Menu

Quyền Tài-Chương 277


Quyền Tài


Chương 277: Kinh Động!

Đổng Học Bân cúp điện thoại của Tạ Tuệ Lan, đem điện thoại trả lại cho bọn họ.

Lão hình cảnh nhìn nhìn Đổng Học Bân : “Đổng cục trưởng, buổi trưa cậu cũng không ăn gì, chúng ta ra ngoài ăn một chút gì nha?”

“Đi thôi!” Hình cảnh mặt gầy lạnh mặt đi tới : “Tôi mở còng tay cho cậu”

Đổng Học Bân vẫn tựa vào tường, ngữ khí lạnh lùng nói : “Đi? Đi chổ nào? Trước đó tôi nói các người không nghe thấy sao? Ngày hôm nay không cho tôi một lời giải thích! Anh em sẽ không đi! Bắt tôi? Còng tay tôi lại? Cái món nợ này không tính rõ ràng, tôi sẽ kiên định ở tại chổ này, muốn cho lãnh đạo tỉnh nhìn xem các người rốt cục có dã tâm gì!” Ngay từ đầu Đổng Học Bân đã dự định là một cú ồn ào thật lớn, hiện tại có Tạ Tuệ Lan bên kia làm chổ dựa, có lãnh đạo lên tiếng, hắn càng không cần phải lo lắng.

Lão hình cảnh cau mày nói : “Đổng cục trưởng, cậu …”

“Đừng nhiều lời với hắn!” Hình cảnh mặt gầy đi tới, cầm lấy chìa khóa trong tay của lão hình cảnh : “Mặc kệ hắn muốn đi hay không! Trước mở còng tay của hắn ra!”

Đổng Học Bân cười cười nhìn hắn nói “Còng vào thì dễ, mở ra có thể sẽ khó đây!”

Hình cảnh mặt gầy hung ác nói :” Bớt nói nhảm! Đưa tay!” Dứt lời, liền chụp lấy tay của Đổng Học Bân, muốn mạnh mẽ mở còng cho hắn!”

“Ồ, còn dám mạnh tay à?” Đổng Học Bân hơi nhíu mày, cổ tay bỗng nhiên vung lên, đấm cái bốp, một quyền đánh trúng ngay cằm của tên hình cảnh mặt gầy.

Hình cảnh mặt gầy ôm cằm nhe răng trợn mắt : “Mẹ nó! Mày còn dám đánh cảnh sát?”

Đổng Học Bân cười cười : “Đừng có hù tao, cái trò này tao chơi mỗi ngày, đúng rồi, không phải mày kêu đưa tay sao? Tao đưa tay ra đó, làm gì thế? Kêu tao đưa tay có việc gì sao?”

Lão hình cảnh túm lấy gã hình cảnh mặt gầy : “Đừng động thủ! Đi về báo cáo trước!”

Đổng Học Bân nói : “Đem cho tôi một cái gối và chăn tới, dày một chút, tôi ở đây qua mùa đông đó!”

Trong phòng làm việc cục trưởng, hai người hình cảnh đang báo cáo tình huống với Tôn Hải.

Nhưng Tôn Hải vừa nhận được điện thoại, lãnh đạo của sở công an tỉnh và chuyên gia vài phút nữa sẽ đến, hiện tại ông ta đã không còn rãnh xử lý chuyện của Đổng Học Bân, suy nghĩ một chút, kêu hai người hình cảnh khóa trái cửa lại, nếu như hắn ta không chịu đi, vậy thì tạm thời gian giữ trước, chờ lãnh đạo tỉnh đi rồi tính sau, nếu lỡ như có ký giả tới, Đổng Học Bân đột nhiên chạy ra làm ầm ĩ, cái này thật đúng là phiền phức. Che cái này đậy cái kia … đây là thủ đoạn mà Tôn Hải đã dùng quen rồi, hoặc là không làm hoặc là làm cho tới.

Sau vài phút, lãnh đạo tỉnh và đoàn chuyên gia tới.

Rất nhiều ký giả cũng chen chúc tới, Tôn Hải và mấy người lãnh đạo thành phố đứng bên cạnh nghênh tiếp.

Trong phòng tối.

Rầm! Cửa đóng lại cái rầm, cạch một tiếng, bị người khóa trái từ bên ngoài.

Đổng Học Bân quay lại cười nhạt hai tiếng với cái cửa sổ nhỏ, ngồi xuống đất, đầu tựa vào tường lẳng lặng chờ đợi.

