Menu

Quyền Tài-Chương 322


Quyền Tài


Chương 322: Tất Cả Đều Là Lãnh Đạo

Chưa đến năm giờ chiều.

Mặt trời chiều đã ngả về phía tây, trời cũng sắp tối rồi.

Đổng Học Bân dừng xe trước cổng Công ty bán đấu giá Vân Đức vừa xuống xe bước vào công ty, vừa suy nghĩ xem có nên lấy lý do bệnh cũ tái phát mà cáo bệnh không? Trúng gió cảm mạo? Dù sao cũng tìm cái cớ để chối việc này cái đã được không nhỉ? Nghĩ lại thấy không nên, cáo bệnh thì rõ ràng quá, ngốc cũng có thể nhìn ra, như thế càng để lại ấn tượng không tốt cho Tạ lão và ba mẹ Tạ tỷ, vẫn cứ phải kiên trì mà đến vậy.

Tính gì, sợ cái gì chứ!

Ta đây từ nhỏ đến lớn đã sợ ai chưa?

“Tiểu Đào Nhi có đây không?” Đổng Học Bân nói với cô gái ở tổng đài.

Cô gái vừa thấy Đổng Học Bân, lập tức nhận ra anh, biết quan hệ người này với Cù tổng không phải bình thường, “Ngài tìm thư ký Cù tổng ạ? Xin đợi một lát, tôi sẽ liên hệ ngay”.

Không lâu sau, Tiểu Đào Nhi từ trên lầu đi xuống.

Đổng Học Bân cũng không lòng vòng, “Em có chìa khóa tủ bảo hiểm của Vân Huyên không? Giúp anh lấy một hộp nhân sâm núi”.

Tiểu Đào Nhi biết rõ số nhân sâm đó đều là của hắn, “Anh lên cùng em nhé? Muốn lấy loại mấy năm?”

“Anh không đi đâu, ừm, lấy năm mươi năm đi, anh nhớ vẫn còn một hộp”.

Vốn dĩ chìa khóa tủ bảo hiểm chỉ có mình Cù Vân Huyên giữ, nhưng cô đi Hồng Kông Ma Cao du lịch cùng ba mẹ rồi, sợ công ty có việc nên đưa chìa khóa cho Tiểu Đào Nhi. Nếu là người khác, Tiểu Đào Nhi còn gọi điện hỏi Cù Vân Huyên, nhưng đây là Đổng Học Bân nên không cần, sau đó nói lại với Cù tổng là được rồi, vậy nên Tiểu Đào Nhi nhanh chóng lên lầu mở tủ bảo hiểm, lấy một hộp nhân sâm núi năm mươi năm đem xuống.

Đổng Học Bân tranh thủ thời gian, cầm được là đi ngay.

Sáu giờ hơn.

Tây Sơn, khu biệt thự.

Lái xe vào theo trí nhớ, từ xa đã nhìn thấy tòa nhà uy nghiêm, có cảnh vệ vác súng thật đạn thật, vừa nhìn đã làm người khác thấy nặng nề, Đổng Học Bân hít một hơi sâu, nhìn nhìn đồng hồ, cảm thấy đến hơi muộn, hắn lái xe vào trong gara rồi điện cho Tạ Tuệ Lan, ai biết Tạ tỷ vẫn chưa đến, đường Tư Hoàn kẹt xe, vừa mới đến đường chính, phải khoảng mười phút nữa, bèn bảo Đổng Học Bân đứng đợi ở cửa chờ cô cùng vào.

Một lúc sau, một chiếc Passat màu đen kiểu mới lái vào.

Biển kiểm soát là xe nhà nước huyện Duyên Đài, Tạ Tuệ Lan một mình lái xe tới.

Hôm nay Tạ Tuệ Lan ăn mặc rất đẹp, từ trên xe bước xuống, trên vai cô khoác chiếc áo khoác, mang túi xách, búi tóc gọn gàng, mặc vest màu xám, quần dài màu cà phê, giày cao gót đen, so với bộ vest đen ngàn năm không đổi của cô, cách phối hợp màu sắc này nữ tính hơn nhiều, cảm giác rất sang trọng tinh tế, Đổng Học Bân nhìn cô rất thoải mái, chí ít cũng không nghiêm nghị.

