Menu

Quyền Tài-Chương 334


Quyền Tài


Chương 334: Bị Chơi!

Dùng tay chặt gạch?

Người biểu diễn là Đổng Học Bân của cục Chiêu thương?

Mc Tô Giai vừa dứt tiếng, bên dưới liền dấy lên những âm thanh bàn tán xôn xao. Tiết mục này quá bất ngờ, nếu như là người bình thường thì có lẽ sẽ không hiểu gì, nhưng những người ngồi ở đây đều là các lãnh đạo cùng các nhân viên đã làm việc lâu năm ở huyện, tính chính trị của họ vô cùng nhạy cảm, phần lớn mọi người khi nghe thấy tên Đổng Học Bân lên biểu diễn hơn nữa lại là đại diện cục Chiêu thương biểu diên dùng tay chặt gạch, rất nhiều người vô vùng ngạc nhiên, còn có không ít người không hẹn mà cũng chau mày lại, đương nhiên cũng có một có cán bộ của cục công an và các ban ngành khác đang ra sức vỗ tay cổ vũ, rất mong chờ tiết mục của Đổng Học Bân.

Bốp bốp bốp, tiếng vỗ tay thưa thớt vang lên.

Nhưng Đổng Học Bân lại ngồi ngây ra đó, không hề nhúc nhích.

Tạ Tuệ Lan cứ tủm tỉm cười, nhưng mà sau khi Tô Giai nói xong tên người biểu diễn thì cô lại hơi cau mày lại, cô nghiêng đầu nhìn về phía Chủ nhiệm văn phòng chính quyền huyện Diêu Nghĩa, “Dùng tay chặt gạch? Đổng Học Bân đã đăng ký tiết mục lúc nào vậy? sao tôi lại không biết nhỉ?”

Diêu Nghĩa thấp giọng nói: “Tôi cũng không rõ, hôm trước tôi xem danh sách các tiết mục vẫn còn chưa có mà…”

Hướng Đạo cũng nhíu mày lại, anh nói nhỏ vài câu với cán bộ tuyên truyền Trần Đồng Binh.

Lúc này, mãi chả thấy có ai bước lên sân khấu, rất nhiều người đều ngoảnh ra phía sau tìm Đổng Học Bân.Tạ Tuệ Lan, Hướng Đạo và mấy vị lãnh đạo cũng quay lại nhìn, sau đó, Đổng Học Bân cuối cùng cũng xuất hiện với vẻ mặt nặng nề. Rất nhiều người còn chưa hiểu gì hết nhưng Tạ Tuệ Lan, Hướng Đạo cùng mấy lãnh đạo lại nhìn qua liền hiểu hết mọi chuyện, tiết mục này không phải do Đổng Học Bân đăng kí nên hắn không hề có chút sự chuẩn bị nào.

Một người phụ trách ở phía sau cánh gà cũng đã nhìn thấy bộ mặt Đổng Học Bân, trong lòng anh sửng sốt, vội vàng gọi một người tới, tức giận hỏi: “Cậu làm cái gì vậy? tiết mục của Đổng cục trưởng là sao vậy?” Anh nhân viên kia cũng buồn bực trả lời: “Là tối qua mới đăng kí ạ…”

“Ai đăng kí? Sao ngay cả Đổng cục trưởng cũng không hề biết gì vậy?”

“Là bên cục Chiêu thương báo lên, tôi cho rằng…”

Người phụ trách tức giận nói: “Sao cậu không gọi điện xác nhận? Cậu cũng không hỏi rõ xem là tiết mục gì? Người ta báo tiết mục cái là cậu viết vào ngay lập tức à? Cậu có đầu óc không vậy?”

Người kia vẻ mặt cầu khẩn nói: “Với cấp bậc của Đổng cục trưởng, sao tôi dám hỏi lại chứ. Anh xem, làm thế nào bây giờ?”

Người phụ trách đi đi lại lại mấy vòng, mồ hôi cũng túa hết ra, sau đó hắn cắn răng một cái rồi ra lệnh: “Mở nhạc, chuyển gạch”.

