Menu

Quyền Tài-Chương 275


Quyền Tài


Chương 275: Bị Đá Ra Ngoài!

Năm phút đồng hồ sau.

Thành phố Chương Tắc, bên bờ khu Đông.

Tiếng còi xe cảnh sát gấp gáp từ xa truyền đến, bảy tám chiếc xe cảnh sát chạy tới đây.

Không bao lâu sau, xe cảnh sát đã bao vây hiện trường, đám hình cảnh cảnh sát cầm súng xuống xe, phía sau còn có một xe võ cảnh, vũ trang hạng nặng, còn cầm theo súng tự động như là gặp đại địch vậy. Nhưng nhìn về bên kia, mười mấy người mặc âu phục đều ngã xuống trong vũng máu, ngoại trừ bên Đổng Học Bân Hầu Thiến ra, thì xung quanh không có người nào còn sống cả, súng bắn nát đầu, một viên là mất mạng, đám võ cảnh phía sau nhìn thấy mà phải nhíu mày, cái thuật bắn súng này cũng không phải chuyện đùa, cho dù là người có thuật bắn súng tốt nhất trong bọn họ, thì trong hoàn cảnh hỗn chiến này cũng không có khả năng đều bắn trúng đầu.

Tôn Hải mặc một thân cảnh phục đẩy cửa xuống xe.

Tiểu Vương và Từ ca nhanh chóng qua đón : “Tôn cục trưởng”

Tôn Hải nhìn hiện trường : “Văn vật thế nào?”

Từ ca ôm cánh tay bị thương, đáp : “Bao gồm luôn cả kim lũ ngọc y, các văn vật bị trộm đều tìm được, thủ phạm chính là ông chủ Ngô bên kia, tội phạm đều đã hạ gục” Hầu Thiến và Đổng Học Bân cũng đi tới, nhưng sau khi nghe được lời này, không khỏi nhíu mày, nghe thế nào cũng giống như là công lao của hắn vậy?

Tôn Hải khẽ gật đầu : “Làm tốt lắm, trở về tôi sẽ thỉnh công cho hai người”

Tiểu Vương cười xấu hổ một tiếng, “Thật ra chúng tôi cũng không hỗ trợ cái gì, đều là Đổng cục trưởng hạ gục phạm nhân.”

“Đổng cục trưởng?” Tôn Hải theo ánh mắt của hắn nhìn qua bên kia.

Đổng Học Bân vươn hai tay ra , “Xìn chào Tôn cục trưởng, tôi là Đổng Học Bân cục công an huyện Duyên Đài.” Người ta là cục trưởng cục công an của thành phố Chương Tắc, mặc kệ là chính hay là phó, cấp bậc khẳng định đều hơn cấp phó, Đổng Học Bân đương nhiên phải làm ra tư thái cúi thấp.

Tôn Hải nghe hắn nói là cục công an huyện, trong lòng không coi ra gì, ừ một tiếng, “Tiểu đồng chí khổ cực.”

Bên kia Hầu Thiến cũng bắt tay với Tôn Hải, tự giới thiệu.

Tôn Hải hiển nhiên không quá quan tâm đến Đổng Học Bân và Hầu Thiến, cũng không quá quan tâm rốt cuộc là ai truy tầm văn vật, chỉ cần đồ tìm được về là tốt, kết quả là, ông ta cấp tốc hạ lệnh cho bảo vệ chiếc xe Accord, tự mình đi qua nhìn, xác nhận một chút, chờ sau khi thấy được món kim lũ ngọc y Lưu Thắng, Tôn Hải trên mặt lộ ra nụ cười, móc điện thoại di động ra gọi, có thể là cho lãnh đạo thành phố hoặc là sở tỉnh.

Tôn cục trưởng bên kia vội vàng, Từ ca bên này cũng không nhàn rỗi.

Mấy người quen biết của đội hình cảnh bắt đầu chào hỏi, “Từ ca, anh bị thương?”

“Không sao cả.” Từ ca cười cười.

“Chúc mừng anh nha, lần này lập được đại công.” Một người khẽ cười nói.

Lại một người nói: “Đúng vậy, toàn quốc đều tại thảo luận vụ án này, hiện tại là anh phá được.”

