Menu

Quyền Tài-Chương 305


Quyền Tài


Chương 305: Thắng Lợi!

“…Tôi ủng hộ đề bạt của Tạ Huyện trưởng”.

Lá phiếu này của Hùng Chí Dũng như một dấu chấm trên bức họa này.

5 với 6- kết cục cuối cùng là Tạ Tuệ Lan chuyển bại thành thắng.

Chuyện gì đang xảy ra đây? Không ai hiểu nổi!

Trần Đồng Binh thở gấp khi nhìn vào cuộc chiến thất bại này, ánh mắt không ngưng dò xét Hùng Chí Dũng, Liêu Nham Sơn và Dịch Đào nét mặt càng khó coi hơn, Hùng Chí Dũng nói dứt câu này cả phòng họp số 1 im lặng, Hùng Chí Dũng cũng không ngẩng đầu lên, miệng còn đều chua xót, sau khi phát biểu hắn ta cứ nhìn chằm chằm vào cái bàn trong phòng, như là trên bàn đó có đồ vật gì vậy, nhìn không chớp mắt, nhìn rất nhập tâm.

Hoàng Lập và Canh Ngọc Siêu nhìn nhau, trong mặt không che dấu được vẻ kinh ngạc.

Tạ Tuệ Lan ngừng cười, bình tĩnh nhìn về phía Hướng Đạo: “…Bí thư Hướng?”

Hàng chục đôi mắt đang nhìn về phía Hướng Đạo đang trầm mặc.

Kết quả biểu quyết đã có, bây giờ không cần biết là Hùng Chí Dũng tại sao làm vậy, Hướng Đạo là bí thư, là một người lãnh đạo huyện Duyện Đài, trong tay là lá phiếu quyết định, chỉ cần hắn ta dùng quyền này, bất kể là sự biểu quyết của các ủy viên là gì thì đều có thể thay đổi được, nhưng ngược lại, quyền này cũng không nên lạm dụng, mỗi bí thư đều ít khi đụng đến quyền này, một khi xuất hiện là phiếu phản đối, đầu tiên là làm mất uy tín của hắn ta trong huyện rồi, hơn nữa chuyện này mà lên tai lãnh đạo thành phố tức là lãnh đạo thành phố nghĩ là lãnh đạo huyện không có năng lực, đây quả là một điểm chết người.

Hướng Đạo vẫn trầm mặc không nói.

Liêu Nham Sơn và Trần Đồng Binh biết là bí thư có thể dùng phiếu phủ quyết ,trong lòng đều trầm ngâm chờ đợi.

Một giây…

Hai giây…

Ba giây…

Hướng Đạo trong lòng thở dài một tiếng.

Quyền phủ quyết này hắn ta không thể dùng được, nếu để người khác nói vì thua trong kì họp hội đồng khiến cho Hướng Đạo mặt mũi tổn hao, hắn lại phải dùng quyền phủ quyết để miễn nhiệm, về sau còn có cơ hội xoay chuyển tình thế, nhưng để Đổng Học Bân nhận chức, một người vừa gia nhập bộ máy được nửa năm, phá được vụ án trộm đồ cổ trong bảo tàng, đánh hổ, cứu người, vì nhân dân huyện, thành phố thậm chí cả tỉnh cống hiến hết mình, dù là các lãnh đạo đến tám phần đều không biết mặt mũi hắn ta là ai nhưng nghe đến cái tên Đổng Học Bân này là biết được thành tích của hắn rồi, nếu Hướng Đạo vẫn kiên quyết phủ quyết Đổng Học Bân, đúng là làm cán bộ huyện thất vọng rồi, cũng chính là nói với lãnh đạo thành phố, lãnh đạo tỉnh rằng mình là người ngu ngốc vô năng.

Cho nên hắn không thể dùng!

Hậu quả này Hướng Đạo gánh vác không nổi!

“…Vậy để Đổng Học Bân làm đi” Nói xong câu này, Hướng Đạo gấp tài liệu trên bàn, nét mặt bình tĩnh trở lại: “Kì họp hội đồng đến đây kết thúc, tan họp!” Còn một số vấn đề khác nữa nhưng mà hắn không còn tâm trạng đâu mà họp tiếp nữa, mặt sầm xuống muốn kết thúc kì họp, Hướng Đạo rất ít khi phải nếm trải khó khăn như lần này, vốn là người có thiên thời địa lợi nhân hòa, ai nghĩ được rằng hắn sẽ thua trong tay Tạ Tuệ Lan, đây là điều từ khi Hướng Đạo nhận chức bí thư đến nay không thể chấp nhận được, vẻ mặt rất khó coi.

