Menu

Quyền Tài-Chương 301


Quyền Tài


Chương 301: Nhất Định Phải Lấy Được

Đối diện siêu thị Mĩ Liêm Mĩ (Merrymart), một cảnh tượng hỗn loạn, Lý Hồng bị Đổng Học Bân đánh tới mức không đứng dậy nổi, nằm dưới đất kêu than a ui: “Giết người, có kẻ giết người”, vợ mình bị đánh, Lữ Đại sao có thể đứng nhìn được, bắt đầu cùng Đổng Học Bân nói lí lẽ, con trai hắn Lữ Hiểu Lỗi từ trong xe chạy ra, hô lớn lao về phía Đổng Học Bân, như muốn đánh nhau với hắn vậy, Đổng Học Bân đang tức giận không thể kìm nén được, nhìn thấy vậy, hô một tiếng rồi đẩy Lữ Đại ra, đối phương lùi lại, ngã phịch mông chạm đất, Đổng Học Bân lập tức tát một cái bốp, Lữ Hiểu Lỗi ngã ngay xuống đất!

“Hiều Lỗi” Lữ Đại nổi giận kêu trời: “Hỏi xem có còn vương pháp không?”

Những người đi đường ở phía xa không khỏi nhìn vào: “Lúc hai vợ chồng ngươi đánh người ta sao không kêu vương pháp đi? Bị người khác đánh thì lại kêu ầm lên? Phì! Đáng đời!”

Một bà già đi đến: “Một cô gái xinh đẹp là thế mà các ngươi cào người ta ra thành như thế! Đánh chết các người cũng đáng!”

Trong lúc này, két một tiếng, mấy xe cảnh sát dừng lại bên đường

“Đổng Cục trưởng!” mấy cảnh sát đi xuống xe ngay

Vừa nhìn thấy Tiểu Đổng cục trưởng đại khai sát giới, mấy cảnh sát trị an đều sợ giật nảy người, cuống quít đi ngăn cản, người ôm tay, kẻ ôm bụng, gần như đã khiến Đổng Học Bân phải đứng yên, lại nhìn thấy ba người đang nằm ngồi dưới đất, mấy cảnh sát nhận ra là Lữ Đại, nói nhỏ mấy câu với đồng bạn, nghe xong, mọi người đều lắc đầu, trong bụng nghĩ Đổng cục trưởng có thể đánh được cả Đông Bắc Hổ, đừng nói là ba vợ chồng con cái nhà các người, các người không có việc gì làm hay sao mà lại chọc vào hắn như vậy chứ.

Sau khi giải quyết xong tình hình, mấy cảnh sát đều im lặng, nhìn khuôn mặt đầy máu của Ngu Mỹ Hà, bọn họ đều biết chuyện này không dễ giải quyết

“Đổng cục trưởng, chỗ này…” một cảnh sát thử mở lời

Đổng Học Bân chỉ thẳng mặt Lý Hồng, “Cố ý gây thương tích! Bắt mụ già kia mang đi!”

“Vâng” mấy người vừa nghe xong, đã đi tới.

Nói xong Đổng Học Bân quay đầu lại, Đổng Học Bân bất chấp vẫn muốn quản chuyện này, xoay người đỡ lấy eo của Ngu Mỹ Hà đang bị hôn mê rồi bế đứng dậy, bước nhanh đến một chiếc xe cảnh sát nói: “Nhanh lên! Đến bệnh viện Nhân Dân huyện!”

Lái xe không dám trì hoãn, giẫm chân ga xe rồi chạy nhanh đi.

Nhìn thấy Ngu tỷ bị cào hỏng hết cả mặt, trong lòng Đổng Học Bân cũng thấy rất đau đớn, mím chặt môi, đưa tay lên đầu chị, nhẹ nhàng vuốt tóc chị rồi cầm tay của chị lên mà nắm, Đổng Học Bân nhắm mắt, im lặng cầu nguyện, nhất định là không được xảy ra chuyện gì, nhất định sẽ không sao, bây giờ khoa học tiến bộ, vết thương này sẽ không để lại sẹo đâu

Bệnh viện.