Từ ca cười lắc đầu, “Tôi và Tiểu Vương chỉ là đi ngang qua, cũng không giúp đỡ cái gì.” Hắn nói chính là lời thật, nhưng ngữ khí này lại có vẻ tỏ ra khiêm tốn.

Hầu Thiến nhíu mày nhăn mặt, Tiểu Vương ho khan một tiếng, không nói gì.

Đổng Học Bân từ lúc đầu đã không có hảo cảm gì đối với Từ ca, vừa nghe lời này, nhất thời có chút ác tâm, từ đầu tới đuôi cái tên họ Từ này không giúp đỡ được một chút, ngược lại, còn giúp phá hoại, hắn bị thương được đưa vào tầng hầm ngầm, thiếu chút nữa phá vỡ kế hoạch của Đổng Học Bân, suýt nữa thất bại trong gang tấc, sau đó lại thấy Đổng Học Bân đi tới bắt tội phạm, cái tên họ Từ này còn nghĩ mọi cách không muốn, căn bản là không dự định truy tầm văn vật cái gì, thầm nghĩ trốn ở tầng hầm ngầm chờ cảnh sát tới, nếu không phải Hầu Thiến lên tiếp, muốn đi tới giúp mình, cái tên họ Từ này khẳng định cũng sẽ không mạo hiểm đi tới, được đấy, sao hiện tại hình như lại là công lao của anh hết vậy?

Đổng Học Bân không phải có ý tranh công với người khác, Từ ca và Tiểu Vương vô tình đi qua, coi như là cái gì cũng không giúp, nhưng phỏng chừng cấp trên cũng phải có thưởng, tam đẳng công nhị đẳng công gì phỏng chừng không có vấn đề, Đổng Học Bân cũng không đến mức nhỏ mọn như vậy, thậm chí khi mọi người cùng hoạn nạn, đến lúc đó ghi lại vụ án, Hầu Thiến và Đổng Học Bân cũng khẳng định sẽ nói Từ ca Tiểu Vương cũng làm ra cống hiến vì vụ án, ở trong tòa nhà bắn yểm trợ cho Đổng Học Bân, bán mặt mũi cho người ta, cũng là một việc rất bình thường.

Nhưng hiện tại chuyện gì xảy ra?

Tôi còn chưa nói cái gì, anh lại muốn giành công trước?

Anh em đã cứu mạng của anh! Anh có lương tâm hay không? Có vẻ vong ân phụ nghĩa nhĩ?

Từ ca thật ra không muốn nói sai cái gì, chỉ là hắn thèm muốn một chức vụ trong đội hình cảnh rất lâu rồi, lần này nhìn thấy có cơ hội tiến thêm một bước, đương nhiên muốn tranh thủ một chút, huống hồ hắn cũng nói mình không giúp đỡ cái gì, còn hiểu như thế nào là chuyện của lãnh đạo.

Hầu Thiến cười nhẹ một tiếng, nhìn nhìn Đổng Học Bân, “Tiểu Từ đây là có suy nghĩ.”

Đổng Học Bân cũng lười quản tên họ Từ, muốn nói như thế nào thì nói như thế ấy, dù sao nhất đẳng công của anh em chạy không thoát được, “Chị Hầu, lần này nhờ có chị yểm hộ, nếu không tôi cũng không được thuận lợi như vậy.” Ý của Đổng Học Bân là, lúc làm báo cáo sẽ tranh công cho Hầu Thiến.

Hầu Thiến nở nụ cười, “Tự hiểu lấy mình tôi vẫn phải có, tôi bắn cả chục phát súng chẳng trúng một ai, chỉ gây thêm phiền cho cậu, còn có mặt mũi cái gì mà đòi công lao? Ha ha.”

Nhìn cảnh giới của người ta như vậy nè, Đổng Học Bân rất có hảo cảm đối với cô ấy, thứ nhất Hầu Thiến cũng là hướng về văn vật tới, không giống Từ ca và Tiểu Vương đột nhiên bị bắt tới, thứ hai, dưới tình huống biết rõ không có khả năng, Hầu Thiến vẫn cổ động liễu Từ ca và Tiểu Vương theo hắn cùng tiến lên, bắn yểm trợ cho hắn, tuy nói thuật bắn súng của cô ấy bình thường, không làm ra tác dụng uy hiếp gì, nhưng dù sao có phần tâm tư này, cũng không muốn văn vật của quốc gia bị đưa ra ngoài, hoàn toàn khác hẳn so với Từ ca.