Liêu Nham Sơn và Trần Đồng Binh cũng như vậy, thu lại các tài liệu, vẻ mặt trầm xuống chuẩn bị rời đi.

Đàm Chính An là người đầu tiên đứng lên, cầm chén trà đi ra ngoài.

“Đoạn bí thư, tôi có chút chuyện muốn nói” Tạ Tuệ Lan cười đứng dậy, ra vẻ rất thân thiết đi về phía Đàm Chính An, “Vừa đi vừa nói nhé”.

Hôm nay phe Hướng Đạo thua, Đàm Chính An là người chịu trách nhiệm lớn, nhìn nét mặt Hướng Đạo, Đàm Chính An cũng cảm thấy không thể giải thích được gì, muốn nhanh chóng đi trước đứng đợi ở phòng làm việc của Hướng Đạo, ai nghĩ lại bị Tạ Tuệ Lan gọi lại, biểu hiện rất thân thiện, điều này khiến cho Đàm Chính An không biết nói gì, trong bụng nghĩ, tôi thân thiết với cô khi nào vậy? Nhưng Huyện trưởng nói có chuyện hắn cũng không thể nào từ chối, chỉ còn cách đi cùng Tạ Tuệ Lan.

Nhìn thấy hai người đi với nhau như vậy trong lòng Trần Đồng Binh không khỏi chửi mấy câu thô tục.

Hoàng Lập nhìn bóng lưng Tạ Tuệ Lan rời đi, lập tức hiểu ra, Tạ Tuệ Lan muốn mượn chuyện này để khiến nội bộ phe Hướng Đạo lục đục nghi ngờ lẫn nhau, hắn đã hiểu ý đồ của Tạ Tuệ Lan rất nhanh, Canh Ngọc Siêu cũng cùng nét biểu tình, tiếp theo Hoàng Lập tìm Tào Húc Bằng, hắn và Tào Húc Bằng là bạn cũ, lúc đầu đều là thủ hạ dưới tay bí thư, quan hệ rất tốt.

“Lão Tào, sắp đến giờ cơm rồi, chúng ta cùng đi ăn chứ?” Hoàng Lập nói

Tào Húc Bằng trong bụng nghĩ ông định gây thêm phiền phức cho tôi hả, xua tay nói: “Tôi còn có nhiều việc đang đợi”.

“Vậy tôi đợi anh” Hoàng Lập đi cùng hắn, hai người cùng bước ra khỏi phòng họp.

Canh Ngọc Siêu phản ứng rất nhanh, vừa nhìn thấy Hùng Chí Dũng liền cầm chén trà đi nhanh ra khỏi phòng họp 1, hắn nhanh chóng bắt kịp Hùng Chí Dũng, “Trưởng ban Hùng, chúng ta cùng đi nhé”.

Biểu hiện bọn người phe Tạ Tuệ Lan càng khiến cho Trần Đồng Binh thêm tức giận.

Rõ ràng biết là bọn họ đang chọc tức, nhưng vẫn không nhịn được sự tức giận với Hùng Chí Dũng và Đàm Chính An.

Cục chiêu thương huyện

Lữ Đại vừa ăn cơm bên ngoài trở về, reng reng reng, tiếng di động liền vang lên

Vừa nhìn thì thấy là số của Trần Đồng Binh, trong lòng Lữ Đại bỗng nhiên nhảy dựng lên, giờ khắc này hắn đợi rất lâu rồi, cả buổi sáng này hắn không làm được việc gì, lúc nào cũng nghĩ đến kì họp hội đồng, chiều nay vừa nghe tin, Lữ Đại đã không nén được cảm xúc, vui mừng nhấc máy, “Trưởng phòng Trần”.

“…” Đầu dây bên kia không có âm thanh, nhưng có thể nghe được tiếng thở.

Lữ Đại ngẩn ra: “Trưởng phòng Trần?”

Giọng Trần Đồng Binh như tắc ở cổ họng: “Có điều ngoài dự tính, Đổng Học Bân nhận chức cục trưởng rồi”.

“?” Lữ Đại lúc đấy mới ngớ người ra: “Đổng Học Bân?”

