Menu

Quyền Tài-Chương 289


Quyền Tài


Chương 289: Ôn!

Bệnh viện nhân dân huyện.

Ầm ầm, một tiếng vang điếc tai truyền khắp mỗi khắp ngõ ngách bệnh viện.

“A, làm sao vậy?”

“Cái gì thế? Địa chấn?”

“Sao giống như vụ nổ vậy?”

Rất nhiều người đang xem bệnh đều sửng sốt một chút, cảnh tượng có chút hoảng loạn, chỉ có một ít người gần thang máy bệnh viện một tầng nghe ra là thang máy phát ra âm thanh, giản đơn phán đoán ra một kết luận, là thang máy không khống chế được từ cao rơi xuống, sau khi hoảng sợ, mấy người y tá gần nhất nhanh chóng hô người, gọi điện thoại cho lãnh đạo bệnh viện, không ai biết trong thang máy có mấy người, tình huống thương vong làm sao.

Tầng năm, Đổng Học Bân lưu đi bộ từ cầu thang thoát hiểm xuống lầu, sau khi đến phòng khách tầng một, rất nhiều nhân viên công tác đã bắt đầu sử dụng công cụ đi mở cửa thang máy, cửa mở ra một khe, hai người đi tới cố sức kéo ra, ầm ầm một tiếng, cửa đã bị mở ra, bất quá đập vào mắt là một mảnh tối đen, cũng không có thấy thang máy bên trong, hẳn là còn đang ở vị trí phía dưới một chút, nhân viên công tác ngồi chồm hổm ngồi dưới đất, lại nậy nắp thang máy lên, triển khai cứu viện khẩn cấp.

Sáu bảy phút sau, Mạnh Tường Lân được cứu ra.

“Cục trưởng Mạnh?” Một lãnh đạo bệnh viện nhận ra ông ta.

Hai người đỡ ông ta lên cáng cứu thương, “Ông thế nào? Có thương không?”

Mạnh Tường Lân bị dọa không nhẹ, dù là mùa đông, nhưng trên người tất cả đều là mồ hôi, tuy rằng không có ngoại thương rõ ràng, nhưng miệng vẫn run run, nghe nhân viên cấp cứu hỏi, Mạnh Tường Lân từng thở dốc từng ngụm, thống khổ chỉ chỉ đầu, biểu thị là khó chịu ở đây, sau đó thì nhắm mắt lại ôm đầu, lòng còn sợ hãi. Nhân viên cấp cứu vừa nhìn, lập tức đưa ông ta đi làm kiểm tra.

Đổng Học Bân xa xa nhìn, trong lòng rất là hả giận, xoay người lên lầu trở về phòng bệnh của mẹ già.

Loan Hiểu Bình nghi hoặc nói: “Vừa rồi có tiếng động gì?”

“Thang máy ngã xuống, lão già Mạnh Tường Lân kia đúng lúc ở bên trong, thiếu chút nữa hù chết ổng.”

“A? Sao lại như thế?” Loan Hiểu Bình hơi sửng sốt.

“Là đáng đời, thiện hữu thiện báo.”

Mạnh Tường Lân làm mẹ già hoảng sợ đến nổi cơ tim tắc nghẽn, suýt nữa đi đời nhà ma, cái lão già này không chỉ một chút áy náy cũng không có, sau khi xảy ra chuyện ngay cả bác sĩ cũng không gọi, trực tiếp xoay người đi, hiện tại thậm chí ngay cả thừa nhận còn không thừa nhận, còn nói mẹ già tự mình phát bệnh của, không có vấn đề gì liên quan đến ông, điều này làm cho Đổng Học Bân vẫn luôn hiếu thuận sao có thể chịu được, nếu như vậy, hắn cũng có phương thức trả thù của hắn, lần này rốt cuộc cũng có cơ hội, ông không phải thích hù dọa người sao? Mẹ kiếp! Tôi con mẹ nó cũng hù dọa ông!

. . .

“Bệnh nhân đầu bị đau, đi chụp CT trước rồi nói.”

