Menu

Quyền Tài-Chương 273


Quyền Tài


Chương 273: Đây Mới Là Cảnh Sát!

Tầng hầm ngầm.

Đổng Học Bân sợ ở đây còn có người, rón ra rón rén kiểm tra từng phòng, ngay cả toilet cũng không tha.

Một phòng. . .

Hai phòng. . .

Ba phòng. . .

Mọi người không có, toàn bộ ở trên lầu hoặc là bên ngoài.

Đổng Học Bân ánh mắt kiên định, đi tới chổ cầu thang nhìn lên trên, định đi lên, nhưng không đợi hắn cất bước, lỗ tai đột nhiên giật giật, cảm giác phía sau âm thanh rất nhỏ, là tiếng bước chân. Lẽ nào tầng hầm ngầm còn có người của bọn họ? Đổng Học Bân phản xạ có điều kiện chụp lấy khẩu súng trên lưng, quay đầu lại, ngẩn người, thấy được Hầu Thiến và Tiểu Vương Từ ca ba người ra khỏi phòng, từ trong hành lang đi tới. Hầu Thiến hai tay nắm chặt súng, Tiểu Vương nâng Từ ca bị thương, ba người xếp thành một hàng.

“Các người sao lại tới?” Đổng Học Bân thấp giọng nói.

Hầu Thiến miễn cưỡng cười cười, “Tthuật bắn súng của tôi tuy rằng bình thường , nhưng… ít nhất … có thể trợ giúp cậu một chút.”

“Không được, chị cũng nói quá nguy hiểm.” Đổng Học Bân lắc đầu nói: “Một mình tôi có thể đi, các người nhanh chóng trở lại.”

Hầu Thiến không nhúc nhích, “Chúng tôi vừa thương lượng qua, không thể nhìn một mình cậu mạo hiểm, mạng của tôi đều là ` cứu, cho dù để lại ở đây, tôi cũng không có câu oán hận gì, Tiểu Vương và tiểu Từ cũng nghĩ như vậy, còn nữa, chúng ta là cảnh sát, chỉ có phần tử phạm tội ẩn núp chúng ta, nào có chúng ta ẩn núp phần tử phạm tội chứ? Ha ha, cậu mặc kệ bất cứ giá nào, lẽ nào chúng tôi không ra?”

Đổng Học Bân trong lòng nói chị sao có thể so với tôi, tôi không sợ đạn, chị cũng không sợ?

“Nhưng mà, các người đều bị thương, đi tới cũng là thêm phiền phức” Đổng Học Bân cố ý nói xoắn.

Từ ca nói: “Đừng nói cái này, hơn nữa thuyền sắp đi rồi.”

“Nhưng các người. . .”

Hầu Thiến vừa suy nghĩ, nói: “Chúng tôi ở cầu thang trợ giúp cậu, không ra đến bên ngoài, có tường làm yểm hộ, an toàn hẳn là không có vấn đề quá lớn, thân phận của cậu còn chưa bị lộ ra ngoài, không cần phải có xung đột với bọn họ, có thể nghe ngóng tình huống của bọn họ và phân phối nhân thủ, sau đó tìm một công sự che chắn thích hợp rồi mới chuẩn bị ra tay, cậu mà nổ súng, chúng tôi ở bên này yểm hộ cho cậu, có thể giúp đỡ lẫn nhau, cơ hội thành công cũng lớn hơn một chút.”

Đổng Học Bân cau mày.

“Quyết định như thế nha.” Hầu Thiến kiểm tra đạn lần cuối.

Không có biện pháp, Đổng Học Bân không thể làm gì khác hơn là đồng ý, cùng bọn họ lặng lẽ lên lầu.

Từ tiếp xúc với ba người bọn họ khi nãy, từ biểu tình của ba người, Đổng Học Bân biết, bên trong thì Hầu Thiến có thể có chút công dụng, mặc kệ thế nào, chị Hầu can đảm hơn … ít nhất … là lớn hơn so với hai người kia, Tiểu Vương và Từ ca rõ ràng có chút phát sợ, tuy rằng hành động trên là dựa theo Đổng Học Bân, nhưng trên tâm lý tám phần là không kiên quyết, cũng không trách được, dù sao hai người một người cũng trọng thương một người là lính mới, không có tự thủ đoạn tự bảo vệ mình.

