Menu

Quyền Tài-Chương 299


Quyền Tài


Chương 299: Chính Khoa Hấp Dẫn!

Ngày hôm sau, chủ nhật.

Tiểu khu Hoa Mỹ, Ngu gia.

Đổng Học Bân ngủ một giấc, buổi sáng mười giờ hơn mới mở mắt, từ trong chăn chui ra hắn cảm thấy cả người đau nhức, chổ nào cũng đau lên, không khỏi âm thầm cười khổ một tiếng, đánh hổ không phải một việc thoải mái như vậy, nhìn xem, ngày hôm qua chuyện gì cũng chưa có, hôm nay di chứng đã hiển hiện ra, hẳn là là cơ bắp lại bị thương. Đổng Học Bân nhe răng trợn mắt hoạt động cánh tay vài cái, thở một hơi, mang dép xuống giường, đi ra phòng ngủ, chỉ thấy Ngu Mỹ Hà đang ngồi trên sô pha xem tin tức đánh hổ của ngày hôm qua phát lại, trong TV Đổng Học Bân đang dõng dạc nói.

“Bởi vì tôi là một đảng viên, tôi không lên ai lên?”

Đổng Học Bân khẽ gật đầu, bản thân cũng đều cảm thấy rất được.

“Chị Ngu, chào buổi sáng, Thiến Thiến đâu?”

“Ơ, cậu tỉnh rồi à? Thiến Thiến tìm bạn học đi chơi.”

“Vừa đi? Bây giờ mấy giờ rồi? Buổi trưa không trở lại ăn?”

“Con bé nói ăn ở nhà bạn học, buổi chiều trở về.” Ngu Mỹ Hà vào trong xếp chăn nệm cho hắn, “. . . Cậu muốn ăn gì, tôi đi mua?”

“À, tùy tiện chút là được.” Đổng Học Bân đi vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt, “Không cần quá phiền phức.”

“Vậy điểm tâm. . .”

“Mười giờ hơn rồi, không ăn.”

Rửa mặt xong, Đổng Học Bân treo khăn lên, đi ra phòng vệ sinh tùy tiện đi qua sô pha ngồi xuống, con mắt nhìn chằm chằm tư thế oai hùng hiên ngang của mình trên TV, âm thầm gật đầu, tiện tay lấy ra một điếu thuốc ngậm vào trong miệng, rất là thoả mãn. Bên kia chị Ngu vừa xếp chăn nệm cho hắn xong đi ra, thấy thế, vội vàng bước lại lấy từ túi quần ra một cái bật lửa, mồi thuốc cho hắn, sau đó cũng không chờ Đổng Học Bân nói cái gì, Ngu Mỹ Hà đến phía sau sô pha, bóp vai cho hắn.

“. . . Tiểu Bân.”

“Ừm?”

“Nghe nói cậu muốn đề chính khoa?” Ngu Mỹ Hà hỏi.

Ặc, Đổng Học Bân vỗ đầu, “Chị không nói tôi cũng chuyện này, ài, đề chính khoa tám phần không được, cũng là một đề danh mà thôi, còn không biết được hay không.”

“Nhưng cậu không phải lập rất nhiều công sao?”

“Không được, phải trải qua đầu phiếu của đảng uỷ huyện.”

“Tôi không hiểu nhiều cái này.”

“Nói đơn giản là, tôi đắc tội Hướng Đạo Phát, trong tay ông ta nắm hơn phân nửa phiếu của thường ủy, nói cách khác, chỉ cần bí thư huyện uỷ không gật đầu, tôi không thể đi lên, hiện tại lập nhiều công lao đã không liên quan.”

“Ồ, ra là như vậy.”

Cuối tuần sau cũng là thường uỷ huyện họp, thời gian dành cho Đổng Học Bân càng ngày càng ít, hắn hầu như có thể khẳng định, nếu như cứ tiếp tục như thế, cái mũ cục trưởng cục chiêu thương tuyệt đối sẽ đội lên đầu của Lữ Đại Phát, một chút hy vọng mình cũng không có, cái này không chỉ bởi vì mình đắc tội Hướng Đạo Phát, then chốt nhất cũng là Lữ Đại Phát là người của Hướng hệ, trong loại chuyện bổ nhiệm mẫn cảm này Hướng Đạo Phát đương nhiên sẽ không khiến cho nước phù sa chạy ra ruộng người ngoài, huống chi còn liên quan đến đến chính trị đấu tranh của ông ta và Tạ Tuệ Lan, ông ta có thể mở mắt trừng trừng nhìn người của Tạ hệ thượng vị? Không có khả năng!