Năm phút đồng hồ …

Mười phút đồng hồ …

Hai mươi phút …

Ngoài cửa có hai cảnh sát đi ngang qua, vừa đi vừa nói chuyện.

“Chuyên gia hình như đã giám định xong, văn vật đều là thật”

“Thật sao? ha ha, lúc này thành phố chúng ta đã làm náo động rồi”

“À đúng rồi, đi một chút, đến lầu đông nhìn, nghe nói Hoắc phó sở trưởng của sở công an tỉnh cũng tới”

Nghe đám người trong cục công an thành phố Chương Tắc vui sướng, trong lòng Đổng Học Bân càng lạnh hơn, cái này vốn là của hắn, hiện tại thì ngược lại, bị đám người của thành phố Chương Tắc đoạt đi như cường đạo, làm ra vẻ như là của bọn họ, mẹ kiếp, đổi lại là ai cũng không nuốt nổi cái cục giận này!

Sau đó không lâu, một bóng đen bỗng nhiên đi qua cửa sổ.

Một giây đồng hồ sau, bóng đen liền trở lại, ghé vào cửa sổ len lén nhìn vào bên trong.

Đổng Học Bân ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy mặt của một người đàn ông, nhưng không biết là ai, hắn tưởng là cảnh sát, đang chuẩn bị gối chăn cho hắn, bỗng nhiên, một cái máy ảnh xuất hiện tại trước cửa sổ, ống kính trực tiếp nhắm ngay Đổng Học Bân, xoay xoay nghiêng nghiêng, tựa hồ đang điều chỉnh vị trí, muốn chụp ảnh. Đổng Học Bân giận tím mặt, trong lòng nói anh em bị đá ra ngoài, các người còn dám đến chụp hình tôi? Muốn làm gì thế? Nhưng ngay sau đó, trong lòng Đổng Học Bân liền sửng sốt, nghĩ lại thấy không đúng, nếu như là người của cục công an thành phố Chương Tắc, sao có thể chụp ảnh của mình chứ? Lại còn lén lút như vậy ?

Ký giả!

Là ký giả!

Đổng Học Bân tinh thần đại chấn, tuy rằng không rõ tất cả ký giả hẳn là phải quan tâm đến chuyện văn vật bị trộm đã tìm lại được, sao lại chạy đến bên này chụp hình, nhưng nghĩ lại chỉ có mấy người biết, khả năng lớn nhất là đối phương chiếm được tin tức gì đó, biết vị trí của mình, cố ý muốn lấy một ít tin tức, thứ hai, Tạ Tuệ Lan trước đây làm lãnh đạo trong bộ tuyên truyền, quan hệ nhân mạch không phải người bình thường có thể so sánh được, có lẽ là Tạ tỷ tìm người!

Mặc kệ!

Dù sao cũng là chuyện tốt!

Nghĩ tới đây, Đổng Học Bân lập tức thay đổi biểu tình, chán chường quay đầu lại, trên mặt làm ra vẻ rất là bi phẫn, rất nhập vai.

Chụp đi! Nhanh lên!

Nhanh chóng chụp anh em đi!

Tạch, tạch tạch, ánh đèn flash lóe sáng liên tục vài cái, sau đó bóng đen trên cửa sổ chợt lóe biến mất.

Cùng lúc đó, biểu tình bi phẫn của Đổng Học Bân bỗng nhiên thu lại, nở nụ cười hắc hắc.

……………..

Huyện Duyên Đài.

Phòng làm việc huyện trưởng.

“Huyện trưởng, ảnh chụp thu được rồi.” Hồ Tư Liên trước máy vi tính khép bàn phím lại.

Tạ Tuệ Lan khẽ gật đầu, “Mở nhìn.”

Hồ Tư Liên mở tập tin ra nhìn, bên trong chính là Đổng Học Bân bị nhốt trong phòng tối, lúc đầu hẳn là là những tấm ảnh rất nghiêm túc, còng tay, phòng tối nghiêm mật, mà khi sau khi thấy biểu tình của Đổng Học Bân, Hồ Tư Liên không nhịn được bật cười ra một tiếng, ý thức được không tốt, cô ấy vội vàng ngậm miệng lại chú ý biểu tình của Tạ huyện trưởng.

Tạ Tuệ Lan buồn cười nói: “Cái Tiểu Đổng này!”

