Menu

Quyền Tài-Chương 321


Quyền Tài


Chương 321: Lời Mời Ngoài Ý Muốn!

Ngày hôm sau.

Tám giờ sáng.

Lúc Đổng Học Bân nằm trên sofa mở mắt ra, Ngu Mỹ Hà và Ngu Khiếm Khiếm đã dậy rồi.

Tiểu Thiến Thiến lôi ghế lại đang ngồi đối diện chống cằm nhìn hắn, cũng không biết đã ngồi bao lâu, thấy Đổng Học Bân dậy, cô vỗ tay nói, “Anh… chú dậy rồi, khi nào chúng ta đi?”

Ngu Mỹ Hà đang ở trong phòng vệ sinh chải đầu trách móc: “Để chú ngủ thêm xíu nữa”.

“Ồ…” Tiểu Thiến Thiến cụt hứng, “Chú, chú ngủ đi”.

Đổng Học Bân cười ngồi dậy, “Không ngủ nữa, ăn cơm xong rồi đi, ha ha”.

Tiểu Thiến Thiến liền mừng rỡ, vội vàng ôm áo của Đổng Học Bân đưa cho anh, giống như bảo hắn nhanh mặc vào vậy.

“Xem cháu vội thế kia, được được, dậy rồi dậy rồi” Đổng Học Bân véo lấy mũi cô.

Ngu Mỹ Hà hết cách cũng bật cười, “Tiểu Bân, cậu rửa mặt đi đã, tôi đi xuống dưới vứt rác, rồi về làm đồ ăn”.

“Con vứt cho!” Tiểu Thiến Thiến xung phong đi, “Mẹ, mẹ nhanh nấu đồ ăn đi!”

Ngu Mỹ Hà nhìn nhìn nàng, “Lại chưa đi được, con vội gì chứ?” Nói rồi, cô cong người cuộn bao rác trong nhà vệ sinh lại, đi từ bên trong ra, “Mẹ về ngay, con đi sạc điện dao cạo râu cho chú đi”. Cô đương nhiên không thể để cho con gái thấy túi rác này, mấy thứ lộn xộn bên trong đều ướt nhẹp, tuy đã lấy giấy che lại, nhưng vẫn có thể thấy bên trong, vừa nãy Ngu Mỹ Hà đếm sơ qua, có đến bảy tám cái, đều là do Tiểu Bân chiếm đoạt cô mà ra, nghĩ thấy dùng nhiều như vậy, mặt Ngu đại tỷ chợt đỏ lên, thầm mắng mình thật không biết xấu hổ.

Ăn điểm tâm xong, Tiểu Thiến Thiến vội vàng kéo Đổng Học Bân và Ngu Mỹ Hà xuống lầu.

Buổi sáng, ba người đi dạo.

Sau đó lại đưa Tiểu Thiến Thiến leo núi Hương Sơn.

Trên đường về nhà, Tiểu Thiến Thiến mệt chết đi sống lại, nhưng lại vui vẻ không hề kêu la.

Ngồi đằng sau xe, Ngu Mỹ Hà sờ sờ đầu con gái đầy yêu thương hỏi, “Chơi đủ chưa?”

“Ừm!” Ngu Khiếm Khiếm gật đầu thật mạnh, “Mẹ, có phải chúng ta phải về huyện rồi không?”

“Phải, nên về rồi”.

Đổng Học Bân nhìn qua kính chiếu hậu nói: “Lần sau đợi cháu nghỉ hè, chú sẽ đưa cháu đến Bắc Kinh, đến lúc đó sẽ đi hết những cảnh đẹp còn chưa đi”.

Tiểu Thiến Thiến vung tay hoan hô, “Cảm ơn chú!”

Nhìn đồng hồ đã ba giờ chiều rồi.

Đổng Học Bân cũng ra ngoài nhiều ngày rồi, hai ngày nay đưa hai mẹ con ấy đi chơi thật là vui, cũng nên về rồi, bèn về lại Cửa Bắc đường Hòa Bình, ba người bàn bạc một hồi rồi quyết định ăn tối ở Bắc Kinh xong lái xe về huyện, đường cũng không xa, chỉ hai tiếng đồng hồ. Thấy cách giờ ăn vẫn còn một khoảng thời gian, Đổng Học Bân và Ngu Mỹ Hà thu dọn hành lí, rồi đi xuống siêu thị dưới nhà mua ít đặc sản chuẩn bị mang về.

Reng reng reng, di động vang lên.

Vừa đứng quét thẻ thanh toán ở siêu thị, Đổng Học Bân rút điện thoại ra nhìn, liền nhìn hai mẹ con suỵt một tiếng.

Ngu Mỹ Hà liền ân cần đón lấy số đặc sản trong tay anh, để anh cầm điện thoại nghe máy.

“Alo, Tạ tỷ”. Đổng Học Bân ấn phím nghe.

Đầu bên kia Tạ Tuệ Lan nói: “Đã về chưa?”

“Sắp rồi, đang chuẩn bị tối nay đi, tính vài giờ là tới huyện Duyên Đài” Đổng Học Bân nghĩ Tạ Tuệ Lan trách hắn vứt công việc không lo tới, nên giọng điệu hơi có điểm xấu hổ.

Ai ngờ Tạ Tuệ Lan lại cười nói: “Chưa về thì đợi đó đã”.

loading...

