Menu

Quyền Tài-Chương 302


Quyền Tài


Chương 302: Hội Nghị Thường Ủy Huyện

Nhà Lữ Đại, Lý Hồng giúp Lữ Hiểu Lỗi sắp sách vào cặp để nó đi học.

Đứa nhỏ vừa đi, Lý Hồng đã không che giấu vẻ mặt bất mãn, mặt tối sầm quay lại nhìn chồng mình, “Tôi đã rút tiền rồi, một trăm hai mươi ngàn, ông biết sổ tiết kiệm ở ngân hàng của chúng ta còn bao nhiêu tiền không? Chuẩn bị hết sạch rồi! Tôi không chưa thấy ai làm lãnh đạo mà phải chịu ấm ức như ông! Con chúng ta bị người ta làm cho xước hết mặt! Tôi cào vào mặt con điếm họ Ngu kia thì làm sao?? Càng đừng nói tên họ Đổng kia còn đánh hai mẹ con tôi nữa! Món nợ này tính thế nào đây? Lại còn phải bồi thường một trăm hai mươi ngàn? Sau này biết phải sống thế nào?? Ông nói cho tôi biết đi? Sống thế nào?”

Lữ Đại đập bàn nói: “Đủ rồi đấy!”

“Ông không được tích sự gì! Lại còn quát tôi à?” Lý Hồng trừng mắt nhìn lại.

Lữ Đại quát: “Nếu không phải bà gây sự! Thì tôi có bị động thế này không?”

Hai ngày này vì chuyện này mà bọn họ không ngừng cãi nhau, sáng cãi cọ xong lại đến tối, không lúc nào nghỉ, cuối cùng, Lữ Đại chán không buồn cãi nhau với vợ nữa: “Tôi đồng ý bồi thường, là muốn chuyện này nhanh chóng kết thúc, hôm nay không phải là hội nghị thường ủy huyện sao, chức cục trưởng được quyết định trong hôm nay, vào lúc này không thể xảy ra chuyện gì được, đợi lúc tôi lên cục trưởng rồi thì hơn một trăm nghìn đấy có là cái gì, sao bà biết nhìn xa trông rộng một chút đi? Chỉ biết nhìn những thứ trước mắt!”

Lý Hồng chớp mắt nói: “Thế chốt lại là ông có lên được chức cục trưởng không?”

“Đương nhiên” Lữ Đại nói: “Cái này đã được quyết định từ trước rồi”.

Vừa nghe thấy thế, Lý Hồng cũng không cãi nhau nữa, “Tôi đi nấu cơm, ông muốn ăn gì?”

“Tôi ăn ở cơ quan rồi, tiện thể đợi tin luôn” Lữ Đại không để chuyện Ngu Mỹ Hà ảnh hưởng đến tâm trạng, cứ như hắn nghĩ, chỉ cần lên chức cục trưởng thì thứ gì mà chẳng có.

Huyện ủy.

Hướng Đạo cùng Trưởng phòng tuyên truyền Trần Đồng Binh ngồi ở trong phòng.

“Bí thư Hướng” Trần Đồng Binh nói: “Nghe nói Tạ Huyện trưởng gần đây động tác không ít”.

Hướng Đạo cười, không nói gì thêm, từ lúc Tạ Tuệ Lan về huyện Duyên Đài, mọi việc vẫn làm theo nguyên tắc, trong những cuộc họp hoặc hội nghị quan trọng, rất ít khi đả động đến Hướng Đạo, cũng không hay cùng hắn đấu khẩu, Hướng Đạo hiểu rõ Tạ Tuệ Lan đang đợi cơ hội, không đánh trận không nắm chắc. Nhưng lần này Tạ Tuệ Lan bỗng nhiên lại đề bạt Đổng Học Bân lên chức Cục trưởng Cục chiêu thương, rõ ràng là đang đứng phía đối lập với Hướng Đạo, đúng là làm cho hắn có chút không vừa lòng, hắn không ngờ Tạ Tuệ Lan lại coi trọng Đổng Học Bân như thế, nếu vì Đổng Học Bân đã cứu mạng cô ta mà cô ta làm thế thì Hướng Đạo có thể nhìn ra là Tạ Huyện trưởng này cũng không quá thành thục trong chính trường, hoặc có thể nói Tạ Tuệ Lan đợi được cơ hội rồi?