Lúc đi đường Đổng Học Bân đã liên hệ với bệnh viện rồi, xe vừa dừng, một bác sĩ và mấy cô y tá đã đẩy cáng ra chờ sẵn rồi, Đổng Học Bân nhanh chóng bế Ngu tỷ đặt lên cáng, cùng mấy người còn lại đi vào trong, vừa đi vừa quan sát tình hình của Ngu Mỹ Hà, thi thoảng lại sợ vào vết thương trên mặt Ngu Mỹ Hà, một lúc sau, bác sĩ nhíu mày lắc đầu, thở dài một tiếng

Đổng Học Bân vội la lên: “Bác sĩ, bệnh nhân sẽ không sao chứ?”

“Tính mạng thì không có gì ảnh hưởng nhưng đây là quá kinh sợ mà hôn mê!”

“Thế còn mặt thì sao?” đây là vấn đề Đổng Học Bân quan tâm nhất, “Không để lại sẹo đúng không bác sĩ?”

“…Rất xin lỗi!” Lời xin lỗi của bác sĩ làm Đổng Học Bân ngẩn người, bác sĩ lại nói: “Kỹ thuật của bệnh viện chúng tôi có hạn, chúng tôi chỉ có thể làm vết thương không nhiễm trùng, sau đó đành để vết thương tự lành lặn rồi tiếp tục tính tiếp, nhưng chắc chắn sau này sẽ để lại sẹo, hơn nữa với vết thương như thế này…” Ông ta cúi đầu nhìn mặt Ngu Mỹ Hà, “Quá nặng, không thể hồi phục lại diện mạo như xưa, sẹo rất nặng và sâu, anh và bệnh nhân cứ chuẩn bị tâm lí đi”.

Mặt Đổng Học Bân trắng bệch: “Thế còn cấy da? Cấy da không được sao?”

Bác sĩ nói: “Cấy da thì cần đến cơ sở hoặc bệnh viên có chuyên môn, bệnh viện chúng tôi không có thiết bị, nhưng có cấy da đi nữa, thì cũng khó có thể hồi phục hoàn toàn diện mạo, cái này còn quyết định bởi rất nhiều yếu tố, cứ coi như hồi phục tốt, phẫu thuật thuận lợi, nhưng khi vết thương khép miệng vẫn có vết, chẳng qua cũng chỉ là đổi thành vết sẹo nhỏ hơn mà thôi, hơn nữa tiền chữa trị rất cao, cái này đúng là mạo hiểm”.

Đổng Học Bân choáng ngợp, dừng bước, không đi cùng nữa.

Dựa vào hành lang, Đổng Học Bân ngơ ngẩn nhìn ra ngoài cửa sổ, hắn biết khuôn mặt đối với người phụ nữ rất quan trọng, nếu Ngu tỷ biết chuyện này, thì chị ấy…

Con mẹ nó!

Bing! Đổng Học Bân đấm mạnh vào tường.

Reng reng reng, reng reng reng, điện thoại vang, số điện thoại của Ngu Thiến Thiến.

Tay Đổng Học Bân run lên: “…Alo”

“Ca ca, anh và mẹ sao vẫn chưa về?” Tiểu Thiến Thiến nói với giọng nhàm chán: “Em gọi điện cho mẹ, nhưng mẹ không nhấc máy, hai người đi đâu thế? Em đói rồi đây!”

Đổng Học Bân cười gượng nói: “Anh với mẹ em có chút việc, đang ở bên ngoài mà”.

“Thế khi nào 2 người quay về?”

“Có thể là phải… đợi một chút, thế này đi, em cứ ở nhà đợi điện thoại của anh nhé!”

Gác máy, Đổng Học Bân lập tức gọi điện cho mẹ mình, “Mẹ à, mẹ biết khu Hoa Mĩ không ạ? Bây giờ Tiểu Thiến Thiến đang ở đấy, mẹ giúp con đến đón nó được không, vâng, đón nó từ khu tập thể cơ quan mẹ rồi để nó ở đấy vài hôm ạ” Loan Hiểu Bình thấy kì lại, Đổng Học Bân nói: “Ngu tỷ bị thương một chút, con đang ở bệnh viện cùng chị ấy, không thể để Tiểu Thiến Thiến biết chuyện được, để nó ở với mẹ rồi mấy hôm nữa con sẽ đến gặp nó”.

Mười mấy phút sau.

Bác sĩ tìm thấy Đổng Học Bân: “Vết thương xử lí xong rồi, còn nghiêm trọng hơn tưởng tượng”.

“Không có cách nào sao?” Đổng Học Bân nói: “Cả đời này cứ… cứ như thế sao?”

