Menu

Quyền Tài-Chương 290


Quyền Tài


Chương 290: Bị Ủy Ban Kỷ Luật Mời Đi!

Ngày thứ hai, sáng sớm tám giờ.

Bệnh viện nhân dân huyện, khu phòng bệnh tầng năm.

Loan Hiểu Bình nằm ở trên giường uống nước do Đổng Học Bân đưa qua, vui mừng nhìn con trai, “Tiểu Bân, mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi, mẹ không có việc gì, không có chuyện gì hết, bác sĩ không phải cũng nói trên cơ bản vượt qua thời kỳ nguy hiểm rồi sao, sau này sẽ không có nguy hiểm gì, mẹ cũng không phải không biết, con đó, đã ở cùng mẹ hai ngày rồi, công tác của con làm sao bây giờ? Mau trở về đi làm đi, mẹ tự chăm sóc cho mình được.”

“Con đã xin nghỉ, trong cơ quan cũng không có việc gì.”

“Đứa nhỏ này, càng ngày càng không nghe lời.” Loan Hiểu Bình ngoài miệng nói hắn, nhưng trong lòng vẫn vui vẻ.

Đổng Học Bân nhìn thời gian, “Dì Hai bọn họ nói sáng sớm đến đây thăm mẹ của, tiểu Cẩn phỏng chừng cũng tới, con xuống lầu tiếp bọn họ một chút.”

Loan Hiểu Bình chậc lưỡi, “Không phải kêu con đừng nói với người trong nhà sao, sao lại nói ra.”

“Con cũng không nói, chuyện của mẹ sắp được đăng báo rồi, ai còn không biết.”

“Cái gì? Đăng báo?” Loan Hiểu Bình ngạc nhiên một chút.

“Không có, con chỉ ví dụ như thế thôi, ha ha, được rồi, con xuống lầu đây.”

Đổng Học Bân vừa xuống lầu vừa gọi điện thoại cho người nhà, đợi khi xuống dưới lầu, người trong nhà cũng tới, Đổng Học Bân chào hỏi và dẫn dì Hai cùng Đường Cẩn bọn họ lên lầu, tiện thể nói nói bệnh tình mẹ già và tình trạng khôi phục, tạm thời không có trở ngại gì, cũng là sau này cần phải nghỉ ngơi nhiều. Vào phòng bệnh, dì Hai chú Hai liền nói chuyện thăm hỏi, Loan Hiểu Bình cười ha ha ngồi dậy, nói chuyện với mọi người.

Đường Cẩn vẻ mặt tức giận nói : “Lão Mạnh Tường Lân kia đâu?”

Đổng Học Bân nhìn cô ấy, ” Bạn trai em nói với em? Hắn biết cũng không ít.”

Đường Cẩn lầm bầm nói: “Hắn tốt xấu gì cũng là người của hệ thống công an, hiện tại ai mà không nói, lão khốn nạn ấy, nếu không phải ổng, dì cũng phải không phát bệnh tim, đúng rồi, nghe nói lão giặc họ Mạnh ấy gặp sự cố không may, thang máy rơi xuống? Xém bị chết khiếp? Đáng đời!”

Đổng Học Bân buồn cười vỗ đầu cô ấy một cái, “Đừng nói thô tục, để mẹ em nghe được sẽ đánh em đó.”

“Đánh thì đã sao! Người như thế cũng là đáng đời! Ngã chết mới hết giận!” Đường Cẩn hùng hùng hổ hổ nói.

Chú Hai nghe thấy được, quay đầu lại trừng con gái, “Con bớt nói một chút.”

Nhắc tới Mạnh Tường Lân, Đổng Học Bân mới nhớ tới không biết ông ta thế nào liễu, ngày hôm qua vẫn không hỏi thăm, suy nghĩ một chút, thấy có mọi người ở đây nhìn mẹ già, Đổng Học Bân rời khỏi phòng bệnh, đi qua hỏi thăm một y tá bưng khay đi qua, “Chờ một chút, xin hỏi một chuyện.”

Cô y tá nhìn Đổng Học Bân, không nhận ra hắn, “Anh nói đi.”

“Mạnh Tường Lân đồng chí ở phòng bệnh nào?” Đổng Học Bân hỏi.

Cái tầng này là loại phòng bệnh một người của cán bộ cao cấp, có thể ở bên trong đều cũng người có chút thân phận, nghe Đổng Học Bân gọi “Đồng chí”, sắc mặt cô y tá thay đổi, biết hắn có thể là cán bộ trong huyện, hiện tại cái niên đại này, ngoại trừ cán bộ chính phủ thì người bình thường rất ít xưng hô”Đồng chí”, cô y tá liền chỉ chỉ trong cùng hành lang, “Tới bên kia quẹo một cái, phòng bệnh thứ ba.”

“Cảm ơn, tình huống thân thể của ông ấy thế nào?”

“Có thể. . . Không tốt lắm.”

“Thật sao?” Đổng Học Bân đi đến về hướng phòng bệnh xa xa.

Ngoài cửa, Đổng Học Bân liếc mắt thì nhìn thấy Mạnh Tường Lân nằm bên trong, một người có thể là đứa con gái trẻ tuổi của ông ta đang bưng ly chén đút ông ta uống nước, nhưng Đổng Học Bân kinh ngạc phát hiện, Mạnh Tường Lân hoàn toàn khác hẳn so với hình dạng ngày hôm qua mà hắn thấy, hầu như là thay đổi thành một người khác, miệng méo qua, cằm cũng mở rộng, sau khi uống vào một ngụm nước thì nước theo bên mép khóe miệng chảy ra một ít, tay dưới chăn cũng run run.