“Lão Lữ, cần phải kiềm chế” Trần Đồng Binh thở dài, giọng trấn an nói: “Sau này còn nhiều cơ hội”.

Gác máy, Lữ Đại chỉ cảm thấy một trận động đất rung chuyển trong đầu, chân khuỵu xuống suýt ngã, hắn nhanh chóng dựa vào tường mới đứng vững được, nghĩ đến lời nói của Trần Đồng Binh, ánh mắt Lữ Đại đờ đẫn, sau này thì còn cơ hội gì nữa? Sao có thể như thế, lần này mà không lên được chức thì cả đời này Lữ Đại e rằng cũng không còn cơ hội nữa, có Đổng Học Bân làm lãnh đạo, hắn sao có thể sống yên ổn được??

Reng reng reng, tiếng chuông di động lại vang lên.

Lữ Đại hồn phi phách tán, ấn phím trả lời một cách vô thức.

Là vợ hắn, Lý Hồng, “Lão Lữ, kỳ họp hội đồng thế nào rồi? Khi nào ông nhận chức?”

Lữ Đại không hiểu sao chợt nổi giận, “Nhận chức cái rắm!”

“Ông quát tôi cái gì chứ!” Trong lòng Lý Hồng đang vui mừng, quan lộ của chồng tiến thêm một bước, cuộc sống của họ sau này càng ngày sẽ càng tốt đẹp, chỉ muốn gọi điện đến hỏi thăm, không ngờ lại bị mắng, Lý Hồng không kìm được cơn giận nói: “Ông có sao không thế?? Có phải đã uống quá chén rồi không?”

“Lần này không phải tôi nhận chức cục trưởng”.

“…Có ý tứ gì?”

“Đổng Học Bân nhận chức rồi! Biết chưa hả?”

Lý Hồng kinh ngạc hỏi lại: “Hắn ta sao? Giám cướp chức cục trưởng của ông sao? Không phải ông sớm được đề cử sao? Bí thư Hướng cùng Tưởng phòng Trần không phải rất ủng hộ sao? Rốt cuộc là thế nào?”

“Bà hỏi tôi, tôi biết hỏi ai chứ!”

Trèo càng cao ngã càng đau, Lữ Đại và Lý Hồng đều trông ngóng vị trí cục trưởng này đã lâu, hơn nữa còn chắc chắn thuộc về tay mình, nên tạm thời không thể chấp nhận sự thật.

Cùng lúc đó.

Cục công an huyện, Đổng Học Bân đang yên lặng hút thuốc, chỉ trong buổi sáng nay mà hắn đã hút hết cả bao thuốc rồi, so với mức hút hai ngày mới hết một gói như bình thường thì quả là không phải ít, cả phòng đều tràn ngập mùi khói thuốc, mắt tiếp xúc với không khí đều cay cay, gần như muốn chảy nước mắt vậy, Đổng Học Bân nhanh chóng mở cửa sổ, lúc này điện thoại từ phòng làm việc của Tạ Tuệ Lan gọi vào di động của Đổng Học Bân.

Đổng Học Bân kìm hãm nhịp thở, “Alo, Tạ Huyện trưởng” bình thường lúc gọi điện với Tạ tỷ Đổng Học Bân rất chú ý xưng hô, tai vách mạch rừng, do vậy lúc nào cũng gọi Tạ tỷ là Tạ Huyện trưởng.

Tạ Tuệ Lan cười ha ha nói: “Có kết quả rồi, cậu đoán xem?”

loading...

“Ai da, chị nói ngay cho tôi đi” Đổng Học Bân không thể kiên nhẫn được.

“Ha ha, chính là cậu” tiếng nói dừng một chút, “Trong kì họp hội đồng, Trưởng ban Hùng, bí thư Tào, và bí thư Đoạn đã giúp đỡ không ít, nhớ phải cảm ơn họ đấy”.

Đổng Học Bân hít một hơi, “Nói như vậy… tức là thành công rồi sao?”