Hồ Tư Liên biết huyện trưởng vì sao cười, đổi lại một không quen Đổng Học Bân, khẳng định cho rằng hắn chịu ủy khuất to bằng trời, nếu không sẽ ra không được cái biểu tình này, nhưng người nhận thức Đổng Học Bân đều rõ ràng, biểu tình quá khoa trương, tuyệt đối là Tiểu Đổng cục trưởng giả vờ giả vịt.

Sau đó, chỉ thấy Tạ Tuệ Lan lại cười cười, “Cũng được, còn mang còng tay, trọng phạm.”

Hồ Tư Liên rùng mình một cái, nghe ra hàn ý trong giọng nói của Tạ huyện trưởng, “Ngài xem ảnh chụp này. . .”

“Lưu lại.” Dứt lời, Tạ Tuệ Lan lấy điện thoại ra gọi một cú điện thoại, “A lô, là tôi. . . Ừm, toàn bộ ảnh chụp tôi đã thấy, dùng cái này, hiệu quả rất tốt. . . Được, khổ cực cho cậu, báo buổi chiều có thể nhìn thấy sao. . . Ừm, tôi biết bên kia cậu cũng chịu áp lực, nếu như bên trên trách cứ truy cứu trách nhiệm, cậu cái gì cũng không cần phải xen vào, tôi điều cậu đến bộ tuyên truyền.”

Hồ Tư Liên cổ tay run lên, nhanh chóng nghiêng đầu làm bộ không nghe thấy, cô ấy làm thư ký của Tạ Tuệ Lan cũng đã nhiều ngày, nhưng càng tiếp xúc cùng Tạ huyện trưởng, càng nghĩ người này thâm sâu khó lường, bộ tuyên truyền là địa phương nào? Là một bộ phận thực quyền của Trung ương, không phải đoàn ủy hoặc ban khoa học kỹ thuật, nhưng Tạ huyện trưởng một câu nói muốn điều là có thể điều sao? Cho dù cô ấy từng làm việc trong bộ tuyên truyền thì cũng đâu đến mức đó!

. . .

Khoảng một tiếng sau.

Cục công an thành phố Chương Tắc, người cần về đều đã về, chỉ còn một ít người của hệ thống công an.

Trong phòng làm việc, sở công an tỉnh Hoắc phó sở trưởng khen ngợi nhìn người của cục công an thành phố Chương Tắc, “Bắt đầu sỏ, truy tầm văn vật, lần này làm rất tốt.”

Tôn Hải cười nói: “Cái này là bổn phận của chúng tôi.”

Hoắc phó sở trưởng gật đầu, ” Ông chủ Ngô và văn vật chúng tôi đều tiếp nhận, sự kiện tiếp sau để sở tỉnh tới tra, đúng rồi, đem người phá án nói với tôi một chút, chờ ngày mai sẽ đem vụ án báo lên sở tỉnh.” Nhận được tin tức trước tiên, Hoắc phó sở trưởng từ trong tỉnh mang theo chuyên gia chạy tới, chỉ biết là phá án, nhưng cụ thể thì chưa kịp hỏi, nhưng ông thật ra cũng nghe được một ít nghe đồn, cái vụ án này còn có chút cãi cọ với bên huyện Duyên Đài.

Mấy người của cục công an thành phố Chương Tắc liếc nhau.

Tôn Hải chần chờ một chút, mỉm cười nói: “Cái vụ án này, hai người đồng chí của huyện Duyên Đài và thành phố Lữ An cũng tham dự, có tác dụng rất then chốt trong truy tìm địa điểm, sau đó phần tử phạm tội muốn ngồi thuyền nhập cư trái phép, bị hai người hình cảnh của thành phố Chương Tắc chúng tôi phát hiện, ngăn cản đúng lúc, mới không khiến cho phần tử phạm tội chạy thoát.” Ông ta chỉ nói về mặt ngoài, nhưng cũng không có nhắc đến chi tiết, lời này nghe ra quả thật là sự thật, nhưng lại có khác biệt rất lớn với sự thật.

Hoắc phó sở trưởng nói: “Người đang ở đâu?”

loading...

“Chính là hai đồng chí này.” Tôn Hải vừa nhìn Từ ca và Tiểu Vương bên cạnh.

Tiểu Vương rất khẩn trương, kêu một tiếng Hoắc sở trưởng rồi không nói cái gì, Từ ca thật ra trầm ổn hơn, rất bình tĩnh trò chuyện với Hoắc phó sở trưởng.

Tôn Hải giải thích nói: “Tiểu Từ còn bị thương lúc bắn nhau với phạm nhân.”