Ài, chính khoa, lẽ nào thật phải chờ sang năm?

Đang nghĩ ngợi, reng reng reng, reng reng reng, tiếng chuông điện thoại di động kêu lên.

Ngu Mỹ Hà lấy tay ra khỏi vai Đổng Học Bân, bước đi vào phòng nhỏ, đi ra cầm theo một cái điện thoại di động, “Là số của thư ký Hồ.”

“Cảm ơn.” Tiếp nhận, Đổng Học Bân cầm lấy nghe, “A lô, chị Hồ?”

Hồ Tư Liên bên kia nói: “Cậu ở nhà? Nói chuyện tiện không?”

“Tiện.” Đổng Học Bân chớp mắt mấy cái, “Có việc?”

Hồ Tư Liên ừm một cái, “Vừa rồi nghe nói một chuyện, huyện trưởng kêu tôi xác định với cậu một chút, ngày hôm qua cậu ở vườn bách thú hoang dã đánh hổ cứu đứa bé trai kia, có phải là người thân của Đoạn bí thư không?”

Đổng Học Bân mới nhớ tới ngày hôm qua quên nói cùng Tạ tỷ, “Đúng vậy, là con trai của Đoạn bí thư.”

” Là thật?” Đầu kia của điện thoại im lặng.

“Chị Hồ, làm sao vậy?”

“Cậu chờ chút, tôi đi nói một tiếng với Tạ huyện trưởng.” Ống nghe lập tức yên tĩnh, một chút âm thanh cũng không có, tựa hồ là bị che lại, cái gì cũng nghe không được, khoảng chừng qua nửa phút, thanh âm mới vang lên lại, “. . . Đổng cục trưởng, qua vài ngày sẽ họp thường uỷ huyện, đề danh của cậu vẫn còn. . . ý của huyện trưởng là kêu cậu nắm chắc cơ hội, làm tốt quan hệ cùng Đoạn bí thư, tranh thủ đem một phiếu này tới tay . . . hiểu không?”

Nghe vậy, Đổng Học Bân sửng sờ, lập tức mắt được rộng mở trong sáng, “Đúng rồi, trời, sao tôi lại quên!”

“Huyện trưởng còn nói, quan hệ của Tào bí thư với cậu hình như cũng không tồi. . .”

“Tôi rõ ràng, rõ ràng, chị Hồ, rất cảm ơn.”

“Đừng cảm ơn tôi, tôi chỉ là truyền lời mà thôi.”

Cúp điện thoại, Đổng Học Bân hung hăng cốc đầu mình một cái, mình sao ngớ ngẩn quá, Đoạn Chính An là bí thư ủy ban kỷ luật, là thường ủy huyện ủy, trong tay nắm một phiếu rất then chốt, tuy rằng ông ta là “thân Hướng hệ”, tuy rằng ông ta và mình trước đó mới có chút mâu thuẫn, nhưng có chuyện Đổng Học Bân cứu con của ông ta, cái mâu thuẫn này cũng sẽ không tính là mâu thuẫn, nếu như có thể tranh thủ một phiếu, cộng với số phiếu trong tay Tạ tỷ, là có thể bù đắp điểm yếu trong số phiếu, hơn nữa Tạ Tuệ Lan kêu thư ký Hồ truyền lời khiến cho Đổng Học Bân đột nhiên nhớ tới, phó bí thư huyện ủy Tào Húc Bằng cũng là người của Hướng hệ, ông còn thiếu mình một cái nhân tình, nếu như tranh thủ được, vậy. . .

Mẹ nó!

Chính khoa hấp dẫn !!

Đổng Học Bân kích động, “Chị Ngu! Chị Ngu!”

“Tôi đây.” Trong phòng bếp Ngu Mỹ Hà lộ đầu ra, “Buổi trưa ăn rau được không?”

“Đừng làm phần của tôi, chị ăn đi, tôi phải đi ra ngoài một chuyến, cơm tối phỏng chừng cũng không trở lại ăn.” Dứt lời, Đổng Học Bân cầm bóp và chìa khoá ra cửa.