Trên góc cầu thang, mấy người dừng chân lại.

Đổng Học Bân nói nhỏ: “Được rồi, các người ở chỗ này chờ, tôi đi tới thám thính, chờ nghe được tiếng súng các người tìm cơ hội giúp tôi.”

Hầu Thiến khẽ gật đầu, “Cậu cẩn thận.”

“Ừm, các người cũng vậy.” Đổng Học Bân chỉnh sửa quần áo lại, cái ở giắt súng sau lưng.

Một tầng, cửa lớn mở ra, mơ hồ có thể thấy xa xa có mấy người mặc âu phục, nhưng trong phòng này một người cũng không có, Đổng Học Bân chớp mắt mấy cái, ngẩng đầu nhìn, xoay người lên lầu, đi tới phòng làm việc lúc, hắn nghĩ bắt trộm trước bắt vua, nếu như có thể khống chế ông chủ, chuyện tình cũng thuận lợi hơn, nhưng đẩy cửa ra mới phát hiện trong phòng đã trống rỗng, mấy tủ bảo hiểm đều bị mở ra, bên trong văn vật gì cũng không có, hiển nhiên là văn vật đã bị dời đi.

Lại rất nhanh lục soát cả tầng lầu một lần, kết quả một bóng người cũng không tìm thấy.

Bất đắc dĩ, Đổng Học Bân đi xuống lầu, lúc xuống tầng một, hắn bỗng nhiên lớn tiếng lẩm bẩm: “Sao cả nhà một người cũng không có? Đều đi hết rồi sao?” Lời này là nói cho mấy người Hầu Thiến nghe, nói xong, Đổng Học Bân nhìn về phía cửa lớn, cất bước đi ra ngoài.

Xung quanh rất hẻo lánh, tựa hồ là một cảng bỏ hoang, bên bờ không nhìn thấy thuyền, nhưng hai bên trái phải thì lại có vẻ đang chuẩn bị chiến tranh, Đổng Học Bân không thấy ông chủ, chỉ nhìn thấy Mã quản lý xa xa đang chỉ huy và ba gã to con tuần tra xung quanh, hai bên sườn, có một chiếc xe tải và vài chiếc xe khác, đậu ngay giữa đường, hẳn là là chuẩn bị làm công sự che chắn, bọn họ cũng sợ cảnh sát chạy tới, chuẩn bị vô cùng đầy đủ.

Đổng Học Bân trong lòng căng thẳng, cái trận thế này, không dễ đánh.

Đừng nói là một mình hắn, cho dù tới một đội võ cảnh, trong khoảng thời gian ngắn sợ là cũng công không được, rất nhiều người cũng không biết trốn ở chổ nào, có thể là trong xe, có thể là dưới xe, từ góc độ của Đổng Học Bân cũng đều không nhìn thấy. Trong tòa nhà, Hầu Thiến bọn họ vừa nghe âm thanh của Đổng Học Bân, cũng len lén lên lầu một, trốn ở bên cạnh cửa sổ nhanh chóng đưa mắt ra nhìn lướt qua tình huống bên ngoài, thấy phần tử phạm tội đều bí mật lên, trong lòng cũng đều trầm xuống, phòng thủ nghiêm mật như thế, cho dù là đánh lén cũng không được, cái này làm sao đánh?

Hầu Thiến có chút nóng nảy, muốn gọi Đổng Học Bân mau trở lại, nhưng không có cách nào!

Tiểu Vương và Từ ca sắc mặt cực kỳ khó coi, tình huống quá nguy hiểm!

Đổng Học Bân cũng rõ ràng, nhưng hắn đã không có đường lui, hiện tại, cũng đành kiên trì đi tới, quản không được nhiều như vậy, cùng quá là liều thôi!

“Ồ, Tiểu Tạ?” Một gã to con mang kính râm gần nhất ra đón, “Chỉ một mình cậu?”

Đổng Học Bân trên mặt ra vẻ trắng bệch, “Lưu ca và Hắc ca đang xử lý mấy người cảnh sát.”

Gã ta nói: “Không đúng, đã sớm nghe tiếng súng, sao còn chưa có bắt đầu?”

“Bọn họ đang xử lý thi thể, tôi không nhìn được, nên đi lên đây trước.”