Hoắc phó sở trưởng nói: “Được lắm, nghe nói tội phạm có mười mấy người, còn đều cầm súng? Tiểu đồng chí, ha ha, lúc đó có sợ không?”

Từ ca tinh thần phấn chấn nói: “Không sợ, cũng không nghĩ tới nhiều như vậy, lúc đó biết văn vật trong tay bọn họ, tôi đã nghĩ dù có chết cũng phải đem quốc bảo đó trở về, quyết không thể để cho bọn họ đem ra ngoài, nếu không tôi cũng là tội nhân của quốc gia, là tội nhân của nhân dân.”

“Nói cũng phải!” Hoắc phó sở trưởng thoả mãn nhìn hắn, “Từ từ dưỡng thương, đến lúc đó thỉnh công cho các người!”

Tiểu Vương là người hiểu tình huống nhất, lúc đó mình và Từ ca đều lâm trận lùi bước, nếu không Hầu Thiến khuyên can, bọn họ căn bản là sẽ không lên lầu, hiện tại nghe Từ ca nói hoàn toàn không phải chuyện như vậy, trong lòng quả thật muốn xấu hổ bao nhiêu có xấu hổ bấy nhiêu, mặt đều nghẹn đỏ, nhưng chuyện tình đã phát triển thành như vậy, Tôn cục trưởng vừa rồi còn cố ý dặn qua bọn họ, lúc này Tiểu Vương cũng không dám nói cái gì.

Cuối cùng, Hoắc phó sở trưởng khen tặng người của cục công an thành phố Chương Tắc vài câu, rồi mang theo người đi.

Tôn Hải và mấy người lãnh đạo cục khác nhìn nhau cười, cái phần chiến tích này rốt cuộc đã lấy được.

Trong lúc nhất thời, báo chí các nơi đều đăng về tin tức này, tuy rằng bình thường tin tức trên báo đều là tin của ngày hôm qua, sau khi sắp xếp bản thảo lại rồi mới in ấn và phát hành, nhưng mà loại vụ án lớn như nhà bảo tàng tỉnh bị trộm được toàn quốc chú ý này, đương nhiên là sẽ không kéo dài đến ngày mai, khẳng định là phải đăng tin ngày, rất nhiều tòa soạn đều bỏ thêm một trang đầu hoặc là một trang riêng, đem chuyện cảnh sát của thành phố Chương Tắc phá án nói ra một lần.

Tờ báo Giang Hải, đây là một tờ báo có lực ảnh hưởng không tính là lớn trong tỉnh, nhưng cũng không phải là một tòa soạn nhỏ, bởi vì loại tòa soạn này đều được phân công quản lý dưới bộ phận tuyên truyền của địa phương, bình thường cũng không đưa mấy cái tin tức mặt trái gì, tờ báo Giang Hải cũng là một tờ báo nổi bật bên trong, làm việc theo khuôn phép cũ, phàm là những tin tức mẫn cảm liên quan đến chính trị, cho đến bây giờ cũng chưa từng đăng báo, thường thường đều được làm êm thấm nói cho qua thôi.

Nhưng ngày hôm nay, trên trang nhất của tờ báo Giang Hải đã đăng một tin khiến cho tất cả mọi người chấn động rớt mắt kính.

[ ANH HÙNG THÀNH TRỌNG PHẠM?]

Đây là cái tiêu đề, tiêu đề khiến cho người đọc vừa nhìn liền không nhịn được muốn đọc nội dung!

Cái tin tức này hầu như chiếm toàn bộ trang đầu của tờ báo, khúc dạo đầu cũng không có viết về “Trọng Phạm” kia, mà là viết về hình tượng của Đổng cục trưởng cục công an huyện Duyên Đài, bên trong nhắc đến chuyện Đổng Học Bân truy lùng băng nhóm cờ bạc, nhắc đến chuyện dùng thân mình để đón lấy người nam nhảy lầu, nhắc đến chuyện hắn không để ý đến an nguy bản thân mà cứu lấy dân chúng bị mắc kẹt trong đất lỡ, còn nhắc đến chuyện hắn cam tâm tình nguyệ nlàm con tin lẻn vào trường học cứu thầy cô và học sinh bên trong, mỗi một chuyện đều thấy mà giật mình cả!

Có vài người trước đây đã nghe nói qua, cũng có vài người là lần đầu tiên nhìn thấy!

Nhưng đều không ngoại lệ là, tất cả những người xem qua bài viết này đều không nhịn được hít một hơi!

