Menu

Quyền Tài-Chương 332


Quyền Tài


Chương 332: Liên Hoan Đón Năm Mới Của Cán Bộ!

Khu tập thể huyện ủy.

Không phải lén lén lút lút như khi đi gặp Tạ Tuệ Lan, lần này, Đổng Học Bân lái xe vào sân khu tập thể một cách công khai. Bảo vệ nhìn anh một cái, cũng không hề ngăn hắn, chiếc Mercedes-Benz này đã trở thành dấu hiệu nhận biết của Tiểu Đổng Cục trưởng, cơ bản trong số những người làm việc trong cơ quan huyện Duyên Đài chẳng có ai không biết chiếc xe này là của Đổng Học Bân, hơn nữa cũng chẳng cần xem thẻ, chiếc xe Mercedes-Benz này trong huyện Duyên Đài cũng chẳng có mấy chiếc.

Xuống xe, Đổng Học Bân cầm chìa khóa mà Diêu Chủ nhiệm đưa cho hắn nhìn nhìn.

Phòng của hắn ở phía bên tay trái của tầng 3, không cùng tầng với phòng của Tạ Tuệ Lan.

Đổng Học Bân không dọn đồ vào, mà hắn đi vào hành lang trước, hắn đi cầu thang bộ lên trên tầng 3, rẽ một cái, răng rắc, hắn dùng chiếc chìa khóa mở cửa ra, nhìn vào bên trong.

Căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, nền gạch dưới sàn không hề vương một hạt bụi.

Nhưng mà có lẽ cấp bậc càng cao lại càng không tốt, môi trường sống ở khu tập thể của huyện thậm chí còn không bằng ở cục, một bên là sàn gỗ một bên là gạch men sứ, một bên là máy giặt trục lăn một bên là máy giặt bình thường, một bên là điều hòa để tủ một bên là điều hòa treo tường, tất cả đều thấp hơn bên kia một bậc, hơn nữa do Đổng Học Bân vẫn chưa kết hôn, gian phòng ở tầng 3 này là một phòng ngủ, bố cục theo kiểu một phòng ngủ một phòng khách và một nhà vệ sinh.

Nhìn qua một lượt, Đổng Học Bân cũng không có gi không hài lòng.

Tốt xấu gì thì cũng là phòng của mình, cấp bậc có cao một chút, tất cả các phương diện đều phải để ý, Đổng Học Bân cảm thấy căn phòng này cũng khá tốt, ngược lại nếu như Diêu Chủ nhiệm sắp xếp cho hắn một căn phòng xa hoa có ba phòng ngủ thì Đổng Học Bân cũng không dám ở, hắn cũng còn phải cân nhắc xem rốt cuộc chủ nhiệm Diêu có ý gì.

Ra ra vào vào mấy chuyến, cuối cùng hắn cũng chuyển xong hết đồ đạc trên xe vào trong phòng, Đổng Học Bân bắt đầu dọn dẹp căn phòng.

Reng reng reng, là điện thoại của Tạ Tuệ Lan.

Đổng Học Bân nghe điện thoại, “…A lô, Tạ Huyện trưởng”

“Đã chuyển qua rồi à?” Tạ Tuệ Lan cười nói: “Tôi từ cửa sổ nhìn thấy xe của cậu, đồ đạc đã chuyển hết chưa? Có cần bảo lão Hình giúp cậu một tay?”

Lão Hình là lái xe của chị.

“Không cần đâu, tôi đã chuyển xong hết rồi, à chị không đi làm sao?”

“Về nhà ăn cơm trưa, cũng tranh thủ thay quần áo luôn, buổi tối đi tham dự tiệc tất niên nhé”.

Đổng Học Bân đứng dậy đi về phía cửa sổ, hắn kéo tấm rèm ra và nhìn xuống dưới, anh có thể nhìn thấy được bóng dáng một người phụ nữ ở chỗ cửa sổ phòng Tô Tuệ Lan, Đổng Học Bân cười vẫy vẫy tay: “Tạ tỷ, tôi nhìn thấy chị rồi, chúng ta cũng không cách xa nhau là mấy”.

Tạ Tuệ Lan cười nói: “Nhìn thì có vẻ không xa, nhưng thực tế thì lại rất xa, ha ha”.

“Đổ mồ hôi, chị cứ hay nói triết lí”.

“Đúng rồi!” Tạ Tuệ Lan nói: “Nghe Tiểu Hồ nói, có không ít người dân đã tới tiễn cậu?”

Đổng Học Bân ừm một tiếng, “Mọi người quá nhiệt tình, còn tặng tôi không ít trứng, tôi cũng không thể không nhận, à, hay là tôi mang cho chị một ít nhé, nhiều đồ như vậy, một mình tôi ăn ba tháng cũng không hết được”.

“Thôi không cần đâu, trong nhà tôi giờ cũng đầy hết rồi” Tạ Tuệ Lan nói.

Đổng Học Bân chợt nhớ ra người ta là Huyện trưởng, cũng sắp sang năm mới rồi, tất nhiên cũng không nhận được ít đồ hơn mình.

