Menu

Quyền Tài-Chương 287


Quyền Tài


Chương 287: Bắt Cũng Là Mày!

Buổi tối, mười một giờ.

Dưới bóng đêm mênh mang, một chiếc Mercedes Benz dừng lại trước cửa lớn của khách sạn, tiếng thắng chói tai mà phẫn nộ vang lên tại đầu đường vắng vẻ, làm không ít người nhìn qua. Đổng Học Bân mở cửa cái rầm, mặt đầy phẫn nộ xuống xe, trực tiếp đi đến hướng phòng khách của khách sạn, trong lòng hắn đang nghĩ về mẹ già trong phòng cấp cứu sống chết không biết, nghĩ Hướng Đạo Phát chèn ép, nghĩ sắc mặt của Mạnh Tường Lân, nghĩ đoàn khảo sát Nhật Bản không coi ai ra gì, Đổng Học Bân đã sớm không đè được cơn tức, hắn cần phải tính toán rõ món nợ này!

” Đổng cục trưởng!”

” Đổng cục trưởng, ngài đã tới!”

“Ngài phân phó đi, chúng tôi nghe ngài”

Mấy người cảnh viên vẫn chờ ngoài khách sạn, nghe tiếng, đều bước nhanh đến.

Đổng Học Bân đếm đếm, có bốn người, tuổi tác của bọn họ không quá lớn, có người của đội cảnh sát giao thông, cũng có bên trị an, tuy rằng Đổng Học Bân không cách nào gọi hết tên của từng người, nhưng đều biết bọn họ, bên trong có hai người còn cùng kề vai chiến đấu với Đổng Học Bân trong lần đất lở trước, nhìn nhìn mấy người bọn họ, Đổng Học Bân nhíu mày nói : “Nhiệm vụ lần này không phải là do trong cục ra, cũng không phải là chỉ thị của trong huyện, tất cả đều là quyết định cá nhân của tôi, có trách nhiệm một mình tôi gánh chịu, tất cả hậu quả không có nửa điểm quan hệ với các người”

” Đổng cục trưởng, ngài nói cái gì vậy”

“Đúng vậy, chúng tôi không sợ”

Đổng Học Bân khoát khoát tay : “Không cần nhiều lời, đi!”

Rất nhiều lãnh đạo có thể đều không thích Đổng Học Bân, bởi vì tính tình của hắn quá thối, rất nhiều chuyện đều không lo lắng đến ảnh hưởng, không ai biết sau một giây hắn sẽ làm ra chuyện kinh thiên động địa gì, nhưng mà thuộc hạ của Đổng Học Bân lại vô cùng tôn trọng hắn, bởi vì hắn rất bảo vệ thuộc hạ, có đôi khi tự mình gánh chịu trách nhiệm cũng là vì bảo vệ người phía dưới, cái này cũng có liên quan đến sinh hoạt trước đây của Đổng Học Bân, cũng là chổ đắc nhân tâm của hắn, cho nên trong huyện và cục công an huyện đều ra lệnh rõ ràng là không truy cứu đoàn khảo sát, vậy mà có nhiều người còn dám đứng ở bên Đổng Học Bân nghe hiệu lệnh của hắn.

Trong đại sảnh.

Hai người nữ nhân viên nghi hoặc nhìn mấy người đang bước tới.

Đổng Học Bân đi đến trước mặt, vừa đi vừa lấy chứng minh công tác trong người, đến trước quầy phục vụ vỗ đem giấy chứng nhận công tác vỗ cái rầm xuống bàn : “Công an, tra cho tôi một người tên là Trương Chí Phong ở phòng nào!”

Người nhân viên phục vụ nhìn nhìn cảnh huy trên giấy chứng nhân, nhanh chóng kiểm tra trên máy tính một chút : “Ở phòng 3015!”

“Được, đem thẻ phòng 3015 , đi theo tôi!” Đổng Học Bân nói.

“Xin lỗi” Người nhân viên do dự nói : “Tôi cần phải thông báo với quản lý của chúng tôi một tiếng”

Đổng Học Bân ngắt lời : “Tôi lập lại một lần nữa, đem thẻ phòng 3015, đi theo tôi!”

