Menu

Quyền Tài-Chương 300


Quyền Tài


Chương 300: Hủy Dung!

Một ngày trôi qua. . .

Hai ngày trôi qua. . .

Ba ngày trôi qua. . .

Còn ba ngày nữa là đến cuồi tuần, hôm nay là một ngày nắng, mây trắng phiêu bạt trên không trung.

Đi ra từ ký túc xá chính phủ huyện, Đổng Học Bân quay ra bên ngoài để cho tia nắng ấm áp chiếu vào mặt. Trước đó hai ngày gió to làm hạ nhiệt độ, hôm nay trời nắng cuối cùng cũng có làm cho tiết trời ấm lại, Đổng Học Bân hút thuốc vài hơi, vừa đi ra ngoài đại viện vừa nghĩ chuyện tình.

Ngày mốt cũng là ngày thường uỷ huyện họp.

Vị trí cục trưởng cục chiêu thương. . . Rốt cuộc có thể thành hay không?

Đổng Học Bân không có nắm chắc gì trong lòng, ba ngày này hắn không làm cái khác, đem thời gian hầu như dùng ở bên lãnh đạo để lôi kéo làm quen, Đoạn Chính An, Tào Húc Bằng, Đổng Học Bân đều bái phỏng, đem ý muốn tiến tới của mình nhắn nhủ rất rõ ràng cho bọn họ, bất quá bọn họ cụ thể suy nghĩ cái gì thì Đổng Học Bân không rõ ràng lắm, bởi vì Đoạn bí thư Tào bí thư cũng không có trả lời rõ ràng thuyết phục hắn, ví dụ như Tào Húc Bằng, sau khi ăn xong thì nói “Đã biết”, Đổng Học Bân cũng không biết ông ta là đáp ứng rồi hay là ý nói muốn lo lắng, mặc dù có thành phần nhân tình bên trong, mấy người người ta cũng là người của Hướng hệ, có thể giúp Đổng Học Bân hay không thật đúng là khó nói trước.

Về phần người của phe phái Tạ tỷ đương nhiên là vô cùng thuận lợi, Đổng Học Bân vừa rồi đi chính phủ huyện cũng là bái phỏng phó huyện trưởng Canh Vụ Siêu, bí thư chính pháp uỷ Hoàng Lập Đổng Học Bân cũng đã mời ăn cơm ngày hôm qua xong, có Tạ Tuệ Lan ở phía sau ủng hộ, Canh huyện trưởng và Hoàng bí thư đương nhiên cũng sẽ tận hết sức lực, thật ra cho dù không đi bái phỏng thì Tạ tỷ phỏng chừng cũng đã sớm nói rồi, Đổng Học Bân đi bái phỏng hay không là chạy theo hình thức, đây gọi là lễ phép đó.

Phù, hiện tại nên làm đều đã làm.

Mặc cho số phận đi! Không nghĩ nhiều như vậy nữa!

Bỗng nhiên, thân ảnh của một người quen thuộc đi tới cách đó không xa, định thần nhìn lại, là phó cục trưởng cục chiêu thương Lữ Đại Phát.

Đổng Học Bân thần sắc lạnh lẽo, “Ồ, đây không phải Lữ cục trưởng sao?”

Lữ Đại Phát cũng thấy được hắn, vùng xung quanh lông mày trầm xuống, “Đổng cục trưởng thật chịu khó, mấy ngày nay nhìn thấy cậu chạy tới chạy lui trong chính phủ huyện.”

“Tôi sao có thể sánh bằng ông được.” Đổng Học Bân cười lạnh một tiếng, ” Ký túc xá huyện ủy đều sắp trở thành phòng làm việc của cục chiêu thương rồi sao? Không bằng ông ở chổ này luôn đi.”

Lữ Đại Phát đè nặng tâm tình hận thấu xương đối với hắn, không phản ứng hắn, trực tiếp đi đến ký túc xá huyện ủy.