“Nhưng…” Hiện tại chỉ có thể xem Đổng Học Bân có thể biểu diễn trọn vẹn tiết mục này hay không mà thôi.

Mọi người chạy ra làm.

Người phụ trách cũng biết rằng thật ra không nên trách anh ta, bình thường các tiết mục của các cơ quan báo lên đều được tập luyện qua, nhưng kiểm tra lại các tiết mục một chút vẫn là điều cần thiết, nếu không đến lúc lên sân khấu mà làm trò cười, hoặc là một tiết mục quá nhạt nhẽo thì cũng không hay, nên loại đi thì vẫn cần loại đi, nhưng người mà cục Chiêu thương báo lên là Đổng Học Bân, hơn nữa lại là trước buổi tiệc một ngày, chưa nói là có thời gian xác nhận hay không, chỉ cần nói nhắc đến thân phận của Đổng Học Bân thì bên tổ chức bọn họ cũng không tiện gọi điện bảo họ đến duyệt tiết mục, hơn nữa cũng không cần thiết phải duyệt.

Nhưng bây giờ lại có vấn đề rồi.

Đổng Học Bân đến khi buổi tiệc bắt đầu vẫn chưa biết mình lại có một tiết mục biểu diễn.

Thân phận Đổng cục trưởng bây giờ cũng chẳng ích gì, cho dù hồ đồ đi chăng nữa thì cũng không thể quên rằng mình đã đăng kí tiết mục được, hơn nữa là một người đứng đầu của cục Chiêu thương, hắn cũng không thể lấy tiền đồ của bản thân ra làm trò cười được. Buổi tiệc này rất quan trọng đối với Hướng bí thư và các lãnh đạo huyện, thậm chí họ còn hạ lệnh tất cả những người làm chính trị đều phải tới tham gia, cho nên không ít người nhìn thấu được vẻ mặt của Đổng Học Bân, lần này hắn đã bị người ta âm thầm sắp đặt rồi.

Tần Dũng vội vàng hô lên; “Là Mạnh Tường Lân?”

“Ngoài hắn ra, còn có thể là ai được chứ?” Đổng Học Bân thở dài một tiếng, trong lòng vô cùng giận dữ.

Mạnh Tương Lân, nguyên cục trưởng cục Chiêu thương lần đó trong sự cố thang máy đã bị Đổng Học Bân chỉnh ra bệnh trạng não tụ máu, thế nên sau đó hắn ta không còn cách nào khác đành phải cáo bệnh từ chức. Mạnh Tường Lân vẫn cho rằng việc thang máy gặp sự cố là do hắn ở bên trong giở trò, nhưng cục công an điều tra lại không đưa ra phán đoán như vậy. Hắn vì lâm trọng bệnh mà không thể làm việc tiếp được, nhất định là rất hận. Bây giờ dù hắn đã từ chức rồi, như vậy cũng không cần ngần ngại gì nữa, hiện tại lại ngầm thu xếp như vậy, lấy tên của Đổng Học Bân để ngầm đăng ký tiết mục, sau đó sẽ chỉ việc đợi để xem trò cười mà thôi.

Chắc chắn là như vậy.

Lão khốn này!

Trên sân khấu âm nhạc đã vang lên rồi, rất kịch liệt, nhưng vấn đề là diễn viên Đổng Học Bân vẫn còn đang ngồi bên dưới.

Cũng không phải ai cũng hiểu được tình trạng của Đổng Học Bân bây giờ, rất nhiều người đều cho rằng Đổng Học Bân vẫn còn ở phía sau cánh gà, có người ra sức vỗ tay cổ vũ, có người lại đang thắc mắc không hiểu sao Đổng Học Bân vẫn chưa xuất hiện.

loading...

Tần Dũng cũng sốt ruột thay hắn: “Hay là đừng lên vội?”

Một lão cán bộ của cục văn hóa cũng nói: “Không phải là dùng tay chặt gạch sao? Tôi xem”.