Nói làm thì làm, thời gian nắm chặt!

. . .

Gia thuộc viện huyện uỷ.

Nhìn một căn nhà, Đổng Học Bân gọi điện thoại.”A lô, là nhà của Đoạn bí thư sao?”

“Cậu là?” Đầu kia là tiếng nói của một phụ nữ.

Đổng Học Bân cười nói: “Là chị dâu à? Tôi Đổng Học Bân đây.”

“A, là Đổng cục trưởng, tôi vừa rồi còn nhắc muốn gọi điện thoại cho cậu đây, buổi tối cậu có thời gian không? Lão Đoạn nhà chúng tôi nói muốn mời ăn, để cảm ơn cậu.”

“Chị quá khách khí rồi, không cần, tôi đang ở dưới lầu nhà chị.”

“Dưới lầu? À, vậy cậu chờ, tôi xuống lầu tiếp cậu.”

“Đừng đừng, sao không biết xấu hổ như vậy, chị nói cho tôi biết chổ đi, tôi tự mình đi tới.”

Cúp điện thoại, Đổng Học Bân nắm thật chặt một bao đồ trong tay, đi vào trong, đi thang máy lên lầu, cạch, cửa thang máy mở ra, chờ Đổng Học Bân ra thang máy vừa định quẹo, thì thấy cửa nhà của Đoạn bí thư đã mở, Trình Đình Đình nhiệt tình ở cửa chờ hắn, chờ Đổng Học Bân đến đây, Trình Đình Đình cười ha ha đón hắn vào trong nhà, đóng cửa lại.

“Kinh Kinh ngày hôm qua kiểm tra không có việc gì chứ?” Đổng Học Bân hỏi.

Trình Đình Đình cười nói: “Nhờ phúc của cậu, thân thể không có việc gì, là bị sợ hãi.”

Đổng Học Bân lấy món ô tô đồ chơi đưa cho bà ấy, “Không có việc gì là tốt rồi, đây là mua cho đứa nhỏ, ô tô điều khiển từ xa chạy bằng điện, chơi đùa cũng có thể thả lỏng tinh thần một chút, qua vài ngày thì sẽ quên chuyện này.”

“Cậu xem cậu kìa, tới còn mua đồ chi vậy.” Trình Đình Đình chậc lưỡi nói.

Lúc này, cửa phòng nhỏ mở, Đoạn Chính An dẫn Kinh Kinh đi tới trong phòng, “Tiểu Đổng tới.”

“Đoạn bí thư.” Đổng Học Bân lên tiếng chào hỏi, “Hôm qua cũng không biết Kinh Kinh bị thương không, nên tôi qua xem, quấy rối ngài nghỉ ngơi.”

Đoạn Chính An khoát khoát tay, “Không quấy rối, nhanh ngồi đi.”

loading...

Tâm tình của Kinh Kinh trước đó vẫn rất thấp, hình như bị chấn kinh, ngày hôm qua sau khi trở về từ bệnh viện kiểm tra cho tới hôm nay, ngay cả nói cũng không có nói qua vài câu, sau khi nhìn Đổng Học Bân đến, Kinh Kinh thần tình chấn động, đi qua nhẹ nhàng kéo tay của Đổng Học Bân lại, kêu một tiếng chú, nắm chặt tay không buông, có vẻ rất tin tưởng đối với Đổng Học Bân. Không khó trách, ngày hôm qua Đổng Học Bân liều mạng đoạt đứa nhỏ trở về, lúc này mới cho Kinh Kinh kiểm về một cái mạng, trong lòng của đứa nhỏ đương nhiên để lại ấn tượng rất sâu.

Trình Đình Đình đưa đồ chơi cho con trai, “Nè, chú mua cho con xe điều khiển từ xa.”

“Dạ! Cảm ơn chú!” Kinh Kinh tiếp nhận cái hộp, lúc mở ra đóng cầm lên coi rất là hưng phấn.

“Đứa nhỏ này, chỉ biết chơi, ha ha.” Thấy tâm tình con trai có chuyển biến tốt đẹp, Trình Đình Đình cũng rất vui mừng, “Tiểu Bân, cậu ngồi đi, tôi pha trà cho cậu.” Xưng hô cũng sửa lại.

“A, cảm ơn chị dâu.”

“Đừng khách khí, coi nhau như người nhà đi, nhanh ngồi.”

