Menu

Quyền Tài-Chương 311


Quyền Tài


Chương 311: Đả Biến Võ Quán Vô Địch Thủ!

Một giờ rưỡi chiều.

Võ quán Thủy Nguyên.

[CHARGE=3.3]

Đổng Học Bân nhìn thấy tấm bảng tiếng Hàn, thò tay vào túi sờ, lấy ra một điếu thuốc, nhắm mắt hút mấy hơi thuốc, từ từ điều chỉnh trạng thái cơ thế, năm giây, mười giây, mười lăm giây sau, Đổng Học Bân hít thở sâu rồi thở sâu, bỗng nhiên mở to mắt, “Tên tóc đỏ và vàng kia đấy đều ở võ quán này hả? Địa chỉ của những vó quán có học viên ẩu đả với người Trung Quốc đều có chứ? Đúng hết chứ?”

Lý An lau mồ hôi trán nói: “Không sai anh ạ, nhưng…”

“Anh Đổng” Trần Đại Huy cười khổ nói: “Anh đừng manh động làm bừa, chúng ta có bốn năm người, còn bọn chúng thì…”

“Bọn chúng ít nhất cũng mấy chục người, giáo luyện đều là đai đen”.

Một cậu học sinh cũng nói: “Đúng, hay là nghĩ cách giải quyết khác đi anh, việc đá quán thì đúng là… võ quán Thủy Nguyên cũng là một võ quán tương đối lớn ở đây, thực lực mạnh, chúng ta có mấy người, toàn đai vàng với đai lục, luyện tốt một chút thì cũng chỉ đai lam, không thể đấu lại họ được”. Thực lực mạnh đúng là câu nói thừa, chuyện này có ai là không biết, võ quán không có thực lực mà có thể trụ nổi mà dạy võ được không.

“Đã nói rồi” Đổng Học Bân nhìn mấy cậu học sinh, “Không cần các cậu ra tay”.

Lý An chậc lưỡi nói “Nhưng một mình anh… anh Đổng, anh, anh học võ gì vậy?”

Đổng Học Bân nói thật luôn: “Không có”.

“Thế thì bỏ qua đi anh, sao có thể…” Lý An nhanh chóng khuyên hắn.

“Không học võ không có nghĩa là không thể đánh nhau, hai khái niệm này hoàn toàn khác nhau” Đổng Học Bân đang quá đỗi tức giận, ai nói lúc này cũng bằng không “Không nói nữa, Lý An, đi thôi!”

Lý An Trần Đại Huy cùng mấy cậu bạn mình nhìn trân trân, đành phải đi theo.

Họ không phải sợ chuyện này, đối với mấy võ quán TaeKwonDo quá kiêu ngạo làm ai cũng thấy tức giận, cũng muốn đánh cho bọn họ một trận cho hả dạ, nhưng ai cũng biết, một người dù có lợi hại thế nào, cũng không đấu lại một võ quán, có tám chín phần là không thắng được bọn họ, không những thế thực lực của Đổng Học Bân, đám người Trần Đại Huy có câu không không biết xấu hổ nói, đừng nói này cao thủ đai đỏ đai đen, Đổng Học Bân kia thân thể không cao không lớn, ngay cả mấy người Trần Đại Huy bọn họ sợ là đều đánh không lại, đừng nói là đá quán.

Trong võ quán.

Trước võ đài có một nhân viên đang viết cái gì đấy, nghe thấy có tiếng thì ngẩng đầu lên nhìn nói “Xin hỏi…” vừa định nói thì thấy mấy thanh niên đang châm thuốc, cô ta cau mày lại, “Ở đây cấm hút thuốc, không nhìn thấy biển sao? Các cậu có chuyện gì mà tới đây?”

Đổng Học Bân bước lên,khoát tay, dụi thuốc lên trên bàn.

Cô nhân viên này tức giận nói: “Cậu làm gì thế!”

“….Đá quán!” Đổng Học Bân nói: “Lý An, phiên dịch đi!”

Lý An dùng tiếng Hàn nói: “Chúng tôi đến đá quán”.

Cô nhân viên kia bỗng kinh ngạc, lập tức ra chỗ có điện thoại bàn để gọi điện, chuyện này thì năm nào võ quán cũng có, không lạ lẫm gì, nhưng cung cách kiêu ngạo dụi tàn thuốc lên bàn làm việc như của Đổng Học Bân thì đây mới là lần đầu cô ta nhìn thấy.