Vị trí cục trưởng cục chiêu thương khẳng định sẽ từ Lữ Đại Phát và Đổng Học Bân một trong hai người chọn ra, Đổng Học Bân chắp nối cùng lãnh đạo, Lữ Đại Phát làm sao không đi? Mấy ngày nay ông ta cũng liên tiếp tiếp xúc cùng lãnh đạo huyện ủy, khác với Đổng Học Bân chính là, vị trí cục trưởng này của Lữ Đại Phát là tình thế bắt buộc, nói đến chiến tích ông có thể không có nhiều bằng Đổng Học Bân, nhưng nói tới lý lịch, nói tới quan hệ, Lữ Đại Phát là có thêm ưu thế tuyệt đối không thể nghi ngờ, ông cùng bộ trưởng bộ tuyên truyền tân nhiệm có quan hệ tốt, mượn sợi dây này cũng đáp lên được chiếc thuyền của Hướng bí thư, cũng chiếm được Hướng Đạo Phát tự mình đồng ý, có bí thư huyện uỷ toàn lực ủng hộ, Lữ Đại Phát giống như đã sớm ngồi lên vị trí, không có bất luận lo lắng cái gì.

Chờ Lữ Đại Phát đi, Đổng Học Bân hừ một tiếng, cũng quay đầu đi.

Hận ý trong mắt đối phương khiến cho Đổng Học Bân rất là căm tức, ban đầu hai người giao tranh, cũng là bởi vì thân thích của Lữ Đại Phát đánh em gái Đường Cẩn mình, sau đó con trai của Lữ Đại Phát lại khi dễ tới trên đầu tiểu Thiến Thiến, không chỉ cướp tiền hù dọa Thiến Thiến, còn muốn cởi quần của Ngu Thiến Thiến, ba lần bốn lượt khi dễ đến trên đầu Đổng Học Bân, hắn còn chưa có tính sổ cùng Lữ Đại Phát, lão tặc này còn hận mình? Đúng là cái lão già khốn nạn!

Lái xe đi ra, Đổng Học Bân gọi một cú điện thoại cho đồn công an Huệ Điền Hương.

“A lô, lão Lưu, tôi Đổng Học Bân.”

Lưu Đại Hải nói: “Đổng cục trưởng, có phân phó ngài cứ nói.”

“. . . Ngày hôm trước tôi nhờ anh hỏi chuyện đã hỏi tới đâu rồi?”

“Ừ, tra được rồi, Lữ Đại Phát và vợ ông ta quả thật mang theo con trai đi bệnh viện, không phải bệnh viện nhân dân huyện, là bệnh viện Kiến An, tôi hỏi thăm người quen một chút, nghe nói mặt con của ông bị cào một vết, có thể là bị nhiễm trùng hay là cái nguyên nhân gì đó, miệng vết thương sau khi lành sẽ để lại chút dấu vết, có người nói hai vợ chồng Lữ Đại Phát lúc đó đã phát hỏa, chỉ vào mặt bác sĩ mắng một trận, hỏi bị thương như thế sao có thể để lại sẹo.”

“Sau đó?”

” Cũng không biết, có thể đổi bệnh viện xem bệnh tiếp.”

“Ừm. . .”

“Chắc hẳn là đúng như vậy rồi, bình thường phải đi làm giải phẫu thẩm mỹ, trị liệu phổ thông phỏng chừng không có hiệu quả lớn.”

Buông điện thoại xuống, Đổng Học Bân lái xe trở về cục công an huyện, bắt đầu bận việc công tác, hắn rốt cuộc biết Lữ Đại Phát vì sao lại lộ ra cái ánh mắt mang theo hàn ý, mặt là cái gì? Mặt cũng là mặt mũi, nếu như đời này đều mang theo một vết sẹo, ngay cả tìm người yêu cũng không tìm được. Bất quá Đổng Học Bân không nghĩ cái gì, cái này là bọn họ tự làm tự chịu, các người nếu ngay cả chuyện khi dễ một đứa bé gái mà đều làm được, vậy phải có chuẩn bị gánh chịu hậu quả, xét đến cùng cũng là các ngươi gieo gió gặt bảo, chẳng trách được người khác!

Cùng lúc đó, điện thoại của Lữ Đại Phát vang lên, là vợ ông ta gọi tới.

“Ông đang ở đâu!” Âm thanh của Lý Hồng vang lên.

Lữ Đại Phát cau mày, “Huyện ủy, làm gì?”

“Ông nói làm gì à! Không phải nói ngày hôm nay đi thành phố xem bệnh cho Hiểu Lỗi sao? Sao ông còn chưa trở lại?”

“Đột nhiên có việc, bà mang đứa nhỏ đi trước đi, một chút nữa tôi đến.”

