Menu

Quyền Tài-Chương 317


Quyền Tài


Chương 317: Ngủ Chỗ Nào?

Bắc Kinh, công viên Di Hòa Viên

Thời tiết hôm nay thật đẹp, gió lạnh hơi lộ vẻ nhu hòa, mang theo cái ấm áp của thái dương cuốn tới, hoàn toàn không cảm thấy lạnh. Đổng Học Bân tâm trạng thật tốt, ăn xong liền đưa Ngu Mỹ Hà dạo quanh một vòng, trong xe mở nhạc thật nhộn, hắn vừa lái xe vừa giới thiệu cho Ngu Mỹ Hà những cảnh đẹp và di tích ở Kinh thành, khi tới Di Hòa Viên, Đổng Học Bân dừng xe, hát nghêu ngao cùng Ngu Mỹ Hà xuống xe.

“Ngu đại tỷ, đợi một lát, tôi đi mua vé”.

“Tiểu Bân, hay là về huyện Duyên Đài sớm một chút đi”.

“Hài, vội cái gì, chị không dễ gì mới đến Bắc Kinh một chuyến, để tôi đưa chị đi lòng vòng chơi”.

“Phiền quá, cậu còn có việc, đừng làm lỡ việc chính của cậu”.

“Việc chính của tôi bây giờ lại đưa chị đi dạo Kinh thành, chuyện khác để sau hẵng nói”. Đổng Học Bân không giải thích gì thêm, đi xếp hàng mua vé, người đông quá, đứng đợi ba bốn phút mới đến lượt hắn. Mua vé về, Đổng Học Bân cười ha ha nhét vào tay Ngu Mỹ Hà một tấm vé, “Hôm nay chị phải nghe tôi, chơi cho đã đi, thật thoải mái vào, đợi vài hôm sau chúng ta lại về huyện, đúng rồi, nếu chị không an tâm Tiểu Thiến Thiến thì gọi điện nói cho nó một tiếng”.

Nói Tào Tháo là Tào Tháo đến, reng reng reng, điện thoại reo lên.

Đổng Học Bân vừa nhìn thấy số đã vui vẻ chuyển máy cho cô, “Là con gái chị, nói chuyện với nó đi”.

Ngu Mỹ Hà ừm một tiếng, cẩn thận cầm lấy điện thoại, “Alo, Thiến Thiến… ừm, con vẫn khỏe chứ… mẹ không sao… ừm, phẫu thuật xong rồ, rất thuận lợi… ừm, không để lại vết thương gì cả”. Mọi người xung quanh đều nhìn Ngu Mỹ Hà, chỉ là, bộ dạng cô gọi điện có hơi buồn cười, người khác gọi điện chỉ cần dùng một tay rồi nghe, còn Ngu Mỹ Hà lại một tay nhón lấy, một tay đỡ, rất cẩn thận đặt lên tai, giống như đang cầm một vật báu vậy, rất buồn cười, “…Được, được, mẹ tắt máy nhé”.

Đổng Học Bân cười nói: “Thiến Thiến nói gì vậy?”

“Không có gì, chỉ là hỏi vết thương của tôi” Ngu Mỹ Hà đưa điện thoại lại cho hắn.

“Cô nhóc này cũng nghỉ đông rồi, hay là để nó đến Bắc Kinh, tôi đưa hai mẹ con đi chơi cho đã” Nói rồi, Đổng Học Bân vẫy tay dẫn cô vào công viên, “Đi nào”.

Lúc trước khi ở dưới quê, nguyện vọng của Ngu Mỹ Hà là có một ngày được đến đây xem một phen, nghe Đổng Học Bân nói như vậy, cô chẳng nói gì thêm, quay đầu đem toàn bộ tâm tư đặt vào trong cảnh sắc nơi đây, trời xanh, nước xanh, thật vui vẻ thoải mái.

“Chỗ này thế nào?”

“…Thật tốt”.

“Chỗ này mới chỉ ở ngoài thôi, bên trong còn có thuyền cơ”.

Chơi nguyên cả buổi chiều, gần tối lại đến đường Vương Phủ Tĩnh ăn tối, đến tám giờ tối hai người Đổng Học Bân mới về Cửa Bắc đường Hòa Bình. Một ngày chơi thật vui vẻ, nhưng cũng làm cho Đổng Học Bân và Ngu Mỹ Hà mệt chết được, nhất là Ngu Mỹ Hà, sau khi lên lầu thì gần như không thở nổi, nhưng mệt thì mệt, Đổng Học Bân vẫn thấy được nụ cười thích thú trên mặt Ngu đại tỷ.

Trong nhà.

Đổng Học Bân vứt cái túi lên bàn, “Hô, không được rồi, tôi đi tắm trước cái đã”.

“Ừm” Ngu Mỹ Hà cẩn trọng nhìn quanh.

“Chị cũng mệt rồi chứ? Ngồi đại đâu đó đi, nhà nhỏ, đừng chê”.