Người nữ phục vụ này nhìn nhìn người trực cùng mình, bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là lấy ra cái thẻ phòng dự bị, đi vào thang máy nhấn nút, kính cong, cửa thang máy mở ra, cô ấy mang theo Đổng Học Bân và mấy người cảnh sát lên lầu, sau khi đi ra, quẹo một cái trong hành lang, đi vài chục bước thì người nữ phục vụ này dừng lại, nhìn cánh cửa phòng 3015, do dự một chút, nhẹ nhàng dùng thẻ phòng quét một cái vào ổ khóa.

Tích.

Khóa vang lên, cửa mở.

Đổng Học Bân phất tay, ý bảo người nữ phục vụ lui qua một bên, phía sau, hai người cảnh sát lập tức vọt vào.

“Là ai?” Trong phòng có tiếng nói cảnh giác của một người.

Đổng Học Bân cũng cất bước vào phòng, tiện tay mở đền, thì thấy được tài xế Trương Chí Phong của đoàn khảo sát đang nằm trên giường, hắn đang ngủ, mặc một thân áo ngủ đang từ từ ngồi dậy, mở to mắt nhìn mấy người khách không mời mà đến.

Một cảnh sát lạnh lùng nói : “Trương Chí Phong”

Trương Chí Phong nhìn nhìn bọn họ : ” … làm gì?”

Cảnh sát nói : “Anh hỏi làm gì! Mặc quần áo rồi đứng lên cho tôi!”

Một cảnh sát giao thông bên cạnh cũng nói : “Buổi chiều ngày hôm nay lúc sáu giờ, anh bị tình nghi là lái xe không giấy phép và đả thương người khác, đánh hai vợ chồng trên chiếc xe Citro, buổi tối khoảng chín giờ, anh vẫn lái xe không giấy phép, sau khi gây án còn lái xe chạy khỏi hiện trường, bị tình nghi gây chuyện bỏ chạy, thậm chí hoài nghi anh cố ý giết người, theo chúng tôi một chuyến!” Công phu của người cảnh sát giao thông này không hề kém cạnh so với Hướng Đạo Phát, trực tiếp chụp cho hắn ta cái mũ mang tội giết người.

Trương Chí Phong cả giận nói : “Đi với các người? Các người là người của cục công an nào?”

Cảnh sát quát : “Huyện Duyên Đài có mấy cục công an? Đừng nói nhảm! Anh có đi hay không?”

“tôi đã nói bao nhiêu lần với các người rồi! Không phải là tôi đụng người! Là bà ta cố ý lao ra đụng vào tôi! Cục trưởng Mạnh của các người không phải đã nói không có việc gì sao? Bắt người? Ai cho các người quyền bắt người? Dựa vào cái gì?” Cơn tức của Trương Chí Phong hình như là còn lớn hơn bọn họ, cầm lấy điện thoại di động bấm một dãy số : “Chờ tôi gọi điện cho cục trưởng Mạnh của các người, đây là muốn làm gì? Tùy tiện bắt người! Cái này là có vương pháp hay không!”

Bỗng nhiên, Đổng Học Bân vươn tay vỗ vào đầu của hắn :”Bắt cũng là mày!”

“A!” Trương Chí Phong bị đau kêu lên một tiếng.

Đổng Học Bân mạnh mẽ chụp lấy tóc của hắn đập xuống giường, điện thoại trong tay của Trương Chí Phong cũng rơi xuống đất cái bộp, vẫn chưa gọi được. Đổng Học Bân nghiêm mặt nắm đầu của hắn kéo đến gần trước mặt mình, lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt của hắn : “Nếu như không biết thì tao nói cho mày biết! Cục trưởng Mạnh của mày là cục chiêu thương! Liên quan cái đếch gì với cục công an! Nếu như mày nghĩ Mạnh Tường Lân định đoạt! Nghĩ ổng có thể quản chuyện của cục công an! Vậy mày đợi vào trong phòng giam rồi gọi điện cho ổng thử xem! Nhìn xem ổng có thể bảo lãnh cho mày ra hay không!”

Trương Chí Phong nổi nóng nói : “Anh buông tôi ra!”

Đổng Học Bân túm lấy cổ áo của hắn, một tay đẩy hắn ngã xuống đất : “Mang đi!”

Cảnh sát cũng không khách khí, túm lấy cổ tay của Trương Chí Phong trực tiếp còng hắn lại, đè hắn đi ra ngoài.

