Menu

Quyền Tài-Chương 325


Quyền Tài


Chương 325: Tạ Lão Viết Chữ!

Ánh nắng mặt trời lặng lẽ chiếu qua cửa sổ.

Mở mắt, chui ra khỏi chiếc chăn ấm áp, Đổng Học Bân bất thần ngáp một cái, nhìn xung quanh. “Đây là đâu? Nhìn cách trang trí thì giống như là biệt thự. À, à, nhớ ra rồi, hôm qua mình cùng Tạ tỷ đã đến thăm Tạ lão gia. Đây chính là biệt thự Tây Sơn, hóa ra mình đã qua đêm ở đây?” Cảm giác đầu đau như búa bổ ập đến, Đổng Học Bân hít một hơi khí lạnh thì thấy đầu đau không chịu nổi. “Tại sao lại đau thế này cơ chứ? Hôm qua mình có uống nhiều không? Xong rồi, hình như lúc ăn cơm mình đã uống không ít, vậy làm sao mình có thể đi vào phòng ngủ? Sao mình không nhớ được gì thế này?”

“Cốc, cốc, cốc”, có tiếng gõ cửa.

“Tiểu Bân, dậy nhanh lên”, là giọng của Tạ Tuệ Lan.

Đổng Học Hân liền ngồi thẳng dậy: “Tạ tỷ, có chuyện gì vậy? Chị vào đi”.

Cửa vừa mở, Tạ Tuệ Lan đã tủm tỉm cười đi vào: “Sao vậy, có cần tôi giúp anh mặc quần áo không?” Đổng Học Hân đã sớm phát hiện ra mình chỉ mặc mỗi đồ lót, áo ngoài và quần thì được để gọn gàng trên chiếc ghế ở bên cạnh. Đổng Học Hân chỉ biết không phải hắn tự cởi quần áo, mà hắn cũng không có thói quen cởi quần áo và xếp gọn gàng thế kia.

“Vậy hôm qua tôi có uống nhiều không? Làm sao mà tôi có thể ngủ ở đây được vậy?”

Tạ Tuệ Lan tức giận nói: “Anh còn không nhớ anh uống nhiều thế nào à? Thật là đáng nể”.

Đổng Học Bân đỏ mặt hỏi: “Vậy quần áo của tôi là… cô cởi giúp sao?”

“Không phải tôi thì còn có thể là ai nữa” Tạ Tuệ Lan nhìn hắn đáp, “Hôm qua anh làm tôi mệt quá, cởi đồ cho anh mà tôi lưng thiếu điều muốn gãy”.

Đổng Học Bân ngượng ngùng: “Khụ khụ, vất vả, vất vả vật vả”.

“Đứng lên, dậy ăn sáng thôi”.

“Được rồi”.

Đổng Học Bân cũng không ngại nàng, cầm quần áo rồi mặc lên người, rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, hắn hỏi: “Đúng rồi, thế hôm qua tôi có làm gì mất mặt không? Tôi có nôn không?” Tỉnh rượu, điều mà hắn lo lắng nhất là mất mặt, sợ mình đã làm điều gì đáng xấu hổ.

Tạ Tuệ Lan nhìn nhìn hắn, sau đó nói: “Tôi cũng không biết phải nói với anh thế nào? Anh không nhớ thật hay là giả vờ không nhớ vậy?”

Đổng Học Bân ngẩn người ra: “Tôi đã nôn ra à? Nôn ở đâu?”

Tạ Tuệ Lan bất đắc dĩ cười nói: “Nếu nôn ra thì đã tốt, anh không nôn, chỉ có nói lung tung không ít thôi”.

“Tôi nói cái gì?”