Mạnh Tường Lân đau đến ôm đầu, bị mấy người y tá đẩy vào phòng CT, lúc đầu ông ta có tắc động mạch não, hiện tại bị hoảng sợ như thế, bệnh trạng càng rõ ràng, đau đến nổi làm cho ông ta nhìn mà mơ hồ, có loại cảm giác trời đất quay cuồng, ngoại trừ khó chịu vẫn là khó chịu, ông nằm mơ cũng không ngờ rằng mình sẽ gặp phải chuyện như thế, thang máy trùng hợp không khống chế được? Trùng hợp ngay lúc mình đi vào trong? Sao không may như thế!

Không phải!

Không đúng!

Mạnh Tường Lân bỗng nhiên nhớ đến cảnh tượng hồi nãy, sắc mặt nhất thời đại biến!

Ki đó ông đã nghĩ biểu hiện của Đổng Học Bân quá kỳ quái, rõ ràng hai người vừa rồi mới khắc khẩu một phen, vì sao Đổng Học Bân lại đột nhiên gọi mình lại, còn sống chết kéo mình vào thang máy? Lúc thang máy sắp đóng cửa Đổng Học Bân còn đột nhiên nhảy ra ngoài, cái biểu tình đó, cái ánh mắt đó, cái hành động đó, rõ ràng là biết thang máy sẽ phát sinh sự cố vậy, chuyện gì xảy ra? Là hắn giở trò quỷ?

Không sai được!

Tuyệt đối là hắn!

Mạnh Tường Lân lại nghĩ không có khả năng trùng hợp như thế, hơn nữa một loạt hành động của Đổng Học Bân, ông ta hầu như là có thể khẳng định tên họ Đổng này có động tay động chân bên trong.

Thằng oắt con! Tính kế tôi?

“Chờ một chút!” Mạnh Tường Lân lớn tiếng nói.

Y tá đẩy bệnh giường nghi hoặc nói: “Chuyện gì?”

“Trước đừng chụp CT, đem điện thoại cho tôi.” Mạnh Tường Lân báo cảnh sát, có thể là tính cái món nợ này!

Sau khi nhận được tin tức, cục công an huyện mới biết được chuyện bên này, vừa nghe nói cục trưởng Mạnh cục chiêu thương đã xảy ra chuyện, hơn nữa đối phương báo án nói là cục công an Đổng Học Bân gây án, bao gồm Lương Thành Bằng ở bên trong mọi người hầu như đều bị kinh động, rất nhiều người đều biết nói mẹ của Đổng cục trưởng sở dĩ đột phát cơ tim tắc nghẽn có trách nhiệm của Mạnh Tường Lân, cũng đều rõ ràng Tiểu Đổng cục trưởng chưa bao giờ chịu thiệt sẽ không nuốt xuống cái khẩu khí này, nhưng ai cũng không ngờ rằng chuyện tình tới nhanh như vậy, mới ban đêm phát sinh chuyện, buổi trưa ngày hôm sau trả thù đã tới?

Không ít người có quan hệ không tồi với Đổng Học Bân đều bắt đầu lo lắng cho hắn.

Lương Thành Bằng tức giận đến thiếu chút nữa vỗ bàn, Tiểu Đổng này, lúc trước ông còn nhiều lần căn dặn, sao còn. . .

Cục công an lập tức phái người tới bệnh viện nhân dân huyện bắt tay vào điều tra, thậm chí thường vụ phó cục trưởng cục công an huyện Hồ Nhất Quốc đều tự mình tới hiện trường, dù sao cái vụ án này quá nhạy cảm.

. . .

Trong phòng bệnh Loan Hiểu Bình, điện thoại của Đổng Học Bân vang lên.

Là thư ký Hồ Tư Liên của Tạ Tuệ Lan gọi tới, “Đổng cục trưởng, cục công an đã phái người điều tra.”

“À?” Đổng Học Bân biết cô ấy nói chuyện gì, không có gì ngoài ý muốn.

Hồ Tư Liên trầm xuống, “Tạ huyện trưởng kêu tôi hỏi cậu, việc này rốt cuộc. . .”

loading...