Đổng Học Bân cũng không quan tâm đến cô ta, xoay người, đi thẳng vào bên trong.

“Anh kia đợi đã!” cô nhân viên của quát: “Bên trong không phận sự miễn vào!”

Đổng Học Bân lần này thực sự tức giận, không cần biết quy định với quy tắc nào cả, dẫn theo Lý An Trần Đại Huy lên tầng 2, đi thẳng đến phòng tập luyện, bên trong có mấy chục học viên đai vàng đang luyện, mấy người này đang giúp nhau duỗi căng chân, có một toán thì đang luyện các động tác, hô hây ha không dứt, đều là mấy học viên cấp thấp.

Đổng Học Bân không nói lời nào, dưới sự chăm chú xem xét của cả cô nhân viên kia lẫn Lý An với Trần Đại Huy, đá một cước vào cửa, làm gãy cả cửa!

Khí thế!

Có thua cái gì cũng không thể thua về khí thế được!

Những người đang tập luyện đều bị làm cho chấn động, quay lại nhìn chăm chăm vào Đổng Học Bân.

Đổng Học Bân quát lớn: “kêu giáo luyện của các ngươi ra đây! Đá quán!” Lý An đi qua phiên dịch.

Taekwondo đại khái phân ra mấy cấp, thường thì dựa vào sự khác nhau giữa màu sắc của đai, đai trắng là thấp nhất, lúc mới nộp tiền nhận lớp là có đai trắng luôn, đai vàng là sau khi đã học một thời gian thi qua kì thi lên đai đơn giản, nói cách khác, đệ tử đai vàng này đều có vẻ cấp thấp, sau đó lần lượt là đai lục, đai lam, đai đỏ, đai đen, đai đen lại có đến mấy đẳng, nhất đẳng, nhị đẳng, tam đẳng… có thể lên được đai đen đều là những nhân vật cấp bậc giáo luyện rồi.

Ở giữa khu luyện tập, hai tên tóc vàng với đỏ lúc này đang ở đấy.

Tên tóc đỏ là đai lam, tên tóc vàng là đai đỏ, cấp bậc đều không phải thấp, khả năng cao hơn mấy học viên cấp thấp nên mấy người này được làm phụ trách mấy học viên cấp thấp.

“Đá quán?” Tên tóc vàng kia không khỏi có ý cười nhạo.

Tên tóc hồng kia cũng cười: “Ha ha, tôi không nghe nhầm đấy chứ?”

Những học viên đai vàng xung quang cũng nhìn họ mà cười đểu: “Có mấy người các ngươi? Đá quán?”

“Các người coi đây là nơi nào, không tự lượng sức!”

Xô ngã Ngu địa tỷ, vu cáo cho hai người lấy cắp điện thoại là 2 tên tóc vàng và đỏ, ánh mắt của Đổng Học Bân nhất nhất nhìn lên hai tên này, lạnh lùng nhìn bọn chúng, ai quen biết Đổng Học Bân lâu ngày đều biết, Đổng Học Bân là người có thù ắt báo, bị người khác đè đầu cưỡi cổ mà không phản kích thì không phải là Đổng Học Bân, “người Trung Quốc có câu, chó khôn không cắn bừa, các người không phải loại chó đó chứ”.

Lý An cười khổ.

Đổng Học Bân nói: “Cứ phiên dịch nguyên văn ra!”

Lý An đành phải phiên dịch tất cả ra.

Nghe xong, tất cả học viên của võ quán Thủy Nguyên đều tức giận, người nào người đấy đều hét lên!

Tên tóc đỏ trừng mắt lên nhìn đối phương, tay chấp quyền, tất cả đồng thanh hô một tiếng, rồi cả khu tập luyện đều im bặt, tên đỏ kia nhìn dò xét Đổng Học Bân từ trên xuống dưới, cười nói: “Được, đúng là có gan, ta còn tưởng ngươi không biết làm gì ngoài ăn trộm đấy, đúng rồi, bao giờ thì trả lại ta cái điện thoại đây?” Tên này nhìn sang tên tóc vàng, tên tóc vàng quay sang đám học viên cười ha hả.

Trần Đại Huy mắng: “Cút con mẹ mày đi!”

