Menu

Quyền Tài-Chương 315


Quyền Tài


Chương 315: Về Kinh

Buổi chiều….

Tại Cục Cảnh sát, cảnh sát Hàn Quốc đưa mắt nhìn Đổng Học Bân rời đi, vẻ mặt rất khó coi.

Vốn nghe theo lời lãnh đạo Cục, mọi người cũng muốn tỏ thái độ cho tên thanh niên Trung Quốc này hiểu đây không phải là nơi hắn có thể giương oai diễu võ, muốn khiêu chiến là khiêu chiến, muốn đánh người là đánh. Nhưng tình thế lại thay đổi quá nhanh, mới khi trưa còn hạ lệnh bắt người, vài tiếng sau đã cho thả ra, thực sự làm không ít cảnh sát ấm ức, nhưng ấm ức thì ấm ức, bọn họ thực ra cũng không lấy được bằng chứng nào để buộc tội Đổng Học Bân. Hơn nữa, Bộ Ngoại giao bình thường không dễ gì ra mặt, vậy mà lần này vì một người mà điện thoại kháng nghị lên trên, nói tên nói tuổi với họ đòi người. Đó là việc hiếm gặp, bởi vậy mà bên cảnh sát không muốn thả cũng phải thả, không ai muốn vì việc này mà gây ra những chuyện nghiêm trọng gì khác.

Lúc ra khỏi Cục Cảnh sát, Đổng Học Bân từ từ quay đầu lại.

Viên cảnh sát cao gầy đứng ở không xa, nhíu mày rất khó chịu.

Đổng Học Bân nhìn hắn nói: “Lần sau xử án nhìn xa một chút, các người là cảnh sát, công bằng chấp pháp là trách nhiệm của các người. Nhớ cho rõ, Hàn Quốc các người là người thì người Trung Hoa chúng tôi cũng là người”.

Viên cảnh sát cao gầy nén giận nói: “Không cần đến lượt anh dạy tôi”.

Mấy viên cảnh sát đứng xung quanh cũng vô cùng bất mãn trừng mắt nhìn Đổng Học Bân.

“Đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó” Đổng Học Bân lạnh lùng nói: “Tôi biết các người không phục, việc ta khiêu chiến với Taekwondo Hàn Quốc các ngươi có lẽ làm các ngươi mất mặt, nhưng không phải việc gì cũng đẩy cho người khác, tại sao mấy người không tìm thử nguyên nhân của chính mình? Trách nhiệm cuối cùng thuộc về ai? Nếu lúc đầu du học sinh bị đánh, mấy người hành động một chút, như bắt người, trả tiền thuốc đàng hoàng, thì sau đó còn có chuyện không? Mấy người tự chuốc vạ vào thân rồi còn oán trách tôi? Các ngươi trách được tôi sao?”

Đổng Học Bân thực ra cũng không muốn xuất đầu ra như thế.

Nhưng chẳng có ai nói lý lẽ đàng hoàng, nên bức hắn phải thế.

Trước khi đi, Đổng Học Bân nói câu cuối cùng, “Tôi có lẽ cũng gần về nước rồi, nhưng nếu sau này để tôi biết được người Trung Hoa ở đây bị các người bắt nạt, cảnh sát cũng không nói được gì, thì tôi cũng chẳng ngại ngồi máy bay qua đây lại lần nữa, ta muốn xem thử con mẹ nó là ai hơn ai”.

Sau lần này, Đổng Học Bân đối với cảnh sát bên này ấn tượng cực kém.

Bên ngoài cục cảnh sát.

“Đổng ca! Đổng ca ra!”

“Đổng ca! Anh không sao chứ?”

“Tiểu Bân…”

Bên ngoài, Ngu Mỹ Hà cùng Lý An Trần Đại Huy mấy chục lưu học sinh ầm ầm xông tới, mặt đầy vẻ quan tâm, một đám đều thực lo lắng.