“Lữ Đại Phát!” Lý Hồng nổi giận, cái cơn tức này bà ấy đã đè ép tròn bốn năm ngày, “Hiểu Lỗi là con trai ruột của ông! Ông còn có hình dáng của một người cha sao? Hiểu Lỗi bị em gái của tên họ Đổng hủy dung! Ông ngay cả rắm cũng không phóng! Suốt ngày còn nhớ thương cái chức cục trưởng! Ông còn là người sao? Hả? Hiểu Lỗi mặt bị như vậy! Sau này nó phải làm sao bây giờ? Ông kêu nó mang theo cái sẹo này sống cả đời sao? Đó là con trai của ông!” Nói xong lời cuối cùng, Lý Hồng bật khóc lên. Vợ của Lữ Đại Phát là một nông dân, trước khi xuất giá cũng có tính tình rất mạnh mẽ, rất bạo.

“Được rồi được rồi!” Lữ Đại Phát nhíu mày nói: “Bà chờ chút, tôi lập tức trở lại.”

Lý Hồng vừa khóc vừa nói: ” Mặt của Hiểu Lỗi nếu như không khôi phục được! Tôi không để yên cho con quỷ nhỏ họ Ngu đó đâu!”

Hai bệnh viện tốt nhất trong huyện cả nhà ba người bọn họ ngày hôm qua ngày hôm trước đều đi qua, nhưng bác sĩ đều bó tay, nói trị liệu thế nào thì sẹo cũng rất khó xóa, chỉ có thể làm nhạt một ít mà thôi, nếu như bệnh viện thành phố cũng trị không hết, con trai có thể phải sống cả đời như vậy. Lữ Đại Phát làm sao không thương con trai? Làm sao thường không muốn đem cái món nợ này trả đủ? Cho nên hiện tại điều ông cần phải làm là ngồi lên vị trí cục trưởng cục chiêu thương, có quyền lực, sau đó từng chút thu thập Đổng Học Bân và cả nhà Ngu Thiến Thiến, Ngu Mỹ Hà đã từng làm bảo mẫu của Đổng Học Bân, hai mẹ con Ngu Mỹ Hà hiện tại đang ở nơi nào làm gì đến trường ra sao, Lữ Đại Phát đều nhờ người hỏi thăm, chuyện này tuyệt đối sẽ không xong như thế.

. . .

Buổi chiều, cục công an huyện.

Đổng Học Bân đang xem văn kiện bị tiếng chuông điện thoại di động cắt đứt.

“A lô, Tiểu Bân?” Đầu kia của điện thoại âm thanh rất cẩn thận của Ngu Mỹ Hà, “Là Tiểu Bân sao?”

Đổng Học Bân bị cô ấy chọc nở nụ cười, “Là tôi, chị Ngu, chị có gì cứ nói đi.”

“Tôi chưa dùng điện thoại qua bao giờ cả.” Ngu Mỹ Hà có chút ngượng ngùng, “Không biết có bấm nhầm số hay không, lại, lại sợ quấy rối công tác của cậu.”

“Không có việc gì, làm sao vậy?”

“Tôi muốn hỏi buổi tối cậu có đến đây ăn không?”

Suy nghĩ, Đổng Học Bân nói: “Đến.”

“Vậy ra về tôi mua đồ ăn thêm, có thể . . . muộn một chút, bên siêu thị đang tăng ca.”

“Ừa, vậy tôi tan tầm thì tiện đường đón tiểu Thiến Thiến về, hiện tại trời tối sớm, một mình con bé về nhà tôi cũng lo lắng, được rồi, buổi tối gặp mặt.”

“Vậy, vậy Thiến Thiến xin làm phiền phức cậu.”

“Đều là người nhà, phiền phức cái gì, ha ha.”

Cất điện thoại di động, Đổng Học Bân tiếp tục cúi đầu công tác, càng là thời điểm mấu chốt này hắn càng không thể chậm trễ, phải tranh thủ biểu hiện.

Tan tầm, Đổng Học Bân nhìn thời gian, xuống lầu lái xe.

Trong đại viện, không ít đồng chí của cục công an cười nói chào hỏi Đổng Học Bân, phần lớn mọi người biết ngày hôm hội nghị thường ủy sẽ thảo luận tuyển chọn cục trưởng cục chiêu thương, mà Đổng Học Bân cũng là một người đề danh bên trong, nhưng không có người nhắc đến chuyện này, càng không ai đi chúc mừng hắn, nguyên nhân rất đơn giản, đây là chuyệ tám chữ còn chưa có một nét, huống chi người sáng suốt đều có thể nhìn ra, cái vị trí chính khoa kia hầu như không có quan hệ gì cùng Đổng Học Bân, có Hướng bí thư, Lữ Đại Phát thượng vị hầu như là chuyện ván đã đóng thuyền, không có cái gì ngoài ý muốn.