Tạ Tuệ Lan ừm một tiếng, “Kết quả của hội nghị thường ủy huyện đã có, quyết định sẽ được gửi lên thành phố, nhưng vẫn chưa nhận chức ngay được, Mạnh Tường Lân sau khi cáo bệnh vẫn còn chưa giải quyết xong hết mọi việc, lại sắp đến tết rồi, cuối năm cục chiêu thương có rất nhiều tổng kết và báo cáo, bây giờ cậu đi cũng không triển khai được việc gì, bây giờ lão Mạnh xuất viện rồi, công việc cuối năm còn lại cứ để hắn giải quyết đi, đợi đến sau tết cậu đến nhận chức cũng được, vừa đúng lúc chủ trì việc trong năm mới”.

Đổng Học Bân cảm thấy như có viên đá rơi xuống từ trong lòng vậy, thành công rồi sao! Đúng là thành công rồi sao!

“Đúng rồi cậu làm thế nào mà Hùng Chí Dũng lại quay sang ủng hộ chúng ta vậy? Cậu còn chưa nói rõ ràng cho tôi nghe”.

“Hắn nợ tôi một ân tình” Đổng Học Bân giải thích: “Chuyện này xảy ra khi tôi mới đến huyện Duyên Đài phá án, lúc đấy chị còn chưa đến đây”.

Đúng thế, Hùng Chí Dũng là bố của Tiểu Hoa, lúc đấy trang web của huyện bị phá hoại chính là hacker Tiểu Hoa xuất phát từ tâm lý muốn chơi tâm lý phạm tội, lúc đó bị đổi tên chính là Hướng Đạo lúc đó còn làm huyện trưởng, Tiểu Hoa lại có thể đem tên Hướng Đạo thay bằng tên một phó Huyện trưởng, chuyện này đúng là không nhỏ, nếu không phải Đổng Học Bân sợ chuyện mà làm lớn thì sẽ ảnh hưởng đến Tiểu Hoa, và chuyện sẽ không thể nói xong là xong được

Nhân tình là một chuyện, nhưng cũng không đến mức làm cho Hùng Chí Dũng lâm trận phản chiến.

Đổng Học Bân nghĩ, giờ phút quan trọng nhất là Hùng Chí Dũng không biết trong tay mình có chứng cứ hay không, nếu nhắc lại chuyện cũ, thì án Hacker đó lại bị dở ra, ảnh hưởng rất lớn đối với Tiểu Hoa cùng Hùng Chí Dũng, cho nên hắn mới có thể dùng phương thức này để trả lại mình một cái nhân tình.

Đổng Học Bân đem hết sự tình kể lại cho Tạ Tuệ Lan.

“Cậu đúng là khá, ha ha, cố gắng làm việc” Tạ Tuệ Lan cười nói: “Đừng để tôi thất vọng”.

“Chắc chắn như vậy rồi, tôi nhất định sẽ không phụ sự tín nhiệm của cấp trên” Đùa vui một câu, Đổng Học Bân bỗng nghĩ ra chuyện của Ngu tỷ, ngưng cười nói: “Tạ tỷ, Lữ Đại thế nào rồi?”

“Cậu nói xem”.

“Chắc chắn hắn ta sẽ giận điên lên?”

Đổng Học Bân cướp chức cục trưởng của Lữ Đại, cũng coi như xả hận được một chút, nhưng khẳng định là chưa tính toán xong, nhất định phải đá được Lữ Đại ra khỏi hàng ngũ cán bộ, không đem hắn thu thập cửa nát nhà tan, Đổng Học Bân không thể từ bỏ dễ dàng được, những người nào biết Đổng Học Bân đều hiểu con người của hắn, hắn là người có thù tất phải báo, hủy dung mạo của Ngu tỷ, cũng tương đương với việc hủy khuôn mặt của Đổng Học Bân, chuyện này sao có thể kết thúc dễ dàng được!

Giữa trưa, tin Đổng Học Bân nhận chức Cục trưởng Cục chiêu thương bắt đầu được loan ra.

Nghe xong tin này, rất nhiền người không kịp phản ứng.

Ai cũng biết bây giờ quyền sinh sát của huyện Duyên Đài trong tay Hướng Đạo, số phiếu trong hội đồng phần lớn thuộc phe Hướng Đạo, bộ phận lớn lãnh đạo hội đồng dưới các xã phường, có bao nhiêu người là không theo Hướng Đạo? Rất ít! Nên tình thế đảo ngược lần này khi Tạ Tuệ Lan thắng được ván cờ thật là chuyện không tưởng, càng không nói là chuyện Hướng Đạo đề bạt Đổng Học Bân? Sao có thể xảy ra được! Không ai nghĩ rằng đây là chuyện bình thường!

