Menu

Quyền Tài-Chương 314


Quyền Tài


Chương 314: Bị Bắt!

Những ngày tiếng theo, phong ba còn tại tiếp tục lan tràn.

Đối lập với niềm vui mừng của nước cộng hòa, thì giới Taekwondo Hàn Quốc càng mất mặt.

Từ tối hôm qua sau khi võ quán Thiên Mã chính thức xin lỗi trước công chúng, thì thanh niên Trung Quốc kia đã ngừng việc đá quán, sự việc dần dần lắng xuống, nhưng phía Hàn Quốc dường như không nguôi được cơn giận, giới Taekwondo nuốt không trôi, dân chúng cũng nuốt không trôi, kết quả là, lại một lần mắng chửi nhau phạm vi lớn bắt đầu, phía Hàn vô số người chạy đến diễn đàn phía Trung làm loạn, chửi rủa , phía Trung triển khai phản kích cường lực, mắng chửi từ các trang web lớn phía bên Trung cho đến các trang web lớn phía bên Hàn.

Lời mắng mỏ, lăng mạ của hai bên trong một thời gian dài vẫn chưa dứt.

Trong một khách sạn

Một bàn đầy thức ăn, ngồi ở đó là Đổng Học Bân và mười mấy lưu học sinh cả nam và nữ của Trung Quốc.

Sau khi thức ăn đã đầy đủ, Trần Đại Huy đi đầu đứng lên, nâng ly rượu nói: “Đổng ca, chúng em lần này đã nghe được lời xin lỗi, tất cả là nhờ vào anh, anh đã giúp anh em bọn em lo tiền viện phí, những ngày nhận được sự chăm sóc của anh, ân đức này không lời cảm ơn nào có thể kể hết, bọn em kính anh một ly”.

Lý An cũng nhâng ly nói: “Đổng ca, cảm ơn anh!”

Các lưu học sinh khác cũng lần lượt nhâng cốc, uống một hơi là cạn.

Đổng Học Bân cười nói: “Đừng khách sáo, đều là người một nhà cả, không cần nói vậy đâu”.

Uống rượu xong, một cô học sinh gương mặt thanh tú chợt nhìn Đổng Học Bân hỏi: “Đổng ca, công việc trong nước của anh là gì? Sao anh có thể đánh hay như vậy?”

Đổng Học Bân ho khan một tiếng, “Đánh hay gì đâu, chỉ là khoa chân múa tay thôi”.

“Hì… khoa chân múa tay mà lơi hại thế sao?”

“Đúng, em thấy vô địch Taekwondo Olympic cũng không phải đối thủ của anh”.

“Được rồi, các em đừng có cho anh đi tàu bay giấy nữa”.

Đổng Học Bân cười nói: “Nói đến, chuyện của anh nhất định không được kể cho ai khác đấy, nếu không lãnh đạo của anh mà biết, chắc chắn sẽ phê bình anh, mọi người nhớ giữ bí mật” Thân làm cán bộ nhà nước mà lại cùng người ta quát tháo đánh đấm, chuyện này mà truyền ra ngoài thì thật chẳng hay ho gì. Nếu để Tạ tỷ với lãnh đạo huyện mà biết, không biết sẽ quở trách mình tới đâu nữa.

Ăn cơm xong, đám người Lý An Trần Đại Huy nhất định dành trả tiền cơm.

Nhưng Đổng Học Bân sao có thể để mấy học sinh này trả, hắn đã sớm trả tiền từ trước rồi.

Ra khỏi quán ăn, mỗi người một hướng, Đổng Học Bân cũng không bắt taxi mà đi bộ thong thả về bệnh viện, đi xem Ngu đại tỷ thế nào rồi, hai ngày nay chắc chị đã gỡ bông băng ra rồi, không biết mặt của chị có hồi phục được không nữa, nghĩ đến đây, Đổng Học Bân không khỏi có chút lo lắng, chuyện bên này xem như đã chấm dứt, nếu mặt Ngu đại tỷ hồi phục thì có thể về nước được rồi.

Nhưng mà sự thật không được như Đổng Học Bân mong đợi.

