Menu

Quyền Tài-Chương 295


Quyền Tài


Chương 295: Vườn Bách Thú Hoang Dã

Thứ bảy.

Buổi sáng, tuyết hoa trắng nhỏ vụn rơi rụng trên không, trân tuyết đầu tiên của huyên Duyên Đài đến muộn hơn so với năm ngoái.

Ngồi dậy từ trong chăn Đổng Học Bân nhìn ra ra bên ngoài cửa sổ, trong lòng nói dự báo thời tiết là càng ngày càng không thể tin, rõ ràng nói là trời chỉ chuyển lạnh, nhưng tuyết đã rơi, cũng may tuyết không lớn, rơi trên mặt đất cơ bản đã hòa tan ra, chỉ là trên nóc nhà và lá cây vẫn còn một lớp màu trắng tinh mịn, không chỉ không ảnh hưởng du lịch, ngược lại còn là thời gian du ngoạn tốt, nhìn qua cảnh sắc không tồi.

Mặc quần áo, Đổng Học Bân đi ra phòng ngủ, “Trời, dậy hết rồi à?”

“Ừm, tôi cũng đang muốn gọi cậu dậy.” Ngu Mỹ Hà mặc một thân tạp dề đang dọn bữa sáng lên trên bàn, “Ăn sáng đi.”

Ngu Thiến Thiến thay quần áo mới, chờ mong nhìn hắn, “Anh, em mạc áo quần này có được không?”

“Ha ha, được, có cái gì không được?” Đổng Học Bân nói: “Thiến Thiến mặc cái gì cũng đẹp cả.”

Ngu Thiến Thiến ngượng ngùng nở nụ cười, rất hài lòng.

Ăn xong điểm tâm, Ngu Mỹ Hà cũng quay về phòng thay đổi quần áo, sau khi đi ra, tóc cô ấy một lần nữa được buột lên, trên đỉnh đầu còn cắm trâm gài tóc, trên người là một cái áo khoác nhỏ, cái loại rất mỏng, bên trong là áo lông màu trắng, phối hợp với quần vàng nhạt, vớ chân đen bọc lấy đôi chân đẹp, bên dưới là đôi giày cao gót, là loại trang phục cho phụ nữ thành thục lưu hành nhất hiện nay,

Đổng Học Bân nhìn mà run lên một chút, đây là lần đầu tiên từ trước tới nay hắn nhìn thấy Ngu Mỹ Hà mặc đồ có mùi vị thành thục như vậy, bất quá sao có chút quen mắt thế? Suy nghĩ một chút, Đổng Học Bân mới bừng tỉnh đại ngộ, cô người mẫu trong tạp chí thời trang ngày hôm qua, hình như cũng là mặc trang phục này, hắn nghĩ mắt thẩm mỹ của chị Ngu không có khả năng đến nước này, thì ra là nhìn tạp chí trông mèo vẽ hổ, bất quá đúng là không tồi.

Đổng Học Bân nói: “Thật là đẹp mắt.”

Ngu Mỹ Hà có chút ngượng ngùng, nóng mặt, “Không có.”

“Sao không có? Chị cho Thiến Thiến nói đi, Thiến Thiến, mẹ em ngày hôm nay đẹp không?”

“Đẹp!” Ngu Thiến Thiến hé miệng nói: “Mẹ, mẹ thật đẹp.”

“. . . Không thể nào.”

Ngu Mỹ Hà càng không nhịn được, thật ra cái bộ quần áo này là cô ấy sau khi nhận được tiền lương tháng trước của siêu thị mua, tổng cộng hơn một ngàn đồng, là Ngu Mỹ Hà suy nghĩ thật lâu mới cắn răng mua, lúc đó cô ấy không cảm thấy quần áo này đẹp, hiện tại cũng không cảm thấy, ngược lại, mặc vào quả thật không được tự nhiên, áo khoác nhỏ thì chật chội, vớ chân thì lạnh lẽo, giày cao gót cũng khó chịu, nhiều năm như vậy, cô ấy căn bản không đi loại cao như vậy, trong lúc nhất thời thật sự là thích ứng không được, nhưng Ngu Mỹ Hà không muốn cho Đổng Học Bân mất mặt, ngày hôm nay là đi ra ngoài chơi, nếu như cô ấy mặc đồ quê mùa xấu xí quá, mặt mũi Đổng cục trưởng phỏng chừng cũng nhục nhã.