Trần Đồng Binh cũng không hiểu, trong cuộc hội nghị thường ủy này, số người bên phía Hướng Đạo chiếm đại đa số, cho dù Tạ Tuệ Lan có làm gì đi nữa cũng không thể địch lại được, thậm chí ngay cả một chút sức phản kháng cũng không có, dưới tình thế như thế cô ta còn giám đấu với bí thư Hướng sao? Tạ Tuệ Lan này dốt cục là đang tính toán gì?

“Tôi nge nói bên chỗ bí thư Tào…” Trần Đồng Binh không yên tâm nói

Hướng Đạo ừm một tiếng, “Tôi biết, tôi đã nói cùng lão Tào rồi, không có gì đâu”.

Nghe hắn nói như thế, Trần Đồng Binh mới yên tâm, quan hệ của Trần Đồng Binh với Lữ Đại rất tốt, Lữ Đại có thể lọt vào mắt xanh của Hướng Đạo chính là nhờ vào Trần Đồng Binh, đương nhiên Trần Đồng Binh không nghĩ là chuyện này có thể thay đổi.

Cùng lúc đó, bí thư ban chính pháp Hoàng Lập cũng đến phòng làm việc của Tạ Tuệ Lan.

Với việc Tạ Huyện trưởng trực tiếp đối mặt với Hướng Đạo lần này, Hoàng Lập cũng không tán thành, hắn thấy cơ hội lần này còn chưa đến, Đổng Học Bân không thể đấu với Lữ Đại được, chức Cục trưởng Cục chiêu thương không thể rơi vào tay ai khác ngoài Lữ Đại, với tình hình này, Tạ Tuệ Lan đã thua một nước cờ, chắc chắn việc này sẽ ảnh hưởng đến uy tín và tiếng nói của cô trong huyện, đúng là mất nhiều hơn được, nhưng Hoàng Lập cũng không ngăn cản, bởi vì cả huyện này chỉ mình hắn biết sự thật Đổng Học Bân là bạn trai của Tạ Tuệ Lan, Tạ Huyện trưởng sẽ không bỏ mặc chuyện của Đổng Học Bân, dù cho Hướng bí thư năm lần bảy lượt tạo áp lực cho Đổng Học Bân, làm khó hắn ta, muốn triệt hắn ta, Tạ Tuệ Lan vẫn đứng lên làm chỗ dựa cho hắn, đây là việc đương nhiên, Hoàng Lập không tiện nói, cũng không thể nói.

Trong văn phòng, Hoàng Lập đã có chút va chạm với Tạ Tuệ Lan về đề tài trong hội nghị thường ủy lần này.

Chốt lại, Hoàng Lập không thể không nói về chuyện đề bạt chức Cục trưởng Cục chiêu thương.

Tạ Tuệ Lan nhìn hắn, “Phe của bí thư Hướng không phải là vững như sắt như đồng, những người trong phe cánh không thể không có tư tưởng khác nhau, đừng quên, chuyện của Tiểu Đổng lần này, anh ta làm việc trong cục an ninh chưa đến một năm, nhưng đã lập được không ít thành tích, tôi biết nhiều người không ưa anh ta, quá manh động, không những thế lại còn hay đắc tội với người khác, nhưng, rất nhiều người lại không để ý rằng, Tiểu Đổng đã giúp được rất nhiều người”.

Trong lòng Hoàng Lập chợt biến, nghĩ đến Tào Húc Bằng thì lập tức nghĩ ra được Tạ Tuệ Lan tính toán điều gì.

Xem ra sự việc lần này, Tạ Tuệ Lan không phải là không xem xét cẩn thận, cô ta không những muốn làm chỗ dựa cho bạn trai, mà còn muốn nhân việc này khuấy động cục diện huyện Duyên Đài

Trong bệnh viên, Đổng Học Bân nhẹ nhàng đóng cửa phòng Ngu Mỹ Hà.

Sau khi đến hỏi bác sĩ vài câu, anh ta lái xe về cục công an huyện.

Đại hội đã bắt đầu, Đổng Học Bân không thể cứ ở lại bệnh viện trông Ngu tỷ được, trong lúc này, cho dù là giả vờ cũng vẫn phải quay lại làm việc, không thể để người khác nói được, nghĩ đến đại hội thường ủy, mặt Đổng Học Bân bỗng nhiên lạnh lùng, bây giờ đầu óc của Đổng Học Bân chỉ nghĩ về đại hội này, lần đại hội này liên quan đến rất nhiều chuyện, tiền đồ của Đổng Học Bân, trả thù cho Ngu Mỹ Hà, uy tín của Tạ Tuệ Lan các thứ… Đối với Đổng Học Bân mà nói, đây là một cuộc đấu chỉ có thắng mà không thể bại

Hắn buộc phải thắng!