Trương Chí Phong miệng hùng hổ gào to lên, cuối cùng còn gọi tên vài người cùng đi với hắn, nhận thấy không ổn hắn đã bắt đầu kêu cứu. Bọn họ đều ở cùng một tầng, không phải đối diện thì cũng là kế bên, nghe được động tĩnh bên ngoài, có ba người Nhật Bản lập tức vọt ra, một người là thư ký, một người là nhân viên công tác đi theo, còn một người hình như là vệ sĩ hay sao ấy.

Trương Chí Phong vội vã dùng tiếng Nhật nói nói với bọn họ cái gì. Mấy người Nhật Bản vừa nghe, nhất thời nhíu mày, thư ký nhanh chóng gọi điện thoại, hai người còn lại thì bước tới đẩy đẩy bọn họ, trong miệng lảm nhảm tiếng Nhật muốn đem Trương Chí Phong về, không để cho bọn họ mang người đi. Tuy rằng Đổng Học Bân bọn họ nghe không hiểu đối phương đang nói cái gì, nhưng cũng biết không phải lời hữu ích, mày đẩy tao một cái tao đẩy mày một cái, cảnh tượng có chút loạn.

Cảnh sát nổi nóng : ” Cảnh sát phá án! Tránh ra cho tôi!”

Hai người Nhật Bản không nghe, vẻ mặt giận dữ túm lấy bọn họ, không cho ai đi.

Đổng Học Bân đứng một bên vẫn không len tiếng, ở bên kia nhìn bọn họ, đối với mấy người Nhật này hắn đã sớm không vừa mắt rồi, lúc đụng phải mẹ già, bọn họ cũng ngồi trong xe, nhưng ngay cả gọi cấp cứu một người cũng không gọi, mà tùy tiện chạy đi, đụng người xong còn kiêu ngạo như vậy, quả thật là không coi pháp luật ra gì, không coi dân chúng ở đây để vào mắt!

” Đổng cục trưởng, làm sao bây giờ?” Một người cảnh sát hỏi.

Cảnh sát giao thông bị người vệ sĩ Nhật Bản đẩy một cái, suýt chút nữa ngã xuống : “Đổng cục trưởng!”

Đổng Học Bân trong mắt phát lạnh, không nói hai lời giơ chân lên, đột nhiên đạp một cước qua, bốp một tiếng, giầy hung hăng đạp vào bụng của tên vệ sĩ Nhật Bản, thấy đối phương hơi cúi người xuống, Đổng Học Bân lại bước nhanh tới trước một bước, đầu gối bỗng nhiên vung lên, nhất thời trấn thẳng vào ngực của người kia, tên vệ sĩ đau đến nổi đổ mồ hôi ra, ngã gục xuống đất, ho khan liên tục.

Trương Chí Phong kinh sợ nói : “Anh còn dám đánh người?”

Đổng Học Bân cũng không để ý đến hắn, thấy tên Nhật Bản còn lại đang đẩy một người cảnh sát, hắn liền vung một cái tát qua, trực tiếp đánh vào cái miệng của tên Nhật Bản, đầu óc của người nọ nhất thời ngơ ngác, thiếu chút nữa ngất xỉu, Đổng Học Bân lớn tiếng nói : “Cản trở người thi hành công vụ! Tấn công người thi hành công vụ ngay trước mặt mọi người! Hai người này cũng mang đi cho tôi!”

Mấy người cảnh sát vừa nghe, dũng khí nhất thời tăng lên, vội vàng nhào đến bắt hai người kia!

Người nữ phục vụ bên cạnh nhìn mà choáng váng, cô ấy biết thân phận của đám người Nhật Bản này không tầm thường, lúc bọn họ vào ở quản lý còn cố ý dặn qua, ai mà ngờ lãnh đạo của đám công an này không nói hai lời còn dám đánh người, còn muốn bắt bọn họ? Ơ? Bọn họ vừa gọi Đổng cục trưởng? Đây là ôn thần Đổng cục trưởng của cục công an? Hèn chi có lá gan lớn như vậy! Nghe nói Đổng cục trưởng ngay cả người thân của bí thư huyện ủy còn bắt qua! Loại chuyện này người bình thường không làm được!

“Buông ra!”

“Dựa vào cái gì mà bắt tôi!”

Tiếng kêu la không dứt bên tai.