Thấy Đổng Học Bân làm ra vẻ muốn nôn, gã ta cười vỗ vỗ cánh tay hắn, rất lý giải nói: “Chưa thấy qua người chết sao? Lúc lần đầu tiên tôi thấy cũng không khác gì cậu, không có việc gì đâu, ra bên ngoài hít thở không khí là tốt rồi.” Nói xong, gã nhìn vào trong tòa nhà, nói thầm: “Sắp phải đi rồi, còn xử lý thi thể làm gì? Giấu kín cũng không có ý nghĩa.” Suy nghĩ một chút, gã chuẩn bị xuống dưới gọi người.

Thấy như vậy, Đổng Học Bân vội lấy thuốc ra, “Đại ca, nào nào, hút điếu thuốc đi.”

“Không được, Mã ca kìa.” Gã ta khoác tay, nhìn Mã quản lý xa xa, lắc đầu.

Đổng Học Bân cũng không thể để cho gã ta đi qua, nếu không thì sẽ lộ hết, vì vậy thân thiết lôi kéo gã nói: “Tôi thấy anh vẫn theo bên cạnh của ông chủ phải không? Sao không thấy ông chủ?”

Đại hán thấy hắn nói chuyện với mình, cũng không nghi ngờ gì, “À, ông chủ ở trong xe.”

“Vậy hàng đâu? Cũng ở trong xe?” Đổng Học Bân chớp mắt mấy cái.

Gã ngưng mắt lại nhìn, “Cậu hỏi cái này làm gì chứ?”

“Trời, tôi không phải quan tâm chúng ta có thể lấy được tiền hay không sao.”

“Ha ha, yên tâm đi, hàng đã đưa lên xe rồi.” Gã cười cười.

Lúc này, Mã Văn Đào cũng thấy được Đổng Học Bân, đi tới vài bước, “Tiểu Tạ, mấy người kia đâu?”

Đổng Học Bân cung kính chuyển đầu, nói: “Đã chết, đều đã chết, Lưu ca và Hắc ca đang xử lý thi thể, lập tức lên ngay.”

Mã Văn Đào chậc lưỡi, “Còn xử lý cái gì, kêu bọn họ nhanh chóng bắt đầu!”

Gã to con mang kính râm vừa nghe, đáp ứng một tiếng, xoay người đi đến tòa nhà.

Đổng Học Bân trong lòng máy động, “Mã quản lý, Lưu ca bọn họ. . .”

“Được rồi, Tiểu Tạ cậu đi theo tôi, đi vào trong xe chờ.” Mã Văn Đào vẫy vẫy tay đối với hắn, theo gã thấy, Tiểu Tạ tuy rằng không thể đánh không thể giết, sức chiến đấu rất yếu, nhưng tại phương diện giám định đồ cổ quả thật là một nhân tài, cho nên sau này còn có thể cần dùng đến hắn, để hắn theo mình đi vào trong xe, lỡ như cảnh sát tới phát sinh bắn nhau cái gì, với can đảm của Tiểu Tạ, phỏng chừng vừa nghe tiếng súng liền hoảng sợ nằm úp xuống.

Gã to con kia đã đi được năm sáu mét rồi.

Một bước . . .

Năm bước . . .

Mười bước . . .

Đám người Hầu Thiến Tiểu Vương trong tòa nhà cũng phát hiện không ổn, trong lòng âm thầm căng thẳng.

Lần này, cũng là làm theo kế hoạch của Đổng Học Bân, nếu như để cho gã to con kia vào nhà, cho dù Hầu Thiến bọn họ trốn nhanh vào tầng hầm ngầm, vậy cũng không phải kế lâu dài, không được mười giây gã to con có thể thấy được cái xác của đầu đinh và lão Hắc, nếu như Hầu Thiến nổ súng thì càng không được, không nổ súng cũng không được, chỉ cần bọn họ bên kia mà lộ ra, lời nói dối của Đổng Học Bân sẽ bị vạch trần tại chỗ, Mã Văn Đào khẳng định sẽ đoán được chuyện nằm vùng, và Đổng Học Bân phải đối mặt với mưa bom bão đạn!

“Tiểu Tạ?”

“A!”

“Đi, nghĩ cái gì vậy?” Mã Văn Đào quay đầu lại gọi hắn.

loading...