Bác sĩ cũng im lặng, hồi sau mới nói: “Cũng không phải là hoàn toàn không có cách, kỹ thuật trong nước có hạn, nhưng cơ sở nước ngoài vẫn có thể còn hy vọng, nếu không muốn phẫu thuật cả khuôn mặt, chỉ có thể ra nước ngoài thử thôi, Đổng cục trưởng, mấy bạn học của tôi có thể giúp anh liên hệ một chút, nhưng các bệnh viện bên ngoài nước làm loại phẫu thuật này thì chi phí rất cao, hơn nữa cũng không khẳng định 100% khả năng hồi phục lại như ban đầu, cụ thể như thế nào, lúc đấy không ai trước được, nhưng ít nhất cũng có thể có khả năng hồi phục hoàn toàn”.

Đổng Học Bân vẻ mặt chấn động, “Có thể giống hoàn toàn so với ban đầu sao?”

“Cũng có khả năng, nhưng không phải hoàn toàn bảo đảm”.

“Chỉ cần có hy vọng là tốt rồi!” Đổng Học Bân nhìn ông ta nói: “Bác sĩ, cảm ơn ông rất nhiều, ông cứ giúp tôi liên hệ với bệnh viện tốt nhất, tiền không thành vấn đề”.

Thứ mà Đổng Học Bân không thiếu nhất chính là tiền, chỉ cần khuôn mặt Ngu tỷ có thể hồi phục, bao nhiêu tiền cũng Đổng Học Bân cũng không tiếc.

Bác sĩ gật đầu nói: “Vậy được, tôi sẽ giúp anh liên hệ ngay”.

“Đúng rồi” Đổng Học Bân nói: “Chuyện bị hủy dung nhan có thể không nói cho Ngu tỷ được không bác sĩ?”

“Cái này…”

“Tôi sợ cô ấy không chấp nhận nổi sự thật”.

Nghĩ một lúc, bác sĩ gật đầu, “Được”

Một phòng trong bệnh viện.

Lúc Đổng Học Bân và bác sĩ đi vào thì Ngu Mỹ Hà đã tỉnh rồi, mặt chị quấn đầy bông gạc, mặt chị trắng bệch khi nhìn thấy ảnh mình trong gương của nhà vệ sinh, bàn tay cứ sờ vào lớp bông gạc, như muốn gỡ lớp bông gạc để xem mặt mình bên trong thế nào, nét mặt chị rất lo lắng.

“Bông gạc không được động vào đâu!” Bác sĩ nhìn thấy liền ngăn cản.

Ngu Mỹ Hà nhìn mấy người kích động nói: “Mặt tôi… Mặt tôi…”

Trong lòng Đổng Học Bân đau như cắt, nhưng nắm chặt nắm đấm tay, cố gắng kìm nén, giả vờ thoải mái cười nói, đi vào nhà vệ sinh dìu Ngu tỷ ra, rồi đỡ chị nằm xuống giường, “Chị nằm ngủ đi, mặt chị không sao đâu, bác sĩ nói chỉ là vết thương nhỏ thôi, hai ngày sau là liền lại được rồi”.

Ngu Mỹ Hà mím chặt môi “Có… có để lại sẹo không?”

“Không đâu! Sao có thể chứ!” Đổng Học Bân cười nói: “Vết thương này không đáng ngại đâu, chị đừng nghĩ nhiều”.

“Bác sĩ” Ngu Mỹ Hà không tin, nhìn lên bác sĩ

Bác sĩ chần chờ một chút, dù gì cũng là bác sĩ nên ông không muốn nói dối bệnh nhân, nhưng cục trưởng Đổng vừa trao đổi với ông rồi, nên ông chỉ nói câu lảng tránh “yên tâm đi”, chữ yên tâm này bệnh nhân muốn hiểu thế nào thì hiểu.

Vừa nghe xong, Ngu Mỹ Hà thờ phào, dựa vào thành giường không nói gì.

Đổng Học Bân kê chăn cho chị, “Chị nghe thấy chưa? Không có gì, chị cứ yên tâm dưỡng bệnh đi, mụ Lý Hồng đánh người kia tôi đã cho bắt về cục rồi, chuyện sau này cứ để tôi”.

Ngu Mỹ Hà nói nhỏ: “Thực xin lỗi”.

“Chị nói gì thế, câu này tôi nói mới đúng, chuyện này là do tôi mà ra”.