Ngu Mỹ Hà vội xua tay nói không có, đợi Đổng Học Bân vào phòng vệ sinh, cô mới quan sát xung quanh, rồi ngồi dậy giúp anh dọn dẹp phòng, lau chùi đồ đạc trong nhà một cách thật tận tâm.

Chưa đến chín giờ, Ngu Mỹ Hà cũng đã đi tắm.

Tắm xong cô xỏ chân vào đôi dép lê bông màu hồng, vốn là dép của Loan Hiểu Bình, mặc bộ đồ ấm màu trắng gạo, bên ngoài còn mặc thêm chiếc áo lạnh màu trắng, chỉ là phía dưới chỉ mặc một cái quần thun, cũng không che dấu được cặp đùi đẹp từ trong phòng vệ sinh đi ra, cặp mông đầy đặn cũng lay động nhoáng lên một cái.

Đổng Học Bân nhìn đắm đuối lên trên đùi của nàng, nhập thần mất một giây.

Ngu Mỹ Hà liền đỏ mặt, “Quần bị bẩn lúc ở công viên rồi, mới giặt xong, chưa khô kịp”.

“Hi hi, dù sao thì trong nhà cũng không lạnh lắm, không mặc quần ấm cũng không sao” Nói xong câu đó, Đổng Học Bân cảm thấy mình có chút xấu xa, hừm, mình nói gì vậy, không mặc quần ấm thì chẳng phải là không mặc gì sao?

Ngu Mỹ Hà đỏ mặt, hơi cúi đầu xuống.

“Này, ý tôi là mặc gì cũng được, cũng không có người ngoài”.

“Ừm” Ngu Mỹ Hà chậm rãi đi tới, ngồi ở bên cạnh trên sofa xem ti vi.

Đổng Học Bân đầu óc hơi không tập trung, mấy hôm nay Ngu đại tỷ bị thương, hắn cũng chẳng có ý gì khác, chỉ muốn nhanh chóng đưa cô đi xem bệnh, nhưng bây giờ mặt đã khỏi, công việc cũng làm rồi, lại có một mỹ nhân thành thục vừa bước ra từ phòng tắm, mặc quần bó, tóc ướt ngồi ngay bên cạnh, lòng Đổng Học Bân không kiềm chế được tự nhiên nóng lên, nghiêng qua nhìn mông Ngu đại tỷ.

Dáng người thật đẹp, làm gì có chỗ nào giống trên ba mươi chứ.

Ngu Mỹ Hà đã hơn ba mươi, đã sinh một đứa con, cũng nên gọi là “phụ nữ trung niên” rồi, chính mình đối với nàng động tâm tư, thật sự cũng có điểm gì đó, Ngu đại tỷ lớn hơn hắn nhiều tuổi. Nhưng Đổng Học Bân hiểu rằng tự mình không thể lừa nổi mình, hắn thực sự là đã rung động, điều này là sự thật mà dù có thế nào đi nữa cũng không che đậy được.

Mông, chân, ngực.

Đổng Học Bân hết nhìn chỗ này lại đến chỗ khác, rồi lại kìm nén rung động.

Cô nam quả nữ ở chùng một phòng thật không tốt, càng nhìn càng nóng lòng.

Đổng Học Bân với tay lấy cốc trà đã nguội, uống ực ực vào miệng, uống trà lạnh vào trong bụng, phút chốc đã tỉnh táo hơn.

Ngu Mỹ Hà vội vã giành lấy cốc trà, “Đừng uống trà nguội, dạ dày không chịu nổi”.

loading...

“Không sao cả, uống lạnh một chút” Đổng Học Bân cười gượng nói.

“Để tôi đổi cho nóng một chút, cậu đợi xíu” Ngu Mỹ Hà không chịu, nhất định lấy bình nước nóng đổ thêm nước vào, “Đợi xíu hãy uống kẻo nóng”.

Cảm nhận sự săn sóc của Ngu đại tỷ, Đổng Học Bân lại cảm thấy hơi xao xuyến, một tay đỡ lấy ly trà, tay còn lại không biết thế nào lại đặt lên chiếc quần màu gạo của Ngu Mỹ Hà, nhè nhẹ chạm phải đôi chân nóng hừng hực của nàng. Ngu Mỹ Hà cứng người lại, mặt nóng hổi, ngồi đơ trên ghế không biết làm thế nào. Đổng Học Bân tự nói mình một tiếng, vội nói: “Vậy để tôi bóp chân cho chị, đi cả ngày rồi chắc cũng mỏi rồi chứ?”

Ngu Mỹ Hà không dám hé răng.

Đổng Học Bân muốn rút lại cũng đã muộn, nhất quyết làm cho được, hắn nâng chân cô lên.

Cái chân nóng hừng hực ấy thật có cảm giác, không săn chắc như Tạ Tuệ Lan nhưng thật mềm mại, rất đã tay. Bóp xong phía ngoài chân, Đổng Học Bân nhìn thử cô, vẫn không thay đổi nét mặt đưa tay thăm dò vào phía bên trong nóng mềm.

Ngu Mỹ Hà quýnh lên, bối rối kẹp thật chặt hai chân lại.