Gã to con mang kính râm đã nhanh đến trước cửa tòa nhà, năm mét, bốn mét, ba mét . . .

Tình cảnh chỉ mành treo chuông, Đổng Học Bân quyết định thật nhanh, tay đưa ra sau lưng, vén quần áo lên cầm lấy khẩu súng trong tay, Mã Văn Đào ngơ ngác một chút, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại thầm nói một tiếng không tốt, gã phản ứng cực nhanh, nghiêng người qua một hướng, thoáng bay đi ra ngoài, muốn mượn cái gì đó để né tránh, nhưng mà Đổng Học Bân hình như sớm biết rằng đối phương muốn trốn đến phương hướng này, nhìn cũng không nhìn nả một phát súng giữa không trung!

Đoàng!

Trên trán của Mã Văn Đào vọt ra máu tươi, rơi xuống mặt đất, không còn đứng lên!

Thừa dịp không ít người còn chưa có lấy lại tinh thần, cổ tay Đổng Học Bân xoay xoay, thay đổi một hướng, trực tiếp quay lại bắn gã to con đang đi đến trước tòa nhà, gã ta theo phản xạ có điều kiện cuống quít quỳ trên mặt đất, cái cự ly này, cái góc độ này, tỷ lệ có thể bắn trúng hầu như không có bao nhiêu, nhưng tiếng súng vang lên, kính râm của gã ta vỡ vụn một tiếng, bắn trúng ngay đầu!

Hai giây ngắn ngủi!

Hai phát súng đã ra! Hai người bị mất mạng!

“Đó là Tiểu Tạ?”

“Mã ca đã chết?”

“Nhanh tìm công sự che chắn! Nhanh! Mẹ nó! Chuyện gì xảy ra?”

“Mẹ nó! Vậy Tiểu Tạ là nằm vùng!” Tất cả mọi người đã rõ ràng.

Chờ Đổng Học Bân giơ súng lên muốn bắn chết thêm mấy người, nhưng phát hiện ra hầu như trong nháy mắt, đám người này đều trốn phía sau xe, vài họng súng đen ngòm đều nhắm ngay mình, đoàng đoàng đoàng đoàng … bốn năm tiếng súng đồng thời vang lên, Đổng Học Bân biểu tình căng thẳng, dùng tốc độ nhanh nhất ghé vào thi thể của Mã Văn Đào, đạn bay qua đỉnh đầu hắn, còn có vài viên bắn trúng mặt đất, cày xới đất lên.

“Bắn chết hắn!”

” Báo thù cho Mã ca!”

Đám người này bị chọc giận, điên cuồng nổ súng!

Hầu Thiến và Từ ca trong tòa nhà sắc mặt trắng bệch, Hầu Thiến hô lớn: “Tiểu Đổng! Mau trở lại! Lui đến bên này!” Vươn tay ra ngoài cửa sổ, bắn hai phát súng mà không có mục tiêu súng, muốn làm chút yểm hộ cho Đổng Học Bân, thật ra trong lòng cũng rõ ràng, ở đây cách Đổng Học Bân chừng ba bốn chục mét, nhiều người như vậy đều đồng thời bắn, sao có thể để cho Đổng Học Bân dễ dàng chạy về? Tình thế đã nguy hiểm tới cực điểm! Đổng Học Bân tùy thời có thể chết tại chỗ!

Đoàng đoàng đoàng đoàng!

Đoàng đoàng đoàng đoàng!

Đạn như mưa thi nhau bay về phía của Đổng Học Bân!

Nhưng mà, chuyện khiến cho tất cả mọi người vô cùng kinh ngạc xảy ra, Đổng Học Bân nhìn như đã lâm vào tử cục, hầu như là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng mà, hắn một hồi thì quơ tay, một hồi thì lăn một vòng, một hồi lại kéo xác của Mã Văn Đào lên một chút, qua nhiều đợt đạn bắn như vậy mà vẫn bình yên vô sự, thậm chí ngay cả một chút bị thương cũng không có, cho dù hắn nằm sấp xuống làm mục tiêu trở nên rất nhỏ, nhưng cũng không đến mức một viên đạn cũng không trúng?

Tiếng súng dần dần ít lại, không ít người đều bắt đầu thay đạn.