Đổng Học Bân vỗ vai Trần Đại Huy, “Lùi ra xa chút đợi tôi” sau đó nhìn hai tên tóc vàng và đỏ, “Còn không gọi giáo luyện của tụi mày ra đây?”

Tên đỏ cười nhạo nói: “Mày tự cao quá đấy, đánh với mày chỉ mình tao là đủ rồi”.

Đổng Học Bân gật đầu, cởi áo khoác ra, ném xuống đất, “Tao không thích nói nhiều, đến đấy, để xem võ quán TaeKwonDo của người Hàn Quốc chún mày có gì nào, từ trước đến giờ tao chưa được biết, nào, chúng mày thử làm cho tao mở rộng tầm mắt xem nào”.

Đối thủ là đai lam, là hạng có thực lực trung bình trong võ quán, Lý An và Trần Đại Huy đều có chút lo lắng cho Đổng Học Bân, nhưng Đổng Học Bân vốn dĩ không coi tên tóc đỏ này ra gì.

“Nếu gãy xương đừng có trách tao đấy!” Tên tóc đỏ cười nói.

Đổng Học Bân ừm một tiếng rồi nói: “Câu này tao cũng muốn nói với mày!”

Trong lòng tên đỏ này cười lạnh, ở bên ngoài lúc trước định đánh Đổng Học Bân với Ngu Mỹ Hà rồi, nhưng lúc đấy đành phải kiềm chế không ra tay, nhưng ở trong võ quán rồi thì không việc gì phải thế cả, thân phận đối phương giờ là người đến đá quán, nên không cần phải nương tay.

“Cố lên!”.

“Đánh chết hắn đi!”

Đám học viên do tên tóc vàng kia đứng đầu đang cổ vũ cho tên tóc đỏ.

Cười nhẹ, rồi hắn khởi động bả vai, bỗng nhiên quát một tiếng, hơi nghiêng người dùng bộ pháp thực quỷ dị đá một cước về phía Đổng Học Bân.

Đổng Học Bân không nhúc nhích, vẫn đứng nhìn hắn ta.

Tên này cau mày, dưới chân dịch chuyển, đổi hướng vòng qua bên cạnh sườn Đổng Học Bân, tiếp đó lại chuyển hướng ra phía sau lưng Đổng Học Bân, nhưng Đổng Học Bân vẫn không động đậy gì, đứng nguyên vị trí, cứ để tên kia đứng sau lưng mình, nhắm mắt, như là đang ngủ vậy.

Không ai biết là Đổng Học Bân đang làm cái gì.

Lý An vội la lên: “Anh Đổng anh đang làm gì thế? Sao không đánh hắn đi?”

“Sao tôi biết được”Trần Đại Huy cũng không biết nói gì: “Anh ấy sao không ra tay nhỉ, nhắm mắt lại thì làm sao đánh được?”

“Đúng thế, không nhìn đối thủ thì đánh đấm nỗi gì?”

Tên tóc đỏ thấy mình bị xem thường, chân mày tức giận nhướng lên, cười lạnh rồi hướng một bước dài về phía Đổng Học Bân, từ sau lưng Đổng Học Bân chạy lên phía trước, đi hai bước thì chân trái của hắn đá lên, chân phải thì đang nhấc khỏi mặt đất, tư thế rất đẹp, dùng một chiêu có khả năng sát thương lớn trong Taekwondo để đánh đối phương, lực chiêu này rất mạnh, nếu đá vào phía sau lưng thì chí ít cũng gãy xương là nhẹ!

“Anh Đổng!”

“Cẩn thận!”.

Lúc này, Đổng Học Bân đã nhúc nhích.

Hắn vẫn không quay đầu lại, tuy rằng quay lưng về phía tên tóc đỏ, lại giống nhau đã sớm đoán trước chiêu thức của đối phương, thân hơi hướng sang bên phải, ngay sau đó chân phải liền ngã ra ngoài, nhấc chân lên, dùng một chiêu gần giống Taekwondo để đánh lại, vừa thoát khỏi chiêu của tên đỏ kia vừa đá trả một cước rất mạnh vào vai tên này, trong sự kinh ngạc của tất cả mọi người, tên tóc đỏ đang ở trên không, không thể tránh được cú đá, vừa vặn bị đá một cú như trời giáng!

