Menu

Quyền Tài-Chương 338


Quyền Tài


Chương 338: Hai Người Đón Giao Thừa

Sắp giao thừa rồi.

Đêm 30 tết, trong khu tập thể huyện ủy trong học viện, mấy đứa trẻ mới sáng sớm đã thức dậy mặc bộ áo ấm vui vẻ chạy trong khuôn viên viện đốt pháo, Tiểu Hoa con nhà Hùng Chí Dũng cũng ở đây, bọn nhóc có cả pháo kép, quải tiên và cả pháo hoa không khói, Đổng Học Bân đi về nhà mình trên tầng ba, mở cửa sốt nhìn ra bên ngoài và hút thuốc một cách nhàn hạ, bọn trẻ chơi rất vui, bing bing bang bang, bùm bùm, hi ha ha ha không ngừng, khiến cho không khí của cả khu tập thể học viện đều náo nhiệt không giống như không khí im ắng ngưng đọng của ngày thường.

Xem ra ai cũng vui vẻ đón năm mới, Đổng Học Bân cũng rất vui, hắn gọi điện về cho mọi người ở quê.

Đầu dây bên kia vang lên: “…Alo, Tiểu Đổng hả? chúc mừng năm mới!”

“Chúc mừng năm mới bác” Đổng Học Bân cười hỏi: “Mẹ cháu có ở đó không?”

“Hiểu Bình cùng mọi người đang làm bánh bao, có lẽ là không dừng tay được đâu, chờ chút để bác gọi mẹ cháu cho”.

“Không cần, cháu chỉ muốn nhắn là, hôm nay cháu không về được quê đón giao thừa đâu, trên này có chút việc, đợi sáng sớm mai cháu mới về được, thật ngại quá, giúp cháu chuyển lời chúc mừng năm mới đến bà, dì cả, chú, mợ cùng dì hai”.

“Được, cháu cứ làm việc của mình đi, ngày mai vẫn cứ là năm mới mà” Cậu biết, Tiểu Đổng bây giờ là không thể như xưa nữa, cũng là lãnh đạo huyện rồi, mặc dù cơ quan cho nghỉ, nhưng làm lãnh đạo thì ăn tết khéo còn bận hơn là ngày thường, tặng quà, nhận quà, đi ăn uống để tạo quan hệ, đều là những việc mà người ta cần làm lúc hết năm, không những thế Tiểu Đổng vừa nhận chức Cục trưởng Cục chiêu thương, các mặt quan hệ đều phải xử lý

Gác máy, Đổng Học Bân mặc áo khoác rồi lái xe ra ngoài.

Tất cả đều chưa chuẩn bị xong, nào là chuyện nhà Ngu đại tỷ, nào là chuyển nhà, nào chuyện bữa tiệc tối, tất cả đều dồn lại, thế nên hôm nay nhất định phải chuẩn bị cho tốt một phen. hắn lái xe đi đến cửa hàng bán rượu và thuốc lá, nhưng của hàng lại đóng cửa, bất đắc dĩ lại phải đi đến siêu thị nhỏ trên khu phố thương nghiệp, vào trong xách một chai rượu Mao Đài và một bao thuốc Trung hoa, tính tiền rồi nhờ người cầm hộ mang ra ghế sau của xe ô tô, tiếp đó lại vào trong siêu thị mua một số mĩ phẩm, đây không phải hắn mua để dùng mà để tặng lãnh đạo cả.

Đêm 30 tết và sáng mồng một, trong cơ quan đều là các cuộc điện thoại chúc tết.

Đến mồng 2 mồng 3 mồng 4, mới đi ra ngoài chúc tết, hôm qua Đổng Học Bân đã tính cả rồi, cần đi đến nhà của rất nhiều người, nếu không chuẩn bị thì sẽ không kịp mất.

Reng reng reng, điện thoại vang lên

“Cục trưởng Đổng, năm mới vui vẻ!” Là Lưu Đại Hải, hắn là người đầu tiên gọi điện chúc tết Đổng Học Bân.