“Anh chơi cờ cùng với lão gia trong phòng, thua một ván thì uống một chén rượu, anh uống được ba bốn chén thì say. Sau đó bá vai bá cổ lão gia cùng uống, cứ một câu lại lão Tạ, một ngụm lại lão Tạ” Kể đến đây Tạ Tuệ Lan không nhịn được cười, “Tiểu Bân, trước kia tôi không hề biết anh lại to gan như vậy? Hả? Anh không chỉ gọi lão Tạ mà còn phê bình ông nội em một hồi, nào là ông làm cái này không được tốt, ông không đúng chỗ nào, sau đó anh còn hùng hồn nói nửa ngày, cuối cùng không biết thế nào còn hát cả quốc ca nữa”.

Đổng Học Bân quá sốc; “Không có khả năng!”

Tạ Tuệ Lan chỉ cười không trả lời hắn.

“Tuyệt đối không có khả năng!” Đổng Học Bân nói: “Tạ tỷ, đừng trêu tôi, tôi không đùa nữa đâu!

Tạ Tuệ Lan nói: “Giọng anh to như vậy, tôi ở dưới lầu cũng nghe thấy, cả nhà có mấy người không biết chuyện này, tôi trêu anh làm gì?”

Đổng Học Bân tái mặt: “Thật sao? Tôi thật sự đã gọi lão Tạ?”

“Anh nói đi?”

“Không thể nào, tôi uống rượu say cũng không thể nói linh tinh như vậy được” Câu này quả thật hắn không nói dối. Bình thường Đổng Học Bân có uống rượu nhiều cũng không bao giờ nói nhảm, chỉ là khó chịu, nhưng đó là hắn không uống nhiều lắm, uống giống như ngày hôm qua thì còn chưa bao giờ xảy ra, chính mình có làm trò cười cho thiên hạ hay không Đổng Học Bân cũng không rõ ràng. Xem Tạ tỷ như vậy hẳn là không phải gạt mình. Đổng Học Bân trong nháy mắt tâm đều lạnh, “Tôi đã đem Tạ lão đắc tội? Tạ lão gia có nói gì không ạ? Người nhà chị nhìn tôi như thế nào?”

Tạ Tuệ Lan mỉm cười đáp: “Ông tôi không nói gì cả”.

“Không nói gì là thế nào?”

“Không những không quở trách anh mà còn nói chuyện với anh rất vui vẻ. Đến màn hát quốc ca, ông nội còn hát cùng anh. Ha ha, đã lâu rồi tôi mới thấy ông nội cười lớn như hôm qua” Tạ Tuệ Lan vừa cười vừa lắc đầu nói: “Thật không biết là buồn cười cái gì nữa, ha ha”.

Đổng Học Bân chớp mắt hỏi: “Thế có nghĩa là Tạ lão không tức giận?”

“Lão gia nghĩ thế nào, tôi cũng không rõ” Tạ Tuệ Lan đáp.

“…” Đổng Học Bân vò đầu suy nghĩ, những kí ức của ngày hôm qua dần tái hiện trong đầu anh. Đổng Học Bân vỗ vỗ trán: Mình đã gọi lão gia là lão Tạ, lão gia còn cùng mình hát quốc ca? Lão gia ắt hẳn là không tức giận chứ? Ồ, lão gia độ lượng cũng đủ lớn, cái này là rộng rãi cỡ nào?” Đổng Học Bân đã thay đổi cách nhìn về lão gia, thế nhưng trong lòng vẫn cảm thấy rất nặng nề. Hôm qua mình đã làm chuyện mất mặt trước bao nhiêu người, sao có thể kết thúc đơn giản như vậy?

Mười phút sau, Đổng Học Bân rối rắm vạn phần, đi theo Tạ Tuệ Lan xuống lầu.

Giữa hành lang, Tạ Tịnh đang ôm một đống giấy, đi ngược hướng với hai người, nhìn thấy Đổng Học Bân, Tạ Tịnh sắc mặt cổ quái hỏi: “…Đổng ca, tỉnh rồi à?”

“Tỉnh rồi, bận chuyện gì à?” Đổng Học Bân trong lòng vẫn không yên.

Tạ Tĩnh ừm một tiếng, “Ông nội đang luyện viết chữ, em mang giấy viết qua cho ông”.