“A!”

Tên tóc đỏ kêu lên, một tay chống một chân quỳ xuống đất, vẫn chưa bị ngã xuống đất.

Nhưng một quyền của Đổng Học Bân lập tức đi đến, đánh trúng mặt tên này, trên mũi ngay lập lức phun máu!

Tên tóc đỏ kêu thảm ngã xuống đất, hôn mê ngay lập tức

Không ít người xem đến choáng váng, ai mà ngờ một tên nhìn qua ôm nhu yếu ớt như thế vừa đối mặt đã đánh ngất cao thủ đai lam Taekwondo chứ, không những thế còn là nhắm mắt đánh nữa!

Tên tóc vàng bên cạnh tức giận xông lên, “Nhà ngươi được lắm! Đây là ngươi tự dẫn xác đến đấy nhé!”

Đổng Học Bân vừa thấy hắn đã nói: “Đến ngươi à?”

Tên tóc vàng thắt chặt đai đỏ của mình, đai này chỉ xếp dưới đai đen thôi, trong võ quán thì trừ giáo luyện không ai có cấp cao hơn hắn ta. Tên tóc vàng đi lên, hắn cẩn thận đi từng bước tiếp cận Đổng Học Bân, không giám khinh địch nữa, cũng không ra động tác nào có sức sát thương lớn cả, năm mét… bốn mét… ba mét… tên tóc vàng này từng bước một đến gần Đổng Học Bân, tay đã chắp quyền, chuẩn bị ra chiêu.

Đổng Học Bân lại không động đậy gì cả, nhẹ nhàng nhìn hắn ta.

Tên tóc vàng hừ lên một tiếng, dốc hết sức vào đánh xuống một quyền!

Taekwondo là môn võ ít sử dụng quyền, có một vài cuộc thi còn hạn chế, có cuộc thi không hạn chế, nhưng dù thế nào đi nữa thì cước vẫn là chiêu chủ lưu ở trong Taekwondo, quyền này đánh ra, làm cho không ít học viên đai vàng ở phía sau ngạc nhiên.

loading...

Nhưng mà, Đổng Học Bân cũng đã biết được.

Trong lúc tên tóc vàng này sắp phát quyền, Đổng Học Bân khoát tay lên, quyền đang nắm mở ra để chộp lấy quyền của đối phương, tên kia phản ứng rất nhanh, chân hắn liền xuất cước, chân quét qua, khoảng cách gần như thế này rất khó để đối thủ thoát ra, ai biết được Đổng Học Bân chỉ cần đưa chân phải lên rồi hạ xuống, không đợi mọi người quan sát kỹ lại, trong khu luyện tập vang lên một tiếng kêu, cước này của Đổng Học Bân đúng lúc chân hắn đang quét qua đã giẫm thật mạnh lên cổ chân hắn!

Đổng Học Bân đã hạ đòn độc, chân tên tóc vàng hầu như đã bị biến dạng.

Tiếp theo, Đổng Học Bân đem quyền đầu của hắn hung hăng nắm lại, khửu tay một kích nghênh ra, đập vào cằm của tên tóc vàng, thịch, một tiếng kêu nữa vang lên, tên tóc vàng này ngửa cổ bay ra ngoài, nằm trên mặt đất rung động vài cái, liền hôn mê tại chỗ, trên miệng mấy cái răng dính máu rơi ra ngoài.

Lại một tên nữa gục ngã!

Quá tuyệt!

Lý An và Trần Đại Huy bây giờ mới hoàn hồn, hô lớn: “Hay! Đánh hay lắm!”

“Trời ơi! Anh Đổng quá lợi hại!”

“Quá trâu! Đã nghiền!”

Bọn Lý An đã hiểu tại sao Đổng Học Bân đơn thương độc mã khiêu chiến từng võ quán một, hóa ra là chân nhân không lộ tướng, mấy chiêu vừa rồi đúng là quá con mẹ nó đẹp mắt!

Những học viên còn lại vừa kinh hãi vừa tức giận, chạy ngay đến nâng hai tên kia lên.

Bỗng nhiên, phòng luyện tập mở ra, huỳnh huỵch không ít người chạy đến.

