Menu

Quyền Tài-Chương 323


Quyền Tài


Chương 323: Gia Yến

Tầng một biệt thự, đại sảnh.

Tạ Quốc Bang buông tờ Nhật báo Bắc kinh trên tay xuống, “Tiểu Đổng, nghe nói cậu năm sau muốn vào Cục Chiêu thương làm à?”

“Vâng” Đổng Học Bân nghiêm túc đáp.

“Từ bên hệ thống Công an lại nhảy sang Cục Chiêu thương, có thích nghi được không?”

“Có thể, cháu có niềm tin làm tốt công việc chiêu thương, nhất định làm hết chức hết trách ở cương vị, cố gắng đưa kinh tế huyện bước lên một bậc, cố gắng đưa cả huyện…”

Tạ Tuệ Lan ngắt lời nói: “Ha ha, cậu rốt cuộc là Cục trưởng Cục chiêu thương hay là huyện trưởng?..”

Hàn Tinh ngồi bên cạnh nghe cũng cười vui vẻ.

Đổng Học Bân trong lòng nghĩ, tôi đây đang biểu hiện với lãnh đạo, cô lại cắt lời tôi làm gì, nhưng cũng tự biết biểu hiện có hơi quá, ho một tiếng nói: “Muốn làm tốt công việc chiêu thương, nếu chỉ đứng ở góc độ của Cục Chiêu thương thôi thì quá hạn hẹp, phải nhìn cả huyện, đứng trên cao suy nghĩ vấn đề, như thế mới có thể phối hợp với lãnh đạo huyện thúc đẩy kinh tế huyện, thúc đẩy thị trường, làm cho bà con trăm họ cuộc sống sung túc…” Những lời sáo rỗng, Đổng Học Bân mở miệng là tuôn ra, chẳng đỏ mặt chút nào, ai biết hắn đểu rõ, bản lĩnh của hắn làm gì được như vậy?

Hàn Tinh cười nói: “Mỗi lần đến các người đều nói chuyện công việc, chuyện chính trị…”

Tạ Tuệ Lan hí mắt cười nói: “Tiểu Bân, mẹ tôi không vui rồi đấy”.

Đổng Học Bân cuống quít lại đi nói chuyện trong nhà với Hàn phu nhân, còn quan tâm đến tình hình sức khỏe của hai người.

Lúc này, trên lầu vọng xuống tiếng bước chân, một bước, hai bước, ba bước, nghe tiếng chậm rãi như vậy là biết có lẽ là Tạ lão gia đang xuống lầu, Đổng Học Bân vội vàng cùng Tạ Tuệ Lan đứng dậy đến đón ở cầu thang. Chỉ thấy bên goc cầu thang lộ ra hai khuôn mặt thanh niên nam nữ hoảng hai bảy hai tám tuổi, người con trai khôi ngô tuấn tú có lẽ là em trai của Tạ Tuệ Lan, Tạ Nhiên, chính là cán bộ cấp phó sở của Đoàn ủy Bắc Kinh, người con gái bên cạnh tướng mạo đoan trang, mặt mũi cũng hơi giống giống Tạ Tuệ Lan, nhưng không đẹp bằng cô ấy, chắc chắn là người đang làm ở Tòa soạn Tân Hoa, Tạ Tĩnh.

Đổng Học Bân trong lòng cảm khái, quả nhiên là con nhà nòi, nhìn khí chất là thấy khác liền, ừm, Tạ Hạo là ngoại lệ, còn nhỏ nhưng chưa có khí chất.

Hai người Tạ Nhiên và Tạ Tĩnh dìu Tạ lão gia bước xuống lầu.

Tạ lão gia vẫn bộ dáng không giận tự uy ấy, hàng lông mày hất lên bướng bỉnh, nhìn là biết tính cách nói một không hai.

Lần trước, Đổng Học Bân đã lĩnh hội qua sự bá đạo của Tạ lão, trong lòng vẫn còn chút oán giận ông.

“Gia gia” Tạ Tuệ Lan cười cười, “Khí sắc của ông đúng là càng ngày càng tốt”.