Tạ Tĩnh hôm qua cũng ở đây. Vốn dĩ cô cũng chuẩn bị về rồi, nhưng Đổng Học Bân và lão gia trong thư phòng ồn ào như vậy, giọng nói rất mạnh mẽ, lại còn phê bình lão gia, sau đó còn cùng lão gia hát quốc ca, cái loạn này, quả thực cũng đừng nói ra, mọi người ngăn đón cũng ngăn không được, ồn ào một lúc đã hơn mười giờ đêm. Vì Tạ Tĩnh xem xong màn đó cũng đã muộn rồi nên đành phải ngủ lại đây, dù sao thì ngôi nhà này cũng rất rộng.

Khi xuống lầu, vài người làm khẽ nhìn trộm.

Không ngoại lệ, tất cả mọi người đều nhìn Đổng Học Bân bằng một cỗ sắc thái quái dị.

loading...

Nhìn tôi làm gì vậy. Khuôn mặt Đổng Học Bân hơi ửng đỏ, không muốn nhắc đến chuyện đó nữa.

Dưới tầng một, vừa xuống dưới lầu, Đổng Học Bân đã nhìn thấy lão gia, cơ thể bỗng phản xạ có điều kiện run run một chút. Thấy Tạ Hạo và Tạ Nhiên đang đứng hai bên, bên cạnh thư án. Tạ Tĩnh cũng kính cẩn ôm bó giấy từ trên lầu xuống. Trên bàn viết, bút, mực, giấy, nghiên đều được sắp xếp gọn gàng, Tạ lão gia đang tự mình mài mực, sau đó vận khí khởi bút lông, nhắm mắt một lát, hạ bút như bay, những nét bút đi qua trang giấy Tuyên để lại nhưng tiếng soạt soạt, nhìn những nét bút thật là uyển chuyển.

Tạ Tuệ Lan không muốn quấy rầy, nhẹ nhàng đi đến.

Đổng Học Bân cũng xấu hổ không thôi nhướng đầu nhìn qua. Bốn chữ “Cương Trực Công Chính” lão gia viết rất đẹp, trông rất có khí thế.

Tạ Hạo lúc này nhìn thấy Đổng Học Bân, mỉm cười với hắn, hướng về phía hắn nháy nhó nửa ngày.

Đổng Học Bân trừng mắt nhìn cậu ta, biết là mình đang bị chế giễu. tiểu tử này!

Tạ Nhiên hoàn toàn chú ý vào từng nét chữ, “Mỗi lần xem ông viết chữ đều cảm thấy rất có thần vận, giống như bên trong có sự sống vậy”.

Tạ lão gia lắc đầu cười nói: “Vỗ mông ngựa!”

Tạ Nhiên nói: “Cháu thật sự cảm thấy như vậy mà. Ông có thể tặng cho cháu mấy chữ này được không ạ? Để cháu đem về treo lên”.

Tạ lão gia khẽ gật đầu.

Tạ Nhiên cảm thấy rất vui, cẩn thận cuộn tờ giấy có mấy chữ lại lại, coi như báu vật vậy.

Đổng Học Bân cảm thấy hẳn là đang giả vờ. Mấy chữ này đâu có đẹp đến vậy, chỉ là nhìn cũng được mà thôi. Mà hình như hôm qua hắn đã nói những điều này với lão gia? Hắn lại cố nghĩ lại những gì đã xảy ra hôm qua.

Tạ Hạo cũng không cam tâm: “Ông nội, cháu cũng muốn một bức chữ”.

“Cháu à?” Tạ lão gia nhìn hắn, hừ một tiếng, “Kì thi Sơ trung ngữ văn mà cháu còn chưa qua, ông viết liệu cháu có hiểu được không?”

“Ai da, ông cứ viết cho cháu một bức đi!”

Tạ lão gia hôm nay tâm trạng rất tốt, liền đồng ý với Tạ Hạo. Nghĩ một lúc, ông mài thêm mực, sau đó đặt bút lên giấy, hai dòng chữ được viết ra một cách liền mạch. Tạ Hạo cười đắc chí, chuẩn bị thu bức thư pháp lại thì phát hiện ra những chữ thực hài hước được viết trên đó: “Chăm chỉ học hành, hướng tới tương lai”. Tám chữ to làm cho Tạ Hạo cảm thấy buồn bực, nhưng chỉ có thể không tình nguyện mà thu vào.