Có một người trung niên thắt đai đen cũng đi đến, chắc hẳn đây là giáo luyện võ quán, đằng sau hắn ta đều là cao thủ đai đỏ đai lam, còn có mấy người nhân viên công tác mặc đồ vest đen đi theo sau, sau khi đi vào nhìn thấy hai tên kia đều hôn mê, người nào người nấy đều biến sắc!

“Giáo luyện!” Các học viên đai vàng tinh thần đều đại chấn.

Tên đai đen này mặt vẫn bình tĩnh nói: “Chuyện này là thế nào?”

Mấy học viên chạy đến nói với hắn ta vài câu, sau đó hắn ta tức giận đùng đùng nhìn chằm chằm Đổng Học Bân.

Trần Đại Huy cũng nói nhỏ với Đổng Học Bân: “Đấy là Trương giáo luyện phụ trách cả võ quán Thủy Nguyên này, đai đen nhất đẳng, vừa mới thăng cấp đai đen”.

Một võ quán bình thường sẽ có một cao thủ đai đen tứ đẳng ngũ đăng tọa trấn, bất quá cũng không khả năng mỗi ngày đều ở bên cạnh dạy học, Trương giáo luyện này xem ra là nhân vật lợi hại nhất nơi này hôm nay.

Đổng Học Bân khẽ gật đầu, nhìn về phía hắn ta, “Lão già kia, chính là ngươi xúi giục các đệ tử võ quán ngươi vây công người Trung Quốc chúng ta? Trông ngươi cũng thực không thuận mắt! Khinh người quá đáng!”

Học viên đã bị đánh tới mức này, mặt Trương giáo luyện cũng rất khó coi, “Ngươi ở võ quán nào?”

Lý An phiên dịch sang tiếng Trung.

Đổng Học Bân cười nói, “Tôi không có theo học võ quán nào cả, cũng chưa từng học võ, chỉ là khách du lịch Trung Quốc thôi, nhìn mấy võ quán các người ức hiếp người khác, muốn đến dạy bảo một chút mà thôi!”

Trương giáo luyện giận quá thành cười: “Dạy dỗ chúng ta? Chỉ dựa vào ngươi sao?”

“Đúng, dựa vào mình ta!” Đổng Học Bân nói: “Chuyện mấy ngày nay cũng đã đến lúc tính toán cho xong!”

Đổng Học Bân không coi thường TaeKwonDo nhưng cũng không quá đề cao họ, những người theo nghiệp võ đều biết, các chiêu của Taekwondo trông rất đẹp mắt, mỹ miều, rất hòa hợp, rất thích hợp để chiêm ngưỡng, nhưng trong thực tế giao chiến thì sơ hở cũng rất lớn, những năm nay các võ quán Taekwondo đang rất thịnh, các nơi trên thế giơi đều có võ quán phân hội và hội viên, đó là vì bọn họ làm kinh doanh tốt, ví dụ từ đai trắng lên đai vàng từng cấp độ một đi lên, hay chiêu thức đẹp mắt hoa lệ, cách điều hành kinh doanh vân vân… không liên quan gì đến thực chiến cả.

Nếu là cao thủ thực chiến chân chính, thì Đổng Học Bân khẳng định sẽ không đi khiêu chiến, vì hắn cũng không có cửa thắng, dù có dung back đi nữa, cũng chỉ bảo toàn được thế trận không thua, sau khi back hết tác dụng, đối phương sẽ không khó tìm ra sơ hở của Đổng Học Bân mà cong kích.

Nhưng TaeKwonDo không giống.

Những chiêu thức lấy vẻ đẹp làm chính này, dù có là cao thủ đai đen, Đổng Học Bân cũng tin là mình sẽ đánh bại được họ, những ngày này back của hắn đã tích cóp được gần hai mươi phút rồi, phi thường đầy đủ, chỉ cần đoán trước được chiêu của đối thủ để tránh đòn, lại tìm ra được cách phản kích, thì hắn có cơ hội thắng, đương nhiên, cụ thể thế nào Đổng Học Bân cũng không rõ, phải đánh mới biết được.

Sư Trương giáo luyện phất tay, học viên lập tức tản ra, trong phòng tập giờ đã hình thành một vòng tròn trống ở giữa, học viên vây quanh bốn phía.

Đổng Học Bân cũng đã chuẩn bị xong, đối với hắn vẫy vẫy tay.

Cuộc đấu bắt đầu.