Thấy thế, Hầu Thiến thầm than Đổng Học Bân vận khí thật quá tốt, ngay cả bị thương cũng không có, cô ấy nhanh chóng đưa tay ra ngoài bắn thêm hai phát súng, “Nhanh! Chạy về! Ngay bây giờ!” Tiểu Vương và Từ ca ở phía sau cửa sổ dựa vào trên tường, trong lòng đều đầy mồ hôi.

Thừa dịp hỏa lực đã ít, Đổng Học Bân chụp lấy khẩu súng trên tay của Mã Văn Đào, cầm hai khẩu súng trong tay đứng lên.

Ông chủ trốn ở phía sau một chiếc Accord tức giận nói: “Đừng để cho hắn chạy! Nổ súng!”

Đoàng đoàng đoàng! Lại vài phát súng bắn ra!

Nhưng ai cũng không ngờ rằng chính là, Đổng Học Bân tự nhiên không chạy, ngược lại giơ súng không nhanh không chậm đi đến hướng mọi người!

Người của trung tâm tắm rửa Hải Tân đều sửng sốt, trong lòng nói thằng này điên rồi sao?

Hầu Thiến nóng nảy, “Tiểu Đổng! Cậu làm gì thế! Mau trở lại!”

Từ ca cũng hô: “Trở về đi!”

Đổng Học Bân mắt điếc tai ngơ, hơi nghiêng thân, một viên đạn sượt thoáng qua hắn, lại chợt nhấc chân, một viên đạn bắn vào ngay miếng đất nơi chân hắn vừa đứng, ngay sau đó, Đổng Học Bân điều chỉnh họng súng, đoàng, một người cao gầy nằm dưới xe bị bắn nát đầu, không kịp kêu lên một tiếng. Đổng Học Bân bỗng chuyển họng súng, đoàng, một người trốn ở đuôi xe tải ngã xuống đất, trên mặt phun lên đầy máu tươi!

Đã chết bốn người!

Lúc này, Hầu Thiến cũng bắn hết đạn rồi, nhưng một người cũng không bắn trúng, cô ấy mắng một câu thô tục, một tay ném súng xuống mặt đất, ” Tiểu Đổng này! Quá thể hiện!”

Tiểu Vương quay xa xa hô, “Cẩn thận!”

Lúc này, người của tắm rửa Hải Tân phần lớn đều đã thay đạn xong, lại bắt đầu một vòng xạ kích mãnh liệt mới.

Nhưng lần này, Đổng Học Bân thậm chí ngay cả nằm úp xuống cũng không nằm, cứ đi thẳng như thế đến hướng của bọn họ, giơ tay nhắm vào một cửa kính xe, đoàng! Bắn một phát súng, đạn phá nát cửa kính đi qua, bắn thẳng vào trán của một gã núp ở sau vừa mới thay đạn xong đang chuẩn bị nổ súng, gã ta chết ngay tại chổ! Đổng Học Bân biết, BACK của mình không chịu nổi tiêu hao như thế, phải tốc chiến tốc thắng, bọn họ nếu muốn nổ súng bắn mình, vậy tất nhiên cần phải đưa mắt ra nhìn vị trí của mình, thế tất nhiên phải lộ cái đầu ra, cái này không phải cơ hội để cho Đổng Học Bân hạ gục bọn họ sao?

Đổng Học Bân nghiêng người đi đến xe tải, mỗi tay một súng, một người muốn ló ra nhìn Đổng Học Bân, vừa lộ ra một cái đầu, thì máu tươi đã văng ra, đã chết.

Người thứ năm!

Xa xa Hầu Thiến và Tiểu Vương Từ ca mấy người đều nhìn mà choáng váng!

Mượn cơ hội này, Đổng Học Bân lần thứ hai đến gần xe tải, dùng thân xe làm chổ che. Nếu chỉ trúng một hai phát, Đổng Học Bân còn miễn cưỡng có thể dựa vào BACK né tránh, nhưng nếu như bảy tám phát đạn đồng thời bắn vào trên người mình từ bốn phía, vậy Đổng Học Bân cho dù có bản lĩnh lớn cũng không có khả năng dùng thuấn di biến ra ngoài ba bốn mét được, cho nên hắn lựa chọn cận xe tải, dùng nó làm công sự che chắn che một phần xạ kích.

Đoàng!