Nhìn thấy nhiều người như vậy đều đến đây, Đổng Học Bân có chút cảm động, “Tôi không sao, cám ơn mọi người nhớ thương”.

“Đám cảnh sát này! Nên bắt không bắt! Không nên bắt thì bắt rất nhanh! Con mẹ nó!” Lý An tức giận nói.

Đám người Trần Đại Huy cũng thực tức giận, bọn họ còn tưởng rằng Đổng Học Bân không ra được, sau khi nhận được tin tức liền vội vã chạy lại đây, cũng may sự tình vẫn thuận lợi.

Lúc này, một chiếc xe đại sứ quán màu đen đậu ở ven đường.

Hai nhân viên công tác đi xuống xe, ở trong đám người nhìn nhìn, ánh mắt tập trung Đổng Học Bân, “Là Đổng Cục trưởng sao?”

Đổng Cục trưởng? Lý An Trần Đại Huy bọn người có điểm ngây người.

Đổng Học Bân chạy nhanh cùng bọn họ bắt tay, “Cám ơn đồng chí đại sứ quán, vì chuyện tôi mà làm phiền đi một chuyến, cho các anh thêm phiền toái”.

Người Đại sứ quán cười một chút, “Đừng khách khí, thật ra cũng là chúng tôi phản ứng chậm, để cho anh chịu ủy khuất”.

Nhân viên công tác bên cạnh thấy xa xa có xe phóng viên tới, vội hỏi: “Đổng Cục trưởng, lên xe trước đi”.

Học Bân cùng các lưu học sinh lại nói vài câu chào, mới xoay người lên xe, hơn nữa gọi Ngu Mỹ Hà một tiếng, để cho nàng cũng đi lên.

Ngu Mỹ Hà vừa muốn đi qua, mặt sau đã có người gọi nàng lại.

Lý An rụt rè nói: “Ngu a di, Đổng ca là… là cán bộ quốc gia?”

Mấy chục lưu học sinh cũng ngạc nhiên nhìn Ngu Mỹ Hà.

Nhiều người như vậy nhìn chằm chằm nàng, Ngu đại tỷ biểu tình thực mất tự nhiên, thấp giọng nói: “Ừm, Tiểu Bân năm sau sẽ công tác tại phòng Chiêu thương”.

Không ít người nhất thời kêu một tiếng ta kháo, cái này thật sự làm cho tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng, bọn họ vẫn nghĩ đến Đổng Học Bân là mở võ quán, hoặc là giáo luyện võ thuật gì đó, thậm chí chẳng sợ Ngu Mỹ Hà nói cho bọn họ Đổng Học Bân là thành phần tri thức bình thường, bọn họ cũng sẽ không khiếp sợ như vậy, nhưng mà… cán bộ quốc gia? Cục trưởng? Lại còn là Cục trưởng của phòng Chiêu thương? Ta ngất! Cái này con mẹ nó là cái gì vậy trời!

Ngươi thấy qua cán bộ quốc gia nào dám làm như vậy chưa?

Ngươi thấy qua người Cục trưởng nào dám không để ý cùng ảnh hưởng ở nước ngoài mà đi đá quán bảy nhà chưa?

Hơn nữa lại là phòng Chiêu thương kia, cả ngày cùng các nhà đầu tư ăn nhậu, nói đến tửu lượng có lẽ không tệ, nhưng sức chiến đấu cá nhân… Như thế nào có khả năng mạnh như vậy??

Cái này con mẹ nó là cục chiêu thương gì!?

Nhìn theo xe Đại sứ quán rời khỏi Cục Cảnh sát, đám du học sinh im lặng, chỉ chốc lát đã làm thay đổi ấn tượng đối với lãnh đạo Cục Chiêu thương trong lòng họ từ trước tới giờ.

Trên xe.