Các học viên võ quán Thủy Nguyên rất tin vào Trương giáo luyện, đứng xung quanh hô to “Cố lên!” “Đánh chết hắn đi!” các kiểu, Lý An và Trần Đại Huy cũng không chịu kém, cũng hò hét để trợ uy cho Đổng Học Bân.

“Hây!” Trương giáo luyện tấn công!

Đá ngang một cước, đá song phi, lại thêm đá quay, tất cả các động tác đều rất đẹp mắt!

Đổng Học Bân liên tiếp lùi ra sau, một chiêu đánh ra đã phải lùi hai ba mét.

Trương giáo luyện thắng thế, lại thêm tiếng cổ vũ ngày một to trong võ quán, không để cho Đổng Học Bân cơ hội nào, lại là một đợt tung đòn nữa, ba cước đá lên, ba cước đá ngang, bộ pháp dưới chân theo sát đi lên, liên tục một cái đá móc, sau là một cái đá xoay để kết thúc, mỗi một cước hầu như đều mang theo từng đạo tiếng gió, vù vù vù, nhìn qua phi thường hoa lệ, sức mạnh mười phần.

Nhìn sang Đổng Học Bân, lui về sau, xoay người tránh, lăn trái, lăn phải, vẫn cứ tránh đòn.

Học viên Hàn Quốc cười lớn, đây là kiểu bị đánh không kịp phản đòn.

Lý An lo lắng nói: “Anh Đổng sắp không trụ được rồi?”

“Đối phương đai đen cơ mà”. Trần Đại Huy nghiến răng nói: “Thua cũng là chuyện thường”.

Trương giáo luyện cũng càng đánh càng mạnh, nghỉ chút lấy hơi rồi lại xông lên đánh tiếp, lần này lại đánh một liên hoàn cước, tưởng chừng chỉ cần trúng phải một cước thì xương cốt đều gãy cả.

Đổng Học Bân tiếp tục lui về phía sau tránh né, ở mặt ngoài nhìn lại hắn giống như căn không có khí lực đánh trả, nhưng Đổng Học Bân tránh đòn không phải quá chật vật, mặt vẫn rất kiên định, thậm chí còn có nét thoải mái, nhàn hạ, tránh bên trái, tránh bên phải, lại để sư phụ Trương kia đánh hết một loạt tổ hợp cước, sau cùng Đổng Học Bân lắc đầu cười nói: “Ta nói cho họ Trương ngươi, TaeKwonDo của các người chỉ có điểm bản lãnh này thôi sao? Ta còn tưởng chờ ngươi ra điểm chiêu thức lợi hại gì để kiến thức chứ, chỉ có chút này mà ngươi vẫn có ý tứ gặp người? Ngươi có biết chữ mặt mũi viết như thế nào không?”

Lý An phiên dịch nguyên văn qua.

Nghe vậy, đám học viên nổi giần đùng đùng

Trương giáo luyện cau mày, trong lòng biết là đã gặp phải cao thủ, đợt ra chiêu này là thắng thế ở một bộ cước pháp mạnh mẽ và liên tiếp nhưng ngay cả cái vạt áo của đối phương cũng không chạm vào được, trông có vẻ đang chiếm ưu thế, nhưng thực tế thì các chiêu này rất tốn sức, căn bản không có biện pháp liên tục được.

“Đến lượt ta nhé?” Đổng Học Bân nheo mắt, chuyển động chân.

Trương giáo luyện nhìn hắn, hít một hơi, lại một lần nữa vọt đi lên – đá ngang!

Lần này Đổng Học Bân không tránh nữa, hắn trên cơ bản thăm dò lộ số đối phương cùng vài chiêu thức tiến công chủ yếu của TaeKwonDo, nhìn một cái, tay Đổng Học Bân khẽ rung lên, tóm lấy chân Trương giáo luyện một cách chuẩn xác, Trương giáo luyện trong lòng biết không ổn, thân đột nhiên uốn éo, đã nghĩ dùng một chân khác ở giữa không trung đá qua, nhưng Đổng Học Bân không để cho hắn cơ hội, tiến mạnh về phía trước một bước, dùng dầu đập qua!

Binh! Trán của Đổng Học Bân đập mạnh vào mũi Trương giáo luyện!

Trương giáo luyện ôm mũi kêu một tiếng.

