Menu

Quyền Tài-Chương 326


Quyền Tài


Chương 326: Tạ Gia Chấp Nhận!

“Cương Trực Công Chính”.

“Chăm Chỉ Học Tập”.

“Mặt Hoa Da Phấn”.

“Quốc Sắc Thiên Hương”.

Tặng chữ cho Tạ Nhiên, Tạ Hạo, dù là lão gia cũng phải dành thời gian suy nghĩ, các chữ cũng rất có ý nghĩa, nhưng cũng chưa đạt đến độ thâm thúy và sâu sắc, vậy mà bốn chữ cuối cùng “Không thẹn với lòng” lão gia lại phải suy nghĩ rất nhiều. Nhìn bốn chữ này, có thể thấy các chữ trước không thể sánh được. Rõ ràng là lão gia đã dành rất nhiều tâm tư, bút phong, vận vị, tất cả đều có thần. Đến cả một người không am hiểu nghệ thuật thư pháp mấy như Đổng Học Bân cũng biết là chữ viết vô cùng tốt. Không thẹn với lòng, cái này không phải là tối qua mình đã ở trong phòng nói hùng hồn với lão gia hay sao? Không ngờ lão gia vẫn còn nhớ, thậm chí còn viết ra tặng cho hắn.

Đổng Học Bân cảm thấy quá bất ngờ, vội vàng nói cảm ơn, “Cảm ơn ông ạ”.

Tạ lão gia hài hước nói: “Ha ha, cái này nhìn có thuận mắt không?”

“Thuận mắt”. Đổng Học Bân toát mồ hôi: “Rất thuận mắt ạ, cháu nhất định sẽ nhớ bốn chữ này, sau này chỉ cầu không thẹn với lòng”.

Tạ Hạo nhăn mặt nói: “Ông, cháu cũng muốn ông ký tên”.

Tạ lão gia khoát khoát tay: “Tránh sang một bên đi, chuyện gì cũng có cháu”.

“Hắc, ông ký cho tỷ phu của cháu, ông cũng phải ký cho cháu chứ” Tạ Hạo mặc kệ, cứ nài nỉ lão gia nửa ngày, thế nhưng Tạ lão nhất định không đáp ứng.

Cách chỗ đó không xa, vị bác sĩ chăm sóc sức khỏe thấy lão gia tặng chữ cho Đổng Học Bân cũng cảm thấy kinh ngạc. Lần trước đã thấy Tạ lão gia cãi nhau một trận rất lớn với Đổng Học Bân trong nhà, chuyện này chính bác sỹ tận mắt chứng kiến. Ông không hiểu sao Tạ lão gia lại thay đổi thái độ như vậy, tâm tư tình cảm của lão gia không phải ai cũng có thể hiểu được. Huống hồ ông cũng hiểu, đừng nhìn dáng vẻ lão gia bình thường tỏ ra không nghe không thấy chuyện gì nhưng thực tế, chuyện gì lão gia tử cũng biết. Ví dụ như chuyện Tiểu Đổng vì cứu một đứa trẻ mà mạo hiểm tính mạng đi đánh chạy lão hổ, như chuyện Tuệ Lan bị buộc bom hẹn giờ mà Tiểu Đổng liều mạng cứu. Tuy ngoài miệng không nói nhưng tất cả lão gia tử đều biết rất rõ.

Sau bữa điểm tâm.

Đổng Học Bân tìm một chiếc hộp đựng tranh để cất bức thư pháp mà lão gia đã tặng vào.

Tạ Tuệ Lan mỉm cười đi tới: “Ha ha, lão gia tử đối với anh thật tốt, không biết từ lúc nào lão gia đã quý anh như vậy?”

“Hả?” Đổng Học Bân nói: “Tạ lão không phải cũng viết chữ cho tất cả mọi người sao?”

Tạ Tuệ Lan lắc đầu, “Sao có thể coi là giống nhau được? Chẳng lẽ anh không thấy là anh được kí tên à?”

Đổng Học Bân có chút đăm chiêu.

“Lão gia tử vốn không dễ dàng tặng chữ cho người khác. Ông là cựu Tổng bí thư, những chữ này anh nên hiểu là rất giá trị, hơn nữa lại còn có kí tặng. Ở cạnh lão gia tử nhiều năm như vậy, chưa bao giờ tôi thấy ông kí tặng cho ai. Ngay cả cha tôi, đại thúc, nhị thúc, cũng không được vinh hạnh này, càng không bàn đến hậu bối như bọn tôi” Tạ Tuệ Lan cười cười nói: “Tôi không đánh giá trình độ thư pháp của ông nội như nào, nhưng bức thư pháp anh đang cầm trong tay thì rất có giá trị. Không chừng một lúc nào đó sẽ trở thành bùa hộ mệnh của anh”.

Đổng Học Bân chớp chớp mắt mấy cái, “Bùa hộ mệnh…”

Tạ Tuệ Lan cười nói: “Tôi không biết lão gia tử tặng anh bức thư pháp này là có dụng ý gì, bất quá tôi biết lão nhân gia rất quý anh”.

Tay Đổng Học Bân bất giác run lên, cảm thấy bức thư pháp trong tay mình đột nhiên nặng hẳn lên.

“Không thẹn với lòng…” Tạ Tuệ Lan nhất thời cười cười, “Nhưng thật ra Tiểu Đổng anh cũng rất có cá tính”.