“Tiểu Đổng!” Tạ Tuệ Lan đột nhiên có vẻ nghiêm túc nói: “Năm nay cậu làm việc ở cục rất tốt, có nhiều người dân tới tiễn cậu như vậy, lại còn rơi nước mắt vì cậu nữa, đây chính là sự khẳng định rất lớn đối với công việc của cậu. Hiện tại cậu là Cục trưởng Cục chiêu thương rồi, sau này hãy tiếp tục cố gắng dốc sức vì công việc. Tuy nhiên bộ dạng đánh đánh giết giết của cậu hãy bỏ đi nhé, lúc ở cục công an thì không sao, là yêu cầu của công việc, nhưng khi làm chiêu thương, cậu phải xây dựng hình tượng, cậu hiểu ý của tôi không?”

loading...

“Rõ rồi, tôi sẽ chú ý” Đổng Học Bân nói.

“À, phương thức làm việc ở cục chiêu thương không giống với công việc trước kia của cậu, cậu hãy cố gắng tự mình học hỏi, được không, tối gặp lại”.

Buổi chiều, sau khi sắp xếp xong hết đồ đạc, Đổng Học Bân đi tới đảng ủy huyện.

Buổi tiệc tối nay được tổ chức ở hội trường đảng ủy huyện, thời gian là năm giờ rưỡi chiều, cũng sắp tới giờ rồi.

Lúc Đổng Học Bân tới, sân hội trường đảng ủy đã có rất nhiều xe đậu rồi, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật, văn phòng chính phủ, đậu kín hết cả sân, nhìn cái sân nhỏ hẹp này một vòng Đổng Học Bân vẫn chưa tìm được chỗ đậu xe cho mình, sau đó có một cán bộ đảng ủy nhận ra xe của Đổng Học Bân nên đã đi ra chỉ cho hắn đưa xe vào tòa nhà phía sau. Đổng Học Bân lái xe về phía đó, tìm một chỗ trống rồi dừng xe ở đó.

Người cũng đông thật.

Nhìn các lãnh đạo các ban ngành cùng các nhân viên, Đổng Học Bân rất nghi ngờ cái hội trường này liệu có đủ chỗ cho bằng này người ngồi không.

Cũng phải, các cán bộ coi trọng buổi tiệc này như vậy, thậm chí họ còn yêu cầu mỗi ban ngành đều phải chuẩn bị một tiết mục , như vậy có người không muốn đến cũng chẳng dám xin vắng mặt. Bảo vệ, thanh tra kỉ luật, chính pháp, chính pháp,hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân,ủy ban nhân dân… mỗi đơn vị đều có dăm ba lãnh đạo tới, như vậy thì có tới bao nhiêu người chứ? Cả huyện Duyên Đài có bao nhiêu là ban ngành, họ lại mang theo cả thư kí và những nhân viên khác nữa, sợ rằng số lượng người trước mắt chỉ là một phần trong số đó, còn đa số còn lại đã đi vào trong hội trường rồi.

“Ha ha, lão Trịnh tới rồi”.

“Lão Từ, đơn vị ông có tiết mục gì vậy?”

“Bí mật bí mật, đến lúc ấy sẽ biết”.

“Ôi, chủ nhiệm Tôn, chủ nhiệm Lưu, đã lâu không gặp”.

Cả đại viện đều là những tiếng chào hỏi nhau, ồn đến nỗi hai tai Đổng Học Bân đều on gong lên. Thật là, như thế này cũng loạn thật, hô, đi vào trong hội trường tìm chỗ ngồi đã.

Trong hội trường cũng như vậy, người đông như kiến cỏ, chẳng có chút trật tự nào.

Đổng Học Bân vẫy tay chào mấy người quen, sau đó nhìn thấy Tần Dũng cũng đến

“Lão Tần, tới từ lúc nào vậy?” Đổng Học Bân nghiêng người chào hai người rồi bước tới.

“Mới tới được một lúc, đang tìm chỗ ngồi của cục mình đây nhưng mà hình như họ không phân ra thì phải” Tần Dũng nói: “Hình như là ngồi đâu cũng được”.

Huyện ủy Huyện trưởng một loạt các thường ủy tự nhiên là có an bài vị trí, phần lớn đều là hàng ghế thứ nhất, sau đó các cấp bậc cao một chút sẽ được xếp ở hàng thứ hai thứ ba, giống như chức vụ Phó Cục trưởng của Tần Dũng thì sẽ ngồi ở giữa hoặc phía sau, như vậy thì không sao cả.

Đổng Học Bân nói: “Vậy chúng ta tìm chỗ ngồi cùng đi, đi thôi, ra phía sau”.

Tần Dũng cười ha ha nói: “Cậu nên ngồi phía trước, sao có thể ngồi cùng hàng với tôi được”.

“Anh đang cười nhạo tôi phải không? Đi thôi, tôi nhất định phải ngồi cùng hàng với anh”.

Thật ra Tần Dũng nói không sai, với cấp bậc và chức vụ của Đổng Học Bân bây giờ thực tế nên ngồi ở những hàng ghế chủ chốt phía trên, lệnh điều động hắn tới Cục Chiêu Thương hôm nay đã bắt đầu có hiệu lực, nhưng mà Đổng Học Bân cũng không muốn tỏ vẻ quá mừng rỡ, dù sao thì hắn cũng chưa từng đến Cục Chiêu Thương, nếu nói nghiêm khắc thì thực chất hắn cũng chưa chính thức nhận chức.

Mục lục
loading...