Menu

Quyền Tài-Chương 324


Quyền Tài


Chương 324: Lão Tạ, Ông Cũng Không Dễ Dàng Nha!

Sau bữa tối.

Trong phòng khách tầng một phòng một của biệt thự

Đổng Học Bân đầu óc loáng choáng, ừng ực uống cốc trà Tạ Tuệ Lan đưa qua.

Trong phòng chỉ có hai người, Tạ Tuệ Lan lắc đầu cười nói: “Ráng thể hiện, uống không được thì đừng có uống”.

“Mọi người kính rượu tôi, làm sao tôi không uống” Đổng Học Bân đau đầu tựa vào ghế, “Không uống thì cất mặt vào đâu, có mất mặt tôi cũng không thể để mất mặt chị” Nếu là lãnh đạo huyện Duyên Đài thì Đổng Học Bân một mực không uống cũng không sao, uống không được thì uống không được, nhưng tình thế lúc này lại khác, có thể chối đã chối, chối không được thì có uống chết cũng phải ráng mà uống, có lúc có nơi, cái mặt còn quan trọng hơn sức khỏe nhiều.

Tạ Tuệ Lan cười ha ha vuốt vuốt cổ áo anh, “Coi như anh lập công rồi được không?”

Đổng Học Bân ừm một tiếng, lắc lư nói: “Tuệ Lan, sao hôm nay chị dịu dàng thế”.

“Ha ha” Tạ Tuệ Lan nheo mắt còn nhỏ xíu, “Cậu vẫn cứ cảm thấy tôi không dịu dàng? Phải không?”

“Đổ mồ hôi, không có”. Đổng Học Bân vội nói: “Lúc trước cũng dịu dàng”.

Cộc cộc cộc, Tạ Hạo gõ cửa gọi bọn họ ra, người lớn chuẩn bị đi rồi.

Tạ Quốc Bang cũng vậy, Tạ Quốc Lương cũng vậy, mọi người ở đó ai cũng bận bịu, đương nhiên là không thể ở lâu, lúc bảy giờ rưỡi đã lần lượt ra về, chỉ còn lại mình Từ Lệ Phân là người lớn, vốn muốn ở lại ngồi với ông thêm chút nữa, rốt cuộc cơ quan điện thoại tới, có việc gấp, Từ Lệ Phân cũng đành cáo từ, lái xe ra khỏi biệt thự.

Trong nhà chỉ còn lại Tạ lão gia với mấy người nhỏ.

Tạ Nhiên gọi Tạ Tuệ Lan một tiếng, “Chị, có việc xíu”.

“Ừm” Tạ Tuệ Lan gật gật đầu, “Lên lầu nhé, đi nào”.

Bên kia, bác sĩ chăm sóc sức khỏe đang lấy thuốc cho Tạ lão gia, uống thuốc xong, Tạ lão gia ngồi trên ghế sofa nhắm mắt một chút, từ đầu đến cuối đều không thèm nhìn Đổng Học Bân một cái đàng hoàng, đừng nói tới chuyện nói chuyện. Tạ Tuệ Lan vừa đi, trong phòng ít người hẳn, Đổng Học Bân muốn đi nhưng tìm không ra cớ, chỉ có thể ngồi ngơ ngơ uống trà, thỉnh thoảng nói vài câu vô thưởng vô phạt với Tạ Tĩnh và Tạ Hạo, thật khó chịu.

Đầu óc choáng váng còn phải có kiềm chế mệt mỏi, Đổng Học Bân khó chịu vô cùng.

Nhìn Tạ Hạo và Tạ Tĩnh ngồi hai bên Tạ lão gia nói chuyện cùng ông, Đổng Học Bân trong lòng ngứa ngáy, thầm nghĩ Tạ lão gia này cũng thù dai quá, mình chẳng qua là cãi ông mấy câu, đánh cờ thắng ông một lần thôi, nhìn thái độ của ông kìa, đến đáp lễ cũng không, sớm biết thế này thì biếu ông nhân sâm núi năm mưoi năm gì chứ, biếu ông loại năm năm… năm tháng là được rồi.

Thật đáng giận!

Đột nhiên, Tạ Hạo hiểu được sự gượng gạo của Đổng Học Bân, “Anh rể, mình ra sau vườn luyện quyền đi!”

“Được” Đổng Học Bân ước gì nói sớm hơn chút.

Nhưng ai ngờ Tạ lão gia lại lên tiếng, ông nói với Tạ Hạo: “Muốn luyện thì cháu tự đi luyện” Nói xong, ông đứng dậy bước về phía cầu thang, “Tiểu Bân, đánh với ta ván cờ”. Bác sĩ bảo vệ sức khoẻ cười một cái nhìn Đổng Học Bân, rồi bước theo ông dìu ông lên lầu.

Đổng Học Bân ngạc nhiên, chơi cờ ư? Đây là ý tứ gì?

Tạ Hạo nghe xong cũng hưng phấn, “Cháu cũng xem!” Cậu biết kỳ nghệ của Đổng Học Bân rất tốt.