Trước cổng bệnh viện có hai xe cảnh sát đang đứng đợi, trước cửa xe có sáu bảy người cảnh sát.

Đổng Học Bân thấy mấy người họ đi về phía mình, nhíu mày hỏi: “Mấy anh, tìm tôi sao?”

“Có phải Đổng Học Bân không?” Một người cảnh sát cao gầy nói tiếng Trung, ngữ khí có vẻ hơi cứng, nghe thì biết ngay không phải người Trung Quốc.

“Đúng vậy, có chuyện gì?” Đổng Học Bân nói

Người cảnh sát cao gầy kia lấy ra một số giấy tờ nói: “Anh đã bị bắt, mời anh đi cùng chúng tôi”.

Đổng Học Bân cười nói: “Xin hỏi tôi phạm tội gì?”

Người cảnh sát cao gầy kia nói: “Cố ý gây thương tích, gây rối trật tự trị an, mấy người ở võ quán không phải anh đánh sao? Thế thì không cần nói nhiều nữa! Đi thôi!” Sáu bảy người cảnh sát lập tức vây lấy hắn, có hai người đang đưa tay sờ súng, dường như Đổng Học Bân có bất kì hành động phản kháng nào là lập tức nổ súng.

Đổng Học Bân nhìn bọn họ, “Súng cũng cầm lên rồi, chỉ vì muốn đưa tôi đi hay sao?”

“Bắt lấy!” người cảnh sát cao gầy vung tay ra hiệu, rồi nói tiếng Hàn Quốc, “Giải lên xe! Đưa đi”

Đổng Học Bân phá bảy võ quán, đánh bại mười mấy cao thủ đai đen, đòi lại công bằng cho lưu học sinh Trung Quốc, những việc này khiến Đổng Học Bân tức giận giảm đi quá nửa, nhưng hành động của đám cảnh sát này lại đem cơn tức của Đổng Học Bân đã tiêu tán lại một lần nữa thổi lên.

Cục cảnh sát.

Phòng thẩm vấn, người cảnh sát cao gầy ngồi đối diện Đổng Học Bân nói: “Tên họ”.

“Không biết tên họ tôi thì anh bắt tôi làm gì?”

“…Giới tính!”

“Tôi là nữ anh tin không?”

Người cảnh sát cao gầy đập bàn, phát ra một tiếng rầm, “Biết đây là đâu không? Nghiêm túc cho tôi! Nói ra sự thật anh phạm tội đi!”

Đổng Học Bân lạnh lùng nói: “Nói cái con mẹ gì! Cái gì mà cố ý gây thương tích? Gây rối trật tự trị an? Dám vu oan cho tôi à!”

“Hai giờ chiều hôm qua! Anh ở đâu?” Người cảnh sát cao gầy bị thái độ hắn chọc giận.

“Anh nói là tôi đi đá quán còn gì? Không phải IQ của anh thấp quá không? Ý nghĩa của đá quán là gì? Là luận bàn! Là hai bên cùng tự nguyện giao đấu công bằng! Lúc đến đá tôi đã nói rõ rồi! Đối phương cũng chấp nhận khiêu chiến! Cái này gọi là con mẹ nó cố ý đả thương người sao? Anh là làm thế nào tốt nghiệp ở trường? Còn làm cảnh sát nữa? Anh cũng không ngại dọa người đấy chứ!” Vừa dứt lời, Đổng Học Bân lại nói: “Lại còn gây rối trật tự trị an, tôi muốn hỏi đây, là võ quán Taekwondo của các người gây rối hay tôi? Các người không có mắt à! Người của võ quán ẩu đả với người Trung Quốc trên đường, đến ăn rồi lại đập quán, đây mới là gây rối trật tự trị an, bọn chúng gây chuyện sao không bắt đi! Lúc chúng đánh người Trung Quốc sao không quản đi?”

Đây là lúc mà Đổng Học Bân tức nhất!

Đám người Hàn Quốc đấy đánh người Trung Quốc, cảnh sát không quản!

Lúc tôi đánh người Hàn Quốc sao cảnh sát hành động nhanh thế?

Bằng vào cái con mẹ gì chứ!