Nhưng chuyện này đúng là nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người!

Đổng Học Bân đúng là đã lên chức! Bí thư Hướng đã thua nước cờ này vào tay Tạ Huyện trưởng! Đây không khác gì một trận bom lớn nổ ầm ầm trong giới lãnh đạo!

Có người biết được nội tình sự việc thì lại như được mở rộng tầm mắt, nếu nói Đàm Chính An đứng về phe Tạ Huyện trưởng thì tất cả mọi người cũng chỉ là kinh ngạc, bởi vì Đàm Chính An cũng chỉ là hơi gần đối với bí thư Hướng, nếu là vấn đề nhạy cảm thì không hẳn cứ ủng hộ bí thư Hướng một cách mù quáng không có lập trường, nhưng nếu nói trưởng ban vũ trang Hùng Chí Dũng cũng đứng về phe Tạ Huyện trưởng thì đúng là không thể tin được, phản ứng đầu tiên của rất nhiều người khi nghe tin này là không tin!

Trưởng ban Hùng là loại người nào chứ?

Chỉ cần người trong phe Tạ Huyện trưởng đứng dậy phát biểu trong hội nghị thì trưởng ban Hùng sẽ là người đầu tiên phản đối, dù là chuyện gì đi nữa nhưng cứ hễ là người phe kia nói thì Hùng Chí Dũng sẽ vẫn ủng hộ cho bí thư Hướng!

Thế mà tấm phiếu lúc quan trọng nhất này, Hùng Chí Dũng lại đâm một nhát sau lưng Hướng Đạo??

Tại sao hắn đột nhiên ủng hộ Tạ Huyện trưởng?

Không thể đùa như thế chứ??

Đài chính trị huyện Duyên Đài dậy sóng, không ít người đều không khỏi thấy kì lạ, không khỏi tự suy ngẫm, đây rõ ràng là một tín hiệu có thể đoán được, cuộc đấu này đã làm thay đổi vị thế một tay che trời của Hướng Đạo trong huyện, chính trường huyện Duyên Đài càng về sau càng thêm kì lạ.

Cục công an huyện, Đổng Học Bân đi ra khỏi văn phòng làm việc trên lầu.

Đi bộ trên hành lang, mấy cảnh sát nắm bắt thông tin nhanh nhạy đều chào hỏi Đổng Học Bân từ xa: “Cục trưởng Đổng, chúc mừng ngài”.

“Cảm ơn” Đổng Học Bân cười nói.

Lúc này, Phó Cục trưởng Tần Dũng đi từ phía đối diện tới, nhìn thấy Đổng Học Bân, hắn cười ha ha nói: “Tôi đang định đi lên văn phòng của ngài đây, tối nay có mời khách không nào?”

Đổng Học Bân cười nói: “Mời chứ, chỉ sợ Tần cục không nể mặt mà thôi”.

“Ha ha, cậu nói thế khác gì mắng tôi, cứ quyết định như thế đi”.

Bây giờ Đổng Học Bân đã thăng chức, trong lòng Tần Dũng cảm xúc lẫn lộn, lúc Đổng Học Bân bắt đầu bước vào bộ máy nhà nước, Tần Dũng mới nhận chức Phó Cục trưởng, lúc Đổng Học Bân lên Phó Cục trưởng, Tần Dũng vẫn là Phó Cục trưởng, bây giờ Đổng Học Bân đã lên chức Cục trưởng, Tần Dũng vẫn cứ là Phó Cục trưởng, nhìn thấy Đổng Học Bân cứ liên tục thăng chức như vậy mà mình thì dậm chân tại chỗ, trong lòng hắn cũng cười khổ, Tần Dũng nghe nói Đổng Học Bân mới đi vào bộ máy chính quyền chưa được hai năm, không đúng hình như là chỉ hơn một năm, vậy mà liên tục thăng chức, với tốc độ thăng chức như thế này e rằng cả tỉnh này cũng không có ai.

Người với người có thể so sánh như vậy sao?

Trên lầu.

Đổng Học Bân gõ cửa phòng Lương Thành Bằng, “Lương Cục trưởng, ngài tìm tôi sao?”

“Ừm, ngồi xuống rồi nói”.

“Vâng”.