“Lạnh hay không?” Đổng Học Bân nhìn chân cô ấy.

Ngu Mỹ Hà nói: “Không lạnh, không sao.”

“Trong phòng có hệ thống sưởi hơi, chị không lạnh, ra ngoài thì không nhất định.” Áo khoác nhỏ áo da lông, trên giày cao gót cũng là một tầng vớ chân mỏng, không lạnh mới là lạ, cũng không phải trời thu.

“Vậy tôi. . . đem áo lông mặc vào?”

“Không thích hợp đâu? Hôm nay đẹp như thế, mặc áo lông vào rất đáng tiếc.”

“À.”

Đổng Học Bân suy xét, “Đi thôi, xuất phát xuất phát, trước đi ra ngoài mua quần áo cho chị.”

Không đợi Ngu Mỹ Hà từ chối, Đổng Học Bân mang theo hai con mẹ đi ra ngoài, đi vào khu bãi đỗ xe lên chiếc Mercedes Benz, sau khi đóng phí ra cửa, Đổng Học Bân trực tiếp chạy đến khu vực thành thị thành phố Phần Châu, không tính là xa, trên đường cao tốc chỉ tốn chừng ba mươi phút, nhìn thời gian, khu thương mại của thành phố phỏng chừng cũng mở cửa, Đổng Học Bân không thường tới thành phố, đối với bên này cũng không quen thuộc, đi vào khu thương mại, đi tới chổ bán quần áo nữ.

“Tiểu Bân, không cần, quần áo ở đây đắt quá.” Ngu Mỹ Hà phát sợ khi nhìn giá cả.

Ngu Thiến Thiến cũng bị mấy bộ quần áo trên cả chục ngàn làm cho ngơ ngác, khiếp đảm kéo tay của mẹ, ngay cả sờ cũng không dám sờ loại trang phục này.

Đổng Học Bân cũng mặc kệ, đi thẳng đến chổ bán áo khoác, “Thích màu gì?”

Ngu Mỹ Hà không nói chuyện.

“Chị không nói tôi chọn cho chị đấy?”

Người phục vụ lập tức chào đón, “Tiên sinh, nữ sĩ, xin hỏi coi trọng bộ quần áo nào?”

Đổng Học Bân ánh mắt tìm tìm ở phía sau, “À, cái áo da màu trắng đó đó, đúng vậy, chính là nó, chúng tôi thử được không?”

“Có thể.” Người nữ phục vụ lập tức đi lấy hàng mẫu.

Ngu Mỹ Hà không muốn mặc thử, là thật sự không muốn, vừa rồi Đổng Học Bân nói cô ấy len lén nhìn giá cả, tuy rằng cách xa không thấy được con số cụ thể, nhưng khẳng định là năm số, cũng là trên mười ngàn hoặc trên trăm ngàn, đều vượt qua tiền lương cô ấy làm công siêu thị tại một năm thậm chí hai ba năm, nhưng Đổng Học Bân trừng hai mắt, Ngu Mỹ Hà cũng không dám nói cái gì, chỉ có thể cắn răng, cẩn thận thử quần áo.

Nhất thời, một người phụ nữ xinh đẹp lộng lẫy xuất hiện trong gương.

Người nữ phục vụ có chút hâm mộ, chị gái này nhìn qua tuổi đã không nhỏ, khí chất cũng rất kém cỏi, nhưng khuôn mặt thật sự thật đẹp, một cô gái trẻ như cô ấy cũng đều không nhịn được nhìn nhiều vài lần.

“Được rồi! Là cái này!” Đổng Học Bân vỗ bàn.

Ngu Mỹ Hà cười khổ nói: “Tiểu Bân, hay là đừng, cái này quá. . .”

“Chị nghe tôi đi, cái này rất hợp với chị, đẹp đến nhà bà ngoại luôn.”

Ngu Thiến Thiến cũng mở to mắt ra mà nhìn.

Tính tiền xong, ba người cầm quần áo chuẩn bị đi xuống lầu đi vườn bách thú hoang dã, nhưng trên đường, Đổng Học Bân chú ý tới biểu tình của Ngu Thiến Thiến, cô bé kia mở to mắt hâm mộ nhìn áo khoác da mà mẹ cô ấy mặc ở trên người, trong nháy mắt, thỉnh thoảng còn sờ sờ xung quanh áo. Đổng Học Bân trong lòng khẽ động, xuống tầng, lại mang theo hai người đi tới khu trang phục.