“Đây chính là các người ra tay trước, đánh cảnh sát ở Nhật cũng có sao? Không bắt các người thì bắt ai!” Đổng Học Bân hơi nghiêng đầu, nhìn người nữ phục vụ nói : “Ở tầng này của khách sạn các người có máy quay hình không? Mang đoạn phim ghi hình vừa rồi chép cho tôi một phần, làm chứng cứ ở cục công an!” Đổng Học Bân đã sớm muốn xử lý đám người này, cho nên vừa rồi mới không nói chuyện, vì cũng là đang đợi thời cơ, thấy bọn họ còn dám đẩy ngã cảnh sát gây trở ngại cho người thi hành công vụ, làm sao có thể dễ dàng tha cho bọn họ, mượn cơ hội này bắt người mang đi luôn, ngay cả cú đá vừa rồi cũng mang theo một phần tức giận! Sở dĩ mẹ già phát bệnh ngất xỉu, mấy người bọn họ và Mạnh Tường Lân đều phải chịu toàn bộ trách nhiệm!”

loading...

Ngoài khách sạn, mấy người cảnh sát bắt người của đoàn khảo sát lên xe.

Đổng Học Bân nhìn về phía một người cảnh sát, nói : “Buổi chiều ẩu đả đánh người, buổi tối gây chuyện bỏ chạy, còn có vừa rồi đánh cảnh sát, lập tức ghi lại trong hồ sơ cho tôi, đưa vào hệ thống của huyện cục!”

“Vâng, tôi đi làm ngay!”

“Đi, quay về trong cục!” Đổng Học Bân đẩy cửa lên xe!

Lần này chuyện đoàn khảo sát Nhật Bản đến đầu tư là đại sư của huyện Duyên Đài, không biết có bao nhiêu ánh mắt căng thẳng nhìn chằm chằm, bên này vừa xảy ra chuyện, lập tức được đồn ra, bí thư huyện ủy Hướng Đạo Phát cũng bị kinh động, nghe nói Đổng Học Bân bắt người của đoàn khảo sát, còn đánh hai người Nhật Bản ở khách sạn, Hướng Đạo Phát nhất thời tức giận, kêu thư ký Chu gọi điện thoại cho Lương Thành Bằng.

“Lương Thành Bằng! Ông làm cái gì vậy!” Hướng Đạo Phát lớn tiếng chất vấn!

Lương Thành Bằng sửng sốt : “Hướng bí thư, xảy ra chuyện gì?” Ông ta vẫn chưa nhận được tin tức.

” Đổng Học Bân đã bắt người của đoàn khảo sát! Hắn muốn làm gì? Hả? Tôi hỏi hắn muốn làm gì?” Hướng Đạo Phát nổi nóng quát : “Hồ đồ!”

Lương Thành Bằng sắc mặt khẽ biến : “Có thể bên trong có hiểu lầm …”

“Không cần phải nói, ông tự mình đi, lập tức thả người ra!” Tít tít tít, điện thoại đã bị cúp.

Sắc mặt của Lương Thành Bằng không dễ coi cho lắm, chắp tay sau lưng đi vài vòng trong phòng xong, thì gọi điện thoại cho Đổng Học Bân : “Tiểu Đổng! Cậu làm cái gì vậy? Lập tức thả ngườ!”

Đổng Học Bân còn ở trên xe thản nhiên nói : “Lương cục trưởng, không phải Đổng Học Bân tôi không nói đạo lý, tôi chỉ là muốn một công đạo, mà khó như vậy? Thả người? Mẹ của tôi đang ở trong phòng cấp cứu, còn không biết có thể sống đi ra hay không! Gây chuyện bỏ chạy! Người bị thương bệnh tình nguy kịch! Lẽ nào vụ án lớn như vậy ngay cả bắt người cũng không thể? Tôi con mẹ nó không rõ ràng! Cái pháp luật này là làm cho ai? Người của đoàn khảo sát là người! Mẹ tôi không phải là người sao?”

Lương Thành Bằng kinh ngạc nói : “Mẹ của cậu bệnh tình nguy kịch?”

“Cục trưởng Lương, tôi biết mình đang làm cái gì, hậu quả chuyện này một mình tôi gánh chịu”

Cúp điện thoại, Lương Thành Bằng lập tức gọi điện thoại đến một người quen trong bệnh viện nhân dân huyện : ” A lô, tôi là lão Lương đây, mẹ của Đổng cục trưởng làm sao … cấp cứu? Chuyện gì xảy ra? Buổi tối không phải là không có trở ngại sao … hiện tại thế nào … anh nói đi … ừm … cái gì? Cục trưởng Mạnh đến …” Sau khi hiểu được tình huống, Lương Thành Bằng dập điện thoại cái rầm xuống bàn, ông vừa rồi còn có chút căm tức với hành vi c3ua Đổng Học Bân, giờ phút này cũng không nhắc lại nữa.