Những bài báo ca ngợi công đức bình thường, mọi người đã xem rất nhiều, trên cơ bản đều viết là người đó chuyên nghiệp như thế nào, quan tâm đến bách tính ra sao, tăng ca làm thêm giờ không ngủ như thế, đều chỉ là một vài thứ vớ vẩn mang kiểu cách giọng quan thích khoe khoang, còn ví dụ cụ thể thì chẳng được nhiều cho lắm, nhưng mà cái bài viết về Đổng Học Bân này, một chút giọng quan cũng không có, chỉ là đem sự thật nói ra mà thôi, đem những việc mà Đổng Học Bân đã từng làm nói lại một lần, có ảnh chụp, có bằng chứng nhân chứng, còn có cả hồ sơ nữa.

Cuối cùng, bài viết cũng chuyển, nhắc đến vụ án nhà bảo tàng tỉnh bị trộm.

Khiến cho mọi người giật mình chính là, bài viết tự nhiên nói rằng người phá án này chính là Đổng Học Bân của huyện Duyên Đài, nhưng nội dung thì không giống như những tờ báo khác đã phát hành, sau đó lại có, một tấm ảnh chụp rất là bất ngờ, trước một cửa sổ nhỏ, trong một phòng tối đen kịt, còng tay lạnh lẽ như băng, còn có một khuôn mặt phẫn nộ bi phẫn, ai nhìn thấy đầu tiên cũng không nhịn được nhăn mặt nhíu mày, cái này không phải là đãi ngộ của trọng phạm sao?

Rốt cục là làm sao? Không phải nói người ta phá án sao? Tại sao lại bắt người ta?

Trong bài viết cũng không nói ra một đáp ánh rõ ràng.

Cuối bài viết còn có một câu hỏi nghi vấn :

Vì sao anh hùng phá án lại thành trọng phạm?

Vì sao người phá án lại là cảnh sát của thành phố Chương Tắc?

Cuối cùng còn có một dòng chữ nhỏ, theo người viết bài này được biết, hiện tại Đổng Học Bân đồng chí còn đang bị giam giữ trong cục công an của thành phố Chương Tắc, bị bí mật canh chừng.

Còn bị giam giữ?

Còn bị bí mật canh chừng?

Tuy rằng không có nói rõ ràng, nhưng mà nội dung mờ mịt kia đã khiến cho rất nhiều người vừa nhìn đã hiểu!

Cái bài viết này vừa được đưa ra, nhất thời làm nổi lên một làn sóng giận dữ, ở những huyện khác thì còn không có gì, nhưng mà ở huyện Duyên Đài, rất nhiều dân chúng sau khi nhìn thấy được bài viết này, quả thật là đã muốn tức đến điên luôn, có thể là bản thân Đổng Học Bân hắn không hiểu được, nhưng trong lòng dân chúng huyện Duyên Đài thì lại có danh tiếng rất tốt, không phải Đổng Học Bân hắn thì không phải là ai khác, vài lần liều mình cứu người, vài lần sinh mạng bị de dọa, dân chúng đều thấy ở trong mắt, hiện tại vừa nhìn thấy Đổng cục trưởng tự nhiên bị thành phố Chương Tắc bắt giữ, không ít người đều nổi lửa giận lên đến tận trời xanh, tư tưởng loại trừ bên ngoài mỗi tỉnh thành đều có, tâm tình bao che khuyết điểm đương nhiên cũng tương tự.

Điện thoại của thành phố Chương Tắc liền nhanh chóng trở nên náo nhiệt.

Có dân chúng trực tiếp gọi điện thoại đến cho số điện thoại công của chính phủ thành phố Chương Tắc, bắt đầu mắng.

Có người gọi thẳng vào số điện thoại của cục công an thành phố Chương Tắc, phân cục, đồn công an, cũng bất chấp tất cả, ngay cả mười tám đời tổ tông cũng bị bọn họ lôi ra mà mắng!

Còn có rất nhiều người đã từng được Đổng Học Bân cứu, ví dụ như thầy cô trong trường tiểu học Nam Liễu, gia trưởng của học sinh, còn có những dân chúng được cứu ra trong vụ đất lỡ, nghe được và nhìn thấy tin tức Đổng Học Bân bị bắt, mọi người liền bắt đầu liên hệ tự phát, chuẩn bị trực tiếp đến cục công an thành phố Chương Tắc đòi người!

Trên mạng internet, tiếng lên án công khai cũng rất là ồn ào.