Trong chuyện này, Đổng Học Bân có suy tính, thậm chí lúc phá võ quán Đổng Học Bân còn sợ dẫn đến tranh cãi, nên lúc hạ thủ rất khống chế, không đánh đến mức tàn phế hay trọng thương, chỉ cần đối phương nhận thua, hắn lập tức không ra tay nữa, càng không phải là đánh tới mức không buông tha các học viên Hàn Quốc, nhưng ai nghĩ rằng như thế lại bị cảnh sát bắt, các người có ý gì đây?

Sau mấy câu, cuộc thẩm vấn càng trở nên không thoải mái.

Cảnh sát cao gầy kia không biết nói gì, mặt tối sầm lại. Đúng là cái khái niệm đá quán không có quy định rõ ràng gì trên luật pháp thật, nếu là giao lưu võ thuật, đánh bị thương người khác, muốn nói là cố ý gây thương tích thì cũng không hẳn, do vậy mỗi lần có người đến đá quán, phía cảnh sát đều không biết quản thế nào, nhưng chuyện lần này ảnh hưởng rất không tốt, tất cả võ quán Taekwondo Seoul đều bị một thanh niên Trung Quốc đến đánh thua tới á khẩu không trả lời được, phá tới mức người trong giới Taekwondo phải báo án, do vậy phía cảnh sát mới quyết định bắt Đổng Học Bân.

Việc Đổng Học Bân đá quán có phạm pháp hay không thì không xét đến, nhưng mục đích phía cảnh sát là bắt Đổng Học Bân vài ngày.

Võ quán Hàn Quốc bị người Trung Quốc phá thì cảnh sát Hàn Quốc cũng thấy mất mặt, chủ nghĩa dân tộc ở đâu cũng đều có.

Cùng lúc đó.

Huyện Duyên Đài.

Mười hai giờ rưỡi trưa, văn phòng Huyện trưởng Tạ Tuệ Lan đang cùng Bí thư ban Chính pháp huyện Hoàng Lập và Cục trưởng Cục công an huyện Lương Thành Bằng đang xem xét tình hình trật tự trị an và đưa ra những chỉ đạo, ví dụ việc khống chế số người đốt pháo hoa dẫn đến hỏa hoạn, là phòng bị trọng yếu nhất năm nay, hơn nữa còn muốn tăng mức phạt nếu đốt pháo sai qy định. Mắt thấy sắp đến tết âm lịch, loại chuyện này sớm nên chuẩn bị cho tốt.

Reng reng reng, tiếng chuông di động vang lên.

Tạ Tuệ Lan ra hiệu cho hai người bọn họ cứ thảo luận tiếp, còn chính mình ra ngoài nghe điện.

“Chị à, là em đây!” Điện thoại của Tạ Hạo, “Ha ha, chị nghe gì chưa? Mấy người Hàn Quốc học võ Taekwondo đã bị dạy cho một bài học rồi!”

Tạ Tuệ Lan bất đắc dĩ cười cười, “Hôm qua chị cũng đã biết tin này, em muốn nói là chuyện này à?”

Tạ Hạo nói: “Chị nói giọng gì thế? Tốn bao nhiêu công sức của em đấy!”

loading...

“Chị bên này đang có việc, nói gì có ích chút đi… có được không?”

“Ấy , chị đừng gác máy” Tạ Hạo cười lên nói: “Em đang muốn hỏi chị người mà đá được bảy võ quán bên Hàn Quốc rốt cuộc là ai? Trên báo nói là người Bắc Kinh chúng ta đấy? Chị, tin tức chỗ chị nhạy nhất, có thế hỏi hộ em không, bây giờ trường em đâu đâu cũng nói chuyện này”.

Giọng điệu của cậu ta rõ ràng là đang rất phấn khích, “Đã làm cho người Bắc Kinh chúng ta nở mày nở mặt, người đấy có phải là mở võ quán không?”

Tạ Tuệ Lan cười tủm tỉm cười nói: “Chị làm sao mà biết được”.

“Được rồi, thế chị đi hỏi đi nhé, được không?”