Đợi Đổng Học Bân ngồi xuống ghế sô pha, Lương Thành Bằng mới thở dài nói: “Nói thực lòng, tôi không nỡ để cậu đi, với năng lực phá án và bản lĩnh dũng cảm của cậu, việc phá án không ai thích hợp hơn, tôi còn tưởng cậu sẽ ở lại luyện thêm một thời gian nữa, tích lũy kinh nghiệm, nhưng kế hoạch lại thay đổi” điều chỉnh cảm xúc một chút, Lương Thành Bằng nhìn hắn nói: “Nhưng quyết định là ở trên, với cậu mà nói, công việc trong cục chiêu thương là một lần khảo nghiệm, cũng là cơ hội, cố gắng lên nhé!”

Đổng Học Bân cũng thở dài nói: “Thật ra tôi cũng không muốn ra đi”.

Lương Thành Bằng cười rồi khoát tay nói: “Đừng có thế chứ, thăng chức rồi mà không muốn đi sao? Thật là quá giả tạo đó”.

“Tôi nói thật mà” Đổng Học Bân cười vẻ ngượng ngịu, “Trong lòng tôi giờ đúng là không có vướng mắc gì, tính tôi ngài cũng biết rồi, luôn gặp rắc rối, luôn gây sự, nếu không có sự chiếu cố của ngài, chắc bây giờ tôi không biết đang ở đâu rồi, thay đổi hoàn cảnh làm việc, tôi sợ không thích ứng kịp” Dùng lời nào nói với người nào là việc mà Đổng Học Bân đã quen trong chốn quan trường, ở chỗ lãnh đạo cũ, không thể nói giống như nói chuyện với Tạ tỷ như là sẽ cam đoan làm tốt công việc của mình được.

Lương Thành Bằng nói: “Đừng thiếu tự tin thế chứ, với năng lực của cậu, Tiểu Đổng, tôi tin là dù có chuyển sang phòng ban nào cũng không vấn đề gì, nhưng cái tính thối của cậu thì phải sửa đi?”

Đổng Học Bân mỉm cười đáp ứng.

Lương Thành Bằng biết hắn cũng không có để ở trong lòng, cười lắc đầu, nói thêm vài câu, nhắc nhở hắn vài câu, rồi để Đổng Học Bân rời đi. Tiểu Đổng vừa đi, cục an ninh mất đi một mãnh tướng, tổn thất không kể hết, Lương Thành Bằng nói thì thoải mái nhưng trong lòng cũng rất tiếc nuối, nếu có thể hắn không muốn để Đổng Học Bân đi cục chiêu thương nào cả, với cán bộ có năng lực xuất chúng như Đổng Học Bân thì ai không muốn giữ bên mình chứ?

Cả thời gian buổi chiều, Đổng Học Bân đều nghe điện thoại.

Reng reng reng, reng reng reng, có dãy số quen thuộc, có số lạ, có số điện thoại bàn, có số di động, hình như cứ cách vài phút lại có một cuộc điện thoại.

Lúc Đổng Học Bân mới hai mươi ba tuổi đã lên chức Phó Cục trưởng, mọi người cảm thấy hắn ta còn quá trẻ, càng đừng nói đến bây giờ, hai mươi bốn tuổi đã làm cục trưởng, nghe một cái đều cảm thấy kinh ngạc.

Cung Tôn Văn và Tôn Trường Hồng cục công an, đều là người cùng quê xã Huệ Điền với Lưu Đại Hải và Trần Phát, trong xã đều là hàng xóm láng giềng, cậu cậu dì dì, rất thân mật, còn có một số lãnh đạo các phòng ban, đều chúc mừng việc thăng chức của Đổng Học Bân, có người còn mời cơm cục trưởng Đổng Học Bân, thời gian của Đổng Học Bân không nhiều nên từ chối được lời mời nào thì càng tốt, nếu không từ chối được thì Đổng Học Bân sẽ mời mấy người một thể, tranh thủ hai ngày để giải quyết xong vấn đề thăng chức, đầu năm Đổng Học Bân còn phải đi làm phẫu thuật cấy da cho Ngu tỷ, dung mạo của Ngu tỷ mà không hồi phục được, Đổng Học Bân không có lòng dạ nào mà đi làm việc khác.

Nhưng lần này có chức cục trưởng trong tay, cũng quả thật làm cho Đổng Học Bân phi thường kích động.

Chờ mong trong một thời gian dài như vậy, cuối cùng cũng được tận hưởng thành quả!!

Mục lục
loading...