Ông rất hiểu tâm tình hiện tại của Đổng Học Bân.

Mẹ sống chết không biết, tài xế đụng người còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, đổi lại ai cũng không chịu nổi.

Cái này nếu như không bị thương quá nặng thì không sao, nhưng hiện tại, Loan Hiểu Bình đã được đưa vào phòng cấp cứu, bệnh tình đột phát của bà ấy hiển nhiên là bị ảnh hưởng của vụ tai nạn xe, hơn nữa sau đó không biết Mạnh Tường Lân đã nói cái gì với bà ấy, lúc này mới tạo thành cục diện như vậy, gây chuyện bỏ chạy tạo thành sự kiện ác liệt như vậy, đã hoàn toàn không giống với tính chất của buổi tối nữa, Đổng Học Bân đi bắt người, không ai nói được cái gì, vì đây là chuyện rất kinh thiên địa nghĩa!

Lương Thành Bằng vỗ bàn cái rầm, lão Mạnh Tường Lân này!

Tâm của ông đã nghiêng về phía của Đổng Học Bân, Lương Thành Bằng nghĩ trong chuyện này, Hướng bí thư xử lý qua loa quá mức, Tiểu Đổng có chọc giận ông, nhưng cũng là cán bộ của huyện Duyên Đài, mẹ của hắn bị xe đụng phải, sao có thể không hỏi tội tài xế gây chuyện? Thậm chí còn kêu Mạnh Tường Lân đi uy hiếp Loan Hiểu Bình? Cái này con mẹ nó là cái chuyện gì đây? Hiện tại được rồi! Nếu như Loan Hiểu Bình thật sự xảy ra chuyện gì không hay! Với tính tình của Tiểu Đổng thì chuyện này rất có thể …

Trong lúc nhất thời, Lương Thành Bằng trở nên khó xử vô cùng, sau khi biết bệnh tình của Loan Hiểu Bình chuyển biến nguy kịch, ông không có khả năng gọi điện cho Tiểu Đổng để kêu hắn thả người, suy nghĩ một chút, trong mắt ông khẽ động, nghĩ tới một người, quan hệ của Tạ huyện trưởng và Đổng cục trưởng tựa hồ không tồi, chuyện này chỉ có thể tìm Tạ huyện trưởng mà thôi.

Một cú điện thoại …

Hai cú điện thoại …

Ba cú điện thoại …

Nhưng mà, loại thời điểm này tự nhiên không liên lạc được với Tạ Tuệ Lan.

Lương Thành Bằng nhíu nhíu mày, bình thường người ngồi trên vị trí huyện trưởng hoặc bí thư huyện ủy, điện thoại di động trên cơ bản là không bao giờ tắt, được mở máy 24/24, vì phòng ngừa có chuyện xảy ra, nhưng mà hiện tại lại không liên lạc được với Tạ huyện trưởng, cái này … Lương Thành Bằng biết, tối nay xảy ra chuyện như vậy, Tạ Tuệ Lan không có khả năng một chút tin tức cũng không nhận được, nếu hiện tại cô ấy vẫn giữ im lặng, không có tỏ bất luận thái độ gì, vậy trên cơ bản có thể hiểu được … cô ấy là ngầm đồng ý với cách làm của Tiểu Đổng, nếu không đã sớm đứng ra ngăn cản hắn, không nói tới thường thường không phải cũng là một loại tỏ thái độ sao?

Chuyện này không dễ làm rồi! Lương Thành Bằng thở dài …

………………….

Ngoài bệnh viện nhân dân huyện, một chiếc xe Mercedes Benz và hai chiếc xe cảnh sát đậu ở ven đường.

Trương Chí Phong hét lên : “Cho tôi điện thoại! Tôi muốn nói chuyện với lãnh đạo của các người!”

“Bớt con mẹ nó nói nhảm!” Đổng Học Bân đạp hắn một cước, đóng cửa xe cái rầm trong khi Trương Chí Phong đau đến nhe răng trợn mắt kêu gào, quay sang người bên cạnh nói : “Đưa bọn họ trở về, tôi đã nói chuyện xong rồi, trực tiếp đưa vào phòng giam, thẩm vấn suốt đêm, đừng để cho bọn họ thoải mái!”