Tạ lão gia nhìn cô một cái, mười phần nghiêm túc nói: “Cháu đi khỏi Kinh thành, trong nhà chẳng còn ai chọc giận ta, đương nhiên là khí sắc tốt rồi” Ngừng lại một lát, “Mới nói để thanh tịnh vài hôm, cháu sao lại về rồi?”

Tạ Tuệ Lan cũng không giận, cười nói: “Ha ha, sao cháu lại nghe được có hôm ông nằm mơ còn gọi tên cháu hả?”

Vừa nghe, Tạ lão gia đã trừng mắt, “Cháu nghe ai nói? Sao ta không biết?”

Tạ Tuệ Lan liền cười, “Cháu có gián điệp nhưng không nói với ông được…”

Tạ lão gia vuốt râu nói, “Nếu ta nằm mơ gọi cháu, thì cũng là vì bị cháu chọc giận…”

Nhìn hai người vừa gặp đã đấu khẩu, mọi người xung quanh đều không nhịn được cười.

Đổng Học Bân thanh giọng kiên trì nói: “Thưa ông, năm mới tốt lành…” nói rồi lấy hộp nhân sâm núi ra bước tới trước, “Đây là chút tấm lòng của cháu và Tạ Tuệ Lan, nhân sâm núi năm mươi năm. Chúc ông trường thọ trăm tuổi, thọ như núi nam sơn…” Đưa tới, Tạ Tĩnh đứng bên cạnh ông giơ tay nhận lấy, Tạ Tĩnh hơi kinh ngạc, cô không ngờ đối phương lại có tiền như vậy, mới ra tay đã là thứ mấy chục vạn.

Tạ lão gia đến nhìn cũng không thèm nhìn Đổng Học Bân, nghiêm mặt bước qua hắn đến hỏi chuyện Tạ Quốc Bang và Hàn Tịnh, “Quốc Lương Quốc Kiện đâu cả rồi?”

Đổng Học Bân mặt hơi ngại ngùng, nhưng đây cũng là tình huống mà hắn đoán được.

Tạ Nhiên phong độ có thừa nói: “Chị, năm mới tốt lành…”

Tạ Tĩnh cũng nói: “Chị, chúc mừng năm mới chị nhé…”

Tạ Tuệ Lan khẽ gật đầu: “Ha ha, giới thiệu với hai em một chút, đây là Đổng Học Bân, lần đầu tiên gặp phải không?”

“Ừm… Tạ Nhiên giơ tay bắt tay Đổng Học Bân, “Chào anh…”

Sau đó, Tạ Tĩnh cũng cười và giơ tay bắt tay Đổng Học Bân, “Đổng ca, nghe tên anh lâu rồi…”

Nghe tiếng “Đổng ca”, Đổng Học Bân có hơi đỏ mặt, hắn mới hai mấy tuổi, nhỏ hơn Tạ Tĩnh ba bốn tuổi, nhưng là bạn trai Tạ Tuệ Lan nên vai vế như thế là đúng rồi, Đổng Học Bân bèn chào hai người, thể hiện rất bình tĩnh.

Người Tạ gia lần này vẫn chưa đến đủ, nhưng đại đa số Đổng Học Bân đều gặp rồi, ngoài Tạ lão gia ra thì thái độ cũng những người khác đều không tồi, dù là ngoài mặt hay thật sự không tồi đi nữa, dù sao Đổng Học Bân cũng cảm thấy đủ rồi, trước khi đến hắn còn có ý định sẽ chuẩn bị nhận lấy sự khó chịu của mọi người kia, ai biết được cơ bản là không có chuyện gì, người ta ai cũng có sự hàm dưỡng.

“Chị, lần này về được mấy ngày?” Tạ Tĩnh cười hỏi.

Tạ Tuệ Lan nói: “Trong huyện còn có việc, khoảng ngày mai là đi rồi”.

loading...