Nhưng lúc mấy người phục vụ buổi biểu diễn khênh ra năm khối gạch ra xếp thành một đống trên sân khấu thì lão cán bộ cục văn hóa ngay lập tức không nói nữa, hắn vốn định nói là chặt gạch thì có gì nhưng khi nhìn thấy năm khối gạch như vậy, lại còn chồng lên nhau nữa thì liền im bặt. chuyện này có vẻ vô lý, thế nào cũng không có khả năng bổ ra được, chắc chắn Đổng Học Bân bị người chơi rồi.

Không ít ánh mắt đổ dồn về phía Đổng Học Bân.

Lên? Dùng tay chặt gạch?

Đổng Học Bân lại nhìn thấy rất rõ ràng, chặt gạch cũng không có gì, đâu nhất thiết phải chặt cả năm khối cùng một lúc, chặt từng viên một cũng được, nhưng vấn đề là những viên gạch này cơ bản hắn không thể chặt ra được, không phải là có chặt được nó ra hay không mà là hắn không thể lên được. Vì sao ư? Các đồng chí đoàn văn công biểu diễn múa, cục bảo vệ môi trường diễn một vở kịch với ý nghĩa không vứt rác bừa bãi, bên công an biểu diễn võ thuật cùng ngạnh khí công, cục văn hóa lại biểu diễn hội họa và thư pháp, đều là cơ quan chuyên môn nào biểu diễn tiết mục nấy, rất hay. Đến lượt cục Chiêu thương của hắn lại đem một đống gạch lên như vậy? các anh em nhất định sẽ không vui.

Hơn nữa, kể từ hôm nay Đổng Học Bân cũng không còn đảm nhiệm chức vụ ở cục công an nữa, lúc trưa Tạ Tuệ lan còn gọi điện thoại dặn dò hắn không thể đem những hành động bạo lực của cục công an mang tới cục Chiêu thương, Đổng Học Bân cần thay đổi hình tượng của mình, phải phù hợp với hình tượng của cục Chiêu thương, đây là việc nhất thiết phải làm, huống hồ hắn lại là cục trưởng cục Chiêu thương, là lãnh đạo, không thể lên đó vận khí rồi đỏ mặt tía tai, rồi thở phì phò chặt số gạch kia được. Nếu như thật sự chặt được chỗ gạch kia, như vậy cũng nhất định sẽ làm trò cười cho thiên hạ.

Cho nên hắn không thể lên được!

Nhưng tình hình hiện tại, tất cả các lãnh đạo cùng mọi người đều đang trong ngóng bóng dáng hắn, không lên cũng không được.

Chẳng lẽ lại đi lên cầm micro nói người dẫn chương trình giới thiệu sai, hắn không hề có tiết mục này hay sao? Nhưng tất cả các lãnh đạo huyện đều ở đây, lại còn có cả máy quay nữa, cũng không phải tất cả mọi người đều hiểu hắn bị người khác sắp đặt, nếu thật sự phải nói như vậy thì cũng làm mọi người thất vọng. Như vậy hình tượng của Đổng Học Bân nhất định sẽ bị ảnh hưởng xấu, hơn nữa bên lãnh đạo cũng đã thông báo rằng mỗi ban ngành đều phải chuẩn bị một tiết mục, nếu tiết mục này bị bỏ đi thì cục Chiêu thương cũng không có tiết mục nào khác. Như vậy thành ra tất cả các ban ngành khác đều tham gia ngoại trư cục Chiêu thương của Đổng Học Bân sao? Thế cũng không ổn.

Thế này cũng không được, thế kia cũng không được, Đổng Học Bân nhất thời bị ép vào tình trạng cực kỳ xấu hổ.

Tạ Tuệ Lan ở hàng ghế phía trước đột nhiên hiểu rõ mọi sự tình, nhưng chị cũng không nói gì mà nheo mắt lại coi như không biết gì cả rồi tiếp tục nói chuyện vui vẻ với mấy vị lãnh đạo ngồi xung quanh.

Không phải Tạ Tuệ Lan không giúp anh mà là lúc này chị cũng không có cách nào giúp hắn được.

