Menu

Quyền Tài-Chương 329


Quyền Tài


Chương 329: Biến Hóa Mới Của Back

Ngày hôm sau, Đổng Học Bân trở về sở chính thức làm việc.

Trong văn phòng, Đổng Học Bân nghe thấy tiếng pháo từ phía ngoài cửa sổ vọng vào, trong lòng hắn không khỏi có chút thay đổi, hiện giờ cách tết âm lịch không tới hai ngày, chức vụ này của hắn ở cục cũng coi như kết thúc, đã chuẩn bị với cương vị công tác mới. Trước mắt, Đổng Học Văn thực sự có chút lo lắng. Công việc chiêu thương hắn từ trước tới giờ chưa từng làm qua, thậm chí ngay cả hiểu biết về nó cũng không rõ ràng lắm, nếu cứ mơ hồ như vậy thì sợ rằng làm không xong, nhất định phải chuẩn bị tốt. Thế là, Đổng Học Văn nhờ người tìm tài liệu đến, phải bổ sung kiến thức, bổ sung thêm kiến thức.

Thời gian buổi trưa chớp mắt đã hết.

Sang chiều, sau khi ăn cơm trưa xong, Đổng Học Bân vừa trở về văn phòng thì chuông điện thoại reo.

Nhìn qua màn hình điện thoại, là số của văn phòng ủy ban huyện: “A lô! Là Đổng cục trưởng hả? Tôi Diêu Nghĩa”.

Diêu Nghĩa, Chủ nhiệm văn phòng chính phủ huyện. Đổng Học Bân hỏi: “Chủ nhiệm Diêu, chào anh!”

“Là thế này, năm sau cậu có thể tới cục giao thương làm việc rồi, phòng của cậu ở bên này tôi đã bảo người chuẩn bị xong hết rồi, trong khu tập thể của huyện ủy, lúc nào cậu cũng có thể tới ở. À, đương nhiên rồi, nếu tiếp tục ở khu tập thể của cục cũng không sao, tùy cậu thôi” Diêu Nghĩa nói với vẻ rất khách khí, dù sao Học Bân cũng đã lên cùng cấp với hắn rồi.

Đổng Học Bân vội vàng nói: “Cảm ơn chủ nhiệm Diêu đã quan tâm”.

“Không có gì, nên thế mà, cậu xem…”

“Được, vậy anh nói khi nào tôi vào đó ở thì thích hợp? Bây giờ tôi vẫn còn chưa nhậm chức chính thức, nếu sớm như vậy đã qua ở thì có vẻ không ổn lắm”.

“Ha ha, dù sao cũng là chuyện sớm muộn thôi mà. Thế này đi, tôi sai người đưa chìa khóa cho cậu trước, lúc nào cậu cũng có thể dọn qua đó ở”.

Đổng Học Bân nói: “Đừng, như vậy thì thật ngại quá, tôi tự qua lấy được rồi”.

Đối với việc mình có đủ tư cách dọn vào khu tập thể của huyện ủy sống, Đổng Học Bân vẫn cảm thấy vui mừng. Đó là nơi tượng trưng cho quyền lực, thế là hắn liền lấy xe đi tới ủy ban huyện để láy chìa khóa. Nghĩ ngợi một lát, Đổng Học Bân hiện tại vẫn chưa có dự định chuyển vào đó ở luôn, giống như những gì hắn nói, hắn vẫn chưa chính thức nhận chức, danh bất chính ngôn bất thuận, nếu vội vàng chuyển vào đó sớm như vậy khó tránh khỏi để lại ấn tượng xấu trong lòng mọi người. Bản thân hắn cần làm tốt những công việc cuối cùng trên cương vị hiện tại, không thể để mọi người rèm pha, việc hắn được thăng chức vốn đã có không ít người xì xào rồi, thế nên nhất định phải cẩn thận.

Nếu như là trước kia, Đổng Học Bân đã sớm vào ở rồi, không cần phải lo lắng nhiều như vậy, đột nhiên, Đổng Học Bân cảm thấy mình ngày càng trưởng thành nên không khỏi có chút đắc ý.

Sau khi trở lại cục, Đổng Học Bân lại tiếp tục với đống tài liệu về phương diện chiêu thương.

Xem, xem, xem, đến cuối cùng, Đổng Học Bân còn ôn được một chút tiếng Anh.

Hiện nay ở đâu người ta cũng coi trọng đầu tư nước ngoài, giống như lần trước lúc đoàn khảo sát của Nhật Bản tới huyện Duyên Đài, ngay cả huyện ủy cũng vô cùng coi trọng việc này, như vậy có thể thấy miếng thịt béo bở này lớn tới mức nào. Đương nhiên, Đổng Học Bân cũng không dễ gì bỏ qua nó, nhưng lần này tới Hàn Quốc, việc giao lưu ngôn ngữ có chút không thuận lợi gây cho hắn chút khó khăn, thật là khó chịu, cho nên nghĩ tới việc sau này phải tiếp xúc với các thể loại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, hắn liền chuẩn bị đem tiếng Anh một lần nữa củng cố một chút. Bốn năm Đại học, Ba năm Trung học cũng không phải là học không, Đổng Học Bân chỉ là đã hơn một năm vô dụng, quên đi mà thôi, nhìn xem từ đơn cơ bản có thể một lần nữa ôn lại.