Không ngờ, Tạ lão gia đang bước lên lầu lại nói: “Không phải cháu muốn đi luyện quyền sao?”

“Hi hi, có chuyện để xem thì cháu đi luyện quyền làm gì nữa, tính thêm cháu tính thêm cháu!” Tạ Hạo là vốn ham đông vui.

Tạ Tĩnh tinh tế hơn cậu nhiều, nghe ông nói vậy, cô liền giữ Tạ Hạo lại, trừng cậu, rồi hất cằm về phía Đổng Học Bân, lắc nhẹ đầu. Như thế là chứng rỏ ông muốn ngồi riêng với Đổng Học Bân, Tạ Hạo đi vào cũng chỉ tổ làm loạn thêm. Tạ Hạo nhìn cũng hiểu ra, buồn rầu ngồi xuống ghế sofa.

Đổng Học Bân đầu óc căng thẳng bước lên lầu.

Trong căn phòng bày biện cổ xưa, Tạ lão gia ngồi sau một chiếc bàn gỗ đỏ, hất hàm ra hiệu Đổng Học Bân ngồi xuống.

Người hầu đã bày xong bàn cờ, sau đó cũng bác sĩ ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại Đổng Học Bân cùng lão gia.

Tạ lão gia không nói chuyện, cũng không khách sáo, cầm quân mã đỏ đi trước.

Đổng Học Bân đầu óc có hơi mơ hồ, vẫn cứ không thèm để ý mình, sao đột nhiên lại kêu mình đi đánh cờ, nhưng đã thế này rồi thì hắn cũng chỉ có thể hầu đến cùng, cầm quân đen đi, một bước, hai bước, năm bước, mười bước, hai mươi bước, lần này bên cạnh chẳng có ai xem, Đổng Học Bân cũng không thể gian lận, ngắn ngủi mười mấy phút đã phân định được thắng thua, đương nhiên là Tạ lão gia thắng.

Tạ lão gia nhìn hắn một cái, “Đánh cho đàng hoàng”.

Đổng Học Bân cười khổ sở, “Lần trước thắng ông thật sự là nhờ may mắn, thật sự thì kỳ nghệ của con không cao”.

“…Lại lần nữa”. Lần này Tạ lão gia nhường hắn đi trước.

Ván thứ hai kết thúc sau hai mươi phút, vẫn là Tạ lão gia thắng.

Trên mặt Tạ lão gia hoàn toàn không có vẻ gì là mất kiên nhẫn, đột nhiên hỏi: “Không thật lòng à? Vậy thì kích thích cậu một chút” Ông gọi người hầu, “Mang đến một bình rượu Mao Đài và hai cái ly” rồi nói với Đổng Học Bân: “Bắt đầu đánh, ai thua bị phạt một ly”.

loading...

“Cái gì ạ, cháu uống không nổi nữa”.

“…Vậy là đánh cho đàng hoàng vào”.

“Đổ mồ hôi, cháu đánh đàng hoàng thật rồi mà”.

Đổng Học Bân chống đối không có hiệu quả gì, ván cờ lại bắt đầu lần nữa.

Ván thứ ba lại là Đổng Học Bân thua, phạt một ly, anh gồng cổ đổ hết rượu Mao Đài trong ly vào cổ họng, cay xè, đầu óc cũng quay cuồng.

Ly thứ hai.

Ly thứ ba.

Sau vài ván, Đổng Học Bân đã say mòng mòng rồi, lần này là uống thật nhiều.

“Tiếp tục”. Lão gia nói.

Đổng Học Bân ợ hơi rượu giơ tay cầm cờ, nhưng chụp bốn năm cái rồi mà tay vẫn trống không, sau đó lại cầm nhầm quân tốt của Tạ lão gia, cầm quân tốt mà lại đi như mã.

Tạ lão gia bị anh chọc cho cười, “Cậu đang chơi theo cách của nước nào đấy?”

Đổng Học Bân tức mình nói: “Không chơi nữa, không chơi nữa, cháu nhìn… nhìn ra rồi, là ông đang chơi cháu, chơi cháu!” Nói đã cà lăm rồi, “Cháu… cháu không bị lừa đâu, hắc hắc, cháu không… đánh nữa…” Tay chống trên bàn cờ, Đổng Học Bân người lắc lư, sớm say rồi.

Tạ lão gia nói: “Không đánh nữa à? Vậy thì nói chuyện với tôi”.

Đổng Học Bân mơ mơ màng màng liếc ông một cái, “Nói chuyện gì với ông? Hai chúng ta có… có… có sự khác biệt, tiểu không thể chung một bình” Tục ngữ nói đúng, uống say vô thì cái gì cũng dám nói, huống hồ Đổng Học Bân không phải là người hay sợ sệt, say rượu lên lá gan của hắn không biết to đến cỡ nào, lắc lắc lư lư đứng lên khỏi ghế, bước về phía trước, tùy tiện ngồi thịch xuống chiếc ghế bự của Tạ lão gia, “Ừm, vẫn là ghế… ghế của ông thoải mái”.