Chạng vạng.

Đổng Học Bân đón Ngu Thiến Thiến trở về tiểu khu Hoa Mỹ, trời đã tối rồi.

“Tới rồi, em vào trước đi” Đổng Học Bân không xuống xe.

Ngu Thiến Thiến chớp mắt nói : “Anh đi đâu vậy? Mẹ sắp trở về rồi”

“Anh biết” Đổng Học Bân cười sờ sờ đầu cô bé : “Mẹ em nói muốn mua đồ ăn, anh sợ mẹ em sắp đồ nhiều đi không tiện, anh đến siêu thị đón cho nhanh, là cái siêu thị Mỹ Tiêm Mỹ ở đường số 5 sao?”

” … dạ!”

“Được, anh đi rồi về ngay!”

Ra khỏi tiểu khu, chiếc xe Benz chậm rãi lăn bánh.

Đổng Học Bân sở dĩ muốn đi đón Ngu Mỹ Hà, cũng là có tâm tư nhỏ của mình, thứ nhất là sợ cô ấy mua nhiều đồ ăn xách đi không tiện, thứ hai là muốn nhìn hoàn cảnh công tác của chị Ngu, một quả phụ đẹp như cô ấy, người nhớ thương khẳng định không ít, lỡ như trong các đồng sự của cô ấy có ai muốn theo đuổi, thì hình như cũng không có liên quan gì đến mình cả, nếu như chị Ngu coi trọng ai, Đổng Học Bân đúng là không có biện pháp làm gì, vỗ vỗ đầu, hắn quyết định không nghĩ về vấn đề này nữa.

Được rồi, gọi điện thoại thôi.

Đổng Học Bân sợ cô ấy về trễ, nên không để chị Ngu đi xe buýt về, gọi điện thoại qua, reng reng reng . . . reng reng reng . . . Nửa ngày cũng không ai nghe, hẳn là đang bận sao? Đổng Học Bân cũng không lưu ý, cúp điện thoại tiếp tục lái xe, một hồi sau gọi qua, reng reng reng …. Reng reng reng . . . vẫn không người nghe. Trong lúc Đổng Học Bân muốn buông điện thoại di động xuống, điện thoại bỗng nhiên thông.

loading...

“Chị Ngu.” Đổng Học Bân cười ha ha nói: “Bận gì sao?”

Ai mà ngờ bên kia không người đáp lại, trong điện thoại truyền đến tiếng ồn, mơ hồ còn có tiếng la.

“Kỹ nữ thối! Gọi điện thoại cho ai đấy!” Là âm thanh của một phụ nữ.

“Chị làm gì vậy! A!” Đây là tiếng nói của chị Ngu.

Kịch, bốp, điện thoại di động hình như rơi xuống mặt đất, ngay sau đó là tiếng la của Ngu Mỹ Hà truyền tới, bên kia hẳn là có không ít người, tiếng ồn ào không dứt bên tai.

“Con đàn bà thối! Hại con tao bị hủy dung! Tao đánh chết mày!”

“A!”

“Tiểu hồng! Đừng náo loạn!”

Khiến cho Đổng Học Bân kinh ngạc chính là, trong điện thoại còn có thể nghe được âm thanh của Lữ Đại Phát, hắn liền phát hỏa, “Chị Ngu! Chị Ngu! Chị ở đâu? Làm sao vậy?”

“A!”

“Đừng đánh! Đừng đánh nữa!”

Ngu Mỹ Hà hình như bị đánh, xung quanh có người khuyên can!

Đậu má! Nghe tiếng kêu thảm của chị Ngu, Đổng Học Bân liền nổi nóng lên, hét lớn một tiếng BACK năm phút đồng hồ!

. . .

. . .

Thời gian lui về!

Hình ảnh về tới lúc Đổng Học Bân mới đi ra từ tiểu khu Hoa Mỹ!

Không nói hai lời, Đổng Học Bân lập tức tức nổi giận nhấn ga, cầm lấy điện thoại di động gọi cho cục công an một cú điện thoại, “Tôi là Đổng Học Bân! Lập tức cho người đến siêu thị Mỹ Tiêm Mỹ đường số 5! Có người hành hung! Nhanh lên một chút!” Bên kia vừa nghe là Tiểu Đổng cục trưởng, lập tức liên lạc cảnh sát. Cúp điện thoại, Đổng Học Bân vừa lái xe vừa gọi cho điện thoại của Ngu Mỹ Hà, tít tít tít, tít tít tít, không người tiếp!