“Yên tâm đi, cũng là trùng hợp mà thôi, không liên quan đến tôi.” Đổng Học Bân bình tĩnh nói: “Chị Hồ, thay tôi cảm ơn lãnh đạo quan tâm.”

“. . . Vậy là tốt rồi.” Hồ Tư Liên cười cười, nói vài câu mới cúp điện thoại.

Lúc này, Hồ Nhất Quốc mang theo người của cục công an tới bệnh viện, Mạnh Tường Lân có thể bị chấn động không ít, vô luận là tâm tình và tình trạng thân thể cũng không tốt, đang ở tiếp thu một loạt kiểm tra, muốn tìm hiểu tình huống cũng phải chờ kiểm tra kết thúc, Hồ Nhất Quốc căn cứ lời báo án của Mạnh Tường Lân tìm được nhân viên tương quan lý giải tình huống, cùng lúc đó còn phái người liên hệ điều tra sự cố tiến vào trong thang máy điều tra rõ tình huống.

Trong một phòng làm việc.

Hồ Nhất Quốc mắt lạnh nhìn hai người y tá đối diện, “Khi chuyện xảy ra thì các người thấy Đổng cục trưởng và cục trưởng Mạnh cùng một chỗ?”

Một y tá nói: “Đúng vậy.”

“Lúc đó là tình huống gì?”

“Bọn họ hình như vì chuyện gì đó mà cãi nhau, rất kịch liệt, không ít người đều nghe thấy được.”

Hồ Nhất Quốc cau mày, “Sau đó?”

“Sau đó Đổng cục trưởng hình như muốn nói chuyện gì với cục trưởng Mạnh, vào thang máy.”

“Vậy vì sao trong thang máy chỉ có một mình cục trưởng Mạnh?”

Y tá nói: “Lúc thang máy sắp đóng cửa thì Đổng cục trưởng đi ra, hình như quên dẫn mẹ của ngài ấy vào.”

Trải qua một loạt lý giải, Hồ Nhất Quốc cũng nghe có chút khả nghi, trước đây gã cùng Đổng cục trưởng có thể nói là có thâm cừu đại hận của, bị một xử phạt cảnh cáo, mất đi bí thư huyện uỷ tiền nhiệm làm chỗ dựa vững chắc, tất cả đều là do Đổng Học Bân ban tặng, Hồ Nhất Quốc đương nhiên cũng hy vọng việc này là Đổng Học Bân giở trò quỷ, nghe mấy người chứng kiến nói, Hồ Nhất Quốc càng kiên định ý nghĩ trong lòng, chuyện này Đổng Học Bân tuyệt đối thoát không được quan hệ!

Không nói cái khác, quá con mẹ nó trùng hợp!

Hồ Nhất Quốc đến phòng giám sát, lấy ra đoạn băng ghi hình lúc xảy ra sự cố.

Trên hình ảnh, một loạt hành động khác thường của Đổng Học Bân lại khiến cho Hồ Nhất Quốc hoài nghi, thế nhưng đem hình ảnh lui về phía sau nhiều lần, thậm chí tra ngày hôm qua, cũng không có thấy Đổng Học Bân có động tác tiếp cận thang máy cái gì, nếu muốn khiến cho thang máy không khống chế được rơi xuống, chỉ là ấn cái nút trong thang máy, cái này hiển nhiên không có khả năng làm được, chỉ có đi vào trong thang máy thậm chí tiến vào trong lòng thang máy mới có thể, nhưng mà, Đổng Học Bân không có hành vi như vậy, thậm chí ngay cả tiếp cận thang máy cũng không có tiếp cận, cũng không ở trong thang máy quá lâu.

Mướn người làm?

Hồ Nhất Quốc lại tra xét nhiều lần, thế nhưng kết quả chuyện tình nằm ngoài dự liệu của gã.

Hai ngày gần đây căn bản không người sửa chữa hoặc tiến vào đến trong lòng thang máy, trong máy quay cũng không có bất luận ghi lại cái gì!