Tạ lão gia buồn cười nhìn hắn, tránh qua một chút cho hắn ngồi, “Chưa nói thì làm sao biết là không thể nói với nhau chứ? Cậu tìm một đề tài đi, rồi nói”.

“Đề… đề tài?” Đổng Học Bân chặc lưỡi, “Vậy thì ông hãy… hãy nói xem xem tại sao ông cứ để một khuôn… khuôn mặt hà khắc như vậy, không phải là cháu nói ông, vẻ mặt của ông như vậy khó… khó coi lắm, nếu có ý kiến gì với cháu, ông… ông cứ nói, cứ nói!”

“Mặt hà khắc?” Tạ lão gia lắc đầu cười nói: “Tiểu tử thối như ngươi thì biết gì, lúc ta còn chưa về hưu, cả ngày từ sớm đến tối đều cười, cậu biết bộ dạng của Tuệ Lan chứ? Ta cũng giống giống như nó vậy, gặp bà con là phải cười, không thể tỏ vẻ nghiêm khắc với quần chúng, nhìn thấy quan chức cũng phải cười, không thể để người khác biết trong lòng đang nghĩ gì, nhìn thấy quan chức nước ngoài cũng phải cười, không thể để gây ra xung đột ngoại giao hai nước, cười, cười, cười, ta cười mấy chục năm rồi, cười mệt rồi, cười chán rồi, về hưu rồi ta có muốn cười cũng cười chẳng ra”.

Nghe xong, Đổng Học Bân đột nhiên vươn tay, kề vai sát vai Tạ lão gia ôm lấy ông, “Hóa ra là… là vậy, lão Tạ, ông cũng không dễ dàng nha!”

Chân mày Tạ lão gia nhảy lên một cái.

Đổng Học Bân vỗ mạnh vào vai ông, “Lão Tạ, suy nghĩ thoáng chút, không sao, ông… ông thấy cháu được không? Cháu được không? Cháu làm việc gì chứ, lãnh đạo huyện chúng cháu, đồng nghiệp, đều… đều chỉ cháu nói này nói nọ, nói cháu trẻ quá, chỗ này không tốt chỗ kia không tốt, cháu cũng… cũng biết đôi khi cháu làm việc không nghĩ tới hậu quả, cháu biết, nhưng có một vài việc rơi vào đầu cháu, ép cháu… ép cháu phải như thế, ông không thể không làm, người thân huyện ủy đánh người phòng cảnh sát chúng cháu, nếu cháu không bắt hắn, đồng nghiệp… nhìn cháu như thế nào? Người Trung Hoa chúng ta bị người Hàn Quốc đánh! Nếu… nếu cháu không đi khiêu chiến, bà con biết đi đâu để đòi lý lẽ chứ?”

Đổng Học Bân càng nói càng kích động, hung hăng vỗ vỗ ngực mình nói: “Cháu kích động đã sao? Cháu làm sai việc thì đã sao? Đối với nhân dân… cháu tự thấy lòng không áy náy! Cho là có ngày cháu bị người khác cho thôi chức đi! Cháu đi trên phố! Đi trên đường! Cháu con mẹ nó cũng ngẩng cao đầu! Cháu không thẹn với lương tâm chính mình!”

Tạ lão gia tử nghe vậy cười ha ha, “Không thẹn với lương tâm! Được! Được!”

“Lão Tạ, cháu vừa phát hiện… phát hiện ông cũng rất… rất thuận mắt!”

“Ha ha” Tạ lão gia cười nói: “Sống bao nhiêu năm, lần đầu tiên có người đánh giá ta thuận mắt, ừm, từ rất hay!”

Bác sĩ đứng ngoài cửa nghe không lọt nữa, vội vàng mở cửa bước vào, “Tiểu Bân, cậu uống nhiều rồi, đi, theo tôi xuống lầu, đừng làm phiền ông nghỉ ngơi!” Ông thật là phục Đổng Học Bân, uống có chút rượu mà lời nào cũng nói ra được, lão Tạ, cậu thật cũng dám gọi!

Đổng Học Bân trừng mắt nói: “Tôi nói còn chưa đã, xuống lầu cái gì!”

Tạ lão cười nói: “Hai ta đang nói chuyện vui vẻ, không có việc của ông!”

“Lão gia tử”.

“Ra ngoài ra ngoài!” Tạ lão xua tay đuổi bác sĩ bảo vệ sức khoẻ ra ngoài, rồi bảo: “Tiểu Bân, nói tiếp đi”.

Đổng Học Bân kề sát vai ông nói: “Còn nói gì nữa? Đúng rồi, nói chuyện lúc trước ông… ông đính hôn cho Tạ tỷ đi, nhưng mà cháu nói này lão Tạ, việc này ông làm thật không đúng…”

“Chuyện này, cậu có biết lúc đó tôi nghĩ gì không?”

“Cháu quản ông… quản ông nghĩ gì à, tóm lại là ông làm như vậy là không đúng!”

Trong phòng, tiếng Tạ lão gia cười to vang lên, dưới lầu đều có thể nghe thấy tiếng hai người nói chuyện.

Mục lục
loading...