“Tới đây, Thiến Thiến, em cũng chọn vài bộ quần áo đi.” Đổng Học Bân nói.

Ngu Thiến Thiến a một tiếng, xua tay, “Em, em không cần, em có quần áo.”

Ngu Mỹ Hà cũng từ chối nói: “Đúng vậy, quần áo con bé cũng không ít, hơn nữa đến trường có đồng phục, bình thường mặc không được.”

“Cho em chọn thì em chọn đi.” Đổng Học Bân cốc đầu tiểu Thiến Thiến, “Nhanh đi.”

. . .

Một giờ sau.

Trong xe, Đổng Học Bân đem túi xách bọc nhỏ lên xe, đặt ở vị trí cạnh người lái, thiếu chút nữa nhồi nhét luôn. Bên trong tất cả đều là quần áo giầy khăn quàng cổ các loại dành cho phụ nữ, thu hoạch rất nhiều. Bên trong không chỉ có riêng cho tiểu Thiến Thiến, vừa rồi Đổng Học Bân vui vẻ, lại mang theo hai người dạo qua một vòng, mua cho Ngu Mỹ Hà một đôi giày cao gót một đôi giày da và vài bộ quần áo, tính tính, khoảng chừng không tới trăm ngàn.

Ngu Thiến Thiến hưng phấn cực kỳ, hoa chân múa tay vui sướng nói: “Mẹ, là cái mũ này đẹp hay là cái kia đẹp hơn?”

Ngu Mỹ Hà không để ý cô bé, bất đắc dĩ nói: “Tiểu Bân, lại khiến cho cậu tiêu pha.”

“Cảm ơn anh.” Tiểu Thiến Thiến nói.

“Không cần cảm ơn, cái này gọi là tiêu pha cái gì, các người vui vẻ là được.” Đổng Học Bân cười nói: “Hôm nay chúng ta đi chơi, phải có hình dạng của đi chơi, ngồi ổn nha, tôi lái xe.”

Vườn bách thú hoang dã.

Bên này là chổ mới mở, du khách không tính là nhiều.

Vé vào cửa năm mươi đồng một tấm, Đổng Học Bân mua ba vé, mang theo hai mẹ con tiến vào.

Ngu Thiến Thiến ngày hôm nay đặc biệt cao hứng, đời này tựa hồ cũng chưa từng vui qua như vậy, lúc nhỏ trong làng nghèo, cha mẹ chưa bao giờ mang cô ấy đi chơi, sau khi đi tới huyện đến trường, bạn học bên này người nào không có đi qua khu trò chơi và vườn bách thú? Gia trưởng có chút có tiền thậm chí đều mang theo đứa nhỏ đi kinh thành Thượng Hải du ngoạn, chỉ có Ngu Thiến Thiến rất đặc biệt, không hợp với cả lớp, thế nhưng hiện tại, anh không chỉ mang theo cô ấy tới vườn bách thú, ngược lại còn mua cho cô bé mua thật nhiều thật nhiều quần áo mới, Ngu Thiến Thiến hạnh phúc đến độ sắp khóc.

Tiểu Thiến Thiến nghĩ cái gì Ngu Mỹ Hà tự nhiên rõ ràng, nhìn về phía Đổng Học Bân, ánh mắt của chị Ngu càng ôn nhu một ít.

“Nhìn tôi làm gì vậy?” Đổng Học Bân nghi hoặc nhìn hai người, “Đi, vào thôi.”

Ngu Mỹ Hà ừm một cái, nắm tay của con gái theo tới, Ngu Thiến Thiến chớp chớp con mắt, tại phía sau Đổng Học Bân kêu một tiếng “Anh”, chờ hắn vừa quay đầu lại, Ngu Thiến Thiến cũng đưa tay kéo tay của hắn lại, bên trái nắm tay của anh, bên phải nắm tay của mẹ, Ngu Thiến Thiến cực kỳ thỏa mãn. Chỉ là Ngu Mỹ Hà có chút không thể chịu được ánh mắt của du khách, khuôn mặt đỏ hồng, cái dạng này, hình như cô ấy và Đổng Học Bân là hai vợ chồng mang theo đứa nhỏ đi chơi vậy.

loading...

Trong công viên, gần cửa là khu vực bộ hành ngắm cảnh, phần lớn động vật đều ở trong lồng, có thể dùng tiền mua thức ăn tận tay đút cho chúng ăn.