Đổng Học Bân cười đau khổ: “Tôi hôm qua say đến mức không biết gì, thật là uống nhiều quá, cũng không có mấy người có thể cả đời không thẹn với lòng, đối với chị, tôi cũng là xấu hổ”.

Tạ Tuệ Lan nhìn qua hắn một chút rồi nói: “Dọn dẹp một chút rồi chuẩn bị đi thôi, sau đó cùng đi chào ông”.

“Đi nào!”

Vườn sau biệt thự.

Tạ lão gia đang cùng ngồi chơi cờ vua với Tạ Nhiên, Tạ Tĩnh và Tạ Hạo cũng đứng bên cạnh xem.

loading...

“Anh, anh đi bước này là sai rồi, chỗ này, phải đi đến đây. Ai da, anh đi bước này là thế nào? Không đúng, không đúng, nên đi con Tượng chứ” Tạ Hạo chỉ huy.

Tạ Tĩnh cười mắng: “Xem cờ không nói mới là quân tử, em đừng nói nhiều nữa”.

Tạ Nhiên vui vẻ nói: “Nếu nghe em thì anh thua còn nhanh hơn”.

Từ bên kia Tạ Tuệ Lan cùng Đổng Học Bân đi tới: “Lão gia tử, ở huyện còn có chút việc, bọn cháu phải về rồi, có thời gian chúng cháu sẽ lại đến thăm ông”.

Tạ lão gia nghiêng người nhìn nàng, “Lại về? Hừ, như vậy ta đây lại không được thanh tĩnh”.

Tạ Nhiên và Tạ Tĩnh đều hiểu rõ lão gia không có ý như vậy. Lần đó chị cả suýt thì gặp nguy vì bị cài bom, sau khi biết chuyện lão gia đã rất giận dữ, thiếu chút nữa là đem thị ủy thành phố Phần Châu đuổi sạch. Sau chuyện này, lão gia hai ngày liền không ngủ ngon, trong mơ đều nghe thấy tiếng kêu cứu của Tạ Tuệ Lan khi gặp chuyện. Những chuyện này, trên dưới Tạ gia đều biết rõ hết.

Cáo từ xong, hai người Đổng Học Bân liền chuẩn bị đi.

“Đợi chút” Tạ lão gia tử bỗng kêu bọn họ lại, chợt đối với một người làm bên cạnh nói cái gì đó.

Người làm nghe xong liền đi về biệt thự, giống như là đi lấy gì vậy.

Đổng Học Bân và Tạ Tuệ Lan đều không hiểu gì, Tạ Hạo và Tạ Nhiên cùng mọi người cũng nhìn một cách đầy tò mò.

Một lát sau, người làm từ trong biệt thự đi ra, trong tay cầm một cuộn gì đó, chắc là một bức thư pháp, đã được bao bọc tốt rồi. Tạ lão gia phất phất tay ra hiệu cho người làm mở cho Đổng Học Bân và Tạ Tuệ Lan xem. Đổng Học Bân liền bước lên trước, cầm lấy cuộn giấy, nhẹ nhàng mở ra.

“Ông trời tác hợp”!

Mặt trên rõ ràng viết bốn chữ này!

Tạ lão gia vuốt vuốt râu: “Tặng cho hai đứa, hãy cầm đi”.

Đổng Học Bân ngẩn người.

Tạ Nhiên và Tạ Tĩnh đều nhìn nhau. Dù Đổng Học Bân là bạn trai của Tạ Tuệ Lan nhưng hắn cũng chưa chính thức được nhà họ Tạ chấp nhận, hữu danh vô thực, thậm chí lời nói không dể nghe, cái này chính là hai người bọn họ một phía tình nguyện, nhưng Tạ lão bức chữ này một khi đưa ra, thì có thể coi là tình hình đã thay đổi rồi. “Ông trời tác hợp”, Tạ lão gia đã dùng cách này để nói rằng ông đã chấp nhận Đổng Học Bân là cháu rể của mình.

Lão gia tử là là đứng đầu một nhà, nếu ông nói đồng ý thì cả gia đình cũng sẽ đồng ý!

Nói cách khác, ở Tạ gia, đây có thể coi như là đã đính hôn.

Tạ Nhiên cười nói, “Chúc mừng”.

Tạ Hạo đứng bên cạnh cũng hò reo.

Đổng Học Bân lúc này mới hết sửng sốt, được yêu mà sợ nói lời cảm ơn.

Tạ Tuệ Lan mỉm cười nhận bức thư pháp: “Cảm ơn ông, không biết có phải là ông đã viết từ trước lúc cháu đến, hay là đã được cất giữ từ rất lâu bây giờ mới được mang ra, ha ha?”

Tạ lão gia làm mặt không hài lòng rồi nói, “Nhận đồ rồi còn không mau đi đi. Cuối cũng cũng có thể sống yên ổn những ngày tới rồi”.

“Ha ha, cháu cũng không biết khi nào cháu sẽ quay về đâu” Tạ Tuệ Lan cười nói, “Đi thôi”.

Có bức thư pháp này, thái độ của Tạ Tĩnh đối với Đổng Học Bân cũng thay đổi: “Chị, anh rể, đi đường cẩn thận” Cô gọi anh rể một cách tự nhiên.

Tạ Hạo lớn giọng nói: “Anh rể, lần sau đến phải dạy em võ, à đúng rồi, bạn em còn nhờ em xin chữ kí của anh, anh kí cho em vài cái rồi mới được đi!!!”

Mục lục
loading...