Menu

Quyền Tài-Chương 316


Quyền Tài


Chương 316: Ngu Đại Tỷ Đã Khỏi!

Thành phố Bắc Kinh

Nhà họ Gia, Cửa Bắc, đường Hòa Bình.

Một buổi sáng tươi đẹp, Đổng Học Bân cuộn mình trong chăn, lười thức dậy, lò sưởi trong phòng không nóng lắm, chỉ có trong chăn là ấm áp.

Hôm qua bay từ Seoul về, hắn vội về căn phòng đã ở cùng mẹ mấy năm trời, phòng đã được Huyên di quét dọn từ lần trước, bấy lâu không có người ở, đồ dùng trong phòng bị cơn gió buổi sáng thổi lên một lớp bụi mỏng, Đổng Học Bân quét dọn một hồi thu dọn phòng, cởi đồ đi tắm nước nóng, sau đó khoan khoái cuộn chăn ngủ đến tận bây giờ. Con người không có áp lực gì thật nhẹ nhàng, nhiệm vụ của hắn mấy ngày nay là đợi Ngu đại tỷ về lại Bắc Kinh, sau đó cùng chị về lại huyện, bởi vậy cũng chẳng có chuyện gì làm, khó lắm mới có thể được ngủ nướng một giấc.

Nhưng không có chuyện để làm cũng là một việc rất chán nản.

Cù Vân Huyên và ba mẹ hắn hai ngày trước đã đi Hồng Kông Ma Cao du lịch, như thế thì Đổng Học Bân khỏe rồi, nằm trong chăn hút mấy điếu thuốc vẫn nghĩ không ra hôm nay làm gì, ài, không biết Ngu đại tỷ bên đó đã tháo gạc chưa.

Gọi điện thoại sang, có lẽ là do tín hiệu có vấn đề nên không gọi được.

Đang định gọi lại thì điện thoại lại reo lên, có người gọi đến.

Vừa thấy số, Đổng Học Bân cười gượng một cái, đầu rối bù bật dậy, giọng rõ ràng nói, “Alo, Tiểu Thiến Thiến, nghỉ đông rồi à?”

“Ca ca, hu hu hu…”, tiếng khóc nức nở.

“Ai da, đừng khóc đừng khóc” Đổng Học Bân khẩn trương nói: “Có chuyện gì rồi?”

Ngu Thiến Thiến nước mắt nước mũi nói: “Mẹ em… mẹ em… cái mặt… cái mặt…”

Đổng Học Bân liền hiểu không thể giấu được nàng, vội nói: “Xin lỗi em, anh với mẹ em bàn bạc không dám nói với em, ừm, mặt mẹ em bị cào một chút, anh đã cùng Ngu đại tỷ đi Hàn Quốc làm phẫu thuật, chắc hôm nay có thể tháo gạc rồi, nếu hiệu quả thì chắc không để lại sẹo trên mặt, em cứ yên tâm đi, vài ngày nữa anh cùng mẹ sẽ về với em”.

“Hu hu, mẹ em… mẹ em thật sự… thật sự không sao chứ?”

“Ha ha, anh cam đoan sẽ đưa mẹ nguyên vẹn về với em, không khóc nữa, được không?”

Tiếng khóc cô bé dần dần nhỏ đi nhiều, cô sụt sịt mũi, “…Vâng”.

Đổng Học Bân nói: “Được rồi, ngoan ngoãn làm bài tập nghỉ đông đi, khi về anh sẽ kiểm tra” Lại dỗ Tiểu Thiến Thiến mấy câu rồi tắt máy.

Ài, chỉ mong Ngu đại tỷ hồi phục thành công thôi.

Không đúng, không thể chỉ mong, nhất định phải thành công.

Đổng Học Bân mạnh mẽ nén suy nghĩ bồn chồn lại, không để tự nghĩ bậy, kéo chăn leo ra ngoài đánh răng rửa mặt, rồi vào bếp tự làm bữa sáng, trứng trong tủ lạnh không biết để bao lâu rồi, may mà còn ăn được, Đổng Học Bân tráng hai cái trứng ốp la, một cái chín sơ, một cái chín hẳn, thêm một gói cà phê Nestle quá hạn lấy ra từ trong tủ, như vậy chắc cũng đủ no.

Reng reng reng, reng reng reng.

Đang rửa chén thì điện thoại reo lên.

Vẩy vẩy tay, Đổng Học Bân bước vào phòng khách, “Điện thoại, điện thoại…” vừa cầm điện thoại lên, là số của Ngu Mỹ Hà sao, “ Ngu đại tỷ à? Tháo gạc rồi sao?”

“…Ừm, tháo hôm qua”.

“Như thế nào rồi?” Đổng Học Bân thấp thỏm hỏi.

Đầu dây bên kia hơi im lặng chút, “Tôi, tôi đã về đến sân bay rồi, vừa mới xuống máy bay”.