Đổng Học Bân lại thu lực, rồi dùng một chân đá thẳng vào bụng hắn, trọng tâm đối phương đã không vững, cước này làm hắn trực tiếp văng ra xa cả mét, ngã một cái bịch xuống đất! Trương giáo luyện này không phục ngay lập tức đứng dậy, nhưng phần bụng thì bị đau đến mức hắn đã không thể dùng lực, cuối cùng cũng phải nằm xuống nơi đó!

Cả phòng im lặng như tờ, rất nhiều người không thể chấp nhận sự thực này.

Một giây…

Hai giây…

“Hay!”.

“Đánh đẹp lắm!”

“Thắng rồi! Trời ơi! Thực mẹ nó thắng rồi!”

Lý An và Trần Đại Huy với mấy người nữa hô vang, người của võ quán Thủy Nguyên thì giận giữ, trên mặt ai cũng đều uất ức.

Trương giáo luyện vẫn không phục chỉ về phía Đổng Học Bân nói: “Ngươi dùng đầu đánh ra! Như thế là phạm quy!”

Đổng Học Bân cười lạnh nói: “Tao phạm cái con mẹ mày! Đá quán là ý gì mày có hiểu không?? Đây là luận võ! Không phải thi đấu TaeKwonDo! Tao chẳng lẽ dùng chiêu thức trong TaeKwonDo để đối phó với mày? Mày ăn đòn của tao! Còn nói tao phạm luật à? Chúng mày đánh người Trung Quốc trên đường! Đập phá quán ăn Trung Quốc! Đánh người dân không có lực hoàn thủ thì đúng à? Giám mở miệng nói hai chữ phạm quy này à?”

Lý An quát: “Mắng hay lắm!”.

“Anh Đổng! Đúng là rất hay!”

Trần Đại Huy thay Lý An làm phiên dịch.

Đổng Học Bân đi từng bước đến trước mặt hắn, chỉ vào mũi Trương giáo luyện nói: “Nhìn các người kia, chỉ bắt nạt được người dân không biết võ thôi, tưởng mình hay lắm sao? Không phải giỏi lắm sao? Đánh tao đi! Đánh! Mày đánh cũng đánh không lại tao! Còn nói cái gì nữa! Lũ chúng mày chỉ biết bắt nạt kẻ yếu! Họ Trương kia! Tao không biết là lúc học viên của mày đánh nhau mày có tham gia không, nhưng tao nói cho mày biết, từ nay về sau nếu võ quán chúng mày còn ức hiếp người Trung Quốc, thì tao sẽ cho biết nhục là cái gì! Mỗi ngày tao con mẹ nó lại đến đá quán một lượt! Tao cho thanh danh lũ chúng mày quét rác! Tao cho tụi mày sau này một đệ tử cũng chiêu không được! Có nghe thấy hay không? Về sau lo mà dạy dỗ lũ nhóc con này cho tốt đi!”

Đổng Học Bân đứng dậy, trừng mắt nhìn đám học viên, “Nghe rõ cho tao! Đừng tưởng muốn bắt nạt người sao cũng được nhé!”

Ngoài võ quán Thủy Nguyên.

Trần Đại Huy hết sức hưng phấn nói: “Hôm nay đúng là trả được thù! Thật sảng khoái!”

“Anh Đổng, anh học võ gì thế? Sao lợi hại vậy?”

“Ha ha, coi như hôm nay rửa được mối hận!” Tất cả mọi người đều rất phấn khích.

Đổng Học Bân mặc áo khoác vào, “Đây gọi là báo thù gì? Mới được có một võ quán, đi đến quán cà phê uống mấy cốc đã, rồi lát chúng ta lại đi tiếp”.

Lý An kinh ngạc: “Vẫn còn nữa sao? Anh vẫn muốn đi đá quán à?”

Mấy người còn lại cũng ngẩn ra một chút.

Đổng Học Bân nói: “Cái này không phải vô nghĩa sao! Còn phải đá năm sáu võ quán nữa! Cục tức này sao có thể nuốt trôi? Những võ quán tham dự vào chuyện đánh người Hoa không phải mấy cậu đã thống kê rồi sao? Chúng muốn chạy cũng không được!” Đổng Học Bân vốn rất ngoan cố, một khi hắn đã ra tay thì phải đánh tới cùng.

Mục lục
loading...