Buộc phải có được quyền lực trong Cục chiêu thương!

Hai tay nắm vào nhau, Đổng Học Bân ngồi phía sau bàn làm việc hơi nhắm mắt lại.

Trong lúc Đổng Học Bân đang thầm cầu nguyện thì hội nghị thường ủy huyện đã bắt đầu.

Không khí trong phòng họp nhộn nhịp, các thường ủy viên lần lượt đi vào, bình thường những đại hội lớn thì trên bàn đã có tấm bảng viết tên người đó vào, nên chỗ nào của ai thì chỉ cần nhìn qua là biết, nhưng ở huyện Duyên Đài thì các bàn không có tấm bảng viết tên, nhưng không vì vậy mà ai muốn ngồi đâu thì ngồi, ví dụ chỗ ngồi chỗ trung tâm là của bí thư huyện, đầu sau lần lượt từ lớn đến nhỏ tự sắp xếp, tất cả đều theo tuần tự trong hội đồng, không thể làm linh tinh được, không thể chọn bừa một chỗ mà ngồi được.

Mọi người đã đến khá đông đủ rồi, chỉ còn Bí thư huyện ủy và Huyện trưởng chưa đến.

Lãnh đạo thì đến muộn một chút đây chính là lệ thường của huyện Duyên Đài.

Chỉ một lát sau, Hướng Đạo vừa cười nói chuyện gì đó với Tạ Tuệ Lan vừa đi vào hội trường, trông hai người có vẻ rất hòa hợp vui vẻ, nhưng trên thực tế hai người có chuyện gì thì không ít người trong đại hội đều biết, đây chính là sự giả tạo của chốn quan trường.

Ở huyện Duyên Đài, Hướng Đạo là một người có tiếng, do vậy lúc mà Tạ Tuệ Lan đi vào hội trường cùng Hướng Đạo, ai để ý đều thấy Tạ Tuệ Lan từ từ đứng lùi sau Hướng Đạo một nửa người, không thấy sự khác biết cấp bậc quá nhiều, nhưng cũng vẫn là đi sau, mà lúc sắp đi vào hội trường Tạ Tuệ Lan cười cười kết thúc cuộc trò chuyện, cầm tài liệu đi trước, đi vào hội trường trước, khiến cho Hướng Đạo thành người đến sau. Từng cử động lời nói của Tạ Tuệ Lan đều làm cho mọi không nói được lời nào, rất quy củ.

Hướng Đạo chỉnh giọng, mọi người đều ngồi nghiêm chỉnh.

Đóng cửa, Hướng Đạo hướng đến vị trí trung tâm rồi từ từ ngồi xuống.

Đây là kì đại hội thứ hai trong tháng này, Bí thư huyện ủy – Hướng Đạo, Phó bí thư huyện ủy, Huyện trưởng – Tạ Tuệ Lan, Phó bí thư huyện ủy – Tào Húc Bằng, Trưởng phòng Tổ chức – Dịch Đào, Bí thư Ban chính pháp – Hoàng Lập, Bí thư Ủy ban kỷ luật – Đoạn Chính An, Trưởng phòng tuyên truyền – Trần Đồng Binh, Thường vụ Phó Huyện trưởng – Chu Bình Chí, Trưởng ban vũ trang – Hùng Chí Dũng, Phó Huyện trưởng – Canh Ngọc, mười một vị ủy viên tham gia đại hội, thư kí đại hội là thư kí của Hướng Đạo – Chu Tuấn.

Không lâu, Hướng Đạo mở tài liệu ra, bưng chén trà bên dưới lên rồi uống.

Đây là động tác quen thuộc của hắn, sau khi đặt chén trà xuống, cũng là lúc đại hội bắt đầu.

