quần ra thì đúng là mất mặt cả nhà quá đi.

Cuối cùng Tạ Tuệ Lan đưa ra một cái đề nghị, “Nếu không cởi cũng được nhưng phải cởi thay hai thứ”.

Đổng Học Bân nghĩ một chút, cởi áo trên người và quần dài, chỉ còn bộ quần áo giữ ấm bên trong, trong lòng hắn hận đến ngiến răng rồi, tôi không tin, hãy xem anh em đây hôm nay sẽ lột hết quần áo trên người cô xuống, cười à? Anh em đây sẽ cho cô cười không nổi nữa!

Mục lục
loading...