Đổng Học Bân bước tới đón, “Chị hôm nay thật đẹp”.

“Ha ha, cảm ơn” Tạ Tuệ Lan cười, “Có đem đồ theo không?”

Đổng Học Bân giơ túi nhân sâm núi lên, “Loại năm mươi năm, loại lâu năm đều đấu giá rồi, còn cái này thôi”.

“Phải mấy mươi vạn cũng không đủ trả cái này?” Tạ Tuệ Lan đổi áo và túi sang tay khác, bước trước mấy bươc, thoải mái cầm lấy tay anh, “Đi thôi, vào trong”.

Đổng Học Bân liếc liếc cánh tay bị khóa chặt, ho một tiếng, “Ừm”.

Trước biệt thự, hai cảnh vệ giữ Đổng Học Bân lại, khám người như bình thường, lần trước Đổng Học Bân đến cũng bị khám, hiểu rằng như thế là vì ngăn chặn những việc ngoài ý muốn, tuy Đổng Học Bân trong lòng không thoải mái, nhưng người ta có quy tắc của họ, cũng chẳng biết làm sao.

Tạ Tuệ Lan nhíu mày lại nhìn, “Có cần phải khám tôi không? Hử?”

Cảnh vệ cánh tay hướng về Đổng Học Bân hơi hơi bị kiềm hãm.

“Đây là bạn trai tôi” Tạ Tuệ Lan nhìn bọn họ, “Có thể xảy ra chuyện không?”

Hai cảnh vệ nhìn một cái rồi lui về sau tiếp tục đứng vào vị trí, không khám người nữa.

Lần trước khi Đổng Học Bân đến đây, vẫn còn chưa quen lắm với Tạ Tuệ Lan, bởi vậy nên khám người là trình tự bình thường, không có gì, nhưng lần này là Đổng Học Bân lấy thân phận bạn trai Tạ Tuệ Lan đến chúc mừng năm mới, nếu cứ làm kiểu không tin tưởng như thế, thì cũng không nể mặt Tạ Tuệ Lan cho lắm.

Vào trong, Tạ Tuệ Lan dặn: “Lát nữa gặp người lớn, tôi gọi thế nào thì cậu gọi thế đó”.

Đổng Học Bân ừm một tiếng theo bản năng, đột nhiên lại hỏi: “Chị gọi ba mẹ, tôi cũng gọi à?”

Tạ Tuệ Lan cười, “Là tôi nói chú cả chú hai của tôi, còn ba mẹ tôi, ha ha, nếu cậu thích gọi ba mẹ thì cứ gọi, có thể gọi được là được”.

Đổng Học Bân đương nhiên gọi không ra được, da mặt hắn cũng không dày như thế.

“Đúng rồi, ở trong đời thứ ba, tôi là chị cả, đối với tụi nhỏ, cậu không cần khách khí”.

“Ừm, hiểu rồi” Đổng Học Bân điều chỉnh tâm lý, hít thở sâu.

Lúc này, không đợi Đổng Học Bân và Tạ Tuệ Lan bước vào bên trong biệt thự, bên trong vườn đã vang ra tiếng trò chuyện, nghiêng đầu qua nhìn, hai người đàn ông trung niên đang hút thuốc trò chuyện, hai người tướng hơi giống nhau, hình như là anh em, một người giọng rất trầm, đầy trung khí, một người tiếng lại rõ ràng, không nhanh không chậm. Bên cạnh hai người còn có mấy người phụ nữ trung niên đang ngồi, cười ha ha nghe họ nói chuyện, thỉnh thoảng chen vào vài câu.

Tạ Tuệ Lan khoác tay anh kéo tới, “Đi, tới chào hỏi”.

loading...

“Ba vị này là…”Đổng Học Bân thấp giọng hỏi.