Đổng Học Bân cầm điện thoại và cười đáp: “Cảm ơn nhé, cũng chúc cậu cả nhà mỹ mãn, từng bước thăng chức”.

“Ha ha, cái này phải mượn lời chúc của ngài rồi…”

Tiếp đó, không ít người cũng gọi điện cho Đổng Học Bân chúc tết.

Đổng Học Bân tất nhiên là không nhàn rỗi gì, sau khi mua đồ mang về nhà, bắt đầu lên mạng tìm rồi tải xuống những tin nhắn chúc mừng năm mới hay, có vài đồng nghiệp cần chúc mừng bằng tin nhắn, hắn tìm những lời chúc không giống nhau rồi gửi đi, còn những lãnh đạo thì nhắn tin đến chúc mừng quả là không tôn trọng rồi, phải trực tiếp gọi điện thoại,ví dụ như Tạ lão gia, bố mẹ của Tạ Tuệ Lan, hay Hoàng Lập Canh Ngọc Siêu, Đổng Học Bân lần lượt gọi điện chúc tết từng người.

Ai nói làm lãnh đạo thoải mái?

Nghe điện thoại, gọi điện thoại, Đổng Học Bân bận phải đến chiều.

Sáu giờ chiều, trời dần tối đi.

Đổng Học Bân thấy thời gian cũng đã đến, liền bấm số của Tạ Tuệ Lan, không có người thân thích cũng không có bạn bè gì, chắc chắn là ăn tết một mình, Đổng Học Bân sớm đã dự định cùng nàng cùng nhau đón năm mới, nên năm nay mới không về quê ăn tết, nhưng gọi được một lúc nhưng không có ai nghe cả, Đổng Học Bân không khỏi nhìn ra căn nhà ngoài cửa sổ, đành bấm số thư kí Hồ Tư Liên của của nàng.

“Alo, Hồ tỷ, tôi Đổng Học Bân đây”.

“Số của anh tôi không biết sao? có việc sao?” Thư kí Hồ thấy kì lạ, bởi vì vừa nãy hai người đã gọi điện chúc mừng năm mới.

Đổng Học Bân ừm một tiếng, “Tạ Huyện trưởng có nhà không? Sao tôi gọi điện thoại không thấy nhấc máy?”

“Vâng, Huyện trưởng đi tham gia bữa tiệc mừng năm mới của huyện rồi”.

“…Ô, tôi nhớ không nhầm là ngày mai mới phải?”

“Là mồng một phát, nhưng năm nay không phải trực tiếp, nên phải quay trước, tôi cũng đang đợi ở bên ngoài hội trường, chắc khoảng một tiếng nữa mới xong”.

“Như vậy, cảm ơn Hồ tỷ”.

“Ha ha, xem cậu khách sáo kìa”.

Hồ Tư Liên kiêm chức Phó chủ nhiệm văn phòng huyện, cấp bậc cùng chức vụ tuy so ra kém Đổng Học Bân, nhưng người ta là thư kí của Huyện trưởng, thân phận này vốn dĩ đã rất đặc biệt rồi, nên Đổng Học Bân dù đã thăng chức nhưng vẫn khách sáo với cô ta như trước kia, cũng giống như lái xe riêng của Tạ Tuệ Lan vậy, mặc dù không có cấp bậc gì, nhưng ngay cả Chủ nhiệm văn phòng huyện Đào Nghĩa gặp anh ra cũng phải cười chào một cách khách sáo, đạo lí giống nhau mà.

Gác máy, Đổng Học Bân cân nhắc một chút, sau đó chạy ngay vào nhà bếp, trừ trong đấy lấy ra thứ quả mà mọi người tặng, cuối cùng tìm ra một mớ rau hẹ, lại một hộp thịt, một chai Mao Đài, rồi đi xuống dưới, đứng ở cửa lén nhìn ra , nhanh chân đi sang tầng lầu bên cạnh, đi thang máy lên trên, quan sát xung quanh một chút, không thấy ai mới cầm chìa khóa mở của phòng Tạ Tuệ Lan.