Theo lệ thường, lúc bắt đầu đại hội thì rất ít khi mọi người nhắc đến vấn đề đang tranh luận, những vấn đề này luôn được để lại lúc cuối của đại hội, hôm nay thì vẫn lệ cũ đó, Hướng Đạo đọc một tài liệu của thành phố, phổ biến tinh thần chung, sau khi đọc xong, Hướng Đạo lại tổng kết lại, khẳng định lại những việc mà huyện Duyên Đài đã làm trong một năm ví dụ như phát triển kinh tế, xây dựng đô thị… dịp cuối năm, thường vẫn là báo cáo việc tốt không báo việc xấu, đợi sau khi công việc đầu năm được sắp xếp ổn thỏa thì lúc đấy mới nói đến việc chưa tốt.

loading...

Gần một giờ trôi qua, đại hội gần như đã đi được một nửa quãng đường.

Lúc này, vấn đề đang được tranh luận rốt cục cũng được nêu ra.

Dựa theo tinh thần văn kiện số 1 đối với các tỉnh trên cả nước năm nay, thì huyện ủy và chính quyền phải đề xuất các ý kiến về vấn đề cải cách phát triển thủy lợi, đây là một văn kiện cương lĩnh quan trọng về vấn đề phát triển thủy lợi dưới sự lãnh đạo của huyện ủy trong thời điểm hiện tại cũng như trong tương lai, các bộ ngành các cấp có liên quan phải nắm bắt cơ hội tăng cường phát triển cơ sở hạ tầng của ngành nông nghiệp, đẩy nhanh đề án trọng điểm về thủy lợi trong thời kì 25 năm, xây dựng các công trình quan trọng, kết hợp với việc chỉnh sửa sông trong thành phố và công trình xây dựng trong thành phố, các dự án thủy lợi cần được ưu tiên, cần được phát triển nhanh chóng, chủ động đón đầu, chủ động theo dõi, tăng cường nguồn lực đầu tư, dựa theo tư tưởng đường lối của huyện, thống nhất điều hành sử dụng vốn cho thủy lợi.

Đây là văn kiện Tạ Tuệ Lan đã kí trước khi đến nhận chức, nhưng bây giờ Tạ Tuệ Lan lại bỗng nhiên đề xuất đối với tài chính thủy lợi thống nhất giám thị, hơn nữa còn phân công Phó Huyện trưởng nắm quyền quản lý quyết định trong vấn đề thủy lợi.

Phó Huyện trưởng Canh Ngọc biết dự án này không có khả năng được thông quan, Tạ Huyện trưởng hẳn là đang thử, nhưng đợi sau khi Tạ Tuệ Lan nói xong, Canh Ngọc biểu thị sự ủng hộ hết mực của mình, không chỉ nói là ủng hộ dự án của Tạ Tuệ Lan, nói cách khác hắn còn là người đứng về phía Tạ Tuệ Lan đầu tiên trong hội trường, lúc trước Canh Ngọc có mâu thuẫn với Hướng Đạo, làm việc luôn bị mâu thuẫn, rất không vui, vì thế vào thời điểm Tạ Tuệ Lan nhận chức Canh Ngọc đã nhanh chóng đi vào hàng ngũ của Tạ Tuệ Lan, lần đại hội nào cũng là “người tích cực dẫn đầu” ủng hộ cho phe Tạ Tuệ Lan.

Hướng Đạo không nói gì, bưng chén trà lên uống.

Trưởng ban vũ trang Hùng Chí Dũng là người đầu tiên lên tiếng, “Đây là đề nghị gì vậy? Rõ ràng là không có niềm tin đối với chúng tôi rồi”.

Tạ Tuệ Lan cũng giống như Hướng Đạo không nói câu nào, mắt mơ màng ngồi rất ổn định, lúc thì lại uống trà, lúc thì lật ra mấy tài liệu, đề án này đúng là do Tạ Tuệ Lan giao, nhưng cô ta là Huyện trưởng, đương nhiên không đi đấu khẩu với kẻ dưới như Hùng Chí Dũng.

Canh Ngọc là người đầu tiên ứng chiến, cau mày nói: “Không phải là không tín nhiệm đồng chí Trưởng phòng thủy lợi, phân công cho các lãnh đạo nắm quyền, đây là việc làm theo nguyên tắc, quản lí tài chính, đây là hưởng ứng khẩu hiệu của thành phố, tăng cường minh bạch, cũng là tránh việc vi phạm quy tắc”.

Hùng Chí Dũng thân cao vai rộng, người cũng như tên, chỉ nghe một cái là đã phải nhìn vào hắn, giọng nói cũng là lớn nhất trong đại hội, “Bây giờ công tác thuy lợi tiến hành rất không ổn sao? Lâm trận đổi tướng được coi là việc tối kị! Đây không phải là khiến cấp dưới mình thất vọng sao?”