Mẹ nó!

Phía trước là một đèn đỏ, Đổng Học Bân nhìn cũng không nhìn, lái xe vọt đi qua!

Nhanh lên! Nhanh lên một chút!

Đổng Học Bân không biết mình có thể đuổi kịp hay không, nhưng hắn đã dùng tốc độ nhanh nhất, nghĩ đến âm thanh vừa rồi, hắn cơ bản rõ ràng chuyện gì xảy ra, khẳng định là người một nhà Lữ Đại Phát thấy Lữ Hiểu Lỗi bị Ngu Thiến Thiến cào trầy mặt, lúc này mới đem món nợ kia tới đến trên đầu Ngu Mỹ Hà, tới chổ làm việc của chị Ngu tại siêu thị cãi nhau, sau đó động tay, cái người gọi là Tiểu Hồng kia tuyệt đối là vợ của Lữ Đại Phát Lý Hồng!

Hai kẻ khốn nạn này!

Đổng Học Bân nghĩ mình đã không thể nhịn được nữa!

. . .

Siêu thị Mỹ Tiêm Mỹ, cửa đông bắc.

Tiếng mắng liên tiếp, không ít người qua đường đều dừng chân xem náo nhiệt.

Lý Hồng giống như sư tử phát điên, chỉ vào Ngu Mỹ Hà đối diện chửi ầm lên. Bà ấy và Lữ Đại Phát buổi chiều mang Lữ Hiểu Lỗi đi bệnh viện thành phố, kết quả bác sĩ nói loại dấu vết này bọn họ tuy rằng có thể trị liệu, có nắm chắc nhất định khiến cho vết tích không nhìn ra, nhưng chỉ là nắm chắc mười phần trăm thôi, nếu muốn hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu, còn phải đến phòng khám bệnh chuyên nghiệp trị liệu. Vừa nghe thành phố cũng không trị được, mặt mũi Lý Hồng liền trắng bệch.

Trên đường quay về trong huyện, mấy người đúng lúc đi ngang qua bên này.

Thấy Lữ Đại Phát nghiêm mặt chỉ chỉ mỹ phụ chuẩn bị tan tầm, nói cô ấy là mẹ của Ngu Thiến Thiến, Lý Hồng liền không nhịn được tức giận trong lòng, xuống xe đi tính sổ.

“Kỹ nữ! Mày giáo dục đứa nhỏ thế à?

“Tôi không hiểu chị nói cái gì!” Ngu Mỹ Hà căn bản không nhận ra bà ấy.

“Không hiểu? Được! Ngày hôm nay tao sẽ làm cho mày hiểu!” Lý Hồng vừa rồi mắng nửa ngày cũng mắng mệt mỏi, vung tay túm lấy tóc chị Ngu, dùng sức mà kéo!

Ngu Mỹ Hà đau đớn hét lên một tiếng, ôm đầu hô: “Chị làm gì vậy!”

Lý Hồng nhe răng trợn mắt nói: “Mày nói tao làm gì à! Con tao bị hủy dung! Mày cho rằng có thể quên đi như thế sao?”

“A!” Ngu Mỹ Hà ôn nhu hiền lành sao có thể đối thủ của bà ta, tóc đều sắp bị nắm rớt.

Lữ Đại Phát trên xe thấy thế cau mày, kêu con trai ngồi ở trong xe, ông ta nhanh chóng mở cửa xuống xe đi qua, hiện tại chính là thời kỳ then chốt để ông thăng quan, Lữ Đại Phát không muốn xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nghĩ tới đây, ông thật có chút hối hận, vừa rồi không nên nói cho Lý Hồng biết chuyện của Ngu Mỹ Hà.

Xung quanh cũng có không ít người tại khuyên can.

Lý Hồng ai nói cũng không nghe, vung tay tát một cái vào khuôn mặt của Ngu Mỹ Hà, lại túm lấy tóc cô ấy mà đánh!

Ngu Mỹ Hà kêu lên: “Chị buông tay! Buông tay!”

“Tiểu Hồng!” Lữ Đại Phát bước nhanh tới!

Xa xa, còi xe cảnh sát càng ngày càng gần!