Trên quan trường, những chuyện bất ngờ thế này rất nhiều, không phải tất cả mọi chuyện đều theo dự tính và kế hoạch của mình mà diễn ra, cho nên khả năng ứng biến của một người khi gặp phải chuyện đột xuất như vậy cũng là một tố chất quan trọng của người làm quan, tố chất tự chuẩn bị. Bây giờ trong tình huống này chỉ có thể dựa vào chính bản thân Đổng Học Bân giải quyết.

Phó Huyện trưởng Canh Ngọc Siêu ngoảnh đầu lại nhìn Đổng Học Bân, ông cũng chưa từng tiếp xúc với Đổng Học Bân nên trong lòng hắn cũng không hiểu tại sao Tạ Huyện trưởng lại trọng dụng hắn như vậy. Lần này lại thấy Đổng Học Bân gặp rủi ro như vậy trong lòng hắn thật ra rất phấn khởi. Hắn muốn xem tên Đổng Học Bân này rốt cuộc có bản lĩnh gì , muốn xem xem hắn sẽ giải quyết chuyện này thế nào. Chặt gạch ư? Thật là khó khăn! Hay là hoãn tiết mục này? Như vậy thì sẽ ảnh hưởng xấu tới hắn.

Dù sao Canh Ngọc Siêu cũng không nghĩ ra giải pháp nào toàn vẹn cả.

Hoàng Lập, Lương Thành Bằng, Tần Dũng, Hồ Tư Liên, một vài cán bộ tương đối than quen với Đổng Học Bân cũng không nghĩ ra biện pháp nào vẹn cả đôi đường cả. Dù Đổng Học Bân hôm nay làm thế nào thì cũng đều gây ra điều xấu, chỉ là vấn đề nặng hay nhẹ thôi.

Đổng Học Bân ngồi ở hàng ghế thứ hai từ dưới lên bỗng dưng cười lên vui vẻ như người đang gặp họa lại có được may mắn vậy.

Một số người khác như Trưởng phòng tuyên truyền Trần Đồng Binh, Chủ nhiệm Văn phòng huyện ủy Liêu Nham Sơn, Trưởng phòng giáo dục Trịnh Trí, Phó Cục trưởng thường vụ Cục công an Hồ Nhất Quốc, Phó Cục trưởng Triệu Kính Tùng… có quan hệ không tốt lắm với Đổng Học Bân đều đang nhìn hắn, để xem hắn làm ra trò cười.

Tần Dũng thúc giục nói: “Đổng lão đệ? Đổng lão đệ?”

Đổng Học Bân không trả lời.

Mc Tô Giai cũng rất lo lắng, nhìn phía sau cánh gà có người nháy mắt với cô thì cô liền hiểu ra, cô liền đi lên sân khấu chuẩn bị giới thiệu tiếp tiết mục tiếp theo. Chuyện này cũng không có cách nào khác, nhưng nêu cô thật sự bỏ qua tiết mục của Đổng Học Bân, như vậy thì Đổng Học Bân nhất định sẽ gặp chuyện rồi. Những người khác nhất định sẽ cho rằng hắn không có trách nhiệm, đã đến đây rồi mà còn không lên.

Tần Dũng đẩy anh một cái: “Đổng lão đệ!”

Đúng lúc này, Đổng Học Bân đột nhiên hít sâu một hơi, nhìn lên phía sân khấu, rồi nhìn về phía các lãnh đạo huyện, hắn vịn tay vào thành ghế rồi đứng lên, sửa sang lại trang phục, bước ra lối đi, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, hắn nhanh chóng bước tới sân khấu.

Tô Giai vừa thấy Đổng Học Bân thì liền ngưng những lời định nói lại.

Đổng Học Bân bước lên sân khấu, nháy nháy mắt giống như đang sửa sang lại khuôn mặt, sau đó hắn tươi cười nói: “Ha ha, thật ngại quá, để mọi người phải chờ lâu,dùng tay chặt gạch, tôi vừa mới vận khí chuẩn bị đây”.

Trong giờ khắc ở trên sân khấu, Đổng Học Bân đột nhiên lại nghĩ ra một cách vẹn cả đôi đường.

Mục lục
loading...