Đổng Học Bân thấy Đoạn Chính An ngồi xuống trước, lúc này mới cẩn thận ngồi xuống trên sô pha, hắn cũng nghĩ rõ ràng, oan có đầu nợ có chủ, khiến cho ủy ban kỷ luật điều tra mình xét đến cùng cũng là ý của Hướng Đạo Phát, hơn nữa Đoạn Chính An là làm việc theo lẽ công bằng, cũng không phải lỗi của ông ta, trong quá trình điều tra của mình người ta cũng không làm cái gì khó xử, mình đưa ra yêu cầu không muốn cho mẹ già biết sợ bà lo lắng, Đoạn Chính An cũng rất thông tình đạt lý không nói cho Loan Hiểu Bình, cho nên không thể đem món nợ này tính với Đoạn bí thư, nói đi nói lại hắn cùng Đoạn Chính An cũng không có thâm thù đại hận gì.

“Đoạn bí thư, ngài hút thuốc đi” Đổng Học Bân lấy thuốc ra mời.

Đoạn Chính An lấy gói thuốc trên bàn trà đưa qua, “Nè, hút thuốc này của tôi đi.”

Chờ hai người đều cầm thuốc lên, Đổng Học Bân vốn định mồi thuốc cho ông ta, ai ngờ Đoạn Chính An lấy bật lửa mồi thuốc cho Đổng Học Bân. Đổng Học Bân đương nhiên không dám tới, vừa mừng vừa sợ rụt cái cổ lại, “Đừng đừng.” Cuối cùng vẫn là hắn mồi thuốc cho Đoạn bí thư.

“Tiểu Đổng à.” Đoạn Chính An cảm xúc rất lớn, “Ngày hôm qua cảm ơn cậu.”

Đổng Học Bân nói: “Hẳn là.”

“Tôi thấy tin tức, cái câu kia của cậu ‘Tôi là một đảng viên, tôi không lên ai lên’ . . . Nói rất hay!”

“A, không có đâu.”

Đoạn Chính An là thật sự nhìn Đổng Học Bân với cặp mắt khác xưa, trước đó ông thấy Đổng Học Bân không vừa mắt, là bởi vì vì hoài nghi hắn tham ô nhận hối lộ, sau đó điều tra rõ hắn là trúng vé số, Đoạn Chính An cũng không có bỏ phản cảm trong lòng, chủ yếu hay là ông công tác nhiều năm tại ủy ban kỷ luật, không quen nhìn loại cán bộ phô trương giống như Đổng Học Bân, đùng một cái mua xe hơn cả triệu đồng, đồng hồ hai triệu cũng tùy tiện mang theo người, ảnh hưởng quá không tốt.

Nhưng ngày hôm qua con trai suýt nữa bỏ mạng trong miệng hổ, khiến cho ấn tượng của Đoạn Chính An đối với của Đổng Học Bân có một chuyển biến lớn, lúc đó vợ gọi điện thoại nói chuyện này, Đoạn Chính An mặt mũi trắng bệch, sau đó vừa nhìn tin tức trên TV, càng rõ ràng tình huống ngay lúc đó có bao nhiêu nguy hiểm, nhưng dưới loại tình huống Đổng Học Bân còn có thể xông lên, đem Kinh Kinh cứu trở về, điều này làm cho Đoạn Chính An vô cùng cảm kích. Ông và Đổng Học Bân là có mâu thuẫn, trước đó mới đem Đổng Học Bân đến ủy ban kỷ luật điều tra thẩm tra, nếu như đổi lại người khác, ước gì nhìn con trai mình gặp chuyện không may, nhưng Đổng Học Bân không có, ngược lại liều chết cứu con trai mình, khí lượng và tác phong này không phải là người bình thường có thể so sánh.

Đoạn Chính An trong lòng có chút áy náy, mình vừa tra Đổng Học Bân, con trai ngược lại bị hắn cứu, nhân tình này thiếu cũng quá lớn.

Trình Đình Đình cũng rõ ràng chuyện của ủy ban kỷ luật điều tra trước đó, trong lòng cũng rất băn khoăn, sau khi pha trà cho Đổng Học Bân, bà ấy nói: “Tiểu Bân, buổi trưa cùng nhau ăn đi, muốn ăn cái gì, tôi đi mua.”

Đổng Học Bân nói: “Quá quấy rối, tôi ngồi một chút rồi về.”