Dân chúng còn có thể sử dụng thủ đoạn công kích gì chứ? Đơn giản chỉ có một chữ …. MẮNG!

Cũng chẳng biết là ai tổ chức nữa, nhưng phàm là mấy trang web quan trọng của thành phố Chương Tắc, đều nhanh chóng chìm ngập trong nước miếng!

“Mẹ kiếp! Nhanh chóng thả người ra!”

“Cái đám khốn nạn này! Ai cho các người quyền lợi bắt người?”

“Thả Đổng cục trưởng ra! Phá án là của huyện Duyên Đài chúng tôi!”

“Cái đám người này cũng thật chó má! Giành công cướp phần của chúng ta?”

Còn có người nói : “Có phải người nọ thật sự phạm tội không? Nếu không bắt hắn làm gì?”

Ở dưới liền có người mắng : “Nói nhảm con mẹ mày à?”

Ở dưới nữa lại có người phụ họa : “Đừng để ý đến thằng ngu đần ấy, khẳng định là người của cục công an thành phố Chương Tắc!”

Lên án công khai không chỉ có bách tính của huyện Duyên Đài, rất nhiều trang web khác đều có một tiêu đề ” Anh hùng thành trọng phạm” tương tự như vậy, và chủ đề này vô cùng nóng, tốc độ truy cập và theo dõi tăng nhanh một cách chóng mặt trong từng phút, tiếng mắng, tiếng trách cứ, tiếng phẫn nộ, nói chung tất cả đều nhằm vào cục công an thành phố Chương Tắc.

Ai cũng không ngờ rằng lại xảy ra động tĩnh lớn như vậy, tờ báo Giang Hải cũng thật không ngờ.

Người phụ trách của tờ báo Giang Hải nhận được điện thoại của lãnh đạo trong phòng làm việc, trong lòng cười khổ không ngớt, hắn ta bị Tạ huyện trưởng hại thật là thảm, nghe ngữ khí nói chuyện của lãnh đạo bộ tuyên truyền có vẻ vô cùng tức giận, hình như là hận không thể rút chức của hắn ngay lập tức.

………………….

Reng reng reng, chuông điện thoại vang lên trong một chiếc xe có rèm che.

Hoắc phó sở trưởng ngồi ở sau xe đang thưởng thức cảnh sắc bên ngoài cửa sổ, nghe tiếng chuông, lấy điện thoại ra nhìn, sau đó liền nghe máy : “Sở trưởng!”

“Lão Hoắc, ông còn ở thành phố Chương Tắc không?”

“Không hẳn, sắp ra khỏi khu vực thành phố!”

“Ông trước đừng trở về, lập tức quay lại cục công an của thành phố Chương Tắc”

Nghe ngữ khí của sở trưởng không được tốt lắm, Hoắc phó sở trưởng cũng ngẩn người : “Đây là … có vụ án sao?”

Âm thanh nặng nề của đầu bên kia điện thoại vang lên : “Báo chiều của tờ báo Giang Hải ông có xem chưa? Ông mua một phần coi đi, sau đó lập tức điều tra rõ ràng chuyệ nnày! Đây là cái gì thế! Trước đó mấy người lãnh đạo của huyện Duyên Đài và của thành phố Phần Châu đều đều có phản ánh với tôi chuyện này, tôi tưởng hiểu lầm, nên không coi là thật, người một nhà sao có thể bắt người một nhà? Đại khái là không xác định thân phận của đối phương, nhưng đến bây giờ đã là vài tiếng rồi, vì sao người còn bị giam? Còn còng tay lại nữa? Đây là muốn làm gì? Ông hỏi cho tôi một chút, Tôn Hải hắn rốt cục muốn làm gì? Vụ án phá, văn vật tìm được, nhưng một chuyện tốt như thế sao lại trở nên ầm ĩ như vậy? Tra cho tôi! Tra từ đầu đến cuối!”

Hoắc phó sở trưởng biết chuyện tình có biến, sau khi cúp điện thoại liền kêu người xuống xe mua báo.

Chờ sau khi thấy được hình ảnh Đổng Học Bân bị còng tay lại ở trong phòng tối, sắc mặt của Hoắc phó sở trưởng cũng lập tức thay đổi!

“Lái xe!” Hoắc phó sở trưởng nói : “Quay về cục công an của thành phố Chương Tắc!”

Chuyện tình rốt cục ầm ĩ lớn rồi!

Ngay cả lãnh đạo tỉnh cũng bị kinh động !!!

Mục lục
loading...