Tạ Nhiên ngẩn ra, “Vậy à? Em còn có ý định học chút kinh nghiệm của chị cơ đấy…”

“Chuyện công việc à?” Tạ Tuệ Lan nheo nheo mắt, “Không sao, ăn cơm tối xong chúng ta vào phòng nói chuyện, đúng rồi, còn chưa chúc mừng cậu lên phó sở nhỉ, ha ha”.

Nhìn ra được, người chị Tạ Tuệ Lan này rất có uy tín trong lòng mọi người.

Không bao lâu, Tạ Quốc Lương và vợ chồng Tạ Quốc Kiện cũng bước vào trong, Tạ Nhiên Tạ Tĩnh liền bước tới đón.

Tranh thủ, Tạ Tuệ Lan nói với Đổng Học Bân: “Tạ Nhiên cũng giỏi lắm, người trong nhà hy vọng ở nó rất nhiều, hiện tại tuy ở Đoàn ủy học hỏi, nhưng đợi đến khi nó mài dũa được chút ít có lẽ không lâu sau sẽ rèn luyện cơ bản, bây giờ, thế hệ ba tôi miễn cưỡng coi như thời hoàng kim, nhưng bọn họ cũng đang suy nghĩ, nếu không có gì xảy ra thì sau này cả nguồn lực nhà họ Tạ sẽ tập trung đưa Tạ Nhiên lên, ông và ba tôi đều đang muốn để Tiểu Nhiên kế nhiệm”.

Đổng Học Bân ồ một tiếng, “Còn Tiểu Hạo?”.

“Nó ư?” Tạ Tuệ Lan cười nói: “Cậu cảm thấy nó thích hợp làm quan không?”

Đổng Học Bân nói: “Không thể nói như vậy, Tiểu Hạo mới vài tuổi, lúc tôi học trung học còn chưa trưởng thành được như cậu ấy” Hắn và Tạ Hạo tiếp xúc nhiều, cậu nhóc này khoe khoang khoác lác, lần nào gặp cũng bị Đổng Học Bân mắng cho vài câu, nhưng kỳ thực hắn cũng thích cậu nhóc này lắm.

Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến.

Vừa mở cổng ra, Tiểu Hạo đã chạy ùa vào. Vừa vào đã hỏi: “Chị con đến chưa?” Hắn là từ đầu giờ chiều đã đến rồi, vừa nãy đi ra sau vườn tập quyền với mấy cảnh vệ. Tạ Tĩnh cười mắng: “Chỉ biết dính lấy chị cả thôi, chị đến em cũng không biết hỏi một tiếng”.

“Ừm, chị hai, vừa nãy em ở đằng sau vườn có chào chị rồi” Tạ Hạo oan ức nói.

“Em chào hồi nào?” Tạ Tĩnh học lại bộ dạng vẫy tay của cậu, “Đến rồi à?” rồi đổi giọng lại ngay, “Em chào hỏi chị hai em như thế đấy à? Hử?”

Mọi người đều cười, Tạ Quốc Lương tiếc sắt không rèn thành thép, trừng mắt nhìn Tạ Hạo, “Không biết trên biết dưới, một chút lễ phép cũng không biết!” Tạ Hạo mặt dày cười hắc hắc mấy tiếng.

Bên này, Tạ Tuệ Lan kéo Đổng Học Bân từ phía sau đến.

“Em cười cái gì chứ? Lượm được tiền à?” Nhiền bộ dạng Tạ Hạo, Tạ Tuệ Lan không nhịn được cười.

“Ha ha! Chị! Chị đã về rồi!” Rồi sau đó nhìn thấy Đổng Học Bân, Tạ Hạo gần như nhảy lên, mở rộng cánh tay bước qua, “Ai ui, đây chẳng phải là thần tượng của em sao?” Trong lúc Đổng Học Bân dở khóc dở cười, Tạ Hạo liền ôm chặt lấy hắn, “Anh rể! Thần tượng! Cuối cùng cũng gặp được anh rồi! Không được không được! Anh nhanh dạy cho em vài chiêu đi! Mấy hôm nay em đang luyện quyền đó!”

Đổng Học Bân đẩy ra cậu ra, “Anh biết công phu gì chứ”.