Sau một lúc, Đổng Học Bân nghĩ nên làm chính sự, hắn đi đến bên cạnh Tôn Hải, nói: “Tôn cục trưởng, vụ án cũng kết thúc, phần văn vật này tôi chuẩn bị lái xe đưa đến trong tỉnh, để cho cục quản lý văn vật tỉnh và nhà bảo tàng tỉnh làm giám định trước, sau đó đem đồ mau chóng trở lại.”

Ai biết, Tôn Hải nhàn nhạt nói một câu, “Không cần, chúng tôi sẽ xử lý.”

Đổng Học Bân sắc mặt biến đổi, “Có ý gì?”

Tôn Hải không để ý đến hắn, quay lại nói với một người bên cạnh: “Đem ông chủ Ngô mang về trước, nhanh chóng thẩm vấn, tranh thủ tìm ra đầu mối khác, văn vật cũng đem về trong cục.”

Người nhận lệnh liền đi.

Đổng Học Bân có chút phát hỏa, “Tôn cục trưởng, người các người có thể mang đi, nhưng văn vật. . .”

Tôn Hải nhíu mày ngắt lời nói: “Cậu là đồng chí của huyện Duyên Đài sao? Lần này phá án cậu lập được công không nhỏ, tôi sẽ báo cáo trước mặt cấp trên, cậu và bọn họ đi bệnh viện làm kiểm tra, xử lý thương thế một chút, bên này chúng tôi sẽ xử lý tốt.” Ý ngoài lời nói cũng là cái vụ án này thuộc về thành phố Chương Tắc tiếp nhận, không quan hệ với cậu.

Mẹ kiếp!

Đổng Học Bân nhất thời nổi trận lôi đình, hắn ngay từ đầu muốn chính là, nếu án phát tại thành phố Chương Tắc, muốn vượt qua bọn họ cơ bản không thể, cho nên Đổng Học Bân dự định đem ông chủ Ngô cho cục công an địa phương, xử lý phía sau và các thủ tục khác thì để cho bọn họ, cho bọn họ một công lao to lớn, nhưng văn vật Đổng Học Bân trải qua trăm ngàn cực khổ mới lấy được, cái phần công tích này hắn cũng không chuẩn bị cho người khác, là muốn về huyện Duyên Đài bọn họ, ngày sau truyền thông đưa tin, sẽ nói là cục công an huyện Duyên Đài phá án.

Nhưng ai biết, Tôn Hải này tự nhiên muốn độc chiếm phần công lao này??

Đổng Học Bân cho dù có tính tình tốt cũng không nhịn được, từ bắt đầu làm nằm vùng đến bị giam ở tầng hầm ngầm, đến hạ gục tội phạm tìm được văn vật bị trộm, nói không khách khí là, tất cả đều là một mình Đổng Học Bân ra lực, không liên quan đến những người khác, thậm chí sau khi tội phạm bị hạ gục, cục công an thành phố Chương Tắc qua rất lâu mới chậm rãi đến đây, còn chưa đụng vào cái gì cả, được ma, hiện tại người thứ nhất, đảo muốn đem công lao cho thu?

Khi không tự nhiên chiếm được tiện nghi?

Đổng Học Bân đè ép lửa giận, “Tôn cục trưởng, toàn bộ vụ án đều là huyện Duyên Đài theo vào, từ tra được địa điểm ẩn thân của phần tử phạm, đến hạ gục tội phạm tìm được văn vật, đều là cảnh sát huyện Duyên Đài chúng tôi ra sức, hiện tại ngài muốn tiếp nhận ông chủ Ngô để tra tình huống sau đó, cái này không thành vấn đề, nhưng văn vật này . . . Có phải là nên để cho huyện chúng tôi an bài?” Đổng Học Bân không riêng gì vì mình, cũng là vì trong huyện.

Tôn Hải không ngờ rằng một lãnh đạo cục công an huyện dám cùng mình tranh luận, không khỏi nhìn hắn một cái, nói: “Án phát tại thành phố Chương Tắc, chúng tôi đương nhiên muốn tiếp nhận toàn bộ vụ án, văn vật này là vật chứng quan trọng, sao có thể xử lý cách xa nhau vậy? Có chuyện gì, để cho lãnh đạo các người tới nói với tôi!” Ý tứ chính là cấp bậc hắn không đủ, không có tư cách.