“Không phải em quan hệ rộng sao? Tự đi hỏi đi” nói xong câu chuyện linh tinh này xong Tạ Tuệ Lan mới tắt máy, nhìn thấy Hoàng Lập và Lương Thành Bằng đã thảo luận gần xong rồi, Tạ Tuệ Lan bèn đặt điện thoại xuống bàn nói: “Hai ngày này chuyện đá quán ở thủ đô Seoul đang rùm beng, chỗ chúng ta có du khách Hàn Quốc không? Cục trưởng Lương, có cả doanh nghiệp Hàn Quốc nữa, có võ quán Taekwondo nào thì tìm người đến trông coi cẩn thận, đừng để gây ra chuyện gì”. Lúc này Hồ Tư Liên gõ cửa đi vào, đưa cho Tạ Tuệ Lan một phần văn kiện.

Lương Thành Bằng gật đầu nói: “Trong thành phố Phần Châu có một doanh nghiệp sản xuất quần áo bị người ta phá quấy, được, tôi sẽ đến đó xem xét”.

Hoàng Lập cười nói: “Cũng không biết là ai, một người mà có thể phá bảy võ quán, ha ha, bây giờ trong bộ máy chính pháp của chúng ta không ít người ồn ào muốn đi luyện võ thuật, đều là bị sự kiện này ảnh hưởng” Nói đến đây Hoàng Lập cười khổ một tiếng, “Cháu tôi tối qua còn đến tìm tôi, hỏi tôi thành phố Phần Châu có võ quán nào không, để nó còn đăng kí, khiến tôi không biết nói gì nữa?”, Tạ Tuệ Lan và Lương Thành Bằng cũng cười.

Cả nước đang bàn luận về chuyện này, huyện Duyên Đài cũng không ngoại lệ, sự việc làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, khiến cho người dân cảm thấy rất vui, ngay cả đến lãnh đạo huyện cũng bàn luận với người nhà rất sôi nổi, trong nước đã lâu lắm rồi mới có chuyện đáng hãnh diện như thế này?

Chỉ là ở nơi làm việc, làm một người lãnh đạo tất nhiên không tiện nói ra những lời nói quá khích.

Tạ Tuệ Lan nhìn đồng hồ cười rồi nói: “Ô, đã muộn thế này rồi à, chúng ta đi ăn thôi”.

“Đúng rồi, cũng 12 giờ 30 rồi” Hoàng Lập và Lương Thành Bằng đều đứng lên.

“Đúng rồi” Tạ Tuệ Lan hỏi: “Sao Tiểu Đổng vẫn chưa trở về đi làm nhỉ?”

Lương Thành Bằng nói: “Cậu ấy đưa bạn đi Hàn Quốc để phẫu thuật thẩm mĩ, xin nghỉ phép mười mấy hôm, chắc cũng sắp về rồi”. Hoàng Lập cười nói: “Tiểu Đổng đi tới đâu của Hàn Quốc?”

Thành Bằng nói, “Hình như là Seoul” lời nói này không ai để ý cả, mấy người đi xuống lầu rồi rẽ, ra khỏi trụ sở huyện, nhưng đột nhiên Tạ Tuệ Lan dừng lại, “…Tiểu Đổng ở Seoul sao?”

“Đúng, lúc xin nghỉ phép cậu ấy nói thế”, Nói xong Lương Thành Bằng ngây ngẩn cả người.

Hoàng Lập và Hồ Tư Liên lúc đầu không có phản ứng gì, nhưng hai người bọn họ sau khi nhìn đến biểu tình của Tạ Huyện trưởng, cũng nhất tề ngạc nhiên, Đổng Học Bân ở Seoul sao?

Mấy người đều đứng trước trụ sở huyện, một bầu không khí chợt quỷ dị hẳn lên, tự nhiên im bặt trong hai giây, Lương Thành Bằng hít một hơi, bình tĩnh nói: “Chắc là không phải đâu? Dù cho Tiểu Đổng có kích động thế nào, cũng không thể làm ra chuyện đá quán như thế, không phải… chắc là không…” Nói đến đây, Lương Thành Bằng không nói tiếp nữa, câu này đừng nói người khác không tin được, đến chính lời Lương Thành Bằng nói ra mà hắn cũng không tin nữa là.