Đột nhiên, trong xe tải xuất hiện một bóng người, người nọ hiển nhiên ngay từ đầu đã nằm úp xuống trốn ở chỗ này, bất ngờ bắn lén Đổng Học Bân. Đổng Học Bân không chút hoang mang nghiêng đầu một chút, viên đạn hầu như là vuốt ve gương mặt hắn bay qua, cảm giác nóng rực chợt kéo tới, con mắt hắn hơi nhíu, hầu như là nổ súng trong cùng một lúc, đoàng, người trong xe khó tin mở trừng tròng mắt, mi tâm phun máu, ngã xuống.

Sáu người!

Đổng Học Bân tiếp tục đi về phía trước, đi tới đuôi xe tải, chậm rãi lộ ra thân thể.

“Hắn ở đàng kia!”

“Nổ súng! Nổ súng!”

Đoàng đoàng đoàng đoàng!

Đổng Học Bân chợt thu lại thân thể, trốn sau đuôi xe, một giây đồng hồ sau, lại bỗng nhiên xông ra ngoài, hai súng trong tay đồng thời bắn ra, thân thể của hai gã trốn sau một chiếc Toyota còn đang liều mạng xạ kích run lên, tiếng súng dừng lại quỷ dị, một lát sau, rầm ầm, hai người mặc âu phục lần lượt ngã xuống đất, một người trúng đạn ở bên con mắt phải đi vào trong, một người trúng đạn tại xương gò má.

Tám người!

Lúc này mới qua hơn một phút đồng hồ! Bên tắm rửa Hải Tân cũng đã chết hơn phân nửa người!

Ông chủ hoàn toàn nổi giận, quát: “Các người làm cái gì vậy! Một người mà bắn không chết? Nhắm chuẩn vào!”

Ngay từ đầu lúc nổ súng, ai cũng đều cho rằng Đổng Học Bân chết chắc rồi.

Một người đấu với mười mấy người, ai có thể sống sót trong mưa bom bão đạn? Thế nhưng, chuyện tình phát triển luôn luôn nằm ngoài dự đoán của mọi người! Nhìn qua rõ ràng là một súng có thể bắn chết hắn, nhưng mặc kệ bọn họ xạ kích thế nào nổ súng ra sao, một viên đạn cũng không bắn con mẹ nó trúng được, không chỉ như thế, ngược lại đối phương bắn trả một phát, luôn luôn có thể bắn trúng đầu của một người, một súng một người, mỗi phát súng là nát đầu, không có một lần ngoại lệ!

Người của tắm rửa Hải Tân nhất thời có chút kinh hãi!

Bọn họ nghĩ mình nhìn thấy quỷ! Vui đùa cái gì thế! Trên đời sao còn có người như thế ??

Trong tòa nhà, Hầu Thiến hít một ngụm khí lạnh, cảnh tượng trước mắt tuyệt nhiên khác hẳn so với cảnh tượng mà cô ấy suy nghĩ trong đầu, dáng dấp bước một đi qua của Đổng Học Bân không nhanh không chậm giơ súng bắn phần tử phạm tội, thật sự có chút hung mãnh, một súng một người, tám súng tám người, thậm chí dưới mưa đạn của nhiều người như vậy, hắn giơ tay nhấc chân cúi đầu nghiêng thân là tránh được đạn? Ngay cả một chút bị thương ngoài da cũng không có? Hầu Thiến không rõ ràng, trong hệ thống công an sao có thể sẽ có nhân vật lợi hại như thế? Một người đấu với mười mấy người cầm súng còn có thể chiếm được ưu thế áp đảo như vậy sao ??

Từ ca rõ ràng cũng bị Đổng Học Bân làm cho chấn động, mở to mắt nhìn chằm chằm không nói một tiếng.

Nhìn tư thái anh dũng chiến đấu của Đổng Học Bân, Tiểu Vương chỉ cảm thấy một cổ nhiệt huyết xông lên đỉnh đầu, nhiệt huyết sôi trào lên, cũng đem người trước mắt này tôn lên làm thần tượng, Tiểu Vương nghĩ cảnh sát lợi hại trước đây mình gặp qua đều là cái rắm cả!

Cái gì là cảnh sát?

Cái này mới là con mẹ nó cảnh sát !!

. . .

Mục lục
loading...