“Mẹ, có phải là nai con không?”

“Hẳn là vậy, bên kia có bảng ghi kìa.”

“Thật đáng yêu, có thể chụp ảnh với nó được không? Con còn muốn sờ sờ nó.”

Học Bân lấy điện thoại ra, “Anh chụp cho em cho, qua đó đi, tạo dáng cho đẹp nha.”

“Dạ!” Tiểu Thiến Thiến vui vẻ chạy tới.

Chụp hình cho tiểu Thiến Thiến xong, Đổng Học Bân bỏ tiền mua chút thức ăn cho cô bé, cũng là một ít trái cây, để cho cô ấy đi đút cho con nai nhỏ ăn, thứ mình mang theo tuy rằng nai con cũng có thể ăn, nhưng nhân viên công tác sẽ không cho bạn đút, thứ nhất là vì an toàn, thứ hai là vì kiếm tiền. Ngu Thiến Thiến vui vẻ, lại hưng phấn lại khẩn trương đi qua đút đồ ăn, cuối cùng, sờ soạng một phen trên lưng của con nai nhỏ có vẻ sợ hãi, sờ xong, tiểu Thiến Thiến mừng rỡ cười không ngừng.

“Chị Ngu, tôi cũng chụp hình cho chị.” Đổng Học Bân giơ điện thoại di động nói.

Ngu Mỹ Hà cuống quít che điện thoại di động, “Tôi không chụp, không chụp.”

” Xấu hổ cái gì, nhanh lên một chút, đi chơi sao có thể không chụp ảnh?” Đổng Học Bân khuyến khích cô ấy.

Rơi vào đường cùng, Ngu Mỹ Hà không thể làm gì khác hơn là đi ra đứng, biểu tình rất cứng ngắc, Đổng Học Bân kêu cô ấy cười lên một cái, chị Ngu cũng chỉ là nghiêng nghiêng khóe miệng, cười đến rất ngốc. Đổng Học Bân ngược lại bị cô ấy làm cho vui vẻ, lúc này Ngu Thiến Thiến đút cho con nai ăn xong cũng chạy tới, ôm lấy tay của mẹ cùng nhau nhìn về phía điện thoại di động, Ngu Mỹ Hà thấy con gái tới, thần sắc cũng bình thường rất nhiều, nhưng vẫn rất ngượng ngùng, tạch, điện thoại đã chụp ảnh, nhìn khuôn mặt mất tự nhiên của chị Ngu trong tấm ảnh, Đổng Học Bân buồn cười lắc đầu, nghĩ cũng rất thú vị.

Ba người đi bộ về phía trước, dọc theo đường đi chơi vui đùa cười, bầu không khí rất tốt.

Phía trước có chòi nghỉ mát và ghế đá, tiểu Thiến Thiến chơi mệt mỏi, Đổng Học Bân và Ngu Mỹ Hà mang theo cô bé ngồi ở một ghế dài nghỉ ngơi.

“Được rồi, ba chúng ta còn chưa có chụp ảnh.” Đổng Học Bân cười ha ha nói.

Ngu Mỹ Hà rất không thích chụp ảnh, “. . . Làm sao chụp?”

“Chờ tôi tìm người hỗ trợ.” Đổng Học Bân đứng dậy, đi qua một cặp tình nhân trẻ đi ngang qua nói: “Làm phiền, chụp giùm cho ba chúng tôi một tấm được không?”

Người nam cười khẽ, “Được.”

“Cảm ơn.”

“Không có việc gì.” Cầm lấy cái Iphone 4, người nam giơ lên nhắm.

Đổng Học Bân xoay người đi trở về đi, ngồi xuống bên cạnh Ngu Thiến Thiến, bên kia Ngu Mỹ Hà cũng đem đầu nhích lại gần bên con gái, người nam nói chuẩn bị, sau đó đếm ngược theo thời gian “Ba” “Hai” “Một”, tạch một tiếng, hình ảnh đã được chụp, Đổng Học Bân cất bước đi tới cầm lấy điện thoại di động nhìn, rất tốt, nói cảm ơn với cặp tình nhân này, lập tức vui vẻ đi trở về đem ảnh chụp đưa cho chị Ngu xem.

Đột nhiên, một âm thanh ở bên cạnh vang lên, “Đổng cục trưởng thật hăng hái.”

Đổng Học Bân sửng sốt, nghiêng đầu qua, “Ồ, Đoạn bí thư, ngài cũng tới?”