Nếu đổi là cán bộ của nước khác, chắc chắn là không làm chuyên này.

Nhất định là thế.

Nhưng mấy người họ thì rất hiểu Đổng Học Bân, chuyện này người khác có thể không làm được, nhưng Đổng Học Bân chắc chắn có thể làm được! Tên này là không lo chuyện bao đồng thì không chịu được! Bây giờ nghĩ lại chuyện võ quán ở Seoul bị phá, đây chẳng lẽ không phải tác phong của Đổng Học Bân sao? Ngoài cậu ta ra thì còn ai có thể làm được chuyện này? Ngoài cậu ta ra thì có mấy người có thể có sức chiến đấu như thế?

Lương Thành Bằng thở hắt ra nói: “Tôi sẽ liên hệ phía Hàn Quốc xem Tiểu Đổng đang ở đâu?”

Gọi điện cho Đổng Học Bân thì không được, Lương Thành Bằng đi lại mấy vòng rồi lại gọi cho Ngu Mỹ Hà, lần này thì liên lạc được nhưng tin từ Ngu Mỹ Hà càng làm cho Lương Thành Bằng khóc dở mếu dở.

Tạ Tuệ Lan nhìn hắn nói: “Thế nào rồi?”

“Là Tiểu Đổng” Môi Lương Thành Bằng giật giật, “Du khách Trung Quốc mà báo chí đưa tin chính là cậu ấy”.

Nghe xong, Hồ Tư Liên trợn mắt há miệng, không thể ngờ được rằng nhân vật mà người dân cả nước đang bàn luận đến chính là Đổng Học Bân!

Hoàng Lập không nói gì chỉ day day mi tâm: “Cái tên Tiểu Đổng này, cứ nghĩ là cậu ta đi nước ngoài rồi sẽ yên ổn, ai ngờ lại gây ra chuyện tày đình này?” Hoàng Lập vào thể chế đã nhiều năm như vậy, chưa từng gặp ai có khả năng gây chuyện như Đổng Học Bân, lần trước là bắt nhà đầu tư Nhật Bản, lần trước nữa là đắc tội với bí thư, lần trước nữa nữa là… đúng là không còn gì để nói.

Tạ Tuệ Lan lên tiếng, “Liên lạc cho Tiểu Đổng, bảo cậu ta quay về ngay”.

Lương Thành Bằng nói: “Tiểu Đổng bị cảnh sát địa phương bắt rồi, bây giờ không liên lạc được”

“Bị bắt?” Tạ Tuệ Lan mắt đột nhiên nhíu lại nói: “…Đá quán cũng phạm pháp sao?” Lương Thành Bằng cũng biết chuyện này đúng là không phải đơn giản, mà lại ở nước ngoài, không chừng người ta bắt giam cả tháng ấy chứ chẳng chơi, “Để tôi đi liên hệ”.

Hơn một giờ sau.

Cục trưởng Tiểu Đổng chính là người phá võ quán Taekwondo, cái tin này đã lan ra cả huyện Duyên Đài.

Nghe được tin này, ai cũng kinh ngạc, ngẹn họng nhìn trân trối.

Loan Hiểu Bình đang ở trường, nghe tin mà các giáo viên kháo nhau, thiếu chút nữa tức chết, nàng không nghĩ tới con mình lại gây họa đến tận Hàn Quốc, lại còn là động tĩnh lớn như vậy!

Cục công an huyện người nọ nhìn người kia, mọi người đối với Tiểu Đổng Cục trưởng quả thực bội phục sát đất.

Đơn thương độc mã thách đấu bảy võ quán, đòi lại công đạo cho lưu học sinh cùng người Trung Quốc ở Hàn Quốc, đúng là gan trời? Đúng là một công an gương mẫu!

Quá hay!

Hóa ra lại là Đổng Cục trưởng!!