Nhân viên Đại sứ quán cầm điện thoại lên gọi, “Alo, Bộ trưởng Tề… vâng, vâng…đã đón rồi… được, tôi để anh ấy nghe điện thoại”. Chuyển điện thoại ra trước người Đổng Học Bân, anh ta thấp giọng nói, “Bộ trưởng Tề, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nước cộng hòa gặp anh”.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao?

Không đúng, Bộ trưởng không phải họ Tề, có lẽ là Phó Bộ trưởng phụ trách ngoại giao Hàn Quốc?

loading...

Phó Bộ trưởng Bộ Ngoại giao tìm mình? Là người Tạ tỷ quen ? Hoặc là người thuộc Tạ hệ?

Đổng Học Bân nhận điện thoại, giọng điệu có vẻ rất cẩn trọng, cũng chịu thôi, kiểu quan chức cỡ Bộ như thế này thực sự cách biệt quá lớn với Đổng Học Bân, “Alo, Bộ trưởng Tề, tôi là Tiểu Đổng”.

Đầu dây bên kia là giọng một người trung niên, “Ừm, không sao chứ?”

Đổng Học Bân vội trả lời: “Không sao ạ, cảm ơn Bộ trưởng Tề”.

“Không sao là tốt rồi, cậu không cần ở bên đó nữa, tôi đã cho người chuẩn bị vé máy bay rồi, cậu sẽ về nước hôm nay”.

“Hôm nay?” Đổng Học Bân nhìn Ngu Mỹ Hà đang ngồi bên cạnh, vội hỏi: “Bộ trưởng Tề, tôi đi cùng bạn qua đây làm phẫu thuật ghép da, hiện tại bạn tôi đang trong giai đoạn hồi phục, khoảng ngày mai là có thể tháo gạc, cũng chưa biết mức độ hồi phục như thế nào, nếu chưa tốt chắc phải điều trị tiếp, nếu như tôi về, sợ cô ấy ở một mình ở Hàn Quốc không sống nổi, ông xem có thể để vài ngày sau không…”

Ngu Mỹ Hà lập tức nói: “Tiểu Bân, cậu cứ về đi, tôi không sao”.

“Nhưng mà…” Đổng Học Bân không yên tâm.

Thứ trưởng Tề nói: “Về đi, cậu ở bên đó gây không biết bao nhiêu phiền toái, nếu cứ ở tiếp, không bảo đảm an toàn, đừng làm Tuệ Lan lo lắng”.

Quả nhiên là người quen của Tạ tỷ.

Đổng Học Bân ngẫm nghĩ, đành gật đầu đồng ý và lại nói lời cảm ơn.

Phó Bộ trưởng Tề ra mặt hoàn toàn không phải vì chút cán bộ con con như mình, Đổng Học Bân vốn tự biết mình, có thể điều Đại sứ quán đến đón người, đối phương lại khách sáo với mình như thế, chắc chắn là vì họ nể mặt Tạ Tuệ Lan, hoặc là nể mặt nhà họ Tạ.

Cúp máy trả lại cho người Đại sứ quán, người đó liền nói: “Máy bay hai tiếng sau sẽ bay, về khách sạn của cậu lấy hành lý trước đã”.

Đổng Học Bân khách sáo nói: “Làm phiền rồi”.

Qua khách sạn lấy đồ xong, Đổng Học Bân lại đưa Ngu Mỹ Hà về lại bệnh viện.

“Chị Ngu, một mình chị…” Hắn vẫn cứ lo lắng.

Ngu Mỹ Hà nói: “Tôi không sao, sẽ không có chuyện đâu”.

“Vậy…được rồi, phí điều trị, phí phẫu thuật tôi đều lo rồi, chị không cần lo gì cả, cứ yên tâm phối hợp điều trị, đợi đến lúc tháo gạc về nước, tôi sẽ nói với bác sĩ Trương Tinh Tinh giúp chị lo thủ tục xuất viện, mua vé máy bay. Lúc đó, chị cứ về là được, tôi sẽ ở Bắc Kinh đợi chị”.