“Tới đã tới rồi, còn muốn chạy thì đã không phải do cậu định đoạt.” Trình Đình Đình cười ha ha, “Các người trò chuyện đi, tôi đi làm cơm, ngày hôm nay phải cùng ăn.”

Đổng Học Bân nói: “Vậy. . . Phiền phức chị dâu.”

“Không phiền phức, cậu uống trà đi, tôi đi làm cơm.”

Trên bàn cơm, Đoạn Chính An và Trình Đình Đình cùng Kinh Kinh mời Đổng Học Bân dùng bửa.

Đổng Học Bân thầm than thế sự khó liệu, ngày hôm trước còn thấy không vừa mắt nhau, hôm nay lại hiền lành ngồi trên bàn ăn chung với nhau.

“Nào, ăn nhiều một chút.” Trình Đình Đình thân thiết gắp đồ cho hắn.

Đổng Học Bân mau chóng nói: “Cảm ơn chị dâu, chị đừng khách khí, tôi tự mình gắp được rồi.”

Đoạn Chính An bình thường ở đơn vị cũng có bộ dạng ít nói, chủ yếu là công tác của ủy ban kỷ luật đặc thù, không biết là dưỡng thành thói quen hay không, ở nhà ông cũng rất ít nói chuyện, đại đa số thời gian đều là Trình Đình Đình cùng Đổng Học Bân tán gẫu, được khống chế có ý định, hai người nói rất ăn ý.

Sau khi ăn xong, Trình Đình Đình bỗng nhiên nói: “Lão đoạn, tôi nghe nói đề danh của cục trưởng cục chiêu thương có Tiểu Bân?”

Đoạn Chính An gật đầu, “Cuối tuần thường ủy sẽ thảo luận.”

Vừa nghe, Đổng Học Bân liền dựng thẳng lỗ tai.

Trình Đình Đình cố tình muốn báo đáp Đổng Học Bân, cũng biết hắn lần đầu tiên đến cửa là vì cái gì, vì vậy Trình Đình Đình chủ động nói ra, “Cơ hội lớn không? Ông ủng hộ cho Tiểu Bân đi.”

“Thường ủy không phải mình tôi có thể làm chủ.”

“Vậy trong tay ông cũng có một phiếu mà.” Trình Đình Đình thấy chồng nói như vậy, có chút không hài lòng, ” Loại cán bộ xứng chức lãnh đạo như Tiểu Bân, bây giờ còn có mấy người? Tôi thấy đi cục chiêu thương có vẻ như nhân tài không được trọng dụng.”

Đổng Học Bân cười xấu hổ nói: “Chị dâu quá khen, tôi có bao nhiêu phân lượng đâu . . .”

Làm quan làm đến cấp bậc như Đoạn Chính An, người nào không phải cáo giá? Từ khi Đổng Học Bân chủ động đến cửa bái phỏng, Đoạn Chính An liền biết hắn muốn cái gì, hàm hồ vài tiếng nhưng không có nhắc tới cái này, trên thực tế trong lòng ông đã có dự định. Đổng Học Bân cũng rõ ràng Đoạn Chính An không thể tự mồm nói cái gì, làm lãnh đạo bình thường cũng không nói chết, cho nên buổi chiều một chút Đổng Học Bân cáo từ rời khỏi, có thể làm hắn đã làm, tin tức cần biểu đạt cũng biểu đạt ra, về phần có thể thành hay không, chỉ có mặc cho số phận.

Ra khỏi nhà, hắn cũng không có vội vã đi, mà là suy nghĩ mời Tào Húc Bằng ăn một bữa cơm.

Có thể lên chính khoa hay không, phiếu của Tào bí thư cũng rất then chốt.

Tào Húc Bằng là phó bí thư huyện ủy, người đứng thứ ba của huyện Duyên Đài, mấy tháng trước đó trong vụ án tù vượt ngục đến trường học bắt con tin, kẻ bắt cóc lúc đó vốn gọi Tào Húc Bằng đi làm con tin, nếu như ông ta đi, tin tưởng rằng nhất định là dữ nhiều lành ít, thời khắc mấu chốt vẫn là Đổng Học Bân động thân đi ra, chủ động thế cho Tào Húc Bằng, bị còng hai tay đi vào trong, lúc này mới hạ gục tội phạm phá án, cũng giúp cho Tào bí thư tránh được một kiếp. Đổng Học Bân rõ ràng, trước đó Tào bí thư sở dĩ mỗi lần mình bị thương nằm viện đều gọi điện thoại tới an ủi, là bởi vì ông thiếu mình một cái nhân tình.