Đây là?

loading...

Đổng Học Bân đi tới phòng chữa bệnh và chăm sóc kêu bác sĩ Lưu, hỏi tình huống của Mạnh Tường Lân.

Bác sĩ Lưu nói cho hắn biết, cục trưởng Mạnh là chấn động quá độ, ngày hôm qua lại tức giận không ít, hơn nữa vẫn có tắc động mạch não, ngày hôm qua kết quả kiểm tra sau khi ra đã bị phán định là não tụ huyết, lập tức cấp cứu, tuy rằng tạm thời không có nguy hiểm tính mạng, nhưng tình huống cũng không quá khả quan, phải biết rằng não tụ huyết não xuất huyết đều là bệnh phải chết giống như là cơ tim co lại vậy, nói không tốt thì có thể chết bất tắc kỳ tử, hiện tại bệnh trạng của Mạnh Tường Lân cũng là chấn động làm liệt nửa người, trong khoảng thời gian ngắn sợ là khôi phục không đượ, cần điều dưỡng trị liệu.

Não tụ huyết?

Đổng Học Bân trong lòng nói thật sự là một cái đền một cái.

Ông không phải làm mẹ tôi sợ sao? Ông không phải uy hiếp mẹ tôi sao? Lúc này cũng chịu thành thật rồi!

Đi xuống lầu, Đổng Học Bân đi đến trong đại viện, ngồi ở ghế dài hút một điếu thuốc, cục tức ngày hôm trước coi như đã được trút ra sạch sẽ, bắt Trương Chí Phong, hù dọaMạnh Tường Lân, báo thù cho mẹ già, lại cho Hướng Đạo Phát mất mặt, làm thất bại chuyện của đoàn khảo sát Nhật Bản, thế nhưng Đổng Học Bân cũng biết, chuyện tình khẳng định sẽ không kết thúc như thế, một cục tức lớn như vậy, thân là bí thư huyện uỷ Hướng Đạo Phát sao có thể bỏ qua dễ dàng như vậy? Đoàn khảo sát đầu tư là chiến tích Hướng Đạo Phát rất coi trọng, chuyện này bị phá hư, giống như là trước mặt mọi người đánh Hướng Đạo Phát một cái tát vậy!

Reng reng reng, điện thoại vang lên.

Vừa nhìn, là dãy số của Hồ Tư Liên.

“A lô, chị Hồ.” Đổng Học Bân nghe điện thoại.

Hồ Tư Liên nói rất nhanh: “Vừa rồi huyện ủy vừa mới họp xong, lúc đầu mọi việc đều bình thường, nhưng giữa chừng Hướng bí thư đột nhiên đem trọng tâm câu chuyện chuyển tới chuyện của đầu tư khảo sát, nói bên đầu tư phản ứng rằng phương thức chấp pháp của cục công an quá mức thô bạo, Hướng bí thư điểm danh phê bình cậu, nói cái này ảnh hưởng nghiêm trọng bên ấn tượng của đầu tư đối với huyện Duyên Đài.” Ám chỉ hẳn là chuyện Đổng Học Bân đánh hai người Nhật Bản trong khách sạn.

Đổng Học Bân con mắt hơi nheo lại, tôi thô bạo? Là đám người Nhật Bản động thủ trước gây trở ngại chấp pháp, đổi thành tôi thô bạo?

Bọn họ ra tay tôi phải phòng vệ! Bọn họ thô bạo kháng pháp tôi còn không thể ra tay? Tôi con mẹ nó dựa vào cái gì!

Hồ Tư Liên nói: “Tôi nghe Tạ huyện trưởng nói, Hướng bí thư có thể là muốn có động tác gì, cậu gần đây nên cẩn thận một ít.”

“Chị Hồ, cảm ơn nhắc nhở, cảm ơn.”

“Không có việc gì.”

Cúp điện thoại, Đổng Học Bân thở ra một hơi, biết Hướng Đạo Phát muốn động mình, lúc đi bắt người của đoàn khảo sát, hắn đã có chuẩn bị, cũng không có bất ngờ quá lớn.

Chỉ là, Đổng Học Bân nghĩ tới điểm ấy, nhưng lại không ngờ rằng sẽ tới nhanh như vậy!

Vừa hút xong điếu thuốc và dụi tàn thuốc, xa xa, một chiếc Santana dừng lại bên ngoài cổng, trên xe đi xuống hai người trung niên, vừa mới đến cửa lớn bệnh viện bọn họ bỗng nhiên thấy được Đổng Học Bân ngồi trên ghế dài, bước chân dừng lại, quay người đồng thời đi tới.

“. . . Là Đổng Học Bân đồng chí sao?” Một người hỏi.

Đổng Học Bân cau mày, chưa từng thấy qua hai người này, “Xin hỏi?”

Một người bên trong móc ra một giấy chứng nhận cho hắn nhìn, “Chúng tôi là ban kỷ luật của huyện ủy, xin mời cậu theo chúng ta đi một chuyến.”

Người của ủy ban kỷ luật ??

Đổng Học Bân trong lòng trầm xuống.

Mục lục
loading...