Trong lòng Đổng Học Bân thấy hết sức áy náy, nguyên nhân chuyện này chính là do mâu thuẫn giữa Đổng Học Bân và Lữ Đại, không có chút can hệ gì đến Ngu Mỹ Hà, nếu không cùng tranh chức Cục trưởng Cục chiêu thương với Lữ Đại thì cũng không xảy ra chuyện này, con trai Lữ Đại cũng không bắt nạt Tiểu Thiến Thiến. Vừa nghĩ đến nhà họ Lữ một lũ làm bừa, tức giận gì không trút lên đầu mình lại làm thế… Đổng Học Bân vừa quên đi cơn giận thì lúc này nó lại trỗi dậy.

Đi trên hành lang, hắn liền gọi điện về cục, “Thế nào rồi?”

“Lý Hồng đã mang về rồi, đang lấy khẩu cung ạ”.

“Thẩm tra kĩ mụ già này cho tôi! Đừng để mụ ấy thoải mái!” Nói dứt, Đổng Học Bân ra lệnh: “Không có lệnh của tôi, không ai được thả mụ ta ra!”

“Rõ!”

loading...

Quay lại phòng bệnh, bác sĩ cũng đã đi rồi.

Đổng Học Bân miễn cưỡng giả vờ cười nói: “Buổi tối nay còn chưa ăn cơm đúng không? Chị muốn ăn gì, tôi xuống dưới mua cho chị”.

“Tôi không đói” Tâm trạng của Ngu Mỹ Hà vẫn không tốt, “Chỗ Thiến Thiến… đừng nói cho nói biết”.

“Tôi biết, tôi bảo mẹ tôi đón Tiểu Thiến Thiến đến ở cùng bà rồi, chị yên tâm đi”.

Ngu Mỹ Hà ừm nhỏ một tiến, dừng một chứ, tay lại không làm chủ được sờ lên mặt, cứ sớ lớp băng gạc, “Đúng là sẽ không để lại sẹo chứ?”

Đổng Học Bân vỗ tay nàng nói: “Không để lại sẹo đâu, bác sĩ cũng nói rồi đấy thôi?”

Ngu Mỹ Hà ồ một tiếng, “Thế tôi không nằm viện nữa, chỗ này đắt quá, chúng ta đi về nhà thôi”.

Trông thấy nàng ta nghĩ ngợi nhiều, Đổng Học Bân cản lại trấn an, “Đừng lo lắng việc đấy, tiền thuốc với tiền viện phí Lữ Đại và mụ vợ hắn ta Lý Hồng phải trả, chị cứ yên tâm đi, trị vết thương cho khỏi rồi tính tiếp”.

“Nhưng…”

“Không có nhưng nhị gì cả, nghe lời tôi đi”.

“…Ừm”

Ngồi cùng nàng đến 9 giờ, Tiểu Thiến Thiến lại gọi điện, Đổng Học Bân thuận miệng nói dối, rồi đưa di động cho Ngu Mỹ Hà để chị nói vài câu với con gái mình, tắt máy, Ngu Mỹ Hà nhìn đồng hồ treo trên tiền, quay đầu nói với Đổng Học Bân: “Tiểu Đổng, không còn sớm nữa, cậu về nhà nghỉ đi”.

Đổng Học Bân cười cười, “Tôi không đi đâu, tối nay sẽ ở đây cùng chị”.

“Không cần đâu…”

“Tôi về nhà cũng không làm gì, chị cứ ngủ đi”.

Nhìn vào mắt của hắn, Ngu Mỹ Hà trong lòng bỗng thấy ấm áp “…Cảm ơn”

“Ngủ đi, lúc trở người nhớ cẩn thận, đừng đè lên vết thương, ban đêm có chuyện gì thì gọi tôi”.

“Ừm” Ngu Mỹ Hà từ từ nhắm mắt lại.

Đợi khi Ngu Mỹ Hà chìm sâu vào giấc ngủ, Đổng Học Bân mới buông tay nàng ra, nhìn khuôn mặt chị khi ngủ, sống mũi hắn thấy cay cay, mắt cũng tự nhiên đỏ lên, Đổng Học Bân từ từ đi ra khỏi phòng, ra bên ngoài châm điếu thuốc rồi hút, chuyện bị hủy hoại khuôn mặt gạt được một thời gian thôi, không gạt được mãi, đợi khi thay thuốc vào ngày mai Ngu Mỹ Hà chắc chắn sẽ biết, đến lúc đấy Đổng Học Bân không biết nói gì với nàng đây.