“Trưởng phòng Hùng” Hoàng Lập nói, “Tôi nghe nói Phòng thủy lợi có xảy ra một số chuyên, việc cán bộ tham ô công quỹ đã chẳng phải là vừa được điều tra sao?”

Hùng Chí Dũng lại nhìn về phía Hoàng Lập nói, “Đấy là vấn đề cá nhân, sao có thể vơ đũa cả năm được? Nếu trong ban chính ủy có một cấp dưới nào đó tham ô công quỹ thì sẽ miễn nhiệm chức lãnh đạo ban không?” Câu này đích thị muốn nhắm vào Hoàng Lập, trong mắt Hoàng Lập có chút tức giận, nhưng Hùng Chí Dũng coi như không, tiếp tục nói: “Hơn nữa hiện tại ngân sách của phòng thủy lợi đã có ban riêng quản lí rồi, các hạng mục đều tiến hành một cách êm đẹp, nếu thay lãnh đạo, sẽ ảnh hưởng đến tâm lí các đồng chí cấp dưới, ngược lại khiến cho vấn đề càng loạn, xảy ra chuyện gì thì ai chịu trách nhiệm?”

Trưởng phòng tuyên truyền Trần Đồng Binh nói: “Trưởng phòng Hùng nói đúng, năng lực công tác của lão Từ trong phòng thủy lợi rất tốt, ông ta cũng là đảng viên lão thành, có thể đảm đương được việc này”.

Chủ nhiệm văn phòng huyện Liêu Nham Sơn cũng tỏ ra không đồng ý với ý kiến của Tạ Tuệ Lan.

Hùng Chí Dũng không chút biểu tình nói: “Do đó, đề nghị này không ổn”. Sau khi đã bắn hạ Canh Ngọc, và Hoàng Lập, Hùng Chí Dũng hướng súng tới Tạ Tuệ Lan.

Đây vốn không phải vấn đề quan trọng vậy mà trong đại hội đã có khẩu chiến ác liệt như vậy.

Hoàng Lập và Canh Ngọc nhìn nhau một cái, trong lòng đều có chút lo lắng.

Cuộc tranh luận không phải nhỏ, Hướng Đạo từ từ đặt chén trà xuống: “Bỏ phiếu biểu quyết vậy”.

Kết quả của việc bỏ phiếu đã có ngay, tính cả phiếu Tạ Tuệ Lan tự bỏ thì số phiếu ủng hộ Tạ Tuệ Lan là 4, 2 phiếu là của Canh Ngọc và Hoàng Lập còn phiếu cuối cùng là của Phó Huyện trưởng Chu Bình Chí. Bởi vì lúc trước khi được điều chỉnh chức vụ, Chu Bình Chí vẫn chưa quyết định theo phe nào, nhưng hắn là Phó Huyện trưởng, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Tạ Tuệ Lan, Chu Bình Chí khá thân cận với Tạ Tuệ Lan, việc của phòng thủy lợi đã được chính quyền huyện thông qua rồi mới đề xuất ở đại hội, Chu Bình Chí tất nhiên sẽ bỏ phiếu đồng ý.

Lần thử này của Tạ Tuệ Lan đã làm lộ ra nhiều thông tin.

Hoàng Lập thầm cười khổ, tự cảm thấy cục diện này không ổn lắm.

Phía bên này của họ số phiếu lớn nhất cũng chỉ là 4, Tạ Huyện trưởng, hắn, Canh Ngọc và Chu Bình Chí lúc trước đã được Tạ Huyện trưởng làm công tác tư tưởng, lần đại hội này chắc chắn sẽ giúp sức cho Tạ Tuệ Lan, cũng coi như tính một phiếu.

Nhưng trái lại bên kia.

Mười một ủy viên thì bảy phiếu còn lại có đến sáu phiếu là phản đối, phiếu trống chính là phiếu của Hướng Đạo, hắn không cần biểu quyết cũng biết được kết quả này.

Liêu Nham Sơn không cần nói, Chủ nhiệm văn phòng huyện ủy, đây chính là một người theo phe Hướng Đạo.

Hùng Chí Dũng thì càng là người của phe Hướng Đạo, hắn chính là người đi đầu của phe này.

Trưởng phòng tuyên truyền Trần Đồng Binh cũng không cần bàn nhiều, hắn là người được Hướng Đạo đề bạt.