Tạ Tĩnh hơi sửng sốt, “Đổng ca còn biết võ nữa ạ?”

“Hắc, em chưa nói với chị à?” Tạ Hạo hưng phấn nói: “Tỷ phu của em đâu chỉ biết võ thuật. Cao thủ đai đen của võ quán Taekwondo cũng không là đối thủ của tỷ phu em!”

Tạ Tĩnh lúc này là thật sửng sốt, “Vậy chính là người đá quán trên báo chí kia à”.

“Đương nhiên là tỷ phu của em! Này còn dùng hỏi sao?” Tạ Hạo vênh váo hò hét, giống như người đá quán là hắn vậy. Tạ Tĩnh nhìn Đổng Học Bân, một chút liền trở nên cảm thấy hứng thú hẳn lên, đây là bệnh chung của người làm báo.

Đổng Học Bân tức mình, trong lòng thầm nói bộ ngươi không còn chuyện gì khác để nói sao, ở trong quần chúng nói chung, sự tình Đổng Học Bân một mình đấu với giới Taekwondo Hàn Quốc quả thực phấn chấn lòng người, nhưng cái này cũng không có nghĩa là tất cả mọi người đều xem như vậy, ví dụ như đại bộ phận người Tạ gia hiện tại, Đổng Học Bân vốn là muốn cho bọn hắn lưu lại một ấn tượng ổn trọng thành thục, không muốn để cho người ta biết hắn thực xúc động, cái này cũng không phải chuyện mặt mày rạng rỡ gì.

Thật ra ở đây mọi người trừ Tạ Tĩnh ra, những người khác cơ bản đều biết.

Không nói ai khác, Tạ Hạo này hai ngày gặp người đều ồn ào nói ra. Ngay cả cảnh vệ ở cửa đều biết. Tạ Tĩnh mấy ngày nay không tới chỗ của lão gia tử, cho nên không có nghe thấy, vì thế nhanh chong truy hỏi một chút, Tạ Hạo hào hứng, ríu ra ríu rít đã đem sự tình Đổng Học Bân đá quán như thế nào tuyên dương một lần, trên thực tế đều là nói hưu nói vượn, hắn chỗ nào chính mắt thấy qua.

Có Tạ Hạo ở, không khí trong nhà liền náo nhiệt .

Sau khi ăn cơm chiều, chỉ nghe thấy tiếng của Tạ Hạo ở nơi đó nói, miệng một khắc cũng không nhàn rỗi.

Người ở Bắc Kinh chú ý rất nhiều thứ, tuy rằng hiện tại cũng không đến mức quá đáng, bất quá chỗ của Tạ lão gia tử vẫn là bảo lưu lại một ít truyền thống của người Bắc Kinh cũ… Khách đến trong nhà, nữ nhân không cho lên bàn trên. Đương nhiên , Hàn Tinh cũng tốt, Từ Lệ Phân cũng thế. Cũng đều là nhân vật có cấp bạc, cũng không khả năng thực không cho lên bàn. Chỉ là cùng ngồi ở một bàn bên cạnh. Tạ Nhiên cùng Tạ Tĩnh mấy tiểu bối cũng là ở bên bàn đó.

Có cơm mà không rượu là không được.

Người làm mang lên một loạt chén nhỏ, rót đầy rượu trắng.

Đổng Học Bân làm tiểu bối, làm khách, tự nhiên phải kính rượu trưởng bối, một ly một ly vô bụng, hắn đầu óc nhất thời có điểm hôn mê, Đổng Học Bân tửu lượng là phi thường kém.

Bên kia, Tạ Hạo nghiêm mặt bưng lên nước trái cây cũng đến kính rượu Đổng Học Bân. Tạ Nhiên cùng Tạ Tĩnh cũng cùng Đổng Học Bân chạm cốc.

Tạ Tuệ Lan vừa thấy, liền cười tủm tỉm nói: “Tiểu Bân tửu lượng bình thường, các người đừng có chuốc hắn”.

“Tôi không sao, còn chưa có say” Đổng Học Bân phùng má giả làm người mập.

Mục lục
loading...