Vào lúc cả huyện Duyên Đài đang kinh ngạc, Tạ Tuệ Lan ngồi trong văn phòng cầm điện thoại, ấn số rồi gọi: “Alo, Tề Thúc Nhân à, tôi Tạ Tuệ Lan đây, ha ha, anh dạo này thế nào? Vẫn tốt chứ? Thế thì tốt rồi… tôi vẫn khỏe…” sau vài câu chào hỏi xã giao, Tạ Tuệ Lan hơi híp mắt nói: “Tề Thúc Nhân, tôi có chuyện muốn nhờ anh, tôi có một anh bạn đang bị cảnh sát Seoul bắt… đúng, chuyện phá võ quán đây, ừm, tên cậu ấy là Đổng Học Bân… anh xem bộ ngoại giao có cách nào không… cụ thể là đồn cảnh sát nào thì tôi không rõ… ừm… hành vi của Tiểu Đổng không thể kết thành tội danh, đá quán kiểu như vậy, thuộc về tỷ võ, hai bên cùng đồng ý, phía cảnh sát Hàn Quốc lại bắt người, có phải là quá đáng quá không?”

Cục cảnh sát Seoul, Hàn Quốc.

Đổng Học Bân nén giận nhìn người cảnh sát cao gầy trước mặt, “Tôi lại với anh một lần nữa! Đừng con mẹ nó được một tấc lại muốn tiến một thước! Đã muốn ba giờ rồi! Các người hôm nay là không chuẩn bị thả tôi ra?”, Cảnh sát cao gầy cười nói: “Anh không phải không thành thật trả lời tội trạng sao? Đừng nói hôm nay! Tôi xem anh năm nay đều ra không được!”

Đổng Học Bân giơ ngón tay cái lên nói: “Được, có bản lĩnh thì nhốt tôi đi, đừng nói là một năm, các người giam tôi một trăm năm cũng được!”

Reng reng reng, điện thoại vang lên.

Người cảnh sát cao gầy chỉ vào mũi Đổng Học Bân, rồi quay người đi, nghe điện thoại, giọng kính trọng nói: “Cục trưởng ạ!” Trong điện thoại là tiếng một người trung niên, “Gã Trung Quốc đấy thế nào rồi?”

“Đang thẩm vấn, sếp yên tân, mấy ngày này chúng tôi sẽ cho hắn…” Người kia ngắt lời: “Không cần thẩm vấn nữa, thả người ngay lập tức”.

Người cảnh sát ngẩn người ra một lúc, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, “Thả người? Không phải sáng nay sếp nói…” ra lệnh hắn bắt người chính là cục trưởng này.

Cục trưởng kia cũng rất nóng nảy, tâm trạng rất không tốt, nói lớn: “Bảo cậu thả người thì cậu cứ thả đi! Xe của Đại sứ quán sẽ đến sau năm phút nữa! Thứ trưởng bộ ngoại giao Trung Quốc gọi điện chỉ đích danh muốn phía ta thả người tên Đổng Học Bân! Không thả người thì phải làm sao? Cậu nói cho tôi biết xem?”

Bộ ngoại giao muốn đòi người?

Xe của Đại sứ quán đến đón sao?

Người cảnh sát cao gầy trong lòng bỗng thấp thỏm, nhất thời hiểu ra rằng, thân phận người này không phải bình thường, nếu không không thể kinh động đến bộ ngoại giao được! Càng không thể chỉ đích danh đòi người!

Sự kiện đã liên quan đến bộ ngoại giao, cảnh sát cao gầy kia đành phải mềm xuống, đặt điện thoại xuống, hắn nói vài câu với hai người cảnh sát bên cạnh, sau đó nói với Đổng Học Bân: “Anh có thể đi, xe của Đại sứ quán ở bên ngoài đợi anh”.

Đại sứ quán?

Đổng Học Bân hiểu ra là Tạ Tuệ Lan đã đích thân giúp mình, hắn nhìn người cảnh sát kia nói: “Thế thì để tôi đi rồi à? Ha ha,anh không phải muốn nhốt tôi một năm sao? Vừa nãy không phải anh kêu mình rất lợi hại mà?” Người cảnh sát cao gầy kia mặt tối sầm không nói được gì.

“Cái thứ gì không biết!” Đổng Học Bân đứng dậy, nghênh ngang bước ra ngoài.

Mục lục
loading...