“Hả? Sao vậy?” Đổng Học Bân ngẩn người.

“Tôi đang trên đường đi Băc Kinh, sáng mai chúng ta cùng về luôn”.

Đổng Học Bân a lên một tiếng, “…Chị đến đây à? Giải quyết công việc sao?”

“Cũng đâu đấy” Trong điện thoại có thể nghe thấy tiếng xe chạy qua chạy lại, hình như đang trên đường cao tốc, “Tôi đến Duyên Đài nửa năm nay chưa về nhà, mấy hôm nay rảnh rỗi, nên chuẩn bị về thăm nhà, xem như nghỉ Tết trước vậy, đến lúc ăn Tết công việc ở đây không thể bỏ được, chưa chắc là có thể về được đâu” Ngưng lại một chút, “Ừm, thế này, tôi khoảng năm sáu giờ là tới nhà ông tôi, cậu cũng chuẩn bị lúc đó mà qua, được chứ?”

Đổng Học Bân ho khan, “Như vậy, tôi cũng đi?”

“Ha ha, có vấn đề gì không?”

“Tôi đi có phải là thích hợp không?”

Tạ Tuệ Lan cười nói: “Mẹ tôi gọi tên cậu bảo cậu đi đó, cậu xem mà làm nhé”.

Hàn phu nhân lên tiếng rồi? Vậy thì hết cách rồi, Đổng Học Bân miễn cưỡng, “Vậy… được, lát nữa tôi đến”.

“Lần này xem như ăn Tết sớm, chú cả chú hai của tôi cũng đồng ý qua, với lại mấy người cùng lứa tôi cũng đến, cậu chú ý lễ nghĩa một chút, đừng đấu đá lung tung như lần trước đến nhà ông, để cho bọn họ chút ấn tượng tốt, đúng rồi, nhân sâm núi Trường Bạch lần trước cậu biếu mẹ tôi còn không? Tôi vội quá, cũng không mua được đồ như vậy, nếu còn cậu đem một hộp, xem như hai chúng ta biếu cho ông”.

“Chắc là còn, đợi xíu tôi về lấy”.

“Vậy cứ vậy đi! Đang lái xe, không nói nhiều”.

“Được rồi, trên đường chú ý an toàn” Ngắt điện thoại, Đổng Học Bân cười đau khổ.

Ngu Mỹ Hà nhìn anh, “Có phải có việc gì rồi không? Không sao, anh cứ lo việc của cậu, không cần để ý đến chúng tôi”.

Đổng Học Bân xin lỗi: “Thật xin lỗi, hôm nay có lẽ không về được, tối nay tôi phải đến nhà người ta ăn cơm, khoảng ngày mai mới về được, hai người…”

Ngu Mỹ Hà ánh mắt chân thành nói: “Vậy chúng tôi về huyện trước”.

Đổng Học Bân làm bộ làm tịch nói: “Ài, thế thì không nên đâu”.

“Không sao, mấy hôm nay cậu đã theo cùng chúng tôi rồi, làm lỡ không ít việc của cậu, tôi cũng…”

Đổng Học Bân đương nhiên không phải không muốn ngày mai về cùng mẹ con Ngu đại tỷ, nhưng Tạ Tuệ Lan nếu đã đến đây, sáng ngày mai không chừng cũng đi về, hắn không dám để Tạ tỷ và Ngu đại tỷ đụng mặt, không dám làm ra cái chuyện như thế, bởi vậy, Đổng Học Bân đành về lấy hành lý của họ rồi đưa Ngu đại tỷ và Tiểu Thiến Thiến ra bến xe đường dài, trên đường mua ít thức ăn cho họ.

“Vậy, chúng tôi đi nhé?” Ngu Mỹ Hà nhìn Đổng Học Bân, lần đầu tiên nhìn thẳng vào anh như thế.

Tiểu Thiến Thiến vẫy vẫy ray, bịn rịn nói: “Tạm biệt chú”.

Đổng Học Bân cười không nổi, “Sao lại làm như sinh ly tử biệt vậy, tôi ngày mai là về, đến lúc đó không phải lại gặp sao?”

Ngu Mỹ Hà dịu dàng nhìn anh rồi từ từ gật đầu.

Đổng Học Bân hiểu ánh mắt nàng nên cũng đáp lại ánh mắt dịu dàng.

Ngu đại tỷ đỏ mặt, cuối cùng cũng nhìn hắn một cái rồi mới kéo tay con gái bước đi.

Nhìn họ đi khuất, Đổng Học Bân mới quay đầu xe, nhìn trời thở một hơi.

Mẹ Hàn Tinh của Tạ Tuệ Lan mời Đổng Học Bân đã là không sẵn sàng rồi, lại còn phải đến nhà họ Tạ ư? Hơn nữa còn là đến nhà của Tạ lão kia? Đổng Học Bân hoàn toàn không phải sợ, mà là lần trước hắn vì hôn ước với Tạ Tuệ Lan đã náo loạn một trận với Tạ lão, còn ở trước mặt mọi người đã từng chống đối qua với lão gia tử, nếu lại gặp nữa, không biết chừng lão gia tử với người nhà họ Tạ cũng sẽ không cấp cho mình sắc mặt dể coi gì.

Mục lục
loading...