“Rõ!”

Mấy người kia chờ Đổng Học Bân vừa đi, liền lên xe cảnh sát, chạy đến cục công an huyện.

Đổng Học Bân trong lòng nôn nóng bất an, lo lắng cho tình huống của mẹ, làm sao mà quay về cục công an được, đi nhanh đến trước phòng cấp cứu của bệnh viện. Từ lúc mẹ già vào đến giờ đã qua ba mươi phút rồi, nhưng bên trong vẫn sáng đèn, không biết là kết quả gì. Nhất định phải không có việc gì, nhất định phải không có việc gì, Đổng Học Bân tựa vào tường, ôm mặt sờ đầu, thì thầm cầu khẩn cho mẹ già.

” Đổng cục trưởng?” Một người bác sĩ đi ngang qua bên cạnh.

Đổng Học Bân vội la lên : “Bên trong thế nào? Mẹ tôi không có việc gì chứ?”

Bác sĩ nói : “Vẫn chưa rõ ràng lắm, vừa rồi mới có xét nghiệm, cơ tim đột nhiên co lại, hoài nghi là cơ tim tắc nghẽn cấp tính, bác sĩ Lưu đã chụp X quang cho mẹ của ngài, mấy vị chủ nhiệm cũng đã đến, đang hội chẩn, đúng rồi, một hồi còn cần làm phẫu thuật, xin ngài ký một chữ”

“Cơ tim co lại?” Đổng Học Bân mặt trắng bệch.

Bác sĩ sau khi trấn an vài câu, hội chẩn trong phòng có lẽ cũng đã kết thúc, cần phải tham gia phẫu thuật.

Đổng Học Bân không dám dừng lại, vội vàng ký tên.

Cửa đóng!

Giải phẫu bắt đầu!

Đổng Học Bân lòng nóng như lửa đốt, quay người lại, dựa vào tường nhắm mắt lại, trong miệng thì thầm liên tục, tâm cũng khẩn trương lên.

Bỗng nhiên, reng reng reng, reng reng reng, điện thoại di động vang lên!

Đổng Học Bân tiếp máy : ” A lô”

Là thư ký của Hướng Đạo Phát, thư ký Chu vừa vào liền ồn ào : “Đổng cục trưởng! Anh có biết hành vi của anh là cái gì không? Ngay cả mệnh lệnh của cấp trên cũng không nghe? Anh muốn làm cái gì? Anh nghe rõ cho tôi! Hướng bí thư nói! Lập tức đưa người của đoàn khảo sát trở về!”

Đổng Học Bân nổi giận gào lên : “Thả cái con gái mẹ anh à!”

Thư ký Chu kinh ngạc nói : “Anh nói cái gì?”

“Mẹ tôi còn đang cấp cứu trong bệnh viện! Tôi bắt tài xế gây chuyện liên quan cái chó gì đến anh? Còn kêu tôi đưa người gây chuyện trở về? Anh có uống lộn thuốc không? Là anh có bệnh hay tôi có bệnh hả?” Đổng Học Bân quát to : “Muốn tôi thả người cũng được, tội gây chuyện bỏ trốn và đánh cảnh sát đã được lập hồ sơ rồi, muốn hủy vụ án tôi cũng không có cái quyền này, anh đến cục công an ký cho tôi một chữ, hoặc là kêu Hướng bí thư cho một điều lệnh xuống, chỉ cần các người bảo đảm, tôi con mẹ nó lập tức thả người ngay!”

Thư ký Chu cũng giận không thể nhịn, không ngờ rằng Đổng Học Bân mở miệng ra là chửi liên tục.

Hắn đương nhiên không có khả năng đi ký tên, Hướng bí thư càng không có khả năng đưa điều lệnh gì xuống, nếu như xảy ra trách nhiệm ai chịu? Huống chi trước đó nghe nói Loan Hiểu Bình không có bị thương gì, sao bây giờ lại đi cấp cứu? Nếu như vậy thì càng không thể có điều lệnh gì được cả, lỡ như Loan Hiểu Bình xảy ra chuyện, đưa điều lệnh? Đó không phải là lưu lại nhược điểm để người khác nắm sao?

Mục lục
loading...