Menu

Quyền Tài-Chương 333


Quyền Tài


Chương 333: Tiết Mục Biểu Diễn Đột Xuất!

Hội trường huyện ủy.

Hàng ghế phía sau, Đổng Học Bân cùng Phó Cục trưởng Tần Dũng tìm được một chỗ gần phía rìa rồi ngồi xuống.

“Lão Tần, bên cục công an có tiết mục gì vậy?”

“Có vẻ như là biểu diễn võ thuật, còn cục Chiêu thương các anh thì sao?”

“Tôi vừa mới nhậm chức, cái này tôi cũng không rõ lắm, nhưng mà cục Chiêu thương chắc không đông bằng bên công an được. Tôi phỏng đoán họ tìm một khoa viên nào đó hát một bài thôi”.

Năm giờ hai mươi, không ít người lần lượt đi vào trong hội trường.

Lúc này, cả một hội trường lớn như vậy đột nhiên im ắng hơn, tiếng nói chuyện cũng như tiếng bước chân đều nhỏ hơn, Đổng Học Bân theo bản năng nhìn ra phía cửa, thì ra lãnh đạo huyện tới rồi, đi đầu tiên là Hướng Đạo và Tô Tuệ Lan. Có lẽ là lúc trước đã được điều chỉnh qua, hôm nay Hướng Bí thư và Tô Tuệ Lan ăn mặc không quá nghiêm túc, dù vẫn là đồ tây nhưng cũng không phải là một màu đen đơn thuần như bình thường, phía sau là huyện ủy thường ủy đám người Tào Húc Bằng, Hoàng Lập, Đoạn Chính An…

Khoảng năm sáu phút sau, hội trường không còn chỗ ngồi nào nữa, các lãnh đạo cùng cán bộ trong huyện đều đã tới đông đủ, y như những gì Đổng Học Bân dự đoán, không có đủ chỗ ngồi, có một số người chức vụ không cao đến muộn phải ngồi trên ghế tựa ở hai bên hội trường, khó khăn lắm mới miễn cưỡng có đủ chỗ ngồi.

Xẹt một tiếng, tiếng micro trên đài bắt đầu hoạt động.

Một người phụ nữ mặc lễ phục tiến lên phát biểu lời chào mừng.

Đổng Học Bân nhỏ giọng nói: “Người này nhìn quen mắt quá”.

“Là Tô Giai” Tần Dũng nói: “Là người dẫn chương trình của đài truyền hình huyện”.

“Ồ, vậy lần này là tường thuật trực tiếp à?” Đổng Học Bân liếc mắt nhìn máy quay hai bên sân khấu.

Tần Dũng lắc đầu nói: “Quay thì cứ quay thôi, nhưng họ không phát ra ngoài, là các cán bộ tự làm mình vui thôi, trực tiếp là buổi tiệc tối tết âm lịch, là ngày mùng một đó”.

Sau khi kết thúc lời chào đầu của Mc Tô Giai, chiếc micro được chuyển tiếp cho bí thư huyện ủy. Hướng Đạo đi lên sân khấu đọc bài phát biểu của mình, vẫn như vậy, vẫn là những lời khẳng định về sự phát triển của huyện Duyên Đài, đồng thời bảy tỏ lời cảm ơn tới tất cả những vị lãnh đạo đã cống hiến cho huyện, giống như là đem cả bản báo cáo trong hội nghị báo cáo tới đây đọc vậy. Sau khi nhìn thấy các cán bộ có vẻ không hứng thú cho lắm, Hướng Đạo mới chuyển lời văn, kết thúc bài phát biểu. Bốp bốp bốp, mọi người vỗ tay khi mc Tô Giai cầm micro lên và mời Tạ Huyện trưởng lên phát biểu.

Tạ Tuệ Lan ngồi ở hàng ghế đầu tươi cười vẫy vẫy tay; “Tôi không nói nhiều nữa, hãy bắt đầu đi”.