“Cái người nói chuyện không nhanh không chậm là chú cả của tôi, Tạ Quốc Lương, cũng là em của ba tôi, cũng là người lớn thứ hai, tính tính rất tốt, ha ha, nói chung là tôi hiếm khi thấy chú nổi nóng” Tạ Tuệ Lan đi chậm lại, nhỏ giọng nói: “Hiện tại chú tôi đang làm ở Bộ Tài chính, là Phó Bộ trưởng thứ nhất”.

Phó Bộ trưởng Bộ tài chính?

Đổng Học Bân trong lòng hơi chấn động, như thế này thì có hơi sợ thật.

Tạ Tuệ Lan nói tiếp: “Hai người còn lại là chú hai với thím hai của tôi, Tạ Quốc Kiện và Từ Lệ Phân, chú hai tôi cũng là người lớn thứ ba trong nhà, là ba của Tiểu Hạo, tính khí cũng giống ba tôi, có hơi cứng, đôi khi nghe không lọt người khác khuyên, nhưng làm người rất thẳng thắn, chú hai tôi hiện đang làm ở Tổng Bộ chính trị Quân ủy, Tổng chính Phó Chủ nhiệm, trung tướng, thím hai tôi đang làm ở Tổng cục xuất bản tin tức quốc gia, không phải là lãnh đạo cao nhất, nhưng cũng là trưởng một bộ phận bên dưới”.

Phó chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân ủy?

Lãnh đạo Tổng cục xuất bản tin tức quốc gia?

Đổng Học Bân trong lòng căng thẳng, toàn là người gì không vậy mẹ ơi? Phó Bộ trưởng thứ nhất Bộ Tài chính, vậy thì cũng như là quan chức cấp chính bộ rồi, còn cả Phó chủ nhiệm Tổng cục chính trị, trung tướng, lên một hàng nữa là vào Quân ủy rồi, cho dù là thím hai của Tạ Tuệ Lan làm ở Tổng cục xuất bản tin tức quốc gia, nắm giữ một bộ phận bên dưới, thì cũng xem như là cán bộ cấp Sở cục rồi, cũng là thuộc hàng nhân vật.

“Ồ? Tuệ Lan đến rồi à?” Từ Lệ Phân nhìn thấy bọn họ.

Tạ Quốc Lương cười nói: “Cháu đến muộn rồi đấy, để cả nhà đợi cháu à?”

Tạ Tuệ Lan kéo Đổng Học Bân bước mau tới, cười mỉm mỉm nói: “Đường bị kẹt xe, cháu cũng đâu cố ý, ha ha, chú cả, chú hai, thím hai, chúc mừng năm mới sớm mọi người rồi”.

Đổng Học Bân cũng nói theo: “Chú cả, chú hai, thím hai, chúc mừng năm mới ạ”.

Tạ Tuệ Lan giới thiệu: “Đây là Đổng Học Bân”.

Mẹ Tạ Hạo – Từ Lệ Phân nhìn anh từ trên xuống dưới, gật gật đầu cười, “Được lắm, chàng trai nhìn rất tinh thần”.

Tạ Quốc Lương cũng nhìn Đổng Học Bân gật nhẹ đầu cười, giống như Tạ tỷ đã nói, cảm giác thật hiền lành.

Chỉ có Tạ Quốc Kiện không nhiệt tình lắm, chỉ ừm một tiếng không nói gì thêm, nhưng cũng không tỏ thái độ với Đổng Học Bân, nhìn ngoài mặt cũng yên tâm.

Đổng Học Bân nhẹ nhàng thở ra, tình hình cũng không tệ như mình nghĩ.

Nói chuyện vài câu, Tạ Quốc Lương cười nói: “ Được rồi, vào phòng thăm lão gia tử nào, đang đợi chúng ta đó”.

Tạ Tuệ Lan ừm một tiếng, “Nhanh ăn cơm đi, chú với chú hai của cháu cũng bớt hút thuốc lại đi, thứ đó có gì tốt cho sức khỏe chứ? Vậy, chúng ta đi nào”.

Tạ Quốc Kiến to giọng cười một tiếng, “Con nhỏ này, bây giờ đã quản đến tôi rồi à?”