Tạ Tĩnh vui vẻ cười nói: “Ông nội, không thể bên nặng bên nhẹ được, cháu cũng muốn một bức”.

Tạ lão gia cười lớn nói: “Vậy cháu muốn những chữ nào?”

“Cháu có gương mặt có hậu, ừm, vậy viết ‘Mặt hoa da phấn đi’ ạ” Tạ Tĩnh nở một nụ cười điềm tĩnh nói.

Tạ Hạo lập tức ồn ào, Tạ Nhiên cũng không nhịn được cười cô em gái của hắn.

Tạ lão gia lắc đầu mỉm cười, nghĩ một chút, sau đó cầm bút lông lên, viết cho cô một bức là “Mặt hoa da phấn”, sau đó dừng bút, lấy một tờ giấy khác, viết bốn chữ “Quốc sắc thiên hương”.

Tạ Hạo tị nạnh nói: “Ông thật là thiên vị, sao ông lại cho chị hai tận hai bức”.

Tạ lão gia không nói gì.

Tạ Tĩnh cũng hiểu được: “Làm sao mà đều cho chị được, “Quốc sắc thiên hương”, trừ đại tỷ ra thì còn ai có thể xứng với bốn chữ này? Ha ha, ông nội, cái này là cho đại tỷ phải không?”

Tạ lão gia hừ một tiếng. Đối với Tạ Tuệ Lan ông lúc nào cũng lạnh nhạt.

Tạ Tĩnh biết mình đã đoám đúng, nhẹ nhàng cầm bức thư pháp có bốn chữ “Quốc sắc thiên hương” đưa cho Tạ Tuệ Lan, “Đại tỷ, ông thật là thiên vị, “Quốc sắc thiên hương” thì hơn nhiều so với “Mặt hoa da phấn” của em rồi”.

Tạ Tuệ Lan tủm tỉm cười nói: “Cảm ơn ông đã viết cho cháu”.

Thế là đã viết xong, ai cũng đã đều có phần của mình.

Đổng Học Bân thấy vậy, hắn nghĩ đã đến lúc mình nên nói lời xin lỗi, vì thế ho khan một cái: “Ông nội, cái này, hôm qua cháu xin lỗi, cháu uống nhiều quá, uống nhiều quá, cho nên…” Vừa nghe Đổng Học Bân nói vậy, Tạ lão gia không nhịn được nở nụ cười.

Mọi người đều biết Đổng Học Bân ngày hôm qua đã làm trò cười cho thiên hạ, nghe thấy vậy đều cười rất vui vẻ.

Tạ lão gia không nói gì, lắc đầu, sau đó cầm cây bút lông, mài mài lại mực, nhắm mắt trầm tư, ước chừng nửa chén trà nhỏ, lão gia chợt mở mắt cầm lên bút lông, viết lên bốn chữ vững vàng có lực ở trên giấy.

“Không thẹn với lòng”!

Viết đúng là “Không thẹn với lòng”!

Cuối cùng, Tạ lão gia còn ký tên ở dưới, viết lên tên của hắn, “…Tiểu Đổng, tặng cháu”.

Mọi người đều cảm thấy bất ngờ.

Ký tên? Lão gia tử ký tên?

Tạ Nhiên và Tạ Tĩnh cũng nhìn nhau, Tạ Tuệ Lan cũng bắt gặp ánh mắt của họ. Mọi người đều nhận ra, lão gia tử đối với Tiểu Đổng còn ưu ái hơn so với họ nhiều. Lão gia tử ký tên? Điều này những đứa cháu của ông chưa từng được nhìn thấy, hiện tại ông lại có thể ký cho Tiểu Đổng? Lão gia tử thích hắn đến vậy sao?

Mục lục
loading...