Bên dưới đột nhiên tiếng vỗ tay vang lên như sấm dậy, không ngờ một câu của Tạ Tuệ Lan lại nhận được sự cổ vũ mạnh mẽ hơn bài phát biểu của Hướng Đạo như vậy. Sắc mặt Hướng Đạo không hề thay đổi, nhưng trong lòng lại cau mày lại nhìn Tạ Tuệ Lan một cái. Sang năm mới rồi, xem ra mọi người đều không muốn nghe những ngôn luận mang tính chính trị nữa, bắt đầu bữa tiệc sớm một chút mới là cái chính của ngày hôm nay, còn Tạ Huyện trưởng lại rất thực tế nên đã chiều theo tâm lí của các cán bộ.

Âm nhạc vang lên, các tiết mục bắt đầu.

Tiết múc đầu tiên là do đoàn văn công huyện biểu diễn, một màn múa mở màn ước chừng có khoảng mấy chục người, cũng không khác gì mấy so với bài hát mở màn. Các cô gái cô nào cũng vô cùng thanh tú, mặc trang phục cổ truyền, oanh oanh yến yến, trải qua vũ đạo làm cho mọi người không khỏi trước mắt sáng ngời. Đoàn văn công này chính là thuê người chuyên nghiệp làm, tự nhiên là làm cho người ta nhìn không ra chỗ xấu nào.

Nhạc kết thúc, mọi người ngồi dưới đều nhiệt liệt vỗ tay cổ vũ.

Tô Giai vừa cười vừa đi lên, trong tay cô cầm tờ chương trình nói:

“Sau đây là một tiết mục vô cùng thú vị, người biểu diễn là đồng chí của phòng bảo vệ môi trường huyện Lưu Khải Minh” Cô cười nói tiếp: “Sau đây mời mọi người thưởng thức tiểu phẩm Đây Là Vỏ Chuối Nhà Ai”.

Đổng Họ Bân ô một tiếng; “Còn có cả tiểu phẩm cơ à?”

Diễn viên đi ra với bộ mặt được trang điểm trông rất buồi cười.

Nội dung cơ bản của tiểu phẩm này là một người đàn ông vừa mới ly hôn trong lúc đi xem mặt đã đẩy một người phụ nữ dẵm vào vỏ chuối ngã rồi cảm thấy vui vẻ, kết quả là ông ta và người phụ nữ đó cãi nhau. Đoạn cuối mới mang tính hài hước, người phụ nữ này lại chính là đối tượng xem mặt của ông. Vì không phải chuyên nghiệp nên khi biểu diễn cũng có chút trúc trắc,từ những trúc trắc đó mà từng tràng cười nghiêng ngả được phát ra, làm cho cả hội trường cứ cười mãi không thôi.

Đổng Học Bân cũng thật ngoài ý muốn, không ngờ một viên chức lại có thể biểu diễn được tiết mục như thế này, thật là đâu ra đấy, hơn nữa quan trọng là nó có ý nghĩa giáo dục. Thậm chí những người phụ trách tiết mục này còn là người của phòng bảo vệ môi trường, tiểu phẩm này muốn nói với mọi người đừng có xả rác bừa bãi, thật là ý nghĩa.

Ở hàng ghế phía trước, Hướng Đạo và mấy vị lãnh đạo bên cạnh nhỏ to đôi lời, họ đều gật gật đầu, rõ ràng là rất hài lòng với tiết mục này của phòng bảo vệ môi trường. Với cương vị là người lãnh đạo, đầu tiên họ không phải xem tiết mục của bạn có hài hay không mà là có ý nghĩa hay không, còn phòng bảo vệ môi trường rõ ràng đã làm được điều này.

Hai đồng chí của phòng bảo vệ môi trường trên sân khấu rất phấn khởi, họ cúi mình chào khan giả rồi vui vẻ trở về chỗ ngồi trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt của mọi người.

Tô Giai nói thêm vài lời tán dương nữa, sau đó cô tiếp tục giới thiệu tiết mục thứ ba.