Một tiếng trôi qua.

Hai tiếng trôi qua.

loading...

Bỗng nhiên, ngoài cửa có tiếng lạch cạch mở khóa, cửa mở ra.

Đóng xong cửa, Tạ Tuệ Lan vẻ mặt mệt mỏi đi vào, đột nhiên, cô phát hiện thấy trên giá để giày có thêm một đôi giày nam, không khỏi ngẩng lên nhìn, cười nói: “Haha, sao cậu đã đến đây?” Rồi tiếp tục cởi giày và đi đôi dép lê.

Đổng Học Bân trong phòng liền đứng dậy, “Chị có một mình đón giao thừa thật vô vị, tôi đến đây đón cùng chị”.

“Tôi không sao, quê của anh không phải ở Huệ Điền sao?”Tạ Tuệ Lan ung dung đặt giày lên giá, động tác đặt giày cũng rất đẹp, “Không về quê có được không?”

“Không vấn đề gì, tôi gọi điện báo rồi”.

“… Cậu đúng là có tâm, cảm ơn nhé”.

“Nói trước rồi mà, giữa chúng ta không cần nói cảm ơn”.

Tạ Tuệ Lan khóe nở nụ cười, nhìn nhìn hắn, “Tôi chỉ là không biết nói gì cả, thực ra anh đến đây đón tết cùng tôi, tôi rất vui, ha ha, lúc đi trên đường tôi còn đang nghĩ, đón năm mới một mình không biết làm gì đây? Một người buồn chán ngu ngơ chờ xuân đến, đúng là có chút vô vị, đúng không nào? Ha ha, anh đã đến rồi thì chúng ta kiếm cái gì ăn thôi, biết sớm thì tôi đã mang theo đồ ăn về rồi”.

Đổng Học Bân chỉ vào bếp, “Bánh thì tôi đã làm xong rồi, chị đói rồi thì đi xuống bếp ăn thôi”.

“… Đã làm xong rồi sao?”

“Vừa làm xong, nhân rau hẹ”.

“Bánh của Tiểu Đổng nhà chúng ta, nhất định phải nếm mới được,ha ha…” Tạ Tuệ Lan quay đầu nhìn phòng bếp, cười tủm tỉm nói: “Lần nào cũng để anh chuẩn bị cơm cho tôi, tôi thấy có gì đấy không hợp lí? Như vậy đi tôi sẽ đích thân xuống bếp làm hai món nhắm. Ha ha, anh đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đấy, mặc dù tôi không giỏi nấu nướng, nhưng làm chút rau trộn thì không vấn đề gì, chẳng lẽ lại để một mình anh làm hết sao? Có phải không?”

Câu “Tiểu Đổng nhà chúng ta”, Đổng Học Bân nge một cái đã đỏ mặt, “Vậy để tôi giúp chị một tay”.

“Không cần” Tạ Tuệ Lan cười rồi sắn tay áo lên đi vào bếp, “Đã phải mệt cả nửa ngày rồi, anh lên xem tivi và nghỉ một lá đi, đúng rồi, chương trình đêm tất niên bắt đầu rồi, mở đài trung ương đi”.

“Vậy được, để tôi gọt dưa chuột đi, đừng làm nhiều quá”.

“Ừm, cứ để tôi làm, đừng động vào”.

Đổng Học Bân biết Tạ Tuệ Lan vốn không phải người có tính cách dịu dàng như thế, nhưng những ngày này, cô ấy đối với mình đã thay đổi rất nhiều, khiến Đổng Học Bân cảm thấy có chút ấm áp, đây là lần đầu tiên Đổng Học Bân thấy như vậy khi ở cùng Tạ Tuệ Lan, Đổng Học Bân lúc trước có cầm tay và hôn môi Tạ Tuệ Lan, nhưng theo chuyện Huyên di xung đột mà tan thành mây khói, lúc này, Tạ Tuệ Lan thái độ lại làm cho Đổng Học Bân thấy được hi vọng, nói không chừng lại có cơ hội nắm tay cùng hôn nàng.