Két một tiếng phanh gấp, một chiếc Mercedes Benz đậu ở ven đường. Đổng Học Bân từ trong cửa xe thấy được chị Ngu bị đánh, tức đến nổi phổi sắp nổ ra, mắng to một tiếng đẩy cửa xe ra, chạy qua hướng bên kia, “Buông con mẹ nó ra cho tôi!”

Vừa thấy Đổng Học Bân tới, Lý Hồng càng nổi điên lên, giơ tay đánh tới hướng mặt của Ngu Mỹ Hà, bà ấy bị chọc điên rồi, trong lòng nghĩ con gái mày hủy dung con tao, tao cũng bị hủy dung của mày!

Xoẹt!

Năm móng tay cào lên mặt của Ngu Mỹ Hà!

Ngu Mỹ Hà ôm mặt kêu thảm một tiếng, máu nhất thời từ kẽ tay của cô ấy chảy ra!

Lý Hồng sửng sốt một chút, cúi đầu nhìn móng tay của mình, bên trong tất cả đều là phần da mang theo chút máu, trong lòng bà ấy lạnh rung lên, cơn tức nhất thời tản hơn phân nửa, “Mày. . . Mày sao không né, tao cũng không cào trúng mày! Tao cũng không cào trúng mày!” Lý Hồng cũng có chút luống cuống.

Lữ Đại Phát bên cạnh sắc mặt đại biến, kéo vợ trở về, “Bà hồ đồ cái gì vậy!”

“Không phải tôi, là nó không né!”

Khi Lý Hồng vừa cào xong, hiện trường chợt tĩnh lặng xuống, tất cả mọi người ngừng hô hấp lại.

Đổng Học Bân ngây dại, bước chân nhanh hơn, lao về phía Ngu Mỹ Hà.

chị Ngu ngã ngồi dưới đất trong cổ họng phát ra tiếng kêu thống khổ, hai tay ôm mặt vẫn không nhúc nhích, máu tươi theo kẽ tay chảy ra rơi xuống mặt đất, khi Ngu Mỹ Hà đem mở bàn tay ra trong nháy mắt, tất cả mọi người trong lòng chấn động, nhìn khuôn mặt của cô ấy, đều hít vào một ngụm khí lạnh, vốn là một khuôn mặt tuyệt mỹ không tỳ vết, lúc này lại có năm vết móng tay cào nhìn thấy mà giật mình, kéo dài tới nửa khuôn mặt, hơn nữa khuôn mặt đầy máu tươi, nhìn đáng sợ như quỷ, ai cũng không ngờ rằng mỹ phụ khuynh quốc khuynh thành vừa rồi trong nháy mắt biến thành dáng dấp của không người không quỷ!

“Chị Ngu!” Đổng Học Bân phát ra tiếng la đau từ tận trong tim phổi!

Ngu Mỹ Hà kinh ngạc mở hai tay nhìn máu trong tay, đầu choáng váng, hôn mê bất tỉnh tại chỗ!

Đổng Học Bân quả thật không thể tin được khuôn mặt này là của chị Ngu, con mắt đỏ lên, trong tròng mắt toát ra vẻ điên cuồng, nói từng chữ một: “Lữ! Đại! Phát! Lý! Hồng!”

Lữ Đại Phát sắc mặt nhục nhã, trong lòng nghĩ nên giải quyết chuyện này như thế nào.

Vù, Đổng Học Bân bỗng nhiên vọt tới, một cái tát hung hăng đánh vào mặt của Lý Hồng!

Lữ Đại Phát vọt lên can, cả giận nói: “Cậu dám đánh người!”

Giơ tay hung hăng đẩy ông ta ra, Đổng Học Bân cũng không để ý đến ông ta, nhìn Lý Hồng bị đánh ngơ ngác, chân bỗng nhiên giơ lên đạp qua, bốp, trên bụng của Lý Hồng đã trúng một cước, đau đến nổi mặt của bà ta vặn vẹo lại, kêu thảm một tiếng ngã xuống mặt đất, nước bọt nước gì gì đó cũng bị nôn ra!

“Dừng tay!” Lữ Đại Phát quát.

“Tôi dừng tay cái con gái mẹ nhà ông đó! Lúc vợ của ông đánh chị Ngu sao không dừng tay? Hả! ?” Đổng Học Bân chỉ vào mũi của ông ta nói: “Lữ Đại Phát, tôi nói cho ông biết! Nếu như chị Ngu bị hủy dung! Tôi con mẹ nó không để yên cho ông đâu!”

Mục lục
loading...