Người vừa đi tới chính là bí thư ủy ban kỷ luật Đoạn Chính An của huyện Duyên Đài trước đó không lâu vừa cho Đổng Học Bân đến ủy ban kỷ luật điều tra, bên cạnh còn có một phụ nữ trung niên khoảng bốn chục tuổi và một đứa bé trai khoảng chín tuổi còn đang học tiểu học, bé trai kéo tay của người phụ nữ, hiếu kỳ nhìn Đổng Học Bân. Đoạn Chính An nói: “Đây là vợ của tôi, ngày hôm nay nghỉ ngơi, mang theo đứa nhỏ đến đây chơi.”

Đổng Học Bân cười nói: “Là chị dâu à, xin chào xin chào.”

Cái tiếng chị dâu này làm Trình Đình Đình rất không vui, dựa theo tuổi tác, đối phương hẳn là gọi bà ấy là dì mới đúng, bất quá đều là người của thể chế, Đổng Học Bân cũng là một cán bộ, cái tiếng chị dâu này gọi ra cũng không quá khó nghe.

“Chào cậu, ngưỡng mộ đại danh Đổng cục trưởng đã lâu.” Trình Đình Đình nói.

Đổng Học Bân nở nụ cười một chút, “Chị đây là đang chế giễu tôi đây mà, tôi làm gì có đại danh, ác danh thì không khác biệt lắm.”

Trình Đình Đình trong lòng cau mày, nhưng trên mặt không biểu hiện ra cái gì.

Nói mấy câu, bầu không khí rất không hòa hợp. Nguyên nhân rất đơn giản, mấy ngày trước Đổng Học Bân bị Đoạn Chính An mời tới ủy ban kỷ luật, tuy rằng cái gì cũng không điều tra ra, nhưng đối với danh tiếng của Đổng Học Bân cũng có tổn hại nhất định, đừng xem Đổng Học Bân biểu hiện ra vui vẻ, trên thực tế trong lòng vô cùng khó chịu, mặc dù hắn cũng biết đầu sỏ gây nên là Hướng Đạo Phát, nhưng Đoạn Chính An cái người chấp hành “thân Hướng hệ” hắn cũng hận.

Đồng dạng, Đoạn Chính An đối với loại người hành sự quá mức phô trương như Đổng Học Bân cũng không có một chút hảo cảm.

Trình Đình Đình là phu xướng phụ tùy, biết Đổng Học Bân và chồng mình không phải một phe, cũng chỉ là nói chuyện lạnh nhạt.

Bình thường chỉ cần không phải có thâm cừu đại hận, hai người cán bộ lãnh đạo ngẫu nhiên gặp phải ở bên ngoài, sẽ khách khí nói hai câu, mặc dù hai bên có mâu thuẫn cũng không ngoại lệ, có mâu thuẫn không nhất thiết phải là xé rách mặt, cái này hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, đương nhiên, người ở bên ngoài nhìn thấy Đổng Học Bân và vợ chồng Đoạn Chính An cười tủm tỉm nói chuyện, hình như rất quen thuộc như bạn tốt vậy, trên thực tế dối trá của quan trường được thể hiện ở chỗ này.

Ngu Mỹ Hà và Ngu Thiến Thiến đương nhiên nhìn không ra.

Bên kia đang nói, con trai của Đoạn Chính An bước tới trước mặt Ngu Thiến Thiến, đôi mắt trông mong nhìn đồ ăn vặt trong tay của cô bé, “Chị ơi, chị ăn cái gì vậy?”

Ngu Thiến Thiến cười ngọt ngào nói: “Chị ăn ăn khoai tây miếng.”

Kinh Kinh trông mà thèm nói: “Em cũng muốn ăn.”

Ngu Thiến Thiến có chút luyến tiếc, trong nhà rất nghèo, cô bé cũng rất ít ăn đồ ăn vặt, cũng là Đổng Học Bân mỗi lần tới mới có thể mua cho cô bé, nhưng thấy đôi mắt trông mong của Kinh Kinh, tiểu Thiến Thiến tâm mềm ra, lấy vài miếng khoai phiến đưa cho hắn, “Nè, ăn đi, ngon lắm đó.”

“Cảm ơn chị!” Kinh Kinh vui mừng, đưa tay tiếp nhận.