Đổng Học Bân kêu lên một tiếng, “Sao vậy, Ngu đại tỷ, chị kẹp tay tôi rồi”.

Một giây, rồi hai giây sau Ngu Mỹ Hà tam trạng căng thẳng cũng đã thả lỏng một chút, cẩn thận hơi mở tách đôi chân đang kẹp chặt ra, mặt cô đỏ cả lên, “Tiểu Bân, không cần…không cần đâu, chân tôi không mỏi”.

Đổng Học Bân hỏi, “Vậy chị mỏi chỗ nào?”

“Lưng có hơi…” buột miệng nói xong, Ngu Mỹ Hà vội nói lại, “Lưng cũng không sao”.

“Lưng phải không? Được rồi”. Đổng Học Bân đưa tây lên vùng lưng cô.

“Đừng, hay là, hay là để tôi massage cho cậu, lưng của tôi không sao”.

“Chị đừng khách sáo với tôi nữa, nghiêng người qua một chút, cong cong lưng lại”. Đổng Học Bân đưa tay vào trong áo cô, nơi đang nóng hừng hực, “Chỗ này đau không? Hay là chỗ này?”

Ngu Mỹ Hà đành trả lời, “Đau ở đây”.

“Được rồi, cho chị xem thử tay nghề của tôi”.

Đổng Học Bân ôm tâm tư chiếm tiện nghi, cũng ôm ý niệm thật muốn cấp nàng thư giãn gân cốt trong đầu, cũng rất dốc sức mát xa phần lưng của nàng, xoa xoa bóp bóp, chỉ chốc lát sau, vạt áo trong lẫn ngoài của Ngu Mỹ Hà liền dần dần bị cuốn lên trên, lộ ra một mảng da thịt trắng nõn sau lưng, Đổng Học Bân cúi đầu vừa thấy, thậm chí chung quanh quần thun còn lộ ra một chút rìa nội y, nhìn thấy rất rõ ràng.

Màu hồng, rất dể coi.

Trên tay tiếp tục xoa bóp, luồn đến cả dưới quần thun của nàng.

Ngu Mỹ Hà nhất thời liền cảm giác được, vừa thẹn vừa hoảng đưa hai tay hướng sau thắt lưng che, “Tiểu Bân, được rồi, thắt lưng đã tốt hơn nhiều, cảm ơn”.

Đổng Học Bân nuốt nuốt nước miếng, “Có cần xoa bóp thêm nữa không?”

“Thật là thoải mái rồi” Ngu Mỹ Hà nhìn đồng hồ rồi chỉ, “Có phải nên ngủ rồi hay không?”

“Ừ ha, đã mười giờ?” Đổng Học Bân bất đắc dĩ đưa tay từ trên lưng nàng lên, mở ra bên trong một cái tủ lấy ra một cái chăn bông đến, “Đi, ngủ đi”. Dùng sức vỗ vỗ bị, một cỗ hương vị hơi ẩm liền xông ra, lâu nay vốn không được phơi nắng, cho nên mới vậy.

Ngu Mỹ Hà tiếp nhận chăn bông, “Tôi lấy cái này”.

“Trong phòng ngủ còn có cái tốt hơn”.

“Không quan hệ”. Ngu Mỹ Hà đương nhiên đem cái tốt lưu cho hắn, “Tôi cái này là được”.

Đúng rồi, Đổng Học Bân bỗng nhiên nhớ tới một chuyện nhi, “Chị không nói ngủ tôi cũng chưa nhớ tới đến, hài, nhà của tôi cũng chỉ có một phòng ngủ”.

Ngu Mỹ Hà có chút khẩn trương, “Tôi ngủ ở ghế sô pha”.

Lúc đi gấp, Đổng Học Bân không mang chìa khóa của nhà Huyên di, hiện tại đi ra ngoài ở khách sạn mà nói, cũng có chút quá muộn ,“Như vậy sao được, chị là khách, đến kinh thành một chuyến sao có thể để cho chị ngủ ở sô pha, chị ngủ trong phòng đi, tôi ngủ ở sô pha” Đối với nữ nhân, Đổng Học Bân là thực săn sóc, “Lúc trước ở kinh thành vài năm, tôi đều là ngủ ở sô pha, đã lâu không ngủ, thật là có điểm hoài niệm, đừng có dành với tôi”.

“Đừng, cứ để tôi ngủ ở sô pha”.

“Đã nói không được mà”.

Hai người dành qua lại trong chốc lát, ai cũng không dành qua ai.

Ngu Mỹ Hà bỗng nhiên cắn cắn môi, “Nếu không… Nếu không đều ngủ ở phòng ngủ đi”.

Đổng Học Bân ho khan, “Không tốt đâu?”

“Không có việc gì”.

“…Thực không có việc gì?”

“Ừm”.

“Vậy đi” Đổng Học Bân cũng không làm kiêu, cũng không phải không cùng nhau ngủ qua, thời điểm ở huyện Duyên Đài, hắn đã cùng mẹ con Ngu đại tỷ cùng nhau ngủ qua hai lần rồi.

Mục lục
loading...