Một đêm im lặng

Sáng sớm ngày hôm sau, Đổng Học Bân bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại.

Vừa mở mắt, hắn tắt ngay chuông điện thoại,nhìn sang Ngu Mỹ Hà đang ngủ bên giường kia, Đổng Học Bân trở mình rồi dậy đi ra ngoài nghe điện.

“Đổng Cục trưởng, tôi là nhân viên phòng trị an”.

“Nói”.

“Lý Hồng được thả ra lúc đêm rồi”.

Đổng Học Bân liền tức giận, “Không phải tôi đã nói là không có lệnh của tôi thì không được thả sao?”

Người kia khổ sở đáp: “Là Lương cục trưởng ra lệnh ạ”.

Cúp ngay điện thoại, mặt Đổng Học Bân sầm lại bấm số Lương Thành Bằng.

Lương Thành Bằng vừa ngủ dậy, nhìn thấy số của Đổng Học Bân là biết ngay có chuyện gì, nhấc điện thoại lên nghe: “Tiểu Đổng, chuyện tối qua tôi biết, người là do tôi thả, Lý Hồng bồi thường một trăm hai mươi ngàn tệ tiền thuốc thang, số tiền này không phải ít, chỉ là tranh chấp dân sự, giải quyết cho nhanh, không cần làm quá lên, cậu, cũng hạ hỏa đi” Lương Thành Bằng cũng là người có quan hệ rộng, hôm qua Trưởng phòng tuyển truyền huyện đã gọi điện cho hắn, hắn không thể không nể mặt, nên đã bỏ qua chuyện này, hơn nữa Lữ Đại lại là người trong bộ máy, Lữ Đại và hắn lại còn cùng một phe.

“Lương Cục trưởng, ngài bảo tôi phải hạ hỏa thế nào đây? Người giúp việc nhà tôi đã bị hủy hoại khuôn mặt rồi! Hủy hoại rồi ông có hiểu không? Chị ấy là một người phụ nữ! Mới có 30 tuổi! Ngài bảo nửa đời còn lại của chị ấy phải thế nào đây!” Đổng Học Bân tức điên lên nói: “Nếu họ dùng tiền có thể giải quyết! Được! Bây giờ tôi đến nhà Lữ Đại rạch mặt Lý Hồng rồi bồi thường? tôi đền hai trăm ngàn! Mỗi ngày tôi đến làm một lần! Xem ai hơn ai!”

Ai cũng biết Đổng Học Bân trúng vé số, mấy trăm nghìn đối với hắn không là cái gì.

Nghe vậy, Lương Thành Bằng quát: “Cậu đừng làm loạn nữa”.

“Lý Hồng là cố ý gây thương tích! Phải chịu trách nhiệm trước pháp luật!”

Rơi vào đường cùng, Lương Thành Bằng nói: “Cậu còn nói người khác ư? Hôm qua cậu đánh cả ba người nhà Lý Cục trưởng, người ta còn muốn báo án, tôi khuyên ngăn mãi họ mới thôi, các người đều trưởng thành rồi, nghe tôi một câu, mỗi người nhường nhau một bước, việc kết thúc ở đây, được không?”

Đổng Học Bân biết nói nữa cũng bằng không, nhưng hắn đương nhiên là không thể bỏ qua được

Trong phòng bênh, Ngu Mỹ Hà vừa tỉnh, “Tiểu Đổng, xảy ra chuyện gì rồi?”

“Không có gì” Đổng Học Bân nén cơn tức giận vào trong, “Chị thấy thế nào rồi? Vết thương có đau không?”

“Có thấy nóng rát một chút, không thấy đau”.

“…Vậy là tốt rồi”.

Sau khi sắp xếp mọi việc chỗ Ngu Mỹ Hà, Đổng Học Bân rời bệnh viện, đi thẳng đến trụ sở huyện.

Văn phòng Huyện trưởng.

Đổng Học Bân tức giận kéo cửa văn phòng thư kí Hồ, “Hồ tỷ, Tạ Huyện trưởng có ở đây không?”

“Có, cậu cứ đi vào đi” Hồ Tư Liên nháy mắt, không biết Tiểu Đổng Cục trưởng lại tức giận cái gì nữa, chuyện hôm qua không làm lớn lên, rất nhiều người không rõ.

Xoay người, Đổng Học Bân gõ cửa cốc cốc mấy tiếng.