Now…

Need…

Đổng Học Bân cầm quyển từ điển Hán – Anh lên lật vài trang xem, vừa xem anh vừa đọc, cố hết sức đọc đúng ngữ điệu của từ.

“Be”.

“Bound”.

“Back”.

Cảnh sắc trước mặt chợt biến đổi.

Quyển từ điển Hán – Anh được lật lại trang trước, thời gian cũng lui lại một phút.

loading...

Đổng Học Bân sửng sốt, sau đó hắn liền hung hăng vỗ ót mình một cái, sao ngay cả back mà cũng đọc ra chứ, đọc cả câu ra thì không có gì, nhưng khi đọc một mình thì lại trở thành mệnh lệnh rồi, thời gian đương nhiên sẽ quay trở lại, uổng phí mất một phút đồng hồ.

Tiếp tục tiếp tục thôi.

Một tiếng… hai tiếng… ba tiếng…

Đổng Học Bân là một người rất có nghị lực, định làm việc gì thì sẽ làm đến cùng, không làm xong không nghỉ. Vì sau này có thể đảm đương tốt công việc giao thương, Đổng Học Bân có thể nói là đã ra sức, cả một buổi trưa không làm gì cả, ngoài xử lí một chút việc trong cục ra, toàn bộ thời gian hắn dùng để ôn luyện tiếng anh. Hắn cứ ôm khư khư quyển từ điển dày cộm kia, ngay cả chớp mắt cũng không chớp, đương nhiên cũng không phải tất cả các từ hắn đều đọc một lần, mà hắn chỉ đọc những từ thường dùng mà thôi.

“Mr”.

“Mrs”.

“Menu”.

“Moon”.

Đột nhiên, trong lúc không có chút cảnh giác, não bộ Đổng Học Bân đang hoạt động thì đột nhiên trong mắt anh lại hiện ra một bức tranh quái dị!

Điều này đến quá bất ngờ làm cho Đổng Học Bân hoảng sợ, là chuyện gì vậy? Trong mắt hắn sao lại xuất hiện một bức tranh? Hắc vội vàng lấy tay dụi dụi mắt, nhưng mọi thứ dường như cứ hiện ra trước mắt hắn, thậm chí nó giống như ở trong đầu hắn vậy, dụi thế nào nó cũng không biến mất.

Không phải hoa mắt!

Là cái gì vậy?

Đổng Học Bân cố nén sự sợ hãi, hắn hơi nhắm mắt lại làm cho trước mắt trở thành màu đen, dễ dàng nhìn rõ xem là cái gì.

Nhắm mắt lại, đáng lẽ phải là một màu đen, nhưng tại sao hiện tại trong mắt hắn lại xuất hiện một chiếc đồng hồ, tròn tròn, hư ảo, trong vòng tròn có khắc vạch giờ, còn có mấy cái kim đang chạy tí tách, giờ của chiếc đồng hồ đó cũng gần giống với giờ trên đồng hồ đeo tay của Đổng Học Bân, hơn nữa nếu xét về thời gian, chiếc đồng hồ đó cũng khớp với giờ hiện tại, đúng 4h20’36” buổi chiều, dường như một giây cũng không lệch. Nhìn lại lên chiếc đồng hồ đó, mặt phía trên của đồng hồ còn có một dãy số, không phải là giờ hiện tại mà dường như chẳng có liên quan gì cả.

Đồng hồ? Con số?

Cái này có nghĩa là gì?

Đổng Học Bân nghĩ cái này chắc chắn có liên quan đến năng lực back của mình, nếu không trên đời này cũng chẳng có chuyện kỳ lạ như vậy.

Đổng Học Bân còn chưa kịp nghiên cứu tiếp thì xoạt một cái, chiếc đồng hồ trước mắt biến mất.

Cái gì có liên quan đến cái gì? Còn đồng hồ đâu?

Đổng Học Bân vắt óc suy nghĩ, đột nhiên, anh nhớ ra một chuyện, cũng giồng như back vậy, chiếc đồng hồ này có thể vô duyên vô cớ xuất hiện, chắc chắc là anh đã đưa ra mệnh lệnh gì đó, cũng giống như từ back vậy, cứ đọc lên một cái là thời gian lại bị lùi lại, cho nên theo nguyên tắc đó cũng là một từ nào đó mới làm cho chiếc đồng hồ kia xuất hiện. Đúng rồi, anh vừa đọc tiếng anh, chắc là mấy từ anh vừa đọc sau cùng đã đưa ra mệnh lệnh cho đồng hồ. Đúng rồi, đúng rồi, mình đã đọc cái gì vậy?

“Mr?” Không có hiện tượng gì.

“Mrs?: Vẫn không phản ứng gì.

“Menu?” Xoạt, chiếc đồng hồ cùng những con số đó lại xuất hiện.

Menu? Là từ này? Hóa ra là vậy, từ này trong tiếng trung nghĩa là “thực đơn”.

Đổng Học Bân có chút kích động, năng lực làm quay ngược thời gian của hắn hóa ra còn có những phương diện khác mà hắn chưa biết, điều này có phải có nghĩa là còn có những chỗ khác có thể khai thác??

Mục lục
loading...