Hai mươi phút sau, bánh đã chín, rau trộn cũng làm xong rồi.

Đổng Học Bân và Tạ Tuệ Lan vừa ăn vừa uống rượu cười nói vui vẻ xem chương trình tất niên.

Người phương Bắc đều có thói quen xem chương trình tất niên trên kênh trung ương, nhưng chương trình tất niên năm sau không bằng năm trước, tiết mục hài kịch mà Đổng Học Bân thích nhất hiện tại cũng ngày càng không được, cũng may năm nay thì còn tạm được, các tiểu phẩm đều có điểm lặp đi lặp lại.

Tạ Tuệ Lan xem chăm chú: “Tiểu Đổng, tiết mục ảo thuật hôm qua, có thể chiếu lên chương trình tất niên được đấy”.

“Đúng thế” Lúc này chỉ có 2 người nên Đổng Học Bân cũng không khiêm tốn nữa, “Ài, bất quá tôi là cán bộ nhà nước, đi diễn như thế chẳng phải là ảnh hưởng không tốt sao?”

“Ha ha, tôi chỉ nói vậy thôi, anh tưởng thật sao?”

Đổng Học Bân cũng cười, uống một hớp Mao Đài, “Đúng rồi, bánh mùi vị thế nào?”

Tạ Tuệ Lan nhìn hắn, cười híp mắt nói: “Tiểu Đổng nhà chúng ta tay nghề có thể kém sao? Ăn ngon, đếm thử xem tôi ăn được bao nhiêu cái rồi? Hai mươi lăm? Ba mươi?”.

“Vậy thì ăn thêm nữa đi, vẫn còn một nồi cơ mà?”

“Thế không được, ăn nữa thì không được” Tạ Tuệ Lan nhìn đồng hồ cười nói: “Vẫn còn hai tiếng nữa mới tới giao thừa, chúng ta cứ ngồi xem ti vi thế này thôi sao? Thế thì tết năm nay không vui chút nào, phải không?” Nhìn thấy Đổng Học Bân gật đầu, Tạ Tuệ Lan cầm tờ giấy ăn lau miệng rồi nói: “Tôi no rồi, hay chúng ta đánh bài đi? Đánh chay cũng không được, ai thua người đó uống một ly? Được không?”

Đổng Học Bân xua tay ngay, “Tôi không uống đâu, tôi uống không nổi nữa rồi”.

Hai lần uống rượu say đã khiến Đổng Học Bân sợ hãi, hắn không muốn lại bị mất mặt thêm lần nữa.

Tạ Tuệ Lan cười nói: “Vậy cậu nói xem người thua thì bị phạt gì nào?”

Đổng Học Bân cũng không nghĩ nhiều, nương theo hơi rượu mà nói đùa: “Hay là chúng ta làm nóng không khí trong nhà đi, ai thua phải cởi quần áo?” Nói xong có chút hối hận, đổ mồ hôi, trời mình nghĩ cái gì vậy!

Ai biết rằng đó chỉ là câu nói đùa, Tạ Tuệ Lan cười dài một tiếng rồi nhìn hắn, “Anh cũng thật không khách khí với tôi, ha ha, được, ai bảo làm tôi hôm nay vui cơ chứ, ừm, vậy thua sẽ phải cởi quần áo vậy” Nói xong, dưới ánh mắt kinh ngạc của Đổng Học Bân nàng liền đứng dậy, “Hiện tại tôi mặc đồ không nhiều lắm, phải vào phòng thay đồ đã, không phạm quy chứ?”

“Không phạm không phạm” Đổng Học Bân liền kích động.

Mục lục
loading...