Đổng Học Bân thật sự là đánh giá thấp tính chất của vụ án này.

Một vụ án được toàn quốc chú ý, nếu để cho Tôn Hải nắm được, ông ta đương nhiên sẽ không bỏ qua, ông cũng mặc kệ ai hạ gục tội phạm ai tìm được văn vật, dù sao hiện tại địa điểm án phát tại thành phố Chương Tắc, vậy chính là của bọn họ, không chỉ là công lao phá án, công lao tìm được văn vật Tôn Hải cũng không chuẩn bị để cho người khác, Đổng Học Bân nếu như là một người của thị cục, Tôn Hải còn có thể thương lượng với lãnh đạo của hắn, nhưng một cán bộ huyện cục nho nhỏ, ông nghĩ không có gì cần phải thương lượng.

Đổng Học Bân nhìn con mắt của Tôn Hải, “Ngài có thể phái người theo tôi cùng nhau đem văn vật đưa đến trong tỉnh.”

“Không cần phiền phức như vậy.” Tôn Hải có chút phiền, “Tôi nói chúng tôi sẽ xử lý, cậu nghe không hiểu sao?”

Mẹ kiếp! Đổng Học Bân não nói: “Tôn cục trưởng, quá đáng thật. Vụ án là tôi tra, cũng là tôi phá, thế nào? Hiện tại ngay cả quyền hộ tống văn vật đi đến trong tỉnh tôi cũng không có? Các người thưởng công như thế à?”

loading...

“Cậu nói cái gì thế?” Bên cạnh một cán bộ cục công an nghiêm mặt nhìn Đổng Học Bân.

Từ ca và Tiểu Vương đều tại cách đó không xa nhìn, không hé răng.

Đổng Học Bân là một người chưa hề biết sợ ai, Thiên Vương Lão Tử hắn cũng không sợ qua, thấy Từ ca cùng đám đầy tớ và lãnh đạo thị cục đều là sắc mặt như vậy, Đổng Học Bân dù nhẫn nhịn tốt cũng không chịu đựng được, “Tôi chỉ muốn hỏi một chút, lúc phần tử phạm tội ở thành phố Chương Tắc các người, các người đi đâu? Tôi và phần tử phạm tội bắn nhau, các người đi đâu? Ồ, hiện tại người cũng bị giết chết, đồ cũng đều tìm được, các người lại nhào ra như đúng rồi, còn một cước đá tôi ra không cho tôi tham dự? Có người nào làm việc như thế sao?”

Tôn Hải sắc mặt trầm xuống.

Một lãnh đạo của cục công an thành phố Chương Tắc nói: “Đồng chí, đừng tưởng rằng là một mình cậu ra lực, cảnh sát thành phố Chương Tắc chúng tôi lẽ nào không có tham dự phá án?”

Đổng Học Bân nở nụ cười, “Ai vậy? Từ ca? Được đấy, vậy ông hỏi hắn một chút phá án như thế nào đi!”

Từ ca không lên tiếng, hắn hiện tại quả thật đúng là không thể lên tiếng được.

Đổng Học Bân nhìn hắn, dùng sức gật đầu, vong ân phụ nghĩa hắn đã thấy nhìn, cũng không thiếu tên họ Từ!

Bên cạnh Hầu Thiến cũng hiểu được đám người thành phố Chương Tắc làm việc có chút không đẹp, làm việc cũng không cho mặt mũi.

Tôn Hải căn bản không đem một cán bộ cục công an huyện để vào mắt, thấy hắn không biết phân biệt, cũng lười nhiều lời, khoát khoát tay, “Được rồi, văn vật đem về trong cục, thu đội!”

Đổng Học Bân thân thể hơi nghiêng, chặn trước chiếc xe Accord, “Ngày hôm nay không nói rõ ràng, ai con mẹ nó cũng đừng đi!”

Tôn Hải trầm mặt, quát: ” Làm loạn à? Bắt hắn cho tôi!” Ông ta bị Đổng Học Bân làm phiền, một cục trưởng cục công an thành phố, chẳng lẽ còn phải nghe một cán bộ cục công an huyện phân phó?