“Cái gì?” Đổng Học Bân ngạc nhiên nói: “Đã về rồi sao? Sao không nói với tôi sớm hơn, chị đợi đấy, tôi qua đón chị”.

“Tín hiệu kém nên tôi gọi không được, vậy tôi ở đại sảnh sân bay đợi cậu, chỗ này rộng quá, tôi, tôi tìm không ra lối ra”.

“Chị đừng đi lung tung, đợi tôi là được rồi”.

Đổng Học Bân không ngờ rằng Ngu Mỹ Hạ bay về như vậy, xem ra cô một mình ở Seoul không được nên giục Trương Tinh Tinh đặt vé máy bay cho cô rồi, nói như vậy, có lẽ hôm qua là kết thúc điều trị, hôm nay chỉ tháo gạc xem kết quả, bệnh viện đã đồng ý cho Ngu Mỹ Hà về, cũng có nghĩa vết thương trên mặt cô chắc hẳn không sao, ừm, thật không biết hiệu quả hổi phục ra sao nữa.

Lấy túi xách xong, Đổng Học Bân vội vã xuống lầu.

Chiếc Mercedez-Benz sớm đã được hắn đậu ở một bãi đậu xe nhỏ gàn đó lúc mới đến Bắc Kinh, chạy qua lấy xe, Đổng Học Bân đi thẳng đến sân bay.

Vào đại sảnh sân bay, Đổng Học Bân gọi điện thoại cho Ngu đại tỷ cả nửa buổi để tìm vị trí của chị.

Sau khi hỏi thăm một nhân viên, Đổng Học Bân đi bộ về hướng Tây tìm bóng dáng Ngu Mỹ Hà trong đám người.

…Tìm được rồi.

Cách đó không xa ở phía trước quán cà phê sân bay, Ngu Mỹ Hà đang kéo chiếc vali nhỏ, luống cuống đứng nhìn trái ngó phải, giống như đến nơi đất khách quê người, vẻ mặt rất lo lắng bất an. Đổng Học Bân thở ra, nhìn thấy Ngu Mỹ Hà, trong lòng hắn lạnh buốt, bởi Ngu Mỹ Hà vẫn còn đang đeo khẩu trang, nếu đã hồi phục tốt thì còn đeo khẩu trang làm gì? Cũng có nghĩa là trên mặt cô vẫn còn dấu sẹo sao? Đã đến rồi mà vẫn cần dùng khẩu trang để che sao?

Tại sao có thể như vậy?

loading...

Vẫn lưu lại sẹo sao??

Lúc này, Ngu Mỹ Hà đã nhìn thấy Đổng Học Bân, liền giống như tìm thấy người tâm phúc, vội vã kéo vali chạy tới, “Tiểu Bân, cậu đến rồi à?”

Đổng Học Bân muốn nói lại ngưng, nhìn mặt cô, “Chị… đi thôi, chúng ta về đã”.

Ngu Mỹ Hà ừm một tiếng, theo sát sau Đổng Học Bân.

Ra khỏi sân bay, Đổng Học Bân giúp cô mang hành lý lên xe, sau đó lái xe đi. Vết sẹo trên mặt Ngu Mỹ Hà rốt cuộc nặng thế nào, Đổng Học Bân xoắn xít nửa buổi chưa hỏi được, chủ yếu là do anh không muốn làm Ngu Mỹ Hà thêm buồn, khi nào muốn nói, cô ấy sẽ tự động nói mình, lúc này cứ để cho cô bình lại, dù sao cũng đã thế này, nếu không được thì lại phẫu thuật lần hai.

Suốt đường đi, Đổng Học Bân đều giữ nụ cười trên mặt, cố gắng tạo không khí thoải mái.

“Đói rồi chứ? Cũng mười một giờ rồi, đi đâu ăn cơm trưa đây?”

“Tùy cậu” Ngu Mỹ Hà nói: “Tôi chưa từng đến Bắc Kinh, không biết có gì ăn”.

Đổng Học Bân giới thiệu: “Bắc Kinh thì là món bình dân rồi, thịt tẩm bột rán, dồi mặn, trà chén lớn, vịt quay, đúng rồi, dưới nhà tôi có quán thịt lừa nướng được lắm, chúng ta đến đó ăn đi, à mà, mà thịt lừa nướng không phải là món ăn Bắc Kinh, ha ha, mặc kệ”. Đổng Học Bân không soi gương cũng biết nụ cười bây giờ của anh không dễ coi cho lắm, “Đi, đi ăn nào”.

Cửa Bắc, đường Hòa Bình.

Đổng Học Bân và Ngu Mỹ Hà gọi một nồi súp lừa với mấy cái miếng thịt nướng.

Ngu Mỹ Hà nhìn nhìn hắn, “Tiểu Bân, cậu, tâm trạng cậu không tốt lắm? Xảy ra chuyện gì rồi?”.