Từ Lệ Phân lườm ông một cái, “Tuệ Lan nói đúng, anh bớt hút lại, lại muốn vào viện rồi à?”

Không khí cả nhà cảm giác cũng không tệ.

Ngoài biệt thự, Tạ Tuệ Lan giữ tay trên cửa, nhưng không đẩy vào mà nghiêng đầu nói với Đổng Học Bân: “Thím lớn, cô với chồng cô tôi bận công việc không về được, khi gọi điện thoại thì hình như bọn Tiểu Nhiên cũng đến rồi, Tạ Nhiên là em trai tôi, Tạ Tĩnh là em gái tôi, hai đứa đều nhỏ hơn tôi một hai tuổi, lớn hơn cậu một chút, họ đều là con chú lớn Tạ Quốc Lương của tôi, ừm, Tạ Nhiên hiện tại đang làm ở Đoàn thanh niên Bắc Kinh, vừa được thăng phó sở, Tạ Tĩnh đang làm ở Tòa soạn báo Tân Hoa, ừm, cũng sơ sơ rồi đó, đại khái tình hình nhà tôi là như vậy”.

Đổng Học Bân có hơi sầu não, vốn nghĩ chức quan của mình đã rất cao rồi, ai nghĩ so với người ta mình chẳng là gì, đến người nhỏ nhất là Tiểu Nhiên cũng đã phó sở rồi.

“Vậy đi vào chứ?”

“…Ừm”.

Đẩy cửa ra, Tạ Tuệ Lan cười một hơi bước vào, “Xin lỗi, bị kẹt xe nên đến muộn, ha ha”.

Mẹ Tạ Tuệ Lan, Hàn Tinh đang ngồi trên sofa với Tạ Quốc Bang, ngẩng đầu lên nhìn Tạ Tuệ Lan, “Lần nào cũng để mọi người đợi con, con tự tính xem lần này là lần thứ mấy rồi? Chỉ biết kiếm cớ thôi” Nói xong, rồi nhìn sang Đổng Học Bân, dịu dàng cười, “Tiểu Bân đến rồi à? Mau vào đi”.

Đổng Học Bân cung kính đáp: “Bác trai, bác gái, năm mới tốt lành”.

Ủy viên Cục chính trị, thị ủy kinh thành Tạ Quốc Bang nhìn nhìn hắn, gật nhẹ đầu, “Đến rồi à? Ngồi đi”.

“Ha ha, mừng năm mới” Hàn Tinh rất nhiệt tình vẫy tay kêu Đổng Học Bân ngồi xuống.

Lần trước khi gặp Hàn Tinh, thái độ Hàn phu nhân đối với mình cũng rất bình thường, nhưng lần này, chỉ nói vài câu thôi Đổng Học Bân cũng cảm giác được Hàn phu nhân đối với mình đã có chuyển biển rất lớn, Đổng Học Bân đoán có lẽ lần nổ bom hẹn giờ trước cứu lấy tính mạng Tạ tỷ, mới làm cho Hàn phu nhân thay đổi như vậy, ừm, hay là vì năng lực làm việc của bản thân nên mới được công nhận? Đổ mồ hôi, cái này thì chắc không thể.

Phòng khách chỉ có hai người Tạ Quốc Lương và Hàn Tinh, những người khác có lẽ ở trên lầu.

Tạ Quốc Bang ngồi vững như núi Thái Sơn, Hàn Tinh thì lại thân thiết kéo tay Đổng Học Bân nói chuyện với cô, cuối cùng cảm ơn Đông Học Bân lần nổ bom hẹn giờ trước, nếu không có cậu không tiếc mạng gỡ bom thì giờ chẳng còn Tạ Tuệ Lan.

Tạ Tuệ Lan cười nói:“Mẹ, mẹ nhiệt tình như vậy sẽ làm cho Tiểu Bân sợ đó, ha ha, để Tiểu Bân uống miếng nước, thở cái đã”.

Con gái lớn hướng ra ngoài. Hàn Tinh vui vẻ nhìn con gái, lòng thầm nghĩ con cũng quan tâm tới bạn trai quá đấy.

Mục lục
loading...