Hai cảnh sát vọt tới, một trái một phải muốn bắt Đổng Học Bân. Đổng Học Bân sắp tức đến nổ phổi rồi, thế nào? Còn muốn bắt tôi? Hắn không nói hai lời một cước đá qua, cảnh sát bên trái thấy được liền né tránh, Đổng Học Bân thân thể hơi nghiêng, một quyền đấm vào trên cằm người kia!

Bính! Vậy gầy mặt cảnh sát rút lui liễu hai bước! Bưng cằm kêu thảm một tiếng!

Cảnh sát bên phải nổi giận, móc súng ra chỉ vào đầu của Đổng Học Bân : “Mày động đậy thử xem?” Thi thể trên mặt đất đã chứng minh sức chiến đấu của Đổng Học Bân, cho nên hắn ta cố kỵ đối phương, vì thế trực tiếp rút súng ra.

Súng? Chỉa vào người tôi? Đổng Học Bân cười giận dữ : “Tiểu tử, mày nổ súng thử xem! Hù dọa ai thế?”

Bầu không khí liền đọng lại ngay.

Tôn Hải nhìn hắn, lạnh lùng nói : “Đem chứng minh công tác của cậu lấy ra!”

“A, ông có thấy thằng nào đi làm nằm vùng mang theo chứng minh công tác không?” Đổng Học Bân hỏi ngược lại.

Tôn Hải gật đầu : “Không có chứng minh công tác chúng tôi làm sao biết cậu là người của cục công an? Mang người đi! Trở về điều tra!” Lời này có vẻ khá vớ vẫn, hiển nhiên là do Tôn Hải bị đánh vào mặt, trong lòng đã nổi giận.

Nghe vậy, lại có hai cảnh sát móc súng nhắm vào Đổng Học Bân : “Đi thôi!”

Hầu Thiến nóng nảy : “Bỏ súng xuống! Đều là người một nhà! Tôi có thể làm chứng! Đổng cục trưởng quả thật là người của hệ thống công an! Gọi điện thoại cho đơn vị của Đổng cục trưởng không phải cái gì cũng biết sao?”

Người của cục công an thành phố Chương Tắc cũng mặc kệ Hầu Thiến nói, lãnh đạo nói, phải nghe theo, vì vậy giơ súng áp giải Đổng Học Bân lên xe, cứ như là áp giải trọng phạm vậy. Từ ca ở một bên nhìn, nhưng một câu cũng không nói, giống như đã quên Đổng Học Bân cứu mạng chó của hắn vậy, còn Tiểu Vương gấp đến độ không chịu được, muốn nói vài câu, nhưng mà Từ ca kéo hắn, hất cằm về phía Tôn cục trưởng, Tiểu Vương thở dài, không dám mở miệng nữa.

Đổng Học Bân đã phẫn nộ đến cực đến, mình cực cực khổ khổ lẻn vào trung tâm tắm rửa Hải Tân, giặt khăn đến vài ngày, còn mạo hiểm cứu mạng hai người hình cảnh của cục công an thành phố Chương Tắc, nhưng hiện tại phá án, không chỉ bị đá ra ngoài, công lao bị bọn họ đoạt, mà còn đem súng chỉ vào mình?

Được!

Con mẹ nó thật được!

Tôn Hải cũng không phải là thật sự muốn bắt hắn, có thể một hơi hạ gục nhiều tên tội phạm như vậy, có thể lần ra địa điểm ẩn thân của phần tử phạm tội, dân chúng bình thường, không có cái năng lực này, nhưng mà Đổng Học Bân vài lần chống đối ông ta, một chút ý thức trên dưới cũng không có, trước mặt nhiều người của cục công an thành phố Chương Tắc như vậy mà đánh hình cảnh của bọn họ, nếu không trừng trị Đổng Học Bân, thì mặt mũi của Tôn Hải biết để đâu bây giờ, không có chứng minh công tác, cái này là một cái cớ tốt, Tôn Hải làm việc theo lẽ công bằng, ai cũng không nói được cái gì, cùng lắm thì buổi tối thả người.

Tôn Hải hiện tại đang suy nghĩ là, làm sao từ trong miệng của ông chủ Ngô moi ra được tin, bắt được người tham dự trong vụ trộm nhà bảo tàng tỉnh, như vậy thì thành phố Chương Tắc có thể danh chính ngôn thuận lấy được tất cả chiến tích, cũng có thể làm tăng thêm vài nét trong lý lịch của ông ta, đây mới là điều ông ta quan tâm nhất.