Phải nắm thật chắc!

Phải tranh thủ một phiếu này!

Đổng Học Bân ánh mắt kiên định, gọi điện thoại cho Tào bí thư, hỏi một chút ông ta có ở nhà không.

“Ơ, Đổng ca?” Phía sau có âm thanh của một bé trai.

Đổng Học Bân ngoài ý muốn quay đầu lại, buông điện thoại di động nói: “Ồ, tên nhóc em à.” Người kia chính là Tiểu Hoa.

Tiểu Hoa nhìn hắn, ” Sao anh đến đây? Tới tặng lễ?”

“Ế, đừng nói bậy.” Đổng Học Bân trừng hắn, không cho Tiểu Hoa sắc mặt, “Anh đến thăm lãnh đạo.”

Tiểu Hoa cũng không tức giận, “Đổng ca, nếu như anh xong chuyện thì đi đến nhà của em ngồi chút, em đã lâu rồi không đụng đến máy vi tính, anh nói một chút với ba mẹ em đi, em cam đoan không hồ đồ, bọn họ còn không cho em lên mạng, tiếp tục như thế em sắp nghẹn điên rồi.”

Đổng Học Bân bật cười nói: “Ai kêu tên nhóc em làm bậy trước.”

“Em thật sự cải tà quy chính.” Tiểu Hoa vẻ mặt cầu xin rất phiền muộn.

Nhiệm vụ đầu tiên khi Đổng Học Bân tới huyện Duyên Đài cũng là truy tìm vụ án hacker, hacker cũng là Tiểu Hoa, tên nhóc này đem tên của huyện trưởng và phó huyện trưởng lên trang web chính phủ huyện làm bậy, thiếu chút nữa làm ra sự kiện chính trị rất ác liệt, là Đổng Học Bân bỏ công phu rất lớn mới bắt được tên nhóc này, bất quá sau đó lo lắng đến nguyên nhân các mặt, Đổng Học Bân vẫn tha hắn, cũng không có báo cáo lên cấp trên, chủ yếu là ngại cha của Tiểu Hoa là lãnh đạo trong huyện, Đổng Học Bân không muốn ầm ĩ lớn, thuận tiện cũng đưa một cái nhân tình cho người ta.

Đúng rồi, cái này cũng là một cái nhân tình!

Hơn nữa cái nhân tình này tuyệt đối không nhỏ!

Đổng Học Bân linh cơ khẽ động, đem Tiểu Hoa kéo đến, ” Ba em đâu?”

Tiểu Hoa chớp chớp con mắt, “Anh tìm ba em? Buổi trưa ổng cùng Tào chú đi ăn, chưa có trở về.”

” Tào bí thư huyện ủy?” Hắn hỏi.

“Ừm.”

Từ sau vụ án hacker kết, cha của Tiểu Hoa chỉ gọi điện thoại nói cảm ơn Đổng Học Bân, cũng không có gặp mặt, sau đó tại huyện ủy gặp cũng thoáng qua, cơ bản ngay cả nói cũng chưa từng nói qua, suy nghĩ một chút, Đổng Học Bân nghĩ con bài chưa lật này là lúc nên dùng đến, nhưng trong lòng lại không có nắm chắc quá lớn, liền nói: “Tiểu Hoa, giao cho em chuyện này, buổi tối anh muốn mời ba em ăn, em giúp anh hẹn một chút.” Vừa nghĩ lại không tốt, hẳn là mình trực tiếp liên hệ, “Quên đi quên đi, hay là anh gọi điện thoại cho ba em.”

“Anh tìm ổng có chuyện gì?”

“Cái gì cũng không có liên quan đến em, đi đi.”

“Hắc hắc, em chỉ hỏi một chút thôi, nói không chừng còn có thể giúp anh.”

Gõ đầu Tiểu Hoa một chút, Đổng Học Bân vừa đi ra ngoài gia thuộc viện huyện uỷ vừa bắt đầu gọi điện thoại, tranh thủ đem toàn bộ phiếu của thường ủy có thể lấy được kéo qua đây.

Mục lục
loading...