Còn có Tào Húc Bằng, Đoạn Chính An, Trưởng phòng Tổ chức Dịch Đào, đều là quân dưới trướng Hướng Đạo, từ khi Hướng Đạo lên chức Bí thư đều ủng hộ họ hết mình.

Kết quả rõ ràng, đại hội đang nghiêng hẳn về một phía.

Tạ Tuệ Lan sớm đã đoán trước được kết quả này, mỉm cười không nói gì.

Ngay sau đó là một vấn đề khác, đây chính là đề suất của Hướng Đạo, chuẩn bị điều chỉnh trong một số việc xây dựng của huyện, ngón tay Tạ Tuệ Lan tao nhã rót nước vào chén trà, Canh Ngọc nhìn thấy thì hiểu ngay lần đại hội này Tạ Huyện trưởng muốn khẳng định tiếng nói của mình, kết quả là Canh Ngọc lập tức phản đối Hướng Đạo. Nhìn thấy vậy Hoàng Lập cũng đứng về phe Tạ Tuệ Lan đối đầu với Hướng Đạo.

Sau cuộc cãi vã, vẫn là Hùng Chí Dũng đứng lên nã đạn, “Tôi vẫn không thể hiểu tại sao việc lợi nước lợi dân như xây dựng trong huyện như vậy mà không làm, chẳng nhẽ các vị muốn thấy hình ảnh huyện nhếch nhác trong mắt người ngoài sao?”

Canh Ngọc áp chế lửa giận hỏi: “Trưởng phòng Hùng! Ông đừng xuyên tạc tôi! Tôi nói không xây dựng huyện khi nao?”

Hùng Chí Dũng vênh mặt nói: “Đề án của bí thư Hướng là hết sức phù hợp với hiện trạng của huyện Duyên Đài, các ông còn muốn thắc mắc gì sao, các ông còn muốn làm gì nữa đây!”

Hoàng Lập và Canh Ngọc hận Hùng Chí Dũng tới xương tủy

Hắn ta là một gã thô kệch, Trưởng ban vũ trang, thẳng thắn mà nói thì chuyện này hắn là kẻ không có quyền phát ngôn nhất, nhưng Hùng Chí Dũng lại không có sự tự giác ấy, chuyện gì cũng muốn chõ mũi vào, đây đúng là nhân vật điển hình phe chống đối, trước khi Hướng Đạo nhận chức Bí thư, Hùng Chí Dũng chính là cánh tay phải của Hướng Đạo, chỉ cần Hướng Đạo ra hiệu bằng mắt một cái, hắn sẽ lên tiếng, nhưng bây giờ là nã pháo về phía Tạ Tuệ Lan, chỉ cần Tạ Tuệ Lan đề xuất ra cái gì, bất chấp tất cả, Hùng Chí Dũng sẽ phản đối, hơn nữa lời nói rất nặng nề, rất khó nghe.

Với những cán bộ như Hùng Chí Dũng, đám người Hoàng Lập cũng không còn cách nào đối phó.

Hướng Đạo rất thích Hùng Chí Dũng, dám xông lên đối mặt, dám nói, không sợ đắc tội ai cả, đây là người tiên phong mà Hướng Đạo rất cần, hắn coi trọng nhất Hùng Chí Dũng là ở điểm này, hơn nữa hắn còn biết Hùng Chí Dũng không phải là hạng hữu dũng vô mưu, dù có như vậy cũng là vì biết phe Hướng Đạo cần một người giám đứng lên phản đối.

Đợi Hùng Chí Dũng nã pháo vào Tạ Tuệ Lan xong, lúc này Liêu Nham Sơn và Trần Đồng Binh cũng bắt đầu giương nòng súng lên.

Sau cùng lúc bỏ phiếu biểu quyết, phe Tạ Tuệ Lan vẫn có 4 phiếu, phe Hướng Đạo ngoài Tào Húc Bằng không có quyền bỏ phiếu còn lại đều tán thành.

Lại một lần thất bại hoàn toàn

Tạ Tuệ Lan vẫn ngồi rất bình tĩnh ổn định.

Canh Ngọc đã nóng ruột tới mức ngồi không yên rồi, hắn thấy Tạ Huyện trưởng đột nhiên đánh động phe Hướng Đạo lần này đúng là mù quáng.

Không thể thắng được!!

Mục lục
loading...