Ngu Mỹ Hà ừm một tiếng.

Dặn dò xong xuôi, Đổng Học Bân đến sân bay.

Trên đường, hắn mở cái điện thoại lấy về ở Cục cảnh sát lên, không lâu sau, từng cuộc từng cuộc điện thoại gọi tới.

“Alo, Cục trưởng Đổng à?” Cuộc đầu tiên là Hồ Tư Liên gọi tới, “Hô, cuối cùng cũng gọi được rồi, anh đợi chút, Tạ Huyện trưởng gặp anh”.

“…Alo?” Là tiếng của Tạ Tuệ Lan.

Đổng Học Bân áy náy nói: “Tạ tỷ, làm chị lo lắng, thật ngại quá”.

“Cậu nói cậu có ngày nào mà làm cho người khác an tâm không? Tôi cũng quen rồi, mùi vị Cục Cảnh sát Hàn Quốc thế nào? Có điều hòa không khí tốt không?”

Đổng Học Bân vừa ho vừa nói: “Cũng không được như không khí Cục huyện mình”.

“Còn đùa được à? Vậy là không có chuyện gì rồi, về sớm chút, huyện còn cả đống chuyện đợi cậu đây”.

“Được, tôi hôm nay về đến Bắc Kinh, vài ngày sau sẽ về đến huyện”.

Bên cạnh hai người đều có người, nên cũng chẳng nói gì nhiều đã cúp máy, lần này, Đổng Học Bân có thể ra được cũng nhờ Tạ Tuệ Lan đằng sau vận động, lòng Đổng Học Bân hiểu rõ, chuẩn bị về nhà cảm ơn chị ấy cho đàng hoàng, ừm, mua thứ gì đó tặng Tạ tỷ đây? Nhẫn ư? Dây chuyền?

Reng reng reng…

Cuộc điện thoại thứ hai gọi đến, là Lương Thành Bằng.

Sau đó, mẹ Loan Hiểu Bình, lãnh đạo công an huyện, Bí thư Chính pháp ủy Hoàng Lập cũng gọi đến.

Tất cả đều như nhau, đầu tiên là quan tâm hỏi thăm hình hình Đồng Học Bân, sau đó quyết liệt phê bình hắn, nhất là Loan Hiểu Bình và Hoàng Lập, đã trách mắng Đổng Học Bân một hồi.

Mãi đến khi đến sân bay Seoul, những lời trách mắng mới kết thúc.

Đổng Học Bân thở phào một hơi, vừa định tắt máy vào phòng đợi máy bay, điện thoại lại reo lên.

“Alo?” Đổng Học Bân cẩn thận nghe điện thoại, chờ đợi bị trách mắng dạy dỗ tiếp.

Nhưng đầu kia lại vang lên tiếng cười phấn khích của Tạ Hạo, “Ha ha, anh Đổng, anh rể của em, hôm nay anh đã thành thần tượng của em rồi đấy, lợi hại quá, hóa ra người khiêu chiến là anh à”.

Đổng Học Bân khí thế nói, “Là cậu à, tôi cứ tưởng là ai”.

“Anh rể, anh bây giờ có thể nói là anh hùng dân tộc rồi, về Bắc Kinh nhanh, mấy bạn học của em cứ la lối đòi gặp anh đấy, mấy lần khiêu chiến của anh thật là đã quá, bọn em nghe cứ sôi cả máu, đợi anh về rồi em sẽ mời ăn, anh nhất định phải kể em nghe chuyện lúc đó đấy, hạ được mười mấy tên cao thủ đai đen, thích trâu mà”.

Đổng Học Bân tức giận nói: “Cái gì mà anh hùng dân tộc, cậu đừng có đi nói tầm bậy, cẩn thận tôi nói chị cậu xử cậu đó”.

“Hắc hắc, việc nở mày nở mặt như vậy lại đi che đi giấu, anh rể, anh cũng khiêm tốn quá”.

Mục lục
loading...