Đó là tiết mục của bên cục văn hóa báo chí, người bước lên sân khấu là một bác chừng sáu bảy mươi tuổi, có vẻ như đây là một cán bộ đã về hưu của cục văn hóa. Sau đó những nhân viên hỗ trợ lập tức khiêng từ phía sau ra một chiếc kệ vẽ, giấy vẽ và bút mực, bác này chẳng nói câu nào, cầm bút lên cái là bắt tay vào vẽ luôn một bức tranh thủy mặc, nét vẽ tuyệt đẹp, cách di chuyển bút điệu nghệ, tiết mục này cũng nhận được không ít những tràng vỗ tay của khán giả bên dưới.

Thấy mọi người đều hô đẹp, Đổng Học Bân cũng vờ như rất hiểu hô: “Đẹp lắm”

Tần Dũng gật gật đầu, “Ừm, quả không tệ”.

loading...

Sau đó hai người liếc nhìn nhau rồi cười rộ lên, hai người đều nhận ra rằng người kia cũng chỉ là vờ như vậy mà thôi.

Sau khi lão cán bộ của cục văn hóa đi xuống, Tần Dũng bỗng nhiên nói: “Đã đến tiết mục của cục công an rồi, xem tình hình này chắc cũng không thể so với mấy tiết mục trước được”.

Mấy đồngchí trong đội công an lên sân khấu, người nào cũng đứng thẳng tắp, mạnh mẽ. Soạt soạt soạt soạt, mấy cán bộ vừa lên sân khấu đã đánh quyền, những đạo cụ không ngừng được đem ra từ sau cánh gà, có ván gỗ, có gậy gộc, có côn, sau khi luyện khí công một lát chiến sĩ kia lập tức đứng vững chân thế trung bình tấn, một người cầm gậy khua khúa mấy cái rồi quật thẳng vào lưng chiến sĩ kia, rắc rắc, cây gậy gãy làm đôi nhưng người lại không hề có thương tích gì.

“Hay!” Đổng Học Bân cùng Tần Dũng vỗ tay bôm bốp.

Tiếp theo đó, một chiến sĩ có vẻ như tập qua thiết đầu công cầm viên gạch đập vào đầu mình một cái.

Viên gạch vỡ làm đôi, chiến sĩ đó phủi phủi bụi trên đầu, một chút thương tích cũng không có.

Đổng Học Bân xem rất say sưa, hắn cũng có phần bội phục công phu này, trước đây hắn đã từng xem qua rất nhiều tiết mục biểu diễn kiểu này nhưng đều là xem qua ti vi, nhưng khi tận mắt nhìn thì đây mới là lần đầu. Mà đây lại là các đồng chí trong cục công an của hắn, cảm giác này lại hoàn toàn khác, Đổng Học Bân ra sức vỗ tay cổ vũ, hắn cười nói vui vẻ với Tần Dũng: “Lão Tần, bây giờ tôi mới phát hiện, thì ra cục công an của chúng ta lại có nhiều cao thủ như vậy, sao trước đây lại không biết nhỉ?”

Tần Dũng nhìn hắn, “So với cậu, ai dám nhận mình là cao thủ chứ?”

Đổng Học Bân vội vàng lắc đầu; “Tôi không thể được, nếu mà là đem gạch đập lên đầu, không chừng tôi… không chết cũng phải tàn phế”.

“Được rồi, cậu cũng đừngcó khiêm tốn nữa” Tần Dũng cười nói: “Bây giờ cả cục công an, à không, tất cả các cán bộ huyện Duyên Đài còn ai không biết sức chiến đấu của anh ngay cả hổ Đông Bắc cũng phải chạy đâu?” Nhìn lên mấy chiến sĩ đang biểu diễn trên sân khấu: “Công phu của họ tôi biết, nhưng còn kém xa anh, có công phu và có sức chiến đấu là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, bốn người bọn họ hợp lại cũng chưa chắc là đối thủ của anh đâu”.

Đổng Học Bân cười nói: “Tần ca à, đừng đánh giá cao tôi nhưu vậy nữa, như vậy thật áp lực đó”.