“Mời vào” tiếng Tạ Tuệ Lan bên trong vọng ra.

Đổng Học Bân kéo cửa đi vào rồi tiện tay đẩy cửa đóng lại, không đợi Tạ tỷ nói gì, anh ta liền nói: “Tạ Huyện trưởng! Cán bộ huyện Duyên Đài chúng ta người nào người nấy đều không ra làm sao?? Tên Lữ Đại kia! Vì tranh giành giữa tôi và hắn! Hắn lại đi xúi con của hắn ức hiếp con của người giúp việc nhà tôi! Không chỉ giật tiền của đứa bé! Lại còn tụt quần nó trước mọi người! Kiểu gì không biết? Cuối cùng thằng nhãi đấy tự làm bị thương mặt mình! Lữ Đại với Lý Hồng lại trả đũa rạch mặt người giúp việc nhà tôi! Đến chỗ làm của cô ấy rạch mặt người ta! Năm đường rạch! Thấy mà kinh sợ! Bác sĩ nói khó mà hồi phục lại như xưa! Cô ấy mới có ba mươi mấy tuổi đã bị hủy hoại nhan sắc thế! Lũ người kia đã làm ra chuyện quái gở gì đây?”

Tạ Tuệ Lan bỏ tài liệu trên tay xuống nói: “Hiện tại sao rồi?”

“Lý Hồng được thả rồi! Không tạm giam gì hết! Chỉ nói bồi thường một trăm hai mươi ngàn! Một trăm hai mươi ngàn! Nhiều quá đấy! Cả nửa quãng đời còn lại của một người mà chỉ có vậy thôi sao?” Đổng Học Bân nghiến răng: “Chuyện này từ tôi mà ra, mặt chị ấy bị như thế, tôi không biết nói gì với chị ấy đây!”

Nói một hồi lâu, Tạ Tuệ Lan mới hiểu rõ tình hình.

Chân mày nàng nhíu lại, “…Cậu định xử lí thế nào?”

“Không cần biết là xử lí thế nào! Bọn người kia phải trả giá cho chuyện này! Không phải đền ít tiền là xong được đâu!”

Tạ Tuệ Lan nhìn hắn, cằm hất về phía trước: “Cậu ngồi xuống đi đã” Nàng đứng lên ra rót một ly nước, xoay người đưa cho Đổng Học Bân, “Uống cốc nước cho hạ hỏa đi, gặp phải chuyện là nóng nảy thế này đây, cậu đúng là, tới lúc nào mới có bộ dạng bình tĩnh hả?” Tạ Tuệ Lan với tay ra, cởi cúc áo khoác của Đổng Học Bân rồi dùng mấy đầu ngón tay nhã nhặn cài lại cúc cho anh ta, “Cúc áo cũng lệch rồi”.

Đổng Học Bân cơn giận nhất thời hạ xuống, “Cảm ơn”.

Tạ Tuệ Lan nói: “Rất nhiều lúc, muốn trừng phạt một người không nhất thiết phải dùng cách trực tiếp”.

Đổng Học Bân không hiểu.

“Ngày mai là hội nghị thường ủy huyện có đúng chứ?” Tạ Tuệ Lan thản nhiên nói: “Chức cục trưởng, ai cũng không nghĩ là cậu chiếm được từ tay Lữ Đại, nếu cậu vẫn có thể thắng hắn ta, không cần nói cậu cũng biết là hắn cảm thấy thế nào khi bị thua, đợi tới lúc cậu chính thức nhận chứ, Lữ Đại chính là thuộc hạ của cậu, đến lúc đấy trừng trị hắn ta cũng không muộn”.

Những ngày này Tạ Tuệ Lan vì hội nghị thường ủy huyện ngày mai mà phải bố trí nhiều việc, Tạ Tuệ Lan đặc biệt quan tâm đến quan lộ của Đổng Học Bân sau này.

Nghe thấy Tạ tỷ nói thế, Đổng Học Bân cũng nghĩ thông rồi.

Quả thật, nếu đoạt được chức cục trưởng từ tay Lữ Đại, điều này so với câu lưu Lý Hồng vài ngày để xả giận thì tốt hơn rất nhiều!

Mục đích bây giờ của Đổng Học Bân chính là không để Lữ Đại yên ổn, mối thù của Ngu tỷ tất phải tính!

Đúng rồi!

Chức cục trưởng này nhất định phải lấy được!

Mục lục
loading...