Phó cục trưởng Cung Tông Văn lúc này cũng tới hiện trường, sau khi tìm hiểu một chút, thấy Hồ Nhất Quốc nhíu mày làm ra vẻ nhận định là Đổng Học Bân gây ra, Cung Tông Văn nhíu mày: “Hồ cục trưởng, có chuyện này, nếu thật sự là Đổng cục trưởng động tay muốn hại chết cục trưởng Mạnh, Đổng cục trưởng ít nhất phải làm chuẩn bị chứ? Ví dụ như tiến vào mặt trên thang máy, ví dụ như tháo một vài đinh ốc, nhưng trên thực tế Đổng cục trưởng và bất luận kẻ nào trong hai ngày nay cũng không có tiến vào bên trong, dưới loại tình huống này làm sao có thể tùy tâm sở dục khiến cho thang máy không khống chế được? Điều đó không có khả năng, huống chi cục trưởng Mạnh ngày hôm nay tới bệnh viện làm kiểm tra tắc động mạch não, trước đó không ai biết, Đổng cục trưởng nếu như sớm có dự mưu, sao có thể kết luận cục trưởng Mạnh ngày hôm nay nhất định sẽ đến? Sao có thể kết luận ông ta sẽ lên năm tầng? Sao có thể cam đoan ngay lúc đó thang máy sẽ không có người khác, mà chỉ có một mình cục trưởng Mạnh?”

Cung cục trưởng nói ra đều là vấn đề then chốt nhất, điều đó không có khả năng là dự mưu.

Thời gian rất gấp! Căn bản không kịp trong vòng vài phút ngắn làm cho thang máy lập tức không khống chế được!

Bên kia, người điều tra sự cố cũng ra kết luận, thang máy thuộc về biến chất tự nhiên, một chút phá hoại cũng không có, thuần túy là sự cố ngoài ý muốn!

Hồ Nhất Quốc không cam lòng lại điều tra liễu rất lâu, cuối cùng không thừa nhận cũng không được, chuyện này không có vấn đề gì cùng Đổng Học Bân.

Chứng cứ cũng tốt, trùng hợp cũng được, đều không có khả năng là Đổng Học Bân gây ra.

Chuyện tình đã rất rõ ràng!

Nhưng mà, sau khi biết cái này chỉ là sự cố ngoài ý muốn, ngược lại khiến cho tất cả mọi người hít một ngụm khí lạnh!

Nhìn báo cáo điều tra trước mắt, Lương Thành Bằng vỗ nđầu, ánh mắt lộ ra một tia cổ quái.

Hướng Đạo Phát đang ở huyện ủy cũng cau mày, không nói gì.

Trong phòng làm việc, Tạ Tuệ Lan lắc đầu cười, thư ký Hồ Tư Liên nhìn Tạ huyện trưởng, cũng có chút dở khóc dở cười.

Mọi người đều nhớ kỹ, Tiểu Đổng cục trưởng sở dĩ bị truyền ra biệt hiệu ôn thần, khởi nguồn cũng là sự kiện Kim Đế sơn trang, bởi vì chứng cứ không đủ nên Tiễn Phi được thả ra vô tội, thì bị một bồn hoa từ trên trời giáng xuống làm biến thành kẻ ngu si, bây giờ còn ở trong bệnh viện, mà lúc Tó tiểu Đổng cục trưởng đúng lúc ở ngay hiện trường, hơn nữa hắn cùng Tiễn Phi cũng có mâu thuẫn rất sâu.

Hiện tại lại tới?

Lúc này là thang máy không khống chế được !?

Sao người có thù oán cùng Tiểu Đổng cục trưởng đều không có trái ngọt để ăn? Không phải bị bồn hoa đạp trúng cũng là thang máy rơi?

Lúc này, mấy người vô thần lý giải nội tình trong cục công an đều không khỏi có chút nói thầm trong lòng!

Cái danh hiệu ôn thần Tiểu Đổng này quả nhiên không phải tùy tiện gọi!

Tà môn!

Quá con bà nó tà môn!

Mục lục
loading...