“Ha ha, không phải chỉ mình tôi nhận xét như vậy, một mình anh dùng tay không trong vòng một ngày còn có thể hạ gục được mười mấy cao thủ mang đai đen, mười mấy cao thủ đai đỏ đai lam, lại không hề thương tích gì, sức chiến đấu như vậy còn ai so sánh được chứ? Đổng lão đệ à, nói thật nhé, tôi khâm phục nhất chính là sức chiến đấu của cậu, hôm nào chúng ra thử đấu với nhau xem sao”.

Hai người còn đang nói chuyện thì tiết mục của cục công an đã kết thúc.

Tiếng vỗ tay nổ ra nhiệt liệt.

Mấy vị lãnh đạo huyện ở phía trước đều cười rất vui vẻ, thật ra ngay cả Hướng Đạo cũng không ngờ những cán bộ công nhân viên này lại có thể làm ra những tiết mục hay như vậy, nếu như tốn tiền để thuê người về diễn cũng được, nhung toàn bộ những tiết mục vừa rồi đều là người trong cơ quan nghiệp vụ, thậm chí họ còn chưa từng trải qua rèn luyện, có thể diễn hay như vậy quả thực làm cho Hướng Đạo cũng phải bất ngờ mà chăm chú xem, càng xem sự hài lòng trên khuôn mặt anh lại càng lộ rõ hơn.

Tiếp theo là tiết mục múa và hát lên biểu diễn.

Không khí buổi tiệc tối nay rất náo nhiệt, dần dần cũng đến đoạn cao trào.

Bên này, Đổng Học Bân đột nhiên thấy từ phía sau cánh gà có vài người đi ra, đó là nhân viên hậu cần, có vẻ như đang tìm ai đó, sau đó Đổng Học Bân thình lình phát hiện điện thoại của mình chợt sáng, cầm ra xem, cuộc điện thoại đã tắt rồi, trở thành cuộc điện thoại nhỡ, xem lại một cái, Đổng Học Bân không khỏi giật mình, có tận mười mấy cuộc gọi nhỡ, đều là do hai ba số gọi tới.

Hội trường rất ồn, âm nhạc vang lên khắp nơi nên anh không nghe thấy tiếng chuông điện thoại.

Ai tìm mình chứ? Có việc gấp sao?

Đồng Học Bân gọi lại, ghì sát vào lỗ tai nói: “Alo! Tôi Đổng Học Bân, anh là ai vậy?”

“Tôi là… nhân viên… phục vụ… buổi tiệc…” Trên sân khấu mọi người lại đang hát hò tiếp, nên cơ bản Đỗ Thừa chẳng nghe rõ, lúc được lúc không, “Ngài tới sau cánh gà đi… sắp bắt đầu rồi…”

Đổng Học Bân kỳ quặc hỏi: “Bắt đầu cái gì? Anh nói to chút được không?”

“…Tiết mục… tiết mục của ngài sắp bắt đầu rồi”.

Giờ Đổng Học Bân mới nghe rõ, hắn ngạc nhiên hỏi: “Đồng chí à! Cậu là nhân viên phục vụ của buổi tiệc hả? Cậu tìm sai người rồi phải không? Tiết mục của tôi? Tôi đã đăng ký tiết mục lúc nào chứ? Alo? Alo?” Tín hiệu không tốt, cuộc điện thoại bị ngắt rồi.

Tần Dũng cũng ngạc nhiên: “Có phải tìm nhầm người không? Đây đều là những tiết mục mà các đơn vị báo lên, lại không có tập duyệt, có thể là tìm nhầm người đó”.

Đổng Học Bân nhíu mày nói: “Nhầm thì cũng không thể có tên của tôi được”.

“Phải hỏi lại mới được”.

Trong lúc hắn đang đi về phía sau cánh gà thì tiết mục đang diễn kết thúc, Tô Giai lại lên sân khấu: “Sau đây là tiết mục của cục Chiêu thương, lấy tay chặt gạch, người biểu diễn…” Cô ngừng lại một chút, miệng tươi cười vui vẻ, “…Đổng cục trưởng Đổng Học Bân của cục Chiêu thương”.

Nghe vậy, sắc mặt Đổng Học Bân trầm xuống.

Mục lục
loading...