“?” Đổng Học Bân toát mồ hôi, câu này lẽ ra phải là tôi hỏi chị, mặt chị đã bị sẹo rồi, lẽ nào tâm trạng tốt sao?

“Đúng rồi, tôi, mặt tôi còn chưa cho cậu xem nữa” Ngu Mỹ Hà nhớ ra.

Đổng Học Bân trong lòng nhắc lên nói, “Việc này, hay là ăn cơm đã, tranh thủ thịt canh còn nóng này”.

Ngu Mỹ Hà lắc lắc đầu, quay chính người lại đối diện Đổng Học Bân, nhẹ nhàng lấy tay gỡ khẩu trang xuống.

Đổng Học Bân tâm trạng phức tạp cực kì, mắt chớp tim đập, vừa muốn xem lại vừa không dám.

Một giây…

Hai giây…

Cái khẩu trang rốt cuộc cũng bị tháo hẳn.

Đổng Học Bân chớp chớp mắt, lúc nhìn thấy mặt Ngu Mỹ Hà, hắn ngạc nhiên nhảy lên đứng khỏi ghế, cúi đầu cong lưng không kiềm chế được bưng lấy mặt Ngu đại tỷ, nhìn chằm chằm vào mặt chị, da mặt trắng trẻo, nhìn thật kỹ, vết sẹo nào ở đâu chứ? Đổng Học Bân kinh ngạc nói: “Chị thế này không phải là hồi phục rồi sao? Tôi thấy hồi phục rất tốt mà, ài, chị rảnh quá đi dọa tôi làm gì chứ, tôi cứ nghĩ chị còn bị sẹo nên đeo khẩu trang, ai ui, thật tốt quá, thế này không phải hồi phục tốt rồi sao?”

Ngu Mỹ Hà ngại ngùng cuối đầu, “Tôi, tôi không biết nói chuyện lắm, nhưng từ sau khi mặt tôi bị để lại sẹo, cậu cứ khích lệ tôi, cho tôi niềm tin, còn đưa tôi đi Seoul làm phẫu thuật, tôi, bởi vậy khi về nước, tôi muốn cho cậu xem đầu tiên nên đã đeo khẩu trang”.

Đổng Học Bân ai da một tiếng, “Chị nói sớm, suýt nữa đã dọa chết tôi rồi”.

“Xin lỗi”. Ngu Mỹ Hà cắn cắn môi nói, “Cảm ơn cậu, mấy ngày này… cảm ơn”.

“Ài, nói cái đó làm gì hả” Đổng Học Bân nâng mặt chị nói: “Cho tôi xem lại xem, hắc, tốt quá, không nói cái khác, cái chỗ phẫu thuật đó thật không nói phét, chỉ còn có chút xíu dấu vẫn chưa hết, nhưng mà cũng chẳng tính kà gì, mặt ai mà chẳng có một vài nốt hay vết nhăn chứ? Như thế này là tốt rồi”. Nhìn xa, mặt Ngu Mỹ Hà đã hoàn toàn hồi phục rồi, chỉ là nhìn gần vẫn còn chút xíu dấu vết, nhưng chẳng sao cả.

Bị hắn nâng lấy mặt, Ngu đại tỷ có hơi đỏ mặt, “Bác sĩ kê cho tôi ít thuốc, dặn nếu uống liên tục, những vết này sẽ mất”.

“Tốt, thật tốt”. Đổng Học Bân cười ha ha, tâm trạng vui vô cùng, “Biết sớm thì đã đi ăn đồ Tây rồi, để chúc mừng cho chị”.

Ngu Mỹ Hà cũng rất vui, không dễ mới có được nụ cười.

Đổng Học Bân nhìn nàng một hồi mới thôi, hôm nay kể như vứt được gánh nặng trong lòng, Đổng Học Bân bèn đập bàn, gọi ông chủ quán thịt lừa nướng ra, rút một ngàn trong ví ra đưa rồi đi, “Ông chủ, được một bàn tính một bàn, hôm này tôi mời” Nói rồi, Đổng Học Bân cung tay với mọi người đang ăn mấy bàn bên cạnh, “Mọi người cứ ăn uống, hôm nay tôi trả, ông chủ, mỗi bàn cho thêm hai đĩa thịt”.

Ông vui vẻ, “Được rồi”.

Mọi người chung quanh lúc nãy có nghe hai người nói chuyện, cũng hiểu được là chuyện gì.

“Cậu em, cảm ơn nhé”.

“Anh em, thế thì ngại quá”.

Đổng Học Bân cười nói: “Hôm nay đang vui, mọi người cứ tùy tiện ăn”.

Mấy người thanh niên cũng biết điều, thấy Đổng Học Bân mời liền lần lượt cung tay chúng mừng Ngu Mỹ Hà, “Chúc mừng chị nhé”.

Ngu đại tỷ đỏ mặt vội vàng cảm ơn.

Mục lục
loading...