Ai mà ngờ không đợi Kinh Kinh bỏ vào trong miệng, Trình Đình Đình liền hô một tiếng, “Ai cho con ăn! Ném ngay!”

Kinh Kinh mấp máy cái miệng, “Mẹ, con chỉ ăn một miếng.”

“Nửa miếng cũng không được, mấy thứ này không thể ăn!” Trình Đình Đình nhăn mặt đi qua, giật lấy miếng khoai tây trong tay con trai, bỏ vào trong thùng rác. Đoạn Chính An và Trình Đình Đình sinh đứa nhỏ tương đối trễ, lại còn là con trai, cho nên vô cùng bảo vệ đối với Kinh Kinh, cho nên không cho nó ăn đồ ăn vặt, thứ nhất là do đây là đồ ăn vặt, thứ hai là sợ Ngu Thiến Thiến không tốt, tay không sạch sẽ, ăn vào bị đau bụng.

Ngu Thiến Thiến thấy hình dạng hung hăng của Trình Đình Đình, còn đem khoai tây ném đi, vành mắt nhất thời đỏ lên, nước mắt thiếu chút nữa rơi xuống, cô bé có lòng tốt muốn cho Kinh Kinh ăn, không rõ ràng vì sao mẹ của nó lại như vậy.

Đổng Học Bân nổi giận, mẹ kiếp, bà nhàn rỗi không có việc gì làm đi hù dọa Thiến Thiến nhà tôi làm gì? Bà có bệnh à!

“Chị dâu, không đến mức vậy chứ?” Đổng Học Bân nhìn Trình Đình Đình.

Trình Đình Đình không cho hắn mặt mũi, giải thích nói: “Kinh Kinh dạ dày không tốt, mấy thứ đồ ăn vặt này chúng tôi cũng rất ít cho nó ăn.”

Có chuyện này, ấn tượng của Đổng Học Bân đối với Đoạn Chính An và Trình Đình Đình càng kém.

Đoạn Chính An tựa hồ trời sinh cũng là cái bộ mặt cau mày, đi làm cũng tốt, ra về cũng được, biểu tình tất cả đều một hình dáng, ông ở một bên không nói chuyện, thật ra trong lòng cũng không đồng ý việc Ngu Thiến Thiến cho Kinh Kinh đồ ăn vặt, sợ tay của cô bé kia bẩn, nhưng ngại thân phận, Đoạn Chính An đương nhiên không nói gì, cũng không được trực tiếp như vậy, chuyện này do Trình Đình Đình nói là tốt nhất.

Bầu không khí chợt cứng đờ.

Reng reng reng, điện thoại của Đoạn Chính An đột nhiên vang lên.

Ông ta liền nghe, “A lô. . . Ừm. . . Ừm. . . Lúc nào. . . Hắn đâu. . . Ở đâu. . .” Nói vài câu, Đoạn Chính An nhíu mày, “Tôi đã biết.” Quay đầu lại nói với và con trai: “Hai mẹ con chơi đi, tôi trở lại có chút việc.” Thân là thường ủy huyện ủy và bí thư ủy ban kỷ luật, ông có thể bận hơn cả Đổng Học Bân.

Trình Đình Đình hiển nhiên đã quen, “Đi đi, lái xe chậm một chút.”

Kinh Kinh có chút luyến tiếc, nhìn nhìn cha, kéo tay ông không buông.

Vừa nhìn, Đổng Học Bân liền lạnh lẽo chào Đoạn Chính An và Trình Đình Đình một tiếng, trong lòng hừ một cái, mang theo Ngu Thiến Thiến và Ngu Mỹ Hà rời khỏi, hai vợ chồng Đoạn Chính An bao che khuyết điểm, Đổng Học Bân làm sao không bao che khuyết điểm?

“Thiến Thiến, đừng để ý bọn họ, có vài người không biết tốt xấu.” Đổng Học Bân nghiêm mặt lạnh nói.

Mặc dù đi rất xa, Ngu Thiến Thiến vẫn còn ủy khuất lắm, “. . . Ừm.”

Ngu Mỹ Hà nhìn nhìn hắn, “Đó là lãnh đạo của cậu?”

“Lãnh đạo cái gì, mấy ngày trước bị ủy ban kỷ luật tra xét, cũng là người này ra chỉ thị, nói tôi tham ô nhận hối lộ.” Đổng Học Bân hận đến nghiến răng, “Hại danh tiếng của tôi đều bị người ta nói xấu!”

Mục lục
loading...