Xe cảnh sát quay trở về khu phố trung tâm.

Tâm tình của mọi người đều rất hưng phấn, có thể phá được vụ án lớn như vậy, đối với ai cũng là một kỳ ngộ.

Trên một chiếc xe cảnh sát, Đổng Học Bân hí mắt nhìn nhìn, ở lâu với Tạ Tuệ Lan, cũng dưỡng thành thói quen hí mắt.

Bên kia, gã hình cảnh mặt gầy bị Đổng Học Bân đánh vào cằm nghiêm mặt nhìn hắn : “Còn dám ra tay với tao? mày không phải là không có việc gì muốn tìm chuyện sao?”

Đổng Học Bân nhìn hắn : “Bớt nói lời vô ích với tao!”

Gã hình cảnh mặt gầy nổi nóng, nghe vậy, lập tức lấy còng trên lưng ra : “Mày còn dám trừng mắt!”

Đổng Học Bân cười cười : “Trừng mày? Tao còn sợ ô uế con mắt của tao!”

“Mẹ kiếp!” Tên hình cảnh mặt gầy này liền nổi nóng, cạch, còng hai tay của Đổng Học Bân lại!

Còn dám còng tôi? Đổng Học Bân áp chế tâm tình kích động : “Được, oắt con, tao sẽ nhớ kỹ mày!”

Một lão hình cảnh đem giầy huých nhẹ tên mặt gầy một chút, ý bảo hắn đừng quá đáng, người sáng suốt đều biết Đổng Học Bân khẳng định là người của hệ thống công an, lần này lập công, không bao lâu nữa là có thể đi ra ngoài, Tôn cục trưởng muốn bắt hắn trở về cũng là do tức giận mà thôi, không cần phải làm huyên náo như thế. Nhưng gã hình cảnh mặt gầy hiển nhiên mặc kệ cái này, trước mặt mọi người bị đấm một cái, cục tức này hắn nuốt không trôi, hậu quả? Hắn cũng bất chấp, cho dù đối phương là tiểu lãnh đạo của cục công an huyện, vậy cũng không có quan hệ gì với thành phố Chương Tắc của bọn họ, hai nơi xa nhau, cũng không cho rằng đối phương có thể trả thù!

Không lâu sau, xe chạy vào cục công an thành phố Chương Tắc.

Xe dừng lại, hình cảnh mặt gầy đẩy Đổng Học Bân : “Xuống xe!”

Đổng Học Bân bị áp xuống xe, chỉ thấy trên một chiếc xe khác, ông chủ Ngô cũng bị vài người bắt xuống, mang còng tay theo, cũng giống như Đổng Học Bân, ông chủ Ngô thấy được Đổng Học Bân, cười nhạo hắn một cái, sau đó bị người dẫn đi, Đổng Học Bân cũng bị gã hình cảnh mặt gầy hung hăng đẩy một cái, đi đến một hướng khác.

Sau vài phút, Đổng Học Bân bị giam vào trong một căn phòng nhỏ.

Hình cảnh mặt gầy lúc gần đi còn nói : “Tao đi tra thân phận của mày, nếu thật sự là người của hệ thống công an thì không sao, nhưng nếu không, mày thành thật đợi cho tao!”

Rầm, cửa đóng lại!

Trong phòng chỉ có một cái cửa sổ nhỏ, còn bị gắn thêm khung sắt. Trong phòng trống trơn, tối mò mò, ngay cả ghế cũng không có, càng không cần phải nói bàn hay tủ gì cả. Đổng Học Bân biết, cái này không phải là phòng giam, mà chỉ là một căn phòng dùng để làm những trò đồi bại của công an bọn họ mà thôi.

Đổng Học Bân nhìn nhìn mặt tường lạnh lẽo, nhìn còng tay lạnh lẽo trong tay, trong lúc nhất thời, trong lòng có chút bi ai, mình bận trước bận sâu, thậm chí ngay cả mạng cũng phải bỏ lại, tới lúc phá án rồi, ngược lại bị nhốt ở đây mà còn bị còng tay nữa chứ? Lửa giận của Đổng Học Bân đã không còn lên đến đỉnh đầu nữa rồi, mà là thấm vào từng miếng da miếng thịt, thấm vào trong từng tế bào!

Chuyện này không để yên!

Tuyệt đối không để yên !!!

Mục lục
loading...